QUỐC TƯỚNG GIA THẦN TOÁN – Chương 7

Ý trời đã định

“Ân.” Hạ Vũ đưa chén trà cho Ân Tịch Ly.

Lúc này Ân Tịch Ly đang ngồi khoanh chân ở trên giường, liếc mắt nhìn Hạ Vũ.

“Ngươi trách ta làm cái gì?” Vẻ mặt Hạ Vũ vô tội, “Ta đâu biết Viên Liệt trông như vậy mà lại đem ngươi ra làm “cái gì đó”…Bằng không ta đã sớm cứu ngươi.”

Ân Tịch Ly nghe được mấy chữ “cái gì đó” mí mắt giật giật, càng thêm bất mãn.

“Được rồi.” Hạ Vũ khoát tay, “Chẳng qua bị nam nhân hôn có một cái, hắn là nam nhân ngươi cũng là nam nhân, hắn hôn ngươi sau này ngươi hôn lại hắn. Ta thấy Viên Liệt cũng tuấn tú lịch lãm, về sau gặp người khác chỉ cần nói là ngươi đã khinh bạc hắn, chắc chắn sẽ khiến hắn mất mặt!”

Ân Tịch Ly mặt trắng không còn chút máu, nhận nước bưởi Hạ Vũ đưa tới, uống một ngụm, “Ai thèm nói chuyện đó, ngươi đã sớm nhìn thấy Viên Liệt sao lại không báo cho ta?”

Hạ Vũ càng tỏ ra vô tội hơn, “Làm sao ta nói được? Ta đến nói với ngươi chẳng khác nào khiến cho Viên Liệt sớm phát hiện ra ngươi hơn? Ai bảo ngươi trêu chọc tứ đại tài tử gì đó làm chi? Còn kéo mặt nạ lên nuốt kim sang dược, cho ngươi tha hồ mà nháo!”

Ân Tịch Ly nhỏ giọng lầm bầm vài câu, sờ lên trên người, “Nha! Trống bỏi vẫn chưa lấy lại được.”

“Tiếc làm gì.” Hạ Vũ nói, “Ngươi bỏ ra một đêm vẽ hình lên mặt trống không được sao, đừng có lười.”

“Ai…” Ân Tịch Ly thở dài, nằm xuống ngửa mặt lên trời, hỏi Hạ Vũ, “Hiện giờ có an toàn không a?”

“Chủ tiệm thuốc này chính là bạn cũ của cha ta, yên tâm đi, không có ai tới đâu.” Hạ Vũ nói, đồng thời nhìn thấy Ân Tịch Ly nằm cuộn trên giường, ôm chăn mền.

“Làm gì vậy?” Hạ Vũ đến bên giường đập đập hắn, “Đừng có tao thủ lộng tư nữa!” (bới đầu, uốn mình = làm bộ dáng đàn bà)

“Ngươi thôi đi, ta đói.” Ân Tịch Ly nghĩ, vẻ mặt buồn bực, đều tại Viên Liệt báo hại! Cả ngày hôm nay ngoại trừ uống trà ra hoàn toàn chả được ăn gì.

“Ách…để ta đi lấy một chút thức ăn cho ngươi.” Hạ Vũ nói, “Ngươi muốn ăn cái gì?”

Ân Tịch Ly quay đầu nhìn hắn, “Cái gì đó ăn được.”

Hạ Vũ trông thần sắc của Ân Tịch Ly, không hiểu sao cảm thấy như là hắn đang nói “Ta muốn ăn…. chua”

 Chợt hiểu ra, Hạ Vũ gật gật đầu, “Được rồi, ta ra ngoài mua về cho ngươi.”

“Ngươi đừng quên mua trống bỏi a!” Ân Tịch Ly nói to, “Còn nữa! Ta muốn uống rượu!”

“Biết rồi.” Hạ Vũ xoay người xuất môn, trước khi đóng cửa không quên dặn dò, “Đừng chạy lung tung khắp nơi a!” nói xong liền đóng cửa rời đi.

Ân Tịch Ly nằm trên giường, đưa tay chạm chạm môi, trong lòng tức giận, Viên Liệt là cái thá gì chứ, ta dù sao cũng đã từng cứu hắn một mạng.

Lại nói, Ân Tịch Ly cũng là kẻ chuyên gây chuyện, nghĩ nghĩ thấy không cam tâm, phải tìm cách báo thù báo thù Viên Liệt, lòng rủa xả một tràng lời lẽ ác ôn.

Mặt khác, vì sao Viên Liệt lại hỏi hắn có phải là yêu quái không? Ân Tịch Ly nằm sấp trên nệm, một tay chống cằm nghĩ ngợi, cảm thấy hơi kỳ quặc.

Đợi chừng nửa canh giờ, Ân Tịch Ly đang ngủ lại tỉnh giấc vì đói, đứng lên nhìn sắc trời bên ngoài, lấy làm lạ, sao Hạ Vũ đi lâu như vậy còn chưa trở về? Hay đã xảy ra chuyện rồi.

Ân Tịch Ly nhíu mày, bấm đầu ngón tay tính một cái, nhẹ nhàng thở ra, Hạ vũ không có gặp bất trắc gì, nhưng sao lại trễ như vậy?

Đang thắc mắc, chợt nghe ở ngoài có tiếng ồn ào.

Ân Tịch Ly đến bên cửa, rồi mở cửa đi ra ngoài nhìn thăm dò, hỏi tiểu nhị của tiệm bán thuốc đang vội vã chạy vào trong, “Tiểu nhị, có chuyện gì vậy?”

“Không biết nữa, có đại quân phong tỏa thành.” Tiểu nhị nói, “Tất cả mọi người đều bị cấm ra vào thành.”

Ân Tịch Ly hơi ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ không lẽ Viên Liệt hăng hái muốn tóm hắn đến nỗi đem nhân mã phong tỏa cả Nhạc Đô?

Nghĩ lại thấy cũng không đúng! Binh mã của Viên Liệt không thể ở trong thành, quân binh Nhạc Đô là một phần của hoàng thành binh mã, trực tiếp ở dưới trướng hoàng thượng. Hơn nữa đúng như lời tiểu nhị nói, phong tỏa thành chứ không phải lục soát thành, xem ra chẳng phải để bắt người…Nói vậy, Nhạc Đô đột nhiên xảy ra chuyện gì sao? Hơn nữa nhất định là chuyện lớn động trời.

Nghĩ tới đây, Ân Tịch Ly lấy một cái mai rùa cùng hai đồng tiền đồng trong tay nải ra, dựa theo canh giờ, đẩy, tính toán một cái…Tính ra được kết quả tương tự như trước lúc hắn đến Nhạc Đô, Nhạc Đô một năm gần đây sẽ không phát sinh sự tình gì, nếu có phong tỏa Hoàng thành thì phải đóng hết cửa thành trên các tuyến đường chính, Hạ Vũ bị kẹt lại bên ngoài,chẳng lẽ là bởi vì hắn rời khỏi thành? Ngươi nói xem, tên này đi mua cơm tối với kiếm bình rượu thôi, cần phải ra khỏi thành làm cái gì a?

Ân Tịch Ly đang cân nhắc, chợt nghe “Xoạch” một tiếng…

Hắn cúi đầu xem xét, liền thấy đồng tiền rơi xuống, xoay xoay hai vòng, sau đó ngã ra, ụp lên một hòn sỏi nằm trên đất.

Ân Tịch Ly hơi ngạc nhiên, nhìn kĩ một chút, thấy hòn sỏi nằm vừa vặn trong lỗ hổng của đồng tiền.

“Ai nha.” Hắn nhảy lên tự nhủ, “Không phải chứ.”

Hắn vốn gieo đồng tiền trước, sau đó mới nghĩ đến Viên Liệt thì đồng tiền đã rơi xuống đất…Đồng tiền này nếu đổi ra thành quẻ, có nghĩa là ‘lập tức gặp rắc rối’…Nói cách khác, hai người bọn họ sắp chạm mặt nhau, hơn nữa lại còn rất nhanh.

Ân Tịch Ly đi lòng vòng, cân nhắc xem có nên trốn vào trong tủ quần áo để tránh đi không.

Lúc này, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, hình như có người xông vào.

Ân Tịch Ly chạy đến cửa phòng, hé hé nhìn qua khe hở quan sát…Liền thấy mấy người ăn mặc theo kiểu quan binh, bọn họ đang hỏi tiểu nhị, “Ở đây có thần y không?”

Ân Tịch Ly kinh ngạc, tự hỏi…chẳng lẽ là tìm Hạ Vũ?

“Không có.” Tiểu nhị nhanh chóng lắc đầu.

Ân Tịch Ly gật gù.

Mấy người lính có vẻ không cam tâm, hỏi, “Kêu tất cả lang trung, đại phu ra đây! Nhanh lên!”

“Chúng ta không có người này a.” Tiểu nhị nói với vẻ mặt cầu xin, đột nhiên nghĩ đến, “A, đúng rồi, chủ tiệm của chúng ta có một người bạn, hình như là thần y.”

Ân Tịch Ly vừa nghe lập tức mở to hai mắt, trong lòng tự nhủ, vì cớ gì mà ngươi lại thành thật như vậy a?!

“Hắn đang ở đâu?” Ánh mắt của quân binh sáng lên, hỏi, “Nói mau.”

“Ách…” Tiểu nhị sợ hãi đến choáng váng, hắn vốn định nói, cứ hỏi Ân Tịch Ly thì sẽ biết, nên phản ứng bằng cách đưa một ngón tay chỉ về gian phòng của Ân Tịch Ly.

Ân Tịch Ly cả kinh, định quay người chạy cho kịp vào chỗ nấp a, vừa lúc cửa bị đẩy ra, mấy tên lính tiến vào, hai người một trái một phải, tóm lấy Ân Tịch Ly mang ra ngoài.

“Ai, các người làm gì vậy?” Ân Tịch Ly hỏi, “Ta không phải là thần y a.”

“Chúng ta chưa có nói ngươi là thần y!” Đám binh sĩ hung hãn trừng mắt nhìn Ân Tịch Ly, “Là do ngươi chưa đánh đã khai!”

Ân Tịch Ly dở khóc dở cười, bị binh lính lôi đi.

Sau khi rời khỏi tiệm thuốc, Ân Tịch Ly bị dẫn tới trước cửa một tòa nhà lớn, hắn ngửa mặt nhìn thì không thấy có chữ Viên kia, liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp xem kỹ trên biển ghi phủ gì, đã bị đẩy vào.

Bên trong, chỉ thấy có rất nhiều lang trung đại phu đang đứng ở đằng xa, tuổi tác từ già đến trẻ đều có, đang run lẩy bẩy mà tuyệt vọng rên rỉ.

Những lang trung này xếp thành hàng, từng nhóm đi vô phòng, sau đó cả đám lại bị đuổi ra.

Những kẻ vừa ra tới đều mang vẻ mặt cầu xin ngồi chồm hổm một bên, bọn lính thì cầm đao canh chừng, Ân Tịch Ly mơ hồ nghe phía trước có người hô, “Nếu không một ai có thể trị hảo, ta sẽ lôi các người ra chém sạch!”

Ân Tịch Ly giật mình, trong lòng tự nhủ, làm gì dữ vậy ta? Hắn thấy bên cạnh có một binh sĩ, liền hỏi, “Ai, vị tướng quân này, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Tên lính thấy Ân Tịch Ly phong thái bất phàm, bèn trả lời, “Là đại tiểu thư của chúng ta bệnh nặng, nếu có người trị được hảo, thưởng ngay vạn lượng, nếu trị không hết, hôm nay tất cả lang trung ở Nhạc Đô sẽ bị đem ra trảm quyết toàn bộ!”

Lời nói của binh sĩ vừa dứt, lang trung nào đứng ở đó cũng khóc rống lên.

Ân Tịch Ly mơ hồ cảm thấy có gì đó bất thường, liền hỏi một lang trung phía trước, “Tiểu thư này bị bệnh gì a?”

“Ai, đại tiểu thư này vốn sinh ra yếu ớt, từ lâu đã không có cách trị, nhờ dựa vào rất nhiều bổ dược thần vật mới có thể cầm cự được đến bây giờ, mấu chốt là… Ai, ai bảo người ta là nghĩa nữ của hoàng thượng, Tề gia đại tiểu thư a.”

“Tề gia?” Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ, thì ra đây là một trong tứ đại gia tộc, Tề gia a.

Lúc này, chợt nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, “Viên thiếu gia…”

Ân Tịch Ly cả kinh, xoay mặt liếc một cái, liền nhanh chóng quay đầu đi…Là Viên Liệt cùng Viên Lạc a.

“Tiểu muội thế nào rồi?” Viên Lạc chạy tới trước, hỏi một tên lính, “Như thế nào lại lôi hết đại phu trong toàn thành đến?”

Binh tướng lắc đầu nói, “Hình như tiểu thư yếu lắm.”

“A?” Viên Lạc sốt ruột đến độ đỏ cả khóe mắt, “Viên Liệt đi tới, hỏi, “Tề Diệc đâu?”

“Thiếu gia ở đàng kia.” Binh lính chỉ tay, liền thấy một thanh niên dáng người thon gầy, sắc mặt tái nhợt, thân mặc nhuyễn giáp, đứng tại cửa ra vào lo lắng hỏi những thần y kia, “Được chưa?”

Nguyên một đám thần y đi ra, lắc đầu, vì thế sắc mặt của hắn càng khó coi hơn.

“Lại thổ huyết sao?” Viên Liệt sốt ruột, “Thiên hạ to lớn chẳng lẽ không có người nào hay lang trung nào có thể chữa trị được?”

Ngay lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến thanh âm của một nữ nhân, “Linh Nhi, ngươi đừng bỏ mẫu thân lại mà đi trước a…”

Nhất thời, chợt nghe nha hoàn hạ nhân bên trong đồng loạt khóc lóc.

Ân Tịch Ly nhíu mày, lẽ nào không qua được?

Lúc này, liền có một người trung niên nam tử cao lớn vội vàng chạy tới cửa, nói, “Nhanh! Canh nhân sâm! Đem canh nhân sâm ngàn năm đến đây!”

Hạ nhân vội vã đem canh nhân sâm đi vào, Ân Tịch Ly nhíu mày, tuy hắn không phải thần y trị được bách bệnh như Hạ Vũ, nhưng cũng tính là tinh thông y thuật đi, nôn ra máu kiểu này sao lại có thể cho uống canh nhân sâm?

Nghĩ bụng, hắn tiếp tục đảo mắt xem xét, chỉ thấy nhiều lang trung đại phu đưa mắt liếc nhau, thần sắc trên mặt thay đổi, nhưng vẫn cúi đầu không nói câu nào.

Ân Tịch Ly đăm chiêu, trong lòng tính toán__Tề vương Tề Thông Hải tuy là vương tôn quý tộc, lại nghe nói tính tình rất lỗ mãng. Nhưng cho dù với thân phận vương tôn quý tộc của hắn, cũng không thể vì ái nữ chết mà đem giết hết tất cả lang trung đại phu của Nhạc Đô, đây chẳng phải là tự diệt vong sao. Mặt khác, Viên Liệt và Viên Lạc đều ở trong này, nếu quả thật Tề vương mất hết lý trí làm điều xằng bậy, hai người kia phỏng chừng sẽ ngăn cản hắn.

Nghĩ tới đây, trong lòng Ân Tịch Ly hiểu rõ, những thần y kia là cố ý thấy chết mà không cứu, nói tóm lại, không quan tâm vị tiểu thư này có chết không, cái họ qua tâm là người cuối cùng xem bệnh cho nàng trước khi nàng tử là ai, kẻ đó chắc chắn sẽ bị giết. Quả nhiên, Ân Tịch Ly ngẩng đầu, nhận ra ngay lang trung đứng ở cửa ra vào chính là người cuối cùng xem bệnh cho tiểu thư, đang gấp đến độ túa cả mồ hôi. Nên ngăn chén canh lại thì hảo, hay không ngăn chén canh lại mới hảo? Nếu cản lại, người đó không uống mà chết thì ai chịu trách nhiệm? Không ngăn cản, để uống vào thì chết chắc, đến lúc đó, việc giết người kia cho hả giận là khó tránh khỏi.

Ân Tịch Ly khẽ thở dài, đột nhiên cất cao giọng, nói, “Không được cho uống canh!”

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn hắn…kể cả Viên Liệt và Viên Lạc.

Ân Tịch Ly cố tránh đi ánh mắt của Viên Liệt, dù sao cũng không cần biết biểu tình hiện tại của hắn trông như thế nào.

Mà lúc này, Tề vương Tề Thông Hải cũng mãnh liệt nhìn Ân Tịch ly.

Ân Tịch Ly bị ánh mắt của hắn gây chấn động, thầm giật mình, mặc dù Tề Thông Hải là nhất đại dũng tướng, nhưng dù sao đi nữa vẫn là một người cha, lúc này đang cực kỳ bi thương, nghe thấy có người lên tiếng, tưởng như bắt được hy vọng sống sót cuối cùng.

“Tiên sinh có thể chữa trị cho nữ nhi của ta sao?” Tề Thông Hải nhìn chằm chằm Ân Tịch Ly hỏi.

Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ, tiến tới, tránh không nhìn Viên Liệt, chỉ đưa tay ra trước mặt hắn nói, “Trống!”

Viên Liệt ngẩn người, đưa tay lên ngực, đem trống bỏi trả lại cho Ân Tịch Ly.

“Ngày sinh tháng đẻ?” Ân Tịch Ly hỏi Tề Diệc đang ở một bên trợn mắt há mồm.

“Ách…”Tề Diệc trả lời Ân Tịch Ly.

Ân Tịch Ly lắc trống bỏi, hơi nhướng lông mày lên, đi vào bên trong, nói với Tề Thông Hải, “Yên tâm, không chết được đâu!”

Tất cả mọi người cả kinh, thư sinh này điên rồi phải không? Tề gia đại tiểu thư trong kia chỉ còn lại chút hơi tàn!  

Ân Tịch Ly đi tới cửa, nói với Tề Thông Hải đang kích động đã có phần phấn chấn hơn nhưng vẫn còn chút hoài nghi, “Ngươi gọi người phóng pháo hoa, sau đó kêu mọi người đứng trước cửa hô ‘Hạ Vũ, bà mẹ nó, đến cứu mạng nhanh lên!’ ”

“…” Tề Thông Hải ngẩn người, nhưng một câu cũng không hỏi thêm, lập tức phân công phó tướng, “Nghe theo!”

Mọi người nhanh chóng trở nên bận rộn,ở trong sân, giữa đường lớn, phóng khói lửa tưng bừng, sau đó hảo vài trăm người chạy tới cửa ra vào hô, “Hạ Vũ ! Bà mẹ nó, đến cứu mạng nhanh a!”

Tiếng hô rung trời này, cả Nhạc Đô cơ hồ cũng nghe được.

Ân Tịch ly đi vô phòng, liền thấy Tề phu nhân đang dựa vào bên giường khóc.

Ân Tịch Ly chứng kiến trên mặt đất có một bãi máu, lắc đầu, xem ra chứng bệnh thổ huyết của cô nương này đã rất nghiêm trọng. Hắn trấn an phu nhân, nói, “Phu nhân, chứng này là bệnh trầm tích, kỵ nhất là để trong lòng chất chứa oán hận thương tâm, ngài cứ ở bên con gái mình khóc lóc, không phải là giữ nàng lại, mà còn thúc cho nàng đi nhanh hơn đấy.”

Tề phu nhân sững sờ, cảm thấy lời lẽ này nghe thật chói tai, ngước mắt nhìn, liền gặp Ân Tịch Ly ở trước mặt. Tề phu nhân khi đó đang hoang mang lo sợ, chỉ cảm thấy tự nhiên có một thư sinh trẻ tuổi, tướng mạo xuất chúng phong lưu tiêu sái, khóe miệng khi nói còn mang nét cười, lẽ nào chính là người trên trời phái xuống, đến cứu nữ nhi bảo bối của nàng ta sao?

Ân Tịch Ly cười cười, nói, “Phu nhân cứ đi ra ngoài, kêu người mở hết cửa sổ ra, vén rèm lên, để cho con gái của người nhìn thấy khói lửa ngoài kia.”

“Cái này…” Tề phu nhân ngạc nhiên, Tề Thông Hải thì đã chạy đi làm theo, Tề Diệc nhanh chóng theo sau, cách chữa như thế đại khái gọi là, phương pháp ‘làm ngựa chết nghĩ mình là ngựa sống’ a.

Bức rèm được vén lên, Ân Tịch Ly cuối đầu nhìn vào, liền thấy trên giường là một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, vẻ mặt cô nương này tuy mang thần sắc của người có bệnh, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người, hiện thời trông rất hao gầy, lại ở trạng thái điềm đạm khả ái, làm cho người ta hết sức thương tiếc.

Ân Tịch Ly lắc đầu, cười nói, “Cô nương có nghe được không?”

Tề Linh lúc này mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có một bóng người màu trắng lắc lư trước mặt, ngược lại thanh âm thì vẫn nghe được rõ ràng, không giống giọng nói thô lỗ của quân nhân, giọng cũng không ám nhược như văn nhân, ôn hòa lanh lẹ, vừa phải, hay hay…

Tề Linh chậm rãi mở mắt ra một chút, nàng biết mệnh mình không còn bao lâu, nên nghĩ trước khi chết muốn nhìn xem bộ dạng người này như thế nào.

 Đồng thời, nàng nghe được tiếng pháo hoa bên ngoài vọng vào, liền há hốc mồm, muốn nói nhưng không nói nên lời.

Ân Tịch Ly cười cười, bảo, “Ngươi không thể chết a, cha và mẹ ngươi đã tác thành việc hôn nhân hỉ sự cho ngươi, ngươi chưa nhìn qua lang quân tương lai mà đi như vậy, lang quân của ngươi thật đáng thương .”

 Cô nương mơ hồ nghe được, liền vững tâm, trong lòng tự nhủ cha mẹ hồ đồ quá, sao lại làm chuyện hại người như vậy, lại nghĩ, bản thân mình không hổ thẹn là đệ nhất mỹ nhân của Nhạc Đô, chẳng lẽ phải chết khi chưa có nam tử nào thương yêu, thật là rất không cam tâm. Nghĩ đến đây, từ đáy lòng nàng liền nảy sinh cảm giác lưu luyến không thôi.

Ân Tịch Ly thấy nàng trong phút chốc dùng sức cắn môi, liền biết lời của mình có tác dụng, tiếp tục nói, “Cố một chút nữa, gắng gượng thêm chút thời gian chừng một nén nhang, ngươi tuyệt đối sẽ không chết!”

Tề Linh nghe được rõ ràng, dùng lực hô hấp, muốn nàng đừng chết không có cách nào khác hơn là phải dựa vào ý chí của nàng. Nhưng như vậy cũng đủ giúp nàng cầm cự được qua thời gian một nén nhang…Tề Linh không hổ là một nha đầu quật cường, tiếp tục cắn răng, cố gắng mở to hai mắt, nghĩ mình không thể chết được. Cuối cùng…dung mạo của Ân Tịch Ly trong mắt nàng ngày càng rõ ràng.

Tề Linh hoảng hốt khi nhìn thấy một tuấn mỹ nam tử đang cười với nàng… Người này hoàn toàn không giống với những kẻ trước đây nàng đã gặp, cảm giác đặc biệt khác thường, tiếc là Tề Linh nhìn không rõ lắm…

Trong lúc Tề Linh đang miên man suy nghĩ, chợt nghe bên ngoài nhốn nháo, có người hô, “Kẻ nào to gan, dám xông vào làm loạn vương phủ.”

 Ân Tịch Ly nhanh nhảu hô, “Để hắn vào!”

Tề Thông Hải ra lệnh cho phép, quả nhiên, người chạy vào chính là Hạ Vũ.

Hạ Vũ mua thức ăn và rượu một cách thuận lợi, duy chỉ có trống bỏi lại không mua được. Nghe nói ai đó đã hạ lệnh, mua hết toàn bộ trống bỏi ở Nhạc Đô. Hạ Vũ lúc ấy cảm thấy bội phục Viên Liệt, biện pháp này mà cũng nghĩ ra được…

Hắn vốn định ra khỏi thành mua, không ngờ vừa rời khỏi cửa thành, ngay lập tức thấy thành bị phong tỏa, thật vất vả mới quay lại được tiệm thuốc, liền nghe chủ tiệm nói Ân Tịch Ly đã bị bắt đi, hắn vừa tìm đến cửa Tề Phủ, thiếu chút nữa bị trận thế này dọa cho sợ tới mức quay đầu bỏ chạy.

Đến bên giường, Hạ Vũ mới biết nguyên nhân vì sao Ân Tịch Ly phải vội vã tìm hắn, nguyên lai là cứu mạng người.

Hắn thở dài, ngồi xuống bắt mạch cho Tề linh, một lát sau, Hạ Vũ khẽ nhíu mày, mắng, “Con mẹ nó, ai lại cho nàng ăn nhiều thuốc bổ như vậy? Cứu người hay là giết người a, lang trung của Nhạc Đô đều chết sạch rồi sao?!”

 Mọi người đối mặt nhìn nhau, đều không thể nói nên lời, Tề Linh mỗi ngày dùng nhân sâm ngàn năm, không thì cũng là lộc nhung đông trùng hạ thảo các loại, chỉ cốt để kéo dài tính mạng cho nàng.

Tề Thông Hải đứng ở cửa ra vào cũng hết sức tức giận, thật lòng muốn đem đám lang trung này giết hết! Bây giờ chỉ hy vọng ông trời ngó xuống, phù hộ cho thần y kia cứu sống được nữ nhi của hắn.

Hạ Vũ lấy kim châm ra, nói, “Đi hết ra ngoài, đóng cửa, chỉ lưu lại đây hai nha hoàn lanh lợi!”

Ân Tịch Ly nhanh chóng xua mọi người ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại cho Hạ Vũ, đến cửa ra vào, gặp ngay Viên Liệt, Viên Lạc cùng Tề Diệc đang mở to hai mắt nhìn hắn…

 Ân Tịch Ly làm bộ không để ý tới bọn họ, xoay người ra ngoài tản bộ.

Viên Liệt trong phút chốc có hơi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn hắn.

Ân Tịch Ly đi từ từ tiến tới cửa phủ, rồi đột nhiên tăng tốc bỏ chạy…Vừa vọt ra bên ngoài, chưa kịp chạy lên đường cái đã bị Viên Liệt lao tới, một phát nắm chặt bả vai hắn.

“Ai nha.” Ân Tịch Ly giãy giụa.

Viên Liệt nói, “Ngươi chạy làm cái gì?”

Ân Tịch Ly nhanh chóng che miệng lại nhìn, Viên Liệt sững người, nhớ lúc ở trong hẻm hình như mình hôn hắn… nhất thời mặt hơi ửng hồng. Viên Lạc nhanh chóng chạy đến, tách Viên Liệt và Ân Tịch Ly ra, nói, “Đại ca, ngươi đừng thô lỗ như vậy.”

Ân Tịch Ly trốn sau lưng Viên Lạc, tích cực gật đầu.

Tề Diệc đi tới, hỏi, “Tôn tính đại danh của tiên sinh là gì?”

“Ách…Mẫn Thanh Vân…”

“A!” Viên Lạc vừa mừng vừa run, túm lấy tay Ân Tịch Ly, “Đại tài tử gặp được lúc ban chiều, chính là ngươi a!”

Khóe miệng Ân Tịch Lý rũ ra…  Tiêu rồi, quên mất Viên Lạc cũng mới vừa ở đó xem, tình hình này, khó tránh khỏi ngày mai phải đấu thi họa với hai tài tử còn lại.

Tiếp theo, mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi, Ân Tịch Ly sau bốn lần đào thoát không thành, bị Viên Liệt giải vào trong vương phủ canh chừng.

Chừng hai canh giờ sau, Hạ Vũ đẩy cửa đi ra, kê đơn thuốc cho Tề vương, nói, “Bốc thuốc cho nàng, tuyệt đối cấm dùng thuốc bổ, điều dưỡng nửa năm, đảm bảo sống lâu trăm tuổi!”

Hạ Vũ dứt lời, mọi người liền thấy vương gia đột ngột khuỵu xuống.

“Cha!” Tề Diệc nhanh nhẹn đỡ lấy, nhận ra Tề Thông Hải không nhịn được đã để nước mắt rơi đầy, “Thật sao?” Một mặt kéo kéo Tề Diệc nói, “Diệc nhi, muội muội của ngươi được cứu rồi…”

 Lúc này, chợt nghe trong phòng truyền đến thanh âm hoan hỉ của bọn nha hoàn, “Lão gia, phu nhân, tiểu thư đã tỉnh!”

Trong phút chốc, toàn bộ phủ nha từ trên xuống dưới đều vui mừng, duy chỉ có Ân Tịch Ly vội vã bắt lấy Hạ Vũ, lẩn vào trong đám người.

“Ngươi làm gì vậy? Sao cứ lén lén lút lút như kẻ trộm?” Hạ Vũ hỏi Ân Tịch Ly.

 “Chuồn thôi a!” Ân Tịch Ly vừa nói vừa chạy, ra được tới cửa, chợt nghe Tề Thông Hải hô lớn một tiếng phía sau, “Ban đại lễ ba ngày ba đêm cho ta, người đâu, lấy hảo tửu cất giữ năm mươi năm của ta ra, ta muốn cùng hai vị thần y cạn ba trăm chén rượu mừng!”

 Giọng nói của Tề Thông Hải vừa dứt, Ân Tịch Ly liền đứng khựng lại, ngẩng mặt lên tự vấn.

“Ai, ngươi không đi nữa a?” Hạ Vũ kéo Ân Tịch Ly.

“Khái khái…” Ân Tịch Ly phân vân hồi lâu, liền xoay người chạy trở về, “Lão gia tử, là rượu gì a?”
Hạ Vũ bất đắt dĩ thở dài một tiếng, thiếu chút nữa lại quên mất, Ân Tịch Ly là người mê rượu, uống ngàn chén không say, cần rượu không cần mạng!

Chương 7 hoàn.

  1. #1 by LacHa on 25/02/2011 - 2:24 pm

    “cần rượu không cần mạng” =>rồi, em tự chui đầu vào rọ rồi. Chết mất, tiểu Ly cute ko đỡ được, muốn đem về nhà nhốt quá

  2. #2 by Tiểu Nguyệt on 27/02/2011 - 8:33 pm

    Chết cười vs bạn Ly =)) kute wá đi >”<
    Thanks bạn vì đã edit * ôm ôm dụi dụi *

  3. #3 by lovelymouse on 11/04/2011 - 12:01 pm

    du’ng la` chet vii ruou

  4. #4 by Tiểu Mặc on 26/04/2011 - 2:57 pm

    Ngàn chén không say…
    Thì ra cái này là tiểu Hoàng được di truyền a~ =))))))))))
    Ly ca ảnh cutteeeeeeeeee qá… ta hết chịu nổi rồi…
    Ta mún bắt cóc ảnh về nuôi a~ :((((((((

  5. #5 by minghien on 10/09/2011 - 7:34 pm

    Ta cũng muốn mang Tiểu Ly Ly về nhà a=)))
    Yêu Tiểu Ly Ly chết đi được:X:X:::X:X:X:X:X:

  6. #6 by Tử La Lan on 04/01/2012 - 8:20 pm

    ui ui ui
    tiểu Ly, em có chạy trời cũng chả thoát được đâu
    đã muốn tránh tai tinh mà còn ham sách với ham rượu, pó tay với em luôn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: