HỒNG DIỆP VŨ THU SƠN CHƯƠNG 5

TRỞ NGẠI NẢY SINH

Trong sát na, không khí xung quanh như kết băng.

Gia Luật Phong cố gắng mở mắt, có lẽ do ý thức chưa hoàn toàn thanh tỉnh, gương mặt xuất hiện trước mắt vẫn mơ mơ hồ hồ. Một lúc sau mới trở nên rõ nét.

… Hắn hoài nghi chính mình phải chăng đang đặt chân giữa một cơn ác mộng.

Hắc y nam nhân thu tay, trên gương mặt tái nhợt, thần sắc trống rỗng mà lạnh lùng, lặng lẽ nhìn hắn.

“Ngươi…” Hắn mở miệng, lại đột nhiên không biết nên nói gì. Có một loại cảm xúc hoang đường đến quái dị chậm rãi dâng lên trong lòng, cảm giác kinh ngạc thậm chí lấn át cả phản ứng phẫn nộ vốn có.

Sau một lúc, thấy đối phương như cũ mộc vô biểu tình (trơ như khúc gỗ), Gia Luật Phong bỗng nhiên nôn nóng, tức giận nói: “Tả sử, ngươi, ngươi xem ta như nữ nhân?”

Sắc mặt Liên Tranh trầm xuống, bất chợt, khóe môi lại dẫn ra một nụ cười, mang theo vẻ giễu cợt quen thuộc, như đang cười nhạo thanh niên không biết tự lượng sức mình dám hướng hắn  khiêu khích.

“Thiếu chủ, thuộc hạ không dám.” Hắn nhẹ giọng nói.

Gia Luật Phong siết chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên. Bầu không khí hết sức căng thẳng.

Đột nhiên, Tiểu Kim xà uốn lượn trên cổ tay cơ hồ bị lửa giận của hắn cuốn hút, ngóc đầu lên, cái lưỡi đỏ tươi thè ra nuốt vào, phát ra tiếng kêu “tê tê”.

Thình thịch!

Chuyện thần kỳ dị thường đã xảy ra. Nhìn thấy đầu rắn từ ống tay áo của hắn chui ra, hắc y nam nhân lãnh khốc lại lập tức hóa đá! Hắn gắt gao trừng mắt nhìn cái đầu ám kim sắc (màu vàng nhạt) nho nhỏ, mặt tái xanh nhưng toàn thân bất động, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, cùng con rắn kia mắt to trừng mắt nhỏ. Gia Luật Phong nhìn đến tròn mắt líu lưỡi, chỉ cần xem thế là đủ rồi.

Không phải chứ? Bất cứ một người luyện qua vài năm võ công đều biết, xuất thủ nhanh một chút, nắm chặt đốt thứ bảy của rắn, cho dù là loại rắn độc nào cũng chỉ cần ném xuống một lần là chết. Có cần thiết phải sợ thành như vậy sao?

Sau đó, Liên Tranh đột nhiên vai không động, gối không khụy, tựa như một cương thi vội vàng thối lui về phía sau mấy trượng. (1 trượng = 10 thước)

Gia Luật Phong bỗng nhớ đến Tiểu Thu từng nói, Liên Tranh không sợ trời không sợ đất duy chỉ sợ rắn… Ha, thật sự là một nhược điểm không tưởng a!

“A ha ha ha ha!” Hắn nhịn không nổi khom lưng cười. Liên Tranh thối lui ra xa, liếc hắn một cái, xoay người nghênh ngang mà đi. Chỉ là, nhìn bóng lưng dần khuất, nhịp bước cứng còng, tư thế đồng thủ đồng cước, thật sự rất kỳ cục. Gia Luật Phong không nhịn được lại cười to một trận. Thế nhưng, tiếng cười tan rồi, cảm giác chua xót lại nhân lên.

… Cho dẫu bị Liên Tranh khinh bạc như nữ nhân, hắn cũng không dám cùng nam nhân này ngang nhiên đối đầu…

Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. . . . . . Gia Luật Phong không ngừng tâm niệm trong đáy lòng. Nam nhân này quá cường đại, trước khi chính ta có đủ lực lượng cùng hắn đối kháng, vô luận là chuyện gì đều chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại!

Nguyệt hắc phong cao – đêm sát nhân, đồng thời cũng là thời điểm rất tốt để khám nghiệm tử thi. Tiểu Thu cùng Gia Luật Phong lặng lẽ lẻn vào thạch thất sau núi. Hành động dễ hơn rất nhiều so với tưởng tượng, trong bốn thị vệ đang túc trực có hai người trốn việc, hai kẻ còn lại bưng một vò rượu uống hả hê, mắt đã nhập nhèm vì say, nào còn có thể lưu ý đã có người ẩn vào nội thất.

Tiểu Thu cảm thấy cả quá trình thuận lợi đến khó hiểu, tủm tỉm cười nói: “Dát, vương tử, ngươi xem, mang ta theo là thượng sách đi? Sư tôn cũng từng nói, ta không có sở trường gì, chỉ được cái vận khí vô cùng tốt!”

Chợt phát hiện nửa mặt Gia Luật Phong tối sầm, gân xanh trên ót đều nổi lên, Tiểu Thu, ngập ngừng nói: “Không phải chứ? Vương tử, ngươi bị cái gì kích động vậy?”

Gia Luật Phong tận lực bình ổn hô hấp, thản nhiên nói: “Về sau đừng nhắc đến Tả sử trước mặt ta!”

Tiểu Thu kinh ngạc, lập tức ngoan ngoãn im miệng.

Gia Luật Phong cẩn trọng suy nghĩ một lát, cũng tự nhận thấy thật quái lạ. Bình tâm xem xét, Tiểu Thu cũng là nam tử, đối với hắn ôm một loại tâm tư khác thường, nhưng hắn hoàn toàn không có bất luận ưu tư dao động nào. So ra, hành động khinh bạc của Liên Tranh quả thực không đáng kể gì, suy cho cùng vì cái gì hắn phải phẫn nộ như vậy? Điều khiến hắn bất bình, đến cuối cùng chính là hành động mạo phạm, hay là…

Sự miệt thị và giễu cợt đối với hắn biểu lộ trong mắt người nọ?

“… Phải rồi, buổi chiều khi ta thức dậy ngươi đã đi đâu?” Hắn thử hỏi Tiểu Thu tình hình lúc đó.

“Dát, ta tỉnh ngủ thì cảm thấy cực kỳ đói bụng, liền đứng dậy kiếm đồ ăn. Không phải chỉ một lát là về ngay sao? Trong lúc ấy phát sinh chuyện gì đi?”

Gia Luật Phong im lặng. Có lẽ hắn hẳn là may mắn không bị Tiểu Thu nhìn thấy sự việc kia.

… Liên Tranh rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Nếu hắn thật sự không có dụng tâm đối với ta… Người dẫn gấu chó đến ngầm giết ta tại “thu nại bát” vừa rồi chắc chắn không phải là hắn. Như vậy, người muốn truy sát ta rốt cuộc là ai? Hắn và hung thủ sau hậu đài có phải cùng một người hay không?

Manh mối càng lúc càng hỗn độn, hắn đau đầu không thôi. Đột nhiên, hắn lại nghĩ đến bàn tay của Liên Tranh khẽ khàng vuốt đôi má mình, đôi tay lành lạnh, cùng nghe hơi thở gần trong gang tấc…

Ha, hắn lại đối với ta… Còn có chuyện gì đáng cười hơn so với chuyện này sao?

Thế nhưng, trong cặp mắt hung tàn kia, không hề dung túng vẻ giễu cợt… Vì khuôn mặt này mà đối đãi với ta như  nữ tử hoặc luyến đồng sao? Như vậy hắn đối với Tiểu Thu thì thế nào?

Gương mặt tuấn tú bỗng chốc kết băng, cảm giác khuất nhục u sầu xâm chiếm trái tim.

Nam nhân kia, nam nhân lãnh khốc cường đại kia, đến một ngày thế lực ngươi suy yếu, ta sẽ đánh đổ ngươi, đến lúc đó, ta sẽ…

Hắn lại trở nên mờ mịt, không biết nếu thật sự có thể đánh đổ Liên Tranh, chính hắn sẽ làm những gì đây.

“Vương tử, mau tới đây mau tới đây!” Tiểu Thu vọt tới bệ đá phía trước vẫy tay gọi hắn.

Gia Luật Phong định thần, bước đến. Hỏa chiết tử* tinh xảo chiếu sáng khuôn mặt đã cứng lạnh của Gia Luật Hạo Thiên. Đối diện với phụ thân đã mất, trong lòng hắn trăm mối xúc cảm ngổn ngang.

(*: Ống nhỏ hình trụ, bên trong nhồi giấy hoặc các vật dễ cháy khác cùng một số hóa chất, khi dùng chỉ cần thổi mạnh cho đến khi lửa cháy lên.)

Sinh tiền, Gia Luật Hạo Thiên trầm mê sắc dục, ngay cả đại sự phục quốc cũng không để trong lòng, là một quân chủ hồ đồ không hơn không kém. Từ trước đến nay, hắn đối với đứa con độc nhất của mình không quá thân cận, lãnh đạm thờ ơ, tình cảm phụ tử phi thường mờ nhạt. Mặc dù vậy, nghĩ đến cốt nhục chí thân còn sót lại của mình cũng ly khai nhân thế, Gia Luật Phong vẫn không khỏi đau buồn.

Trên nước da trắng bệch của thi thể toát ra thanh khí nhàn nhạt, khóe môi đông cứng vẫn câu lên một hình cung quỷ dị, giống như đang mỉm cười. Dưới ánh lửa tỏ mờ bất định, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.  

Gia Luật Phong mở mí mắt thi thể, mặt biến sắc, nói: “Phụ vương của ta nhất định đã trúng một loại độc nào đó, người đã mất nhiều ngày, nhan sắc vẫn sinh động như trước, thần sắc trên mặt lại quỷ dị như vậy. Tuy nhiên, xem mí mắt lại hoàn toàn không có triệu chứng trúng độc…”

Không biết từ lúc nào giữa ngón Tiểu Thu đã kẹp vài ngân châm, hắn tiến lại gần, cười nói: “Ha ha, bây giờ hãy xem ta nè!”

Gia Luật Phong chăm chú nhìn hắn lấy ngân châm đâm vào huyệt thái dương của thi thể, trong lòng kinh ngạc, hỏi: “Khi phụ vương ta qua đời, ngự y trong trang đã thử dùng ngân châm tìm độc, cũng không tìm ra bất kỳ dấu hiệu trúng độc nào.”

Tiểu Thu khoát tay nói: “Trong tay ta không phải ngân châm bình thường, mà là bảo bối do Tà dược sư đỉnh đỉnh đại danh truyền cho ta nga!”

“Bất tử bất cứu Tà dược sư?” Gia Luật Phong biến sắc, “Đây không phải là “thế ngoại ngũ tuyệt” trong truyền thuyết của Hán nhân sao? Ngươi làm thế nào quen biết nhân vật như vậy?”

 Nghe nói, trong Hán nhân có năm thế ngoại cao nhân ẩn cư đã lâu, thành danh đến nay cũng đã hơn một giáp (60 năm), một thân tuyệt học đăng phong tạo cực (đến đỉnh cao nhất), tồn tại như một câu chuyện hoang đường trong truyền thuyết trên giang hồ, cho nên được xưng tụng là “thế ngoại ngũ tuyệt”.

Khiếu ngạo yên hà Thái hoa hầu, thanh tịnh thiện tâm Thánh cư sĩ, thần binh thiên thành Chú kiếm sư, diệu thủ dịch nha Mỹ trù nương, bất tử bất cứu Tà dược sư.

Trong đó, Tà dược sư tuy danh xưng xếp cuối trong “ngũ tuyệt”, nhưng hắn một thân y thuật đăng phong tạo cực, hồi sinh cả nhân nhục bạch cốt, là người được nhân sĩ giang hồ tôn sùng ngưỡng mộ nhất từ xưa đến nay!

Tiểu Thu không chút khách khí nói: “Dát, Tà dược sư a, một đại phu bất lương. Kỳ thật, lúc trước sư tôn đến đại đô Kim quốc chính là vì tìm hắn, khi đó mới gặp ta…”

Gia Luật Phong trong lòng kinh ngạc, “Tả sử rời trang ba tháng, là vì đi gặp Tà dược sư?” Nếu Liên Tranh là người Kim quốc, sao có thể dám đi gặp một người có tiếng tăm trong Hán nhân, “thế ngoại ngũ tuyệt” mà người Kim căm ghét như cừu địch? Huống hồ, hắn không thương không bệnh, vì sao phải tìm Tà dược sư?

Tựa hồ càng biết nhiều manh mối, việc tìm kiếm nội gian càng trở nên phức tạp, chân tướng càng khó bề xác định…

Lúc này, Tiểu Thu rút ngân châm ra, dưới ánh sáng lờ mờ của hỏa chiết tử, cây châm mảnh dài quả nhiên có phần đổi màu, hắn nhíu mày nói: “Vương tử, khi còn sống trang chủ không trúng độc, mà là ‘cái kia’…!”

Gia Luật Phong vội vàng cúi gần xuống quan sát: “Khó trách ngự y tìm kiếm nhiều lần vẫn không thu hoạch được gì, nguyên lai là ‘cái kia’…” Ánh mắt trở nên sâu xa, hắn suy nghĩ trong chốc lát, lại nói: “Phụ vương võ công cái thế, nữ thích khách Kim quốc tuyệt đối không phải là đối thủ của người. Nhưng nếu người thật sự đã trúng ‘cái kia’, vậy thì có thể lý giải được! Thế nhưng ‘cái kia’, có thể làm phụ vương công lực thâm hậu trúng chiêu mà không hề có cảm giác, cả ngự y cũng không tra ra… chắc chắn là loại kỳ dược rất lợi hại?”

Tiểu Thu chậm rãi nói: “ ‘Cái kia’ nếu là loại khác, ta cũng không chắc đã nhận biết. Riêng loại này, vô cùng hiếm thấy, có thể nói là độc nhất vô nhị, đúng lúc ta từng nghe dược sư nói qua một lần, lập tức nhớ kỹ!”

“Thuốc này tên là vong ưu đan, trộn lẫn trong trong rượu uống, khiến kẻ khác trúng dược một cách vô hình. Người trúng dược cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, ngược lại tâm tình lại sảng khoái, mọi phiền não thống khổ đều tiêu trừ không còn dấu vết, toàn thân thả lỏng. Dược sư thường cảm thán, muốn lấy thuốc này hại người, không bằng dùng cho bệnh nhân thả lỏng tinh thần khi trị liệu. Hơn nữa vong ưu đan dược tính kéo dài, một khi đã trúng thuốc, dược tính trong cơ thể trong vòng bảy ngày cũng không tan đi. Trang chủ tạ thế đã mấy ngày, nhưng khuôn mặt như cũ hiện lên nụ cười quỷ dị, nguyên nhân là do dược tính chưa tan hết.”

Gia Luật Phong nhẫn không được ngắt lời: “Kỳ dược hiếm có như vậy, hẳn là không phải ở đâu cũng có thể thấy được phải không?”

Tiểu Thu gật đầu: “Đúng vậy, vong ưu đan này chủ yếu được phối chế từ một loại dược thảo gọi là cỏ vong ưu. Mà cỏ vong ưu luôn sinh trưởng gần huyệt động của hoàng kim xà vương – chúa tể của vạn xà, dùng nước bọt của xà vương làm dinh dưỡng!”

“… Hoàng kim xà vương?” Gia Luật Phong thì thầm lặp lại, trên mặt hiện lên thần sắc hoang mang. Tại sao, cái tên này nghe qua lại quen thuộc đến vậy?

Bỗng nhiên, Tiểu Kim trên cổ tay ngóc đầu thè lưỡi, phát ra âm thanh “tê tê”. Gia Luật Phong cúi đầu, ngây ngốc nhìn nó. Giữa một mảnh không gian u ám, kim sắc xa hoa trên thân vẫn như thế lóa mắt, ánh sáng mờ nhạt đong đưa của hỏa chiết tử hắt trên da nó, phản chiếu nên một dải huy hoàng rực rỡ, giống như thần thoại xa xưa tại nơi này tái hiện…

Tiểu Thu cũng trở nên trầm mặc, thật lâu sau, hạ thấp giọng nói: “Đúng a, vương tử, Tiểu Kim của ngươi… Thoạt nhìn rất giống hoàng kim xà vương trong truyền thuyết đi! Chỉ là, không ai từng tận mắt thấy qua, nên không rõ rốt cuộc có phải hay không.”

Giữa thạch thất tối tăm mà tù túng, bên cạnh là thi thể lạnh cứng của Gia Luật Hạo Thiên, khối băng trữ thi tỏa ra hàn khí buốt giá. Hai người lẳng lặng mà ngồi trong bóng đêm, mọi thanh âm đều cô tịch, chỉ có tiếng hô hấp khẽ khàng khi cao khi trầm.

Phụ vương là hoàng đế Đại Liêu, tự hiểu bên mình nguy cơ tứ phía, vì vậy cho dù tham luyến nữ sắc nhưng không bao giờ cùng cơ thiếp uống rượu mua vui, tất cả thức ăn cũng nhất định phải nghiệm độc trước. Những dịp uống rượu hiếm hoi, đều là yến tiệc tại gia. Nhưng nội gian kia, không chỉ có được kì dược vong ưu đan hiếm thấy trên đời, mà còn có biện pháp khiến phụ vương không chút đề phòng uống vào rượu pha lẫn ‘cái kia’…

Nhất định là người trong sơn trang, hơn nữa, còn là người thân cận bên cạnh phụ vương!

… Tuy phụ vương rất coi trọng Liên Tranh, nhưng cũng kiêng dè sự thâm trầm của hắn. Huống chi, ba tháng trước, chính hắn cũng không ở trong trang…

Như vậy, những người khả nghi còn lại là …

Hoàng cô Gia Luật Mạn Lâm, Hữu sử Gia Luật Đạt, và… chính ta?

Đương nhiên không có khả năng ta mưu hại phụ vương… Nhưng, hoàng kim xà vương… cái tên này, vì cớ gì nghe quen thuộc đến thế? Trong đầu, những đoạn hồi ức mơ hồ như vùng vẫy khỏi giam cầm, phá mặt băng mà ra…

Đột nhiên, giữa một mảnh yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Gia Luật Phong cùng Tiểu Thu liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng thổi tắt hỏa chiết tử, rón rén trốn vào góc tường.

Người đến cước bộ tuy nhẹ, nhưng nhịp thở có chút bất ổn, dễ dàng nhận thấy tâm tình hắn đang hỗn loạn. Trong bóng tối lạnh lẽo, hắn bước nhanh tới trước bệ đá, đứng lặng trong giây lát, rồi bỗng như thôi kim sơn đảo ngọc trụ (đất trời điên đảo), hắn quỳ sụp xuống trước thi thể của Gia Luật Hạo Thiên!

Gia Luật Phong cùng Tiểu Thu đều kinh ngạc, nín thở chăm chú quan sát. Nhưng ánh sáng quá yếu ớt, họ chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen phủ phục trước bệ đá.

Thật lâu sau, chỉ nghe người nọ trầm giọng nói: “Sư phụ… Ta có lỗi với người…” Thanh âm vô cùng quen thuộc, không ai khác chính là Hữu sử Gia Luật Đạt!

Gia Luật Phong chấn động, ngoảnh nhìn Tiểu Thu thấy hắn suýt nữa còn kinh hô ra tiếng, lập tức bịt miệng hắn lại.

Gia Luật Đạt cúi đầu quỳ trước bệ đá một hồi lâu, bỗng nhiên hai tay bám lấy thành bệ bật khóc, giữa tĩnh mịch, tiếng khóc trầm thấp của hắn kéo dài vô tận mà tan nát cõi lòng.

“Sư phụ… Ta, ta không hề nghĩ Phương nhi sẽ giết người… Ta hạ dược chỉ vì muốn giúp nàng trốn chạy khi người buông lỏng đề phòng… Dược kia vốn vô hại, chỉ làm người ta thư giãn tinh thần mà thôi…” Hắn vừa khóc vừa kể một cách đứt quãng: “Phương nhi nói với ta, ta mới chính là người nàng yêu mến… Ta, ta chưa từng muốn giết người, sư phụ, ta chỉ muốn cùng Phương nhi rời khỏi sơn trang…”

Gia Luật Phong càng nghe càng kinh hãi. Nguyên lai trước đây ta suy đoán sai rồi! Căn nguyên cái chết của phụ vương chính là tình sát! Người hạ dược là Gia Luật Đạt, mà nguyên nhân do phụ vương chiếm đoạt nữ nhân Hoàn Nhan Phương của hắn?

Khó trách hôm nay tại đại sảnh hắn ra sức chủ trương áp dụng thiên táng. Sự thực là sợ thi thể phụ vương được bảo tồn quá lâu, sớm muộn việc trúng dược cũng bị phát hiện a.

… Chỉ là, tại sao khi ấy Liên Tranh lại giúp hắn nói chuyện?

Huống chi, nếu Gia Luật Đạt yêu Hoàn Nhan Phương sâu sắc, ai là người muốn giết nữ nhân kia diệt khẩu?

Nếu Hoàn Nhan Phương là quận chúa Kim quốc, trà trộn vào Hồng Diệp sơn trang không phải không có mục đích. Lời ngon tiếng ngọt chỉ có thể lừa được ngốc tử như Gia Luật Đạt sa vào bể tình, sau lưng nàng ta nhất định có chủ mưu. Vậy thì, chủ mưu rốt cuộc là ai? Cả chủ mưu và người muốn giết Hoàn Nhan Phương diệt khẩu phải chăng cùng là một người?

Hơn nữa, Gia Luật Đạt xuất thân bình dân Khiết Đan, lớn lên trong sơn trang, hắn làm sao có được vong ưu đan? ‘Cái kia’ thiên hạ đệ nhất, đến tột cùng là ai đã cho hắn? Trong sơn trang, người muốn giết phụ vương, còn có những ai?

Đột nhiên, trong bóng tối truyền đến một trận tiếng bước chân.

“Gia Luật Đạt, quả nhiên là ngươi…” Người nọ dừng lại phía sau Gia Luật Đạt, thon gầy cao lớn, một thân hắc y như hòa tan vào bóng tối của thạch thất.

“… Đại sư huynh!” Gia Luật Đạt sửng sốt xoay người lại.

Trong khoảnh khắc, trái tim Gia Luật Phong gần như ngừng đập. Giữa không gian u ám, hắn cũng vô pháp nhìn rõ khuôn mặt của người vừa đến. Nhưng, chỉ bằng vài câu đối thoại ngắn, giọng nói trầm khàn, người ấy ngoài Liên Tranh còn có thể là ai?

“Chỉ vì một nữ nhân mà mưu hại trang chủ, ngươi quả thật có tiền đồ.” Liên Tranh chậm rãi nói.

Gia Luật Đạt cả kinh nói: “Khó trách ta gọi người điều mấy tên thị vệ túc trực đi lại dễ dàng như vậy. Thì ra ngươi đã sớm đoán được ta sẽ đến bái biệt sư phụ lần cuối.”

“Hại chết trang chủ xong rồi lại đến khóc than, loại hành vi này, Hán nhân chúng ta gọi là mèo khóc chuột giả từ bi.” Liên Tranh thản nhiên nói.

Gia Luật Đạt tức giận: “Ngươi hai tay nhuốm đầy máu tươi, có tư cách gì đến nói ta? Huống hồ, Hán nhân, hắc, ngươi thật sự là Hán nhân sao? Phương nhi nói cho ta biết, trên mặt ngươi…”  

Liên Tranh lạnh lùng ngắt lời hắn: “Mở miệng ra là Phương nhi, xem ra ngươi đối với nữ nhân kia thật sự sâu đậm. Ta đã giết nàng rồi, không bằng cũng tiễn ngươi một đoạn đường, cho đôi uyên ương khổ mệnh các ngươi dưới hoàng tuyền đoàn tụ!”

Gia Luật Đạt bị hắn khơi lại hận cũ, quát lên: “Ngươi còn dám nói! Phương nhi là một nữ tử mảnh mai yếu đuối, ngươi lại nhẫn tâm hại nàng thi cốt không toàn vẹn! Ta muốn giết ngươi, thay Phương nhi của ta báo thù!”

Liên Tranh cười lạnh nói: “Khá khen cho nam nhân thâm tình! Nhưng ngày ấy khi nàng chạy trốn, sao không thấy ngươi hiện thân cứu giúp? Sau khi hạ dược lương tâm bất an, liền xuống núi mua rượu, để chính nữ nhân yêu dấu của mình tự đào thoát, đây là tác phong của ngươi ư? Hừ, thi hài không toàn vẹn thì sao? Dù sao vẫn dễ chịu hơn bị vô số nam nhân mạnh hơn bức cung!”

Gia Luật Đạt nghẹn lời, dưới cơn phẫn nộ tiếng hô hấp dần trở nên nặng nề, rõ ràng đã thật sự tức giận.

Liên Tranh vẫn bình tĩnh như không, khoanh tay mà đứng, thần thái thong dong.

Nhìn thấy một hồi long tranh hổ đấu sắp bắt đầu, trái tim Gia Luật Phong không khỏi kinh hoàng, bàn tay bịt miệng Tiểu Thu bất giác buông lỏng. Tiểu Thu được hắn ôm vào lòng cũng cảm thấy hết sức hưng phấn, một khi mất đi giam cầm, hắn lập tức ló đầu thăm dò động tĩnh bên ngoài.

Ngay khi hắn vừa cử động, Liên Tranh bỗng chốc xoay người, ánh mắt lạnh lẽo như điện quang xuyên qua bóng tối hướng thẳng đến góc ẩn thân của hai người bọn họ, lạnh lùng hỏi: “Là ai?”

Lúc này Gia Luật Đạt cũng theo tiếng động nhìn lại.

Tiểu Thu ghé vào bên tai Gia Luật Phong nói khẽ: “Vương tử, chúng ta ra ngoài đi? Có sư tôn ở đây, không phải sợ Gia Luật Đạt kia a!” Dứt lời hắn liền muốn đứng dậy.

Gia Luật Phong nhanh chóng vòng tay giữ chặt hắn: “Không! Không thể ra!”

Những câu đối thoại giữa Liên Tranh và Gia Luật Đạt, thoạt nhìn không có gì đáng chú ý, suy nghĩ một chút sẽ thấy có bí mật khác. Dựa vào lời nói suy đoán, hắn biết rất rõ nguyên nhân, hậu quả; nếu không phải là đồng mưu, sẽ rất khó lý giải; thậm chí, Hoàn Nhan Phương kia dường như biết lai lịch của hắn, còn đề cập qua với Gia Luật Đạt. Hơn nữa miếng ngọc bội họa tiết xuân thủy kia… Nếu Liên Tranh không phải là Hán nhân, có khả năng là đồng tộc của Hoàn Nhan Phương, là người Nữ Chân Kim quốc!

Huống hồ, ba tháng trước khi phụ vương bị hại, hắn luôn ở bên ngoài trang, đây chính là chứng cứ thoát tội tốt nhất. Thế nhưng, vong ưu đan mà Tiểu Thu nhắc tới… Liên Tranh đến trung đô Kim quốc để tìm kiếm Tà dược sư, lẽ nào vì muốn hỏi ra phương pháp phối chế của vị thuốc hiếm có này? Nguyên liệu cỏ vong ưu trong vong ưu đan chỉ có thể sinh trưởng xung quanh xà huyệt của hoàng kim xà vương, trong khi đó Liên Tranh võ công cái thế nhưng độc nhất chỉ sợ rắn, chẳng lẽ là…

Khi hắn tìm kiếm cỏ vong ưu bị hoàng kim xà vương cắn, từ đó về sau: “nhất triêu bị xà giảo, thập niên phạ tỉnh thằng”! (một khi bị rắn cắn, mười năm nhìn thấy giếng nước, dây thừng cũng sợ)

Hơn nữa, thời khắc phụ vương trúng ‘cái kia’ rồi bị ám sát vừa vặn một đêm trước khi hắn trở về sơn trang.

Vong ưu đan mà Gia Luật Đạt hạ dược không thể là của bản thân hắn, quá nửa khả năng chính Hoàn Nhan Phương đã đưa cho hắn, mà viên thuốc trong tay Hoàn Nhan Phương, cũng có thể do Liên Tranh rời trang ba tháng tìm về. Đối với các loại thuốc viên, không nhất thiết phải cần người trở về sơn trang mới có thể chuyển giao, nếu dùng bồ câu, không, dùng ngọc trảo hải đông thanh của Liên Tranh mang về mà nói, chẳng cần phải tốn nhiều sức!

Nếu suy luận theo cách này, tất cả dường như đều được lý giải một cách hoàn hảo, nhưng, chỉ còn tuyết ngọc xà nhằm diệt khẩu trên mông con ngựa của Hoàn Nhan Phương, vẫn vô pháp giải thích… Nói không chừng, đó là cái bẫy đánh lạc hướng mà Liên Tranh đã lệnh Tiểu Thu sắp đặt, hoặc một thuộc hạ của hắn ở trong trang tự cho mình thông minh thả ra…

… Nói như vậy, về thân phận của kẻ chủ mưu, Liên Tranh vẫn là nghi phạm lớn nhất! Hiện tại, hắn định giết Gia Luật Đạt chỉ vì muốn diệt khẩu một cách triệt để!

Nếu bây giờ ra mặt, khác nào trở thành bia ngắm sống!

Sau một tiếng quát hỏi phá vỡ không gian hữu hạn trong thạch thất, Liên Tranh cùng Gia Luật Đạt dừng lại, cùng đi tới chỗ ẩn nấp của hai người. Chưa đầy một bước đã cách bọn họ rất gần.

Bàn tay đang giữ lấy Tiểu Thu đã thấm ướt mồ hôi lạnh, Gia Luật Phong chỉ cảm thấy tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh, tiết tấu nặng nề, dồn dập, vang dội đến tận màng nhĩ của hắn, tựa hồ sắp đem nó phá vỡ ra!

… Liên Tranh, Liên Tranh, đến tột cùng ngươi là ai? Đến tột cùng ngươi muốn làm cái gì?

Sát hại phụ vương của ta, mưu đoạt Hồng Diệp sơn trang, thậm chí… thèm muốn cả dung mạo của ta…

Ngươi lãnh khốc tuyệt tình, ngươi tàn nhẫn khát máu, ngươi âm hiểm ngoan độc… Đồng thời, ngươi cũng cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại, dẫu cho có thống hận ngươi đến mức nào, e ngại ngươi đến mức nào đi nữa… Ánh mắt của ta vẫn không tự chủ được mà hết lần này đến lần khác nhìn về phía ngươi…

Là ước ao, là ngưỡng mộ, hay là…

Thứ cảm tình xa lạ, quyết liệt như ngọn lửa thiêu đốt toàn thân này, rốt cuộc là cái gì? Đã nhiều năm nay, dường như vẫn như cũ ôn hòa yên ả, nhưng âm ỉ bên dưới, là sự nhiệt liệt lẫn khuấy động không thể khống chế cũng vô pháp kiềm nén!

Cổ tay lại nóng lên, vầng sáng trong não cảm càng lúc càng chói lóa, Tiểu Kim quấn chặt đuôi,  ngóc đầu lên thè ra nuốt vào cái lưỡi , phát ra thanh âm “tê tê”, đôi mắt ánh lên tia sáng đỏ như máu trong bóng đêm …

Tựa như loài côn trùng nhỏ bé phủ phục dưới chân ngươi, lay lắt hơi tàn, vùng vẫy trong ánh nhìn giễu cợt khinh rẻ của ngươi…  Ngưỡng vọng ngươi, quỳ lễ ngươi, nhưng vô pháp tiếp cận ngươi, đối diện ngươi… Những chuỗi ngày như thế, không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa!

( Không thể tiếp tục ẩn nhẫn , không thể tiếp tục trốn lánh… Ta…)

Bên tai không rõ truyền đến thanh âm của ai, như thật xa xôi lại như gần trong gang tấc.

Ánh lửa yếu ớt của hỏa chiết tử bỗng sáng bừng lên. Giống như cảnh mộng đột nhiên bị phá vỡ, Gia Luật Phong sực tỉnh! Trong phút chốc như trở về từ một thế giới khác.

Bóng dáng ẩn náu trong bóng tối dần dần hiện ra. Liên Tranh một thân hắc y, tay cầm hỏa chiết tử đứng thẳng trước mặt hắn từ tốn huơ động. Ánh mắt hung tàn băng lãnh theo khuôn mặt hắn nhìn xuống, cuối cùng dừng lại trước đôi bàn tay đang gắt gao nắm chặt lấy nhau của hắn và Tiểu Thu.

Gia Luật Phong phát hiện, đôi mày nam nhân khẽ chau.

Tiểu Thu mở miệng nói: “Sư tôn…”

Gia Luật Đạt bị bỏ lại ở phía sau, cũng chầm chậm bước tới. Giữ ánh lửa nhấp nháy, khuôn mặt đoan chính của hắn mang một vẻ âm trầm dữ tợn khó tả.

Lời chưa nói hết bỗng tắc nghẹn trong cổ họng, Tiểu Thu hoảng sợ nhìn khuôn mặt Gia Luật Đạt trong không gian sáng tối phân tranh, lắp bắp: “Ngươi, ngươi muốn làm gì!”

“Hô” một tiếng, Gia Luật Đạt tiến lên trước một bước, bổ một chưởng mang theo chưởng phong hùng hậu. Gia Luật Phong cùng Tiểu Thu vội vã buông tay, tự tránh sang hai phía, thoát được một chưởng này trong gang tấc.

“Chết đi! Chết đi! Tất cả chết hết cho ta!” Gia Luật Đạt đánh vào khoảng không, hai mắt đỏ sậm, gầm lên.

Liên Tranh không khỏi cau mày, nói: “Ngươi điên rồi! Ngươi muốn gọi hết người trong trang tới đây sao?”

“A ha ha ha! Sư phụ đã chết, Phương nhi cũng đã chết, ta còn còn sống để làm chi?” Gia Luật Đạt cuồng loạn mà cười lên điên dại, “Nếu đã như thế, các ngươi cũng chết hết cho ta.”

Liên Tranh biết hắn vì chân tướng bị vạch trần mà thần trí có phần điên cuồng, không thể nói lý, ném hỏa chiết tử xuống, thuận thế xông về phía trước, xuất chưởng đánh vào sườn trái của hắn.

Binh khí sở trường của Liên Tranh là thanh đao hai lưỡi Yển Nguyệt, loại binh khí dài như vậy mang theo rất bất tiện, do đó hắn không mang bên người khi bước vào thạch thất. Gia Luật Đạt từ trước đến nay lại lấy chưởng lực làm sở trường. Một khi hai người so chưởng, trong một khắc bóng tối bị kình khí xao động, chưởng phong gào thét.

Gia Luật Phong lui vào góc tường lặng yên nghe động tĩnh, hắn vốn nghĩ Liên Tranh không có vũ khí e rằng sẽ bất lợi, chẳng ngờ hai người đấu một trận, vẫn ngang sức ngang tài, Liên tranh chỉ bằng một đôi tay trần vẫn không rơi vào thế hạ phong, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Đúng lúc này, Tiểu Thu dò dẫm bước đến gần, hỏi: “Dát, vương tử, chúng ta làm gì bây giờ?” 

Gia Luật Phong thoáng trầm ngâm nói: “Khẩn trương chạy trốn đi!” Không quan tâm ai sẽ thắng, hắn và Tiểu Thu đều gặp nguy hiểm, không nhân cơ hội này bỏ trốn, còn có thể làm gì?

Hai người rón rén đứng dậy, định tránh khỏi song phương giao chiến chạy thoát thân, nào biết Gia Luật Đạt đợi bọn hắn vừa đến trước mặt, “Hô” một chưởng đánh tới, Tiểu Thu bất ngờ không kịp phòng ngự bị chưởng phong quét đến, thét lên đau đớn, lộn một vòng về phía sau, va mạnh vào thạch bích (vách tường đá). Gia Luật Phong kinh hô một tiếng, xoay người chạy đến bên hắn.

Tức khắc, trong bóng tối nghe thấy giọng nói khàn khàn của Liên Tranh: “Gia Luật Đạt, là ngươi tự tìm cái chết!” Song chưởng nhất tề xuất ra, có tiếng sấm nổ vang. Gia Luật Đạt lại cuồng tiếu, xoay người đón nhận.

Trong góc tường, Gia Luật Phong nâng Tiểu Thu dậy, giọng run run hỏi: “Ngươi có sao không?”

Tiểu Thu gối đầu trên vai hắn thở dốc một lúc, rồi đột nhiên cười nói: “Ha ha, ta không sao. Vương tử, ngươi sờ vách tường phía sau xem xem.”

Gia luật Phong kinh ngạc, đưa tay chạm vào liền phát hiện trên thạch bích kia có một khe hở, là một cái chốt cửa!

“Dát, vương tử, biệt hiệu ‘may mắn tiểu tử’ của ta không phải giả chứ?” Tiểu Thu sặc ra một búng máu, cười nói: “Cơ quan như vậy cũng bị ta phát hiện ra!”

Gia Luật Phong cười khổ: “Đúng a, ‘may mắn tiểu tử’!” Vận lực theo khe đá kia đẩy ra, quả nhiên truyền đến tiếng động “cạch cạch”, thạch bích nặng nề lại thuận thế chuyển động, lộ ra một cách cửa.

“Dừng tay!” Âm vang này cũng truyền vào tai Liên Tranh đang giao chiến phía trước, hắn bỗng chốc hoảng hốt, quát lên chói tai.

Gia Luật Đạt cũng nhìn về hướng phát ra âm thanh: “Nơi này có bí đạo?” Một chưởng bức Liên Tranh thoái lui, lao vụt đến.

Gia Luật Phong kinh hãi, không nghĩ ngợi liền kéo Tiểu Thu tiến vào thạch môn. Không ngờ đằng sau cánh cửa lại là hai hành lang thoai thoải dốc xuống, dẫn đến hai cửa động tối như mực, một trái một phải. Hắn cùng Tiểu Thu hoang mang bước vào, chợt nhận ra chân đạp vào khoảng không, nhẹ buông tay, cuối cùng tách ra hai hướng, thân bất do kỷ (mặc cho số phận) mà trượt xuống…

Gia Luật Đạt đuổi tới phía sau, nội lực hắn thâm hậu, có thể nhìn rõ sự vật trong bóng tối, thấy hai cửa động phía trước, không khỏi lưỡng lự một chút. Liên Tranh cũng đã bắt kịp, vừa đúng lúc một chưởng đánh vào giữa lưng hắn, khiến hắn rơi vào trong động.

Bên ngoài thạch thất loáng thoáng truyền đến tiếng nói cùng tiếng bước chân, càng lúc càng gần. Cước bộ gấp gáp, tiếng người huyên náo, số người đến không phải ít. Có lẽ âm thanh giao chiến ầm ĩ trong thạch thất chứa thi thể rốt cục đã kinh động đến người bên ngoài.

Liên Tranh đứng trước hai cửa động, do dự một lát, lách mình nhảy xuống cửa động bên trái, đồng thời ấn vào vách động một cái. Giữa âm vang “cạch cạch”, thạch bích một lần nữa khép lại, không khe hở, không dấu vết, càng không một ai có thể nhìn ra cánh cửa thần bí kia.

Khi thân thể rơi xuống đất, bóng tối vô biên theo bốn phương tám hướng tuôn trào, giữa địa đạo hẹp dài chỉ có giá lạnh đến thấu xương. Liên Tranh cất bước đi, tâm tư cũng không bến bờ mà tràn lan.

Năm ấy, khi hắn mười ba tuổi…

Chú thích:

Thiên tử chết chép là băng

Vua chư hầu chết chép là hoăng

Vua đã soán ngôi chép là tồ

Quan liêm chính chết chép là tốt

Kẻ gian nịnh chết chép là tử

  1. #1 by Thanh Du on 14/03/2011 - 2:55 am

    Uây, ta tự hỏi nếu anh Tranh không kiềm chế được mà làm một số chuyện ba trấm hơn, không biết Tiểu Phong có chém đôi anh ra không ~ Vì mấy trò lừa tình của tác giả mà cho đến chường 14 ta vẫn còn nghĩ anh tranh là công :((
    Sắp đến đoạn hồi tưởng quá khứ rồi😄
    *Thật tình, ta thích bé Thu lắm XD*

    • #2 by thuytruongluu on 16/03/2011 - 6:43 pm

      Ôi! Nàng đừng khai trước mất hay! Bằng hữu của ta chưa có đọc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: