HỒNG DIỆP VŨ THU SƠN CHƯƠNG 9

PHONG ẤN KÝ ỨC

Trong lúc còn miên man suy nghĩ, mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt, Liên Tranh bỗng từ giữa hồi ức xa xôi sực tỉnh.

Quay đầu, hắn nhìn thấy Gia Luật Đạt trong góc tối. Thanh âm phát xuất từ nơi này. Khiết Đan thanh niên hôn mê đang đứt quãng rên rỉ, trên mặt bị hắc khí nhuộm đen, bởi nội lực thâm hậu cư nhiên còn chưa hoàn toàn tắt thở. Trên cổ có hai dấu răng rất nhỏ, hiển nhiên là vết cắn mà kim xà lưu lại. Liên Tranh cau mày.

Nếu bỏ mặc, bị kẻ khác trông thấy, liền dễ dàng suy đoán được hung thủ giết Gia Luật Đạt là người chuyên thuần dưỡng kim xà – Gia Luật Phong!

Tại thời khắc trước đầu sóng ngọn gió này, người người đều đang hoài nghi rốt cuộc ai là nội gian trong sơn trang. Cái chết của Gia Luật Đạt vốn ngoài ý muốn, nhưng nhất định dẫn đến hệ lụy… Gia Luật Phong thân là thiếu chủ sao có thể để lộ nhiều sơ hở trí mạng như thế? Bốn phía, các thế lực thèm muốn như hổ đói, đang u sầu vì chưa tìm được cơ hội đối phó hắn. Một khi đã như vậy, chỉ còn cách…

Liên Tranh nhắm mắt, tiện tay một chưởng đem Gia Luật Đại đánh bay ra ngoài. Thái Ất chân khí hùng hồn kích động, tuyệt thế võ công của tàn bản Thủy Tinh Đăng, người nọ kêu rên một tiếng rồi tắt thở, thi thể bị đánh đến huyết nhục mơ hồ.

Tay đầy máu tanh… Ha ha, không sai, tay hắn đã sớm vấy đầy máu tanh. Cho dù hủy thi diệt tích, đối với hắn cũng chẳng đáng là gì…

Liên Tranh thu khí, nhìn lòng bàn tay nhuốm đỏ của mình, nhãn thần mờ mịt.

Năm đó mười ba tuổi, hắn vất vả trốn khỏi kinh thành Kim quốc. Phụ mẫu đều mất, không nơi nương tựa, tất cả chỉ có cừu hận cùng căm thù vây quanh. Thế nhưng hắn đã gặp sư phụ và sư công, còn có Tiểu Phong của hắn. Những u ám và thống khổ kia dường như đều tan biến, hắn được trải qua mười năm hạnh phúc vui vẻ nhất trong cuộc đời.

“Đợi sau khi ngươi lớn lên, chúng ta sẽ cùng đi hồ Tây Tử Lâm An, ngắm hoa sen trải dài mười dặm, thưởng thức củ sen giòn ngọt ngon miệng…”

Lời nói còn văng vẳng bên tai, thiếu niên đã trưởng thành, chỉ là… bọn hắn lại không thể quay về ngày ấy.

Năm năm trước, đoạn kí ức trong bí đạo quá đỗi đau thương. Sư phụ Diệu Âm Đế Cơ chết thảm, hắn mang bệnh sợ rắn đến suốt đời, Gia Luật Phong càng chịu kích động quá độ, tinh thần suy sụp. Vạn bất đắc dĩ, hắn tu tập Thái Ất chân khí, dùng nhiếp hồn ma âm mạnh mẽ phong bế ký ức của thiếu niên.

Tuy nhiên, vài tháng trước, hắn mới phát hiện, theo thời gian xoay chuyển, ký ức của Gia Luật Phong đang dần dần giải khai phong ấn. Hoàng kim xà vương đang ngủ đông cũng rục rịch thức tỉnh, thanh niên khi bị áp lực quá độ, sẽ xuất hiện trạng thái mê loạn với một phần ký ức được khôi phục. Khi thanh tỉnh lại đối với lúc u mê hoàn toàn không hay biết.

Trong sơn trang nguy cơ tứ phía, các thế lực như hổ đói rình mồi. Gia Luật Phong thân là Thiếu chủ, hoàn cảnh vốn rất nguy hiểm, trong thời khắc đứng trước đầu sóng ngọn gió, hắn buộc lòng phải rời sơn trang, đi tìm Tà dược sư trong truyền thuyết vì thanh niên chữa trị. Không ngờ, trong ba tháng rời trang, lại xảy ra biến hóa kinh thiên động địa như vậy…

Gia Luật Hạo Thiên chết trong tay ai? Hắn võ công cái thế, bởi trúng vong ưu đan mới có thể bị quận chúa Kim quốc Hoàn Nhan Phương giết chết. Nguyên liệu phối chế vong ưu đan là cỏ vong ưu, chỉ sinh trưởng quanh khu vực hoàng kim xà vương sinh sống, ngoài Gia Luật Phong nuôi dưỡng hoàng kim xà ra, còn ai có thể tìm được vị dược thảo trân quý này?

Còn tuyết ngọc xà trên mông ngựa Ngọc Hoa Thông, con rắn dùng để giết Hoàn Nhan Phương diệt khẩu… Nó kịch độc không gì sánh được, kiến huyết phong hầu, khá hiếm gặp tại khu vực Hắc Sơn. Thế nhưng, nếu bảo rằng nó được hoàng kim xà vương triệu gọi thần phục, lại không có gì đáng ngạc nhiên…

Hàng loạt chu ty mã tích (dấu vết), mỗi cái chung quy đều hướng về Gia Luật Phong!

Lẽ nào, sau khi phong ấn ký ức bị nới lỏng, nỗi oán hận trong đáy lòng thanh niên, trước hết nhằm vào phụ vương hắn? Phải chăng, chính hắn trăm phương ngàn kế mưu sát Gia Luật Hạo Thiên!?

Bởi vì, hắn sau khi thanh tỉnh hoàn toàn mù mờ không rõ những việc đã làm lúc mất đi ý thức …

 – Điều duy nhất vẫn vô pháp giải thích, chính là việc truy sát tại “thu nại bát” sau lễ hiến tế Hắc Sơn. Con gấu chó bị thương điên cuồng kia, suy cho cùng là ai đã dẫn tới? Rõ ràng có kẻ muốn đẩy Gia Luật Phong vào chỗ chết! Nếu hắn không đến kịp lúc, sợ rằng…

Liên Tranh nhíu chặt đầu mày, trăm tư không cách nào lý giải.

Hơn nữa, tình trạng ký ức phong ấn bị khai mở, rốt cuộc đã xuất hiện bao nhiêu lần?

Cái chết của Gia Luật Hạo Thiên, đến tột cùng có phải chính Gia Luật Phong hạ thủ hay không?

Kẻ mưu đồ truy sát Gia Luật Phong, là những kẻ tham lam, ham muốn đại quyền trong sơn trang, hay chính là hung thủ thật sự đang đứng sau hậu đài?

Cho đến tận bây giờ, thế cục vẫn khó bề xác định, dù hắn hiểu rõ mọi bí mật đau thương đã qua, cũng vô pháp xác định hung thủ đến tột cùng là ai… Việc duy nhất hắn có thể làm, là bất chấp tất cả để bảo hộ bí mật của Gia Luật Phong!

Giết nữ thích khách loại bỏ tuyết ngọc xà cũng vậy, đề nghị thiên táng nhanh chóng xử lý thi thể Gia Luật Hạo Thiên cũng vậy, hết thảy chỉ vì che giấu những chứng cứ khả nghi ngầm hướng về Gia Luật Phong…

Thế nhưng, điều khiến lòng hắn xót xa, chính là thái độ mà một Gia Luật Phong hoàn toàn không biết gì cả dùng để đổi xử với hắn.

Luôn luôn ở bên cạnh Tiểu Thu, mỗi bước đều tính toán, là bởi vì hắn bị liệt vào đối tượng hoài nghi lớn nhất sao? Không thể không thừa nhận, tuy phương hướng suy luận của Gia Luật Phong sai rồi, nhưng có thể xem là lựa chọn thông minh nhất. Tiểu Phong của hắn, thật sự trưởng thành…

– Cũng không sao, nếu xem ta như hung thủ, khi ngươi thanh tỉnh, trong lòng có lẽ sẽ dễ chịu đôi chút.   

Không biết gì cả, có đôi khi, là tốt nhất.

Vì thế, ngươi hãy quên đi, quên đoạn dĩ vãng lệnh ta và ngươi dẫu ruột gan đứt đoạn cũng không thể vãn hồi ấy, hãy quên đi! Phong bế ký ức, để hết thảy như chưa một lần phát sinh…

Dưới lòng bàn tay, ngọn lửa trong mắt Gia Luật Phong đột nhiên lụi tàn, chậm rãi chìm vào mê man. Liên Tranh lẳng lặng nhìn hắn, thấy đôi mày đang nhíu chặt dần thả lỏng, thoáng nhẹ lòng.  

“Hắc Sơn chi thần, ta Liên Tranh không tin trời, không tin đất, nhưng giờ phút này, ta cảm kích ngươi…” Cúi đầu, Liên Tranh chăm chú nhìn thanh niên đang mê man trong lòng mình. Bao nhiêu biểu hiện cứng rắn như nham thạch đều vỡ vụn, để lộ ra những phần mềm mại nhất trong sâu thẳm đáy lòng.

Gia Luật Phong ở tuổi nhược quán, dung mạo tú lệ kế thừa từ mẫu thân đã hiện ra anh khí sắc sảo. Chỉ là, hắn hiện đang say ngủ, giữa không gian tĩnh lặng bình thản, hàng mi mảnh dài, đường nét khuôn mặt đặc biệt nhu hòa, tuấn tú dị thường. Trên chiếc cổ trắng trẻo, còn lưu lại những vệt hồng do Gia Luật Đạt gây ra.

Không thể kìm lòng mà đưa tay nhẹ xoa, dịu dàng chạm đến, tưởng chừng như làm thế có thể phân tán phần nào đau đớn của hắn…

Bỗng nhiên, hàng mi của thanh niên khẽ run, chầm chậm mở mắt. Liên Tranh trong phút chốc sững sờ, ngón tay còn dừng bên gáy hắn, chưa kịp thu về.

“Tranh ca…” Thanh niên nhìn hắn, đồng tử đã không còn sắc đỏ, ánh mắt mang chút mơ màng, môi mấp máy, lẩm nhẩm gọi thành tiếng, đó cũng là tiếng xưng hô thân mật của nhiều năm trước.

“Ngươi…” Ngươi nhớ được?  

Liên Tranh nhìn hắn, nhịp tim bỗng vô pháp ức chế mà trở nên dồn dập.

“…A, Tả sử, ta… Chuyện gì đã xảy ra?” Gia Luật Phong từ trong lòng hắn chậm rãi ngồi dậy, nhãn thần khôi phục thanh minh. Băn khoăn quan sát xung quanh một vòng, hắn có chút mê muội trước tình cảnh bản thân đang nằm trong lòng Liên Tranh, khẩu khí không mang ý thù địch giương cung bạt kiếm, trái lại, hiện lên vài phần thân cận.

Liên Tranh mở miệng định nói, tầm mắt giao nhau, hắn nhận ra dao động trong mắt thanh niên, suýt chút nữa nói ra tất cả. Bầu không khí trở nên ái muội.

“Phanh!”

Khi trái tim đang say sưa loạn nhịp, một thân ảnh nhỏ gầy từ bóng tối xông đến, trong lúc chưa kịp phòng bị, một bên người bị hắn tông vào thật mạnh, lồng ngực bỗng trống rỗng, Gia Luật Phong đã bị người đoạt mất.

Liên Tranh ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện người nọ chính là Tiểu Thu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thu nhăn nhúm, ôm Gia Luật Phong đứng thật xa, ánh mắt đầy cảnh giác.

“Tiểu Thu?” Liên Tranh trợn tròn mắt, hài tử này cư nhiên có thể ôm ngang Gia Luật Phong cao hơn hắn rất nhiều rồi nhấc lên! Thể lực quả thực không nhỏ… Cảnh tượng còn khá là buồn cười.

Hắn đứng dậy định đến gần, thiếu niên lại lập tức như gặp đại địch mà thối lui mấy bước.

“Đừng tới đây!” Tiểu Thu trừng hắn, “Sư tôn, ngươi… Vốn dĩ ta nói với vương tử ngươi tuyệt đối không phải hung thủ! Vậy mà ngươi… Ô ô, đều là sư tôn ngươi không tốt, lừa gạt cảm tình của ta!”

Sau lưng ròng ròng mồ hôi lạnh, Liên Tranh thử thăm dò nói: “Tiểu Thu phải chăng ngươi hiểu lầm…”

“Ta không có hiểu lầm!” Tiểu Thu nức nở gào lên, “Tay ngươi dính máu! Ngươi giết Hữu sử! Ngươi còn muốn bóp chết vương tử!”

“Ta không…” Liên Tranh đầu đầy mồ hôi, cúi xuống nhìn bàn tay mình, yên lặng. Chuyện của Hữu sử Gia Luật Đạt vốn do hắn tận lực tạo ra ngộ nhận, thôi được. Nhưng… hắn rõ ràng chỉ xem xét thương thế trên cổ thanh niên mà thôi, vì cái gì bị hiểu lầm thành… Hắn nhịn không được nhìn về phía Gia Luật Phong.

“Úc úc, đừng có gạt người, ta đều tận mắt trông thấy ngươi đối với vương tử ôm tâm bất chính… Ngươi định tiền gian hậu sát, sát rồi lại gian, gian xong lại sát… Nhất định là như vậy!” Tiểu Thu gào ầm lên.

“…” Liên Tranh đầy mồ hôi không nói nên lời. Giương mắt nhìn vẻ mặt hoang mang của Gia Luật Phong, càng dở khóc dở cười.

Thấy hắn sững sờ, Tiểu Thu ôm Gia Luật Phong lén lút lùi về phía sau, từng bước, từng bước một… Thối lui đến hơn một trượng, đang định chuồn mất, Liên Tranh đột nhiên khụ một tiếng, hắn sợ đến mức lập tức đứng lại.

“Ngươi…” Thấy vẻ mặt lén la lén lút của Tiểu Thu, khóe miệng Liên Tranh run rẩy. Hắn đáng sợ như vậy sao?

“Dát, sư tôn, ngươi nương tay quý, tha cho vương tử đi!” Sau một lúc, Tiểu Thu rụt rè nói: “Chuyện ngươi giết Hữu sử ta sẽ thay ngươi giữ bí mật a!”

Khóe miệng Liên Tranh co rút lại co rút. Không ngờ Gia Luật Phong cũng hiểu lầm chính mình như thế. Vì vậy, ngẩng đầu, hướng Tiểu Thu nở một nụ cười tự nhận là vô cùng thân thiết: “Tiểu Thu, ta đối thiếu chủ không có ác ý, ngươi…”

“Oa nha nha nha! Thật đáng sợ…” Tiểu Thu kinh hoảng thất thố, thậm chí thối lui mấy bước, sau cùng loạng choạng ngã ngồi trên đất, Gia Luật Phong trong lòng hắn cũng ngã theo, “Sư tôn, ngươi, ngươi không cần dọa người như vậy!”

Liên Tranh sờ sờ mặt mình, trầm mặc thật lâu, tiếng nói từ kẽ răng bật ra: “Ta… cười lên đáng sợ vậy sao?” Hắn rõ ràng đang bày tỏ thiện ý a.

Tiểu Thu đã sắp khóc đến nơi: “Dát, sư tôn, Tiểu Thu sai rồi! Tha chúng ta đi!”

“Đã nói ta không có ác ý!”

“Oa nha nha nha! Ngươi đừng lại đây a!”

“Mau giao thiếu chủ cho ta… Hắn…”

“Thật đáng sợ thật đáng sợ!”

Giữa tiếng la oa oa nhốn nháo, Gia Luật Phong ho nhẹ một tiếng, nói: “Các ngươi… đừng ầm ĩ nữa có được hay không?”

Hai người đồng thời quay đầu lại, trong góc tường Gia Luật Phong bị ngã đang chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt vô tội nhìn bọn họ.

Tiểu Thu vội vã che chắn trước người hắn như lão gà mẹ che con, trừng mắt nói với Liên Tranh: “Sư tôn, ngươi đừng lại đây, nếu không ta trở mặt với ngươi đó!”

Gia Luật Phong kinh ngạc nhìn Liên Tranh, đột nhiên biến sắc, hiển nhiên cũng đã chú ý tới vết máu trên tay hắn, kế tiếp, lại trông thấy thi thể vô cùng thê thảm của Gia Luật Đạt, thần thái trở nên mờ mịt, hắn lấy tay xoa trán, nhẹ nhàng nói: “Sao lại thế này? Ta nhớ rõ…” Hắn còn nhớ rành mạch Gia Luật Đạt bóp cổ mình, sau đó…

“Chuyện gì đã xảy ra? Nhị sư huynh rốt cuộc chết như thế nào? Ta, ta…” Thanh niên ấn vào huyệt thái dương, khuôn mặt đầy thống khổ.

Liên Tranh hốt hoảng, biết hắn rất có khả năng lại lâm vào thần trí hỗn loạn. Muốn giải thích, môi mấp máy, lại phát hiện không có cách nào lên tiếng. Hắn đành kéo khóe môi định cười một cái, nhưng Gia Luật Phong nhìn hắn, biểu tình bỗng trở nên kinh hãi: “Lẽ nào, ngươi…”

“Ta thực sự không có ác ý…” Ai, lại nữa rồi, lại nữa rồi. Hắn muốn bày tỏ thiện ý mới mỉm cười cũng không được sao? Vì cớ gì… Ô, ai có thể bi thảm hơn hắn chứ!

Vừa liếc nhìn hắn, Gia Luật Phong vừa vươn tay kéo Tiểu Thu, chậm rãi lùi về phía sau, từng bước, lại từng bước.

Liên Tranh nhìn hắn, thấy hắn từng bước một kéo dài khoảng cách với chính mình, thấy hắn gắt gao nắm chặt tay Tiểu Thu, thấy vẻ sợ hãi cùng dè chừng hiện rõ trong đôi mắt hắn…

Cúi đầu, gượng cười. Trong đồng tử đen thăm thẳm, mang theo vẻ giễu cợt quen thuộc. Bởi vì…

Cho đến bây giờ, hắn giễu cợt, không phải ai khác, mà là chính bản thân hắn.

Hành động một lòng che chở cho Gia Luật Phong của hắn, luôn luôn bị hiểu lầm, bị xuyên tạc…

Lúc bình tĩnh trở lại, trông thấy hai người đã thối lui rất xa, Liên Tranh đột nhiên nhớ ra một việc suýt chút nữa bị chính mình xem nhẹ, trầm giọng nói: “Chậm đã!”

Thịch! Hai người sửng sốt một chút, lập tức xoay người, thục mạng chạy trốn.

“Đứng lại!” Bí đạo này, trong bí đạo này có… Không thể để Tiểu Phong ở chỗ này…

Chỉ là, hắn vừa lên tiếng gọi, hai người nọ càng chạy nhanh hơn, “đăng đăng đăng”, chỉ hận cha nương sinh có một cặp đùi.

“Ta bảo các ngươi đứng lại!”

“Dát, vương tử, chúng ta chạy mau.”

“Tiểu Thu ngươi đuổi kịp không?”

“… Đứng lại!”

“Oa nha nha nha! Chạy mau a!”

“Bên này bên này!”

Trong bí đạo độc một mảnh tối tăm, vang lên tiếng bước chân hỗn loạn huyên náo. Liên Tranh vừa chua xót vừa buồn cười, ngây ngốc hồi lâu, lắng tai nghe tiếng gió từ ống tay áo phất động để xác định phương hướng, đang đề khí định đuổi theo, bất chợt nghe âm hưởng lạch cạch của thạch môn nặng nề đi chuyển. Lòng chùng xuống, hắn dùng tốc độ còn nhanh hơn điện lao tới, cuối hành lang đã không một bóng người, chỉ sót lại mảnh góc áo bị xé rách giữa khe của thạch môn đóng chặt.  

… Là mộ thất! Bọn họ có lẽ đã xông vào mộ thất!

– Mộ thất của mẫu thân Tiểu Phong, công chúa Đại Tống Diệu Âm Đế Cơ!

“Hộc hộc hộc… Mệt chết ta!” Tiểu Thu khom lưng thở hổn hển, “Ha ha, sư tôn không đuổi kịp chúng ta! Vương tử a, biệt hiệu ‘may mắn tiểu tử’ của ta không phải rất hợp đi?”

Gia Luật Phong dùng ngón tay ấn vào huyệt thái dương, thuận miệng nói: “Phải a, phải a, đều nhờ phúc của ngươi.” Dấu tay trên cổ còn ê ẩm, hắn nhớ mang máng chính mình trong địa đạo trước tiên gặp phải Gia Luật Đạt, suýt bị bót chết, những chuyện sau đó… Một điểm cũng không có ấn tượng.

Như vậy, phải chăng sau đó Liên Tranh đuổi đến, thừa cơ giết Gia Luật Đạt? Còn muốn giết cả ta? Kết quả bị Tiểu Thu phá hỏng?

Nhưng, tại sao, khi hắn tỉnh dậy, lại nằm trong lòng Liên Tranh? Hắc y nam nhân kia một mực nhìn hắn, cũng giống cái cách mà hắn luôn không tự chủ được nhìn về phía Liên Tranh, ánh mắt sao mà giống đến thế…

Liên Tranh đối với hắn… Đến tột cùng là…

“Vương tử, tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ?” Tiểu Thu thở phì phò hỏi.

Gia Luật Phong trầm ngâm chốc lát, bắt đầu xem xét xung quanh. Vừa rồi hắn và Tiểu Thu hoảng đến không kịp nhìn đường, cũng không rõ đã đụng phải cơ quan then chốt nào, trên thạch bích kín kẽ cư nhiên lại mở ra một cửa ngầm, liền trốn vào. Tiểu Thu luôn khoe khoang chính mình là may mắn tiểu tử, quả nhiên không sai.

Giữa bóng tối lờ mờ, hắn vận thị lực, miễn cưỡng nhìn thấy phía trước có một hành lang hẹp dài thoai thoải chỉ cho phép từng người đi qua, bên trong tối như mực không biết thông đến nơi nào. Nhưng hiện tại sau lưng hắn và Tiểu Thu còn có truy binh, không còn đường lui, bất luận thế nào cũng phải vào trong xem thử.

“Tiểu Thu, ngươi có hỏa chiết tử hay không?”

Tiểu Thu gật đầu, ném cho hắn. Gia Luật Phong châm hỏa chiết tử, đi trước dẫn đường tiến vào hành lang. Tiểu Thu theo sát phía sau hắn. Cả hai đi được một đoạn, càng tiến sâu càng cảm thấy buốt giá thấu xương, đột nhiên dưới chân vang lên tiếng “răng rắc”, cúi xuống soi nhìn, là một bộ xương rắn hoàn chỉnh. Đi tiếp một lúc, phát hiện khắp nơi đều là xương rắn, dưới mỗi bước chân, vô số xương bị đạp vỡ vụn.

Sắc mặt Gia Luật Phong trắng bệch, huyệt thái dương lại bắt đầu âm ỉ đau. Bỗng nhiên, Tiểu Kim trên cổ tay phát tiếng tê tê, bò xuống đất rồi trườn đi, nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

Phía sau, Tiểu Thu nghe động tĩnh, líu lưỡi hỏi: “Vương tử, làm sao vậy?”

Gia Luật Phong mím môi không đáp, lại cất bước nhanh hơn. Không bao lâu, phía trước sáng rực lên, quan sát thật kỹ, cuối hành lang có một phiến thạch môn đứng sừng sững, cả cánh cửa đều được tạo tác từ bạch ngọc trong suốt. Dưới ánh lửa chiếu rọi, sáng đẹp không gì sánh được.

Tiều Thu thò đầu ra nhìn, nói: “Dát, thật đẹp!”

Gia Luật Phong giơ hỏa chiết tử lên soi sáng, lại thấy nơi giao tiếp giữa ngọc môn (cửa bằng ngọc) và thạch bích còn sót lại những vết nhơ màu tím đen. Trái tim chợt “thịch” nảy lên, hắn vươn đầu ngón tay chạm nhẹ, kinh hoảng nhận ra đấy chính là vết máu đã cũ.

Bỗng nhiên lại truyền đến thanh âm tê tê, cúi nhìn, Tiểu Kim từ khe đá bên dưới thạch môn chui ra, bò lên cánh tay hắn, hé miệng, nhả vào lòng bàn tay hắn một mảnh chìa khóa bằng ngọc thạch nho nhỏ.

Tiểu Thu kinh hô: “Tiểu kim hảo thông minh! Vương tử, ngươi thất thần làm gì, mau mở cửa a!”

Mặt bên của ngọc môn có một ổ khóa, Gia Luật Phong đem chìa khóa ngọc thạch tra vào xoay tròn, âm thanh két két vang lên, cửa mở.

Trước mắt rộng mở sáng trong, kỳ cảnh tươi đẹp xán lạn tựa như từ giữa giấc mộng hư ảo hiện ra.

Sau cánh cửa là một gian thạch thất, nói cách khác, là một gian mộ thất. Bốn vách đều được trang trí bằng bích họa tinh tế, khảm dạ minh châu. Trên mặt đất chất rất nhiều khối băng, ánh châu quang cùng băng cứng giao hòa lung linh, chiếu sáng tỏ cả thạch thất, hỏa chiết tử phút chốc bị lu mờ. Thi sàng đặt giữa thạch thất, xung quanh tay vịn đều được chạm rỗng, một chiếc màn che cầu kì tinh xảo phủ xuống. Trên bệ thờ phía trước, kim châu bảo thạch (châu báu) thứ gì cũng có, trong đó nổi bật nhất là một ống kim địch (sáo vàng). Ống sáo bằng vàng đúc đang phát sáng mong manh, Gia Luật Phong cầm nó lên quan sát, lại phát hiện vài vệt máu nâu sẫm còn vương tại các lỗ khí, mang theo cảm giác quỷ dị khó tả.

Gió lạnh tràn qua, Tiểu Thu lắp ba lắp bắp nói: “Vương tử, ngươi nói xem… Sẽ không có cương thi chứ?”

Gia Luật Phong dường như không nghe thấy, chậm rãi đến gần dùng kim địch vén màn lên, trên thi sàng đặt một cỗ quan tài tuyệt đẹp. Nắp quan tài khảm hoa văn rồng phượng, bốn góc đều treo chuông. Hắn chăm chú nhìn cỗ quan tài hoa lệ, tựa như phần quá khứ nào đó bị phong ấn sắp khai mở…

– Mộ thất này, quan tài này, đều nghiêm ngặt tuân theo táng tục hoàng tộc của vương triều Đại Liêu vào giai đoạn hưng thịnh nhất. Như vây, người trong quan tài rốt cục là ai?

“Oa nha nha nha, vương tử không nên a! Ta sợ cương thi a!” Tiểu Thu bổ nhào tới, bắt lấy cánh tay hắn loạn lay. Gia Luật Phong dở khóc dở cười, trong lúc hỗn loạn, cánh tay vô ý phất rơi châu báu trên bệ thờ, một quyển sách da dê lẫn trong mớ châu báu cũng rơi xuống.

Gia Luật Phong trong lòng khẽ động, cúi người nhặt lên, đại khái lật xem vài trang, không khỏi hai mắt sáng ngời…

Quyển sách này chính là một trong số các tàn bản Thủy Tinh Đăng mà tất cả người luyện võ trong thiên hạ tha thiết mong cầu! “Lục hợp bát pháp”, tinh thông một trong số đó liền có thể đứng trên thiên hạ, hơn nữa trong quyển sách này ghi chép hai loại: Thái Ất chân khí và nhiếp hồn ma âm!

“Ngươi thật sự là một tiểu tử may mắn!” Gia Luật Phong cười to, vỗ vỗ đầu Tiểu Thu, chợt có chút thấm thía.

Hồng Diệp sơn trang thành lập bất quá chỉ hơn mười năm, trong khi đó Đại Liêu và Bắc Tống diệt vong đến nay đã hơn ba mươi năm. Huống chi, trong trang nguyên bản chỉ có người Khiết Đan, bất luận thế nào quyển sách này cũng không nên xuất hiện tại nơi đây. Trừ phi…

Không sai, trong sơn trang, người có quan hệ cùng hoàng thất Bắc Tống chỉ có một! Chính là mẫu hậu của ta: công chúa Diệu Âm Đế Cơ cao quý!

Nếu vậy, trong cỗ quan tài này, là thi thể của mẫu hậu ư?

Gia Luật Phong cắn răng, đột nhiên đến gần, một chưởng đẩy nắp quan ra. Bên trong quan tài gỗ trang trí hoa văn tinh xảo xa hoa, nữ tử đã mất nhiều năm đầu đội diện cụ hoàng kim, thân được bọc trong lưới bạc, lặng yên an nghỉ.

Gia Luật Phong run rẩy xốc diện cụ hoàng kim lên, gương mặt kiều diễm của Diệu Âm Đế Cơ hiện ra trước mắt. Ký ức như thủy triều dũng mãnh dâng lên trong não, hắn run giọng gọi: “Mẫu hậu!”

Phải, toàn bộ “Tống chung chi cụ” này được chế tác tinh mỹ, kỹ thuật tinh vi, tuyệt đối không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, mà là vật sớm được chuẩn bị để trở thành ngự tứ phẩm mừng đại hôn theo lễ tục truyền thống. Khi trù bị cho lễ tang của phụ vương, mọi người đều giải thích “Giá hạnh” (chạy nạn) vội vàng, không kịp chuẩn bị “Tống chung chi cụ”…

Đó đều là những lời vô căn cứ! Nguyên nhân thật sự chính là…

Bộ “Tống chung chi cụ” của phụ vương, đã dành cho mẫu hậu quá cố!

Nhưng vì cái gì, mọi người lại muôn miệng một lời hoàn toàn không nhắc đến mẫu hậu? Việc mẫu hậu qua đời và an táng, còn có điều gì ẩn tàng phía sau sao?

Bất chợt, trước mắt mơ hồ vụt qua một cảnh tượng đẫm sắc máu, trong đầu “ong ong” nhói lên, những hình ảnh hỗn loạn lướt qua như đèn kéo quân. Một năm, rồi một năm, đã từng…

Đột nhiên bên ngoài thạch môn “ầm ầm” truyền đến tiếng va đập. Tiểu Thu sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nói: “Không xong rồi! Vương tử, sư tôn của ta vẫn đuổi đến đây!”  

Gia Luật Phong căng thẳng, nói: “Hắn chắc chắn không có chìa khóa, nhưng…” Mộ thất nhỏ hẹp, sao có thể co cụm tại nơi này chờ hắc y nam nhân kia úng trung tróc miết (bắt ba ba trong hũ)?

Phút chốc, tiếng quát chói tai của Liên Tranh truyền vào: “Mở cửa!”

Tiểu Thu rưng rưng nước mắt nói: “Xong rồi!”

Trong đầu Gia Luật Phong một mảnh hỗn loạn, rất nhiều suy nghĩ vun vút lướt qua, nhưng hết sức mông lung. Trấn tĩnh lại, hắn giấu kim địch cùng quyển sách vào ngực áo, kéo Tiểu Thu nói: “Chúng ta đi!” Nhanh chóng tìm kiếm phía sau thi sàng xem còn cửa ra nào khác hay không.

Liên Tranh chờ đợi bên ngoài ngọc môn, lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng ngưng tụ Thái Ất chân khí, hô một tiếng, “ầm ầm” mạnh mẽ đánh vỡ ngọc môn.

Đá vụn bắn ra tứ tung, khí huyết hắn cuồn cuộn, khóe môi dẫn ra một nụ cười khổ. Nếu như năm năm trước, hắn có được công lực như thế…

Trái tim bỗng dưng không hề báo trước mà nhói đau, hắn gắng sức nhắm mắt lại.

Chờ bụi đá tan hết, hắn cất bước đi vào mộ thất, lại phát hiện, bên trong không còn một ai. Ánh mắt vô thức đảo qua mặt đất, hắn trông thấy châu báu tùy táng rơi tán loạn khắp nơi, trong lòng run rẩy. Đến gần kiểm tra, quả nhiên phát hiện quyển sách da dê tàn bản Thủy Tinh Đăng đã biến mất…

Thái Ất chân khí ở mặt trên không đáng ngại, Gia Luật Phong thể chất đặc thù, không thể tu tập. Song nếu hắn tùy tiện tu tập nhiếp hồn ma âm, chẳng những tốn hại sức khỏe, mà còn phá khai kí ức bị giam cầm, hơn nữa…

Toàn thân nhất thời xuất mồ hôi lạnh, Liên Tranh vô cùng lo sợ.

Vòng ra sau thi sàng, phía sau mành trướng có một cửa ngầm. Đó là đường ngầm được thiết lập sau khi an táng Diệu Âm Đế Cơ năm năm trước. Biệt hiệu “may mắn tiểu tử” của Tiểu Thu quả thật không phải thổi phồng, trong khoảng thời gian ngắn như vậy hai người họ vẫn tìm được cơ quan. Liên Tranh tìm chốt cơ quan, cửa ngầm mở ra, bên trong là một cầu thang thoai thoải dẫn lên rừng cây sau núi.

Trời gần sáng, xa xa vang vọng tiếng gà gáy. Bóng đêm tàn đi, hơi sương giăng kín núi rừng, mỗi lúc một dày hơn.

Tiểu Thu và Gia Luật Phong chạy thục mạng, nhanh chóng băng qua rừng cây trốn vào Nam viện. Liên Tranh khinh công không thể thắng được bọn họ, đành tức tốc đuổi theo phía sau. Nơi đây là tiểu viện độc cư của Gia Luật Phong, mảnh đất trống trước cửa viện có một vườn dược thảo, chủng loại hết sức đa dạng.

Năm ấy, khi Liên Tranh phải rời khỏi sơn trang trở về Giang Nam, chỉ có Gia Luật Phong mười ba tuổi tự tay hái dược thảo, phối chế kim sang dược cho hắn…

Nếu như khi ấy hắn có thể dứt khoát hạ quyết tâm rời đi, phải chăng sẽ không phát sinh những chuyện mãi mãi khiến người ta ray rứt vẫn không cách gì vãn hồi?

Hít một hơi thật sâu, Liên Tranh trầm giọng gọi: “Thiếu chủ, Tiểu Thu!”

“… Tả sử.” Nghe tiếng gọi của hắn, Gia Luật Phong chậm rãi xoay người lại. Thanh niên đã khôi phục lại trạng thái thanh tỉnh, không còn nét tà mị yêu dị như trong bí đạo u ám đêm qua, nhưng khuôn mặt gượng gạo mỉm cười điềm tĩnh trong sương mù lại tuấn tú dụ thường.

Liên Tranh nói: “Thiếu chủ, thỉnh trả quyển sách da dê lại cho ta.”

Gia Luật Phong chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Tả sử, phải chăng ngươi hiểu lầm? Ta căn bản không biết ngươi đang nói gì.”

“… Quyển sách kia không có gì hay ho, ngươi nên trả lại cho ta thì hơn.”

“Ta chưa từng thấy qua quyển sách nào cả, Tiểu Thu ngươi có biết không? Có thể Tả sử nhầm lẫn rồi chăng?

Tiểu Thu rụt rè nhìn Liên Tranh, tuy nhiên không chút hàm hồ mà gật đầu như mổ thóc.

Liên Tranh nhất thời lâm vào chán nản: “Các ngươi…”

“Da, trời còn chưa sáng, mọi người đã dậy sớm luyện công sao?”

Đột nhiên, giữa vườn dược thảo xuất hiện hai bóng người, tóc dài xõa vai, thân hình yểu điệu, chính là hoàng cô Gia Luật Mạn Lâm cùng Tiêu Yến.

Liên Tranh đồng tử bỗng chốc co rút lại. Sương mù dày đặc, tâm trí hắn hoàn toàn đặt tại Gia Luật Phong, không nhận ra nơi đây sớm đã có người khác đến.

“Gia Luật cô cô, ngươi quả thực không chỗ nào là không xuất hiện!” Tiểu Thu trợn mắt líu lưỡi. Oa! Quả nhiên thiệt giống hồn ma, đã thế còn vô thanh vô tức.

Gia Luật Phong quay đầu sang nhìn cô cô của mình, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau một lúc, hắn mím môi hỏi: “Cô cô, là ngươi a, sớm như vậy đã đến tiểu viện của chất nhi (cháu), không biết có điều gì sai sử?” Hiển nhiên, hắn cũng bắt đầu có điểm nghi ngờ hoàng cô điện hạ xuất quỷ nhập thần này.

Liên Tranh càng đầy bụng hồ nghi. Gia Luật Mạn Lâm… Năm năm trước, chính nàng đã báo cho sư phụ chuyện giữa hắn và Tiểu Phong… Đêm trước lại đột nhiên xuất hiện tại Tây viện của hắn, đường đường là áo cô chi tôn sao có thể canh ba nửa đêm còn đi dạo bên ngoài. Lẽ nào, nàng là…

Gia Luật Mạn Lâm cười hì hì phe phẩy dược thảo trong tay, nói: “Phong nhi, ta nghe nói nơi này của ngươi có loại quả làm đen tóc, muốn hái một ít đem về dưỡng tóc, có được hay không? Yến nhi là theo ta đến.”

Gia Luật Phong trầm mặc một lát, cười nhạt nói: “Cô cô cứ việc hái đi.”

Liên Tranh chăm chú nhìn thẳng vào dược thảo trong tay Gia Luật Mạn Lâm cùng gùi dược trên tay Tiêu Yến, tiếp đó, ánh mắt băn khoăn quan sát vườn dược thảo, trong khoảnh khắc nhìn thấy cỏ vong ưu, từ đáy lòng cuộn lên kinh đào hãi lãng (sóng to gió lớn).

Sao có thể bỏ sót điểm này chứ? Gia Luật Phong mất đi ký ức trước kia, ngây thơ vô tri mà đem hoàng kim xà vương dưỡng bên người. Vườn dược hắn tự tay chăm sóc nhiễm hơi thở xà vương, lâu ngày tạo điều kiện tốt cho cỏ vong ưu sinh trưởng!

Loại dược thảo quý hiếm này vốn có hình dáng rất tầm thường, xen lẫn trong đám dược thảo phổ thông cầm máu dưỡng sinh, cho dù có người đến hái một ít, cũng không dễ dàng bị phát hiện.

Tỉ như, khi Gia Luật Mạn Lâm mượn cớ hái quả làm đen tóc như thế này…

Huống hồ, ai ai cũng biết hoàng cô điện hạ rất quý trọng mái tóc của nàng, thường dùng các loại dược thảo cổ quái để sao chế dược cao. Dù nàng hái cỏ vong ưu luyện chế vong ưu đan, người khác cũng chỉ nghĩ nàng đang phối chế dược thủy dưỡng tóc, sẽ không lưu tâm.

– Như vậy, người hại chết trang chủ Gia Luật Hạo Thiên, đến tột cùng là ai?

Là Gia Luật Phong mất đi ý thức, hay là hoàng cô điện hạ cẩn trọng kín đáo?

“… Tả sử?”

“A?” Hắn ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt mảnh dài quyến rũ của Gia Luật Mạn Lâm.

“Ta nhắc Tả sử chớ quên, ngày mai chính là ngày đề cử tân trang chủ.” Gia Luật Mạn Lâm nở nụ cười đầy ẩn ý nói, “Hoàng huynh ta đã qua đời, Hồng Diệp sơn trang tốt xấu gì cũng là danh môn đại phái trong Bắc ngũ tỉnh, rơi vào tình trạng quần long vô thủ như hiện nay cũng không phải chuyện tốt. Nên sớm tuyển định tân trang chủ, đồng thời đem tang sự của hoàng huynh ta tổ chức thật tưng bừng, chu tất mọi bề. Tả sử, ngươi thấy sao?”

Dung nhan tuyệt lệ của nữ tử ẩn hiện giữa sương mù dày, hư ảo mà ngẩn ngơ. Liên Tranh nhất thời im lặng.

Tân trang chủ… Bất luận muốn nắm giữ định hướng tương lai của Hồng Diệp sơn trang, hay muốn tra chủ mưu thật sự phía sau hậu đài, làm tân trang chủ nhất định sẽ dễ dàng thực hiện hơn nhiều.

Bình tĩnh chăm chú quan sát đối phương một lát, Liên Tranh không dời tầm mắt: “Phải, hoàng cô điện hạ nói không sai.” Phải tỉnh táo lại, không nên nóng vội. Nếu Gia Luật Mạn Lâm thật sự là hung thủ, sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở!

Hắn quay đầu nhìn sang Gia Luật Phong, ánh mắt bất giác mang theo một tia do dự. Đúng vậy, sự việc khác đều có thể tạm thời hoãn lại, nhưng… Nếu Gia Luật Mạn Lâm là hung thủ thật sự, người kế tiếp nàng sẽ đối phó chỉ sợ chính là… Hắn sao có thể yên tâm?

“Chậm đã!”

Liên Tranh kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Gia Luật Phong.

“Tả sử…” Gia Luật Phong nhìn thẳng hắn nói, “Ta và Tiểu Thu nhất kiến như cố (mới gặp đã thân), chỉ mong sao để túc như miên (luôn ở cạnh nhau), cùng ăn cùng ngủ.”

“Nga?” Cho nên, ngươi vẫn muốn để Tiểu Thu bên cạnh mình, khiến ta tìm không được cơ hội hạ thủ? Nhưng ngươi có biết hay không, kẻ thật sự nguy hiểm, không phải là ta… Nếu gặp nạn, Tiểu Thu không thể trở thành bùa hộ mệnh cho ngươi.

Thế nhưng, những lời kế tiếp của thanh niên, làm tất cả đều kinh ngạc: “Tuy nhiên, Tiểu Thu lại bám lấy Tả sử ngươi, không nỡ tách khỏi sư tôn. Vì thế, ta và hắn cùng theo ngươi, có được không?”

Liên Tranh mở to mắt nhìn  hắn, sau một lúc, bật cười thành tiếng.

Thiếu chủ hảo thông minh! Tiểu Phong, ngươi quả nhiên, cũng bắt đầu hoài nghi Gia Luật Mạn Lâm…

Chỉ là, ngươi vẫn không hoàn toàn tin tưởng ta.

Do đó, trước mặt các nàng, chủ động đề xuất ở cùng ta. Như vậy, dù ta thật sự là hung thủ, trước khi đánh bại những đối thủ khác trong trang, ta chẳng những không thể thương tổn ngươi, còn phải gánh vác trách nhiệm bảo hộ ngươi. Bởi vì, nếu ngươi gặp chuyện không may, ta chính là người bị hiềm nghi lớn nhất. Thậm chí, những người ủng hộ Gia Luật Mạn Lâm còn có thể coi đây là cái cớ để đối phó ta…

Tuy ta không phải hung thủ phía sau hậu đài, ta vẫn muốn củng cố địa vị của bản thân, không để kẻ khác tìm thấy cơ hội để viện cớ, cũng nhất định tận tâm tận lực bảo hộ ngươi. Đơn giản bởi vì, ở trước mặt mọi người ngươi lựa chọn đứng về phía ta…

Nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất. Tiểu Phong, ngươi đi nước cờ này, đủ thông minh đủ lợi hại a!

“Thiếu chủ, tất cả đều theo chủ ý của ngươi.”

Thắm thiết nhìn chăm chú thanh niên trước mặt, Liên Tranh mở miệng đọc nhấn từng chữ. Tiểu Phong, ngươi thật sự trưởng thành rồi!

  1. #1 by chikom on 05/09/2011 - 12:05 pm

    thanks nha

  2. #2 by h on 24/11/2012 - 12:55 pm

    đọc xong thấy xót lòng cho tranh ca quá.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: