QUỐC TƯỚNG GIA THẦN TOÁN – Chương 13

Edit: Sóc Phong

Beta: Tiểu Đạn Đạn

Khao khát nhân tài

Sau khi cơm nước xong, Ân Tịch Ly quay về nhà của Tề Diệc trước, nhanh chóng thu dọn hành lý rồi đến cáo biệt Tề vương gia.

Tề vương gia mặt mày rạng rỡ ra nghênh đón, hôm nay,cả  buổi chiều vương gia đã cùng Tề phu nhân nói chuyện thật lâu với Tề Linh, Tề Linh còn bảo là đói bụng, ăn được chút ít điểm tâm, biểu lộ thần thái rất vui vẻ tinh nghịch. Đời này Tề vương gia dường như chưa từng nhìn thấy nàng không bị ốm đau bệnh tật hành hạ, thần sắc tươi tắn, vui vẻ như vậy, cảm thấy lão thiên gia cuối cùng cũng chịu mở mắt, hy vọng Linh nhi nhà hắn sau này được hưởng đại phúc phận.

Trước khi quay lại Tề phủ, Ân Tịch Ly không quên việc nhất định phải lộp bộp lộp bộp lắc trống bỏi, biểu tình thoáng đờ đẫn.

Biết Ân Tịch Ly phải đi, Tề vương gia tuy không muốn, nhưng dù sao đối với thanh niên tiền đồ vẫn quan trọng nhất, để có thể lọt vào mắt xanh của Quý Tư thì đích thực phải là một đại nhân tài, sau này nhất định sẽ có cơ hội làm quan đồng triều.

Ân Tịch Ly hỏi thăm bệnh tình của Tề cô nương, lão Vương gia nói đã ổn, còn không ngừng tán dương Hạ Vũ là thần y. Ân Tịch Ly khuyên Tề Vương gia nên hảo hảo yêu thương Tề linh, vì kiếp này của nàng trắc trở.

Tề Vương gia hướng Ân Tịch Ly nói rằng khuê nữ của hắn ta đã trải qua nửa đời khổ ải, nên về sau dĩ nhiên càng phải trân quý nàng hơn, rồi cảm khái gật đầu… Mà kì thực trong hồi ức cả đời này của Tề Linh, chỉ nhớ duy nhất có một hai năm là được hạnh phúc vẹn toàn, rồi thì nửa đời trước ốm đau, nửa đời sau cơ cực… Cái gọi là hồng nhan bạc mệnh, cũng chỉ thế mà thôi.

Ân Tịch Ly thu thập hành lý xong, đi theo Quý Tư đến phủ Thừa tướng, Viên Liệt và Viên Lạc cũng xin cáo từ, nên mọi người vừa vặn đồng hành.

Viên Lạc tỏ ra rất thân thiện với Ân Tịch Ly, hỏi đông hỏi tây, Ân Tịch Ly thuận miệng đáp đôi câu, cũng đủ để chọc cho hắn cười ha hả, còn Viên Liệt vẫn duy trì chút cảnh giác với Ân Tịch Ly, người này…dường như có rất nhiều bí mật.

Ân Tịch Ly bị Viên Liệt dõi theo sau lưng đến phát bực, lòng tự nhủ, hai huynh đệ Viên gia này, cái gì cũng biểu hiện hết ra ngoài, một tên là mặt cười tiểu lão hổ, tên còn lại nhất định là mặt lạnh tiểu lão hổ.

Sau khi chia tay ở khúc rẽ, Ân Tịch Ly cùng Quý Tư lên xe ngựa, hồi phủ.

Quý Tư hỏi Ân Tịch Ly, “Mẫn công tử một bụng đầy học vấn tài năng như vậy, phải chăng là có chí hướng rộng lớn cao xa?”

Ân Tịch Ly nhìn Quý Tư, quả thật là không muốn làm tổn thương tấm lòng của hiền tương (ý chỉ Quý Tư) , cho nên chỉ cười cười nói, “Quý tương, ta cũng không có chí hướng to tát gì cả.”

“Vậy còn vinh hoa phú quý?” Quý tư hỏi.

Ân Tịch Ly nhún vai, “Gia cảnh của ta đã quá sung túc, cũng không ham tiền.”

“Vậy thì vì sao?” Quý Tư hỏi, “Tận lực học tập khổ luyện mười năm, tất phải có mục đích lớn lao gì chứ?”

“Ta đọc sách mười năm không ngừng nghỉ, nhưng chưa hề gian khổ học tập cũng không hề thấy đó là vất vả.” Ân Tịch Ly nói, “Chẳng qua vì yêu thích đọc sách mà thôi.”

“Chỉ đơn giản vậy sao ?” Quý Tư hỏi.

“Ân.” Ân Tịch Ly gật đầu.

Quý Tư khẽ cười cười, nhìn Ân Tịch Ly, hỏi, “Mẫn công tử không để tâm đến việc làm quan sao?”

Ân Tịch Ly nhướng mày, cười, lắc đầu, “Một chút cũng không nghĩ tới.”

“Vì sao?” Quý Tư hỏi. “Là bởi quan trường hiểm ác hay vì thích được tự do tự tại?”

Ân Tịch Ly gãi gãi đầu, nói, “Quý tương, trên đời này có một số việc vốn đã được định sẵn, con người không thể thay đổi.”

“Điểm đó thì ta tin.” Quý Tư gật đầu, “Nếu gặp phải ba năm đại hạn hoặc ba năm đại loạn, dù có là hiền đức minh quân cũng không thể làm cho quốc thái dân an.”

“Ân.” Ân Tịch Ly mỉm cười, nói chuyện với Quý Tư rất thoải mái, người này không chỉ thông minh, mà còn biết tránh làm cho người khác thấy họ ngu dốt, nên được lòng rất nhiều người.

“Ta cảm thấy, có một cái gì đó khiến cho ngươi sợ phải không?” Quí Tư đột nhiên hỏi.

Ân Tịch Ly sửng sốt, quay mặt nhìn Quý Tư. “Là cái gì?”

Quý Tư ngẫm nghĩ, “Ân…Nói thế nào đây, Mẫn công tử không giống kẻ sợ chết, khi thấy ngươi vì Trần Miễn ra mặt giáo huấn Hạ Viêm Nghiễm, ta nghĩ ngươi không quen nhìn bất công trong thiên hạ. Nghe tiếng đàn của ngươi, biết rõ ngươi đang lo lắng cho bách tính lầm than, bên cạnh đó còn có sự kính phục đối với những quân nhân tận lực vì nước, tại sao lại không vì bọn họ làm điều gì đó? Ngươi không giống loại người lãnh đạm, hay là bên trong có nguyên nhân gì?”

Ân Tịch Ly lẳng lặng nghe Quý Tư xong, cũng không trả lời, chỉ cười mà không nói, Quý Tư đích thực là người thông minh, có điều hắn không quen tranh luận, càng không thích lý giải, chỉ cười nhạt, một mực im lặng.

Quý Tư liền thôi truy vấn, tội gì phải ép uổng, chẳng qua thư sinh này tài trí cao thâm, nhưng lại không dùng vào việc chính sự, thật đáng tiếc.

Sau đó hai người chuyển sang luận sách, trời nam biển bắc thật là hợp ý, về tới phủ, Ân Tịch Ly đi thẳng đến thư phòng của Quý Tư, thấy đủ mọi thể loại sách xếp đầy cả một vách tường, vốn mặt dày nên nhảy lên an tọa trên giường trúc trong thư phòng của Quý Tư, đọc hết quyển này đến quyển khác.

Quý Tư cũng không đuổi hắn đi, đích thân đem sách đến để bên cạnh hắn, bản thân thì đi đến thư án ngồi xuống, xem các công văn từ khắp nơi đưa về.

“Sách…” Quý Tư đọc được một lúc, đột nhiên lắc đầu, thở dài nói, “Cần phải chi ngân lượng để cấp phát nhưng quốc khố lại trống rỗng a.”

Ân Tịch Ly đang xem sách, liếc qua nhìn Quý Tư, thấy hắn mặt ủ mày chau, liền hỏi, “Hoàng thất của Nam Cảnh vương triều xem ra cũng tương đối tiết kiệm, mấy năm trước hẳn phải còn rất nhiều của cải lưu lại, quốc khố sao lại cạn kiệt hết được?

“Vô ích.” Quý Tư lắc đầu nói, “Mấy năm liên tục chinh chiến, bạc đều được dùng cả vào đó, những năm gần đây dù mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu, cùng lắm chỉ đủ để các địa phương được sung túc thôi.”

“A..” Ân Tịch Ly khẽ gật đầu, nói “Muốn làm đại sự gì à? Vì sao phải chi ngân sách.”

“Thương hà bị ngập lụt, cần phải trị thủy.” Quý Tư thở dài.

“Phần lớn các châu huyện địa phương bình thường đúng là có phần ăn không ngồi rồi.” Ân Tịch Ly thản nhiên nói, “Thương hà chảy qua huyện Hứa khiến huyện Hứa mỗi năm đều gặp đại hồng thủy, kỳ thực có thể cho đào một con kênh dẫn nước, nhất là xung quanh thị trấn còn trồng rất nhiều lúa nước, hơn nữa sông hồ dày đặc, lại dựa vào địa thế, mực nước sông chênh lệch với mực nước biển khá lớn, sông thích hợp để tưới tiêu canh tác, nếu làm ruộng bậc thang kết hợp guồng nước, chẳng phải là đã vẹn cả đôi đường.”

Quý Tư liên tục gật gù, “Lúc trước ta cũng nghĩ như vậy, nhưng khi phân phó về cho quan viên các huyện phụ cận, cũng là nghe tai này bỏ tai kia, không ứng dụng được.”

“A.” Ân Tịch Ly vừa cười vừa lắc đầu, “Quý tương, ra lệnh cho vài quan viên thì tác dụng gì? Huyện nha, phủ nha nhiều lắm có được mấy trăm nha dịch, còn quân binh Nam Cảnh lại phân tán tứ phía đi chinh chiến, không đủ nhân lực để tu sửa công trình thủy lợi, thế nhưng đại công trình này cần đến quy mô trên vạn người thi công a.”

“Giải quyết thế nào đây?” Quý Tư hỏi, “Tổ chức lao dịch sao?”

“Ai.” Ân Tịch Ly vội khoát tay, “Lao dịch, binh dịch và sưu thuế, ba vấn đề này chính là tối kỵ, nhớ năm đó Thủy Hoàng đế, vì phạm quá nặng ba điều này, mới khiến dân chúng lầm than, không được. Kỳ thật muốn tổ chức một công trình với mấy vạn người cũng không khó, không cần dùng tới quan phủ, tìm phú nông bản địa là được rồi.”

“Phú nông bản địa?” Quý Tư tò mò.

“Ân, tìm mười hộ giàu nhất xuất thân ở các châu thành phụ cận Lạc huyện, những hộ này nắm trong tay hàng ngàn mẫu ruộng phì nhiêu, tất nhiên sẽ có rất nhiều nông dân đến các hộ đó thuê đất canh tác, một khi có lũ lụt dẫn đến thất thu, những phú hộ kia cũng chịu tổn thất không nhỏ. Đưa bản vẽ công trình cho những hộ này, phân phó phú nông bản địa tổ chức dân chúng đào mương máng, dẫn nước tưới tiêu ruộng bậc thang, gầy dựng quan hệ với quan phủ, để bọn hắn đừng đi vơ vét tài sản của các phú nông. Việc trị thủy đem lại thành quả tốt là tạo phúc mấy đời cho con cháu, ai lại không muốn làm, triều đình thì có thể miễn giảm đi… sưu thuế cho những phú nông kia trong một thời gian, ban thưởng bằng cách tuyên dương, kết quả tự khắc sẽ có bạc đổ về lấp đầy quốc khố. Còn nếu ngài đem bạc trong quốc khố ra phát xuống, qua tầng tầng lớp lớp bóc lột, cuối cùng khi tới được tay phủ nha gặp nạn, nhiều lắm cũng chỉ còn phân nửa, cho dù địa phương đó đem hết ra trị thủy, muốn làm thì không đủ khả năng, bỏ mặc, lại có thêm người vì thiên tai mà chết. Cuối cùng chính bản thân họ sẽ biển thủ bạc, thi công qua loa, thượng cấp vì cũng muốn hưởng lợi, đương nhiên không truy cứu, cho nên bạc cứu trợ đó, phát ra vô ích.”

Quý Tư nghe xong, gật đầu, “Diệu kế.”

Ân Tịch Ly nhìn kỹ hắn, thấy mặt hắn mang đầy tiếu ý, biết rõ hắn đang thử mình, đành lắc đầu, tiếp tục đọc sách.

“Ân…”Quý Tư lại hừ hừ một tiếng, hỏi Ân Tịch Ly, “Tây Nam tiểu quốc lại có chiến loạn.”

Ân Tịch Ly lật trang sách, hỏi, “Là tranh ngôi hoàng vị a, hay là các tiểu tộc nội chiến?”

“Là nội chiến.” Quý Tư trả lời,

“Nội chiến thì không đáng ngại.” Ân Tịch Ly giở trang sách, “Tuy rằng thiệt thòi cho dân chúng ngoại tộc, nhưng đối với người Trung Nguyên mà nói, tuyệt đối có lợi.”

Quý Tư cười hỏi, “Vừa rồi Mẫn công tử đặc biệt đề cập đến tranh ngôi hoàng vị, vì sao vậy?”

“Ách…” Ân Tịch ly ho khan một cái, “Thông thường thủ lĩnh của các đại tộc phía Nam tuổi tác khá lớn, đôi bên lâu lâu có xung đột cũng không đáng kể, có điều ngàn vạn lần phải đề phòng những nhân tài mới xuất hiện, kẻ mới vào cuộc so ra luôn có dã tâm cao hơn.”

“A.” Quý Tư gật đầu, tiếp tục xem tấu thư.

Ân Tịch Ly thở phào nhẹ nhõm, thực chất là lúc trước hắn xem thiên văn về đêm, nhận thấy có chút bất thường.

Vốn dĩ, Viên Liệt là chòm đế vương tinh sáng nhất tại phía Đông Nam, có mười phần khí phách, hiện đã đủ lông đủ cánh. Nhưng hôm trước hắn lại phát hiện ở Tây Nam biên thùy, có chòm đế tinh mạnh mẽ khác đang đi lên, chưa kể, còn có xu hướng đối kháng với Viên Liệt… Tóm lại, trong thời điểm này Tây Nam chắc chắn sẽ loạn, nhất định sẽ xuất hiện một nhân vật khó lường, chống lại Nam Cảnh vương triều.

“Khái khái.” Quý Tư lại ho khan một tiếng, “Kế đến, Mẫn công tử, về vấn đề buôn bán muối lậu.”

Ân Tịch Ly cũng đành chịu, nhìn Quý tư, cười, “Quý tương, ngài đừng thử ta nữa, để cho ta bình tâm đọc sách một lát a, tốt nhất ngài cũng nên nhanh lên một chút rồi còn dùng bữa.”

Quý Tư cười có ý đồ, nói “Được, ta đây muốn hỏi thêm một vấn đề cuối cùng.”

Ân Tịch Ly nhìn hắn, ý bảo hắn cứ hỏi.

Quý Tư đột nhiên cười, vấn, “Mẫn công tử… có phải là thầy tướng số không?”

“Khặc khặc…” Ân Tịch Ly vốn đang uống trà, liền sặc một hơi, ho khan, rồi giương mắt quan sát Quý Tư, đột nhiên thấy hắn chuyển sang cười đầy ẩn ý, thì thầm, “Trước kia ta có cơ duyên kì ngộ, được một vị cao nhân dạy sơ qua, biết hiện tại có mấy chòm sao sáng nhất gọi là đế tinh, lúc này đế tinh mới đang tỏa hào quang vạn trượng, trong khi đế tinh cũ lại ảm đạm. Hơn nữa tứ phía tựa hồ như có bầy sói đang rình rập, mây mù phủ lấp, làm cho lúc tỏ lúc mờ không minh bạch được, ai, khó khăn a. Đế tinh vì thế cô tịch không ai giúp đỡ, thật sự đáng thương, rõ ràng phía Bắc có một chòm sao chổi từ xa đến, nhưng vẫn một mực không tương trợ.”

Nói xong Quý Tư giương mắt nhìn Ân Tịch Ly.

Ân Tịch Ly bắt đầu lộ ra dáng vẻ bối rối, đặt chén trà xuống, dùng ống tay áo lau nước trà dính trên người, cũng không nói tiếng nào, trong đầu đang nghĩ phương pháp ứng đối.

“Trên mặt trống bỏi của ngươi, chính là Càn Khôn bát quái trận, tục xưng là thần toán đồ.” Quý Tư thản nhiên nói, “Vị cao nhân dạy tinh tượng cho ta nói, nếu hữu duyên, có thể gặp được người dùng vật dụng bói toán này, ngàn vạn lần không thể để vuột mất, người này có tài năng làm biến chuyển thiên hạ.”

Ân Tịch Ly hơi trễ khóe miệng xuống, lườm Quý Tư, lòng tự nhủ, xong rồi xong rồi, vốn tưởng rằng đây là người phúc hậu, không ngờ lại là kẻ “đội lốt trâu đi ăn thịt hổ” a!

Quý Tư cười thoáng giảo hoạt, “Mẫn công tử, ngày đó sau khi ta gặp ngươi, đã phái người đi thăm dò một chút, tại phương Bắc có trấn Thanh Vân, trùng hợp ở chỗ, nghe nói trong trấn Thanh Vân, có một tuấn mỹ thư sinh họ Ân, được ca tụng là thần toán.”

Ân Tịch Ly hít ngược vào một hơi lãnh khí, lòng lại nhủ, không hổ là Quốc tương a, hảo giảo hoạt a! Sập bẫy rồi!

Quý Tư càng cười đến lộ ra vẻ cáo già, “…Ân công tử, giấy không thể gói được lửa, ta là người bình thường xuất ngôn cẩn trọng, nhưng một khi nóng giận sẽ dễ dàng nói hưu nói vượn, không bằng như vậy đi, dù ngươi có tham gia khảo thí, chưa chắc sẽ dùng đến thực lực để thi. Có điều nếu ngươi dám không dự thi hoặc vờ vĩnh thì…”

Ân Tịch Ly trợn tròn mắt, “Thì ngài làm gì?”

Quý Tư mỉm cười, “Ta liền bẩm báo hoàng thượng bố cáo thiên hạ, ngươi -Ân Tịch Ly là đại tài tử biết thuật Càn Khôn thần toán, kiểu nào cũng lăn qua lăn lại khiến ngươi cả đời không cách gì bình an đọc sách được!”

“A…” Ân Tịch Ly lại hút vô một hơi lương khí (cũng là khí lạnh a) , trố mắt nhìn Quý Tư, “Tướng gia, vì cớ gì mà ngài làm như vậy?”

Quý Tư hắc hắc cười thống khoái, “Không có lý do, cứ coi như ta ‘Khát nhân tài’ đi.”

……

Chạng vạng tối, Viên Liệt cùng Viên Lạc đưa Hạ Vũ tới phủ của Quý Tư tìm Ân Tịch Ly, liền gặp Ân Tịch Ly đang ngồi tại cửa phòng khách phủ Thừa tướng, hai tay chống cằm, vẻ mặt buồn bực lầm bầm lầu bầu, “Ai nha! Gừng càng già càng cay nha! Nay gặp phải người lợi hại như thế! Nghiệp chướng nghiệp chướng!

Chương 13 hoàn

  1. #1 by 欢喜夫人 on 11/03/2011 - 6:36 pm

    Cám ơn hai bạn nhiều ah, vì một bản dịch tuyệt như vậy, các bạn thật là chăm chỉ, lao động vất vả để đổi lấy sung sướng cho chúng mình:D
    Rất thích hệ liệt này của chị Nhã, vậy là cả 4 bộ đều đã được chuyển ngữ cả rồi xD
    Mình là mình iêu Ân Hạ nhị mỹ nhân lắm í, gừng càng già càng cay, lần này thì Ân nhi tiêu rồi=)))))))~
    P/S: *Big hug*

  2. #2 by LacHa on 12/03/2011 - 10:39 am

    Hớ hớ, vì bác Quý Tư “gừng già” ý mà chúng ta mới có chuyện hay mà xem chứ nhẻy =))
    Ly nhi iêu quý, đến khúc zui roài phải ko ta? *chớp chớp*

  3. #3 by Tử La Lan on 04/01/2012 - 9:06 pm

    iu bác Quý quá đi thôi

  4. #4 by thaiha on 12/04/2012 - 9:38 pm

    Chương này thú vị ghê nha, mình cũng không ngờ bác thừa tướng ghê gớm quá
    Bẫy được bạn Ly đâu đơn giản gì

    Càng đọc mình càng thấy tiếc cho một Viên Lạc của bây giờ
    Chỉ vì một chữ tình mà sau lại trở nên thâm độc, tàn nhẫn như vậy
    Hình ảnh Viên Lạc và Tề Diệc bây giờ không phải đẹp sao?
    Vậy mà cuối cùng cả hai lại phải chết trong đau đớn, hix
    Thật tiếc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: