HỒNG DIỆP VŨ THU SƠN CHƯƠNG 10

LÒNG NGƯỜI KHÓ ĐOÁN

Tà dương kim sắc thong thả lặn xuống, ráng chiều đỏ rực chiếu rọi trên muôn ngàn phiến lá phong, sóng sánh như máu.

Một tiếng rít sắc nhọn xuyên qua mây bạc, ngọc trảo hải đông thanh từ giữa không trung sà xuống, lượn vòng rồi xuyên cửa sổ bay vào.

Hoàn thành ba mươi sáu thức Đại chu thiên, Liên Tranh thu nạp Thái Ất chân khí về đan điền, chậm rãi mở mắt. Hải đông thanh xếp cánh đứng trên vai hắn, nhẹ kêu hai tiếng. Liên Tranh trong lòng khẽ động, đứng dậy ra khỏi phòng.

Thái Ất chân khí không hổ là công phu nhất đẳng nhất trong thiên hạ, hắn tập luyện bất quá chỉ năm năm, đã thay da đổi cốt, vượt qua Gia Luật Đạt vốn có nội lực vững chắc từ nhỏ. Với một thân công phu kinh thế hãi tục này, hắn chỉ cần nắm đao hai lưỡi xông pha chiến trận, nhất định có thể thực hiện chí nguyện to lớn thuở ấu thơ, sát Kim binh, đánh đâu thắng đó?

… Nhưng hắn thà rằng không có thân công phu này, chỉ cần có thể đổi lại Tiểu Phong của hắn, đổi lại khoảng thời gian thân mật khắng khít đã qua không thể vãng hồi năm năm trước.

Trong viện, tiếng cười nói náo nhiệt phi thường. Sáng sớm hôm nay, Liên Tranh đáp ứng để Gia Luật Phong dọn đến cùng Tiểu Thu. Chỉ là, hiện giờ không chỉ có hai người bọn hắn, mà còn thêm một vị cô nương e thẹn thanh tú.

“Điện hạ, ta đã làm ít cháo, còn có bánh nướng và thịt lộc tươi, người nếm thử xem.”

Tiểu Thu mỉm cười: “Dát, Tiêu cô nương, ta cũng giúp vương tử thu xếp gian phòng mà, đói đến bụng kêu rột rột rồi nè, ngươi chỉ gọi mỗi mình vương tử dùng cơm, hảo bất công a!”

“Không không, Tiểu Thu ngươi hiểu lầm rồi…” Nữ tử vội vàng ôn nhu thanh minh.

Liên Tranh chăm chú nhìn, quả nhiên là nữ nhi của lão thần Tiêu Tề – Tiêu Yến. Nàng xách theo thực lam (giỏ đựng thức ăn), đang xếp rất nhiều thức ăn còn nóng hầm hập lên bàn đá trong viện. Cô nương này bản tính rụt rè, dung mạo tú lệ, không giống với Khiết Đan nữ tử, trái lại không khác một Hán gia khuê tú. Gia Luật Phong sóng vai đứng cùng nàng, khẽ mỉm cười, nho nhã điềm đạm, thật đẹp đôi.

Đôi mắt ưng nheo lại, Liên Tranh không hiểu sao cảm thấy trong lòng không vui. Bước lại gần, hắn tùy tiện chọn một chiếc ghế đá ngồi xuống, lại phát hiện bốn phía bỗng chốc yên ắng. Hắn ngẩng đầu, vô tội liếc nhìn mọi người, nhận ra biểu tình của cả ba trở nên vặn vẹo.

“Dát, cái kia, sư tôn, ngươi muốn cùng chúng ta ăn cơm?” Sau một lúc, Tiểu Thu lắp bắp hỏi.

Liên Tranh gật đầu, thấy đũa trúc trong thực lam của Tiêu Yến, tự nhiên lấy một đôi gắp thịt ngâm. Thức ăn của người Khiết Đan lấy thịt làm món chính, thịt ngâm và thịt khô là phương thức chế biến chủ yếu, mỹ vị hay không còn phụ thuộc tay nghề người chế biến.

Tiêu Yến cả mặt tái xanh, giọng nói run run: “Tả sử… ngươi, ngươi thong thả dùng, tiểu nữ tay nghề thô lậu…”

Liên Tranh nuốt mẩu thịt ngâm vừa nhai nát, chậm rãi nói: “Không, tay nghề ngươi không tệ.”

Tiểu Thu da mặt co rúm: “Sư tôn, ngươi không nên vừa ăn vừa dùng khẩu khí u ám để nói chuyện! Người khác còn nuốt trôi được mới là lạ!”

“Sao không được?” Liên Tranh thật vô tội, chẳng qua hắn đói bụng đến dùng cơm a.

“…” Nhìn biểu tình trời sinh ác quỷ của hắn, mọi người nín lặng như ve sầu mùa đông. Tiêu Yếu tiếp tục bưng thức ăn, tay lại run rẩy không ngừng. Hai người còn lại tự giác gắp rau ăn cơm, cúi đầu không nói một lời. Bầu không khí vui vẻ ban nãy bị quét sạch trơn.

“Sư tôn nha, ngươi từ trước tới nay đều ăn cơm một mình, vì sao hôm nay muốn vô góp vui a!”

Tiểu Thu lặng lẽ gào thét trong lòng, nhưng có cho hắn mượn thêm một lá gan cũng không dám rống ra tiếng. Khuôn mặt như ác quỷ của sư tôn đã đủ đáng sợ, nhìn thêm bộ dáng nghiến răng nhai nát thịt ngâm của hắn… Tiểu Thu đánh một cái rùng mình, lui về phía sau Gia Luật Phong. Gia Luật Phong vỗ vỗ đầu hắn, trên mặt tràn ra nụ cười bất đắc dĩ.

Không khí trên bàn cơm thật cứng nhắc. Tiêu Yến ngừng run rẩy, từ thực lam lấy ra một tảng thịt lộc nướng. Thịt lộc tươi được nướng vừa tái, vẫn còn thấy rõ những tơ máu, bên cạnh chuẩn bị sẵn vài con dao bạc. Tự mình dùng dao cắt thịt ăn cơm, cũng là một tập tục của Khiết Đan.

Tiểu Thu reo lên, nhanh chóng quên mất phiền não vừa rồi, vui sướng lăm lăm cầm dao cắt thịt lộc. “Cạch” một tiếng, Liên Tranh xuất thủ như điện, đũa trúc giữ lấy dao bạc của hắn, ánh mắt ảm đạm.

“Đem xuống đi!” Hắn quát Tiêu Yến.

“A?” Tiêu yến trợn tròn mắt.

“… Sư tôn, ngươi làm gì vậy?” Trơ mắt nhìn mỹ thực ăn không tới miệng, Tiểu Thu vô cùng ai oán.

Liên Tranh nheo mắt lại, không nói gì. Ăn thịt sống đối với người Khiết Đan và người Nữ chân mà nói đều là bữa cơm thường ngày, thế nhưng…

Khuôn mặt tái nhợt của hắn có đôi chút méo mó, kình ấn tô chỉ mực dữ tợn đáng sợ, Tiêu Yến bị dọa đến bất mãn, vội vã thu dọn thịt lộc trở lại thực lam.

Bên cạnh, Gia Luật Phong chau mày, mùi tanh của thịt lộc quanh quẩn chóp mũi, trong đầu choáng váng ngột ngạt không thôi, không rõ từ khi nào, hắn đã từng nuốt vào từng ngụm từng ngụm chất lỏng ấm áp tanh nồng kia…

Đưa tay ấn huyệt thái dương, hắn rên rỉ một tiếng, nét mặt thống khổ.

“Dát, vương tử, ngươi sao vậy?”

“Điện hạ?”

Bình ổn khí lực, hắn miến cưỡng mỉm cười: “Không có gì, ta không nhìn được máu, cũng không quen ăn thịt sống.”

Tiêu Yến luống cuống: “Phong điện hạ, tiểu nữ thật sự không biết…”

“Không sao, người không biết không đáng trách.” Gia Luật Phong ôn nhu trấn an nàng, “Phải rồi, ta có việc muốn hỏi ngươi, có thể nói chuyện một lúc không?”

Hai người đứng dậy rời đi.

Tiêu Thu nhìn Liên Tranh đang say sưa ăn cơm, như có chút đăm chiêu nói: “Sư tôn, ta còn nhớ ngươi đã từng ăn thịt sống, càng không nói thịt lộc này đã chín tái. Ngươi vì vương tử mới…”

Liên Tranh vùi đầu cắm cúi ăn, trầm mặc, lại trầm mặc.

“… Trước đây có một lần vương tử nói với ta việc hắn không thích thấy máu, nhưng ta quên mất. Cơ mà làm sao sư tôn biết được?”

“Sư tôn ngươi với vương tử rốt cuộc là…”

Tiếu Thu lẩm nhẩm không ngừng, Liên Tranh đột nhiên vỗ xuống bàn đá: “Câm miệng!” Mắt lộ hung quang.

“…” Tiểu Thu cả người run cầm cập, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, há to mồm nhai nuốt cơm rau.

Liên Tranh hài lòng, tiếp tục… dỏng tai ngưng thần lắng nghe cuộc đối thoại giữa Gia Luật Phong và Tiêu Yến ở xa xa.

Tuy bản thân cô nương Tiêu Yến này không có gì uy hiếp, nhưng nàng một là nữ nhi độc nhất của lão thần Tiêu Tề, thế lực của Thuật Luật Tiêu gia thật sự không thể xem thường, thứ hai, nàng đã bái hoàng cô Gia Luật Mạn Lâm làm sư phụ, hoàng cô điện hạ thân là Áo cô, thân phận đặc thù, hành tung lại xuất quỷ nhập thần, quả thật khiến người ta lo lắng. Tiêu Tề từng muốn dùng thông gia để lôi kéo hắn, tất nhiên bị cự tuyệt. Nhưng hắn lại chưa nghĩ đến, Gia Luật Phong và Tiêu Yến tuổi tác diện mạo tương xứng, nếu bọn họ lưỡng tình tương duyệt…   Hắn sao có thể chịu đựng được. Huống chi, Gia Luật Phong rất có khả năng vì vậy mà trở thành đối tượng lợi dụng của họ Tiêu.

“Tiêu cô nương, ta cùng Tiểu Thu chuyển đến chỗ của Tả sử, lại nhọc công ngươi mang cơm cho chúng ta…” Giọng nói Gia Luật Phong ôn hòa điềm đạm, tuy chỉ là lời khách sáo cũng làm người khác ấm lòng. Liên Tranh nội lực thâm hậu, dù cách rất xa vẫn nghe rõ từng lời.

“Điện hạ, người không chê cười tay nghề của tiểu nữ là tốt rồi.” Tiêu Yến thẹn thùng đáp.

“… Kỳ thật, Tiêu cô nương, ta còn muốn thỉnh ngươi giúp ta một việc.”

“Có chuyện gì điện hạ cứ việc phân phó.”

“Cô cô ta yêu quý mái tóc của nàng, mọi người đều biết. Chắc hẳn cũng phối không ít kỳ dược. Tiêu cô nương đã bao giờ trông thấy nàng luyện dược?”

“Sư phụ đúng là có luyện rất nhiều dược cao.”

“Ta thấy cô cô hái không ít dược thảo trong vườn của ta, chẳng hay Tiêu cô nương có biết những thứ nào cô cô ta có thể dùng được, ta hỏi thăm, để thêm một ít đem đến, làm cho nàng vui lòng.”

“Cái này… Sư phụ dường như sử dụng đủ loại dược thảo, chủng loại rất nhiều, muốn ta nhớ lại từng thứ, thật sự là…” Tiêu Yến tuy muốn lấy lòng Gia Luật Phong, nhưng cũng bắt đầu khó xử.

“… Như vậy đi, ở đây ta có một vài loại dược thảo có số lượng ít ỏi, cũng không thường dùng. Ta nhờ cô nương phân biệt, ngươi có thể nói cho ta biết thứ nào cô cô đã dùng, thứ nào nàng không dùng đến, được không?” Gia Luật Phong mỉm cười, ngữ điệu ung dung. Liên Tranh trộm nghe lại sợ hãi kinh ngạc, hiểu được dụng ý của hắn…

Gia Luật Mạn Lâm giấu kín như bưng, cử chỉ lại khả nghi, là Áo cô thân phận người người tôn sùng. Nếu muốn dò xét bí mật của nàng, phải bắt đầu từ hướng Tiêu Yến e lệ này là thích hợp hơn cả!

Khi hắn còn chưa kịp nhận ra, Gia Luật Phong đã trưởng thành đến mức khiến hắn phải tự hổ thẹn.

… Nói như thế, đối tượng hắn hiện hoài nghi nhất, đã chuyển sang Gia Luật Mạn Lâm?

Như vậy, đối với ta, phải chăng hắn đã trút bỏ tâm đề phòng, không còn mang địch ý sâu sắc như trước?

 Vài âm thanh sột soạt loáng thoáng truyền đến, có lẽ Gia Luật Phong đang lấy vài loại dược thảo cho Tiêu Yến phân biệt. Không cần nhìn tận mắt cũng có thể đoán được, đó đều là ngụy trang, điều thanh niên chân chính muốn biết chính là, cỏ vong ưu âm soa dương thác (âm nhầm dương sai, chỉ sự nhầm lẫn ngẫu nhiên) xuất hiện, có đúng là nguyên liệu Gia Luật Mạn Lâm luyện dược hay không, qua đó suy luận được thân phận thật sự của hung thủ.

Liên Tranh tâm tình thật tốt, phục hồi tinh thần, thấy Tiểu Thu vừa nhai bánh bột vừa liếc nhìn thịt lộc nướng trong thực lam mà chảy nước miếng, không khỏi bật cười. Vỗ nhẹ bàn đá, trước ánh mắt kinh hãi của thiếu niên, đem cả khối thịt lộc nướng đánh bay giữa không trung, cũng không cần dùng dao bạc, tập trung Thái Ất chân khí vào đũa trúc trong tay, họa vài đường giữa khoảng không, thịt lộc được cắt thành những miếng nhỏ chỉnh chỉnh tề tề rơi vào đĩa.

“Ăn nhanh đi, trước khi thiếu chủ quay lại.” Hắn thản nhiên nói.

Tiểu Thu sửng sốt, nước mắt giàn giụa, “Dát! Ta sai rồi, sư tôn tuyệt đối không phải người xấu! Sư tôn là người tốt nhất thiên hạ!”

Liên Tranh da mặt co rồi lại rút. Nguyên lai một khối thịt lộc liền mua được ngươi?

Tiểu Thu chùi chùi nước mắt, kéo đĩa thịt lộc đến trước mặt mình lang thôn hổ yết (ăn ngấu nghiến). Liên Tranh sửng sốt một chút, lập tức cũng vươn đũa gắp lấy. Kỳ thực, tay nghề nấu nướng của cô nương Tiêu Yến này quả không tệ. Hắn về sau có thể suy xét đến việc hàng ngày đều cùng Tiểu Phong bọn họ ăn cơm.

Tiểu Thu một bên tranh thịt lộc với hắn, một bên nhìn vẻ mặt tươi cười âm oán của hắn trong lòng hoảng sợ. Sư tôn nha, thất lễ, ta nói ngươi, biểu tình của ngươi… thực sự rất giống đại ác nhân bụng dạ xấu xa a!

Chờ đến khi Gia Luật Phong và Tiêu Yến quay lại, một khối thịt lộc lớn đã bị hai sư đồ ăn sạch sẽ. Tiêu Yến đang thu dọn bát đĩa, ngoài cửa viện xuất hiện một tiểu nha tấn. (thị nữ; xưa kia các thị nữ thường búi tóc thành búi tròn (hoàn) hai bên nên được gọi là “nha hoàn”. Thị nữ Tiểu Tinh không búi mà xõa ngang vai (tấn) nên tác giả chơi chữ goi là “nha tấn”)

“Tiêu cô nương, hoàng cô điện hạ gọi ngươi.” Nguyên lai là thị nữ Tiểu Tinh bên cạnh Gia Luật Mạn Lâm. Trên vai nàng đậu một con bồ câu màu tro, cánh lốm đốm đen, móng vuốt hồng san hô hoạt bát đáng yêu.

Gia Luật Phong giật mình, nhìn chăm chú con chim nọ với vẻ mặt phức tạp. Liên Tranh cũng đứng dậy.

“Vậy, sư phụ gọi ta, ta đi trước.” Tiêu Yến hướng mọi người thi lễ, cáo từ.

Trên không trung đột nhiên truyền đến một tiếng rít nhỏ, ngọc trảo hải đông thanh sà xuống, lao vọt về phía Tiểu Tinh. Nàng sợ đến biến sắc, liên tục lùi lại mất bước, té ngã xuống đất. Con bồ câu màu tro kia vỗ cánh, ríu rít kêu loạn, cuống quít bay thoát thân, lại bị hải đông thanh chặn đón, vuốt sắc quét qua, lông vũ cùng máu tươi bắn ra tung tóe.

“Tả sử, Phong điện hạ, tha mạng a!” Tiểu Tinh hét lên.

Gia Luật Phong chậm rãi đến gần, nhẹ giọng nói: “Con con bồ câu này là…”

“Là thú nuôi mà hoàng cô điện hạ lúc du ngoạn bên ngoài bắt về …” Tiểu Tinh nức nở.

Tiểu Thu líu lưỡi nói: “Đây không phải là bồ câu hoang dã sao? Tuy bay nhanh nhưng tập tính quay về tổ còn kém lắm, vẫn chưa được dưỡng thuần thục.”

Ánh mắt Gia Luật Phong chợt lóe lên, sau một lúc, khoan thai nói: “Tiểu Thu nói không sai, đây là bồ câu núi hoang dã. Biển mao súc sinh (giống lông vũ, cách nói dùng mắng chửi người) không hiểu chuyện, sát thương ái điểu của cô cô, vẫn mong cô cô không quá phiền lòng. Ngày khác ta sẽ bắt một con khác mang đến cho nàng.”

Tiểu Tinh không dám nói nhiều, gật đầu ưng thuận, dẫn Tiêu Yến rời đi.

Đợi các nàng đi rồi, Gia Luật Phong ngồi xổm xuống, khảy khảy thi thể con bồ câu nọ, nét mặt phức tạp.

Tiểu Thu nhịn không được hỏi: “Vương tử, không phải ngươi không thể thấy máu sao? Làm chi còn…”

Liên Tranh tiến lên trước một bước, trầm giọng nói: “Bồ câu này do người thuần dưỡng dùng để truyền tin.”

“A?” Tiểu Thu ngơ ngác há hốc mồm.

Gia Luật Phong cũng ngẩng đầu lên, nhìn Liên Tranh như có chút suy tư. Một lúc sau, hắn từ tốn nói: “Bồ câu núi hình thể nhỏ nhắn, tính cương liệt không thích rúc về tổ, nhưng bay rất nhanh, với hành trình ngắn có thể giao tin tức tốc, sở trường bay qua các rãnh núi hoặc đồng bằng. Người Nữ Chân thường thường sử dụng bí pháp thuần hóa nó, dùng để truyền tin tức.”

Tiểu Thu cũng trở nên minh bạch: “Vương tử ý ngươi là bồ câu này do người Kim sử dụng để truyền tin?” Oa, đó không phải nói còn có nội gian khác sao? Sư tôn quả nhiên không phải người xấu!

Gia Luật Phong và Liên Tranh liếc nhìn nhau, ánh mắt phỏng đoán, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

…..

Tinh tú mông lung, nguyệt sắc mờ ảo.

Gia Luật Mạn Lâm ngồi bên bờ sông, soi bóng nước, chậm rãi chải tóc. Đột nhiên, trong bóng đêm yên tĩnh vang lên tiếng sáo du dương, tiếng bước chân cũng mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng lại sau lưng nàng.    

“Cô cô, nói thật, ta đang rất hoang mang… Hoặc là, ta nên giả vờ như không biết gì cả, có lẽ như vậy đối với người mới là tốt nhất!” Khúc nhạc kết thúc, người phía sau cất tiếng.

“Thế nhưng, ta rốt cuộc vẫn đến đây.”

Gia Luật Mạn Lâm chậm rãi quay đầu lại, nhìn người sau lưng mình. Đó là Gia Luật Phong. Thanh niên cầm trúc địch(sáo trúc), đứng dưới ánh trăng, tay áo phiêu bay, tư thái anh tú.

“Cô cô, hãy nói lý do người nửa đêm canh ba đến nơi này! Ta nguyện ý nghe người giải thích. Tất nhiên, chí ít đừng lấy loại lý do nửa đêm cùng tình lang hò hẹn để qua loa với ta đi.” Dù đang nói cười, trên mặt hắn lại hoàn toàn không mang một nét cười nào.

So với vẻ nghiêm túc của thanh niên, Gia Luật Mạn Lâm lại ngẩng đầu, cười quyến rũ: “Da, Phong nhi, hành tung của ta từ bao giờ phải báo cáo với ngươi?”

Không ngờ chính mình lại nhận được hồi đáp như thế, Gia Luật Phong cong khóe môi môi, ánh mắt trầm ảm. Sau một thoáng, hắn khẽ nói: “Kỳ thật ta đã trông thấy… người vừa gặp gỡ hai người bịt mặt cử chỉ bí hiểm. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải người trong trang.”

Dừng một chút, thanh niên tiếp lời: “Con bồ câu kia, kỳ thật là sứ giả đưa tin qua lại giữa người và bọn họ. Đúng hay không?” Trên mặt hắn lộ ra thần tình vô cùng thống khổ, nhưng vẫn kiên định nhìn chăm chú Gia Luật Mạn Lâm tra hỏi một vấn đề tối mấu chốt.

“Cô cô, người cấu kết Kim nhân sao?”

… Cũng chính người, làm chủ giết phụ vương của ta, huynh trưởng của người.

Những lời kế tiếp, thanh niên mấp máy môi, vô luận thế nào cũng khó nói ra. Tuy hắn đã hỏi qua Tiêu Yến, biết được cỏ vong ưu quả nhiên là dược thảo mà Gia Luật Mạn Lâm đã hái, về mặt tình cảm, vô luận thế nào cũng không cách gì tiếp nhận sự thật muội muội mưu hại huynh trưởng của mình.

Gia Luật Mạn Lâm bất chợt nở nụ cười: “Phong nhi, nhìn thấy con bồ câu kia, đối tượng ngươi hoài nghi đầu tiên, không phải nên là Tả sử sao? Ta nghe Tiểu Tinh nói, hải đông thanh của hắn sét đánh không kịp bưng tai giết chết nó, chẳng phải là thủ đoạn giấu đầu hở đuôi đấy ư?”

Gia Luật Phong trầm mặc hồi lâu, nói: “Hải đông thanh vốn có thiên tính săn các loại chim và thú nhỏ, bắt giết bồ câu xác nhận là xuất phát từ bản năng, không có gì đáng ngạc nhiên. Huống chi…”

Hắn ngừng chốc lát, hạ giọng nói: “Tranh sư huynh từng nói, hắn đối với ta không có ác ý.” Tại bí đạo dưới lòng đất, trước mặt Tiểu Thu, Liên Tranh đã nói như thế…

“Tranh sư huynh? Từ khi nào ngươi bắt đầu gọi hắn ‘Tranh sư huynh’? Huống hồ, cho dù hắn nói như vậy, ngươi sẽ tin sao?” Gia Luật Mạn Lâm không nén được bật cười.

“… Phải, ta tin hắn.” Gia Luật Phong thản nhiên mỉm cười, trong ánh mắt lấp lánh, lóe lên một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Cô cô, vì sao người muốn xúi giục ta hoài nghi hắn?”

“Da, dựa vào cái gì thấy được ta xúi giục? Lời của ta, nói không chừng chính là sự thật nga.”

“Cô cô, nếu là trước kia, những lời này của người có lẽ thật sự có tác dụng. Đáng tiếc, hiện tại ta đối với người, một chữ cũng không tín nhiệm.” Gia Luật Phong nheo mắt lại, chậm rãi nói: “Không đề cập đến việc ta tận mắt thấy người gặp gỡ ngoại nhân, về phía Tranh sư huynh, ta cũng đã tra qua…

Từ trước đến nay, người người đều nói Tranh sư huynh sát nhân điên cuồng, tay nhuốm huyết tinh, lại bao che thuộc hạ, dung túng bọn họ thiêu sát cướp bóc… Ta cũng vì vậy luôn đề phòng hắn, xem hắn như kẻ hiềm nghi lớn nhất.”

“Da, những tin đồn này không có nửa điểm giả mạo, ngươi…” Gia Luật Mạn Lâm ngắt lời nói.

“Ta không nói những tin đồn ấy là giả.” Thanh niên cười nhạt, “Chỉ là, tất cả mọi người đều bỏ sót một điểm rất rõ ràng…”

“Tranh sư huynh xác thực giết người vô số, tay vấy máu tanh, nhưng những kẻ chết dưới tay hắn…” Lời nói của hắn chợt trở nên mạnh mẽ: “Đều là người Kim quốc! Trên có quan lại quý nhân, dưới có sai dịch tiểu binh…”

“Thuộc hạ bang trợ mà hắn thu nạp, quả thật tốt xấu lẫn lộn, ngư long hỗn tạp. Nhưng cặn kẽ suy xét liền dễ dàng nhận thấy, bọn họ tuy nhân phẩm thấp kém, vẫn đều là những Hán nhân nghiến răng thống hận người Kim quốc. Ngay cả Trần lão đại háo sắc thành thói, cũng từng vì ám sát quan viên Kim quốc mà bị truy nã. Mấy năm gần đây, bọn họ theo Tranh sư huynh sát giặc Kim, làm cường đạo, thống khoái tràn trề. Tranh sư huynh dung túng bọn họ làm xằng làm bậy, tâm ý có thể nói đã gần sáng tỏ…

Đó là vì, Tranh sư huynh muốn tập hợp lực lượng của bọn họ để đối phó quan phủ Kim quốc!

Tranh sư huynh cùng quan phủ vương triều Kim quốc kết huyết hải thâm thù. Có thể suy ra, dù Tranh sư huynh có mưu đồ khác, cũng tuyệt không cùng Kim nhân cấu kết! Bởi thù hận giữa đôi bên, đã đến mức phải dùng máu mới có thể rửa sạch.” Thanh niên đứng vững chãi dưới bóng trăng, sắc mặt ngưng đọng, giọng nói trầm thấp hữu lực.

“… Nói hay lắm! Thật sự nói rất hay!” Ánh mắt Gia Luật Mạn Lâm lấp lánh, cuối cùng vỗ tay tán thưởng, “Có điều, ngươi bài trừ hiềm nghi đối với Liên Tranh, vì cớ gì lại hoài nghi ta? Ta là cô cô ruột thịt của ngươi, ngươi vì sao không tin ta?” 

 Gia Luật Phong hít sâu một hơi, thở dài nói: “Cô cô, đến nước này, người hà tất còn…”

“Có một số việc, ngươi không tận mắt chứng kiến, lại vẫn là sự thật nga.” Nàng tươi cười như hoa, “Nếu ngươi đã muốn biết chân tướng đến vậy, ta còn ngại gì không nói cho ngươi?”

“Không sai, con bồ câu núi kia là của ta, ta xác thực từng dùng nó cùng ngoại nhân trao đổi tin tức. Vừa rồi, ta quả thật đã cùng hai ngoại nhân cử chỉ khả nghi gặp gỡ thương nghị…”

Gia Luật Mạn Lâm quay sang hướng khác, trên gương mặt kiều diễm vẫn như cũ mang theo nét cười ôn nhu động lòng người, trong mắt lại ánh lên hàn quang băng lãnh: “Chỉ là, người ta gặp rốt cuộc là ai, mời Liên Tả sử đến nói một câu đi!”

Gia Luật Phong sửng sốt, ngoảnh nhìn, liền thấy dưới bóng cây cách đó không xa, một hắc y nhân đang đứng bất động.

“… Tranh sư huynh?”

Gia Luật Mạn Lâm cười lạnh nói: “Hà tất bày ra bộ dáng kinh ngạc như thế? Nếu không phải chắc chắn hắn luôn theo sau ngươi tùy thân bảo hộ, trong lúc đang hoài nghi ta là hung thủ, ngươi dám một mình tới gặp ta sao?”

Liên Tranh chậm rãi bước ra từ bóng tối, đứng bên cạnh Gia Luật Phong. Trên khuôn mặt tái nhợt, lạnh lẽo không mang chút biểu tình, duy chỉ có đôi đồng tử đen thăm thẳm sáng đến đáng sợ.

Gia Luật Mạn Lâm nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Liên Tả sử, ngươi nói đi, hai kẻ bịt mặt ban nãy rốt cuộc có thân phận gì… Ta biết, trước khi họ rời đi, ngươi cũng đã đến, hơn nữa vừa rồi ngươi đã theo dõi những gì, hẳn là hiểu được thân phận của bọn họ, không phải sao?”

Gia Luật Phong quay đầu, đối diện Liên Tranh, chờ đợi đáp án của hắn.

Hắc y nam nhân lại quay mặt đi, mím chặt môi, không nói một lời.

“… Tranh sư huynh, bất luận chân tướng là cái gì, thỉnh ngươi nói ra đi.” Tâm lòng, dần dần chùng xuống. Giữa sương mù dầy đặc, dường như có thứ gì đó giá buốt, sắc nhọn đang mai phục phía trước, một khi xuất hiện, đó sẽ là kết cục không không lối thoát…

Gia Luật Mạn Lâm lạnh lùng mỉm cười: “Liên Tả sử, ngươi đã không muốn nói, vậy để ta thay ngươi nói đi.”

Nàng ngẩng đầu, nhìn thanh niên cao lớn tao nhã trước mặt, ôn nhu nói: “Hai người bịt mặt ta vừa gặp, đến từ Tây Liêu. Bọn họ là sứ giả của đương kim hoàng đế Tây Liêu Gia Luật Di Liệt, hy vọng có thể nghênh đón ta về thủ đô Hổ Tư Oát Lỗ Đóa, đảm nhiệm Đại Tát Mãn, thừa nhận phong hào Áo cô của ta. Con bồ câu kia, chính là vật truyền tin do bọn họ huấn luyện.”

“Phong nhi, những gì ngươi muốn biết ta đã nói cho ngươi. Thế nào, ngươi thỏa mãn chưa?” Nàng tiến lên một bước, cười đến càng quyến rũ.

Gia Luật Phong không tự chủ được thối lui, kéo dài khoảng cách với nàng, thấp giọng nói: “Sứ giả Tây Liêu?”

Sau khi Đại Liêu diệt vong, Gia Luật Đại Thạch, một quý tộc Khiết Đan, tại Tây Bắc triệu tập tàn quân, chinh phục các bộ lạc Đột Quyết, ngày một lớn mạnh. Sau đó lập hào xưng đế, vẫn dùng tên hiệu Liêu quốc, sử gọi là Tây Liêu. Hắn xuất binh Đông chinh Khách Thập Cát Nhĩ, tiến vào Hòa Điền; lại tiếp tục chinh phục Tát Mã Nhĩ Hãn cùng Hoa Lạt Tử Mô ở phía Tây, thanh thế vang dội, sớm đã vượt qua hậu duệ hoàng tộc chính tông đang kéo dài hơi tàn nơi Hắc Sơn Loan Hà. Sau khi đức tông Gia Luật Đại Thạch qua đời, hoàng hậu Tháp Bất Yên chấp chính bảy năm, về sau truyền cho con trai Gia Luật Di Liệt, đổi nguyên hiệu thành Thiệu Hưng. Lúc bấy giờ, chính là năm Tây Liêu Thiệu Hưng thứ bảy.

Gia Luật Mạn Lâm lén lút gặp gỡ sứ giả Tây Liêu, tuy không đồng tình với việc nịnh hót này, nhưng so ra tất cả đều là con cháu họ Gia Luật, chân chính truy cứu, vẫn không có gì đáng trách.

Gia Luật Phong không nhịn được quay đầu nhìn Liên Tranh, khuôn mặt hắc y nam nhân như đóng băng, do dự chốc lát, cuối cùng hướng hắn gật đầu, chứng thực Gia Luật Mạn Lâm không nói dối.

“… Nếu cô cô người cũng không phải nội gian, như vậy, hung thủ thật sự phía sau hậu đài đến tột cùng là ai?” Sắc mặt thanh niên không tự chủ được mà trở nên mê muội.

“Nhị sư huynh Gia Luật Đạt tính tình mềm yếu, thiếu khí phách, sẽ chỉ bị người lợi dụng. Nếu muốn làm ra tội ác lớn như vậy, lá gan của hắn còn chưa đủ. Chủ mưu trong bóng tối, nhất định còn có người khác… Thế nhưng…”

Hiềm nghi đối với Liên Tranh sớm đã bài trừ, hiện tại, hành động khả nghi của Gia Luật Mạn Lâm cũng được xác nhận là hiểu lầm…

“… Trong sơn trang, không có khả năng còn người thứ ba mang lòng dạ và tâm cơ như thế a!” Hắn lẩm nhẩm nói.

“Da, Phong nhi, ngươi sai rồi!” Gia Luật Mạn Lâm liếc nhìn hắn, thản nhiên cười, “Ngươi bỏ sót một người…”

“… Câm miệng!” Liên Tranh đột nhiên trầm giọng quát.

Gia Luật Mạn Lâm ngoảnh nhìn hắn, trong đôi mắt sáng đẹp, tuôn trào một loại thống khổ sâu sắc, “Liên Tả sử, ngươi giấu hắn toàn bộ chân tướng, vẫn cho đó là tốt cho hắn?”

“Phong nhi đã trưởng thành, không còn là hài đồng vô tri trẻ người non dạ, hắn nên gánh vác toàn bộ trách nhiệm trước những việc mình làm. Vô luận những việc ấy là tốt, hay xấu.”

“Ngươi không có khả năng dối gạt hắn cả đời, không có khả năng suốt đời vì hắn già phong đáng vũ (cản gió che mưa) !” Dưới ánh trăng, nàng kích động dị thường, đôi mắt đẹp ngấn lệ ướt át.

“Gia Luật Phong, ngươi nghe đây, ngươi sẽ không ngờ được người đó, chính là ngươi! Hơn cả ta và Liên Tả sử, ngươi mới là hung thủ đáng hoài nghi nhất!”

“… Đừng nói đùa!” Gia Luật Phong biến sắc, kiên quyết phản bác.

“Ngươi cho rằng ta đang đùa? Thôi được, ngươi không tin lời ta, vậy hãy hỏi Liên Tả sử a. Việc ngươi đã làm sau khi mất đi ý thức…”

Gia Luật Phong sợ hãi kinh ngạc, như sét đánh ngang tai, trong đầu choáng váng.

Không sai, gần đây hắn cũng phát hiện, bản thân đôi khi mất đi ý thức, trí nhớ trống rỗng. Ấn tượng sâu sắc nhất, hiển nhiên là khoảnh khắc trong bí đạo tối tăm đó, Gia Luật Đạt bóp cổ hắn, hắn hô hấp gian nan, cuối cùng mất đi ý thức chìm vào hôn mê, khi tỉnh dậy lại nằm trong lòng Liên Tranh…

– Giữa đoạn ký ức trống rỗng kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Lời người nói, ta một chữ cũng không tin! Ta…” Trầm mặc một lúc lâu, thanh niên ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, gắng sức lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng! Trong ký ức vương vãi hỗn loạn vô số mảnh vụn, giữa bóng tối đầm đìa sắc máu, hắn… Hắn thà rằng chính mình không nhớ được bất cứ điều gì.

“Ngươi cho rằng trốn tránh có tác dụng gì? Ha, năm năm trước ngươi đã…”

“Câm miệng! Hoàng cô điện hạ, thỉnh ngươi đừng nói nữa!” Đột nhiên, Liên Tranh trầm giọng quát ngắt lời nàng, vẻ mặt thống khổ.

Định thần, Gia Luật Phong quay đầu liếc nhìn Liên Tranh, khẽ nói: “Tranh sư huynh?”

Hắc y nam nhân đứng cạnh hắn, sống lưng thẳng tắp, như ngọn thương vĩnh viễn không thể bẻ cong. Khuôn mặt nhợt nhạt. Đôi mắt hung tàn. Kình ấn dữ tợn đáng sợ…

Vậy mà, đôi đồng tử đen thăm thẳm kia lại si ngốc nhìn hắn, tâm hồn lẫn ánh mắt phản chiếu chỉ riêng hình bóng hắn, tựa như từ thuở hồng hoang sơ khai đã như vậy nhìn hắn, cho đến khi thiên địa sụp đổ, vũ trụ lụi tàn, vẫn sẽ như vậy nhìn hắn…

A, nhưng hắn lại không nhận ra. Hắc y nam nhân trước mặt yêu hắn, cứ như thế sâu sắc yêu hắn. Nam nhân ấy, lãnh khốc, tàn nhẫn, tay nhuốm máu tanh, để đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn. Cho dù vì mối hận vong quốc, dung túng thuộc hạ làm chuyện thị phi, sát hại phụ ấu mặt không biến sắc, những việc làm đó, ngay cả thiệt xán liên hoa*, cũng không thể bào chữa tội lỗi của hắn. Vô luận như thế nào, người khác sợ hãi hắn hoàn toàn không oan uổng hắn! Hắn thậm chí không thể tính là người tốt.

(*: nói tốt đẹp. Đây là điển cố xuất phát từ một đoạn sự tích về cao tăng Phật đồ Trừng của Nam Bắc triều. Sau khi Triệu quốc chủ Thạch Lặc tại Tương quốc (Hình Đài ngày nay) triệu kiến Phật đồ Trừng, muốn thử đạo hạnh của ông. Phật đồ Trừng mang bình bát đến, đổ đầy nước, thắp hương trì chú. Không bao lâu, giữa bát xuất hiện một đóa sen xanh, quang sắc rực rỡ, khiến người hoan hỉ. Do đó, hậu nhân thường lấy “thiệt xán liên hoa” để chỉ tài ăn nói.)

Thế nhưng nam nhân tự cao tự đại này lại yêu hắn. Yêu đến khắc cốt, yêu đến ẩn nhẫn, yêu đến thống khổ…

Nguyên lại, Liên Tranh đã sớm đoán được. Đoán được hắn có thể mới chính là hung thủ! Hung thủ mất đi ý thức tự tay giết chết phụ thân.

Mọi việc làm từng bị hắn ngộ nhận, những hành động sâu xa khó lường của Liên Tranh, những ngôn từ lệnh kẻ khác nghi hoặc, đều vì bảo hộ hắn…

Vì vậy, nam nhân kia thậm chí không màng đến thanh danh của bản thân, cam nguyện để người người hiểu lầm, gánh vác hiềm nghi là hung thủ!

Trong trí óc, vô số mảnh ký ức hỗn loạn xa xôi như thủy triểu cuồn cuộn, ngọt ngào, thống khổ, chua xót, đan vào nhau như tấm lưới khổng lồ, dẫu thiên ngôn vạn ngữ cũng vô pháp lý giải.

“Tranh ca…” thanh âm cực nhỏ lại vô cùng xa xôi, nổ vang trong đầu. Nguyên lai, bọn họ đã từng thân mật như thế.

Nhiều năm qua như vậy, hắn đã dùng ánh mắt gì ở phía xa lặng lẽ chăm chú nhìn ta?

Khi bị ta ngộ nhận là hung thủ, là địch nhân bất cộng đái thiên, hắn có khổ sở hay không?

Giữa bí đạo tối tăm, lúc ta và Tiểu Thu cự tuyệt hảo ý của hắn, chật vật đào thoát, tâm tình hắn đã ra sao?

… Thì ra, những điều thật sự trọng yếu, cho đến bây giờ hai mắt đều không nhận ra.

Hắn mù mất rồi, mới nhìn không ra nam nhân này đối với hắn tựa như biển thâm tình.

“Không phải ta. Hung thủ kia không phải ta.” Thật lâu thật lâu trôi qua, nhưng cũng có lẽ chỉ trong nháy mắt mà thôi, thanh niên cất cao giọng nói, nhãn thần trong trẻo kiên định, “Hung thủ tuyệt đối không phải ta. Tùy tiện các người có tin hay không.”

Dùng sức nắm chặt trúc địch, thanh niên xoay người, sải bước bỏ đi. Ánh trăng kéo bóng hình hắn in trên đất ra dài thật dài.

… Tuy hắn chưa khôi phục toàn bộ ký ức, tuy hắn cũng minh bạch bản thân khi mất đi ý thức hết sức khả nghi. Nhưng hắn quyết không tin, chính mình lại là loại hung thủ ngoan độc mưu sát phụ thân.

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: