QUỐC TƯỚNG GIA THẦN TOÁN – Chương 29

Edit: Sóc Phong

Beta: Tiểu Đạn Đạn

Danh bất hư truyền

Viên Liệt bái sư có thể nói là một bước ngoặt lớn, nhờ vào chiến thuật liều chết ăn vạ của Ân Tịch Ly, mà cuối cùng cũng có kết quả mỹ mãn. Tuy rằng Viên Liệt từng học qua kỹ năng của không ít người, thế nhưng sư phụ chính thức đến nay chỉ có độc nhất mỗi Tước Vĩ mà thôi.

Quý Tư hoan hỉ cười không khép miệng lại được, khẩn trương đi lo liệu.

Sự tình này được Viên Liệt đem về trình báo với Viên tướng quân. Vừa nghe nói nhi tử theo bái Tước Vĩ lão nhân làm thầy, hay chính là Kiều Duy lừng lẫy một thời, Viên lão tướng quân vô cùng kích động, vội vàng mở tiệc chiêu đãi để cảm tạ Ân Tịch Ly. Nói đến uống rượu, dĩ nhiên là Ân Tịch Ly cam tâm tình nguyện, đàm đạo với nhau qua ba tuần rượu, cũng như Tề vương gia, Viên lão tướng quân lập tức cảm phục Ân Tịch Ly, dặn dò Viên Liệt phải hảo hảo kết thâm giao cùng Ân Tịch Ly, vì đây là một kỳ tài độc nhất vô nhị.

Sáng sớm ngày thứ hai, Viên Liệt chạy đến chỗ học, chuẩn bị nghe giảng.

Tước Vĩ vừa tỉnh ngủ bước ra nhìn, phát hiện trong viện ngoài Viên Liệt còn có Ân Tịch Ly, Viên Lạc, Tề Diệc, Tiêu Lạc, lại thêm cả Tề Linh.

“Các ngươi…” Tước Vĩ  khó hiểu hỏi mọi người, “Làm thế nào lại đến nhiều như vậy a? Chẳng phải ta chỉ thu nhận một đồ đệ sao?”

Ân Tịch Ly cười ha hả, “Đúng vậy lão gia tử, bọn ta chỉ đi theo bồi, đều là thư đồng (người hầu hạ việc đèn sách) cả, đến bưng trà mài mực thôi.”

“A…” Lão đầu thở ra một hơi lương khí, run rẩy đưa tay chỉ vào Ân Tịch Ly, “Ngươi… ngươi…”

Ân Tịch Ly chớp mắt mấy cái, “Lão gia tử, lợi quá còn gì? Cái này gọi là mua một tặng năm đó!”

Tước Vĩ giận đến nỗi mặt mũi méo xệch, nói, “Một người bái sư năm người tranh thủ học, đây chính là bắt chẹt ta, bắt chẹt ta a!”

Vừa dứt lời, liền thấy Tề Linh cầm một cái hạp tử (hộp thức ăn) chạy đến, đưa cho Tước Vĩ, nói, “Lão nhân gia, ăn không? Ta bảo đại trù tử (đầu bếp) trong nhà làm đó.”

Tước Vĩ ngửi thấy hương vị, cũng có chút động tâm, đến gần nhìn nhìn, hỏi, “Khục khục, món gì vậy a?”

“Người bình thường không ăn được món ngon như vậy đâu.” Tề Linh tủm tỉm cười, nói, “Về sau, mỗi ngày ta đều mang đến cho ngài.”

“Ách…” Tước Vĩ mở nắp nhìn một chút, không thể kháng cự nổi, cuối cùng đành chịu khuất phục, cầm lấy hạp tử ăn không ngừng.

Tiêu Lạc bày ra vẻ mặt thất vọng hỏi Ân Tịch Ly, “Đừng nói với ta, người này năm xưa chính là một mỹ thiếu niên khuynh quốc khuynh thành sao? Ta điên mất!”

Ân Tịch Ly cười cười, nói, “Ai nha, chắc là vì sở thích của tiền triều hoàng đế có hơi ‘nặng’.”

Tất cả đều dở khóc dở cười.

Có điều trước khi dạy Tước Vĩ đã ra ba quy định đối với mọi người, không được chửi rủa hay động thủ, không được tranh cãi hay đùa giỡn ranh ma, không được chọc tức người khác!

Đương nhiên, thực chất tất cả đều nhắm vào Ân Tịch Ly mà định ra.

Quy củ đã giao xong xuôi, buổi học liền được bắt đầu.

Cái gọi là dạy học, cũng rất đơn giản, Tước Vĩ không giảng theo nguyên tắc nào cả, cũng chẳng buộc mọi người đọc sách, chỉ hỏi mọi người muốn biết cái gì, sau đó hắn lần lượt lý giải từng cái.

Viên Liệt hỏi trước, đương nhiên là về vấn đề đã từng bàn luận với Ân Tịch Ly, hỏi những việc về sau phải làm.

Tước Vĩ lão nhân nhíu mày, nói “Hiện tại những việc phải làm trước hết: gồm có ba bước.”

“Ba bước gì?” Viên Liệt khó hiểu.

“Lung lạc nhân tâm, tạo dựng uy tín, nắm lấy quyền lực.” Tước Vĩ nói, “Bất quá a, những…việc này đều phải tiến hành trong bóng tối, không được để lộ ra.”

Mọi người vẫn chưa thông suốt, hỏi Tước Vĩ có ý tứ gì.

Tước Vĩ trả lời, “Đầu tiên, lung lạc nhân tâm! Ngươi, Viên Liệt, xét về quân tâm thì đã sớm đạt được, nhưng đối với trong triều vẫn chưa được a.”

“Quần thần trong triều đã thuận theo đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó rồi a.” Viên Lạc hơi khó hiểu, “Thế nào còn chưa được nữa?”

“Đó chỉ là bề ngoài thôi.” Tước Vĩ lắc đầu, “Văn nhân và quân nhân không giống nhau, văn nhân đa phần đều là dậu đổ bìm leo, bên nào mạnh thì thiên về bên đó, không như quân nhân, chỉ toàn nói đến nghĩa khí gì gì.”

“Nhân tâm trong triều thật sự khó định.” Tề Diệc gật đầu, “Đặc biệt là văn nhân, hành động cùng lời nói thường không đồng nhất.”

“Thế nhưng, trong triều văn nhân lại chiếm đa phần.” Tước Vĩ phe phẩy cây quạt, “Ngươi là trung thần lương tướng hay là kẻ phản tặc bất trung, toàn bộ chẳng phải đều do quan văn thuật lại, ghi chép, rồi lưu truyền sao?”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy rất chí lý.

“Lại nói, cùng một hành động tạo phản, nếu ngươi -Viên Liệt được lòng họ, bọn họ sẽ ta thán rằng vương tôn vương tử Trần gia không anh minh, bách tính sống lầm than, đương nhiên hy vọng có minh chủ xuất hiện. Trái lại, nếu đám văn thần kia bảo rằng ngươi vô cùng hung ác, tâm mang ý tạo phản, lại ám chỉ ngươi về sau so với Trần Tĩnh vương triều bạc đãi bách tính thậm tệ hơn, vậy thì việc ngươi tạo phản sẽ khiến dân chúng bài xích, đến lúc đó danh bất chính ngôn bất thuận, sự tình sẽ không thuận lợi đâu.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đích thật là có chuyện như vậy.

“Ai nha, đại ca.” Viên Lạc nói, “Bọn văn thần này hẳn cũng không ưa gì ca đâu, bình thường ca đối với đám văn nhân không được khách khí như đối với Quý tương.”

Viên Liệt sờ sờ mũi, nói, “Đó là bởi vì ta có cảm giác nhiều văn thần chỉ biết dựa vào cái miệng, thật không thể chịu đựng được.”

“Càng như thế thì càng phải ra sức lôi kéo.”Tước Vĩ nói, “Chỉ đắc tội quân tử, đừng đắc tội với tiểu nhân a, người như ngươi đi tới đâu cũng sẽ gặp phiền phức, ngươi đối xử hảo với họ, bọn họ sẽ lo chuyện ‘ăn nói’ cho ngươi.”

Viên Liệt gật đầu, nhìn Ân Tịch Ly.

Ân Tịch Ly tựa vào cạnh bàn, chống cằm nghe, mắt sụp xuống, tay cầm trống bỏi, đang đờ đẫn nhìn chằm chằm vào mặt trống.

Tước Vĩ nhìn nhìn hắn, hỏi, “Ngươi làm tri phủ thế nào rồi?”

Ân Tịch Ly nhướn mày, “Cũng ổn.”

“Ngươi phải có được danh tiếng thì đại sự mới thành a.” Lão đầu đột nhiên nói, “Không thì Viên Liệt chính là chưa xuất đầu mà rường cột đã gãy.”

“Ha hả.” Ân Tịch Ly tựa hồ đã đoán trước được Tước Vĩ sẽ nói như thế, cười cười, “Chẳng phải ta đang tìm cách đó sao?”

“Cần làm chuyện gây chú ý gì ư?” Viên Liệt không minh bạch lắm.

“Vương triều của họ Trần hiện tại đều cho rằng ngươi là đối thủ lớn nhất.” Tước Vĩ nói, “Ngay cả ta không nằm trong triều đình hay bách tính bình dân còn biết đến tứ đại gia tộc đức cao vọng trọng, nhất là Viên Liệt ngươi…Họ Trần tất nhiên đặc biệt kiêng kỵ ngươi.”

“Việc này cũng không có biện pháp a.” Tiêu Lạc thản nhiên nói, “Vương triều họ Trần nhân tài điêu linh, đâu phải là chuyện ngày một ngày hai mà có, Trần Mạnh ngu muội vô tri, đương kim hoàng thượng thân thể suy nhược, vô cùng sợ chết, chỉ thích hưởng thụ an nhàn, xét tình hình bọn họ như vậy, dù cho tứ đại gia tộc bị tan rã, Nam Cảnh vương triều nhất định cũng chẳng trụ được quá mười năm! Đến lúc đó còn không bị ngoại tộc ngấm ngầm chiếm đoạt sao?”

“Đúng vậy a!” Tề Diệc cũng gật đầu.

“Bởi vậy mới nói.” Tước Vĩ đáp, “Ta cũng tán thành việc cần có một người đứng lên làm nên đại sự a, có điều hiện tại vẫn chưa đến lúc, dù sao kẻ đương quyền còn đang là hoàng đế, coi chừng sóng nhỏ lật thuyền a!”

Ân Tịch Ly cân nhắc một chút rồi nói, “Lão gia tử, ta minh bạch ý tứ của ngươi, hiện tại Viên Liệt đang rất có thế lực, khó tránh hoàng thất xem hắn như cái đinh trong mắt. Nếu lúc này ta có thể làm được gì đó tạo thanh thế một phen, vừa có lợi cho Viên Liệt, vừa nghiễm nhiên được Trần Tĩnh xem trọng.”

“Thông minh!” Tước Vĩ gật đầu, nói, “Đặt biệt là đối với chuyện sát phạt tàn sát này, dù sao cũng liên lụy tới dân chúng, phải cẩn thận! Dù ngươi có khả năng thắng trận thì cũng không thể tùy tiện khai chiến được! Các ngươi… tướng quân, võ sĩ thì được thỏa nguyện, chỉ có bách tính là nhận lấy thiệt thòi. Dân chúng thà rằng cần đến một hôn quân có thể cho họ thái bình, chứ không hề muốn có một minh quân quanh năm chinh chiến! Bởi vậy a, phải tận lực tránh để xảy ra chiến tranh, dùng trí mà nghĩ biện pháp, luôn cẩn trọng bất hiện sơn bất lộ thủy, rồi đột ngột xuất kích, thế mới là cao minh! Ta không có yêu cầu gì khác trừ duy nhất một điều là__ngươi phải đối xử tốt với bách tính, bởi vì ta thấy ngươi chính trực, yêu dân nên ta mới thu ngươi làm đồ đệ, nếu ngươi ỷ vào bãn lĩnh của bản thân mà vung tay đại khai sát giới, khiến cho giang sơn nhiễu loạn, đến lúc đó ta sẽ không tha cho ngươi!”

Viên Liệt gật đầu chấp thuận, lòng nghĩ thầm không dám mạo hiểm! Trước giờ hắn vẫn tưởng mình có tầm nhìn xa, cho rằng đã nắm chắc binh quyền, cùng lắm thì khai một trận đại chiến, loại bỏ đối thủ, trực tiếp đăng cơ, may mà bái được Tước Vĩ làm thầy!

“Giờ bọn ta nên làm thế nào đây?” Tề Diệc thắc mắc.

“Muốn đánh trận, bất quá phải đánh sao mà không đe dọa đến triều chính, thậm chí phải đánh những trận bản thân chịu nhiều tổn thất, nhưng lại có lợi đối với bách tính thì trận đánh sẽ thu được dân tâm!” Tước Vĩ vuốt vuốt râu mép, nhìn Ân Tịch Ly, “Tiểu tử, ngươi có kế sách gì không?”

Ân Tịch Ly cười đáp, “Ân.”

Tất cả mọi người nhìn hắn, Ân Tịch Ly lên tiếng, “Diệt phỉ (cường đạo) a.”

“Diệt phỉ?” Viên liệt khẽ nhíu mày.

“Vùng đông nam có cướp biển, tây bắc có thổ phỉ, trung bộ có sơn tặc, phía nam có man tặc (mọi rợ)!” Tước Vĩ nói, “Diệt những kẻ này, thứ nhất có thể tạo được hình tượng yêu dân như con, thứ nhì có thể bất tri bất giác ở bên trong lung lạc nhân mã, thu được dân tâm!” Tước Vĩ cười nói, “Tuy rằng thoạt nhìn, ngươi ly khai triều đình ra tân biên quan, gác tay bỏ qua tình thế trong triều, thậm chí còn bị tước mất một phần quyền lợi cai quản Hoàng thành quân. Thế nhưng bỏ đi mấy vạn Hoàng thành quân, lại có thế tăng cường quy mô lớn mạnh của Viên gia quân ngươi, đến lúc đó, ngươi căn bản chẳng cần đánh vào kinh thành, toàn bộ Hoàng thành quân của họTrần đã phải khiếp sợ mà rạp mình xuống!”

Viên Liệt nghe xong, liên tục gật gù, “Lão nhân gia nói chí lý!”

“Về mặt bên trong Hoàng thành, ngươi cũng không cần lo lắng, không đấu với người ngoài thì cũng có nội chiến rồi.”

“Lão gia tử muốn nói đến vương tôn hoàng tử sao?” Viên Lạc hỏi.

“Không sai.” Tước Vĩ lắc đầu, “Trần Mạnh và Hoàng đế nguyên bản là muốn mượn tay ngươi đối đầu với những kẻ thù kia, để nhân lúc lưỡng bại câu thương, bọn họ được ‘ngư ông đắc lợi’. Có thể không bàn tới ngươi đi… ‘Danh tiếng’ của Trần Mạnh kia cũng đã hoen ố nhiều rồi. Con người Trần Mạnh vụng về thất chí, càng không có khả năng đấu lại Hoàng đệ của hắn, lúc bấy giờ chắc chắn Hoàng thượng sẽ can thiệp, mà hai phe phái thế lực trong Hoàng triều đấu đá nhau, ta vừa hay giảm được một nhờ vào cái ‘lưỡng bại câu thương’ kia.”

“Hảo!” Viên Liệt vỗ tay một cái, “Lão gia tử suy nghĩ thật chu đáo!”

“Nhưng cụ thể là nên làm thế nào đây?” Viên Lạc hỏi.

“Ta đã nói đến tận đây rồi, cụ thể nên an bài thế nào, để tiểu Ân tử lo liệu đi, việc này phải tiến hành từng bước một, không thể quá gượng ép được, muốn làm gì cũng phải biết thời biết thế, có vậy mới không khiến kẻ khác hoài nghi!”  Tước Vĩ nói đến đây thì dừng không nói nữa. Dù sao hắn niên kỷ cũng lớn, mọi người sợ hắn mệt, Ân Tịch Ly nhất quyết phải đón hắn vào ở trong phủ nha, mỗi ngày chiêu đãi rượu ngon vật lạ, lão đầu tùy lúc tùy nơi mà ra chủ ý giúp hắn trong nhiều việc, Viên Liệt cũng đến lãnh giáo hắn mỗi ngày.

Ba ngày sau, sáng sớm, Viên Liệt lại tới nghe Tước Vĩ giảng bài.

Mới vào đến cửa, liền gặp Ân Tịch Ly đang đi qua đi lại trong sân, tay cầm cái trống bỏi, đong đưa lộp bộp, rồi lại giương mắt nhìn lên trời, tựa hồ đang tập trung suy nghĩ gì đó.

“Tịch Ly.” Viên Liệt lại gần hỏi,”Nghĩ ngợi cái gì vậy?”

Ân Tịch Ly lúc lắc trống, quay đầu lại nhìn hắn một cái, phán, “Hôm nay có chuyện xấu.”

“Chuyện xấu gì?” Viên Liệt thắc mắc.

“Không biết.” Ân Tịch Ly cười, “Chỉ biết là chuyện xấu đến từ hướng tây nam.”

“Tây Nam?” Viên Liệt nhíu mày, “Có ý gì?”

“Cái này nói dựa trên quẻ bói.” Ân Tịch Ly thu hồi trống, “Hôm nay những người khác ở đâu?”

“Tiêu Lạc vừa cùng ta đến đây, chạy ra phía sau tìm Hạ Vũ rồi, Viên Lạc thì hai ngày trước nhiễm phong hàn, hiện tại không ngồi dậy nổi.”

“Có nặng lắm không?” Ân Tịch Ly lo lắng.

“Cũng không sao.” Viên Liệt lắc đầu, “Hắn đã lâu rồi không bệnh, đổ chút mồ hôi mới có lợi, đây vốn dĩ là việc bình thường đối với cơ thể.”

Ân Tịch Ly gật đầu, lại hỏi, “Tề Linh và Tề Diệc thì sao?”

Viên Liệt khẽ nhíu mày, “Tề phu nhân đưa hai huynh đệ đi miếu bái thần rồi, đây là thông lệ của nhà nàng, cứ mỗi tháng lại đi, lần này có thể là để cầu nhân duyên cho Tề Linh, gần đây cả ngày nàng đều mang bộ dáng tương tư mơ mộng.”

“Nga.” Ân Tịch Ly dường như không nghe đến lời nói của Viên Liệt, chỉ gật đầu.

Viên Liệt thấy hắn ngẩn người, nói tiếp, “Viên Lạc bảo dạo này Tề Linh cả ngày toàn nhắc tới ngươi, còn tự thân tết vòng tay hộ thân cho ngươi, chỉ ngươi mới có còn bọn ta thì không.”

Ân Tịch Ly nhướn nhướn mày, cười ha hả nói, “Thật vậy sao?”

Viên Liệt thấy hắn cười, liền nói, “Ngươi không thích thì đừng có trêu chọc người ta, nàng chính là hôn thê của Viên Lạc!”

Ân Tịch Ly mỉm cười nhìn Viên Liệt, nói, “Ai, cũng khó trách ta anh tuấn tiêu sái, tuấn lãng bất phàm, ngươi bảo Viên Lạc yên tâm, ta chỉ coi Tề Linh như muội tử nên sẽ không làm gì xằng bậy đâu a!”

Viên Liệt thấy hắn cợt nhả như vậy, cũng không có cách nào khác, bất quá nghe hắn nói chỉ coi Tề Linh như muội tử, trong đầu cũng có chút thư thái.

Đang muốn đi vào tìm Tước Vĩ, đột nhiên có gia nhân phủ Thừa tướng vội vã chạy tới cửa, nói, “Hạ thần y! Hạ thần y có ở đây không?”

Viên Liệt giật nảy mình, tiến tới đỡ hắn, hỏi, “Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra với Quý tương sao?”

“Không phải, không phải.” Gia nhân nọ vội vàng nói, “Khó mà nói rõ được! Tóm lại mau mời Hạ thần y đến phủ Thừa tướng một chuyến, cứu mạng người a!”

Chương 29 hoàn

  1. #1 by Jin on 18/04/2011 - 8:04 am

    Nói thật là không thích cách Tịch Ly đối xử với những người thích mình như thế.
    Một khi đã không thích thì nên nói rõ ràng.
    Vì cứ kiểu như thế nên mới gây ra nhiều thảm họa sau này.

    • #2 by thuytruongluu on 18/04/2011 - 10:55 am

      Đồng ý a…
      Trong cuộc sống cũng vậy, một người khi đã thích ai thì hay mơ mộng tưởng tượng, mà người kia, không biết vô tình hay hữu ý đối xử theo kiểu “bỏ thì thương vương thì tội” cuối cùng chỉ dẫn đến kết cục… một đống chèm nhẹp =^^!=

    • #3 by Akamura Tamiko on 29/05/2012 - 7:35 am

      Ừm, cũng vì cách đối xử như vậy mà người kia mới không thể buông tay, dẫn tới thảm cục thê lương a.
      Dẫu biết có nhiều thứ buông tay là hay nhất bởi đã không còn gì níu kéo được nữa rồi, nhưng vẫn vì chút tình rơi rớt, chút hi vọng mơ hồ mà tiếp tục dấn bước, đến khi hối hận thì thực sự trễ quá rồi…

  2. #4 by Tu Uyen on 18/04/2011 - 12:01 pm

    “Một khuyến mãi năm” phen này Tước Vĩ lão nhân tuy phải chịu ủy khuất 1 chút nhưng sau này người này ai cũng có thành tựu riêng, hok hổ là đc thỉnh giáo Tước Vĩ áh !!!
    Viên LIệt nhắc đến Tề Linh là đang nhắc nhở Ân Tịch Ly hay là đang ghen nhở😀

  3. #5 by lion3012 on 18/04/2011 - 7:53 pm

    Her her thành đống chèm nhẹp mới có truyện coi mà ^-^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: