QUỐC TƯỚNG GIA THẦN TOÁN – Chương 32

Edit: Sóc Phong

Beta: Tiểu Đạn Đạn

Đại cát đại lợi

Ân Tịch Ly vừa tỉnh giấc thì nhận thấy trời đã tối rồi, trong lúc mơ mơ màng màng ngồi dậy chợt phát hiện có ánh đèn chập chờn bên cạnh; Tước Vĩ đang tọa ở thạch bàn, vừa đọc sách vừa ăn gì đó, thấy hắn tỉnh, liền hỏi, “Tỉnh rồi a?”

“Ân.” Ân Tịch Ly đứng lên, ngáp một cái.

“Đói bụng chưa? Cùng ăn chút gì không?” Lão đầu hỏi hắn.

“Ngô, có rượu chứ?”

“Có.”Lão đầu cười, chỉ chỉ tay lên bàn, “Rượu thanh mai nhắm với món thịt cua đồng.”

“Nga?!” Ân Tịch Ly hăng hái đứng dậy, chạy đi múc nước lạnh rửa mặt, sau đó liền lao vào nhập tiệc.

“Bọn Viên Liệt về hết rồi sao?” Vừa ăn, Ân Tịch Ly vừa hỏi lão đầu.

Tước Vĩ cười hề hà, “Ân, đi rồi a.”

“Chuồn mất nhanh nhỉ.” Ân Tịch Ly hơi bất mãn bóc vỏ cua, “Vừa rồi còn bảo là mời ta ăn, giờ lại trốn biệt.”

“Đúng rồi, tiểu Ân tử.” Lão đầu hỏi hắn, “Ngày mai có rảnh rỗi theo lão gia tử ta đi đây một chuyến không?”

Ân Tịch Ly gật đầu, “Thời gian thì có đấy, nhưng đi để làm chi?”

“Theo ta đến kỹ viện.”

“Phụt…”

Lão đầu vừa phát ngôn xong, Ân Tịch Ly lập tức phun hết rượu thanh mai vào mặt hắn, la lên, “Ngươi muốn chết à!”

“Phi!” Tước Vĩ nổi giận, “Ngươi không thấy ta đã lớn tuổi thế này sao lại còn trù ta chết nữa? Ngươi là đồ vô lương tâm!”

“Ngươi cũng nhận ra là ngươi cao tuổi a?” Ân Tịch Ly nhấc chân đạp hắn một cú dưới gầm bàn, “Lớn tuổi như vậy mà còn đòi đi kỹ viện nữa?!”

“Ta nói ta muốn đi kỹ viện chứ chưa hề bảo là ta đi phiêu (chơi gái, phiêu kỹ) , ngươi khẩn trương cái gì?” Lão đầu quay lại đưa mắt trừng hắn.

“Nga…” Ân Tịch Ly lau lau miệng, hỏi, “Thế ngươi đến đó làm gì?”

Tước Vĩ ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời, “Chuyện về Nam quốc, hẳn là có một người biết rất rõ.”

“Ai a?” Ân Tịch Ly cảm thấy hiếu kỳ.

“Cựu Nam vương có một bằng hữu tri kỷ ở nơi đó.” Tước Vĩ đáp, “Hiện tại phỏng chừng đang làm lão bản nương của Nghi Phượng các.”

“Nghi Phượng các…nghe đâu chỗ này là kỹ viện lớn nhất Nhạc Đô.” Ân Tịch Ly nói, “Nhiều vương công đại thần cũng thường lui tới, cả những người có phẩm hàm, nên không thể làm càn ở nơi đó được.”

“Đúng vậy, bất cứ cô nương nào ở đây, đều có khả năng là hồng nhan tri kỷ của một vị thân vương nào đấy, cho nên dĩ nhiên chẳng ai dám đến mà dương oai diễu võ cả.”

Ân Tịch Ly gật đầu, hỏi, “Lão gia tử, kỳ thực biến cố ở tây nam, ta đã bói ra được từ trước, vì vậy Tô Mẫn kia chắc chắn là thật, không cần thiết phải tìm người xác minh.”

Tước Vĩ cười cười nói, “Đương nhiên ta biết, hơn nữa, rủ ngươi đi cũng không phải để điều tra thân phận của Tô Mẫn.”

“Vậy?” Ân Tịch Ly khó hiểu.

“Mà là để hỏi về những bí mật của Nam quốc.” Tước Vĩ cười.

“Nga…” Ân Tịch Ly gật đầu, nói, “Hiểu rồi, kỳ thực ngươi muốn điều tra  xem ai là kẻ tiếp tay soán vị trong triều đình Nam quốc, kế đến là có địch nhân bên ngoài tham gia vào không chứ gì?”

“Ha ha.” Tước Vĩ gật đầu, “Trẻ nhỏ thật dễ dạy.”

Ân Tịch Ly vừa gặm một cái càng cua, vừa hỏi, “Chỉ hai chúng ta đi a? Có cần gọi thêm Tô Mẫn không?”

Lão đầu cân nhắc một cái, hỏi, “Nàng xuống giường được rồi sao?”

“Ta thấy cũng không đáng ngại nữa, cô nương này rất ngoan cường!”

“Nữ tử man tộc hầu hết đều rất ngoan cường.” Tước Vĩ đồng tình, nói, “Vậy thì kêu nàng đi, gọi luôn cả Viên Liệt nữa.”

“Gọi hắn để làm chi?” Ân Tịch Ly có vẻ không vừa lòng, “Hay là kêu tiểu bạch thố Trần Miễn được không?”

Tước Vĩ khó hiểu, hỏi, “Trần Miễn có chỗ nào hơn người sao?”

“Không a, chỉ là rất khả ái.” Ân Tịch Ly cười, “Hắn mà vào kỹ viện thì chẳng khác gì dê lạc giữa bầy sói, nhất định bộ dạng lúc đó sẽ rất thú vị!”

Tước Vĩ thấy Ân Tịch Ly cười xấu xa, lắc đầu, “Ngươi đó, sao ngươi có thể thất đức như vậy hả?”

Ân Tịch Ly nâng chén lên nhấp rượu, phán, “Cho Viên Liệt theo phiền phức lắm, hơi một chút là cáu kỉnh chẳng khác gì thiếu gia của người ta.”

Tước Vĩ nhìn Ân Tịch Ly một lúc, đột nhiên mỉm cười, “Ai, chẳng phải mạng ngươi với mạng hắn chiếu theo bát tự rất hợp sao? Vì cớ gì lại thấy hắn chướng mắt?”

“Ta phi a!” Ân Tịch Ly nói, “Lão tử với hắn mà hợp mới lạ, rõ ràng bát tự đó là tương khắc.”

“Con người Viên Liệt cũng được mà; anh tuấn, tiêu sái, uy vũ, tài giỏi!” Tước Vĩ nói.

“Thường thường thôi a.” Ân Tịch Ly bĩu môi, “Đã lạnh như băng chẳng khác gì tảng đá, lại còn ngây ngô và phản ứng chậm.”

Tước Vĩ tằng hắng một tiếng, nói, “Bất quá hắn cũng có ưu điểm chứ.”

“Một chút thôi, ngoại trừ mấy khoảng tạm được ra, còn đại thể đều là khuyết điểm.” Ân Tịch Ly bắt chéo chân nhịp nhịp, nói, “Nếu không vì mệnh số của hắn hảo, lão tử cũng chả buồn giúp hắn…”

Ân Tịch Ly còn chưa dứt lời thì vai đã bị ai đó vỗ một cái thật mạnh.

“A!” Ân Tịch Ly giật mình, vừa quay lại liền bắt gặp Viên Liệt nghiêm mặt đứng ngay đó, phía sau là Tề Linh đang cố nhịn cười, bên cạnh là người được bọn họ đưa đến, Tô Mẫn.

“Các ngươi sao lại rủ nhau tới cả vậy?” Ân Tịch Ly thắc mắc.

“Bởi vì Hạ Vũ ở chỗ này, chúng ta sợ Tô Mẫn gặp bất trắc, cho nên mới đưa nàng đến đây.” Viên Liệt lạnh lùng ngó Ân Tịch Ly, Tịch Ly bĩu môi, đã phát ngôn nói xấu người khác lại bị nghe thấy, chỉ còn biết trợn mắt trừng sang Tước Vĩ, lão đầu xấu xa dám ám toán ta?!

Tước Vĩ vội vàng đến dìu Tô Mẫn vào phòng, Ân Tịch Ly để ý thấy Viên Liệt mang theo một bao y phục, bèn hỏi, “Đây là cái gì thế? Tư trang của cô nương a?”

Viên Liệt trơ mặt, nói, “Trong hai ngày tới đây ta sẽ ở lại chỗ của ngươi.”

“Để làm chi?” Ân Tịch Ly tròn mắt nhìn hắn, “Sao ngươi không ở chỗ của ngươi mà lại tìm đến chỗ ta?”

Viên Liệt nói, “Ta muốn thuận tiện cho việc học.”

“Nga…” Ân Tịch Ly ngẫm lại thấy cũng đúng, nhưng vẫn nói tiếp, “Nhà ta có ba gian khách phòng, Tước Vĩ, Hạ Vũ và Tô Mẫn cô nương mỗi người đã lấy một gian, những nơi khác cũng đều có nha hoàn hạ nhân ở hết rồi.”

“Không thành vấn đề.” Viên Liệt phán, “Ta ở chung với ngươi.”

“A?” Ân Tịch Ly nhíu mày, nghĩ ngợi, “Hay là ta dựng lều cỏ ở ngoài sân cho ngươi?”

Viên Liệt hung hăng đưa mắt trừng hắn, rồi xách đồ đạc đi thẳng một mạch vào phòng của hắn.

Tề Linh nhìn Viên Liệt, tựa hồ có chút ngưỡng mộ, liền hỏi, “Không còn khách phòng nào khác nữa sao?”

Ân Tịch Ly nhận ra nàng ở đó, bèn chất vấn, “Ngươi đến đây làm gì vậy, dù thân thể có khá hơn thì ban đêm cũng không thể đi lung tung được.”

Tề Linh viện cớ, “Ta muốn lưu lại chỗ này để chiếu cố Tô Mẫn.”

Ân Tịch Ly nhíu mày, thầm nghĩ, tiểu thư như ngươi mà chiếu cố được ai đây?

“Linh nhi, đừng làm phiền người khác nữa, theo ta về nhà, giờ này chắc là nương đã lo lắng lắm rồi.” Tề Diệc nhắc nhở Tề Linh, vừa kéo nàng đi vừa cáo từ Ân Tịch Ly đang đứng bên cạnh, “Bọn ta về trước, nếu các ngươi có việc cần thì cứ cho người đến Tề phủ tìm bọn ta.”

“Ân.” Ân Tịch Ly gật đầu. Tề Linh không cam tâm bị Tề Diệc kéo ra khỏi cửa.

Lên đến mã xa, Tề Linh vẫn nhỏ giọng lầm bầm, “Tô Mẫn có thể ở lại, tại sao ta lại không thể a.”

Tề Diệc lắc đầu, nói, “Nha đầu, ngươi lo lắng cái gì a!”

Tề Linh ngẩn người, giương mắt nhìn hắn.

“Ngươi sợ Tô Mẫn đoạt mất người của ngươi phải không?” Tề Diệc không khỏi lắc đầu, “Tịch Ly là một thư sinh, làm sao thích hợp với người có võ công cao cường như nàng ta, hơn nữa, Nam quốc có tập tục tẩu hôn, Tô Mẫn lại là Nam vương, căn bản không thể thành thân được.”

Tề Linh khẽ hỏi, “Thật vậy a?”

“Muội muội khẩn trương cái gì, ca đã thấy hết bụng dạ của ngươi rồi.”  Tề Diệc dựa vào vách mã xa nói, “Chưa hứa hôn mà đã muốn ở lại nhà chồng, không e lệ a?”

Tề Linh thoáng đỏ mặt, trừng mắt liếc Tề Diệc rồi lui vào bên trong xe, song trên mặt vẫn lộ ra nét vui tươi phấn khởi.

Tề Diệc thấy bộ dạng tâm mãn ý túc (vừa lòng thỏa dạ) của Tề Linh, đôi mày hơi nhíu lại, kể ra thì… Tô Mẫn hình như có vẻ để ý đến Ân Tịch Ly, bất quá Ân Tịch Ly cũng thuộc kiểu được nhiều  người yêu thích.

Với tâm sự ngổn ngang, Tề Diệc hối thúc mã xa nhanh chóng đưa muội tử của mình trở về.

Trong nha môn Tri phủ.

Ân Tịch Ly tắm giặt sạch sẽ, vận một thân lý y (áo trong) trắng thuần, lại dùng chậu nước nóng đã được thêm vào thảo dược mà Hạ Vũ pha cho hắn để ngâm chân, rồi ung dung thư thái lê đôi guốc gỗ hai quai, thủng thỉnh bước ra từ đằng sau tấm bình phong, tay cầm mảnh khăn lau tóc, cảm khái, “Thoải mái nha, uống rượu nóng lại được tắm nước nóng, trước khi ngủ mà đọc thêm một cuốn hảo thư nữa thì, chậc chậc.”

Đúng lúc đó, chợt thấy Viên Liệt đẩy cửa bước vào, hiển nhiên hắn cũng mới vừa tắm gội xong, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái.

“Ngươi tắm ở đâu a?” Ân Tịch Ly có chút phật ý, “Ta đã sai hạ nhân chuẩn bị một bồn nước nóng cho ngươi rồi mà.”

“Ta chỉ ở ngay trong sân thôi.” Viên Liệt thản nhiên nói, “Luyện công xong thì tiện thể tắm luôn.”

“Thời tiết này mà tắm nước lạnh a?” Ân Tịch Ly chun mũi.

“Ta quen nếp rồi.” Viên Liệt đến bên giường được kê đối diện với giường của Ân Tịch Ly, chăn đệm đã có hạ nhân trải sẵn.

Ân Tịch Ly bỏ guốc gỗ ra, bò lên giường, phủi sạch chân rồi ngồi xếp bằng lật sách ra đọc.

Viên Liệt ngồi ở đối diện nhìn hắn.

“Viên Lạc đâu?” Đột nhiên Ân Tịch Ly hỏi.

“Ở nhà ni.” Viên Liệt hỏi, “Ngươi có việc tìm hắn sao?”

“Không a, chỉ thuận miệng hỏi thăm thôi.” Ân Tịch Ly thản nhiên đáp, “Bình thường hai ngươi lúc nào cũng đi chung, giờ lại tách ra làm ta thấy lạ lạ.”

“Đâu nhất thiết là phải luôn luôn đi chung với nhau.” Viên Liệt nói, “Tách ra thì có gì lạ, bọn ta đâu còn là tiểu hài tử nữa.”

“Cũng đúng…” Ân Tịch Ly gật đầu, tựa lưng vào giường đọc sách.

“Ngươi thích Viên Lạc sao?” Viên Liệt hỏi.

“Ân?” Ân Tịch Ly lật sách, nói, “Nga, kỳ thực Viên Lạc cũng không tệ a.”

“Hắn được lắm.” Viên Liệt trả lời.

“Ừm” Ân Tịch Ly vừa đọc sách, vừa hời hợt nói, “Ngươi xem, hắn bất hiển sơn bất lộ thủy, thật ra lại rất khôn ngoan, nhân cách cũng hiền hòa, có điều vẫn còn khá trẻ con, chắc hẳn khi còn bé ngươi rất chiếu cố hắn.”

“Đúng.” Viên Liệt gật đầu, “Hắn thông minh hơn mọi người tưởng, cũng rất có năng lực.”

“Hắc hắc.” Ân Tịch Ly cười cười, lật trang sách.

“Cười cái gì?” Viên Liệt chất vấn.

“Hả?” Ân Tịch Ly gần như dồn hết tâm trí vào sách nên khi nghe Viên Liệt nói, lại lầm bầm trong miệng, “Sách này không tồi a, Tước Vĩ lão nhân quả là có nhiều thứ hay ho.”

Viên Liệt đứng lên, hỏi, “Sách gì vậy?” Nói đoạn, liền đi tới, dừng lại bên giường của Ân Tịch Ly nhìn.

Ân Tịch Ly giơ giơ bìa sách lên cho hắn xem, miệng nói, “Ngày mai chẳng biết Tô Mẫn có đi được hay không.”

“Ân.” Viên Liệt ngồi ở cuối giường, chăm chú nhìn Ân Tịch Ly.

Tóc Tịch Ly chưa khô hẳn, rối bời, vắt qua một bên, áo đơn bạch sắc mỏng manh làm hắn trông có vẻ rất gầy.

Hai mắt Viên Liệt chậm rãi lướt từ bờ vai hắn xuống đến thắt lưng, hông, mông, cẳng chân, bàn chân… toàn bộ không hề bỏ sót một thứ gì, sau đó đường nhìn dừng lại ở bàn chân trần của Ân Tịch Ly.

Viên Liệt cảm thấy nhịp thở của mình có chút bất ổn, muốn dời tầm mắt đi chỗ khác, thế nhưng lại kiềm lòng không đặng mà tiếp tục nhìn lên, thấy được cả mắt cá chân mật bạch sắc  lẫn một đoạn nhỏ cẳng chân của hắn.

Viên Liệt đời này chưa từng nghĩ rằng có nam nhân nào lại đẹp đến như vậy.

Ân Tịch Ly vẫn chú tâm đọc sách, thấy cũng lâu rồi mà Viên Liệt không có động tĩnh gì, bèn đẩy sách qua, thăm dò, bắt gặp Viên Liệt đang ngây người ra, đồng thời cũng phát hiện được hắn đang nhìn chỗ nào, liền cảm thấy rất hứng thú với bộ dạng ngu ngơ của hắn.

Tịch Ly giơ chân lên, dùng đầu ngón chân khều khều thắt lưng Viên Liệt, cười hỏi, “Ai, đang làm cái gì đó?”

Viên Liệt giương mắt nhìn người kia, chợt thấy Ân Tịch Ly đã nằm ngửa đầu trên gối, vạt áo hơi mở ra, vừa vặn để lộ cái cổ và cặp xương quai xanh, gương mặt mang nét cười nhàn nhạt, chân thì đang đặt lên đùi hắn.

Viên Liệt tựa hồ như bị ma ám, không ý thức được bất cứ cái gì nữa, chỉ trực tiếp nhào tới.

Chương 32 hoàn

  1. #1 by khang on 24/04/2011 - 6:35 pm

    hi !

  2. #2 by khang on 24/04/2011 - 6:43 pm

    ah 1,2,3,4….chậc chậc quá trời hoa đào đếm hổng xuể
    yêu nghiệt haai

  3. #3 by khang on 24/04/2011 - 6:46 pm

    quên thanks nàng
    cuối tuần vui vẻ ,thứ hai tốt lành

    • #4 by thuytruongluu on 24/04/2011 - 10:21 pm

      Nàng không có wordpress mà vẫn chịu khó comment cho ta, cám ơn nàng nhiều lắm! Cảm động quá a~

      • #5 by khang on 24/04/2011 - 10:38 pm

        đừng khách sáo ta ngượng ^.^

  4. #6 by LacHa on 24/04/2011 - 10:39 pm

    Hô hô, Nhĩ Nhã tỷ cứ thik nhử dân tình, ta chưa đọc bộ nào của Nhã tỷ mà có H ngay mấy chương đầu. Nhã tỷ cos tình cut ở đây nha. Ác nha!!!

    • #7 by thuytruongluu on 24/04/2011 - 10:59 pm

      Ùm, chúng ta phải thật kiên nhẫn, thật kiên nhẫn….

  5. #8 by khang on 24/04/2011 - 10:41 pm

    ta cũng thích edit truyện nhưng lười làm wp nên ngưỡng mộ các editor như nàng lắm a thật chăm chỉ

  6. #9 by Angeville on 25/04/2011 - 9:09 am

    Truyện của Nhĩ Nhã hay quá,nhưng mình sắp thành hươu cổ rồi,chờ lâu quá >~< bao giờ mới thấy hai người tình cảm đây=.=

  7. #10 by Jin on 25/04/2011 - 10:52 am

    ôi trời ơi đây đúng là yêu nghiệt đích thực mà.
    Khổ thân dân tình quá đi mất.
    Ta vô cùng thương cảm cho các ngươi!!!!

  8. #11 by Noir on 25/04/2011 - 11:10 am

    Hôm nay,mình mới biết đến blog của bạn a.
    .
    Mình thích truyện của Nhã tỷ cực kì, nhất là Thần toán tứ bộ.
    .
    Dựng lều ở đây ngồi chờ.
    .

    • #12 by thuytruongluu on 25/04/2011 - 11:58 am

      Vào nhà mình mà ngồi, dựng lều làm chi cho mưa nó dột…^^

  9. #13 by Lạc Yên on 25/04/2011 - 5:56 pm

    đọc cái đoạn cuối mong là cái chương sau anh Liệt đè em Ly quá cơ nhưng mà tính cách em nó thì chắc anh Liệt chỉ được ăn đậu mất =A=
    Chờ mong chương sau quớ 8->

  10. #14 by lion3012 on 25/04/2011 - 7:15 pm

    Her her nhào lên nhào lên *mắt sáng rỡ* Có gì ko ta?? Có xôi có thịt ko ta?? *chảy nước miếng* *quẹt quẹt* *chùi vào áo truongluu*
    Chap này Tề Linh trắng trợn ganh tỵ quá nha! Haiz…tình tiết kiểu này…sóng gió còn nằm ở nhiềuuuu chap sau lắm nè T^T
    Thanks nàng a~ *hun hun*
    Buổi tối vui vẻ ^_<

  11. #15 by Tu Uyen on 25/04/2011 - 11:08 pm

    Bạn Ly khiêu gợi quá, câu dẫn bạn Liệt hay sao vậy ;;)
    Mà bạn Ly mệnh phạm đào hoa mà, Tề Linh, Tô Mẫn, Viên Lạc, Viên Liệt, hình như sau này có luôn Tề Diệc, hỏi sao đời bạn bằng phẳng nổi😦

  12. #16 by kiyuubi on 26/04/2011 - 10:29 am

    Chỉ có thể nói được hai chữ thôi: “Chơi dại”. ^^

    Xin chào, hôm nay ta mới lon ton chạy đến nhà nàng.

  13. #18 by Clover on 14/05/2011 - 9:05 pm

    Đúng là hồ Ly yêu nghiệt mà. Đã bảo là khắc tinh mà rõ rõ ràng ràng là đi câu dễn Viên Liệt.
    Thế nào cũng có ngày bị ăn sạch sành sanh cho coi, đồ Hồ Ly yêu nghiệt =((((((

  14. #19 by NganVu on 21/03/2012 - 10:35 pm

    bo. nay` doc. cuoi` chet
    Thk vi` da~ dich

  15. #20 by Bạch Nguyệt Tiếu on 28/08/2013 - 4:20 am

    đến h mới đọc bộ này dự là ta lạc hậu quá rồi *lè lưỡi*
    bất quá đó cũng ko phải chuyện ta muốn nói, chỉ là này là quyển bốn rồi, đã đọc qua ba quyển trước trong tứ bộ nên là kết cục của mấy nhân vật trong truyện này đều đã biết, giờ quay ngược về quá khứ hảo bình yên, cứ như một cơn bão cực lớn quét qua giờ hồi tưởng lại tháng ngày tĩnh lặng trước đó, vừa đọc vừa cảm khái ko rõ là tư vị gì chak cũng ko chỉ mình ta thấy vậy đâu ha.
    thêm nữa là yêu nghiệt Ân Tịch Ly làm người ta vừa hận vừa yêu lại cũng là cảm khái, bởi mới nói đời chỉ cần một người thật lòng với mình thôi là đủ, nhiều quá lại thành xấu a xấu *thở dài*
    này ko như 3 quyển trước hảo hảo một cái viên mãn kết cục cho tất thảy, mới đọc tới đây cũng ko bik kết sẽ như nào nhưng cứ nghĩ tới mãi về sau … aiz…chỉ có thể nói, đời trước làm đời sau chịu khổ ko ít nhưng là cũng đừng nghĩ đời trước là tạo nghiệt ko nhận quả báo a *lắc đầu thương cảm*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: