HỒNG DIỆP VŨ THU SƠN CHƯƠNG 2

HẮC SƠN HIẾN TẾ

Lễ tế sơn trong ngày trùng dương vẫn diễn ra như thường lệ trong bầu không khí tràn ngập nghi ngờ và u ám. Hoàng cô Gia Luật Mạn Lâm khoác áo lụa cộc tay thêu hình nhật nguyệt, toàn thân từ trên xuống dưới gắn gương đồng lớn nhỏ, thắt lưng đeo chuông, phía sau là một dải băng dài, pháp bào ôm lấy những đường cong hoàn mỹ. Nàng cầm trống thần, vừa gõ vừa xướng, gương đồng lớn nhỏ cùng chuông rung lên, dải băng bay ra tứ phía, làm lễ dâng lên Hắc Sơn thần – vị thần tối cao của bộ tộc Khiết Đan từ xưa đến nay.

Toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào nàng.

Đại bộ phận người Khiết Đan trọng việc tế lễ cúng bái, chăm chú nhìn vào Áo cô hiến tế – sứ giả thay mặt thần linh. Trong khi đó, những Hán nhân kia lại rất thờ ơ, còn có thái độ lỗ mãng. Trong số đó có Trần lão đại. Hắn nhìn chằm chằm vào những đường cong gợi cảm trên thân thể của Gia Luật Mạn Lâm đến không chớp mắt, nhãn thần mê mẩn.

Gia Luật Phong đi tuần tra bốn phía, nhìn thấy vẻ mặt sắc dục huân tâm của bọn họ, trong lòng chán ghét.  Hắn cũng biết, trong trang thu dụng nhiều người như vậy, thường sẽ có ngư long hỗn tạp, tốt xấu lẫn lộn. Nhưng mấy năm gần đây, Hán nhân tìm đến Hồng Diệp sơn trang nương tựa phần lớn là hắc đạo sát tinh phạm tội ở Bắc ngũ tỉnh võ lâm cùng lục lâm, đạo chích, võ công tuy không thấp, nhưng nhân phẩm đê hèn. Ngay từ đầu, hắn căn bản không tán thành để những kẻ bang trợ này gia nhập sơn trang. Nhưng…

Ánh mắt hắn thu vào một hắc y nam nhân đứng giữa đám đông. Hiện giờ trong trang ít nhất cũng có đến hàng trăm người, nhưng vô luận là ai, ánh mắt trước tiên chỉ nhìn thấy người này…

Tả sử Liên Tranh một thân hắc y, đứng ngạo nghễ, nổi bật trong đám người. Sắc mặt tái nhợt, nhãn thần hung ác, ánh nắng chiếu lên mặt hắn, vết kình ấn trên má phải như đường mực phác họa khiến kẻ khác nhìn đến phải kinh sợ.

Chính người này, đại đệ tử của Gia Luật Hạo Thiên, một Hán nhân, cực lực chủ trương sơn trang phải lấy việc mở rộng thế lực làm đầu. Hắn thuyết phục Gia Luật Hạo Thiên đem bại hoại cặn bã của Bắc ngũ tỉnh võ lâm thu nạp dưới trướng.

Hồng Diệp sơn trang vốn do người Khiết Đan thống trị. Hơn ba mươi năm trước, vào năm Liêu Bảo Đại thứ năm, một trong những thời kỳ cực thịnh của vương triều, Đại Liêu bị quân Kim của Hoàn Nhan A Cốt tiêu diệt. Một chi của vương tộc Gia Luật quyền thế phải trèo non lội suối chạy trốn đến nơi đây, lập nên Hồng Diệp sơn trang nhằm bảo tồn thực lực, tùy thời phục quốc.

Thế nhưng, trang chủ Gia Luật Hạo Thiên mê đắm nữ sắc, một thân tuyệt thế võ công cùng hùng tâm chí khí đều chôn vùi trong hương sắc ôn nhu, vui đến quên cả trời đất, sớm đem ý nguyện phục quốc ném lên chín tầng mây. Dưới sự xúi giục của đại đệ tử Liên Tranh, Hán nhân được thu dụng vào trong trang ngày càng nhiều. Những kẻ này kết thù vô số, tới đường cùng đành đến nương nhờ Hồng Diệp sơn trang, nói cho cùng cũng chỉ là tìm chỗ cường đại để núp bóng, đương nhiên tuyệt đối không có chút nhiệt tình với tâm nguyện phục quốc của người Khiết Đan. Liên Tranh vì mượn sức của họ, dẫn đầu bọn họ ra bên ngoài cướp bóc, giết người vô số, hai tay vấy đầy máu tanh.

Sau một thời gian, trong trang nghiễm nhiên chia làm hai thế lực: người Khiết Đan ủng hộ vương tộc Gia Luật và người Hán nghe lệnh Tả sử Liên Tranh, bên tám lạng người nửa cân, tất cả đều không khoan nhượng.

Trước đây, bởi trang chủ Gia Luật Hạo Thiên một thân võ công dũng mãnh vô địch mới có thể chế ngự cục diện. Liên Tranh đối với sư phụ cũng có phần kiêng nể. Nhưng bây giờ, Gia Luật Hạo Thiên đã chết…

Ánh mắt Gia Luật Phong càng thêm ảm đạm. Phụ vương chết, nhìn từ góc độ nào cũng thấy người được lợi lớn nhất là Liên Tranh, tuy nhiên…

Trước lễ tế sơn, Liên Tranh vẫn luôn ở bên ngoài trang, ước chừng hơn ba tháng. Trong khi đó, ám sát phụ vương là việc cơ mật, hắn thật sự có năng lực dù bản thân đi xa vẫn có thể bố trí một cách tinh vi như thế sao?

Huống chi, hắn vừa về đến đã đường đường chính chính giết nữ thích khách Hoàn Nhan Phương. Việc này rõ ràng làm tăng thêm hiềm nghi đối với hắn. Nhưng mặt khác, điểm tình nghi lại trở thành sơ hở. Nam nhân thâm hiểm khó dò như hắn sao lại phạm phải sai lầm đơn giản như vậy?

Từ xa xa, hắn chăm chú nhìn vào vẻ mặt lạnh như băng của hắc y nam nhân, trong lòng chợt dậy sóng, không cách gì lý giải. Đột nhiên, có một bạch sam thiếu niên lanh lợi hoạt bát tiến tới bên cạnh Liên Tranh, nhe hàm răng trắng cười đến thật vui vẻ. Liên Tranh liếc nhìn hắn một cái, để mặc hắn ghé sát vào người nói hưu nói vượn. Đây thật đúng là chuyện kì lạ. Gia Luật Phong kinh ngạc, không nhịn được cẩn thận quan sát hắn.

Hắn đại khái nghe được vài người trong trang nói qua, thiếu niên này là đồ đệ mà Tả sử Liên Tranh thu nhận trong lần xuất môn vừa rồi, tên gọi Tiểu Thu, không có tiếng tăm gì, thân thế cũng giữ kín như bưng. Lúc này, Gia Luật Phong từ xa nhìn lại, chỉ thấy hắn có khuôn mặt tròn trịa của trẻ con, lại thanh tú đáng yêu. Chỉ là…

Trên mặt hắn cũng có một vết kình ấn rất rõ ràng, nhưng so với Tả sử nhỏ hơn nhiều, màu sắc cũng nhạt hơn, trộm nhìn chẳng những không đáng sợ như Liên Tranh, ngược lại còn tôn lên khuôn mặt mịn màng như bạch ngọc của hắn.

Gia Luật Phong nhìn đến say sưa, bất chợt Tiểu Thu cũng quay sang nhìn hắn, ánh mắt hai người vừa vặn chạm nhau. Gia Lục Phong bất giác xấu hổ, đành ngượng ngùng cười. Dung mạo hắn tuấn nhã, nụ cười kia đến thần phi phong việt (hồn xiêu phách tán), sắc mặt như mỹ ngọc ôn hòa. Tiểu Thu cảm thấy trước mắt sáng ngời, tự nhiên cũng mục trừng khẩu ngốc. (ngẩn tò te)

“Sư tôn, sư tôn, bên kia có người cười với ta, là một đại mỹ nhân!” Bộ dáng thực vô tư.

Liên Tranh cau mày, không để ý đến hắn.

“Quả là đại mỹ nhân a! Cười rộ lên thật là đẹp mắt! Sư tôn, sư tôn. Hắn là ai vậy a? Là ai a là ai a?

Thanh âm lải nhải cứ xuyên vào não, da mặt  Liên Tranh căng ra hết mức cũng không chịu nổi, đành hờ hững liếc nhìn một lần, hắn nhíu mày.

“Kia rốt cuộc là ai a? Nói cho ta biết đi!” Tiểu Thu dứt khoát kéo góc áo hắn không chịu buông tha.

Trầm mặc thật lâu, Liên Tranh hạ mi mắt, khàn giọng nói: “Thiếu trang vương Gia Luật Phong.”

“Sá? Đó không phải là vương tử điện hạ sao? Oa, vương tử a. Thảo nào đẹp mắt như vậy, thật không hổ là vương tử!”

Mặt Liên Tranh vã mồ hôi, vương tử cùng tướng mạo đẹp nhất thiết có cái gì liên hệ sao?

“Hắn cười với ta, ha hả.” Tiểu Thu vui sướng hoa tay múa chân, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, tiếng cười dừng lại. Một lát sau, lúng ta lúng túng hỏi: “Sư tôn, hắn là thiếu trang chủ, nói như vậy, phụ thân của hắn chính là trang chủ chúng ta vừa mới gặp hôm nay? Phụ thân của hắn hiện giờ đã qua đời?”

Liên Tranh liếc nhìn hắn, nói: “Phải”

“… Trong lòng hắn nhất định rất khổ sở.” Tiểu Thu đột nhiên nói: “Hơn nữa, hung thủ thật sự còn chưa biết là ai.”

Liên Tranh trầm mặc một lát, ánh mắt trở nên càng hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói: “Việc này, ngươi không nên nhúng tay vào.”

“Sá? Sư tôn ngươi làm sao đoán được ta đang suy nghĩ cái gì?”

Liên Tranh lại nhìn hắn một cái, khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn nhăn thành một khối, bày ra bộ dáng đang vắt óc suy nghĩ. Tất cả tâm tư đều viết trên mặt, còn cần chi phải đoán?

Sau một lúc, hắn chậm rãi mở miệng, ngữ điệu khàn khàn: “Ta đã nói với ngươi rồi, người biết nhiều quá thường hay chết rất sớm.” Hắn cúi đầu, tóc trên trán nhẹ nhàng rũ xuống, kình ấn trên mặt bị bóng tóc che phủ, trông vô cùng u ám.

Tiểu Thu bất giác lại rùng mình một cái, trong giây lát, nhào tới ôm lấy cánh tay hắn ra sức lay động, oán giận nói: “Sư tôn, ngươi không nên động một tý là bày ra cái bộ dáng giống quỷ này có được không? Ta sẽ sợ a!”

“…” Liên Tranh yên lặng nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn cánh tay bị hắn dùng lực lay động của mình, mặt đầy mồ hôi. Thì ra đây là cách sợ của ngươi? Thật đủ rồi!

Đột nhiên, Tiểu Thu hạ giọng nói khẽ: “… Sư tôn, ta muốn giúp thiếu trang chủ tìm ra hung thủ thực sự.”

Liên Tranh kinh ngạc cúi đầu, đối diện đôi mắt hắc bạch phân minh của Tiểu Thu. Một lát sau, hắn không lay chuyển, lạnh lùng nói: “Cần nhắc nhở ngươi những gì ta cũng đều đã nói qua, khuyên ngươi tốt nhất nên dừng tay.”

“Sá, sư tôn na, không phải ngươi đã nói ta là một tiểu tử may mắn sao?” Tiểu Thu cực kỳ thích nụ cười ban nãy của Gia Luật Phong, tựa như mỹ ngọc lại ôn nhuận ấm áp, đẹp mắt thích ý.

“Cho nên, mặc kệ sư tôn có nói thế nào, ta nhất định phải giúp Thiếu trang chủ tìm ra hung thủ thật sự.” Lại nói, khuôn mặt ác quỷ của sư tôn nhìn thì đáng sợ, ở lâu bên cạnh hắn mới biết, chẳng qua là cọp giấy mà thôi. Từ trước đến giờ, hắn chưa một lần thực sự trách phạt mình… Vì nụ cười của vương tử điện hạ, bất cứ giá nào ta cũng làm!

Ha ha, ha ha ha, lẽ nào đây là cái mà truyền thuyết gọi là… “nhất tiếu khuynh thành”.

Tiểu Thu nắm tóc mình nói lẩm bẩm, thích chí khoa chân múa tay. Liên Tranh dở khóc dở cười. Từ xa xa, Gia Luật Phong chỉ thấy hai sư đồ hắn nói cười thật vui vẻ.

Giữa sân, Áo cô Gia Luật Mạn Lâm đang độc vũ dường như cũng lơ đãng phóng tầm mắt sang, nàng thấy hứng thú.

Trong đám người, Hữu sử Gia Luật Đạt cúi đầu ngồi ngay ngắn, có chút đăm chiêu. Sau lưng hắn, đệ đệ Gia Luật Tát Bát cùng hảo bằng hữu Di Lạt Oa Oát vì sự thất thố của ca ca mà khe khẽ thì thầm. Đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của lão thần Tiêu Tề lóe ra tinh quang, ánh nhìn hướng Liên Tranh rồi lại đảo qua Gia Luật Phong, vẻ mặt phân vân. Nữ nhi Tiêu Yến đứng phía sau hắn, hạ mi khép mắt, tựa như có u oán vô hạn trong lòng.

Giữa khoảng sân rộng lớn, trầm bổng tiếng nhạc u sầu cổ kính đặc hữu của lễ tế sơn. Áo cô Gia Luật Mạn Lâm đánh thần trống, ngâm xướng một điệu hát cổ thê lương, dáng múa nguyên thủy mà thần bí theo tiếng nhạc đong đưa, gương đồng và chuông trên thắt lưng rung động, một thanh âm mơ hồ đánh vào trái tim, lệnh kẻ khác thần hồn rung chuyển.

Hắc Sơn thần là thần linh cai quản linh hồn người chết. Con người bất luận sang hèn, khi chết đều trở về địa hạt của Hắc Sơn thần.

Mọi người đứng trong sân, hoặc thành kính khuất phục, hoặc tâm sinh quỷ ý, hoặc đầy bụng nghi ngờ, tất cả đều bị bao phủ bởi không khí quỷ quyệt tối tăm.

Gió nổi lên, thổi cỏ cây lay động, lá lìa cành bay múa. Kinh đào hãi lãng (sóng to gió lón) từ cái chết của trang chủ chỉ vừa mới bắt đầu.

Sau khi độc vũ hiến tế của Áo cô kết thúc, sẽ tiến hành nghi thức “Thu nại bát” truyền thống. Người Khiết Đan từ xa xưa sống trên thảo nguyên, là dân tộc chuyên săn bắn, du canh du cư. Sau khi kiến lập Đại Liêu, hoàng đế vẫn theo truyền thống trong quá khứ, khi khí hậu, đồng cỏ cùng nguồn nước theo bốn mùa thay đổi sẽ đi khắp nơi du ngoạn. Tại những nơi này, trong các túp lều dựng tạm, một bên săn bắn, một bên xử lý công vụ, từ đó sinh ra chế độ “nại bát”.

Tại rừng Phục Hổ cách tây bắc Vĩnh Châu năm mươi dặm, cái gọi là “thu nại bát” chính là vào rừng săn hổ và sơn lộc. Khi săn lộc, trước hết mai phục tại mạch nước, đợi lộc đến uống, người đi săn thổi kèn mô phỏng tiếng lộc kêu, lộc tụ tập lại liền bắn chết, đây gọi là “Hô lộc”.

Sau khi đế quốc Đại Liêu bị quân Kim tiêu diệt, quý tộc Gia Luật Đại Thạch dẫn theo một bộ phận người Hồi Hột (tên một nước ngày xưa, thuộc vùng ngoại Mông Cổ bây giờ) xuôi về phía tây, tới Diệp Mật lập thành, xưng đế, hiệu Thiên Hữu hoàng đế, hay còn được gọi là Cổ Nhi Hãn. Sử sách gọi là Tây Liêu, có bản chép là Cáp Lạt Khiết Đan (Hắc Khiết Đan). Trong khi đó, đám người Gia Luật Hạo Thiên tự cho là hậu duệ chính thống của Thiên Tộ đế lại chỉ có thể co đầu rụt cổ tại một vùng cùng sơn ác thủy như Loan Hà Hắc Sơn chờ thời. Chính vì nguyên nhân đó, người Khiết Đan trong Hồng Diệp sơn trang trái lại đặc biệt coi trọng những nghi thức truyền thống này. Dường như muốn lấy việc hàng năm cử hành nghi lễ long trọng để hồi tưởng lại sự phồn hoa cùng vinh quang của vương triều Đại Liêu ngày xưa.

“Thu nại bát” được chọn tiến hành bên một con sông nhỏ thuộc nhánh sông Loan Hà cách sơn trang không xa. Dù sao, bất luận con cháu Khiết Đan suy vong có bao nhiêu bất phục, hiện tại họ vẫn đang sinh hoạt trên đất của Đại Kim, nhất định phải nén giận, yên lặng nhẫn nại. Nghi lễ tế sơn truyền thống này kỳ thực, bất quá cũng là hình thức mà thôi.

Khiết Đan thị vệ thổi kèn bạc, đàn lộc đang uống nước tưởng đồng bạn kêu gọi, tụ tập lại dọc theo bờ sông nhỏ, bị đuổi chạy tới một chỗ trở thành tấm bia sống để mọi người giương cung, cài tên bắn tới. Trong nhất thời, tiếng người cùng tiếng ngựa huyên náo bên tai không dứt, hết sức hỗn loạn.

Gia Luật Phong kéo ngựa, chậm rãi ly khai đám đông, xuyên qua cánh rừng đến bờ sông bên kia. Thuận tay thả con ngựa Tử Yến của hắn, để nó tự do uống nước. Bên bờ sông sắc cỏ xanh tươi, đây đó vài cụm hoa dại nở rộ, hương diệp thanh mong manh tràn ngập trong không khí. Hắn lấy sáo trúc mang bên người ra thổi, giai điệu du dương vang lên, hương vị yên ả ấm áp bao trùm vạn vật.

Đột nhiên trong rừng cây truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, rồi một người một ngựa xông ra. Trên lưng ngựa là một bạch sam thiếu niên có khuôn mặt tròn trịa, chính là Tiểu Thu. Con ngựa hắn đang cưỡi nổi chứng, lồng lên lao như điên đến tận đây, khó khăn lắm mới an tĩnh lại. Tiểu Thu xoa xoa đầu ngựa, xoay người nhảy xuống, vừa lúc nhìn thấy Gia Luật Phong, bất giác hân hoan, hướng hắn tươi cười.

Nụ cười thiếu niên ấm áp mà tươi sáng, Gia Luật Phong trong lòng ấm áp, cũng cười với hắn. Nhưng nghĩ đến thiếu niên kia cùng Liên Tranh quan hệ thân cận, để tránh hiềm nghi, hắn như cũ vẫn ngồi ngay ngắn bất động, tiếp tục thổi sáo, không có ý định bắt chuyện.

Tiểu Thu lại đưa mặt đến gần, cười híp mắt: “Ta gọi là Tiểu Thu.”

Gia Luật Phong nhìn hắn. Bụi nắng vàng óng bàng bạc trên khuôn mặt tròn trịa, kình ấn nho nhỏ bên má phải bởi ánh sáng phản chiếu mãnh liệt mà cơ hồ không thể thấy rõ. Trong lòng khẽ động, Gia Luật Phong cười nhẹ hỏi: “Ta nghĩ, ngươi đã biết ta là ai, đúng không?”

Tiểu Thu gãi gãi đầu, cười khúc khích nói: “Sá, đúng a, ta biết ngươi là vương tử điện hạ.”

Gia Luật Phong có chút ngạc nhiên, tuy rằng hắn là con trai của trang chủ, là đại hoàng tử cuối cùng của Đại Liêu, nhưng rất ít người gọi hắn như vậy. Trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc nhưng nụ cười thoáng chút phật ý: “Đúng vậy, đáng tiếc chỉ là một vương tử vong quốc nghèo hèn.”

Tiểu Thu gãi đầu, muốn an ủi lại không biết nói gì, vòng vo một lát, lại nói: “Vương tử a, tướng mạo ngươi đẹp như vậy, mẫu thân ngươi cũng là một đại mỹ nhân đi?”

Gia Luật Phong cuối cùng bật cười, tiểu từ này nghĩ sao nói vậy, nhìn thế nào cũng không giống kẻ có dụng tâm. Người như Liên Tranh lại thu nhận hắn làm đồ đệ, thật sự là kỳ quái.

Một nụ cười phong khinh vân đạm (đại khái là cười hiền hòa), sóng mắt như làn thu thủy, đôi môi mỏng khẽ cong lên thanh nhuận, Tiểu Thu lập tức ngây người, há to miệng không nói nên lời.

Gia Luật Phong nhíu mày, cười nói: “Mẫu hậu của ta là Đại Tống công chúa Diệu Âm Đế Cơ. Người tạ thế đã lâu, ta cũng không nhớ rõ dung mạo của người…”

“Sá, khó trách ngươi lớn lên thanh tú như vậy, không giống người Khiết Đan! May mà cũng không có giữ kiểu đầu khó coi của người Khiết Đan…”

Ánh mắt Gia Luật Phong chớp động, ôn nhu hỏi: “Này Tiểu Thu ngươi là người ở nơi nào?” Ánh mắt như có chút thâm ý đảo qua kình ấn trên mặt hắn.

“Kình diện” là một loại hình phạt cổ xưa, còn gọi là “mặc hình”, cách thức là dùng đao khắc lên da phạm nhân, sau đó vẽ mực lên vết thương khiến nó vĩnh viễn không phai màu. Thời Bắc Tống, hình phạt “kình diện” đổi sang dùng châm thứ (thứ: thích lên da) nên còn gọi là “kình thứ”. Liêu quốc cùng Kim quốc cũng du nhập loại hình pháp này. Căn cứ vào tội trạng khác nhau của phạm nhân, vị trí, hoa văn và cách sắp xếp cũng khác nhau.

Tống luật quy định: lưu, tỷ, trượng hình (phạt roi) đều có thể đồng thời áp dụng “kình thứ”. Nhưng Tiểu Thu nhỏ như vậy sao có thể là phạm nhân? Hơn  nữa, trên mặt Liên Tranh cũng có một cái kình ấn như thế, nhưng không ai biết lai lịch của nó. Lòng dạ hắn thâm sâu, âm trầm thất thường, không ai có bản lãnh từ chính miệng hắn tìm ra đáp án, nhưng với đồ nhi này thì sao…

(lưu, tỷ đều là một hình thức lưu đày)

Quả nhiên Tiểu Thu do dự một chút rồi thản nhiên nói: “Ta bị thương, quên rất nhiều chuyện, cũng không biết phụ mẫu của mình là ai. Ký ức của ta nhiều nhất chỉ tới cách đây vài tháng, theo đại phu ở Đại Hưng phủ dưỡng thương. Sau đó đại phu đem ta phó thác cho sư tôn, ta vẫn luôn đi theo hắn.”

Gia Luật Phong cả kinh trong lòng, ý nghĩ nhanh chóng quay về: Đại Hưng phủ hiện nay là trung đô của Kim quốc. Nói như thế, kình ấn của Tiểu Thu hẳn là cùng Kim quốc có liên hệ sao? Như vậy, không thể không nghĩ đến kình ấn trên mặt Liên Tranh kia cũng có quan hệ với Kim quốc? Cái chết của Hoàn Nhan Phương, rốt cuộc có phải là giết người diệt khẩu, giấu đầu hở đuôi?

“Đúng rồi, ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn điểm tâm không?”

Gia Luật Phong còn đang trầm tư suy nghĩ, Tiểu Thu đã sột soạt móc trong ngực áo ra một bao điểm tâm, đưa đến trước mặt hắn như dâng bảo vật. Trong bao chỉ đơn giản là vài món điểm tâm cho lễ trùng dương, bánh cúc hoa ngũ sắc, các loại trái cây, quả khô và bánh gạo. Bất quá Tiểu Thu vừa rồi cùng con ngựa phân cao thấp, xóc nảy rất lâu, bây giờ mở ra mới thấy bánh điểm tâm trong ngực áo đều bị đè ép. Hình như đỉnh của miếng bánh hình tháp bị cụp xuống, táo và hạt dẻ khô dập rỉ nước, mấy mẩu bánh gạo nát bấy nhìn không ra hình dạng.

Tiểu Thu trợn mắt há mồm, mặt vã mồ hôi.

Gia Luật Phong thầm cười, đưa tay lấy một miếng còn ra hình ra dáng nếm thử, khen: “Ân, đúng lúc ta đói bụng, ăn ngon lắm.” Thiếu niên này cử chỉ hồn nhiên, huống chi ai cũng biết hắn là đồ đệ của Liên Tranh, hẳn là sẽ không dùng thủ đoạn vụng về như thế để hạ độc.

Tiểu Thu mặt mày hớn hở, lập tức phụ họa: “Đúng đó đúng đó, điểm tâm thôi, bộ dáng không trọng yếu, có thể ăn được là được rồi!” Lấy quả táo dập ra, đưa lên miệng cắn, nhai ngon lành, nuốt đánh “ực” một tiếng.

Không ngờ con ngựa đang uống nước bên cạnh tự nhiên cũng bước lại gần, đầu ủi ủi, đưa miệng tới đoạt điểm tâm. Tiểu Thu cũng theo thói quen, quay đầu dùng lực đem đầu ngựa đẩy sang một bên, miệng lầu bầu: “Tiểu Bạch Thái ngươi đừng tranh giành, tự đi mà ăn cỏ ăn cỏ!” Thì ra con ngựa lùn của hắn có tên là Tiểu Bạch Thái. (cải thìa ^^)

Gia Luật Phong nhìn thiếu niên có bộ mặt tròn tròn nhỏ nhắn cùng con ngựa có cái mặt dài dài gầy gầy đẩy tới đẩy lui, sóng đôi một chỗ, buồn cười không nói nổi, lại bật cười thành tiếng. A ha, tiểu hài nhi này quả thật dở hơi.

Rốt cục Tiểu Thu vẫn phải đem mấy quả khô điểm tâm cho Tiểu Bạch Thái. Tiểu Bạch Thái ngậm trong miệng, cư nhiên cũng chưa vội nuốt xuống mà tiến đến bên cạnh con ngựa Tử Yến của Gia luật Phong cọ cọ, tỏ ý bảo mình có đồ ăn ngon. Tử Yến phát ra tiếng phì phì trong mũi, khinh thường mà trợn mắt liếc nó một cái, một chân hung hăng đạp mạnh xuống nước, ào một tiếng, bọt nước bắn lên tung tóe. Tiểu Bạch Thái từ đầu tới chân ướt sũng còn không nói, ngay cả Gia Luật Phong cùng Tiểu Thu bên cạnh cũng ương cập trì ngư (tai bay vạ gió), cả mặt đều là nước, từng giọt từng giọt tí tách nhỏ xuống từ hai bộ y phục ướt sũng.

Tiểu Thu mở gói giấy dầu trong bao, mấy mẩu bánh gạo nát bấy đã biến thành cháo, hoàn toàn ăn không được. Gân xanh trên thái dương Tiểu Thu nổi lên dữ dội, ngây ngốc trừng mắt nhìn mớ bánh gạo dinh dính như hồ dán, quát một tiếng, làm bộ dáng muốn đi đập Tử Yến. Kết quả con ngựa này là một yêu tinh, lập tức tung cước bỏ chạy, Tiểu Bạch Thái vui mừng đuổi theo.

Hai con ngựa đều bỏ chủ nhân lại mà chạy. Gia Luật Phong đứng bên bờ sông, lau nước trên mặt, cười đến gập thắt lưng, cảm giác bài xích khó hiểu ban đầu đối với Tiểu Thu đã dần dần phai nhạt.

Tiểu Thu sau khi cười một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó: “Bây giờ hay rồi, chẳng còn gì ăn được!”

Gia Luật Phong nói: “Kỳ thực đợi săn bắn kết thúc sẽ có thịt lộc ăn.”

“Ha ha, lộc thịt ăn ngon, ta thích.” Tiểu Thu nhướn mày cười rộ lên, rồi đột nhiên nói: “Di di di? Vương tử ngươi không có con mồi, một con cũng không có!”

Gia Luật Phong giơ sáo trúc trong tay lên, nói: “Đúng vậy, ta không thích nhìn thấy máu, cho nên vẫn một mực ngồi ở đây thổi sáo, căn bản không có đi săn.” Khi hắn nhấc tay, ống tay áo tuột xuống để lộ ra cổ tay trơn bóng.

Tiểu Thu bất chợt nhìn thấy trên cổ tay hắn hiện lên một vệt hào quang kim sắc, chói lóa hoa mắt. Hắn không nghĩ ngợi đưa tay nắm lấy cổ tay Gia Luật Phong, kéo sát lại nhìn. Uyển mạnh là vùng yếu hại trên thân thể người, Gia Luật Phong lại mỉm cười, nâng cổ tay lên đưa đến tay hắn. Chỉ thấy trên cổ tay trắng ngần của Gia Luật Phong quấn một chiếc vòng hoàng kim xa hoa, dương quang xán lạn chiếu trên vòng tay, ánh lên tia sáng lộng lẫy.

Sắc kim hoàng huy hoàng rực rỡ như thế…

Tiểu Thu dụi mắt, đột nhiên kêu lên sợ hãi: “Sá, cái này không phải vòng tay, mà là, mà là…”

“Vòng tay” mang sắc kim hoàng cử động ! Nó lười biếng ngẩng đầu, thè lưỡi, dường như hé miệng đánh một cái ngáp, để lộ ra cặp răng nanh nho nhỏ sắc nhọn.

Gia Luật Phong cúi đầu, nhìn con rắn nhỏ đang dùng đuôi quấn trên cổ tay mình, khóe môi phác họa nên một nụ cười nhu hòa: “Không sai, đây là Tiểu Kim mà ta nuôi.”

Trong nháy mắt, khuôn mặt tươi cười dịu dàng của thanh niên trở nên hư ảo, trong con ngươi đen sẫm vỡ ra những mảnh kim quang sắc bén, ngay cả mũ miện buộc trên tóc đều bởi vì ánh sáng mà nhuốm màu rực rỡ, như được tạo tác bằng vàng ròng.

Tiểu Thu trong thoáng chốc gần như ngừng thở, thanh niên đang tươi cười trước mặt dường như biến thành một con người hoàn toàn khác. Rõ ràng cũng gương mặt đó, cũng thần sắc đó, lại như thế lạ lẫm xa xôi. Một lúc sau, hắn miễn cưỡng gượng cười hai tiếng, nói: “Thì ra là tiểu kim xà, thật sự là hiếm thấy.”

“Dọa ngươi sợ có phải không?” Gia Luật Phong ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra ý cười tinh nghịch.

“Sá, sao có thể! Tiểu Kim thực đáng yêu a, ta vẫn rất thích các loại trùng rắn đáng yêu.” Thấy hắn cười như thế, cảm giác áp bức cùng quỷ quyệt khó tả đều tan biến, Tiểu Thu bất giác thở ra một hơi, cũng cười tiếp lời: “Bất quá, nếu là sư tôn của ta, ha ha, kia có thể đã…”

Gia Luật Phong ngạc nhiên hỏi: “Ngươi nói Tả sử hắn…”

“Không sai, sư tôn của ta không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ có…”

“Gào gào gào gào gào!”

Lời còn chưa dứt, từ khu rừng phía sau bỗng truyền đến một trận gào rống phẫn nộ, hai người giật nảy mình, theo bản năng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một con gấu chó to lớn đang ào ào lao đến, bàn tay to dài quất tung cây cỏ chắn đường, phía sau vai nó cắm một mũi tên bằng lông chim rất ngắn. Hai mắt con gấu đỏ sẫm, hiển nhiên đã lâm vào trạng thái điên cuồng, con ngươi nổi gân ma quái phát hiện trước mặt có hai người.

“Đư.., đừn… đừng có đùa!” Hàm răng Tiểu Thu run lên canh cách. “Hảo hảo cái chuyện săn lộc, là kẻ nào ăn chưa no còn đi trêu chọc “Hùng hạt tử” !” 

Sắc mặt Gia Luật Phong cũng có điểm trắng bệch. Hắn vốn không sợ gấu, nhưng ngựa của hắn và Tiểu Thu đều đã chạy mất, toàn bộ binh khí hộ thân đều ở trên ngựa, muốn tay không tấc sắt đọ sức cùng con vật to lớn kia, việc này quả thật quá khó khăn!

Thị lực của gấu chó rất kém, nhưng khứu giác cùng thính giác lại thập phần minh mẫn, cho nên được thợ săn gọi là “Hùng hạt tử” (gấu thông minh như người mù) . Gia Luật Phong nhận thấy không đủ sức dùng lực đối kháng, lập tức hạ giọng gọi Tiểu Thu nói: “Chúng ta đi ra giữa sông!” Hắn nghĩ, gấu chó tuy biết bơi, nhưng động tác sẽ gặp trở ngại, hơn nữa có thể nhờ nước sông che giấu mùi của hai người.

Tiểu Thu mang một vẻ mặt đau khổ nói: “Ta bơi dở lắm a!”

Gia Luật Phong kinh ngạc, bỗng nhiên vô số ý niêm trong đầu như điện quang hỏa thạch hiện lên. Gấu chó tuy hung mãnh nhưng dưới tình huống bình thường cũng không chủ động tấn công. Chính mũi tên chỉ đáng để gãi ngứa trên người nó, không phải sát thương mà là đã chọc giận nó. Người bắn tên đang ở đâu?

Hắn ngộ thương mãnh thú sợ đến mức chạy trốn, hay là…..

Cố ý dẫn con gấu này tới đối phó….. chúng ta?

Không, Tiểu Thu vừa mới đến sơn trang, tuy là đồ đệ của Tả sử, nhưng vẫn là người ngoài. Người mà kẻ kia muốn đối phó, quả nhiên là…Con gấu chó chạy như điên đến gần, không chút do dự vọt tới phía Gia Luật Phong, bàn tay to lớn vung lên, kình phong hùng hậu sắc bén khiến người ta không thở nổi.

Gia Luật Phong kinh hoảng, cố gắng giơ sáo trúc trong tay lên ngăn cản, lập tức “răng rắc” một cái, là tiếng của vật bị bẻ gãy. Một bóng đen to lớn lao xuống trước mặt, Gia Luật Phong trong lòng nguội lạnh, nhắm mắt chờ chết.

Trong lúc nguy cấp, đột nhiên “lạch cạch” một tiếng. Tiểu Thu đến lúc cấp bách liền sáng suốt, cầm bao cháo trên tay đổ ập xuống mặt gấu chó!

Gấu chó giận dữ rống lên một tiếng, đưa tay kéo giấy dầu ra, nhưng cháo bột gạo dính kèo kẹo, nhất thời không thể mở mắt khiến nó “gào gào gào” gầm rống không thôi. Trên mặt con vật đen tuyền to lớn dính một khối cháo trắng, cảnh tượng kì quái làm Tiểu Thu cười nghiêng ngả.

Gia Luật Phong toàn thân cứng đờ, vừa từ bàn tay gấu thoát được một mạng, lòng còn sợ hãi, thật sự không cười nổi. Hắn nhìn Tiểu Thu cư nhiên vô tâm vô phế đứng tại chỗ cười ha hả, trong lòng bất bình, nhắc nhở: “Chúng ta nên mau mau chạy đi!”

Lời còn chưa dứt, con gấu kia quả nhiên đã gạt sạch cháo dính trên mắt, điên cuồng hét lên đánh về phía Tiểu Thu. Tiểu Thu đang cong lưng cười, không ngờ biến cố đến mau như vậy, nhất thời ngây dại, hoàn toàn không kịp phản ứng. Gia Luật Phong thở dài, về tình về lý, lúc trước Tiểu Thu cứu hắn, hắn không thể thấy ân nhân cứu mạng chết mà không cứu. Hắn lập tức nhấc chân đá, bọt nước ở giữa sông bắn lên, dùng nước thay tên, bắn thẳng đến khuỷu chân gấu chó. Hắn thừa dịp hỗn loạn nhanh chân chạy vòng qua con gấu, một tay kéo lấy cánh tay của Tiểu Thu, chạy thục mạng về hướng đối diện.

Gấu chó da dày thịt béo, hắn hiện tại tay không tấc sắt, lại bởi vì từ nhỏ thể nhược, công phu so với phụ thân Gia Luật Hạo Thiên chưa đến một phần mười, lấy nước làm tên căn bản không cách nào xuyên thủng da thịt gấu chó. Do đó, hắn không tấn công vào điểm yếu mà nhắm vào khuỷu chân để kéo dài thời gian.

Khớp xương bất luận đối với người hay thú đều là nơi yếu ớt nhất, thủy tiễn đánh trúng khuỷu chân của gấu chó, quả nhiên khiến bước chân mãnh thú run lên, con gấu đau nhức cuồng rống. Nhân cơ hội này, Gia Luật Phong kéo Tiểu Thu băng qua sông. Không phải hắn luống cuống đến nỗi không chọn đường lộ mà chạy, mà là hắn nghĩ nước sông có thể phần nào hòa tan mùi trên cơ thể của hai người.

Không ngờ sau một trận gào rống, con gấu kia cư nhiên không chút do dự lội xuống nước đuổi theo.

“Gào gào gào gào gào!” Gấu chó điên cuồng rống lên.

“Oa a a a a!” Tiểu Thu thét chói tai.

Màng nhĩ Gia Luật Phong bị chấn động đến ong ong, nhất thời trên lòng bàn tay xuất ra một tầng mồ hôi lạnh dính nị.

“Hùng hạt tử” cho dù khứu giác bén nhạy, cũng không phải là loài truy đuổi không buông tha người mà nó vô tình chạm trán; hơn nữa lại đúng lúc hắn không mang vũ khí tùy thân bên người…

….. Đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên!

Có người trăm phương ngàn kế muốn lấy mạng của hắn!

Chú thích

Tây Liêu: (Hoa giản thể: 西辽; Hoa phồn thể: 西遼) (1124 hoặc 1125-1218), còn gọi là Hãn quốc Khiết Đan, được thành lập bởi Da Luật Đại Thạch (耶律大石).

Gia Luật Đại Thạch là người đã dẫn khoảng 100.000 hậu duệ người Khiết Đan thoát khỏi sự xâm lăng của người Nữ Chân vào đất nước họ, thành lập nên Tây Liêu. Nhà nước này tồn tại cho đến khi các đội quân kỵ binh Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn tràn xuống (20.000 quân do viên tướng trẻ Triết Biệt chỉ huy). Thủ đô của nó, Balasagun (ngày nay thuộc Kyrgyzstan) đã từng phát triển như một trung tâm văn hóa và kinh tế.

Trước đó năm 1123, Thiên tộ hoàng đế nhà Liêu không nghe lời Gia Luật Đại Thạch nên hoàn toàn bại trong tay quân Kim. Năm 1125, Liêu diệt vong. Gia Luật Đại Thạch đem quân tiến sang phía tây, bình định được các vùng Imil,Khadidistan. Sau chiếm cả vùng Trung Á chiếm giữ xứ Tầm Tư Can (Samarkand), xưng vương, xưng đế, cai trị suốt cả một vùng đông tây xứ Thông Lĩnh, lập nên đế quốc Tây Liêu, kề sát bên đế quốc Đại Seljuk của người Hồi giáo trải dài từ bờ biển Địa Trung Hải cho đến Trung Á.

Nhà Tây Liêu vẫn giữ nguyên hình thức quản lý đã áp dụng từ nước Liêu cũ trong đó gồm cả lý luận Nho giáo, lịch pháp Trung quốc, chức danh quản lý hành chính, đơn vị tiền tệ, phong tục của người Khiết đan. Các ngôn ngữ được sử dụng đồng thời là tiếng Hán, Khiết đan, Batư và Uighur.

Nhà Liêu (ở đông bắc Trung Quốc) với Tây Liêu (ở phía tây Trung Quốc) là hai thời kỳ hoàn toàn khác nhau.

(Nguồn: Wiki)

  1. #1 by h on 24/11/2012 - 10:18 am

    má ơi, coi cái chương sống chết thế này mà ta cứ ngoác miệng ra cười a.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: