QUỐC TƯỚNG GIA THẦN TOÁN – Chương 8

Thiên hạ vô song

Tuy Ân Tịch Ly là thư sinh, nhưng lại có thiên phú dị bẩm, thật sự uống ngàn chén không say, cũng không biết với cái dáng người thon gầy của hắn, rượu uống vào thì đi đâu mất hết, tóm lại hắn từ nhỏ đến lớn, uống rượu chưa từng say, hơn nữa bất luận là uống bao nhiêu, vẫn mặt không biến sắc, tim không loạn nhịp.

Rượu Tề Thông Hải đem ra chính là Nữ nhi hồng năm mươi năm.

Tề Thông Hải mười mấy năm trước sinh được một nha đầu bảo bối, cố ý đi mua ba bình Nữ nhi hồng đã được vùi bốn mươi lăm năm, chuẩn bị đợi ngày con gái xuất giá sẽ lấy ra uống với nghĩa tế, vì trước đây sức khỏe của nhi nữ này không tốt lắm, nên hắn vô cùng lo lắng. Giờ đây Ân Tịch Ly và Hạ Vũ chẳng khác gì ân nhân cứu mạng của khuê nữ nhà hắn, nữ nhi của hắn qua khỏi kiếp nạn mà sống sót được, hắn liền lấy ra một vò, cùng đối ẩm với bọn Ân Tịch Ly.

Hạ Vũ uống chưa tới mấy chén liền chịu không nổi, nhanh chóng thoái thác ngưng uống, đến khách phòng của Tề phủ nghỉ ngơi.

Ân Tịch Ly cùng Tề Thông Hải vừa uống vừa trò chuyện.

Tề Thông Hải vốn xem Ân Tịch Ly là thư sinh, không biết được đặc điểm của hắn, càng uống càng lấy làm lạ…

Tư thế uống rượu của Ân Tịch Ly không có lấy một điểm nhã nhặn, mà hào khí ngất trời.

Tề Thông Hải là quân nhân hào sảng, từ nhỏ thích uống rượu nhất, tửu lượng cũng tốt vô cùng, hai người uống một trận bất phân thắng bại như thế, đâm ra đều có chút hận ý vì đã gặp nhau quá muộn.

Bên ngoài Viên Liệt vốn định chờ Ân Tịch Ly ra để nói chuyện với hắn, đâu ngờ người trong sân lại liên tục nâng ly cạn chén.

Cuối cùng, Viên Liệt nhụt chí, quay người đi tìm gian khách phòng nằm ngủ, tính là ngày mai dậy thật sớm, ngăn không cho Ân Tịch Ly đi, hảo hảo hỏi rõ ràng một chút, đến tột cùng thì lai lịch của hắn ra sao.

 Viên Lạc lại hưng phấn khác thường, bám lấy Viên Liệt, “Ca, Mẫn Thanh Vân đúng lợi hại a!”

“Ân.” Viên Liệt gật đầu nhẹ rồi không nói thêm gì.

“Có điều, thần y đi cùng với hắn không phải là người chúng ta đã gặp gỡ tại tửu lâu ngày đó sao?” Viên Lạc nói, “Lẽ nào, hắn chính là tiểu Hồ ly ngươi nói?”

Viên Liệt giật mình, nhìn nhìn Viên Lạc, thấy mặt mũi hắn đầy hiếu kỳ, liền ho khan một tiếng, “Không phải…Không biết.”

“A…” Viên Lạc tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nói, “Ta còn tưởng rằng chính là hắn, khóe mắt hắn cũng có nốt ruồi. Nhưng, nếu hắn là tiểu hồ ly năm đó, cũng khó trách ca ngươi đối với hắn nhớ mãi không quên, người này thật sự không chỉ đẹp một cách bình thường a.”

“Ngủ đi, đừng có quấy a.” Viên Liệt đẩy hắn qua một bên giường, “May là Linh nhi sống lại,  không thì ngươi mất hôn thê rồi.”

Viên Lạc cười hắc hắc, nói, “Đó là chuyện khi còn bé hai nhà hứa hôn lung tung, ca ngươi sao lại cho là thật a, nha đầu Linh nhi kia, phỏng chừng chỉ có hoàng đế tương lai mới có thể xứng đôi với nàng.”

“Khó nói lắm.” Viên Liệt chau mày thuyết, “Làm hoàng hậu thì khác gì nhảy vào hố lửa, ngươi cũng đừng có đoán mò, biết đâu Vương gia thà mang theo nha đầu cùng chết chứ không để nàng phải vào cung.” Nói xong Viên Liệt không quên dặn dò, “Ngươi cũng đừng ra ngoài nói lung tung, ai chẳng biết thái tử đối với Linh nhi không có hảo tâm, trước đây thân thể Linh nhi yếu ớt chỉ sợ không sinh dưỡng được, bây giờ nàng đã khỏe lại, khó tránh khỏi bị hắn quấy phá.”

“Ta đây cũng thấy được a!” Viên Lạc nhanh nhảu khoát tay, “Ca, ta đâu có ngốc.”

Viên Liệt nhẹ gật đầu, chợt nghe Viên Lạc thấp giọng, cười nói, “Ca, ngươi biết không, ta nghe tiểu thái giám trong nội cung nói Thái tử hắn ‘bất hảo’, mỗi lần ấy ấy đều chỉ có thể sử dụng tay, nên các thái tử phi toàn đi vụng trộm cả.”  

“Thôi.” Viên Liệt nhíu mày, mặt trắng không còn chút máu, “Ít nghe bọn thái giám nói hưu nói vượn đi.”

“Coi vậy chứ cũng khó nói a, hắn chẳng hề ra dáng nam tử gì cả.” Viên Lạc co hai chân lại, một tay chống cằm, “Ca, ngươi nên làm hoàng đế!”

“Thôi ngay.” Mặt Viên Liệt liền thất sắc, liếc Viên Lạc, “Còn nói bậy nữa, ta đánh ngươi.”

“Hừ!” Viên Lạc ôm chăn mền, trở mình, “Mấy tên hoàng tử so ra đều thua kém ngươi! Một lũ  vô dụng!”

Viên Liệt không có biện pháp, đành phải thôi nhiều lời với Viên Lạc, cầu cho hắn mau mau ngủ.

Đêm đó, Ân Tịch Ly uống đến tối tăm trời đất, vốn đang tính chuồn đi, Tề Thông Hải lại sống chết không cho, muốn hắn ở lại trong nhà nửa năm, mỗi ngày cùng nhau uống rượu.

Ân Tịch Ly vừa nghe được uống rượu mỗi ngày liền hết muốn đi, mặt khác, Tề Thông Hải cũng là một chỗ dựa lớn, bằng không để Viên Liệt xử hắn thì sao. Vì vậy, hắn liền nguyện ý ở lại Tề phủ. Đương nhiên, Tề Thông Hải cũng muốn giữ Hạ Vũ lại, tùy tình huống mà xem bệnh cho Tề Linh.

Qua một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau, Ân Tịch Ly rời giường.

Vừa duỗi cái lưng mỏi xong, lại thấy Viên Liệt đang ngồi trong sân nhìn chằm chằm quan sát hắn. Cái lưng mỏi của Ân Tịch Ly chưa kịp thẳng lại đàng hoàng, thiếu chút nữa vẹo luôn.

Hắn nhìn nhìn xung quanh, phát hiện không có người thứ ba ở đây, liền nghĩ ngay đến việc chạy trở về phòng, lại nghe Viên Liệt nói, “Chậm đã, có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Ân Tịch Ly tự nhủ, ngữ điệu kiểu này, quá nửa là đang làm bộ làm tịch.

Viên Liệt thấy thần sắc trên mặt Ân Tịch Ly có chút ranh mãnh, liền tăng thêm đề phòng, nói, “Lại đây a, ta đâu có ăn thịt ngươi.”

Ân Tịch Ly trốn vào phía sau cây cột, nói, “Dù sao đi nữa…tú tài đụng quân nhân…”

“Sách…” Viên Liệt có chút thiếu kiên nhẫn, người này giảo hoạt tinh quái, “Tới đây, ta không đánh ngươi đâu.”

“Không đánh thật chứ?” Ân Tịch Ly hỏi.

“Ngươi thân là thư sinh, làm sao ta ra tay với ngươi được?” Viên Liệt nhíu mày.

“Ngươi thề đi.”

Viên Liệt bất đắc dĩ, người này thật khó chìu.

“Ta Viên Liệt, không đánh ngươi, Mẫn Thanh Vân! Bằng không sẽ bị sét đánh.” Viên Liệt nghiêm túc nói, “Vậy tới đây được chưa?”

Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ, nhướng mày lên, liền từ đằng sau cây cột đi ra, chậm rãi bước tới.

Viên Liệt nhíu mày quan sát hắn, thấy hắn nhấc tay bước chân một cách uể oải, lại còn nói không ra hơi, cảm thấy khó hiểu, thư sinh này thoạt trông cà lơ phất phơ, nhưng sao lại làm người khác thấy hắn rất có phong thái? Hay là vì tướng mạo hảo? Xem xét dung mạo của Ân Tịch Ly thì đúng vậy, công nhận là đẹp, nhưng nam nhân có tướng mạo kiểu này, tuyệt đối không thể khiến hắn thở loạn nhịp a…

Ân Tịch Ly đi đến bên cạnh Viên Liệt, ngồi xuống, nâng chung trà lên tự rót cho mình một chén, giương mắt ngó Viên Liệt.

Viên Liệt gặp phải ánh mắt hắn, không hiểu sao lại nhớ tới chuyện hôm qua, cảm thấy hơi xấu hổ.

“Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.” Viên Liệt nói.

“Nói.” Ân Tịch Ly nhàn nhã uống trà.

“Ngươi là ai?” Viên Liệt hỏi.

Ân Tịch Ly trả lời, “Người trần mắt thịt.”

“Ta hỏi ngươi là người như thế nào!” Viên Liệt nhíu mày.

“Người sống!”

“Người từ đâu đến?” Câu hỏi của Viên Liệt đã hàm chứa trong đó một chút tức giận.

Thật lâu sau, Ân Tịch Ly mới nói, “Người Nam Cảnh.”

………

Viên Liệt nhíu mày, hung hăng nhìn Ân Tịch Ly, trừng mắt.

Ân Tịch Ly nhanh nhảu lấy vạt áo che mặt, “Ngươi hảo hung dữ, coi chừng sét đánh.”

“Ta..” Viên Liệt đuối lý, đành phải hòa hoãn sắc mặt lại, hỏi, “Làm thế nào mà cái gì ngươi cũng biết?”

Ân Tịch Ly chớp mắt mấy cái, “Ta biết cái gì?”

“Chính là mỗi lần ngươi đem cái trống bỏi kia ra lắc một phát đều có thể cho ra giải pháp.”

Ân Tịch Ly hơi sững sờ, trong lòng tự nhủ Viên Liệt này cũng thông minh a, chỉ thấy mấy lần, đã phát hiện ra trống bỏi của hắn có vấn đề.

Viên Liệt nhận ra Ân Tịch Ly tựa hồ đang do dự, biết ngay hình như là mình nói đúng điểm mấu chốt rồi, liền hỏi, “Còn nữa, cái người lúc còn bé kia, có phải là ngươi không?”

“Khi còn bé?” Ân Tịch Ly trừng mắt nhìn, nói, “Ta không nhớ rõ, ta mắc bệnh hay quên nghiêm trọng, những chuyện xảy ra trước năm mười tám tuổi ta đều quên hết.”

Viên Liệt cau mày, “Ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi?”

Ân Tịch Ly ước chừng ấn định, “Mười chín.”

Viên Liệt thở dài, có chút vô lực, “Vậy ngươi nhớ rõ cái gì thì nói cái đó a.”

Ân Tịch Ly trầm mặc một hồi, nghiêm túc nói, “Rượu tối hôm qua uống rất ngon.”

Viên Liệt nghe xong thiếu chút nữa đem lật cả cái bàn đá, người này, cố ý quanh co với hắn!

Ân Tịch Ly thấy mặt hắn sầm xuống, bưng chén trà thảnh thơi bắt chéo chân, “Không được đánh người, đánh người sẽ bị sét đánh~”

Viên Liệt đứng lên, khí nghẹn tại cổ họng một hồi lâu, cuối cùng lại thở dài ra một hơi ngồi trở xuống, trừng Ân Tịch Ly.

Ân Tịch Ly lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng nghĩ__thiên địch cái gì a, nguyên lai là ngốc tử, có nên khi dễ lão nhân gia đầu óc đơn giản này không đây?

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Ân Tịch Ly đặt chén trà nhỏ xuống, nói, “Viên Liệt.”

Viên Liệt hơi ngạc nhiên, giương mắt nhìn Ân Tịch Ly, thanh âm này, nghe cổ cổ quái quái, cảm thấy vừa bực vừa chướng, liền hỏi, “Có gì không?”

Ân Tịch Ly cười cười, một tay chống cằm, nói một cách hơi ai oán, “Ta đói.”

Viên Liệt thấy chân mày dựng lên, người này…Chuyện gì đang xảy ra? Chính mình cũng không biết bản thân có vấn đề gì, chỉ nhìn hắn thôi là đã mất bình tĩnh.

Ân Tịch Ly ác ý cười rộ lên, “Viên tướng quân.”

“Ân?” Viên Liệt nhíu mày.

“Ngươi nói khi còn bé chúng ta đã gặp qua, là chuyện từ lúc nào vậy?”

“Lúc…rất nhỏ.”Viên Liệt nói, “Tầm ba, bốn năm về trước đi.”

“A.”Ân Tịch Ly nhẹ gật đầu, nói, “Nguyên lai, ngươi bị ta ám ảnh đến ba bốn năm a… Đương nhiên, người kia cũng không nhất thiết phải là ta.”

  Viên Liệt chau mày, vội phân bua, “Chỉ là có chút ấn tượng thôi, không phải ta cố ý nhớ đến.”

Ân Tịch Ly cười cười, “Không phải cố ý mà đã bị ám ảnh nhiều năm như vậy, Viên tướng quân nếu thật sự có ý nhớ đến, chẳng phải muốn bị ta ám ảnh cả đời sao?”

Viên Liệt đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, Ân Tịch Ly sao lại biểu hiện như đang đùa giỡn với hắn thế này?

“Ha ha.” Ngón tay thon dài của Ân Tịch Ly nhẹ nhàng gõ lên nắp chén trà, “Chẳng lẽ đó là mối tình đầu của Viên tướng quân? Nên đối với ta mới nhớ mãi không quên?”

Viên Liệt có cảm giác mặt hơi nóng lên, nhưng từ trước tới nay hắn vốn ít lời, Ân Tịch Ly nhanh mồm nhanh miệng, hắn làm sao đấu lại được. Đang trong thế khó xử không biết đáp trả như thế nào, đột nhiên thấy Ân Tịch Ly xích lại gần, hất cằm cười xấu xa một tiếng, “Ân…Ngươi nghĩ gì thì cứ nói ra với ta đi, cũng vất vả cho ngươi đã chờ ta nhiều năm như vậy.”

“Ngươi…” Viên Liệt tự nhủ không biết có phải thư sinh này ăn gan hùm mật gấu rồi không? Cả cái Nam Quốc này có ai dám đối với Viên Liệt như thế?! Hắn đứng phắt lên, vừa mới chuẩn bị lật bàn, liền thấy Ân Tịch Ly dùng cái chén chắn trước mặt, nhắc nhở, “Ngươi đã bảo sẽ không đánh người! Đường đường Nam Cảnh đại tướng quân mà nói không giữ lời, cẩn thận sét đánh!”

Viên Liệt thật muốn tóm lấy Ân Tịch Ly hung hăng vặn hai cái, hắn đang rất tức giận, dù tính tình có tốt ra sao đi nữa, cũng không thể chịu nổi khi bị giỡn mặt như thế .

Ân Tịch Ly cảm thấy rất cao hứng, Viên Liệt quả nhiên là người đơn giản, tạm thời như thế đủ rồi, giữ lại để từ nay còn chậm rãi mà chơi đùa a, chọc cho phát điên hay phát tử nhanh quá, về sau lấy gì mà chơi.

Đặt chén trà xuống bàn xong, Ân Tịch Ly đứng lên, nghiêm nghị nhìn Viên Liệt, “Viên Liệt.”

Viên Liệt bị hành động của hắn làm kinh ngạc đến nhảy dựng, thấy hắn đang cợt nhã đột nhiên chuyển sang đứng đắn, Viên Liệt cũng nhìn lại hắn, liền gặp Ân Tịch Ly cười, nói, “Ta đói!”

….

Ân Tịch Ly ăn điểm tâm với cháo gà hầm một đêm, trứng luộc hồng trà, còn ăn một khay bánh bao gạch cua hấp, cảm thấy rất no bụng.

Hạ Vũ buổi sáng đã tự mình dậy thật sớm sắc thuốc để Tề phu nhân đem đến phòng Tề Linh.

Lúc đi ra, Tề phu nhân vui vẻ nói với Tề Thông Hải, “Khuê nữ đã ngồi dậy được, uống hết nửa chén nước gạo, ăn một chút rau, lại còn chịu uống thuốc.”

Tề Thông Hải cũng vui mừng, nhưng hơi đau lòng, nói, “Sao không cho uống tổ yến, cháo hoa, thân thể vốn đang yếu mà.”

“Không được uống.” Hạ Vũ nói, “Trong vòng ba ngày, chỉ nên ăn rau cháo đậu hủ, ba ngày sau đó, có thể ăn thêm một ít thịt, nên ăn rau quả, cấm ăn bất kì cái gì bổ dưỡng. Những thứ nhân sâm lộc nhung các loại cô nương nhà không thể ăn được, trừ phi đến lúc thành thân sống tới bốn mươi năm mươi tuổi, có thể ăn ngon một chút. Lúc bấy giờ mới được dùng lượng nhỏ tổ yến, đông trùng hạ thảo, nhưng phải chờ đến khi tràng vị thật tốt, bằng không thuốc bổ kia chẳng khác gì thuốc độc.”

Tất cả mọi người đều toát mồ hôi thay Hạ Vũ, ai lại dám nói chuyện kiểu đó với Tề Thông Hải a.

Nhưng Tề Thông Hải liền cung kính gật đầu, “Đúng đúng, tiên sinh nói phải đạo! Thỉnh tiên sinh  cho Linh nhi vài công thức chế biến các món ăn tốt, chúng ta nhất định sẽ nghe theo.”

Hạ Vũ gật nhẹ đầu, ra công thức món ăn cho Tề Linh.

Ân Tịch Ly ăn xong, liền nghĩ đến lát nữa nên đến chỗ nào thăm thú, hay là tìm lão nhân ngày hôm qua cùng mua sách đi. Chờ hắn đọc sách đến lúc qua hết đợt thi Hương, liền nhanh chóng trở về trấn Thanh Vân, Nhạc Đô này rốt cuộc chỉ là nơi thị phi, sớm muộn gì cũng đại loạn,  phải chạy thoát thân trước a.

Đang nghĩ ngợi, liền thấy Viên Lạc đi tới, nói, “Mẫn công tử, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi a?”

Ân Tịch Ly ngạc nhiên nhìn hắn, “Đi đâu a?”

“Ngươi quên a?” Viên Lạc cười, “Hôm nay ngươi có hẹn thi tài với tứ đại tài tử, còn hai mục thư họa vẫn chưa xong! Đi nhanh lên, thừa tướng phỏng chừng đã đến rồi.”

“Thừa tướng?” Ân Tịch Ly có chút khó hiểu.

“Cái vị ngày hôm qua muốn dẫn ngươi đi thư thị chính là thừa tướng Quý Tư.”Viên Liệt nói, “Ngươi còn một mực gọi hắn là lão nhân mà.”

Ân Tịch Ly tròn xoe hai mắt, chính mình còn ở trước mặt người ta nói không để mắt tới Quý Tư… Lão nhân này lòng dạ rộng rãi a!

“Đấu văn à?” Tề Diệc hào hứng tới, “Ta đi nữa.”

“Cùng đi a.” Viên Lạc mời mọi người đến cùng nhau đi, Ân Tịch Ly bất đắc dĩ, bị lôi ra khỏi cửa, lại phải đến gặp mấy tên tài tử xúi quẩy nữa.

Hạ Vũ ngẫm nghĩ, cũng đứng lên, Tề phu nhân tới bên cạnh hắn, hỏi, “Thần y a, ta có thể nói chuyện với Linh nhi một lát được không?”

“Đương nhiên.” Hạ Vũ gật đầu, “Nếu nàng có tinh thần hãy nói chuyện giúp nàng vui, không có tinh thần thì để nàng nghỉ ngơi, nhưng nhớ đừng ở trước mặt nàng khóc, hay nói chuyện gì thương tâm.”

“Hảo hảo!” Tề phu nhận vội vàng đáp ứng.

Hạ Vũ nhìn Tề phu nhân cùng Tề Thông Hải hoan hoan hỉ hỉ trở về phòng với nữ nhi, trong lòng cảm khái, Tề Thông Hải là vương gia cao quý, lại quan tâm đến con gái như vậy, cũng coi như hiếm thấy.

Hạ Vũ vừa ra ngoài vừa nghĩ, lúc đi đến cửa không để ý bậc thang ngay cửa Tề gia thiếu một viên gạch, Hạ Vũ lảo đảo giẫm vào khoảng không. May mà công phu hắn không tồi, nhảy thêm một bước ra phía trước, nên không bị ngã.

Ân Tịch Ly nghe có động tĩnh quay đầu lại, liếc nhìn bậc thang kia, có chút bần thần ngẩn người sau đó đột nhiên chỉ tay, “A! Gian chiếm cữu quẻ, hôm nay a!”

“Cái gì?” Viên Liệt chờ xem Ân Tịch Ly giải thích, Hạ Vũ thì nhíu mày, ngẩng đầu hỏi hắn, “Có nghĩa là gì?”

“Hắc hắc.”Ân Tịch Ly đi tới, thấp giọng nói vào bên tai Hạ Vũ, “Hôm nay nha, người có duyên ở tại hướng Đông Nam.”

“Thật sao?” Hạ Vũ kinh hỉ.

Ân Tịch Ly mỉm cười, gật đầu, lại bấm tay tính một cái, “Ai nha không ổn, hôm nay là tiểu hung, tiểu hung đụng cữu quẻ (quẻ xấu) nha, ngươi thì hả hê còn ta thì bất lợi.”

Hạ Vũ nhìn hắn, “Vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi đừng bắt ta thay đổi a, nếu ngươi gặp xui xẻo thì có ta che chở cho là ổn rồi.”

“Đó là.” Ân Tịch Ly buồn bã nói, “Sao có thể vì sự bình an của mình mà bỏ mặc nhân duyên của huynh đệ…” Nghĩ tới đây, nói, “Kỳ thật, vận thế cũng có thể thay đổi, gặp tiểu tai tiểu họa phía trước, cùng lắm thì ta bỏ chạy thôi.”

“A?” Hạ Vũ ngỡ ngàng nhìn hắn.

“Uy, hai ngươi nói cái gì đó?” Cách đó không xa, Viên Liệt nhíu mày, thư sinh này lại lải nhải cái gì nữa đây?

Ân Tịch Ly quay đầu nhìn nhìn mọi người, cười, vẫy tay với hai huynh đệ Viên Liệt và Viên Lạc, “Giúp ta một việc.”

Một lát sau… trên đường cái của Nhạc Đô, xuất hiện cảnh tượng như thế này: Viên Liệt cùng Viên Lạc cúi đầu bước nhanh về phía trước, hai người mỗi người một tay nắm sau lưng của Ân Tịch Ly kéo đi. Ân Tịch Ly tự do tự tại, trong bụng tính tính toán toán, chỉ cần đợi thu lợi tránh hại thêm một đoạn nữa là có thể quay mặt lại đằng trước mà đi.

 Tề Diệc lộ ra vẻ mặt đăm chiêu theo ở phía sau, hỏi Hạ Vũ, “Vị này… Mẫn tiên sinh sao lại cổ quái như vậy?”

“Ha ha.” Hạ Vũ đã không còn tâm tư để cùng hắn ứng đối, chỉ là vừa đi vừa quan sát tứ phía, người nọ ở đâu? Hắn tìm người nọ hơn mười năm rồi, rốt cuộc là ở nơi nào?

Chương 8 hoàn.

  1. #1 by Tiểu Nguyệt on 28/02/2011 - 8:04 am

    ôi trời ơi anh Ly chết cười vs anh mất =)) chịu thua anh lun =))
    bạn edit hay lắm thanks bạn nhìu ^^ chụt

  2. #2 by Tiểu Nguyệt on 28/02/2011 - 8:05 am

    way lại giựt tem😀 tem tem tem

  3. #3 by LacHa on 28/02/2011 - 11:12 pm

    Nàng làm hay quá à. Chết mất, ta say sóng nặng vs bộ này rồi, ta đang mò cùng lúc cả hệ liệt này, ta bị sét đánh vs Nhã tỷ aaaaaaaaaaaaaa

  4. #4 by ♥ Phong Dạ aka Kemmie ♥ on 08/10/2011 - 9:37 pm

    Tề Linh chính là hoàng nương của Thịnh ca huh? ~

    ta bấn bạn Tịch Ly và yêu anh Viên Liệt quá đi a~~~ *lăn lăn lăn*

  5. #5 by Tử La Lan on 04/01/2012 - 8:28 pm

    người iêu trong mộng của anh Vũ đúng hông? dám chắc là anh thừa tướng quá

  6. #6 by rubymoonhn on 06/06/2013 - 11:22 pm

    hình như khúc đầu có hơi nhầm. bác Tề mười mấy năm trước mua rượu bốn mươi lăm năm thì bây giờ bình rượu giá chót cũng phải là sáu mươi năm chứ sao chỉ có năm mươi năm vậy nàng

    • #7 by thuytruongluu on 07/06/2013 - 11:25 pm

      Ta dịch theo tác giả thôi nàng ạ! Chắc tỉ ấy nhầm!(_ __!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: