HỒNG DIỆP VŨ THU SƠN CHƯƠNG 1

TRÙNG DƯƠNG KINH BIẾN

Thu đến sương giăng, cây lá vi vu. Thế nhưng tại Hắc Sơn thuộc nội hạt Kim quốc, kể cả vùng đồng nội gần sát Loan Hà, trời trong xanh không gợn chút mây, thiên cao vân đạm, toát lên vài phần sơn minh thủy tịnh.  Năm thứ hai mươi bảy Tống Thiệu Hưng, năm Kim Chính Long thứ hai. Ngày trùng cửu, mùng 9 tháng 9.

 Nắng sớm xuyên qua bóng cây chiếu rọi Hồng Diệp sơn trang, rừng tầng tầng lớp lớp bừng sáng, thu cúc như ánh kim lấp lánh, cảnh thu thanh tịnh đến trong veo.

Thị nữ Tiểu Nguyệt ở ngoài phòng lưỡng lự thật lâu, mắt thấy sắp trễ giờ, rốt cục nhẹ nhàng gõ cửa, nhỏ giọng gọi: “Bệ hạ, bệ hạ! Nếu không dậy e rằng không kịp lễ tế sơn”. Ai, đêm xuân ngắn ngủi, đối với bậc quân vương lại càng ngắn, cổ nhân nói quả không sai.

(Nguyên văn: xuân tiêu khổ đoản, quân vương bất tảo triêu, cổ nhân thành bất khi ngã dã, mình chỉ đoán nghĩa thôi)

– Một tiếng “Bệ hạ” mà nàng vừa khẽ gọi, kì thực chất chứa một bí mật rất lớn.

Nguyên lai, Hồng Diệp sơn trang bên ngoài được xưng là Bắc ngũ tỉnh võ lâm nhất mạch thế gia môn phái, kỳ thực nơi này được xây dựng bởi một chi hậu duệ hoàng tộc lưu vong cùng một số trung thần sau khi Đại Liêu bị diệt quốc. Qua nhiều năm khổ công gầy dựng, trong sơn trang hiện giờ không chỉ có người Khiết Đan, Trung Nguyên Hán nhân đến nương tựa cũng không ít, phần lớn là hắc đạo hoặc lục lâm cao thủ.

Người trong phòng đương nhiên chính là Hồng Diệp sơn trang trang chủ – cháu ruột hoàng đế cuối cùng của Đại Liêu, người tự xưng là hoàng đế Đại Liêu lâm thời – Gia Luật Hạo Thiên.

Gia Luật Hạo Thiên thiên tính dũng mãnh, võ công cái thế, nhưng lại tham hoan hảo sắc. Hắn vừa nạp một cơ thiếp mỹ mạo, hết sức sủng ái, đêm đêm ân ái. Tiểu Nguyệt là thị nữ thân cận, hiểu rõ tính tình của hắn, sao có thể dám vào quấy rầy. Chỉ là, theo truyền thống, vào ngày trùng cửu, tiếng Khiết Đan gọi là “Tất lý trì ly”, trong trang có nghi thức tế Hắc sơn thần. Nhìn thấy mặt trời đã lên cao, nàng thực khó xử, đành nhịn cười tiến vào gọi cửa.

Lời còn chưa dứt, nàng bỗng hét lên một tiếng, thân thể bị mạnh mẽ xuyên thủng, suy sụp ngã xuống đất. Máu tươi đỏ thẫm từ bên dưới thân nàng chậm rãi loang ra, mùi máu tanh nồng thoáng chốc tỏa ra bốn phương tám hướng. Thị vệ túc trực cảm thấy tình hình bất thường, liền hô hoán, tụ tập lại rất đông.

Mọi người nhìn thấy bên trong cánh cửa là một thân ảnh duyên dáng, vận sa y, mái tóc dài rối tung, loan đao trong tay lóe lên hàn quang sắc bén, quả là một nữ nhân xuân sắc.

Có người lập tức nhận ra: “ Đây không phải Phương Cơ phu nhân sao?”

Võ công của nữ tử kia rất cao. Tùy tiện hai đao liền hạ gục một thị vệ, mở đường thoát thân. Đám thị vệ còn lại không kịp phản ứng, sững sờ tại chỗ. Trong một khắc do dự đó, nữ tử đã dễ dàng trốn vào hành lang quen thuộc, xoay người nhảy lên lưng ngựa, cất cao giọng nói: “Quận chúa Đại Kim Hoàn Nhan Phương, hôm nay lấy tánh mạng của dư nghiệt Khiết Đan, từ đây cáo từ!”. Lập tức thúc ngựa tuyệt trần rời đi.

Lúc này, những người đến xem xét gian phòng kinh hoảng thét lớn: “Không hay rồi! Bệ hạ, bệ hạ hoăng rồi!”(Thời xưa gọi chư hầu hoặc các quan to chết là “hoăng”) Mọi người cả kinh không nhỏ, ai cũng biết trang chủ võ công cái thế, sao lại bị nữ phu nhân giết chết, phải nhanh chóng lên ngựa truy cản hung thủ.

Tuy nhiên, con ngựa mà Hoàn Nhan Phương chọn chính là con Ngọc Hoa Thông có thể chạy ngàn dặm một ngày. Vì vậy, mọi người vừa khởi bước cũng liền trở nên muộn màng, sức ngựa không bì kịp, mặc dù bám theo không rời nhưng thủy chung vẫn cách xa đến trăm trượng.

Quan sát thấy sắp ra khỏi vùng rừng núi, xa xa phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm thanh niên trong trẻo, ôn nhuận: “Phóng tiễn!” (bắn tên)

Mọi người nhất thời tỉnh ngộ. Khiết Đan bộ tộc  giỏi săn bắn, không ít thị vệ đều mang theo cung tiễn tùy thân, vì thế liền giương cung cài tên định bắn. Các Hán nhân xuất thân hắc đạo theo giúp sức cũng đồng thời rút ra ám khí. Người thanh niên kia lại nói: “Lưu người sống! Xạ nhân tiên xạ mã!” (Bắt người trước phải bắt ngựa) Thanh niên nọ vốn là Gia Luật Phong, con trai độc nhất của Gia Luật Hạo Thiên. Hắn nghe tin phụ thân bị hại liền vội vã đuổi theo thích khách, trên người vẫn còn nguyên mũ miện, lễ phục tế sơn.

Trong nháy mắt tên nhất loạt phóng ra. Một số thị vệ Khiết Đan nghe lệnh, liền nhắm thẳng Ngọc hoa thông mà bắn. Càng lúc càng có nhiều tên cùng ám khí loạn bay khắp trời, cả người lẫn ngựa toàn bộ đều bị bắn trúng.

Khá khen cho quận chúa Kim quốc Hoàn Nhan Phương! Ngay thời khắc như chỉ mành treo chuông, nàng cắn răng, xoay người huy vũ loan đao, ra sức thay ngựa cản phá mưa tên. Bởi vì nàng minh bạch, bản thân thụ thương không đáng ngại, nhưng nếu mã nhi bị thương, ngày hôm nay tuyệt đối không thể thoát thân. Loạn tiễn như hoàng (tên bay nhiều như bầy châu chấu), nàng ngăn không kịp, thét một tiếng đau đớn, giữa thắt lưng bị cắm một mũi tên, nhất thời trên lưng ngựa lung lay sắp đổ!

Sơn trang chúng nhân tức khắc reo hò, nhưng mới hoan hô được chốc lát, lại đều trở nên ngây dại.

Bởi Ngọc Hoa Thông kia như có thể thông hiểu ý người, dường như linh tính được nữ tử trên lưng đang bảo hộ mình, nhất nhất không ngừng cước bộ, “đát đát đát” băng băng lao đi như tên bắn. Hoàn Nhan Phương gắt gao nắm dây cương, mê man nằm trên lưng ngựa, để mặc nó lao đi điên cuồng, trước mắt đã thấy được bản thân sắp thoát ly nguy hiểm. Tầm sát thương của ám khí càng không cần bàn đến, càng lúc càng thu hẹp.

Gia Luật Phong thấy mọi người cũng không hành động theo mệnh lệnh của hắn, tên lại bắn đến thất linh bát lạc, lỡ mất thời cơ tốt nhất. Bất lực nhìn Hoàn Nhan Phương trốn thoát, phía mình còn chia năm xẻ bảy, hắn không khỏi nhíu mày.

Giữa không trung mênh mông chợt có một cánh chim săn vụt bay qua, mạnh mẽ oai vệ, lao xuống rồi lượn quanh một vòng. Chỉ thấy nó lớn bằng con chim khách, xích nhãn bạch trảo, đúng là một con ngọc trảo hải đông thanh quý hiếm.

Mọi người trỗi dậy reo hò: “Tả sử! Là tả sử tới rồi!”

Hoàn Nhan Phương kinh động, gắng gượng mở to mắt nhìn lại, chỉ thấy ở sơn đạo trước mắt có hai bóng người, một cao một thấp đang chậm rãi đi đến. Ngọc Hoa Thông cước trình cực nhanh, sẵn sàng nghênh diện lao tới.

Người thấp hơn chính là một thiếu niên vận bạch sam, khuôn mặt tròn trịa hay cười, trông đến ôn hòa dễ gần. Hắn gặp tuấn mã lao đến, lập tức tung người tránh sang một bên. Hắc y nam nhân cao cao bên cạnh lại trực diện nghênh đón, không trốn không tránh, khuôn mặt nhợt nhạt băng lãnh không chút biểu tình, quanh thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo tàn khốc. Hải đông thanh vẫn ở trên đầu hai người không ngừng bay lượn.

Những kẻ truy kích tựa hồ đã hoàn toàn yên tâm, có người còn cao giọng gào lên: “Tả sử! Nữ tặc này ám sát bệ hạ!”

“Chờ tả sử bắt được nữ tặc, phải đem nàng ta lăng trì xử tử để tế hồn thiêng bệ hạ”

“Hắc! Không biết nàng ta theo lệnh của ai, còn trà trộn vào trong sơn trang! Đợi bắt được nàng rồi, nhất định phải hảo hảo tra khảo mới được!” Bọn thị vệ Khiết Đan hô to gọi nhỏ loạn thành một mảnh.

Lúc này, có kẻ bắt đầu trêu chọc: “Nữ tặc này còn tự xưng là quận chúa của bọn Lữ Chân mọi rợ, hắc hắc, đến lúc ta bắt được, lão tử thật muốn nếm thử xem thân thể quận chúa có tư vị gì!”

“A ha, có thể mê hoặc trang chủ đến mê đảo thần hồn, khẳng định phải…”

“Hắc hắc, chỉ cần nàng không chịu khai ra chủ mưu, chúng ta cứ như vậy hảo hảo khảo vấn nàng một phen…”

“Huynh đệ, biện pháp này của ngươi rất hảo, rất tuyệt, quả thực là tuyệt không thể tả a!” Lời cuối vừa dứt, ý tứ dâm tục đã thập phần rõ ràng, vài kẻ cùng ngầm hiểu cười to lên, cực kỳ bỉ ổi.

Gia Luật Phong cau mày nhìn lại, những người kia quả nhiên là Hán nhân mà sơn trang thu nhận năm gần đây. Trần lão đại cầm đầu vốn là tên đạo tặc một giò khét tiếng ở Thiểm Tây, tính hảo nữ sắc, đắc tội lục lâm đồng đạo, mới bất đắc dĩ nương nhờ Hồng Diệp sơn trang, đến nay vẫn bản tính khó dời.

Gia Luật Phong nhìn không quen ngôn từ cùng hành động của hắn, môi khẽ động, cuối cùng không thốt ra một lời.

Trên lưng ngựa, Hoàn Nhan Phương cũng nghe thấy những lời kia, trong lòng kinh hoảng. Nàng thân là nữ tử, tuy anh thư quả cảm không thua đấng mày râu, nhưng loại vũ nhục đáng sợ này đến chết nàng cũng không nguyện tiếp nhận. Ngọc thủ thon thon cố hết sức cầm cương, gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay, thúc ngựa chạy gấp.

Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi…

Với cước lực của Ngọc Hoa Thông, chỉ cần thêm một khắc nữa là có thể lướt qua hắc y nam nhân cùng bạch sam thiếu niên này, bỏ lại bọn người kia, an toàn đào thoát…

Bỗng chốc, trước mắt nàng hiện lên một mũi đao uyển chuyển như dải lụa trắng mà khí thế lại lẫm liệt lạnh lùng, như cầu vồng bắc qua chân mây, lại như sấm chớp xé toạc vòm trời.

Trong nháy mắt, trên da thịt có một cảm giác run rẩy kì dị lướt qua, chậm rãi lan khắp toàn thân, rồi giá buốt cùng đau đớn đồng loạt kéo tới, nhanh đến mức nàng không kịp nắm bắt.

Suối máu cuồng tuôn, huyết quang tung tóe phong bế ánh mắt nàng.

Hắc y nam nhân sải bước ngang qua bên cạnh nàng, khuôn mặt tái nhợt lãnh khốc không lộ chút biểu tình. Trên thanh đao hai lưỡi Yển Nguyệt (nửa vành trăng) sau lưng hắn, tơ máu từ từ nhỏ xuống, uốn lượn thấm vào lá cỏ, dưới ánh dương quang chiếu rọi, bỗng diễm lệ như thu sơn phong hồng, cơ hồ có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.

Đột nhiên “Oanh” một tiếng, Hoàn Nhan Phương cùng Ngọc Hoa Thông đổ nhào về phía trước, cả người lẫn ngựa chỉ còn là hai thi thể, sự thật đã bị một đao nhanh như tia chớp của hắn theo ấn đường chém thành hai nửa! Nội tạng từ giữa bụng chầm chậm chảy ra, chìm trong vũng máu, mùi tanh tưởi phát tán lệnh kẻ khác phải nôn mửa.

Trong một khắc, bốn bề chìm trong im ắng.

Mọi người mắt mở trừng trừng nhìn hắc y nam nhân một đường đi tới, phía sau còn lưu lại một vệt máu dài, cực kì kinh hãi mà nha tước vô thanh (lặng ngắt như tờ) . Sau một lúc lâu, chỉ thấy hắn chậm rãi nhấc trường đao, trên lưỡi đao đã không thể tìm thấy nửa giọt máu, dưới thiên quang rực rỡ phản chiếu, se lạnh như một dòng nước thu.

Chợt có tiếng cười gượng vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị. Trần lão đại lắp bắp: “Ha hả, đầu nhi… đầu nhi có phần rất không biết thương hương tiếc ngọc đi…”

Hắc y nam nhân chính là tả sử Liên Tranh của Hồng Diệp sơn trang, hắn lạnh lùng nhướn mày quay đầu lại, nói: “Dù sao so với việc đem nàng cho các ngươi làm nhục vẫn tốt”. Dứt lời, hắn đối với tất cả bọn thị vệ trang chúng cùng thiếu trang chủ Gia Lục Phong đều xem như không nhìn thấy, dứt khoát sải bước bỏ đi.

Hắn đi rất nhanh, bước chân cũng rất dài, chốc lát công phu đã chỉ còn thấy được bóng lưng. Nhưng cũng không biết vì nguyên nhân gì, Gia Luật Phong xa xa nhìn lại, tổng cảm thấy được cách hắn bước đi có phần đặc biệt.

Bất chợt, không trung truyền đến một tiếng chim kêu. Mọi người hướng theo thanh âm, liền thấy con ngọc trảo hải đông thanh nọ từ trên không lao xuống, mổ vào thi thể nằm giữa vũng máu.

Bạch sam thiếu niên chứng kiến thảm trạng, lấy tay che miệng, khuôn mặt bầu bĩnh nhăn nhúm lại, ánh mắt đầy vẻ không đành lòng. Bỗng nhiên ngẩng đầu, gặp Liên Tranh đã đi xa, vội vàng vẫy tay đuổi theo. “Sá, sư tôn! Sư tôn từ từ chờ Tiểu Thu a!”

Liên Tranh cũng không để ý đến hắn, vẫn là xăm xăm đi về phía trước.  Thiểu Thu một bên gọi, một bên đề khí đuổi theo, thân pháp nhẹ nhàng linh hoạt. Hai sư đồ bỏ xa mọi người trong sơn trang, hướng lên núi mà đi.

Mọi người đứng tại chỗ ngơ ngác thật lâu, lúc này mới hồi phục tinh thần.

Tác phong tàn nhẫn khát máu của Tả sử không phải là chưa từng nghe nói, nhưng đem một nữ tử hoạt sắc sinh hương (xinh đẹp thơm tho) bổ làm hai nửa… thủ đoạn đến mức này… ngay cả hắc đạo sát tinh ngày ngày mũi đao nhuốm máu, cả lục lâm ác bá, cũng là lần đầu nhìn thấy.

Trần lão đại thở dài: “Đầu nhi bản thân không thích nữ sắc, cớ gì lại đi triệt hứng thú của chúng ta…”

“Khụ, ta thấy cũng tốt, chung quy đều là vì bệ hạ báo thù!” Một Kiết Đan thị vệ chất phác lên tiếng.

“Báo thù cái gì! Còn chưa biết chủ mưu là ai đâu!” Có người cười nhạo.

“Chủ mưu ngoài cẩu hoàng đế Kim quốc còn có thể là ai?”

“Nói ngươi ngốc thật đúng là ngốc! Trang chủ võ công cái thế, ngay cả đại đệ tử của hắn – Tả sử của chúng ta, ngang dọc khắp võ lâm cũng không có mấy ai là đối thủ. Nữ thích khách này ta thấy, tuy có vài phần bản lĩnh, nhưng sao thể nào cùng hắn so sánh? Thế mà trang chủ liền vô thanh vô tức chết ở trong phòng như vậy. . . . . .”

“Không sai, nữ nhân này có thể trà trộn trong sơn trang lâu như vậy mà không lộ thân phận, hơn nữa còn hiểu rõ vị trí phân bổ thị vệ trong ngoài trang như lòng bàn tay, hắc hắc, nếu nói không có nội gian, sợ chỉ có kẻ đần mới tin!”

“Nội gian!?”

“Tả sử vội vã giết nữ nhân kia như vậy, chẳng lẽ là…” Giết-người-diệt-khẩu những chữ này còn chưa được nói ra, nhưng ai cũng hiểu ý hắn muốn nói gì.

“Đúng vậy, bệ hạ hoăng, gia nghiệp của Hồng Diệp sơn trang to như vậy, trang chủ tiếp theo sẽ là ai chứ?”

“Di? Ai nha, nói đúng lắm, Phong điện hạ hắn rất… Như vậy, chính là tả sử sao? Nhưng hoàng cô quả thật cũng không thể khinh thường.”

Mọi người nhao nhao bàn tán, không có lấy nửa người đem Gia Luật Phong đang đứng gần đó đặt vào trong mắt. Thanh niên tuấn mỹ vận lễ phục hiến tế cúi đầu, lặng lẽ quay đầu ngựa hồi trang.

Mũ miện lễ phục trong lễ tế sơn khá nặng nề. Từ sớm tinh mơ đến giờ, khi hắn đang đợi trùng dương hiến tế bên trong trang, đột ngột nghe được tin báo phụ vương bị ám sát đã vội vã truy đuổi thích khách, căn bản chưa kịp thay y phục. Giờ phút này, thân thể mệt mỏi đến cực điểm bỗng cảm thấy những phục sức kia càng trĩu nặng, tưởng chừng như nặng hơn ngàn quân (đơn vị đo lường cổ của Trung Quốc, 1 quân = 30 cân) , khiến hắn bước đi thật gian nan, mùi huyết tinh tanh nồng cơ hồ còn phảng phất nơi chóp mũi. Cả con ngựa bên dưới cũng ủ rũ theo, đạp từng bước ngắn, phì phò thở ra một hơi.

Phải rồi, phụ vương hắn… hoăng. Những người thân thiết sinh dưỡng hắn trên đời này, mẫu hậu đã sớm không còn nữa, bây giờ, phụ vương cũng….

Đại Liêu cũng sớm bị diệt quốc, đến nay đã hơn ba mươi năm. Hiện tại, gọi hắn là một vương tôn sa sút nước mất nhà tan quả thật danh phú kì thực! (danh xứng với thực)

———–

“Sư tôn, chậm chút nữa, chậm chút nữa!” Bộ dáng thực vô tư.

Trên sơn đạo, Tiểu Thu đuổi theo sau Liên Tranh, không ngừng kêu to gọi nhỏ. Cuối cùng, Liên Tranh chịu không nổi sự quấy nhiễu của hắn, đành giảm cước bộ. Tiểu Thu vội vàng chạy lên chắn trước mặt hắn hỏi: “Sư tôn, ngươi cũng nhìn thấy đúng không?”

Hắn liếc liếc mắt, khuôn mặt trẻ con lộ vẻ đăm chiêu.

“… Trên mông con ngựa kia có một con rắn nhỏ… một con tuyết ngọc xà cỡ ngón tay cái, độc tính mãnh liệt không gì sánh được, kiến huyết phong hầu (nhiễm vào máu liền tắt thở) .”

Liên Tranh nghe xong, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, vội vã bước tiếp không nói một lời.

Tiểu Thu  nhanh chân đuổi kịp, hạ giọng nói: “Sư tôn, ngươi nói xem, suy cho cùng là ai đã đem tuyết ngọc xà đặt trên ngựa? Rốt cuộc là ai muốn âm thầm giết nữ nhân kia?”

Liên Tranh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi lên tiếng: “Tiểu hài tử gia, ngài hà tất biết nhiều như vậy. Người biết nhiều quá thường sẽ chết rất sớm…” Dưới ánh dương quang, khuôn mặt hắn tái nhợt mà băng giá, bên má mang một vết kình ấn (chữ thích lên mặt bằng cách dùng thanh sắt nung nóng) , con ngươi thăm thẳm như màn đêm âm hiểm tối tăm.

Tiểu Thu đánh một cái rùng mình. Lúc này, hắn thấy Liên Tranh vừa dứt lời liền bước tiếp không ngừng, mà bước đi còn hết sức vội vàng.  Nhìn từ phía sau lưng, người nọ đi rất nhanh, bước chân cũng rất dài. Thoạt nhìn tựa hồ không có gì khác thường, nhưng lại khiến kẻ khác cảm thấy bước đi này thập phần kì quái…

Bình tĩnh chăm chú quan sát một lát, Tiểu Thu bất chợt “phụt” một tiếng, bật cười: “Sá, sư tôn, ngươi, ngươi a….”

Hắn cười nghiêng cười ngả, đến thắt lưng cũng không thẳng lên được, chỉ tay vào khuôn mặt tàn bạo của người đang sải bước phía trước mà tiếp tục cười chảy nước mắt: “Sư tôn, ngươi đúng là đang làm bộ! Từ nãy đến giờ ta vẫn tự hỏi ngươi vì cái gì lại đi nhanh như vậy…”

Đương!

Người đang vội vã đi trước – Liên Tranh như bị đông cứng, đột ngột dừng bước, chậm rãi xoay người lại. Biểu tình lãnh khốc như vạn niên băng tuyết bị gân xanh thịnh nộ ở hai bên thái dương phá hỏng. Giật giật, cực độ co giật!

Tử tiểu hài, còn dám nói nữa ngươi nhất định phải chết!

Tiểu Thu thế nhưng không chừa cho hắn một chút thể diện, cười lớn vạch trần hắn: “Thì ra, từ lúc nhìn thấy con rắn kia, sư tôn ngươi liền một mực đồng thủ đồng cước mà chạy nha. Khó trách ta chung quy vẫn không hiểu ra dáng đi của ngươi có chỗ nào không đúng! Ha ha ha ha…”

Mồ hôi trên mặt từng giọt từng giọt chảy xuống, Liên Tranh xấu hổ ho khan một tiếng, lạnh lùng nói: “Câm miệng!”

Đúng lúc đó, con ngọc trảo hải đông thanh kia bay đến, lượn vòng rồi dừng trên vai chủ nhân. Tiểu Thu và Liên Tranh cùng nhìn lại, chỉ thấy giữa móng vuốt của nó có nửa đoạn xác rắn, chính là tuyết ngọc xà bị một đao lúc nãy của Tả sử chặt đứt.

Liên Tranh ngơ ngác nhìn hải đông thanh đang đậu trên vai mình, lại nhìn đến đoạn xác rắn trong móng vuốt của nó. Qua một sát na, sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh, lại từ xanh chuyển sang trắng, gương mặt vốn đã tái nhợt thiếu sức sống trông càng giống người chết. Sau một hồi, hắn cắn răng một cái, cất bước đi, có điều tư thế hết sức kỳ quặc: quả nhiên là đồng thủ đồng cước. Đi không được bao lâu, dáng đi cứng đờ bắt đầu thiếu linh hoạt, chân vấp một cái, suýt chút nữa ngã chúi. Hải đông thanh vô tội kêu một tiếng, vỗ cánh bay lên.

Tiểu Thu nhịn không được lại cười điên cuồng: “Ha ha ha ha ha, thực chịu không nổi! Uổng cho danh xưng võ công tuyệt thế, sư tôn ngươi sao lại có cái loại bệnh này? Vừa nhìn thấy rắn liền cứng cả người… Khụ, còn nói ta là tiểu hài tử, sư tôn ngươi mới là tiểu hài tử!”

Liên Tranh lộ ra vẻ mặt không nén được giận, gân xanh trên ót nhảy thình thịch, cuối cùng hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Tiểu Thu theo phía sau hắn, ríu rít không ngừng. Ngọc trảo hải đông thanh bay lượn giữa không trung trong chốc lát, cuối cùng cũng vỗ cánh đuổi theo chủ nhân. Ánh nắng trải trên mặt cỏ, trải lên cả đoạn xác rắn sáng bóng bị bỏ lại, màu vảy trắng như tuyết tương phản với vết máu đỏ tươi trông đến ghê người.

Gió lên, rừng phong bạt ngàn khắp sườn núi cũng theo gió đong đưa. Hồng diệp vô tình lả tả rơi, phủ thành tầng tầng lớp lớp trên mặt đất, dưới tia nắng mặt trời ánh lên hồng quang kiều diễm. Cả núi rừng cơ hồ sắp bùng cháy mãnh liệt.

———-

Chuỗi ngọc hổ phách, vòng tay hoa văn triền chi (hình hoa lá uốn lượn) , nhẫn hoa văn thiềm thừ (mặt trăng trong thơ văn cổ) trên mặt khảm đá lục tùng, ngọc bội song ngư… trên người nhất kiện đều là vật phẩm trang sức trân quý.

Công chúa cuối cùng của Đại Liêu, muội muội của Hồng Diệp trang chủ Gia Luật Hạo Thiên, hoàng cô điện hạ Gia Luật Mạn Lâm, ung dung ngắm nhìn dáng vẻ hoàn mỹ đến không tỳ vết của mình trong gương đồng, hài lòng mỉm cười.

Trường bào tơ lụa tinh xảo, dài đến mắt cá chân, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác cộc tay thêu  hoa văn tả nhật hữu nguyệt… Bên trái là kim thái dương, bên phải là ngân nguyệt lượng (ánh trăng bạc), hoa văn phủ đầy chiếc áo từ vai kéo xuống đến lưng.

Trang phục độc nhất vô nhị, ngay cả hoàng đế Đại Liêu cũng không thể phỏng theo.

Bởi nàng không chỉ là công chúa cao quý, mà còn là Nữ Tát Mãn của gia tộc – Áo cô – sứ giả liên thông giữa con người và thần linh, là nữ đồng cốt chủ trì lễ bái cúng tế trong tộc. Luận về địa vị, nàng được tôn sùng như thần nữ, tuy ca ca của nàng – Gia Luật Hạo Thiên tính cách dũng mãnh, võ công cái thế nhưng vị trí chưa hẳn vượt qua được nàng trong lòng Khiết Đan thân tộc.

Trước gương đồng là một khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy. Nhìn thấy khuôn mặt này, không ai tin nàng đã hơn ba mươi tuổi.

Chiếc lược khảm trân châu chậm rãi lướt trên suối tóc đen nhánh mượt mà. Sắc châu bảo đan vào sắc tóc dệt nên ánh quang thiên nhiên rạng rỡ, càng thêm kiều diễm. Phải, chỉ mái tóc đen óng mềm mại, lại vừa dài vừa suôn này thôi cũng đủ khiến cho nữ nhân trong thiên hạ ao ước cùng đỏ mắt đố kị.  

Thế nhưng, trừ bỏ độ bóng mượt không bàn tới, nếu tóc dày thêm một tầng nữa thì tốt biết mấy?

Đôi mắt trong sáng của Gia Luật Mạn Lâm lập tức ngấn lệ.

Cùng sơn ác thủy! Cùng sơn ác thủy! (khỉ ho cò gáy, rừng thiêng nước độc)

Hoàng cô điện hạ oán hận mắng, trong lòng rướm máu.

Lũ mọi rợ Nữ Chân đáng chết, tiêu diệt đường đường một vương triều Đại Liêu, còn đem hoàng tộc cao quý chúng ta bức đến cái nơi cùng sơn ác thủy này. Mỹ mạo tuyệt thế của ta phải phơi ra trời gió cát, làn da càng ngày càng thô ráp; mái tóc dày của ta lại bởi khí hậu khô nóng mà càng ngày càng… còn đâu là nhan sắc của ta.

Dùng một lực đạo hết sức hết sức nhẹ nhàng để chải tóc, hoàng cô điện hạ cẩn thận đội lên đầu một chiếc vòng kim cô chạm trổ hoa văn phượng hoàng, hô hấp gần như ngừng lại. Cuối cùng, nàng cố lấy dũng khí giương mắt nhìn về phía kính đồng, thở ra một hơi. Để làm cho tóc trông nhiều hơn một chút, nàng không tết thành bím tóc mà luôn để xõa xuống vai. Xung quanh kim cô kết nhiều chuỗi ngọc rũ xuống khiến mái tóc không được dày có phần dày them. Càng đáng cảm động chính là….

Da! Hôm nay không có tóc rụng…

Thướt tha duyên dáng rời khỏi phòng, Gia Luật Mạn Lâm liền hồi phục lại tác phong đoan trang, cao quý của một vị công chúa và Áo cô. Nghiêng đầu, liếc nhìn thị nữ Tiểu Tinh một cái, nàng ôn nhu hỏi: “Thế nào? Sao còn chưa có ai đến hối thúc ta?”

Nghi thức tế sơn vào ngày trùng dương, chiếu theo quy củ đương nhiên do Ao cô trong tộc chủ trì. Chẳng qua, hoàng cô điện hạ mỗi sáng sớm đều phải tiêu phí ước chừng một canh giờ cho mái tóc, đến độ sét đánh cũng không màng, ông trời sập xuống cũng không quản, việc trễ giờ vốn đã thành cơm bữa. Thế nhưng, đến bây giờ còn chưa người đến thúc giục thì…

Ngoài viện bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Khiết Đan thị vệ xông vào quỳ xuống, ngữ điệu hoảng hốt: “Hoàng cô điện hạ, không hay rồi! Bệ hạ bị gian tế Kim quốc ám sát!

Gia Luật Mạn Lâm cảm thấy trời đất quay cuồng, xoay người, mặt nạ mỹ lệ đoan trang thoáng chốc vỡ vụn, thất thanh hỏi: “Cái gì!?”

———-

“Oa, nữ nhi, ngươi ăn mặc quả thật giản dị thái quá! Tại sao không đeo trang sức? Cha mang về cho ngươi nào là nhẫn mã não, vòng tay chạm trổ, sao ngươi không mang?” Cựu thần Đại Liêu Tiêu Tề thân hình mập mạp, một bên quệt mồ hôi một bên giục.

“Ai, ngươi một bộ hoa dung nguyệt mạo, nhưng cứ một mực không chịu trang điểm, làm sao mê đắm bệ hạ? Phải biết rằng, nhà họ Tiêu chúng ta mấy đời từ khi Đại Liêu khai quốc tới nay chính là hậu tộc thế gia (gia tộc theo hầu) , hiện tại bệ hạ đang rất sung mãn, ngươi là cô nương cao quý nhất trong tộc, chỉ cần khiến cho bệ hạ động tâm, nhất định sẽ sắc phong ngươi làm vương phi.”

Tiêu Tề ưỡn cái bụng mỡ, trên khuôn mặt tròn bóng nhẫy khảm một đôi con ngươi láo liên của kẻ trộm, tướng mạo kỳ quái bất lương. Ngược lại, Tiêu Yến – nữ nhi của hắn, lại là một thiếu nữ xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha. Cũng khó trách hắn muốn bán nàng cầu vinh.

Tuy nhiên, Tiêu Yến nghe phụ thân nói xong, cúi đầu không lên tiếng. Uổng cho Tiêu lão đầu, sống đến từng tuổi này, cũng không hiểu được Gia Luật Hạo Thiên cho dù địa vị hiển hách, võ công cao tuyệt, dẫu sao cũng đã là đại thúc gần bốn mươi. Thiếu nữ mộng mơ, người trong lòng nàng chính là Tình ca ca trẻ tuổi anh tuấn, ai lại muốn để ý tới hắn?

“Hắc, tân sủng Phương Cơ của bệ hạ còn không đẹp bằng ngươi, phải dựa vào cái kia để mê hoặc người… Oa, nữ nhi, ngươi cái gì cũng tốt, tại sao không chịu học phong tình! Ai, lễ tế sơn hôm nay, ngươi hảo hảo ăn mặc cho ta, ta không tin bệ hạ không chú ý đến ngươi…”

“Ai, kỳ thật, tuổi của Phong điện hạ so với ngươi không sai biệt lắm, đến nay còn chưa có đại hôn. Nếu ngươi không thể làm vương phi của bệ hạ, với địa vị của nhà họ Tiêu chúng ta, quá nửa khả năng ngươi sẽ bị gả cho điện hạ. Nhưng tiểu tử kia quá vô dụng, thế lực trong trang so ra còn kém Hán nhân Tả sử Liên Tranh. Một khi bệ hạ quy thiên, quyền hành trong trang cuối cùng thuộc về ai còn chưa rõ…” Tiêu Tề lẩm bẩm, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh lóe ra vài tia âm thầm tính toán.

Tiêu Yến tuy trong lòng có dự định riêng, nhưng rốt cuộc cũng không lay chuyển được phụ thân, đành tùy tiện chọn vài món trang sức đeo vào. Dáng điệu tuy nhu thuận, ánh mắt lại thật u oán.

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến bẩm báo của thị vệ: “Tiêu đại nhân, không xong rồi! Bệ hạ bị ám sát!”

“Cái gì!?” Tiêu Tề cùng Tiêu Yến gần như đồng thời kêu lên kinh hãi, thần sắc vô cùng phức tạp.

———-

Khi thiếu trang chủ Gia Luật Phong dắt ngựa trở lại sơn trang cũng là lúc Hữu sử Gia Luật Đạt mua rượu từ dưới chân núi trở về. Phụ tử Gia Luật Hạo Thiên cùng Gia Luật Phong mang họ Gia Luật, chính là họ của Đại Liêu khai quốc hoàng đế Gia Luật A Bảo Ky, cũng là vương tộc kế thừa Đại Liêu. Gia Luật Đạt tuy rằng cùng họ, nhưng khác chi, xuất thân là bình dân không hơn không kém, chẳng qua cơ duyên trùng hợp được Gia Luật Hạo Thiên thu làm đệ tử. Thân hình hắn cường tráng, tùng mi đại nhãn (mày rậm mắt to), bởi vì say rượu mà bước đi loạng choạng. Trông thấy vẻ mặt cô đơn của thiếu trang chủ, hắn say khướt hỏi han: “Sư đệ, ngươi không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì?”

Gia Luật Phong trong lòng khẽ động, chợt thở dài: “Nhị sư huynh, ngươi chưa nghe nói sao? Phụ vương của ta hắn, hắn hoăng…” Dương quang gay gắt xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống khuôn mặt tuấn nhã, tú dật của hắn cơ hồ cũng trở nên nhu hòa đi rất nhiều. Vị đại hoàng tử cuối cùng của Đại Liêu này có một tướng mạo tuấn mỹ bất phàm.

Hữu sử Gia Luật Đạt chấn động, giọng run run hỏi: “Sư phụ võ công cái thế, ai có thể sát thương hắn?”

Gia Luật Phong từ tốn nói: “Tật xấu của phụ vương, nhị sư huynh không đoán được sao? Là một nữ nhân tự xưng Kim quốc quận chúa đã hạ thủ, chính là Phương Cơ phu nhân mà gần đây phụ thân sủng ái!”

“Nàng ta là một nữ tử, cho dù là… Ở trên giường, cũng không thể là đối thủ của sư phụ a!”

“Không sai!” Hai mắt Gia Luật Phong sáng lên: “Trong sơn trang, khẳng định có nội gian! Nếu không có nội gian đồng lõa, Hoàn Nhan Phương không có khả năng ra tay thuận lợi như vậy.”

“… Nội gian?” Gia Luật Đạt vô thức lặp lại, sắc mặt bởi kinh ngạc quá mức mà không ngừng biến đổi.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của sư huynh không giống giả tạo, môi Gia Luật Phong khẽ cong lên. Dưới dương quang rực rỡ, dung mạo âm nhu tuấn tú của thanh niên như cũng nhuốm một tầng vàng rực, thần sắc hòa tan trong ánh sáng chói chang, mờ nhạt mơ hồ. Chỉ có khóe môi hơi nhếch lên kia truyền đến cảm giác quật cường, kiên quyết.

… Nội gian rốt cuộc là ai?

Hoàn Nhan Phương vốn là một đầu mối, nhưng đã sớm chết đi. Muốn tìm ra chủ mưu phía sau cùng nội gian đang ẩn nấp sâu trong bóng tối quả thực càng khó!

Như vậy, phụ vương hoăng, trong chuyện này lợi ích lớn nhất thuộc về ai?

Tả sử Liên Tranh? Hoàng cô Gia Luật Mạn Lâm? Cựu thần Tiêu Tề? Hữu sử Gia Luật Đạt? Thậm chí… là ta?

Nội gian hại chết phụ vương vì mục đích gì? Vì thế lực của Hồng Diệp sơn trang ư? Hắn muốn chính mình nắm giữ quyền lực, hay vẫn chỉ là con rối cho kẻ đứng sau hậu đài thao túng? Hoặc là, muốn hỗn thủy mạc ngư (thừa nước đục thả câu), sấn hỏa đả kiếp (nhân lúc cháy nhà đến hôi của).

…Phải! Bất luận ngươi có bao nhiêu bản lãnh, ta cũng không chịu thua! Ta nhất định tìm được ngươi, bắt ngươi trả giá xứng đáng cho cái chết của phụ vương!

Chú thích

Loan hà là một con sông ở Trung Quốc. Sông này chảy theo hướng bắc từ nguồn tại tỉnh Hà Bắc vào khu tự trị Nội Mông Cổ, sau đó chảy theo hướng đông nam trở lại tỉnh Hà Bắc và đổ vào Bột Hải. Sông này có chiều dài khoảng 600 km. Một chi lưu của nó là Y Tốn Hà chảy qua Hà Bắc. (nguồn: Wiki)

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: