HỒNG DIỆP VŨ THU SƠN CHƯƠNG 4

SÓNG NGẦM MÃNH LIỆT

Lúc này, hắc y nam nhân đã đứng cách Gia Luật Phong một cự ly rất gần. Thậm chí, thanh niên có thể nhìn rõ từng đường nét tinh tế của kình ấn trên mặt hắn. Quanh thân hắn tỏa ra hàn ý lẫm liệt, giữa đêm thu có một loại không khí tàn khốc lặng lẽ sinh sôi.

Thần sắc ôn hòa bình tĩnh của Gia Luật Phong rốt cuộc thay đổi, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh hoàng. Nếu Liên Tranh bất chấp tất cả xuống tay diệt khẩu… Võ công của ta so với hắn kém quá xa, liệu có thể nắm chắc bao nhiêu phần đào thoát? Tiểu Thu không phải là bùa hộ mệnh vạn năng, ta lấy cớ đi vào địa bàn của Liên Tranh, phải chăng là tự chui đầu vào lưới? Trong viện vô cùng vắng vẻ, hiếm người vãng lai, nếu ta phải chết tại nơi này, chỉ sợ không một ai hay biết!

Bình tĩnh, trấn định, hảo hảo suy xét!

Thanh niên từ đáy lòng liều mình kêu gào. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp bảo toàn tính mệnh…

Đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, mang theo nhịp điệu êm tai. Một tiếng cười duyên ôn nhu đầy mị lực: “Da! Làm thế nào mọi người đều ở đây a, cũng đến thưởng thu phong sao?”

Gia Luật Phong theo tiếng cười quay đầu lại, trong lòng lướt qua cảm giác vui mừng vì đại nạn không chết.

Giờ khắc này phù vân tản đi, ánh trăng thanh tịnh, hoàng cô Gia Luật Mạn Lâm như đạp trăng mà đến, dáng người thướt tha, phong tình vạn chủng.

“Phong Nhi, Tả sử, các ngươi đang nói chuyện gì vậy?” Nàng ngẩng mặt, nở nụ cười kiều diễm: “A, ở đây còn có một hài tử… Ngươi là đồ nhi của Tả sử phải không? Tên gọi, tên gọi…”

Tiểu Thu nhanh mồm nhanh miệng tiếp lời: “Gia Luật cô cô, ta gọi là Tiểu Thu.”

Gia Luật Mạn Lâm cười nói: “Da, phải rồi, là Tiểu Thu. Đêm nay thời tiết tốt, ta còn nhớ trong viện của Tả sử có một gốc phong cổ thụ rất đẹp, chợt có nhã hứng đến coi trộm một chút. Vốn nghĩ bản thân đang làm việc ngốc nghếch học đòi văn vẻ, không ngờ Tả sử và Phong Nhi cũng có hứng thú như vậy na.”

Trong  sân, gốc hồng phong đắm mình dưới ánh trăng, cành lá lòa xòa tạo thành những cái bóng loang lổ trên mặt đất. Cây phong có một mùi thơm đặc biệt, thoang thoảng tràn ngập bốn phía, thẩm thấu tận tâm can. Thế nhưng, càng sâu trong góc tối, lá phong đỏ như máu trong gió đêm khẽ khàng run rẩy, tựa như lặng lẽ khóc than.

Khuôn mặt nhợt nhạt của Liên Tranh như ngưng đọng trong giây lát. Một lúc sau, hắn chầm chậm lên tiếng, giọng nói khàn khàn: “Ta không hiểu những chuyện phong nhã này. Hoàng cô, thiếu chủ, cả Tiểu Thu nữa, nếu các ngươi muốn ngắm cây phong thì cứ từ từ ngắm đi, ta đi ngủ.” Xoay người rời đi.

Nhìn thấy bóng dáng hắn rời đi, mồ hôi lạnh trên lưng Gia Luật Phong mới chậm rãi chảy xuống. Tiểu Thu vẫn không biết hắn vừa trải qua sống chết trong gang tấc, vô tâm vô phế vỗ vai hắn cười to nói: “Dát, hôm nay sư tôn ngoài dự đoán thiệt đáng nói nha. Ta còn tưởng hắn muốn đem cả ngươi vào nghe giáo huấn chung với ta.”

Gia Luật Phong bất đắc dĩ nhìn tiểu thiếu niên đang khoái hoạt. Kỳ thực, đơn thuần vô tri cũng là một loại hạnh phúc đi, vừa rồi nếu không phải hoàng cô tới kịp lúc, chỉ sợ mạng nhỏ của hắn cũng không còn, đâu chỉ có giáo huấn đơn giản như vậy.

Sau một lúc, hắn ngoảnh lại nhìn về phía Gia Luật Mạn Lâm, thần sắc phân vân. Cô cô với thân phận là Áo cô, tại thời khắc kề sát nguy hiểm đột nhiên xuất hiện, là trùng hợp, hay là cố ý?

Gia Luật Mạn Lâm chú ý tới ánh mắt của hắn, thản nhiên tươi cười. Bước lại gần, nàng tiến đến bên tai chất nhi (cháu) , mềm dịu nói lời vô nghĩa, thổ khí như lan (hơi thở nhẹ nhàng) : “Phong nhi, nhớ kỹ, ngàn vạn lần cẩn thận. Cô cô ta a, không có khả năng mỗi lần đều đúng lúc cứu được ngươi…”

Thoáng chốc, đồng tử của Gia Luật Phong co rút lại.

Tiểu Thu không rõ chuyện nên hỏi han: “Cô cô, ngươi cùng vương tử nói cái gì chứ?”

Gia Luật Mạn Lâm bỗng nở nụ cười, thanh âm như chuông bạc: “Nga, vương tử sao? Hảo xưng hô!” Nàng nhẹ nhàng vén tóc mai, dung nhan tuyệt mỹ không có gì che đậy phô bày dưới ánh trăng, mị hoặc lộng lẫy.

“Ta đường đường là vương tử của Đại Liêu vương triều… Thực sự là hảo xưng hô!”

Giữa tiếng cười, nàng khoan thai cất bước xoay người rời đi. Đến cửa viện, chợt ngoái đầu lại nhìn chất nhi ôn nhu cười, nói: “Phong nhi, nhớ kỹ, hậu duệ chính thống của dòng họ Gia Luật chỉ còn một mình ngươi. Cô cô ta, bất cứ lúc nào đều lấy việc hỗ trợ cho huyết mạch Gia Luật làm vinh quang.”

…..

Nói cách khác, chỉ cần ta muốn chấn hưng thế lực bản thân, cô cô sẽ ủng hộ ta vô điều kiện. Hoàng cô có thế lực tương đương với Tả sử trong sơn trang, chính miệng nhận lời đứng về phía ta?

Gia Luật Phong yên lặng nhìn theo thân ảnh duyên dáng dần dần xa khuất, trong lòng chợt kinh chợt hỉ, kích động khó tả…

“… Vương tử, ngươi cũng thấy vậy phải không?” Sau một hồi lâu, Tiểu Thu thì thầm.

“Ách?”

“Gia Luật cô cô a.” Tiểu Thu vô tội mà trợn tròn mắt: “Quả thực giống như hồn ma nha! Vô thanh vô tức, phiêu lai phiêu khứ.”

“…” Gia Luật Phong không nói gì, sau lưng ròng ròng chảy xuống một loạt mồ hôi lạnh.

“Dát, ta đã biết, cái này gọi là “trái nữ u hồn” (âm hồn nữ nhân còn vướng nợ trần ^^!) đúng không? Tiểu Thu trưng một đôi mắt sùng bái, “Thê thảm!”

Thê thảm thê thảm thê thảm…

Giữa đêm thanh vắng, hắn phát ra tiếng than vãn nỉ non trong đáy lòng vô hạn hồi âm.

“…” Mồ hôi túa như mưa.

Quay về phòng cũng đã gần nửa đêm. Lúc ngủ, Gia Luật Phong vì trong đầu rối ren suy nghĩ mà trở mình trằn trọc, hơn nữa Tiểu Thu cũng theo đến làm ồn, ngủ thật không yên giấc. Sáng sớm, hắn chống đôi mắt thâm quầng lên vội vã đi đến đại sảnh sơn trang.

Tiểu Thu vừa đánh ngáp vừa đuổi theo sau hắn nói: “Dát, vương tử ngươi chậm một chút nữa! Nếu hôm nay bàn bạc về táng nghi của trang chủ bá bá, ngươi là Thiếu trang chủ, mọi người nhất định sẽ chờ ngươi. Dù sao cũng đã trễ, hà tất phải chạy làm chi?”

Gia Luật Phong cười khổ. Hài tử này tâm tư đơn thuần, nào có biết trong trang sóng ngầm mãnh liệt? Một thiếu trang chủ hữu danh vô thực như hắn, có bao nhiêu phân lượng đâu?

Bất quá, nếu cô cô Gia Luật Mạn Lâm thật sự đứng về phía ta, ta càng lôi kéo được thế lực của Thuật Luật Tiêu gia mà nói… Nội gian ẩn nấu trong sơn trang kia, còn có thể thi triển hành động gì?

… Nội gian kia, đến tột cùng có phải là Tả sử Liên Tranh hay không?

Trong lúc vừa đi vừa xuất thần suy tư, bỗng một tiếng “phịch” vang lên…

Gia Luật Phong cùng người vừa đến đều ôm mặt mình, “đăng đăng đăng” thối lui liền mấy bước. Nguyên lai hắn mải mê suy nghĩ đến quên cả nhìn đường, rốt cuộc cùng đối phương đụng một cái ê ẩm.

Ngẩng đầu, vừa lúc hai cặp mắt đối diện nhau. Huyên náo, hảo gia hỏa!

Hai người nhìn nhau, mắt gấu trúc trừng mắt tơ máu, hảo một đôi dở hơi.

Tiểu Thu đứng một bên, cười đến gập thắt lưng: “Ha ha, vương tử, các ngươi thực sự là…”

Gia Luật Phong cảm thấy khó xử, cười gượng hai tiếng, nói: “Nhị sư huynh, ngươi cũng đến muộn a?”

Đối phương chính là Hữu sử Gia Luật Đạt. Nhị sư huynh lại say rượu chưa tỉnh, gục đầu thần sắc mơ màng. Một lúc sau, hắn nửa mê nửa tỉnh cười nói: “Ta uống vài chén, ách, cho nên dậy muộn…”

Gia Luật Phong quan sát hắn, mím môi không nói gì. Hắc, trong cặp mắt kia tơ máu dày đặc, vẻ say rượu khó giấu, há chỉ là uống vài chén? E rằng mấy bình cũng chưa dừng! Trước đây, nhị sư huynh xuất thân bình dân tuy rằng cũng thích rượu, nhưng chưa từng quá chén làm trì hoãn chính sự, vì sao khi phụ vương qua đời, không, thậm chí một ngày trước đó, hắn liền hàng đêm tìm đến rượu, đến nỗi không say không về.

… Lẽ nào hắn đã biết chuyện nội gian? Thậm chí, hắn chính là nội gian?

Đang miên man suy nghĩ, đại sảnh đã ở trước mặt. Gia Luật Phong chấn chỉnh lại tinh thần tiến vào trong sảnh, bất chợt cảm thấy ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía mình.

Không phải chứ? Tuy buổi sáng vội vàng chưa kịp chườm lạnh để khắc phục cặp mắt thâm quầng, cũng không đến mức dọa người như vậy đi? Biểu tình kia có ý gì?

Khóe môi theo thói quen nở nụ cười ôn hòa, Gia Luật Phong nhẹ giọng nói: “Thật có lỗi, ta đến muộn.” Gia Luật Đạt cùng hắn bước vào, lảo đảo lắc lư như đang mộng du, không ai quản hắn.

Tiểu Thu từ sau lưng hắn thò đầu ra, le lưỡi cười nói: “Các vị thúc bá đại ca buổi sáng tốt lành! Vương tử đến trễ đều do ta làm hại, đừng trách hắn nga!”

Hoàn toàn ngoài dự đoán, Gia Luật Phong như hóa đá tại chỗ. Hài tử này sao có thể nói…

Cả bốn phía đều ném tới một cái nhìn hàm ý ám muội, có người hi hi ha ha trộm cười. Nhưng, trong đó còn có một ánh mắt, băng lãnh thấu xương.

Gia Luật Phong hạ mi mắt, tránh đi ánh nhìn chăm chú lạnh lẽo của Liên Tranh. Trầm mặc trong giây lát, hắn ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh như không có việc gì, hỏi: “Không biết vừa qua các vị trưởng bối thương nghị đã có kết quả gì rồi? Về táng nghi của phụ vương ta…”

Đại sảnh bỗng lâm vào yên lặng đến chết người.

Sau một lúc, hoàng cô Gia Luật Mạn Lâm ngồi ở vị trí chủ tọa ôn nhu nhấn từng chữ: “Vừa rồi chúng ta thương nghị một hồi, đối với việc này hiện nay phân làm hai chủ trương, vẫn chưa thể quyết định.”

Đôi môi đỏ thắm tạo thành một đường cong ưu nhã, nàng nheo đôi mắt tà mị, cố ý như vô tình hướng về phía Liên Tranh, từ tốn nói: “Ý của mọi người, vốn là dựa theo Hán lễ, thực hiện “thiết thi sàng duy hoang”. Về phần kim diện cụ (mặt nạ) và lưới bằng chỉ bạc để bọc thi thể, bởi vì năm xưa “giá hạnh” đến nơi đây quá đột ngột, lại không có sẵn. Trước mắt phải mời thợ thủ công tới thực hiện.”

Theo quy củ đặc thù trong hoàng cung Đại Liêu, trong ngày đại hôn, hoàng thân quý tộc sẽ được triều đình ban tặng đồ dùng chăm sóc thân thể trước lúc lâm chung cùng lễ vật an táng, toàn bộ gồm có mão thêu chỉ vàng bạc, diện cụ hoàng kim, lưới bạc, gối bạc, các loại phục sức giày dép bằng bạc, cùng một bộ yên ngựa cũng bằng bạc. Những vật phẩm tùy táng này nghe nói có thể bảo tồn thi thể rất tốt. Bên cạnh đó “thi sàng duy hoang” là chỉ việc đặt thi thể trên giường có lắp màn che. “Duy hoang” là cách gọi cổ, còn gọi là “thiết trướng”, là một loại màn che đặc chế có công dụng như cái lồng đậy quan tài, là tập tục mà Liêu Thái Tông học từ Trung Nguyên Hán tộc.

Về phần hai chữ “giá hạnh” mà Gia Luật Mạn Lâm nói, kỳ thực sau khi Đại Liêu diệt vong, mọi người chạy nạn đến tận đây, vì cấm kị mà cố ý đổi “Tẩu nan” (Chạy nạn) thành “Giá hạnh” (Đến miền đất phúc) . Nhưng cũng không thể ngờ, sau khi hoàng tộc Đại Liêu ẩn trốn tại Hồng Diệp sơn trang, đơn sơ đến nỗi ngay cả đồ tùy táng cũng không được chuẩn bị sẵn.

Gia Luật Phong nghe xong, nhận thấy những quy củ này cũng xem như đã ước định, không có gì đặc biệt, vì vậy không nhịn được hỏi: “Hoàng cô, ban nãy ý của người là…có người đưa ra chủ trương khác sao?” Kìm lòng không được theo ánh mắt nàng nhìn về phía Liên Tranh. Chỉ bằng ý kiến của một người an bài được cả số đông, trừ Liên Tranh một tay che cả bầu trời còn có thể là ai?

Liên Tranh thản nhiên nói: “Không sai. Ta cho rằng tiên vương cả đời anh dũng, sinh thời lại một lòng muốn khôi phục Đại Liêu, chấn huy thanh danh của tổ tiên, thay vì tuân theo những Hán lễ rườm rà nhiều tiểu tiết, không bằng chọn táng tục nguyên thủy của bộ tộc – thiên táng! Tin rằng càng phù hợp với tâm ý của bệ hạ.” Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn mặt không biến sắc nói một mạch, cả bốn phía lặng lẽ không tiếng động.  

Phi phi! Trợn mắt nói dối, Gia Luật Phong thầm mắng trong lòng. Phụ vương của hắn là ai, trong trang người nào không biết? Tuy một thân võ công kinh hãi thế tục, nhưng đắm chìm nữ sắc, nào có cái gọi là hùng tâm tráng chí khôi phục Đại Liêu. Những lời này của Liên Tranh bất quá chỉ là cái cớ, mục đích là…

Muốn cho phụ vương thiên táng, tại sao?

Thiên táng đúng là táng tục sơ khai của người Khiết Đan, theo tư liệu lịch sử ghi lại, là tập tục đem thi thể người chết lột bỏ hết y phục và vật tùy thân, đặt trên cây, mặc cho gió tát mưa dầm cùng chim thú nuốt chửng. Sau ba năm, thu hồi hài cốt còn sót lại, đốt thành tro. Loại phong tục này không cần lập mộ phần, không cần mũ miện lễ phục, hiển nhiên cũng không có ngày hạ huyệt. Tương truyền có thể giúp linh hồn người chết an bình thăng thiên.

Tuy nhiên, loại táng tục sơ khai này đã bị bãi bỏ nhiều năm nay. Sau khi Đại Liêu thâm nhập Trung Nguyên, ảnh hưởng văn hóa của Hán tộc, cũng học theo cách thức mai táng của nhà Đường, hậu Tấn và nhà Tống. Hơn nữa còn đặc biệt sáng chế phương pháp dùng mặt nạ cùng lưới bạc để giữ gìn thi thể, nhằm bảo tồn thi thể được tốt hơn.   

… Liên Tranh hắn không muốn lưu giữ thi thể của phụ thân sao?

Trên thi thể, còn giữ bí mật gì!? Hắn không muốn để chúng ta chứng kiến!

Gia Luật Phong chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt ưng màu huyền sâu hun hút của Liên Tranh, như muốn dùng cái nhìn chuyên chú để đọc ra ý đồ thực sự trong lòng hắn. 

Đột nhiên, trong sảnh truyền đến vài tiếng ho thanh, giọng nói của Gia Luật Đạt nhẹ nhàng vang lên, nhưng mang theo ý tứ kiên quyết không nhượng bộ: “Ta tán thành ý kiến của Tả Sử. Thiên táng, chắc chắn là phương thức mà tiên vương mong muốn…” Một người cho đến nay luôn vô tri vô giác, làm cho người ta cảm thấy hắn thật nhu nhược như Hữu sử lại xuất hiện vào thời khắc quan trọng, rõ ràng mà kiên định đứng về chủ trương của Liên Tranh.

Trong sát na, khuôn mặt Gia Luật Phong co rút lại.

Nhị sư huynh hắn, lẽ nào ta đoán đúng rồi sao? 

Trên thi thể của phụ vương quả thật có cái gì đó kỳ hoặc… mà ngoài Tả sử Liên Tranh, thân là Hữu sử trong trang – Gia Luật Đạt cũng biết bí mật này!

Thế nhưng, vì sao Gia Luật Đạt lại giúp Liên Tranh nói chuyện?

… Chẳng lẽ, Gia Luật Đạt mới chính là nội gian thật sự? Liên Tranh kia vì cái gì phải giúp hắn che giấu?

Suy cho cùng ai mới thật sự là hung thủ đứng sau hậu đài!?

Tả Hữu lưỡng sử trong trang liên hợp trên một chiến tuyến, cùng đưa ra phương thức thiên táng, đánh cho mọi người trở tay không kịp. Bên trong đại sảnh lại rơi vào yên lặng. Dưới uy lực của Tả sử, có thể thấy cuối cùng không ai dám lên tiếng.  

Gia Luật Phong cắn môi dưới một cái, đứng lên cất cao giọng nói: “Chậm đã, ta nghĩ việc cử hành này không thích hợp. Thiên táng tất nhiên là táng tục của tộc chúng ta, nhưng dẫu sao cũng đã bãi bỏ nhiều năm. Phụ vương cao quý là hoàng đế Đại Liêu, vẫn nên chiếu theo quy củ đời trước mới phải. Nếu cảm thấy Hán lễ không phù hợp, có thể miễn đi “thi sàng duy hoang”, chỉ cần dùng kim diện cụ và lưới bạc.” Phải giữ gìn thi thể của phụ vương, tìm ra chu ti mã tích (tơ nhện, dấu chân ngựa = manh mối) về thân phận của hung thủ còn lưu lại trên thi thể!

Ánh mắt băng lãnh của Liên Tranh như mũi tên sắc nhọn phóng trên mặt hắn. Thanh niên trong lòng hoảng hốt, nhưng vẫn kiên trì nhìn bốn phía một cách băn khoăn, tìm kiếm người đồng tình.

Gia Luật Mạn Lâm tiếp nhận nhãn thần cầu viện của hắn, khẽ gật đầu, khóe môi cong lên, nhưng không vội mở lời. Lão thần Tiêu Tề ở phía trên xoay chuyển tròng mắt nhỏ xíu, rồi đột ngột đứng dậy nói lớn: “Ta cũng tán thành ý của Tả sử! Thiên táng mới là táng nghi chính thống của Khiết Đan chúng ta, hà tất phải học theo những phép tắc của mọi rợ phương Nam!” Nữ nhi Tiêu Yến của hắn bất an mà kéo góc áo phụ thân.

Gia Luật Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên hai đốm lửa. Lão gia hỏa kiến phong sử đà này nhất định còn đang ôm hận chuyện ta cự tuyệt hôn sự hôm qua! Nếu sớm biết có biến cố hôm nay, phải chăng ta nên ưng thuận hôn sự kia? Dù sao, nếu lôi kéo được Thuật Luật Tiêu gia, tiếng nói của ta trong Khiết Đan tộc nhân mới có thể có phân lượng…

Hoàng cô Gia Luật Mạn Lâm dường như cũng ngây ngẩn cả người. Trước mắt, cả Tả sử, Hữu sử trong trang cùng nhà họ Tiêu đều tán thành thiên táng, ngược lại, chủ trương táng tục theo Hán lễ trở nên bị cô lập… Nàng hạ mi mắt, suy tư không quyết.

Đột nhiên, trong sảnh vang lên thanh âm lạnh như băng của Liên Tranh: “Hiện nay, ta, Hữu sử, Tiêu đại nhân, đều đồng ý thiên táng. Thiếu chủ ngươi tuổi nhỏ kiến thức nông cạn, hãy cứ nghe lời của bậc trưởng giả đi.” Quay đầu về phía Gia Luật Mạn Lâm, thản nhiên hỏi: “Hoàng cô điện hạ, ngươi thấy thế nào?”

Gia Luật Mạn Lâm cười quyến rũ nghênh đón ánh mắt hung ác nham hiểm của nam nhân, sau một lúc, bị vẻ mặt lạnh lùng của hắn kinh sợ, nụ cười đông lại. Nhìn hắn thật lâu, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Liền theo ý Tả sử đi.”

Gia Luật Phong vô cùng kinh ngạc, không khống chế được siết chặt nắm tay. Cuối cùng ngay cả hoàng cô cũng…

Hắn ngoảnh lại nhìn chằm chằm hắc y nam nhân tái nhợt lạnh lùng trước mặt. Liên Tranh… ngươi thật ngoan độc! Một Hán nhân, nhưng có thể tại Hồng Diệp sơn trang của  bộ tộc Khiết Đan một tay che cả bầu trời, nắm hết quyền hành, ngay cả hoàng cô thân là Áo cô cũng phải nhượng ngươi ba phần! Như vậy, bí mật mà ngươi trăm phương ngàn kế muốn che giấu, đến tột cùng là cái gì?

Thi thể của phụ vương, phải chăng… lưu giữ chứng cứ phạm tội của nội gian đã hại chết Người?

Dưới cái nhìn chằm chằm đến nghiến răng nghiến lợi của hắn, Liên Tranh vẫn không đổi sắc mặt, một lúc sau, chuyển đầu, bên môi buông một nụ cười nhạt. Trong đôi mắt ưng đen thăm thẳm thấp thoáng vẻ giễu cợt.

“Thiếu chủ! Ngồi xuống đi. Ngươi còn quá trẻ, rất nhiều việc, ngươi không hiểu… Vào lúc này, không nên hiếu thắng tự ý xuất đầu mới đúng.” Mái tóc rối bời trên trán che phủ một bên má của hắn, vết kình ấn như ẩn như hiện càng trở nên âm trầm.

Hô hấp của Gia Luật Phong như bị kiềm hãm, cảm giác lạnh lẽo thấu xương xâm chiếm toàn thân. Xung quanh đều do dự, hễ kẻ nào chạm trán ánh mắt hắn cũng cúi đầu lảng tránh. Giữa đại sảnh to như thế, lại không một người có dũng khí thay hắn ra mặt. Ngay cả hoàng cô Gia Luật Mạn Lâm cũng lơ đễnh vén tóc mai, tránh đi tầm mắt của hắn. Hắn nghiến răng, chậm rãi ngồi xuống, răng nanh cắm thật sâu vào môi dưới, máu tươi đầm đìa.

Cổ tay bỗng nóng lên, Tiểu Kim quấn trên đó đột nhiên uốn lượn, ngóc đầu thè lưỡi, thanh âm ngâm nga “tê tê” quanh quẩn bên tai. Gia Luật Phong cảm thấy trong lồng ngực có một loại phẫn uất, một loại áp lực sắp bùng nổ.

Trong sơn trang quần long vô thủ, sóng ngầm mãnh liệt, hiểm nguy tứ phía. Người người đều khinh thường hắn, hiếp đáp hắn, cô lập hắn, Tả sử Liên Tranh lại cao ngạo, căn bản không đem hắn để vào mắt, chỉ xem như đối thủ…

… Thế nhưng, bọn họ đều sai!

Cho dù bản tính hiền hòa, không thích phân tranh, cho dù trên mặt luôn mang nét cười ôn hòa, hắn cũng không phải là người nhẫn nhục chịu đựng, khoanh tay chịu chết!

Cho đến bây giờ, hắn đều an phận yên bình, lấy đạm bạc làm vui, bởi đó là mong muốn của bản thân hắn. Hoàn toàn không phải do hắn sợ hãi! Không phải do hắn hèn nhát!

… Vì cái gì không chỉ một lần mà hai lần, ba lần bức bách hắn như vậy? Nếu đã bị buộc đến đường cùng muốn lui cũng không thể lui, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục ẩn nhẫn khoan nhượng! Giống như kim xà này, ai dám thương tổn nó, nó nhất định lấy nanh độc sắc bén ban cho kẻ ấy một phản kích vô tình.

Lòng bàn tay bỗng nhiên ấm áp, hắn mờ mịt cúi nhìn, nhận ra Tiểu Thu đang kéo tay hắn. Đồng tử trong suốt của thiếu niên lo âu nhìn hắn, nắm chặt tay hắn, mím môi không nói gì. Một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua đáy lòng, hắn hạ mi mắt, thả lỏng thân thể. Tiểu Kim cũng dần dần bình tĩnh trở lại, cái đuôi vung lên, quấn chặt cánh tay hắn tiếp tục nhắm mắt ngủ.

———-

Thi thể của Gia Luật Hạo Thiên đặt tại thạch thất phía sau núi. Khí trời cuối thu tuy trong trẻo nhưng đã dần dần se lạnh, càng vào sâu trong thạch thất, mọi vật càng băng hàn. Bởi chung quanh bãi đá đặt rất nhiều khối băng lớn dùng để bảo quản thi thể, hàn khí tỏa ra mênh mông.

Vị đại hoàng đế cuối cùng của Đại Liêu này miệng rộng mũi ưng, hàm râu như kiếm, tác phong bá chủ hào khí. Dù đã tạ thế vài ngày, nhưng nhờ giá rét trong thạch thất, sắc mặt vẫn sinh động như khi còn sống.

Gia Luật Phong đứng trước thi thể của phụ thân, ngơ ngẩn nhìn chăm chú thật lâu, lặng lẽ không lên tiếng. Thị vệ hai bên uy nghiêm thầm trừng mắt nhìn hắn. Đi cùng hắn, Tiểu Thu, nhịn không được hạ thấp giọng thúc giục: “Vương tử! Chúng ta đi thôi?”

Hai người im lặng rời khỏi thạch thất, đến tảng đá lớn bên cạnh suối ngồi xuống.

“Vương tử, ngươi không sao chứ?”

Gia Luật Phong sực tỉnh, nói: “Không có việc gì. Ta chỉ muốn hảo hảo nhìn phụ vương mà thôi…”

Tiểu Thu ngừng một chút, rồi bất ngờ thốt ra một câu đáng kinh ngạc: “Vương tử, sự thực ngươi muốn xem vết thương trí mạng trên người trang chủ rốt cuộc là cái gì phải không?”

Gia Luật Phong ngạc nhiên, từ tốn quay lại nhìn hắn. Thật lâu sau, hắn mở miệng nói: “Không sai. Tả sử càng muốn nhanh chóng đem thi thể của phụ vương ta xử lý, ta lại càng cảm thấy trong đó có điểm khả nghi.”

Nhìn thẳng vào ánh mắt của Tiểu Thu, hắn mỉm cười, trong đôi mắt ôn nhuận hiện lên một tia kiên quyết: “Tiểu Thu, ngươi là đồ đệ mà Tả sử yêu thương. Hiện tại ta và sư tôn ngươi lập trường bất đồng, có lẽ ngươi không nên ở bên cạnh ta.”

Tiểu Thu cắn môi, trầm ngâm không trả lời. Một lúc sau, hắn thì thầm: “Không, vương tử, ngươi sai rồi! Ta nghĩ sư tôn không phải là người như vậy… Mặc dù hiện giờ trong trang rất loạn, rất nhiều kẻ có ý xấu, nhưng sư tôn ta không phải người xấu!”

Gia Luật Phong cười lạnh nói: “Cái gì là người tốt? Còn cái gì là người xấu? Ta chỉ biết, phụ vương của ta chết thật không minh bạch! Hắn một thân tuyệt thế võ công, đương thời hiếm có địch thủ, sao có thể vô thanh vô tức chết trong tay nữ thích khách Kim quốc? Càng không nói sau đó nữ nhân kia lại bị diệt khẩu! Nếu Tả sử không có dụng tâm khác, vậy phải giải thích như thế nào đây?”

Tiểu Thu vội la lên: “Vương tử ngươi không biết, trước khi sư tôn ta giết nữ nhân kia, đã có người động thủ trước! Lúc đó trên bạch mã có một con tuyết ngọc xà, toàn thân trắng toát nên căn bản không thể phát hiện ra. Nếu như sư tôn ta thật sự là hung thủ, hắn hà tất hoài công đi giết nữ nhân kia? Chẳng phải là khi không đi chọc người khác nghi ngờ sao?”

Gia Luật Phong kinh ngạc, trước đây hắn cũng không biết sự tình này. Khẽ chớp mắt, hắn lại nói: “Cũng có thể hắn cho rằng lấy rắn diệt khẩu không đủ nhanh, dẫu sao khi ấy chúng ta đã sắp đuổi kịp nữ nhân kia…”

“Không! Sư tôn ta hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ rắn. Vừa thấy rắn lập tức toàn thân cứng đờ, làm sao dám dùng rắn đi diệt khẩu! Cho nên tuyệt đối không thể là hắn!”

“… Hắn sợ rắn?” Gia Luật Phong sửng sốt.

“Dát, phải a, sư tôn mà thấy rắn tức cười lắm nha, cả người cứng ngắc, đồng thủ đồng cước.”

“…” Sau đầu đổ một trận mồ hôi hột; Gia Luật Phong khóe miệng run run: “Thật sự là khó mà tưởng tượng.”

Hai người trầm mặc một hồi, đột nhiên không nhịn được xùy cười. Dù sao một hắc y nam nhân biểu tình lãnh khốc lại sợ rắn đến điểm ấy quả thực quá bất ngờ! Gia Luật Phong nhớ lại, dường như lần đó sau khi Liên Tranh một kích như sấm chớp chém chết Hoàn Nhan Phương, tư thế nhanh chóng ly khai xác thực có điểm trúc trắc, lẽ nào là do đồng thủ đồng cước? 

Hắn cười đến thắt lưng không thẳng lên được, sau một lúc, tươi cười cuối cùng ngừng lại, nghiêm mặt nói: “Tiểu Thu, cho dù như thế, dụng tâm của Tả sử vẫn rất khả nghi. Có thể hắn không phải thủ phạm, nhưng hắn biết nội gian là ai, hơn nữa còn muốn vì người nọ che giấu. Nếu không, rất khó lý giải liên tiếp những hành động của hắn.”

Về điểm này, Tiểu Thu cũng vô pháp phản bác. Hắn suy nghĩ một lát, chợt lên tiếng: “Vương tử, ta đến giúp ngươi nha! Chúng ta cùng tìm ra ai là nội gian thật sự, như vậy, ngươi sẽ không hoài nghi sư tôn của ta!”

Gia Luật Phong buồn cười: “Ngươi liền khẳng định Tả sử không phải là hung thủ? Nếu cuối cùng tra được là hắn, ngươi phải làm sao?”

Tiểu Thu cúi đầu, sau đó thật lâu, mới thấp giọng nói: “Ta tin tưởng sư tôn…” Chỉ là, nhìn nét mặt hắn, rõ ràng cũng có chút dao động. Suy cho cùng, tại nghị sự hôm nay, Liên Tranh chính là người gây sự! Nhất nhất đều lọt vào mắt Tiểu Thu.

Liên Tranh rõ ràng là tận lực nhằm vào hắn!  Khóe môi nam nhân kia mang cái cười giễu cợt, miệng bảo hắn “Tuổi nhỏ kiến thức nông cạn”…

…Nghĩ đến đây, trong lòng Gia Luật Phong dâng lên một cỗ lửa giận vô pháp ức chế.

… Hắn lại xem thường ta đến vậy…

Tiểu Thu thấy thần sắc hắn khác thường, đưa tay mình áp lên tay hắn, khẽ nói: “Vương tử, đêm nay chúng ta tới khám nghiệm tử khi đi! Ban ngày nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, không có cách nào động thủ, thậm chí còn không được lại gần hảo hảo nhìn một cái. Đến tối chúng ta tìm cách điều thị vệ đi nơi khác, tự mình khám nghiệm tử thi!”

Gia Luật Phong hai mắt sáng ngời, nói: “Ta xác thực có ý này. Nhưng không phải bất đắc dĩ ngươi sao? Ngươi vẫn còn là hài tử, không sợ thi thể ư?”

Tiểu Thu thấy hắn từ khóe mắt đến đuôi lông mày toát lên thần thái phấn chấn, phong tư tiêu sái tự tin, dưới dương quang phô bày một gương mặt tuấn tú xán lạn khiến người ta hoa mắt, trong tim thình thịch đập loạn, nhiệt theo lồng ngực trốn thẳng đến mang tai.

“Không, vương tử, để ta giúp ngươi!”  Hắn không chút do dự thốt lên, trên má ửng hồng khả nghi, “Ta có thể giúp được rất nhiều việc.”

Gia Luật Phong nghe lòng ấm áp, cười nói: “Được thôi, đa tạ ngươi.” Quay đầu lại, nhìn vẻ mặt Tiểu Thu khác thường, thoáng giật mình, rồi chợt hiểu ra. Hài tử này cái gì cũng tốt, vì sao cứ nhất mực đối với một người cùng là nam tử sản sinh tình cảm khác thường chứ?

… Nam nhân với nam nhân, trừ bỏ kề vai chiến đấu, tương trợ lẫn nhau, hoặc thù địch, đối kháng, còn có thể nảy sinh thứ tình cảm khác sao? Sẽ là dạng tình cảm gì đây?

Mà chính ta đối với Liên Tranh, lại là loại cảm tình gì…

Hoảng hốt, hắn bỗng nhớ đến mẫu hậu sớm tạ thế, môi hôn nhẹ như lông vũ, cái hôm ấm áp hữu lực… Ký ức thời thơ ấu sớm đã hỗn độn mơ hồ, mơ hồ như cách một thế giới, vẫn lệnh hắn vô hạn hướng về. Tại sơn trang tinh phong huyết vũ, nguy cơ tứ bề này, nếu có thể xuất hiện một người giống như mẫu thân, một người đáng để ta toàn tâm toàn ý tín nhiệm nương tựa, là nam hay nữ có gì trọng yếu!

Quay đầu, hắn mỉm cười với Tiểu Thu: “Ánh nắng thật đẹp! Chúng ta nằm ở đây một lát đi, được không? Buổi tối còn phải hành động, bây giờ cần tịnh dưỡng tinh thần!” Thế đấy, để ta chậm rãi tiếp nhận ngươi đi. Có lẽ, ta sẽ bị nụ cười lúm đồng tiền ấm áp của ngươi rung động, thật sự thích ngươi cũng không chừng…

Dẫu sao, nét cười của ngươi thuần khiết sáng trong, là tia sáng duy nhất giữa trần thế ô trọc này. Còn hắc y nam nhân tái nhợt lãnh khốc kia, chỉ biết kéo người ta vào bóng tối ủ dột âm u mà thôi…

Dứt lời, hắn kéo tay Tiểu Thu, thong thả nằm xuống bãi cỏ. Ánh dương ấm áp mênh mông chiếu trên thân người, tứ chi bách hài đều trầm tĩnh lại, tựa như quay về với cái ôm của mẫu thân, ấm mà dễ chịu. Tiểu Thu càng cười đến mức miệng không ngậm lại được, duỗi tứ chi nhanh chóng đi vào mộng đẹp.

Dưới ánh mặt trời ôn hòa, hai người bọn họ cùng kề cùng tựa vào nhau ngủ, giống như chim non dựa vào nhau sưởi ấm, khuôn mặt bình thản như hai hài tử ngây thơ.

Trong mơ màng, có người cúi xuống nhìn hắn, khoảng cách rất gần rất gần.

Hơi thở nhẹ nhàng mát lạnh, thoang thoảng hương cỏ diệp thanh, vương vấn nơi chóp mũi. Có thể nghe thấy đôi làn hơi cùng dây dưa, quấn quít.

Bàn tay lành lạnh khẽ chạm, như vô cùng quý trọng, lại như hết mực lưu luyến chậm rãi vuốt ve đôi má hắn. Động tác thực nhẹ nhàng, Gia Luật Phong theo bản năng có chút không thoải mái.

Sau khi mẫu thân qua đời, hẳn là không còn ai có những động tác thân mật như vậy đối với hắn. Hắn đã là một thanh niên đến nhược quán (cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi thời xưa) , loại động tác này, như của trưởng bối đối với hài tử, hoặc là…

Hành vi thân mật của nam nhân đối với nữ nhân.

Bất luận là dạng nào, hắn đều vô cùng ác cảm.

Hắn kế thừa dung mạo của mẫu thân, khuôn mặt tú dật, thậm chí trời sinh âm nhu. Vì vậy cũng đặc biệt chán ghét những hành vi xem bản thân như hài tử hay nữ nhân đối đãi. Sở dĩ Tiểu Thu không khiến hắn ác cảm, hơn phân nửa nguyên nhân do bởi thiếu niên này quá mức đơn thuần, trong lời nói không tìm thấy một chút ý niệm thấp hèn. Thế nhưng…

Bàn tay từ tốn lướt qua đôi má hắn, vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt hắn, dần dần, ngón tay chạm vào bờ môi hắn, ngập ngừng mà qua lại khẽ vuốt, có chút tê dại lại có chút ngứa ngáy. Một loại khát nóng bất an dâng lên từ đáy lòng.

Tiếng tim đập dồn dập, dường như mạnh mẽ đánh vào màng nhĩ hắn, rõ rệt đến lạ kỳ.

“… Ai?” Hắn hỏi trong cơn mê.

  1. #1 by Thanh Du on 06/03/2011 - 8:34 pm

    Bạn ơi, bộ này có người làm gần xong rồi. Nếu bạn làm hoàn toàn vì sở thích thì không sao, mình cũng sẽ ủng hộ bản dịch này. Nhưng nếu bạn chưa biết có người cũng đang làm, thì mình nghĩ nên chuyển sang bộ khác cùng hệ liệt. Làm trùng như thế vừa tốn công, người đọc lại phải phân vân xem nên chọn bản dịch của ai. Nếu bạn dịch Minh nguyệt chiếu nghê thường thì mình rất hoan nghênh, bộ đó cao siêu quá, mình chỉ nhai QT được vài chap là hết cót @@
    Blog của bạn ấy đây:
    http://macnhien.wordpress.com/danmei/h%E1%BB%93ng-di%E1%BB%87p/

    Nhân thể quảng cáo KTDPV từ chap 4 trở đi mình mới bắt tay vào dịch ^^
    http://thanh-du.livejournal.com/tag/Kim%20tu%E1%BA%BF%20%C4%91%C3%B4ng%20phong%20v%C3%A3n

  2. #2 by thuytruongluu on 06/03/2011 - 10:42 pm

    Khi mình đang đang edit thì mới phát hiện có bạn làm rồi. Nhưng mình không muốn dừng vì mình thật sự thích bộ này. Và một nguyên nhân thẳng thắn là mình không thỏa mãn với bản edit kia.
    Vì vậy, nếu vì vị nể mà không làm nữa thì thật có lỗi với những người vẫn ủng hộ mình.
    Một tác phẩm có nhiều bản edit là chuyện thường tình và chọn bản edit nào là quyền của độc giả.
    Nhân tiện, mình sẽ edit Quang ảnh cộng bồi hồi.^^

  3. #3 by Thanh Du on 06/03/2011 - 11:41 pm

    Ai, ta cũng hiểu một phần cảm giác đó mà. Thật ra lúc mới nảy ra ý định edit KTDPV ta cũng tính làm lại từ đầu vì có một số chỗ chưa ưng ý bản dịch của Vô Tâm, nhưng lười quá nên thôi, định khi nào edit hoàn sẽ làm lại 3 chương đầu. Nhưng làm lại cả bộ như nàng thì thật kì công đó, nếu là ta chắc ta chờ ăn sẵn luôn rồi. Híc

    Mà nàng định làm Quang ảnh cộng bồi hồi…á? Ta nhớ hồi trước save có bạn giới thiệu cả 5 bộ trong hệ liệt TTD, nhưng kèm theo 1 câu “riêng bộ quang ảnh cộng bồi hồi tớ chỉ có hình, ko tìm được raw” nàng làm thế nào mà tìm được hay thế😄

  4. #5 by Thanh Du on 08/03/2011 - 1:34 am

    Vậy là bộ đó tác giả vẫn đang viết dở hả nàng?

    …Ôi mình lạc hậu quá. MNCNT edit hoàn rồi mà giờ mới biết. Đi đọc ngay đây🙂

  5. #6 by Thanh Du on 08/03/2011 - 1:39 am

    Trang của bạn Tử Điệp hình như up nguyên xi bản QT thì phải =.=

  6. #7 by Triêu Nhan on 11/03/2011 - 12:56 pm

    Quang ảnh cộng bồi hồi? (Mắt chớp chớp mồm… đớp đớp) Nàng ơi edit đi edit đi (vô cùng kích động). Ta sẽ ôm mền ôm gối qua cắm trại trước cửa nhà nàng chờ nàng edit😄.

    Bản Hồng diệp này nàng cứ làm đi, có ta ủng hộ nàng nà (mặc dù bản của bạn kia ta cũng đã save lại rồi nhưng tính ta vốn tham nên… XD)

    Còn cái minh nguyệt, ta đời này thích nhất ôm cây đợi thỏ, nhưng đợi mãi chẳng thấy ai edit Minh nguyệt nên ta mới lăn vào😄

    • #8 by thuytruongluu on 11/03/2011 - 3:05 pm

      Cám ơn nàng nha. Ta bỏ cái văn án lên trước rồi, nhấp vào tab Current Project sẽ thấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: