QUỐC TƯỚNG GIA THẦN TOÁN – Chương 15

Edit: Sóc Phong

Beta: Tiểu Đạn Đạn

Cầu còn không được

Sau khi Ân Tịch Ly về đến phủ Thừa tướng, thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi cũng không còn nhiều.

Hắn tìm một núi lớn toàn những loại sách cổ quái kỳ lạ, vừa xem nội dung vừa thì thầm, không rõ lại đang đọc cái gì.

Một ngày kia, Viên Liệt lôi theo Viên Lạc, Tề Diệc và cả Tiêu Lạc mới từ xa đến, cùng nhau đi uống rượu, cố ý ghé qua phủ Thừa tướng, muốn mời thêm Ân Tịch Ly và Hạ Vũ.

Vào phủ, chỉ thấy Hạ Vũ đang cầm một đống dược liệu, loay hoay phơi nắng.

Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu xuống thân hình gầy gầy của Hạ Vũ, dược cầm trên tay, vẻ mặt chăm chú phân loại, Tiêu Lạc trông thấy, khẽ thở dài, “Ai, tuấn tú vẫn còn đó, nhưng thời gian thì không dừng lại a.”

Viên Liệt nhìn hắn khó hiểu, hỏi, “Gì kia?”

“Ân?” Tiêu Lạc thản nhiên nhún vai, “Chỉ là tưởng nhớ về một mỹ thiếu niên đã từng khiến ta hồn khiên mộng nhiễu thôi.”

Mọi người biết tỏng hắn đặc biệt có chút sở thích trái đạo lý luân thường, đành lắc đầu, làm gì có ai được mãi thanh xuân? Được nguyên vẹn hoài theo năm tháng?

Hạ Vũ thấy mọi người đến, liền hỏi, “Sao tất cả lại tập trung ở đây?

“Tịch Ly thế nào rồi?” Viên Lạc hỏi.

Để tránh cho Ân Tịch Ly khó xử, đồng thời, cũng đề phòng luôn việc Ân Tịch Ly giữa đường đổi chủ ý đào tẩu, Quý Tư đem họ tên thật của hắn nói cho người của cả Viên gia lẫn Tề gia, không quên giúp hắn giải thích ngọn ngành, rằng hắn một thân một mình đến Nhạc Đô, nên lúc trước thường dùng tên giả, chứ không hề có chủ ý lừa gạt.

Mọi người tự nhiên thông qua, chỉ vướng mắt ở cái tên Tịch Ly, so với Thanh Vân thật sự không thích hợp bằng, phong thái của nhân vật Ân Tịch Ly này đem lại cảm giác lam sơn bích thủy, thanh thiên bạch vân, nhìn hắn lúc nào cũng thoải mái phóng khoáng như thế, tìm không ra một điểm nào liên quan đến hai chữ Tịch Ly đầy mất mát thê lương.

 Mọi người quen biết đã lâu, vốn cũng tâm đắc lẫn nhau, nên không cần ngoài mặt xưng hô huynh huynh này nọ mà quyết định gọi thẳng tên họ.

“Đang ở phía sau nhà đọc sách.” Hạ Vũ trả lời, đồng thời tiếp tục chú tâm vào phân loại dược liệu, không buồn liếc qua Tiêu Lạc lấy một cái, đây cũng là lời khuyên duy nhất Ân Tịch Ly dành cho hắn___Vừa gần vừa xa, không xa không gần.

“Bây giờ đến có quấy rầy hắn đọc sách không?” Tề Diệc hỏi.

“Cho dù là chuẩn bị để ứng thí, cũng cần nghỉ ngơi một chút a?” Viên Lạc nói, “Sau đó trở về tiếp tục học sẽ tốt hơn.”

“Các ngươi đến gọi hắn ra cũng tốt, để cho mấy cuốn sách được xả hơi.” Hạ Vũ thuận miệng trả lời.

Tất cả mọi người khó hiểu, giương mắt nhìn hắn, tự hỏi, thế nào gọi là ‘cho mấy cuốn sách được xả hơi’?

Hạ Vũ phủi tay, đưa mọi người vào nhà, đến cửa thư phòng liền thấy Quý Tư đang dựa vào ghế đong đưa, từ tốn lắng nghe thanh âm trong phòng vọng ra, một mặt phe phẩy quạt, vuốt râu, một mặt tán thưởng, thỉnh thoảng cười ha hả vài tiếng, rồi lại tán thưởng.

Mọi người cảm thấy lạ lẫm, liền tiến lại nhìn, trong thư phòng chỉ có Ân Tịch Ly ngồi trên ghế, mà hắn cũng chẳng ngồi được một cách tử tế, lưng ghế dựa thì quay ra phía trước, một tay gác lên thành ghế để chống cằm, tay kia lật sách, vừa trở mình, vừa huyên thuyên nói trong miệng.

Mọi người tập trung nghe thử, nhận ra hắn đang đề cập đủ mọi thứ, có khi mỉa mai trào phúng, thỉnh thoảng lại đính chính phản bác, hầu hết đều sử dụng ngôn từ rất kịch liệt.

“Hắn…làm gì vậy?” Tiêu Lạc thắc mắc hỏi Hạ Vũ.

Hạ Vũ nhún nhún vai. “Tranh cãi với sách.”

Tất cả nghe xong, hai mặt nhìn nhau, người với sách… tranh cãi như thế nào a?

“Hắn luận về thuyết lý của người xưa, về sai lầm của người đương thời, sự bất công của kẻ đương quyền, nỗi bất hạnh của người trong thiên hạ, giỏi lắm giỏi lắm!” Quý Tư phẩy cây quạt, liên tục gật gù, nói, “Quả thật không tầm thường, quan điểm lý giải đều vượt xa lão phu thập bội, rất giỏi.”

Mọi người nhìn nhận vẻ mặt say sưa kia của Quý Tư, hiển nhiên là đã bị thu phục bởi Ân Tịch Ly.

“Đi ăn không?” Viên Liệt đưa tay gõ vào khung cửa, hỏi Ân Tịch Ly.

Ân Tịch Ly quay đầu trở lại, trông thấy cả nhóm, vung tay ném sách, đứng lên chạy ra ngoài, “Đi.”

Hạ Vũ hơi áy náy, đảo mắt trừng Ân Tịch Ly, “Sao ngươi lại làm bừa với sách của Thừa Tướng như vậy?”

Ân Tịch Ly nhướn mày, cười hỏi Quý Tư, “Quý tương, sách này người còn xem nữa không?”

“Không xem không xem.” Quý Tư cười ha hả, “Há, không đọc nữa, quả thực hoang đường hết sức, những sách ngươi mới đọc qua, ta phải đem đốt hết, chỉ cần giữ lại mấy thứ hữu dụng là được.”

Viên Lạc thấy sắc mặt hồng hào của Quý Tư, liền hỏi Viên Liệt, “Lẽ nào lão gia tử say rồi sao?”

Viên Liệt lườm hắn, mọi người cáo từ Quý Tư, rời khỏi phủ Thừa Tướng.

Ân Tịch ly cầm trống bỏi trên tay, lộp bộp quay vòng hai cái, thu lại, hỏi, “Đến tửu lâu nào dùng bữa vậy?”

“Đông thành Thiên Hương các a?” Viên Lạc nói, “Ta đặt chỗ tốt rồi, hôm nay có Thiên Hương cô nương tới đánh đàn.”

“Thiên Hương cô nương?” Ân Tịch Ly hiếu kỳ.

“Ân, Thiên Hương cô nương là lão bản nương của Thiên Hương các.” Tề Diệc nói, “Cầm kỹ siêu quần, dung mạo cũng đẹp, ngày này mỗi tháng luôn xuất hiện đánh đàn, nên chắc chắn đồ ăn của Thiên Hương các hôm nay sẽ được chuẩn bị hảo.”

 “A…” Ân Tịch Ly dường như không mấy hứng thú.

“Thiên Hương các còn có Lê Hoa tửu ngon nhất Nhạc Đô.” Viên Liệt thêm vào một câu.

Ân Tịch Ly lập tức gật đầu, “Đến Thiên Hương các a, chỗ đó tốt nha.”

Mọi người đều có phần bất đắc dĩ, khá khen cho một thư sinh ngày thường phong thái như thiên tiên, nhưng thực chất lại là tửu quỷ. (sâu rượu)

“Thiên Hương các hôm nay còn có rất nhiều tiết mục, đầu tiên là chọn mỹ nhân.” Viên Lạc cười nói.

“Chọn mỹ nhân cái gì a?” Ân Tịch Ly hiếu kỳ.

“Mỗi tháng một lần tuyển chọn, các gia diêu quản xướng (kỹ viện, nơi trông nom kỹ nữ – con hát) nổi tiếng trong thành đều trang trí thuyền hoa rực rỡ, đưa các cô nương có tên đứng đầu bảng lên tỷ thí, để cho khách nhân chọn ra ai xinh đẹp nhất, người chiến thắng sẽ được ban thưởng một nửa thu nhập trong ngày hôm đó của Thiên Hương các.” Tề Diệc giảng giải cho Ân Tịch Ly và Hạ Vũ, “Tóm lại hôm nay là ngày rất náo nhiệt của Thiên Hương các.”

Ân Tịch Ly khẽ gật đầu, đương nhiên, ngoài uống rượu ra, những thứ khác đều không có gì thu hút.

“Tịch Ly không có hứng thú với mỹ nữ sao?” Tề Diệc cười hỏi.

Ân Tịch Ly nhún nhún vai hỏi lại, “Thế nào thì được tính là mỹ nữ?”

“Thì là một nữ tử mỹ lệ” Viên Lạc nói, “Như Linh nhi chẳng hạn.”

Ân Tịch Ly cười nhạt một tiếng, “ Từ ‘mỹ lệ’ do Tuân Tử* đề ra, mỹ lệ chỉ dùng để nhận định một phần trong đặc tính của nữ tử, nhưng cho đến ngày nay, mỹ lệ lại thành ra toàn bộ yếu tố để phán xét một nữ nhi. Mỹ nữ không chỉ đơn thuần là một nữ tử xinh đẹp, còn có rất nhiều chuẩn mực khác góp phần vào, mỹ nữ chân chính, chưa hẳn cần phải khuynh quốc khuynh thành. Tướng mạo xinh đẹp chẳng qua là cách nhìn nữ tử dưới con mắt của nam nhân, nếu tranh nhau chỉ để làm mỹ nữ trong mắt nam nhân, thì cũng như thừa nhận bản thân mình bị phụ thuộc vào danh vọng lẫn địa vị thôi.”

Mọi người nghe xong lời của Ân Tịch Ly, đều không có cách gì phản bác lại được, cách nói chuyện của người này thật sự cay nghiệt, những lời vừa nói ra, không biết đã đắc tội tới bao nhiêu nữ tử ưa phù phiếm trong thiên hạ… Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, không thể bảo hắn sai được.

Ân Tịch Ly thong thả tiến lên phía trước, Viên Liệt phán, “Ăn nói kiểu đó, sớm muộn cũng có ngày ngươi bị đánh.”

“Ta thà nói thật mà bị đánh, còn hơn phát ngôn vô vị để xu nịnh trục lợi.” Ân Tịch Ly vô tư nói.

Tất cả mọi người ở phía sau không rõ vì sao đều có chung một loại cảm xúc, muốn véo hắn một phát, nhìn hắn đau tru tréo một phen.

Đến Thiên Hương các, liền có tiểu nhị ra nghênh đón ngay, đưa mọi người lên lầu hai ngồi vào một chỗ tốt nhất, trước tiên là gọi món ăn.

Tất cả lần lượt yêu cầu món mình yêu thích, Ân Tịch Ly đương nhiên muốn rượu Lê Hoa – thứ được giới thiệu là rất nổi tiếng. Vài chén điểm tâm nhỏ tinh xảo được dọn lên, mọi người dùng điểm tâm, phẩm rượu, ngắm cảnh phố phường ngược xuôi.

“Nhạc Đô quả nhiên giàu có, sung túc.” Hạ Vũ tự nhủ, “Thương nhân quy tụ, người mua kẻ bán tấp nập.”

“Thích Nhạc Đô sao?” Tề Diệc cười hỏi, “Vậy Hạ huynh có muốn lưu lại đây lâu dài không?”

“Đúng thế, y thuật của Hạ huynh siêu phàm, có muốn vào làm ở Thái y viện không?” Viên Lạc hỏi, “Ta thấy đám lão thái y kia còn không sánh nổi với ngươi.”

Thanh âm vừa dứt, chợt nghe Ân Tịch Ly khụt khịt mũi buông một câu, “Nhất quyết không được.”

Mọi người sửng sốt, nhìn Ân Tịch Ly, Hạ Vũ cũng quan sát hắn.

Ân Tịch Ly nói, “Bên trong cửa cung thâm sâu như biển, loại địa phương đó, ngươi vào để làm gì? Về nhà làm ruộng đi.”

Hạ Vũ nhấc chân đạp hắn một cước.

“Ai nha…” Ân Tịch Ly vừa bực bội xoa xoa chân, vừa bất mãn trừng Hạ Vũ.

 Trái lại tất cả đều ngẩn người, không hiểu vì sao chợt có cảm giác, hình như  đạp Ân Tịch Ly là một việc rất sảng khoái.

“Ai bảo ngươi nói chen vô làm gì?” Hạ Vũ trợn mắt nhìn, “Nói nữa ta sẽ vạch trần chân tướng của ngươi.”

Ân Tịch Ly đành im lặng dùng điểm tâm, tất nhiên mọi người đều cảm thấy rất tò mò về thân phận của hắn.

Trong lúc trò chuyện, rượu và thức ăn được mang lên.

Ân Tịch Ly vừa dùng bữa, vừa nhìn ra ngoài phố ngắm cảnh, khều khều Viên Liệt hỏi, “Ai, từ khi đến đây ta đã thấy hơi kì quái, vì sao có một số nhà đều treo một dải lụa màu hồng và một dải lụa màu đen trên cửa? Loại phong tục này chưa hề thấy qua a?”

“A, đây không phải là phong tục, chỉ để thuận tiện thôi.” Viên Lạc trả lời thay Viên Liệt, “Những nhà đó, đều là các gia đình có nữ tử đang muốn tìm người cầu thân.”

“A.” Ân Tịch Ly cảm thấy rất thú vị, “Còn có chuyện này sao?”

“Đúng vậy.” Viên Lạc gật đầu, “Ngươi xem, treo một nút kết, nghĩa là trong nhà có cô nương, treo hai nút kết, nghĩa là có tiểu tử. Một số bà mối luôn dựa vào những nút kết bằng lụa kia, đến hỏi thăm ghi lại tên họ và ngày sinh tháng đẻ, rồi đi truyền lại cho đối tượng khác, nếu có mối nào cảm thấy phù hợp, sẽ thu xếp để nam nữ đôi bên gặp nhau một lần, coi như kết thân, gặp mặt mà không vừa ý thì không cần trả tiền, nếu việc xem mắt thành, bà mối sẽ được thưởng năm mươi quan tiền.”

“Thú vị thú vị.” Ân Tịch Ly không ngớt ngợi khen, hỏi, “Ai đã nghĩ ra phương pháp này?”

“Quý tương.” Viên Liệt trả lời.

“Chủ ý hay a.” Ân Tịch Ly tấm tắc tán thưởng, “Quý tương quả nhiên là cáo già, không thể khinh thường!”

Tất cả đều buồn cười, không biết Quý Tư nghe được Ân Tịch Ly khen hắn như thế, nên vui hay nên buồn đây.

Đang ăn, chợt Ân Tịch Ly trông thấy có mấy bà mối tựa như lời kể, tay cầm bài tử gõ cửa từng nhà, liền hỏi, “Những bà mối này từ đâu tới?”

“Đều từ các gia đình nhàn rỗi, là các lão nhân thích tác hợp cho người khác.” Viên Liệt trả lời, “Họ mỗi ngày tụ tập cùng một chỗ, hăng hái theo đuổi công việc này.”

“A?” Ân Tịch Ly khẽ nhíu mày, cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục uống rượu, nhưng thỉnh thoảng lại ngầm quan sát mấy bà mối.

Hạ Vũ ngồi cạnh trông thấy, liền hỏi, “Thế nào? Cảm thấy vừa mắt bà mối nào sao?”

“Phụt…” Ân Tịch Ly phun một ngụm rượu ra, vỗ ngực ho khan, Hạ Vũ cười xấu xa với hắn, mọi người cũng có chút cảm giác hả hê, quả nhiên, để đối phó với Ân Tịch Ly phải cần đến Hạ Vũ xuất trận a.

“Ân.” Ân Tịch Ly nhíu mày, nói, “Chỉ là có cảm giác, trông các bà mối này… chẳng hiểu sao lại mang một dáng vẻ phong trần.”

“Dáng vẻ phong trần cái gì a.” Viên Lạc cười nói, “Mấy lão mụ tử đã có cháu nội để ẵm, chung quy đều đi đứng như thế.”

 “Ách…” Cách lý giải này, Hạ Vũ thấy có vẻ không chính xác lắm, hắn tiến đến bên bệ cửa sổ quan sát, lắc đầu, “Hai bà mối kia chưa từng sinh hài tử.”

“Điểm này cũng có thể nhìn ra sao?” Tiêu Lạc cười hỏi. Từ lúc bắt đầu dùng bữa, tuy Hạ Vũ ngồi kế hắn, nhưng lại đối với hắn cực kỳ lãnh đạm, cũng không hề tỏ ra thân thiện, khiến hắn cảm thấy thú vị.

“Ân, nữ nhân đã sinh qua hài tử xương hông thường lớn hơn một chút, tư thế đi đứng cũng khác biệt, đích thực sẽ mang dáng vẻ phong trần, do thói quen nhiều năm hình thành nên.”

“Vậy sao?” Ân Tịch Ly cười cười, nâng chén lên nhấp rượu.

Lúc này, bên trong Thiên Hương các đột nhiên náo nhiệt hẳn, mọi người vỗ tay tán thưởng, khi Ân Tịch Ly đảo mắt nhìn qua, liền trông thấy ở trung tâm, nơi được quây lại bởi một bức rèm, có một nữ tử tha thướt đi ra, tay ôm đàn, trịnh trọng ngồi xuống, khẽ vuốt dây, không nói câu nào, chỉ đơn thuần gảy đàn lên.

Tiếng đàn uyển chuyển tuôn ra, thanh nhã động lòng người, dung nhan nàng kia giấu sau bức rèm, lúc ẩn lúc hiện, trông rất mơ hồ.

Mọi người lắng nghe như si như say, tất cả đều tâm trì thần đãng. (tâm tư bị cuốn hút, tinh thần bị lay động)

Bọn Viên Liệt hầu hết là quân nhân, không quá hứng thú với kiểu này, Viên Lạc tuy yêu thích, nhưng hắn vẫn là người có chừng mực, cái gì cũng thích, có điều lại không có thứ gì yêu thích quá mức.

Cá biệt hơn nữa là Ân Tịch Ly, hắn chỉ thỉnh thoáng cúi đầu quan sát ngôi gia đối diện, tựa hồ rất chú tâm.

Đàn đang chơi giữa chừng, đột nhiên Ân Tịch Ly chau mày, đặt chén rượu xuống đứng lên, hướng dưới lầu rời đi.

Tất cả mọi người kinh ngạc, những ai ngồi trên lầu đều giật mình không thôi, cho tới nay, được nghe Thiên Hương cô nương gảy đàn đích thực là sự kiện rất trọng đại, vậy mà lại có người nửa đường rời tiệc sao?

Ngay cả Thiên Hương cô nương cũng sững sờ đến mức ngón tay run lên, đàn ra sai âm, vội gấp gáp lấy lại tinh thần.

Bọn Viên Liệt lại càng khó hiểu hơn, hướng ra bên ngoài cửa sổ dò xét, chỉ thấy Ân Tịch Ly rời khỏi tửu lâu xong thì đi một mạch đến gia đình nọ vừa được bà mối viếng thăm, tới cửa ra vào, đưa tay gõ.

Nhận thấy dường như không có người hồi đáp, hắn liền gõ liên tục.

Viên Liệt nhíu nhíu mày, đứng lên, nhún người nhảy ra ngoài cửa sổ, tiếp đất ngay bên cạnh Ân Tịch Ly, hỏi hắn, “Chuyện gì vậy?”

Ân Tịch Ly chỉ nói, “Ân… có gì đó không bình thường.”

Viên Liệt quan sát hắn, thấy hắn đã gõ cửa rất lâu nhưng người bên trong hẳn là không muốn ra mở, bèn lắc đầu, nhấc chân, một cước đá văng cửa nhà.

Ân Tịch Ly bị hắn làm cho kinh hãi đến nhảy dựng, Viên Liệt chắp tay sau lưng, bước vào sân trong, Ân Tịch Ly cũng nhanh chóng nối bước theo sau.

Tiếnv ào bên trong, chợt nghe có tiếng nữ tử khóc.

Mà thanh âm đá tung cửa cũng gây kinh động đến gia chủ, ngay lập tức có một nam tử trẻ tuổi chạy ra, hỏi, “Các ngươi là ai a? Sao dám tự tiện xông vào nhà người khác như thế?

Viên Liệt nhìn qua Ân Tịch Ly.

Ân Tịch Ly nhắm hướng trong phòng nhìn vào, bắt gặp một lão phụ nhân, đưa tay che chở cho một thiếu nữ vừa vội vàng chạy đến, liền lắc đầu, hỏi nam tử kia, “Phải chăng vì chuyện kết hôn, bị người ta giựt tiền cướp sắc?

Nam tử kia sửng sốt, vẻ mặt lộ ra một tia bi thống cùng một chút ấm ức, Viên Liệt thuộc loại thông minh, thoáng nhìn qua là trong bụng đã hiểu, “Đích thực có chuyện này sao?”

“Không…không can hệ đến ngươi, đừng phỉ báng danh dự của muội muội ta, chỉ là từ chối xem mắt thôi.” Nói đoạn, người trẻ tuổi nọ chạy tới bên tường cầm cái cuốc, đuổi hai người, “Hai ngươi cút ra ngay! Bằng không đừng trách ta không khách khí.”

Ân Tịch Ly khẽ lắc đầu, lên tiếng, “Quá hồ đồ.” Nói xong, kéo Viên Liệt xuất môn.

“Bỏ mặc như vậy sao?” Viên Liệt nhìn người trẻ tuổi kia nóng giận sập cửa nhà lại, hỏi Ân Tịch Ly.

“Quản thế nào được đây?” Ân Tịch Ly miễn cưỡng, “Ngày nay danh tiết của nữ tử còn trọng yếu hơn so với tánh mạng, nếu để thiên hạ biết muội tử của hắn đã thất thân lại mất cả tiền, chưa nói đến việc cả đời không gả đi được, còn bị chê cười thêm, không có cơ hội để ngóc đầu dậy. Chẳng thà dấu kỹ khiến người không biết quỷ không hay, như thế, biết đâu lại có thể đính ước được lần nữa. Nếu gặp đối phương là hài tử đầu óc đơn thuần, chưa chắc đã phát hiện ra tân nương tử không còn nguyên vẹn.”

“Vậy ngươi vừa bảo ‘quá hồ đồ’ gì đó là sao?” Viên Liệt thắc mắc, “Bọn họ cũng vì bế tắc a.”

“Ta ám chỉ là loại quan niệm của nữ nhân thường tình đặt nặng danh tiết hơn tánh mạng thật ngu xuẩn.” Ân Tịch Ly hỏi Viên Liệt, “Đúng rồi, những bà mối kia có địa điểm tụ tập nào đặc biệt không?”

“Có!” Viên Liệt gật đầu, “Hàn Mai quán.”

“A, tên rất hay!” Ân Tịch Ly cười mỉa mai, hỏi, “Ở đâu a?”

“Phía tây, muốn đi sao?” Viên Liệt hỏi.

“Ân.” Ân Tịch Ly chỉ về phía tây, bảo Viên Liệt, “Dẫn đường.”

“Ngươi đến đó làm chi?” Viên Liệt hướng Hàn Mai quán đi, thắc mắc hỏi Ân Tịch Ly.

Ân Tịch Ly mấp máy  miệng, đáp, “Còn làm cái chi khác nữa? Đi đạp đổ quán.”

“Chỗ đó chỉ toàn là nữ nhân.” Viên Liệt nhắc nhở.

Ân Tịch Ly khiêu mi, “Nữ nhân thì đã sao? Đến khẩu chiến với hội bà mối.”

Chương 15 hoàn.

Chú thích:

*Tuân Tử (荀子; 313 TCN – 235 TCN) là một nhà Nho, nhà tư tưởng của Trung Hoa vào cuối thời Chiến Quốc. Ông sinh ở nước Triệu, làm việc cho Tương Vương của nước Tề. Tuân Tử là một trong Bách gia chư tử. Tuân Tử chính là thầy học của thừa tướng nhà TầnLý Tư

Nhật tiến nguyệt bộ” (Ngày, tháng, tiến bộ) – Tuân Tử viết trong chương Thiên Luận (天論): Quân tử kính kỳ tại kỷ giả, nhi bất mộ kỳ tại thiên giả, thị dĩ nhật tiến dã (君子其敬在己者、而不慕其在天者、是以日進也), có nghĩa là “Quân tử cung kính người trong mình, mà không thèm muốn người trên trời, thì được tiến bộ hàng ngày”.

Tuân Tử có ý ngược với Mạnh Tử: Nhân chi sơ tính bản ác.

Tuân Tử tên Huống , tự Khanh, cũng tự Tôn Khanh. Đời Hán đặt tên sách của Tuân Tử là “Tôn Khanh Tử”, sang thời Đường mới đổi lại xưng hô “Tuân Tử”. Tuân Tử người nước Triệu, sanh vào năm nào không được rõ, chỉ biết “Niên giám Tuân Tử”, bắt đầu ghi chép sự tích của Người từ năm Triệu Huệ Văn Vương nguyên niên, tức 298 tr. KN. TL và mất vào năm thứ 25 Sở Khảo Liệt Vương, tức 238 tr. CN. Đại để là, trước 40 tuổi, Tuân Tử chuyên tâm về việc trau dồi học vấn, khoảng trước sau 50 tuổi đi du hành qua các nước, từ 60 tuổi trở đi, những năm đầu làm huyện lệnh Lan Lăng của nước Sở, những năm sau thì mở lớp dạy học, y như Khổng Tử, Mạnh Tử thuở trước. Đúng vào năm 50 tuổi, Tuân Tử đến nước Tề. Tuy được người Tề hết sức kính nể, đã trước sau ba lần cử làm “Tế tửu , một danh hiệu vinh dự trong buổi “quốc yến”, nhưng rốt cuộc chẳng được trọng dụng. Sau khi rời Tề sang Tần, Tuân Tử được gặp tể tướng Phạm Tuy. Lúc đó Tần là một cường quốc, thường ỷ thế mạnh đe dọa chư hầu. Phạm Tuy hỏi cảm nghĩ của khách ra sao, đối với Tần. Đáp lại câu hỏi đó, trước hết, Tuân Tử ca ngợi Tần là một nước có tập tục tốt, núi non đẹp, hơn nữa là, quan lại dốc lòng vì dân, triều đình làm việc mau mắn. Nhưng tiếp theo thì vuốt mặt chẳng nể mũi, thẳng lời phê bình nước Tần hãy còn khiếm khuyết đạo Nho. Chiếu theo tiêu chuẩn của Tuân Tử thì, thiếu đạo Nho tức là thiếu Lễ nghĩa, mà lễ nghĩa là linh hồn của quốc gia. Tuân Tử khen điều hay, chê điều dở của Tần một cách thẳng thắn, chẳng ngại mếch lòng ai như vậy là thái độ nhận chân nghiêm túc, phải là phải, trái là trái của con người Nho học. Song cũng vì thế, nên Tuân Tử đã thiếu dịp may thi thố tài đức, thực hiện lý tưởng chính trị của mình, đành phải trở về cố quốc. Ở Triệu là nơi nước nhà, Tuân Tử từng biện luận phép dụng binh với Lâm Vũ Quân, trước mặt Triệu Hiếu Thành Vương. Lâm Vũ Quân dựa vào nguyên tắc “xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị” của Tôn Tử binh pháp, cho rằng kẻ dùng binh giỏi, bao giờ cũng “quyền mưu thế lợi ” và “công đoạt biến trá”, nghĩa là không từ bỏ bất cứ thủ đoạn gian trá nào. Ngược lại, Tuân Tử có quan điểm khác hẳn, Người nhấn mạnh kẻ giỏi về quân sự là biết “thiện phụ dân”, tức là dựa vào sức mạnh của dân một cách hiệu quả. Tuân Tử cho rằng, được dân ủng hộ mới nắm chắc phần thắng, cho nên “thiện phụ dân”, là cái vốn quý nhất của người điều khiển chiến tranh.

Tiếc thay, ngay tại bản quốc cũng không đắc chí Tuân Tử lại tái xuất ngoại, sang nước Sở. Tại Sở, Tuân Tử được Xuân Thân Quân bổ làm huyện lệnh huyện Lan Lăng, rồi từ đó định cư luôn tại chỗ, không trở về cố quốc nữa. Vào những năm cuối cùng, lúc tuổi về già, Tuân Tử mở trường tư thục dạy học và viết sách, sáng lập ra học phái Lan Lăng, tạo dựng phong khí thư hương cho xứ này. Từ đó, học trò Lan Lăng hay lấy chữ “Khanh” đặt tự, để kỷ niệm thầy Tuân Tử. Người đời sau hay hiểu một cách tổng quát là, lúc về già, Khổng Tử cùng Mạnh Tử đều cáo lão về vườn, lập ngôn và trước tác. Thật ra, bảo trọng Khổng – Mạnh lập ngôn là đúng, nhưng viết sách vị tất đã đúng. Riêng Tuân Tử, trong thời gian ở Lan Lăng, chẳng những đã lập ngôn, mà còn lập thư nữa. Ba mươi ba thiên trong cuốn sách mà Tuân Tử đã viết, là một bộ tác phẩm, có hệ thống tư tưởng hoàn chỉnh nhất của phái Nho học thời Chu – lân. (Nói như vậy, không có nghĩa là cuốn “Tuân Tử” ngày nay, hoàn toàn do một tay Tuân Tử viết ra, bởi cổ tịch nào cũng có phần tả thêm, hoặc ít hoặc nhiều ngôn luận của các nhà Nho đời sau). Tuy rằng, trong triết lý tư tưởng của Tuân Tử, có một số khác biệt với Khổng – Mạnh, nhưng về lập trường căn bản của Người đối với thế sự, nhất là thái độ khẳng định giá trị lý tưởng chính trị của nhà Nho, thì chẳng có khác gì với Khổng – Mạnh. Có lẽ cũng vì thế mà cuộc đời của Tuân Tử cũng chẳng khác chi mấy, so với Khổng Tử và Mạnh Tử.

  1. #1 by tuyetlan on 16/03/2011 - 10:41 am

    tem tem tem Tuyết lan giựt tem ^^
    thnaks bạn ^^

  2. #2 by Liễu Song Đình on 16/03/2011 - 11:54 am

    định làm silent reader mà coi đến khúc cuối nhịn ko đc phải com một cái >..<

  3. #3 by Pray for Japan on 17/03/2011 - 12:16 am

    xD
    Chương sau được coi Ân Nhi cãi nhau vs bà mối ư, thú vị, thú vị nha…
    Tiểu Hạ có mấy câu phát biểu khó đỡ quá, lại còn đc cả đám kia ghen tị ah, tội Ân Nhi, có 1 lũ âm mưu bắt nạt em kìa;))
    Đêm nay mưa lạnh cóng, cám ơn 2 bạn vì món quà hết sức ấm áp này nha:”>~

  4. #4 by Tiểu Đinh on 11/04/2011 - 12:59 pm

    khẩu chiến với hội bà mối =))

    cháu nó ác liệt thật =))

  5. #5 by lion3012 on 17/04/2011 - 11:38 pm

    Chẹp chẹp nàng đúng là giỏi quá!! Chú thích ta nhìn vào thấy còn nhìu hơn là truyện a~~~ Đúng là kĩ lưỡng!! Thanks nàng!! Vất vả náng quá!! Để ta hun 100 cái nha chụt chụt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: