QUỐC TƯỚNG GIA THẦN TOÁN – Chương 31

Edit: Sóc Phong

Beta: Tiểu Đạn Đạn

Đại nạn không chết

Ân Tịch Ly trở nên nổi danh trong triều đình, mọi người xem ra đang thấp thỏm chờ đợi, còn hắn lại thản nhiên như không, vốn định hồi phủ nha, chợt nhớ đến nữ nhân đang ở phủ Thừa tướng, Ân Tịch Ly cũng cảm thấy có hứng thú nên muốn đi thăm.

Viên Liệt tìm được Ân Tịch Ly, cùng hắn đồng hành, nhân tiện hỏi hắn, “Ngươi có nắm chắc những điều ngươi nói không, tất cả đều được dựa theo bài bản cả sao?”

Ân Tịch Ly bật cười, nói, “Biết sao được a, nếu lúc đó thiên tai thật sự không đến, Viên tướng quân nhớ phải thả ta đi a!”

Viên Liệt bất đắc dĩ  trách, “Nói nghiêm túc đi, ngươi chỉ toàn nháo!”

Ân Tịch Ly cười giảo hoạt, “Thật ra thì, việc ban đêm xem tinh tượng cũng giống với đoán mệnh, chỉ có người trong triều đầu óc nông cạn nên mới không biết thôi, ngươi nhìn Quý tương đi, mới nghe qua một cái là hiểu ngay.”

Viên Liệt thở dài nhìn Ân Tịch Ly, nói, “Ta nói, ngươi có thể bình an mà sống đến ngày hôm nay, khẳng định công lao của Hạ Vũ rất vĩ đại.”

“Là ý gì a?” Ân Tịch Ly thắc mắc.

“Mỗi lần ngươi mở miệng, nếu không nhờ được ai đó lợi hại chiếu cố thì ngươi đã bị đánh chết từ lâu rồi!” Viên Liệt lắc đầu, “Nếu chẳng phải là ngươi giúp đỡ ta, đến ta cũng sẽ xử ngươi!”

Ân Tịch Ly khẽ nhếch mép, lao qua đấm một cái vào vai Viên Liệt, cười ha hả hỏi hắn, “Viên tướng quân, ngươi định xử ta như thế nào a?”

Viên Liệt thấy Ân Tịch Ly sấn đến quá gần đâm ra lại bắt đầu luống cuống, thối lui về phía sau, gườm hắn một cái, “Ngươi hảo hảo nói chuyện coi!”

Ân Tịch ly cười, sải bước về phía trước, vừa đi vừa ngáp, “Hảo mệt!”

“Ngươi vẫn chưa trả lời.” Viên Liệt đuổi theo, hỏi Ân Tịch Ly, “Dựa vào cái gì mà dám chắc là sẽ có hạn lạo (nạn lụt) vậy?”

Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ một chút, nói, “Kỳ thực, từ xem tinh tượng dự đoán khí trời có thể nhìn ra được hạn lạo, căn bản không cần đến đoán mệnh, bằng không ngươi thử đi hỏi Tước Vĩ, hoặc tìm những lão nông ở chốn thâm sơn phải kiếm sống dựa vào thời tiết mùa màng, tất cả bọn họ đều biết!”

Viên Liệt nhíu mày, “Có thật không vậy?”

Ân Tịch Ly gật đầu, “Sở dĩ mấy năm nay Nam Cảnh có thể thái bình thịnh thế là nhờ được lão Thiên gia luôn chiếu cố cho mưa thuận gió hòa, thế nhưng người ta vẫn nói nhất thuận bách thuận, nhất nan bách nan (họa vô đơn chí)…Một khi hạn lạo xảy ra, liên tiếp trong vòng một năm thiên tai sẽ rủ nhau kéo đến, phải cẩn thận ứng phó, đặc biệt ở hướng tây nam đang mơ hồ mọc lên một chòm đế vương tinh, tinh quang của người ta so ra cũng không thua kém gì chòm sao mập mờ của ngươi a.”

Viên Liệt nhíu mày, nói, “Nhưng thế lực mạnh nhất ở phía nam chính là Nam quốc, hoàng đế Nam quốc qua mấy triều đại đều là nữ nhân, lý nào lại có thể chiếm được cả vùng Trung Nguyên?”

“Không phải Nam quốc.” Ân Tịch Ly lắc đầu khẳng định, “Tính từ Nam quốc, hướng về phía tây.”

“Vậy chính là những tiểu bộ lạc ngoại tộc sao?” Viên Liệt cười lắc đầu, “Ngươi muốn dựng chuyện giật gân hả? Mấy bộ lạc đó, lớn nhất cũng chỉ tới tám trăm hay nghìn người, làm gì có khả năng gây sóng gió chứ?”

“Không tin thì cứ chờ xem, coi chừng vịt tới tay tự nhiên bay mất.”

Trong lúc tán ngẫu, hai người đã vào đến phủ Thừa tướng.

Ân Tịch Ly bắt gặp Hạ Vũ đang ngồi ngủ gật bên thạch bàn sát cửa, trên người chỉ choàng có một cái áo khoác.

“Ai, vào nhà ngủ a.” Ân Tịch Ly lay lay Hạ Vũ.

Hạ Vũ ngáp một cái thật to, tỉnh dậy dụi dụi mắt rồi liếc nhìn Ân Tịch Ly, nói, “Ngươi đến vừa đúng lúc, ngươi canh tiếp đi, ta buồn ngủ chịu không nổi rồi!”

“Sao không tìm người khác canh chứ?” Ân Tịch Ly nhăn nhó mặt mũi, “Ta cũng mệt vậy!”

“Đến giờ thay dược cho nàng rồi!” Hạ Vũ nói, “Ta mặc kệ, ngươi làm đi…” Nói xong, lấy chai thuốc cùng băng vải ném hết sang Ân Tịch Ly rồi chạy đi ngủ.

Ân Tịch Ly bất đắc dĩ quay sang nhìn Viên Liệt, chỉ thấy Viên Liệt giải bày, “Ta phải tìm Quý tương trao đổi về vấn đề hạn lạo đây.” Dứt lời cũng chạy đi mất.

Ân Tịch Ly bất mãn, hô hoán, “Uy, trong phủ Thừa tướng có nữ nhân hay không a? Gọi một nữ nhân tới được không hả?”

Đang la lối giữa chừng, chợt nghe từ trong phòng có tiếng ‘loảng xoảng’.

Ân Tịch Ly sửng sốt, tự nhủ không phải là tỉnh rồi chứ?

Vội vàng quay người đẩy cửa vào, quan sát… Quả nhiên, bắt gặp cô nương kia đang gắng sức đứng lên, muốn đi đến bên bàn để lấy ấm trà.

“Ai, khoan đã khoan đã!” Ân Tịch Ly khẩn trương tiến tới dìu nàng nằm xuống, với lấy ấm trà, đúng là vẫn còn ấm, từ tốn rót trà cho nàng, đỡ nàng ngồi dựa lên rồi mới cho uống.

Cô nương kia ừng ực ừng ực uống hết nửa ấm trà, tinh thần dần dần hồi phục lại, giương mắt nhìn Ân Tịch Ly.

“Không sao chứ?” Ân Tịch Ly quan sát nàng, lòng nhủ thầm, mẹ ơi, cô nương này mới hai mươi tuổi, đang độ xuân thì, vì sao ánh mắt lại dữ dội như vậy a? Trông cứ như mèo rừng.

“Ta đói.” Nữ nhân nói với Ân Tịch Ly.

“Nga!” Ân Tịch Ly gật đầu, gọi hạ nhân bên ngoài đưa lên vài món ăn, nữ nhân lùa cơm trong bát, ra sức ăn, Ân Tịch Ly trông thấy mà phát hoảng, vội vàng khuyên nàng, “Ăn chậm một chút, thương thế của ngươi chưa hảo đâu.”

Nữ nhân nhanh chóng ăn xong cơm, lại nhìn sang Ân Tịch Ly, “Ngươi là ai?”

“Nga…ta…” Ân Tịch Ly chưa kịp dứt lời thì cô nương kia đã cuối đầu tự quan sát bản thân một chút, chỉ thấy toàn thân đều được băng bó, giương mắt lên lại phát hiện trên cánh tay Ân Tịch Ly có một cuộn băng gạc lớn, chính là vừa rồi Hạ Vũ ném sang cho hắn, trong lúc bận bịu hắn vẫn chưa kịp bỏ ra.

Cô nương khẽ nhíu mày, quan sát Ân Tịch Ly từ trên xuống dưới rồi hỏi, “Có phải ngươi đã nhìn thấy thân thể của ta không?”

“Không…”Ân Tịch Ly lập tức lắc đầu, nhưng dĩ nhiên là cô nương không tin.

“Thật ra việc đó…” Ân Tịch Ly chưa kịp giải thích xong, chợt nghe bên ngoài có người hỏi, “Tỉnh rồi a?”

Hai người đang ở trong phòng xoay mặt trông ra ngoài, bắt gặp Quý Tư và Viên Liệt vội vã chạy đến.

Hạ Vũ bị đánh thức, cũng đi tới, vừa trông thấy cô nương nọ đã rời giường, ăn hết cả ba chén cơm thì vô cùng kinh ngạc, rồi bước qua bắt mạch cho nàng, gật đầu, “Tốt lắm, đã không sao rồi, may mà hầu hết đều là ngoại thương không bị tổn hại đến nội tạng, có điều mất máu nhiều quá nên phải từ từ tịnh dưỡng.”

“Cô nương.” Quý Tư đến bên bàn ngồi xuống, hỏi, “Ngươi từ tây nam tới phải không?”

Cô nương nọ ngẩng đầu nhìn Quý Tư, hỏi, “Ngươi là ai?”

“Tại hạ Quý Tư.” Quý Tư đáp lời.

Cô nương buông bát cơm, lau miệng rồi nói, “Quý thừa tướng, ta là Tô Mẫn a!”

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Viên Liệt cau mày, “Nam vương Tô Mẫn?”

“Ân!” Tô Mẫn gật đầu.

“Thế nhưng…Chúng ta đã phái người đến Nam quốc thăm dò, không thấy có binh biến, Nam vương vẫn đang tại vị a.” Viên Liệt nói.

“Kẻ đó là giả.” Tô Mẫn nghiến răng, “Ả ám toán ta!”

Viên Liệt nhìn Ân Tịch Ly, Ân Tịch Ly nói, “Việc này… Vết xăm diều hâu kia hẳn là không sai đâu…”

Vừa phát ngôn xong, chợt thấy Tô Mẫn ngẩng đầu dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn một cái, lại  còn có chút hung hãn.

Ân Tịch Ly lập tức trốn ra sau lưng Viên Liệt, nghĩ thầm, ai nha, tiểu nữ tử này muốn ăn thịt người a? Dễ sợ quá!

“Mẫu hoàng của ta bị kẻ khác sát hại, trước khi lâm chung đã nói cho ta biết, trong thiên hạ người có khả năng giúp được ta chỉ có Quý Tư Quý tương gia, nên ta không quản đường xa nghìn dặm từ Nam quốc đến tìm ngươi, không ngờ trên đường đi lại bị hạ nhân hành thích, thân mang trọng thương, ta phải rất gian nan mới tới được đây.” Tô Mẫn có phần kích động, “Quý tương, ả tiện nhân kia dã tâm bừng bừng, nếu ả trị vì Nam quốc, ắt hẳn bách tính ở Nam quốc sẽ không được sống bình an, còn có thể phát binh khiêu chiến với Nam Cảnh nữa, ngươi phải giúp ta giành lại đế vị a! Mẫu hoàng ta một lòng kiến lập giang sơn, ta không đành lòng nhìn xã tắc bị hủy trong tay ả tiện nhân đó!”

Ân Tịch Ly ngầm nhếch mép với Viên Liệt__Không hổ là nữ nhân của tây nam man tộc a, vào thẳng vấn đề ngay!

Quý Tư chau mày cân nhắc, nói, “Nam vương…những lời này là thật sao?”

“Mẫu hoàng của ta đã từng nói, nàng cùng Quý phu nhân tình như tỷ muội!”

Quý Tư sửng sốt, vừa nghe đến ba chữ ‘Quý phu nhân’ là lập tức bị dao động, gật đầu, “Đây không phải là chuyện đùa a, tất nhiên ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, việc này không nên để chậm trễ, ta sẽ tiến cung diện kiến thánh thượng ngay!”

Viên Liệt và Ân Tịch Ly đưa mắt nhìn nhau__Quả là ‘nhị thập tứ hiếu tướng công’ a! (ta nhớ không sai thì có một cuốn sách tên là ‘Nhị thập tứ hiếu’ ca ngợi hiếu tử trong thiên hạ)

Thật nhanh sau đó, Quý Tư phái người đi mời Quý phu nhân đến, Ân Tịch Ly từ lâu vốn đã hiếu kỳ muốn biết dung mạo của Quý phu nhân kỳ thực là như thế nào, sau khi chăm chú quan sát một phen, liền khều khều vai Viên Liệt tấm tắc khen mấy câu___Thảo nào khiến lão đầu mê đến điên đảo thần hồn, quả là đại mỹ nhân!

Viên Liệt cũng cười, nhưng lại bận tâm đến việc Tô Mẫn cứ len lén nhìn sang Ân Tịch Ly, tựa hồ như đang toan tính gì đó.

Quý phu nhân vừa liếc mắt qua đã nhận ra được Tô Mẫn ngay, xác định nàng chính là nữ nhi của Nam vương tiền nhiệm, bởi vì dung mạo Tô Mẫn giống hệt dung mạo của Nam vương, sau đó lại hỏi nàng ai là kẻ soán vị.

Tô Mẫn khẽ thở dài, bảo rằng đó là một hoàng thân quốc thích, cũng có chút điểm giống nàng, bởi vì  triều phục của Nam vương lúc nào cũng có mạng che mặt, cho nên ả đã giả mạo thành nàng.

“Chỉ một cô nương như ả mà soán vị nổi sao?” Ân Tịch Ly hiếu kỳ, “Hẳn là trong triều phải có gian thần hỗ trợ, hoặc có ngoại tộc nhúng tay vào chứ?”

Tô Mẫn nhìn nhìn Ân Tịch Ly, rồi gật đầu, “Đúng vậy! Ngươi cũng khá thông minh đó.”

“Đương nhiên.” Quý Tư thuận miệng khen Ân Tịch Ly, “Đây là Tân khoa Trạng nguyên của vương triều ta.”

“Nga…” Tô Mẫn gật đầu, không nói gì.

Ân Tịch Ly bị nàng dò xét đến lạnh cả sống lưng, bám lấy Viên Liệt rồi nói, “Đi, chúng ta ra ngoài điều tra xem còn có đầu mối gì nữa không!” Nói đoạn, cuống cuồng chạy mất.

Quý Tư để phu nhân trông nom Tô Mẫn, bản thân liền tiến cung diện kiến thánh thượng.

Hạ Vũ lại tiếp tục đi ngủ.

Ân Tịch Ly vội vã kéo Viên Liệt quay trở về phủ nha, vừa vào cửa đã gặp Tước Vĩ, “Hảo tiểu tử nhà ngươi, quả là rất nhanh tay lẹ chân!”

Ân Tịch Ly sửng sốt, sau đó mới hiểu được kỳ thực Tước Vĩ muốn nói đến vấn đề hạn lạo đang gây xôn xao, liền hỏi, “Ngươi cũng nhìn ra được phải không?”

“Được chứ, ngươi cứ nắm bắt thêm vài cơ hội nữa, dù sao thì sắp tới cũng sẽ gặp vài vấn đề rắc rối rồi.” Lão đầu thuận miệng nói.

Ân Tịch Ly ngạc nhiên, hỏi lão đầu, “Lão gia tử, làm sao ngươi biết ta sắp gặp rắc rối?”

Tước Vĩ cười, “Ngươi cho rằng cả thiên hạ này chỉ có mình ngươi là thần toán sao? Ta cũng đoán được vậy, bất quá so với người bẩm sinh được thiên phú như ngươi thì thường nhân không thạo bằng thôi.”

Ân Tịch Ly ngẩn người, hỏi, “Vậy ngươi đoán cho ta đi, sắp tới ta sẽ gặp phúc hay họa?”

Viên Liệt không giải thích được, bèn hỏi Ân Tịch Ly, “Cần gì nhờ đến người khác? Chẳng phải ngươi chính là thần toán sao?”

Ân Tịch Ly nhăn mặt nhăn mày nói, “Không được, tự đoán cho bản thân kỳ thực rất giới hạn, cả đời chỉ coi được vài lần, hơn nữa còn phải hết sức cẩn trọng, bằng không rất dễ gây tổn hại đến mệnh số, tốt nhất là đoán cho người khác thôi, còn mình thì cứ để người khác đoán giúp.”

“Ha hả.” Tước Vĩ nhìn Ân Tịch Ly cười, hỏi, “Sao đột nhiên lại muốn xem bói? Có phải ngươi đã làm việc gì thất đức rồi tự biết bản thân sắp gặp vận rủi không?”

“Làm gì có.” Ân Tịch Ly bĩu môi nói, “Ngày trước khi ta xem tinh tượng, chợt phát hiện xung quanh mình có sương mù lượn lờ loạn thất bát tao, ta không dám nhìn kỹ, sợ làm tổn hại đến vận số a, ngươi đoán dùm ta đi!”

“Không cần ngươi nhờ, ta đã đoán cho ngươi từ lâu rồi.” Tước Vĩ cười cười, chỉ chỉ vào đầu Ân Tịch Ly nói, “Ngươi xem, gần đây trán ngươi chuyển đỏ.”

“Đâu có?” Ân Tịch Ly che trán lại, “Ngươi nhìn nhầm rồi đó?!”

Viên Liệt hơi khó hiểu, hỏi Ân Tịch Ly, “Trán chuyển đỏ là dấu hiệu của việc gì? Ấn đường chuyển đen là xui xẻo…Trán đỏ phải chăng là tai ương đổ máu?”

“Phi phi phi!” Ân Tịch Ly lắc đầu, “Làm gì có chuyện đó?!”

“Đây không phải là tai ương đổ máu, thế nhưng còn nguy hại hơn cả loại tai ương này a.” Tước Vĩ cười đáp, “Dấu hiệu ấy gọi là đào hoa sát!”

“Có ý nghĩa gì vậy?” Viên Liệt mờ mịt.

Tước Vĩ chỉ một ngón tay vào mũi Ân Tịch Ly, nói, “Tiểu tử này, phần lớn bởi vì đào hoa mà khổ sở cả đời!”

Viên Liệt nhướn mày một cái, nghiêng đầu nhìn Ân Tịch Ly__Nga~

“Ngươi đừng nói mò!” Ân Tịch Ly trừng mắt lại, sau đó đưa mắt sang nhìn Viên Liêt, “Làm sao có chuyện đó được? Ta đối nhân xử thế rất chi là thật thà ngay thẳng!”

“Không phải nói ngươi đi trêu chọc người khác mà là người khác gây chuyện với ngươi!”Tước Vĩ cười lạnh một tiếng, nói, “Thời điểm này ngươi nên đặc biệt cẩn thận, đào hoa của ngươi sắp không kiềm nổi nữa rồi, nếu xử lý không khéo, coi chừng máu chảy thành sông a!”

Nói xong, vẫy tay gọi Viên Liệt, “Liệt tiểu tử, đi, chúng ta bắt đầu buổi học.”

Viên Liệt gật đầu, theo Tước Vĩ vào thư phòng.

Buổi chiều, Ân Tịch Ly tâm sự chồng chất, vốn định ngồi nghỉ trong viện một lúc, nhưng không lâu sau lại dựa vào trường kỷ bằng trúc ngủ quên.

Viên Liệt nghe Tước Vĩ giảng bài đến tận lúc chạng vạng, định bụng rủ Ân Tịch Ly cùng đi ăn.

Vừa tới cửa, chợt phát hiện có bóng người đang đứng trong phòng của Ân Tịch Ly.

Viên Liệt nhận ra thân ảnh đó khá quen thuộc, vội giảm cước bộ lại, nhìn vào trong.

Chỉ thấy Ân Tịch Ly đang dựa vào trường kỷ ngủ say.

Người bên cạnh, tay cầm mảnh chăn, thật nhẹ nhàng đắp cho hắn.

Viên Liệt mới nhìn đã sửng sốt__là Viên Lạc.

Viên Lạc thận trọng đắp cái chăn cho Ân Tịch Ly, rồi ngồi xổm bên cạnh, tay chống cằm, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Ân Tịch Ly.

Tuy trông Ân Tịch Ly bình thường cứ như một con ngỗng, gặp ai cũng đem ra trêu được, thế nhưng lúc im lặng mà ngủ thì vẫn còn vương nét trẻ con. Vốn đã rất thanh tú tao nhã, hai hàng lông mày hơi cong, mi mắt cũng dài, dưới ánh mặt trời chiếu rọi nhàn nhạt đổ bóng xuống khuôn mặt, bờ môi đạm sắc hơi hé ra, thầm khiến người khác phải rung động.

Viên Lạc ngồi xổm bên cạnh ngắm đến gần như ngây dại, khẽ cười cười, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào môi Ân Tịch Ly.

Ân Tịch Ly nghiêng người trở mình, hắn lập tức hoảng hốt đứng ngay dậy, Viên Liệt ở ngoài cửa cũng kinh ngạc vội núp ra sau tường viện, trong lòng cuồn cuộn dâng lên một cảm xúc kỳ quái, hai hàng lông mày kiềm không được, chau lại…

Chương 31 hoàn.

  1. #1 by jenevah on 22/04/2011 - 3:19 pm

    Viên Lạc bắt đầu có biểu hiện rồi, chừng nào tới Viên Liệt đây ?????

  2. #2 by LacHa on 22/04/2011 - 3:21 pm

    Mệnh đào hoa a, Ly nhi của ta a, trai gái gì ẻm cũng “sát” tuốt. Thôi thế là Liệt ca vs Lạc ca…. Hồng nhan họa thủy không bh sai cả.

  3. #4 by Jin on 22/04/2011 - 9:25 pm

    Họa đào hoa. he’he’
    Ẻm này đúng là hồ ly mà.

  4. #5 by Tĩnh Hương on 22/04/2011 - 10:33 pm

    Ư…~ Cái này ta ghét T^T! *cắn cắn gối* Rất sợ mấy bạn mệnh đào hoa, gặp ai cũng “sát” (ví dụ điển hình là anh hoàng đế trong Nhất cá ảnh vệ đích sinh hoạt). Tuy mấy bạn ấy không cố ý câu dẫn người ta, nhưng thái độ ậm ừ của mấy bạn làm ta sợ. Không thích thì phải nói rõ ràng a, cứ để người ta hi vọng. Chỉ tội cho người yêu của mấy bản, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ khi nào thì mất người yêu. Hic, xem ra sau này anh Liệt còn phải khổ dài a~ Ta ko biết ta còn đủ can đảm để xem tiếp hay ko nữa. Nhất là khi nghĩ đến việc Ân Nhi sau này sẽ có gì đó với Tề Linh… Ưưư…~ *cắn cắn gối*, ta lại lên cơn tự kỷ nữa rồi. Chủ nhà thông cảm, ta chỉ bắt đầu đọc bộ này từ hôm qua nên hôm nay mới com được. Thật cám ơn hai bạn đã edit bộ này a.

  5. #6 by lion3012 on 23/04/2011 - 3:43 pm

    Ách! Ngóng truyện mấy bữa nay, vừa nhào zô là thấy em Ly số đào hoa sắp ko kềm được *rùng mình* “máu chảy thành sông” *nổi da gà* !
    Tiêu rùi tiêu rùi! Sắp đến hồi gay cấn rùi! Liệt ơi là Liệt, anh mà ko nhanh chân nhanh tay coi chừng bị cướp mất đó nha~~
    Thanks nàng nhé *ôm ôm sờ sờ nắn nắn* (hum nay ta ho nên ko hun nàng được😛 )

    • #7 by thuytruongluu on 23/04/2011 - 5:05 pm

      Ai, nhột nha~

      • #8 by lion3012 on 23/04/2011 - 8:16 pm

        Hắc hắc nàng sợ nhột hở?? Vậy ta sẽ để dành khi nào nàng lặn mất tăm ta sẽ bắt cóc về mà sờ sờ nắn nắn cho đã *nhễu nước miếng*

  6. #9 by lion3012 on 24/04/2011 - 10:11 am

    Ý! Nàng đổi avatar nha! Mái tóc đẹp quá ^__^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: