QUỐC TƯỚNG GIA THẦN TOÁN – Chương 11

Edit: Sóc Phong

Beta: Tiểu Đạn Đạn 

Bất cẩn thì hỏng việc

Hạ Viêm Nghiễm vừa thấy Ân Tịch Ly, lập tức giật nảy mình, trong lòng kinh ngạc tán thưởng, trên đời này đích thực lại tồn tại nam tử có dung mạo tuyệt trần đến thế ư? Hắn sống trên đời bấy nhiêu năm hóa ra đều là uổng phí sao? Người này so với Trần Miễn còn đẹp gấp mấy lần a.

 Hạ Viêm Nghiễm đây cũng một tay háo sắc, thấy Ân Tịch Ly mắt liền tận lực nhìn say sưa.

Ân Tịch Ly ngược lại không để ý, Viên Liệt bên cạnh thấy thế, khẽ nhíu mày. Viêm Nghiễm kia xú danh (tiếng xấu) vang xa, cùng một giuộc với ruồi bọ, hễ gặp ai đẹp thì bu vào ngay, hiện tại dĩ nhiên là đang nhìn vị thư sinh kia say đắm.

 Ân Tịch Ly bưng chén rượu, trong tay cầm chiếc đũa, đang ngây người tập trung vào miếng cá hấp hành và đậu hủ phù dung, tự hỏi nên ăn cá hay ăn đậu hũ trước đây? Nếu ăn cá trước, vị cá sẽ lấn át hương thơm của đậu hũ, còn ăn đậu hũ trước, đậu hũ trơn mềm lại làm giảm đi cảm giác non nhuyễn của cá, thật nan giải!

Những người ngồi đó ngoại trừ Hạ Vũ, đương nhiên không ai biết rõ Ân Tịch Ly đang suy tư cái gì, chỉ thấy hắn hơi nhíu mày, thần sắc nghiêm nghị, có vẻ hết sức khó xử, liền không khỏi chán ghét Hạ Viêm Nghiễm, phường háo sắc đáng giận!

Đúng là bất cẩn thì hỏng việc, đương lúc Hạ Viêm Nghiễm nhìn Ân Tịch Ly đến nỗi đem Miễn nhi nhà hắn vứt xa tận chín tầng mây, Miễn nhi nhà hắn lại xuất hiện.

Chỉ kịp nghe một hồi bước chân vang trên cầu thang, tứ đại tài tử đã lên tới, cầm đầu là La Tử Minh.

Lên lầu gặp ngay Hạ Viêm Nghiễm, La Tử Minh ngẩn người, vô thức quay đầu ngó Trần Miễn, biết hắn ghét tên này, nếu hắn không muốn dùng bữa ở đây nữa, thì đơn giản  đổi đi sang chỗ khác.

Trần Miễn tuy có nhìn nhưng là nhìn Ân Tịch Ly. Hôm qua mới chỉ thấy được quá nửa khuôn mặt, Trần Miễn đã có cảm giác người này rất đẹp, hôm nay không đeo mặt nạ, mặc dù đang giơ đũa chú tâm vào hai món ăn đến đờ đẫn, vẫn khiến Trần Miễn lấy làm kinh hãi, quả nhiên tuấn mỹ phi phàm. Trần Miễn trước giờ luôn lấy làm kiêu hãnh với dung mạo của bản thân, nay gặp được Ân Tịch Ly, liền cảm thấy mình đúng là phàm phu tục tử…Cúi đầu nhìn ngón tay băng vải, hôm qua sau khi đắp thuốc xong đã không còn đau, đến nay vẫn chưa có cơ hội nói lời cảm tạ với hắn.

“Miễn đệ.” Tề Bách Sơn thấy Trần Miễn cứ chăm chú quan sát một tuấn mỹ thư sinh, liền hỏi, “Làm sao vậy?”

“Ách…Chúng ta đổi sang chỗ khác a, các người cứ đi trước, ta ở lại nói vài câu đã.” Trần Miễn nói.

“Hảo.” La Tử Minh khẽ gật đầu, nghĩ người ngồi ở bàn kia hẳn là bằng hữu của Trần Miễn, nên hắn có chút chuyện riêng tư muốn nói, mọi người liền quay trở xuống dưới lầu đứng đợi.

 Trần Miễn xoay người đi tới cạnh Ân Tịch Ly, “Công tử.”

Ân Tịch Ly rốt cuộc quyết định ăn cá trước, vừa bỏ một miếng cá vào miệng, chợt thấy Trần Miễn đứng bên cạnh, liền ngẩng mặt lên, mở to hai mắt nhìn hắn.

Trần Miễn khẽ cười cười, chắp tay, “Đa tạ công tử đã tặng dược.”

Ân Tịch Ly ngẩn người giây lát rồi chợt nhớ ra, nhanh chóng đáp lễ, nói, “Trần huynh khách khí.”

Trần Miễn thấy Ân Tịch Ly xưng huynh gọi đệ với hắn, trong lòng vui mừng, “Mẫn huynh, nếu còn ở lại Nhạc Đô, xin mời đến tiểu cầm các (lầu chơi đàn) của ta, ta sẽ chuẩn bị hảo tửu chiêu đãi.”

Ân Tịch Ly vừa nghe đến hảo tửu, lập tức gật đầu, “Hảo a.”

Trần Miễn không ngờ con người Ân Tịch Ly lại cởi mở hiền hòa như thế, nên cũng cười cười với hắn, xoay đầu chuẩn bị rời đi.

Ân Tịch Ly tự nhủ, ân, tứ đại tài tử này trừ bỏ hơi kiêu ngạo chút, còn lại đều không có gì trở ngại, về mặt nhân phẩm cũng vậy, Trần Miễn tuy có điểm ẻo lả, nhưng những thứ khác đều tốt, cũng rất có học tài.

Đang nghĩ ngợi, chợt thấy Hạ Viêm Nghiễm đi tới, “Miễn nhi.”

Trần Miễn gặp hắn liền cảm thấy đau đầu, vừa rồi chú tâm vào Ân Tịch Ly, không để ý hắn cũng ở đây, đối hắn thi lễ nhanh một cái, tính rời đi ngay.

Nhưng Hạ Viêm Nghiễm lại ngăn hắn lại, hỏi, “Đây là bằng hữu của ngươi? Chắc hẳn cũng là một đại tài tử a?”

“Ách…ân.” Trần Miễn gật đầu.

“Vừa vặn a, ta vốn thích được kết giao cùng nhân sĩ có tài, không bằng giới thiệu với ta một chút?”Hạ Viêm Nghiễm cười thỏa mãn.

Trần Miễn khẽ nhíu mày, trong lòng thở dài, không biết xấu hổ đến như Hạ Viêm Nghiễm này cũng là hiếm thấy trong thiên hạ.

Viên Liệt quan sát nãy giờ cũng có chút bội phục nhìn Hạ Viêm Nghiễm, bụng nhủ thầm, giỏi thật a, mới đây còn ầm ĩ đòi báo thù cho Miễn nhi, trở mặt một cái Miễn nhi liền từ tình nhân biến thành bà mối!

Trần Miễn biết rõ tính nết của Hạ Viêm Nghiễm, không muốn nhiều lời với hắn, càng không thể để hắn tạo dựng quan hệ với Ân Tịch Ly, để tránh hắn về sau trêu chọc gây phiền toái cho người ta, liền mỉm cười, nói, “Ta chỉ gặp qua vị công tử này một lần, cũng không biết tên họ, Hầu gia, ta còn có chuyện quan trọng cần làm, cáo từ.” Nói xong, lướt qua mặt Hạ Viêm Nghiễm rời đi.

Hạ Viêm Nghiễm không khỏi thẹn quá hóa giận, thân phận hắn dù sao cũng là Hầu gia, hơn nữa cùng làm quan cấp tướng như Viên Liệt, Trần Miễn dám không nể mặt hắn, đáng giận hơn còn làm hắn xấu hổ trước Ân Tịch Ly…

Người này a, nhắc tới cũng kỳ quái, một khắc trước thôi hắn còn xem Trần Miễn như trân bảo, nhưng vừa thấy Ân Tịch Ly, đem hai người ra so sánh, lại cảm thấy Trần Miễn không có gì đặc biệt. Chẳng khác nào chọn một cái bình hoa, thấy một cái tốt, sau lại gặp một cái tốt hơn, cái cũ liền trở thành bất hảo.

 Hạ Viêm Nghiễm nhìn Trần Miễn hướng cầu thang đi xuống, trong bụng ấm ức, liền nháy mắt ra hiệu cho gia nô đang đứng ở cầu thang. Nô tài nhà hắn quen kiến phong sử đà (gió chiều nào thì ngả theo chiều đó) , là kẻ xu nịnh bợ đỡ, chủ tử đưa mắt một cái, lập tức ngầm hiểu.

Trong số đó có một tên dựa gần cầu thang, vừa thấy Trần Miễn đi tới bên cạnh, bất thình lình đưa chân gạt cho hắn vấp ngã.

 Trần Miễn vốn không phòng bị, lại là người văn nhược, lảo đảo một cái rồi rơi thẳng từ trên lầu xuống dưới.

“Miễn đệ!”

Bọn La Tử Minh, Tề Bách Sơn đang chờ dưới lầu, mắt thấy Trần Miễn rơi xuống, đều kinh hô một tiếng chạy tới đỡ.

Nhưng lần này Trần Miễn ngã không nhẹ.

Trần Miễn là người văn nhược từ bé được nuông chiều, đâu đã trải qua kiểu bạc đãi như thế, một cú ngã này suýt chút nữa lấy đi của hắn nửa cái mạng.

Trên lầu mọi người đều há hốc mồm, toàn bộ nhìn Hạ Viêm Nghiễm, thầm nghĩ…Thật ác độc a.

Hạ Viêm Nghiễm cũng giả đò, vội đến đứng ở đầu thang, hỏi, “Không sao chứ?”

Hạ Vũ nhìn nhìn Ân Tịch Ly, liền thấy hắn một tay nâng cằm, trên mặt không chút biểu tình, chỉ là ánh mắt quan sát Hạ Viêm Nghiễm đang đứng ở đầu thang, tràn đầy ác cảm.

Hạ Vũ nhíu mày, đứng lên, đi xuống cầu thang xem xét thương thế của Trần Miễn.

“Miễn đệ!” La Tử Minh cả kinh lẫn hoang mang lo sợ, lúc này, trên trán Trần Miễn đầy máu, hắn vốn là kẻ da thịt mềm mịn, hôm nay một thân thụ thương, đau đến thất kinh.

“Đừng di chuyển hắn!” Hạ Vũ đi xuống lầu, ngăn cản ba người đang muốn dìu Trần Miễn đi, nói, “Hắn có khả năng bị thương gân cốt, trước hết không nên cử động.”

Tam đại tài tử cũng không dám dịch chuyển, nhìn Hạ Vũ.

Hạ Vũ đến trước mặt Trần Miễn, trước tiên quan sát thương thế trên đầu hắn, còn bảo hắn thử chuyển động cổ.

Trần Miễn làm theo, Hạ Vũ gật gù, nói, “Không sao cả, thân thể của hắn nhẹ nên ngã không bị thương các chỗ hiểm.” Nói xong lại sờ nắn tay chân Trần Miễn.

Vừa chạm đến mắt cá phía sau chân trái, Trần Miễn nhịn không được rên một tiếng, Hạ Vũ nói, “Hình như chân trái bị thương rồi.”

“Có nghiêm trọng không?” La Tử Minh hỏi.

“Không gãy, chỉ trật khớp.” Hạ Vũ phân phó mọi người mang Trần Miễn lên một vị trí bằng phẳng, bảo tiểu nhị đem nước ấm đến, bắt đầu băng bó cho hắn.

Trên lầu, Viên Lạc nhỏ giọng nói với Viên Liệt, “Ca ca…”

Viên Liệt đối hắn lắc đầu, “Đừng quản.”

Viên Lạc có chút không phục, “Hắn quá sức khi dễ người, thật đáng đánh.”

Viên Liệt uống một hớp rượu, “Ai bảo bản thân thư sinh kia vô dụng.”

Viên Lạc cũng đành chịu, Viên Liệt xưa nay đã như vậy, nhưng nghĩ nghĩ, cha hắn từng dặn, ở Nhạc Đô này không nên gây thù chuốc oán với quan viên hay thân nhân của quan viên.

“A.”

Viên Liệt vừa mới dứt lời, lại nghe Ân Tịch Ly bên cạnh cười nhạt một tiếng.

Viên Liệt sửng sốt, đảo mắt nhìn hắn, liền thấy Ân Tịch Ly mỉm cười ngó mình, thở dài, nói “Ai…Đại tướng quân, đại anh hùng, chẳng qua chỉ có thế này a?”

Viên Liệt nhíu mày, nhìn chằm chằm Ân Tịch Ly, liền cảm thấy nụ cười của hắn có chút chướng mắt.

“Nếu cho rằng bởi vì thiếu bản lãnh nên bị người khác khi dễ, vậy về sau Bắc Tề có xâm chiếm Nam Cảnh, cũng đừng phản khán làm cái gì a? Cứ để dân chúng vô dụng đánh không lại binh mã Bắc Tề chết hết đi, ai bảo bọn họ không có bản lãnh?” Ân Tịch Ly đảo mắt nhìn Viên Liệt, khóe miệng càng mang thêm tiếu ý, “Có điều bản thân Viên tướng quân hình như đã từng được người khác cứu, lẽ ra lúc ấy nên để cho ngươi chết loạn trong đống tử thi, ai bảo ngươi vô dụng a.”

“Ngươi…” Viên Liệt trước giờ luôn tự cho mình là cường giả (kẻ mạnh) , chưa từng chịu qua cảm giác bị người khác khinh thị như thế, nhưng lời Ân Tịch Ly nói không phải là không có đạo lý, nhất thời hắn chưa biết phản bác ra sao, lại nghe bên cạnh “phốc, phốc” hai tiếng. Đưa mắt nhìn sang, gặp Viên Lạc cùng Tề Diệc đều nhịn không được bật cười, ánh mắt nhìn hắn như muốn nói, “Không ngờ ngươi cũng có ngày này?!”

Ân Tịch Ly đặt đũa xuống, tìm mảnh khăn quệt quệt mồm, muốn đứng lên.

Quý Tư hỏi, “Mẫn công tử no rồi sao?”

Ân Tịch Ly cười, “Ăn xong có hơi no quá, nên phải vận động vận động.”

“Định đi chợ thư sao?” Quý Tư hỏi tiếp.

“Từ từ.” Ân Tịch Ly cười hắc hắc, “Trước tiên làm một vài chuyện đã.” Nói xong hắn đi tới đầu thang, bước xuống đứng ngay bên cạnh Hạ Viêm Nghiễm, cuối đầu xem tình hình của Trần Miễn, một tay sờ cằm, xuýt xoa lắc đầu, “Ai nha, thật đáng thương, làm thế nào lại bất cẩn như vậy a.”

“Đúng a!”

Hạ Viêm Nghiễm vội vàng phụ họa.

Kỳ thật Hạ Viêm Nghiễm thấy Trần Miễn bị thương nặng như vậy, có chút không nỡ, cảm giác mình vô cùng hẹp hòi, dù sao cũng là người đẹp, hẳn phải thương tiếc một ít mới đúng a.

Nghĩ, lại trông thấy Ân Tịch Ly ở bên cạnh mình.

Thoáng một cái ở trong đầu Hạ Viêm Nghiễm đã nhanh chóng không còn Trần Miễn, say sưa ngắm Ân Tịch Ly, người này càng nhìn gần càng thấy đẹp vô cùng, không khỏi tán thưởng, thiên hạ sao lại có người được sinh ra với dung mạo như thế?

Ân Tịch Ly đảo mắt, nhìn hắn một chút, mỉm cười.

Hạ Viêm Nghiễm lập tức cảm thấy máu huyết dâng trào, nói chuyện thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, cười hỏi, “Công tử đây xưng hô như thế nào?”

“Ta là…” Ân Tịch Ly chưa nói xong, đột nhiên cúi đầu nhìn xuống dưới lầu, nhỏ giọng hỏi, “Ai, Hầu gia, ngươi xem người nọ là ai a?”

Hạ Viêm Nghiễm hiện tại đang mơ màng, cúi đầu nhìn theo hướng Ân Tịch Ly chỉ, hỏi, “Ai a?”

“Người kia a.” Ân Tịch Ly chỉ xuống dưới lầu.

Hạ Viêm Nghiễm cố sức chồm người ra bên ngoài, hỏi, “Ngồi ở bàn nào?”

“Cái bàn cạnh cửa ra vào ấy!” Ân Tịch Ly tiến đến bên tai hắn nói với vẻ hệ trọng, “Ta nghĩ đã  thấy qua người này trên hoàng bảng!”  (bảng thông cáo do triều đình truyền xuống)

Hạ Viêm Nghiễm cảm nhận được Ân Tịch Ly đang nói ở bên tai mình, thanh âm thật dễ nghe lại thêm vào khí nóng phả bên tai, toàn thân đều mềm nhũn, kích động vô cùng, nhanh chóng dùng toàn lực rướn người ra nhìn, hỏi, “Chỗ nào? Đã thấy qua trên hoàng bảng thì nhất định chính là khâm phạm của triều đình!”

Khi đang nói chuyện hắn đã muốn chồm hơn phân nửa người ra ngoài, hắn vốn béo, chân lại ngắn, nên phải kiễng mũi chân.

Ân Tịch Ly mỉm cười, dùng một tay nhẹ nhàng nhấn vào vai hắn một cái, cười hỏi, “Thị lực của Hầu gia không tốt sao?”

“Đâu có!” Hạ Viêm Nghiễm nhanh nhảu lắc đầu, “Thị lực ta hảo lắm!” Vừa nói, lại nhón thêm một chân nữa, cơ thể càng hướng ra ngoài thêm một ít. Ân Tịch Ly nói với những gia nô đang đứng bên cạnh, “Các ngươi đến cửa sổ nhìn xem, người nọ định chạy kìa, đừng để hắn thoát!”

“Dạ!” Gia nô nhanh chóng đến bên cửa sổ nhìn chăm chú, Ân Tịch Ly thấy bọn họ vừa quay lưng, lập tức nhẹ nhàng gạt một cước vào mắt cá cái chân mà Hạ Viêm Nghiễm đang nhón lên làm điểm trụ trên mặt đất, bàn tay vốn đặt trên vai hắn cũng ra sức nhấn một cái, hô lên “Ai nha, hắn bỏ chạy rồi kìa!”

Hạ Viêm Nghiễm chưa kịp phản ứng thì cảm thấy mất thăng bằng, sau đó xoay người ngã ra bên ngoài lan can… Cái đầu to cắm thẳng từ lầu hai rơi xuống dưới, may mắn là lầu hai không cao lắm, có điều hắn thảm hơn so với Trần Miễn, thân hình quá béo, lần này còn không có bậc thang để giảm xóc, trực tiếp lao xuống đất.

“Bịch” một tiếng, Hạ Viêm Nghiễm gần như bẹp dí, tạo thành hình chữ Đại ()  nằm rạp trên mặt đất, răng cửa đều văng hết, miệng mồm đầy máu, chỉ còn lại tiếng rên rỉ hừ hừ.

Dưới lầu tất cả mọi người sững sờ, lúc bấy giờ, Trần Miễn đã ngồi dậy được, Hạ Vũ vừa băng bó cái đầu bị trầy da cho hắn, giờ đang trị thương ở chân. Đột nhiên thấy Hạ Viêm Nghiễm ngã như ‘chó cạp đất’, cú này thảm nha.

Hạ Viêm Nghiễm té xuống, gia nô của hắn nghe có tiếng động, quay đầu lại, liền thấy Ân Tịch Ly nói, “Oa, Hầu gia hảo dũng mãnh phi thường a!”

Vài tên gia nô đưa mắt nhìn nhau, Ân Tịch Ly lại tiếp tục chỉ một ngón tay ra ngoài cửa sổ, nói, “Mau nhảy xuống ngăn khâm phạm kia lại, hắn trốn kìa!”

Bọn gia nô đang do dự, thì nghe Ân Tịch Ly nói vọng xuống lầu dưới, “Hầu gia! Bọn chúng không chịu nhảy… Sao! Không nhảy thì chặt đứt chân bọn chúng a?!”

Mấy gã nô tài vừa nghe được kinh hãi toát mồ hôi, vội vàng từ cửa sổ lầu hai nhảy xuống…

Đám gia nô này thân không có chút võ nghệ, chỉ được cái cơ bắp khỏe mạnh, hơn nữa bên ngoài hiệu ăn toàn là đá phiến, cùng nhau nhảy xuống chắc chắn ngã đau.

Trong ngoài lầu toàn thể mọi người đều choáng váng, nhóm của Quý Tư và Viên Liệt há hốc mồm.

Trần Miễn trong phút chốc tận mắt chứng kiến Hạ Viêm Nghiễm cùng bọn gia nô nối nhau rơi xuống từ lầu hai, sửng sốt một hồi lâu, sau đó ngẩng mặt nhìn lên lầu.

Lúc này Ân Tịch Ly đang ghé vào đầu cầu thang ngắm Hạ Viêm Nghiễm rên rỉ trên mặt đất, cảm thấy rất hả giận, nhận ra Trần Miễn đang nhìn mình, liền nháy mắt với hắn một cái, khóe miệng nhếch lên.

Trần Miễn lập tức cảm thấy lòng xúc động, cúi đầu không nói nên lời, lỗ tai đỏ bừng.

Tề Bách Sơn và Mạc Tiếu Trúc còn tưởng rằng hắn bị khó chịu, vội vàng đỡ hắn nằm trở xuống.

Trần Miễn nằm xuống, sau đó ngửa mặt nhìn lại thì Ân Tịch Ly đã quay đầu đi rồi, chỉ thoáng thấy mỗi cái bóng lưng.

Ân Tịch Ly dựa vào lan can, nheo mắt với Viên Liệt …thấy mọi người vẫn đang trợn mắt há mồm nhìn hắn.

Viên Lạc giơ ngón tay cái lên khen.

Ân Tịch Ly cười cười, đồng thời nhướn mày khiêu khích Viên Liệt, hả hê ngó Viên Liệt đang tức khí, bực bội nhìn hắn.

Hạ Vũ trông thấy Trần Miễn nằm ngửa mặt lên trời, si ngốc nhìn bộ dạng đang cười khúc khích của Ân Tịch Ly, bất đắc dĩ lắc đầu, tai họa đến rồi, vô duyên vô cớ lại đi gây chuyện với người khác.

Chương 11 hoàn

  1. #1 by quyhoa on 06/03/2011 - 2:33 pm

    ai da ” hong nhan hoa thuy”

  2. #2 by Liễu Song Đình on 06/03/2011 - 2:59 pm

    Ân Tịch Ly quả là hồ ly! Viên Liệt ca chắc còn bị quay dài dài đây………..*cắm cọc cắm cọc* *tung hoa tung hoa*

  3. #3 by LacHa on 06/03/2011 - 5:45 pm

    Yeah! chương mới mau ghê! Thanks! Ta ngaỳ nào cũng lượn vào nhà các nàng hết á! Em Ly của taaaaaaaa *lao vào ôm hôn*

    • #4 by thuytruongluu on 06/03/2011 - 10:49 pm

      Đa tạ nàng nhiều nha. Bọn ta up nhanh vì trong bảo khố có vốn a ^^

  4. #5 by Vô Danh on 06/03/2011 - 11:10 pm

    Đọc ngấu nghiến từ chương 1 đến chương này, tìm cái thẻ vote quá trời mà ko thấy >”< Vì vậy quyết định chống lại tật lười comment để hiện hình nói với nàng là đa tạ nàng lắm lắm😄 Ta đã coi qua hết mấy bộ trong tứ bộ thần toán hệ liệt rồi (Thịnh Thế Thanh Phong đang đọc dở dang), nhận ra là mình thích nhất là bộ này và bộ Hảo Mộc Vọng Thiên. Bác Ân Tịch Ly đúng là ném về dạng hồ ly thụ. Hồi đọc Hảo Mộc Vọng Thiên thấy bác đổ xí ngầu lột sạch quần áo của Hạ Vũ là đã biết bác ko vừa, đọc thêm mấy bộ có dính tới bác thì biết bác thuộc dạng cáo thành tinh, và tới bộ này thì đã hiểu rõ bác vốn là hồ ly chín đuôi ngàn năm đầu thai =))

    Đọc bản edit đúng là khỏe hơn đọc QT nhiều. Các bộ của Nhĩ Nhã đọc QT đầu cứ muốn nổ ra. Bộ này cũng vậy. Cũng may là có bạn edit. Giọng edit của bạn ổn lắm, đọc khá trơn tru và tự nhiên ^___^ Cố gắng tiếp tục phát huy nhé.

    Ah, ta lại lan man dài dòng rồi. Tóm lại là cám ơn các bạn đã edit bộ này cho những kẻ cắm cọc ăn nhờ ở đậu này đọc nhé *tung hoa*

    • #6 by thuytruongluu on 06/03/2011 - 11:58 pm

      Không dài dòng đâu! Ta rất vui vì nàng đã comment.
      Ta thật sáng suốt khi không để thẻ vote! Yeah!!

  5. #7 by ashita-chan on 07/03/2011 - 7:02 pm

    Hụ, không hiểu sao tiếp xúc với hệ liệt này, cả 4 bộ đều là vàng trong đam mỹ, vậy mà với 3 bộ kia luôn cảm thấy chưa thật thích thú.. Dù ta là người thích dạng công sủng thụ, dịu dàng ấm áp văn, nhưng không hiểu sao vẫn là cảm thấy thiếu thốn… Đến khi đọc đến bộ này mới cảm nhận được sự đủ đầy đó, chẳng rõ vì sao nữa… Rất rất thích Tịch Ly. Thích con người này từ những lần vô tình xuất hiện trong 3 bộ kia.. Luôn tự hỏi sao con người này lại có thế cô đơn đến thế.

    “Ân Tịch Ly” – một cái tên thật hay, cũng thật đau thương.

    P.s: Cảm ơn bạn vì đã edit bộ này ^^. Cho đến thời điểm này thì cả 4 người edit bộ này đều khiến mình yên tâm và hài lòng… Cố gắng lên bạn nhé, mình ủng hộ hết mình ^^

  6. #8 by tuyetlan on 07/03/2011 - 9:47 pm

    Chúc các nàng 8/3 vui vẻ mạnh khỏe tươi trẻ hạnh phúc ^^
    Thanks nàng thuytruongluu vì đã edit ^^ yêu anh Ly chết đc ^^

  7. #9 by LacHa on 08/03/2011 - 4:38 pm

    *lượn vào*
    Chúc nhà nàng 8/3 vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp và trạn ngập yêu thương *ôm hôn*
    *bay ra*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: