QUANG ẢNH CỘNG BỒI HỒI CHƯƠNG II

DIỄM PHÚC BẤT NGỜ

Trên bờ sông, tiếng hoan hô vang dội như sấm.

Trận tỷ thí này cuối cùng đã phân thắng bại. Tiếu nhị lang không phụ kỳ vọng của mọi người, đoạt được khôi thủ của “lộng triều chi hí”. Hắn cầm cờ trong tay, tức tốc bơi về thuyền lâu đang neo đậu bên bờ sông, tiếp nhận hoa hồng tiền thưởng do chính Mạnh phủ doãn tự tay ban tặng. Niên kỷ của hắn tuy không lớn, nhưng đã là tướng lĩnh trẻ tuổi mà thủy quân Nam Tống tự hào. Trên đường hắn bơi về, những thuộc hạ trong quân ngũ của hắn vì cấp trên hoan hô reo hò, vang vọng khắp một vùng. Trong các rạp kết hoa ven sông, vô số thiếu nữ cười duyên, nhẹ thả khăn lụa thơm ngát xuống sông, quanh cảnh vô cùng náo nhiệt.

Mục Thiếu Hoài đang ngồi chồm hổm trên trường đê, hai tay chống gò má, chờ đợi sư huynh trở về. Nhật quang gay gắt chiếu trên đỉnh đầu hắn, chói chang đến nỗi hắn cơ hồ không thể mở mắt, cứ mơ màng như thế một lúc, rất nhanh sẽ đạt đến cảnh giới thần du thiên ngoại. Biết sao được, ánh nắng quá ấm áp, hắn nhịn không được chỉ muốn ngủ.

Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng khua nước “bì bõm bì bõm”, hắn miễn cưỡng hé mắt, trông thấy một người ướt sũng đang cố gắng bò lên bờ, cái mặt đen như cục than vẫn còn nghi ngút khói thuốc.

“Ách, chào ngươi!” Đối diện nửa buổi, Mục Thiếu Hoại mới ngây ngô gật đầu chào hỏi đối phương. Người kia là ai? Sao cứ như đã từng quen biết…

Vài tiếng thét chói tai từ cách đó không xa đột ngột truyền đến, cho hắn đáp án: “Mọi người mau đến xem a! Lôi lão đại lên bờ rồi!”

“Ách? Ngươi là… Lôi Giản đại ca?” Mục Thiếu Hoài há hốc mồm. Lôi đại hồ tử Lôi đại hồ tử, nhưng lúc này thì… râu quai nón chẳng thấy đâu, trái lại chỉ có một bộ mặt đen như đít nồi…

Một đoàn người đông nghịt từ bốn phương tám hướng chen chúc kéo đến, từ bà bà tóc bạc, đến đại thẩm trung niên, thiếu phụ xinh đẹp, muốn cỡ nào có cỡ đó.

Lôi lão đại thập phần phiền muộn. Con mẹ nó, vì sao hoàng hoa khuê nữ (thiếu nữ) một người cũng không? Vì sao hắn chỉ có sức hấp dẫn với người đã có chồng?

Nghiêng đầu đánh giá chốc lát, hắn nhe răng cười với Mục Thiếu Hoài: “Ân, tiểu mộc đầu ngươi cũng được lắm… Lôi đại ca có lỗi với ngươi!” Bất ngờ tung một cước, đá Mục Thiếu Hoài văng xuống sông. Khà khà, đạo hữu chết thì bần đạo thoát, phiền huynh đệ ngươi gánh vác, lão tử đi trước!

Quần chúng vây xem nhìn thấy trước mắt một người rơi “ùm” xuống nước, lực chú ý lập tức bị dẫn sang phía ấy, Lôi Giản nhân cơ hội chuồn mất. Khi Mục Thiếu Hoài chầm chậm từ giữ sông trèo lên bờ, liền phát hiện bản thân trở thành tiêu điểm duy nhất của vô số ánh mắt nóng bỏng.

“… Bà bà, đại thẩm, tẩu tẩu?” Cái cảm giác lạnh buốt sống lưng này chính là…

“Chậc chậc, ngày thường lại nhìn không ra, kỳ thực vóc người tiểu mộc đầu cũng rất hảo nha!”

“Ai nha, coi kìa, y phục tiểu hài tử này đều ướt sũng, mau cởi mau cởi, kẻo nhiễm lạnh không tốt!”

“Tội chưa, để tẩu tẩu đến thay ngươi cởi là được rồi!”

Giữa một mảnh tiếng nói cười vui thích có, đồng tình có, thương cảm có, vô số “Lộc Sơn chi trảo” tranh nhau vươn tới, trong nháy mắt áo ngoài của thanh niên đã bị lột sạch sẽ.

(Nhắc đến “Lộc Sơn chi trảo”, hậu thế dùng để tỉ dụ người nào đó thô bạo, có “dã tâm”.  An Lộc Sơn là người Hồ, ở thành Doanh Châu, kiêm nhiệm Bình Lư, Phạm Dương, Đông tam trấn tiết độ sứ. Dương quý phi muốn dựa vào thực lực của An Lộc vì vậy luôn bảo trì quan hệ tốt với hắn. An Lộc cũng bái Dương Ngọc Hoàn làm nghĩa mẫu, thường xuyên tiến cung triệu kiến. An Lộc Sơn và Dương Ngọc Hoàn có tư tình. Một lần, An Lộc Sơn dùng sức quá mức làm bị thương bộ ngực của Dương Ngọc Hoàn. Dương Ngọc Hoàn vô pháp giải thích với Huyền Tông, đành dùng mảnh lụa che lại, “Lộc Sơn chi trảo” thành điển cố. Về sau, An Lộc Sơn dấy binh tạo phản.)

Ai tới cứu…cứu… hắn a! Mục Thiếu Hoài liều mình giữ chặt dây lưng, gân xanh trên trán bạo nổi, động thủ cũng không được, tiến thoái cũng không xong.

“Ách? Sao bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh vậy?” Quân đoàn nương tử đáng sợ đang trêu ghẹo thanh niên ngốc, đột nhiên nhất tề đông cứng lại.

Bên tai vang lên một nam âm quen thuộc, bởi đè thấp mà thanh âm trở nên vô cùng uy nghiêm: “Buông hắn ra!”

Thoáng chốc, một tà áo hạnh sắc tươi sáng rạng rỡ tung bay trước tầm mắt mọi người.

Mục Thiếu Hoài đứng sững sờ, nhìn khuôn mặt tươi cười kiêu ngạo đang hết sức phấn chấn kia cách hắn càng lúc càng gần, càng lúc càng gần…

Thái dương hôm nay dường như thiệt là to mà, bằng không, vì cớ gì hắn lại cảm thấy hoa mắt như vậy chứ?

“Phạch” một tiếng, Tiếu Dương cởi ngoại bào, kéo sư đệ đầu gỗ ngơ ngác vào lòng, bao lấy hắn kín mít đến gió cũng không lọt qua.

“Thật bái phục ngươi! Nhị ca nhà ngươi cũng chưa một lần đứng ngây ra cho người ta ăn đậu hủ!” Hắn cười mắng, cái cười hào sảng, hàm răng trắng lấp lánh tỏa sáng.

Mục Thiếu Hoài nói không nên lời, chỉ có thể tròn mắt nhìn, tựa như bị nụ cười kia làm choáng váng…

“Uy, Tiếu nhị lang, ngươi cản trở a! Đại nương thấy tiểu mộc đầu khả ái, thay hắn chỉnh trang y phục thôi, ngươi hung hăng cái gì!”

“Đúng vậy đúng vậy! Tẩu cũng vì hảo tâm sợ hắn nhiễm lạnh.” Nhóm tam cô lục bà sau nửa khắc bị khí thế của Tiếu Dương chấn động, rất nhanh liền khôi phục lực chiến đấu, khí thế càng thêm sôi sục.

Tiếu Dương ngẩng đầu, sắc mặt trầm như nước.

Hai bên lâm vào giằng co trong yên lặng. Trên khuôn mặt luôn vui cười ngỗ nghịch của Tiếu nhị lang lại xuất hiện biểu tình nghiêm nghị như vậy, mọi người không tự chủ được im bặt. Trong một khắc, thiên địa vô thanh.

Mục Thiếu Hoài kéo kéo cánh tay sư huynh, những thẩm bà, đại nương này đều là hương thân ở trấn trên, bây giờ không gặp lúc khác cũng gặp, vì một việc cỏn con mà làm ẫm ĩ cũng không nên…

“Oa ha ha ha…”

Tiếng cười sảng lãng phá vỡ bầu không khí nặng nề, Tiếu Dương ưỡn ngực, trên mặt khôi phục nét tươi cười lười biếng: “Các vị đại thẩm, cô dì, tỷ tỷ, muội muội hiểu lầm rồi! Ý ta là…”

Hắn nâng cánh tay Mục Thiếu Hoài lên, xoa xoa, nhéo nhéo, gật gù đắc ý mà cảm khái: “Thiếu Hoài nhà ta tay chân lèo khoèo, có gì đáng xem đâu? Loại đậu hủ này ăn thì có tư vị gì? Đừng ức hiếp tiểu quỷ trì độn nha.”

Nháy nháy mắt, hắn cười to nói: “Nếu muốn nhìn… không bằng nhìn Tiếu nhị gia ta!” 

Dương quang ấm áp rót xuống đỉnh đầu, đôi mắt hồ ly sáng trong của Tiếu Dương tràn ngập tiếu ý. Hắn có hàng mi rậm dài, sống mũi rất thẳng, mái tóc đen nhánh tùy tiện mà rối bời, dưới vẻ phóng túng không cam chịu bó buộc tự hữu một phần mị lực nam tính câu nhân. Ngoại bào hạnh sắc đã phủ trên người Mục Thiếu Hoài, riêng hắn chỉ còn vỏn vẹn một chiếc áo đơn, theo vạt áo thoải mái nới rộng có thể thoáng thấy được lồng ngực trần trụi cường tráng của hắn.

“…” Trong lòng bao tiểu lộc xôn xao, ánh mắt bỗng chốc trở thành hồng tâm, tất cả đường nhìn đều như bị nam châm hút lấy, chăm chú dõi theo nước da màu mật sáng bóng tráng kiện kia.

Mau cởi đi mau cởi đi mau cởi đi…

Giữa không gian trầm mặc không tiếng động, nhiệt độ trong mắt mọi người đột ngột tăng lên vô số lần.

Liếm liếm môi một cách tà khí, nụ cười của Tiếu Dương càng thêm lấp lánh, lấp lánh đến chói lóa: “… Chỉ là, xin thứ lỗi, bản nhị gia a, bán nghệ không bán thân! Còn phải vì nương tử tương lai thủ thân như ngọc nha.” 

Duỗi cánh tay thon dài, hắn thuận tay xốc sư đệ lên vai, lấy hơi vài cái rồi bỏ chạy như bay. Ha ha, đậu hủ của Tiếu nhị gia không phải cứ tùy tiện là có thể ăn được!

Nằm úp trên tấm lưng rộng của sư huynh, dưới ánh dương ấm áp trải ra mênh mông, Mục Thiếu Hoài đánh ngáp, mí mắt càng lúc càng díp lại. Không có biện pháp, thật là dễ chịu hết sức, hắn không nhịn được ngủ lúc nào không hay.

Thủy triều trên sông đã dần dần lắng xuống, tiếng nước ào ào ầm ĩ hòa trong tiếng người huyên náo, đan xen vào màng tai tạo thành những tạp âm mơ hồ, mỗi lúc một loáng thoáng xa xôi. Gió sông ấm nóng ẩm ướt ùa vào mặt, xúc cảm tươi sáng mang đến một loại cảm giác uể oải lại khoan khoái. Giữa hư hư thực thực, từ đáy lòng cơ hồ vang vọng một thanh âm mỏng manh nhưng rõ rệt….

Nếu có thể cứ như vậy cả đời cũng không tồi….

“Cốp cốp!”  Một âm thanh trầm đục vang lên.

Khớp ngón tay không khách khí cốc vào đầu hắn, khi Mục Thiếu Hoài còn đang mơ màng, trước mắt bỗng tối tăm trời đất.

“Thức dậy cho ta!” Tiếu Dương đổi tư thế, một bên vòng cánh tay kẹp ngang người hắn, một bên cong ngón trỏ gõ “côm cốp” vào đầu hắn. “Ngươi đã đủ ngốc rồi, ngủ suốt ngày không sợ đầu óc biến thành một đống tương sao?”

“Biết đau coi như còn cứu chữa được.” Tiếu Dương vô tâm vô phế ha ha cười lớn, suy nghĩ một chút, liền lấy cán dù gắng sức nhét vào tay hắn: “Cầm cho nhị ca nhà ngươi! Không tìm chút chuyện cho ngươi làm, ngươi nhất định lại lập tức ngủ tiếp.”

“…” Mục Thiếu Hoài vừa nổi cáu vừa có phần chột dạ, bởi sư huynh hắn nói một điểm cũng không sai.

“Bị gõ đến khờ người luôn rồi đi?”  Thấy hắn ngốc ngốc không phản ứng, Tiếu Dương lại vươn tay xoa đầu hắn, “Hách? Thật sự gõ thành một cục u? Nhị ca nhà ngươi dùng khí lực mạnh đến vậy sao?”

Mục Thiếu Hoài chịu thua hắn, đành phải nhận lấy dù đỏ, đột nhiên đầu dù trĩu nặng, tay hắn run lên, suýt chút nữa bị trọng lượng gia tăng đột ngột đè đến trật khớp cổ tay…

Tiếu Dương cư nhiên đem bao đựng mấy trăm lượng tiền thưởng nặng trịch móc vào cán dù!

“… Ngươi dĩ đại khi tiểu (ỷ lớn hiếp nhỏ), rắp tâm khi dễ sư đệ!” Căm phẫn trừng mắt nhìn hắn, Mục Thiếu Hoài cuối cùng cũng ý thức được trình độ ác liệt của đối phương.

“Ha ha, ngươi mới phát hiện a.” Tiếu Dương thản nhiên cười lớn, tâm tình lập tức trở nên vô cùng sảng khoái, tiếp tục “cốp cốp” gõ đầu hắn hơn chục lần nữa. “Nhị ca khi dễ ngươi, là thương ngươi nha.”

Mục Thiếu Hoài ôm đầu nghiến răng, muốn phản kháng lại cảm thấy không có phần thắng, dứt khoát xoay người vùng vẫy, ôm chặt dù đỏ, tự nhiên điều chỉnh đến tư thế thoải mái nhất…

… Ngủ tiếp!

Tiếu Dương trợn mắt nhìn sư đệ ngủ đến vô ưu vô lự, thậm chí bản mặt đần còn đang thổi ra bong bóng, tận đáy lòng có một thanh âm cơ hồ không ngừng gào thét, hơn nữa càng lúc càng lớn!

Cuối cùng hắn thuận theo khát vọng chân thực nhất, bức thiết nhất sâu thẳm nơi nội tâm, đó là… vươn hai ngón tay, bóp mũi sư đệ ngốc, “Hắc hắc, ta cho ngươi nghẹn chết!”

Sau nửa khắc, sắc mặt Mục Thiếu Hoài đã nghẹn đến đỏ bừng, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng không mở mắt.

Vì vậy, Tiếu Dương tiếp tục nhéo, Mục Thiếu Hoài tiếp tục nín…

“Oa! Coi như ta phục ngươi!” Tiếu Dương thu hồi ngón tay, xem không nổi bộ mặt nghẹn tím tái của Mục Thiếu Hoài nữa, “Thiếu Hoài, ngươi ngoan cố làm gì chứ!”    

Mục Thiếu Hoài vội vàng há to miệng hớp khí, không có thì giờ cùng hắn đôi co.

Lúc bấy giờ, hai người đã lên đến bờ đê cao ven sông. Trong các rạp kết hoa, mọi người đều xôn xao đưa đầu ra, quan sát phong thái của lộng triều khôi thủ. Tiếu nhị lang đã sớm quen với việc này, cười rạng rỡ hướng mọi người vẫy chào, náo nhiệt đến cực điểm.

Bất chợt, một chiếc khăn thêu hoa màu phấn hồng nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh đầu, Tiếu Dương sững sờ, vươn tay đón lấy, lòng minh bạch nhất định là vị giai nhân đa tình nào đó muốn đùa nghịch, tặng tín vật. Hắn thiên tính phong lưu, liền vờ cầm khăn đưa lên mũi hít một hơi thật sâu. Có người lập tức hiểu chuyện, kêu lên trêu ghẹo: “Thơm quá a!” Bốn phía cười vang.

Hắn thuận thế ngước mặt nhìn, trông thấy phía trên đông đảo các rạp kết hoa, có một gian rất nổi bật. Gấm lụa sặc sỡ, châu ngọc kết quanh, trên chóp lều có một con thỏ ngọc bằng gỗ quế được quấn quanh bằng một đoạn lụa trắng, sống động như thật. Hiện giờ đã qua trung thu ba ngày, dù vậy vẫn rất hợp cảnh.

… Nhưng, thật sự thu hút ánh mắt của mọi người tất nhiên không phải con thỏ bằng gỗ quế quấn dải lụa, mà là người.

Mỹ nhân!

“Tiên tử muội muội, nàng xuống trần khi nào thế?” Tiếu Dương nheo mắt cười hỏi.

Mỹ nhân eo thon váy dài, tay cầm quạt che đi nửa khuôn mặt tô phấn, phỏng theo dáng điệu của Hằng Nga giữa cung trăng. Thì ra là Tiền giang hoa khôi, Hồng Tụ cô nương.

Hồng Tụ không khỏi xấu hổ, phe phẩy quạt nhỏ vội vàng chạy trốn vào trong lều. Nha hoàn xinh xắn bên cạnh nàng dịu dàng cười nói: “Tiếu nhị gia, cô nương nhà ta mời ngươi hoàng hôn ngày mai cùng đối ẩm, vẫn mong ngươi nhất định sẽ đến.”

Nhất thời, những tiếng thét chói tai cùng tiếng cười vang thành một mảnh. Các nam nhân đỏ mắt tía tai vừa ao ước vừa đố kị, âm thanh huyên náo suýt chút nữa làm bật tung các nóc rạp hoa.

Hồng Tụ vốn là thiên kim thế gia lâm nạn, buộc lòng phải đến thanh lâu lớn nhất tại Hải Ninh, Tụ Phương Các, treo biển hành nghề khoảng một tháng nay, vẫn luôn là thanh quan bán nghệ không bán thân. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động bày tỏ với một nam nhân.

“Ha ha, Tiếu nhị gia ta diễm phúc không nhỏ a!” Tiếu Dương bĩu môi, đắc ý dạt dào. Chợt cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, cúi đầu nhìn, Mục Thiếu Hoài đang gục đầu trên khuỷu tay hắn ngủ say sưa, nhưng vẫn nhớ ôm chặt cán dù trong lòng.

“…” Tiếu Dương lặng lẽ vấn trời cao, càng ra sức gõ đầu hắn “côm cốp”, “Ôm thứ nặng như vậy mà vẫn ngủ được, ngươi là trư a!”

Đột nhiên, thanh âm huyên náo từ bốn phía trong nháy mắt tiêu biến, ngay cả một chiếc kim khâu rơi xuống cũng có thể nghe rất rõ.

“Ách?” Có sát khí.

Tiếu Dương ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt tươi cười đẹp dịu dàng của Triệu Uyển. “Nhị sư đệ, ngươi… xem ra rất thích a.” Bỗng nhiên, mỹ nhân chớp mắt hóa thành la sát, cười gằn, một cái bạt tai đánh tới: “Cho ngươi ham phô trương! Cho ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt! Cho ngươi ức hiếp tiểu sư đệ!”

“Cọp mẹ phát uy!” Tiếu Dương cười lớn, kẹp sư đệ tránh sang bên cạnh. Dù đã đến mức này, Mục Thiếu Hoài vẫn như trước vắt người trên khuỷu tay hắn thổi bóng nước, ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Triệu Uyển càng hừng hực lửa giận, mắt lộ hung quang: “Ta ở bên kia chờ các ngươi đến thu dọn đồ đạc, các ngươi lại lề mề ở đây… Được lắm, các ngươi vĩnh viễn đừng quay về nữa!”

“A táp!” Từ dưới váy, một cước dứt khoát gọn gàng tung ra, đá bay cặp huynh đệ cá mè một lứa.

……

Giang Nam từ xưa đến nay lưu truyền rất nhiều giai thoại phong lưu kiều diễm về thanh lâu. Diêm Quan Hải Ninh tuy chỉ là một trấn nhỏ miền sông nước, nhưng được ca ngợi là “triều hương” (đầu nguồn thủy triều), danh tiếng vang dội, hơn nữa lại cách đô thành Lâm An của Nam Tống không xa, thanh lâu Tụ Phương Các trong trấn cũng có quy mô rất lớn.

Trăng treo trên đỉnh ngọn cây, đã quá giờ ước hẹn hoàng hôn.

Tiếu Dương vai đeo một cây dù giấy màu đỏ, phía sau còn kéo theo một cái đuôi – sư đệ Mục Thiếu Hoài, nghênh ngang tiến vào Tụ Phương Các, hỏi đường đến thẳng tiểu viện độc cư của Hồng Tụ cô nương.

Vừa vào sân trong, hương quế hoa thơm ngào ngạt liền xông vào cánh mũi. Bên dưới mành trúc nửa cuốn lên, Hồng Tụ mỹ nhân đang ngồi tựa vào cửa sổ, thấy hắn tiến đến, vội lấy quạt tròn che mặt, cúi đầu khẽ cười, sóng mắt lưu chuyển, động nhân phong tình không lời nào tả xiết.

Nha hoàn hết sức vui vẻ dẫn bọn hắn an vị, trên chiếc bàn con bày rượu và vài món thức nhắm. Tiếu Dương cười rạng rỡ nói: “Ha ha, Thiếu Hoài, theo nhị ca nhà ngươi khai mở tầm mắt đi! Không chỉ có Hồng Tụ muội muội là thiên tiên mỹ nhân, vị tiểu muội muội đây cũng là tiểu nữ xinh xắn huệ chất lan tâm (người tao nhã, trong trắng) nha. Không cần quá cảm kích sư huynh đâu a.”

“…” Mục Thiếu Hoài thật bất đắc dĩ, hắn rõ ràng không nghĩ đến người ta đẹp hay xấu!

Nha hoàn thanh tú kia che miệng cười nói: “Nô gia tên gọi Tiểu Thúy. Tiếu nhị gia cái miệng ngọt quá đi, nhất định là hoa tùng lão thủ (ăn chơi lão luyện). Ngược lại, vị tiểu ca này so với ngươi còn thành thật hơn.”

Tiếu Dương cười hì hì nói: “Vị muội muội này oan uổng ta rồi. Bản nhị gia lần đầu tiên đến thanh lâu, chính là lần tao ngộ đại cô nương trên kiệu hoa.” Vừa vòng tay kéo bả vai Mục Thiếu Hoài lại, vừa cười nói: “Đến nỗi Thiếu Hoài nhà ta, vẫn là gà giò nguyên con, không thể sai được.”

Mục Thiếu Hoài vô cùng quẫn bách, khuôn mặt đỏ bừng.

Quả nhiên, Tiểu Thúy nghe vậy cười đến run rẩy cả người: “Tiếu nhị gia lần đầu đến thanh lâu cũng là vì tiểu thư nhà chúng ta, có thể thấy đoạn nhân duyên này chính là tiền sinh chú định.”

Tiếu Dương xoay chuyển đôi nhãn châu, cười hỏi: “Thật như vậy sao?”

Tiểu Thúy thấy Mục Thiếu Hoài ủ rũ ngồi bên cạnh, bèn rót cho hắn chén rượu, khuyên nhủ: “Đây là la phù xuân thượng hạng, ngươi uống một chén đi, lát nữa ta sẽ mời một vị tỷ tỷ đến bầu bạn cùng ngươi.”

Tiếu Dương cười lớn, xua tay: “Không được, trong nhà còn có một con cọp mẹ. Để nàng ấy biết bản nhị gia dẫn hắn ra ngoài uống rượu gọi cô nương, không lột da ta mới lạ! Chỉ cho tiểu quỷ đến mở mang tầm mắt mà thôi.”

Mục Thiếu hoài trơ mắt nhìn hắn ngăn chén rượu lại, hương rượu la phù xuân vấn vít xông vào chóp mũi, không khỏi thèm nhỏ dãi, đành phải “ừng ực” nuốt xuống một ngụm khẩu thủy, trong lòng hết sức phiền muộn.

Tiểu Thúy lại nói: “Nếu đã vậy, Tiếu nhị gia hãy cùng tiểu thư nhà ta uống một chén rượu hợp hoan.” Nói rồi, nàng liền châm rượu cho Tiếu Dương và Hồng Tụ.

Hồng Tụ hạ quạt tròn, e lệ cùng rụt rè liếc nhìn Tiếu Dương, nâng chén uống cạn. Tiếu Dương cầm chén rượu trong tay ngắm nghía, cũng không vội uống, trêu ghẹo nói: “Rượu thôi, uống ở nơi nào mà chả được, Hồng Tụ muội muội mời ta đến, chỉ để uống rượu thì có gì thú vị? Ai, bản nhị gia nghe nói muội muội có giọng hát rất hay, đêm trường đằng đẵng ngồi thế này cũng nhàm chán, không bằng hãy xướng một khúc để mọi người thưởng thức?” Giọng điệu ngả ngớn, thập phần là dáng điệu của Đăng Đồ Tử (phường háo sắc).

(Đăng Đồ Tử : Trong quyển Tả chứng (佐証) của Tống Ngọc có bài “Đăng Đồ Tử háo sắc phú” (登徒子好色賦). Bài phú này thuật lại rằng có một vị quan đại phu đã nói về Tống Ngọc như sau: “Người đẹp như ngọc, nói năng khéo léo, nhưng hiềm một nỗi bản tính háo sắc”. Tống Ngọc bèn giải thích: Từng có một cô con gái dung nhan mỹ lệ ở nhà phía Đông lén leo lên tường nhà để ngắm trộm mình suốt ba năm, nhưng chàng chẳng đoái hoài gì đến cô ta, như thế thì không thể bảo rằng chàng hiếu sắc. Tiếp theo, chàng lại miêu tả rằng Đăng Đồ Tử đã yêu mê mệt người vợ xấu xí của hắn như thế nào, cùng với nàng ta sinh đến năm mặt con, từ đó đã gán tội danh “hiếu sắc” sang Đăng ĐồTử. Thế thường người ta đều đặt niềm tin vào người có vẻ ngoài tuấn mỹ hơn, bèn tin vào lời của Tống Ngọc nói là sự thật, khiến cho cái tên “Đăng Đồ Tử” trở thành đại từ dùng chung cho “phường háo sắc”)

Tiểu Thúy có điểm tức giận, định lên tiếng, Hồng Tụ đã nâng quạt ngăn nàng lại, thấp giọng nói: “Chẳng hay Tiếu công tử muốn nghe khúc nhạc nào?”

Tiếu Dương xoa xoa cằm, cười nói: “Nàng có thể xướng ‘Thập bát mô’ không?”

Hai nữ nhân nhất thời biến sắc.

Mục Thiếu Hoài không rõ nguyên do, thuận miệng hỏi: “Sư huynh, ‘Thập bát mô’ là cái gì?”

Tiếu Dương cười xấu xa, đột nhiên duỗi cánh tay ôm sư đệ, sành sỏi không khách khí véo mặt hắn một cái: “Nhất a sờ, sờ sờ muội muội khuôn mặt cười bầu bĩnh; nhị a sờ, sờ sờ muội muội eo nhỏ thon thon …” Đắc ý khẽ ngâm một điệu.

“Sư huynh ngươi!” Trong đầu Mục Thiếu Hoài “ông” một tiếng, tim thình thịch đập loạn, thiếu chút nữa từ yết hầu nhảy ra. Giải thích cứ giải thích, cần chi đem hắn ra làm mẫu chứ? Loại vui đùa này cũng có thể tùy tiện làm sao?

“Oa ha ha ha!” Nhìn vẻ mặt xấu hổ của sư đệ, đến cái lỗ tai cũng đỏ hết lên, Tiếu Dương biết da mặt hắn mỏng, ha ha bật cười.

Hai người bọn hắn đùa giỡn vui vẻ, Hồng Tụ lại giận trắng mặt, nghiến răng nói: “Tuy thiếp thân là thanh lâu nữ tử, nhưng không phải hạng người ai ai cũng có thể làm chồng. Tiếu công tử xin tự trọng!” Nên biết loại nhạc dân gian phố chợ như “Thập bát mô” (mười tám điệu sờ), chỉ có kỹ nữ hạ đẳng nhất mới có thể ca xướng làm vui lòng khách nhân.

Tiếu Dương cười gian nói: “Muội muội nàng không xướng cũng không sao. Đến đây đến đây, chúng ta cùng vào giường thơm của nàng trò chuyện tán gẫu, Tiếu nhị gia sẽ đích thân dạy nàng xướng.” Thản nhiên đứng dậy kéo tay Hồng Tụ.

Mục Thiếu Hoài ngốc sững. Sư huynh gần đây nổi danh bên ngoài, nhưng hắn có tận mắt chứng kiến mới thấm thía, tình hình này… Thật đúng là nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt!

Hồng Tụ kinh ngạc, nâng quạt tròn lên che chắn. Tiểu Thúy cũng không cười nổi nữa, miễn cưỡng nói: “Tiếu nhị gia, thế nào lại gấp như vậy? Cho dù cấp bách muốn động phòng, cũng nên uống chén rượu hợp hoan này trước đã a.”

Tiếu Dương ngồi trở lại ghế, khóe miệng cong lên, nói: “Đáng tiếc… Bản nhị gia chỉ sợ uống chén này rồi, đừng nói động phòng, ngay cả thái dương ngày mai cũng thấy không được nha!” Khẽ lật cổ tay, đem nước rượu hắt trên mặt đất, lập tức “xèo xèo” bốc lên một luồng khói trắng.

Mục Thiếu Hoài trợn tròn mắt, sau một lúc, chầm chậm thở ra một hơi: “À ha, trong rượu có độc…” Khó trách sư huynh vẫn giả ngây giả dại trêu chọc hai vị cô nương. 

Những ấm ức tích tụ trong lòng từ đầu buổi, đến bây giờ mới chậm rãi tiêu tan. 

Hai nữ nhân mặt biến sắc, Tiểu Thúy đột ngột đứng dậy, rút đoản kiếm trong tay áo mạnh mẽ lao tới. Tiếu Dương ha ha cười một tiếng, thân thể vẫn đại mã kim đao (hào sảng, sắt bén, mặt không lưu tình) mà ngồi ngay ngắn bất động, nhưng dưới chân đã âm thầm vận lực, dùng sức đạp một cước, tay cũng không nhàn rỗi, túm lấy Mục Thiếu Hoài, nhất thời mang cả người lẫn ghế trượt ra sau vài bước, không chậm một khắc thoát khỏi đòn sát thương hung hãn này. Hồng Tụ thấy vậy, nhẹ quát một tiếng, mười ngón tay như móc câu, cũng lao vào công kích, khí thế mãnh liệt.

(đại mã kim đao: cách dùng này xuất hiện đầu tiên trong tác phẩm “Nữ nhân anh hùng truyện” của Văn Khang, một văn học gia người Mãn sống vào năm Đồng Trị, Đại Thanh. Đây là tác phẩm võ hiệp pha chút ngôn tình đầu tiên của Trung Quốc. Thậm chí được ca tụng đây là “Kiệt tác một thời”, có sức ảnh hưởng to lớn)

Tiếu Dương líu lưỡi nói: “Muội muội, nàng hung dữ quá a! Nhị gia ta sợ lắm nha!” Kéo sư đệ ra sau lưng che chắn hắn an toàn, nâng chưởng nghênh đón.

Hồng Tụ trong lòng mừng thầm: “Xú tiểu tử không biết sống chết, Âm Phong trảo của ta có kịch độc, chỉ cần một vết sước nhỏ cũng khiến ngươi lập tức ngã chết!” Ngay khi song chưởng giao kích, chợt thấy trong tay còn có một thứ, lòng bàn tay dính nị dầu mỡ.

“Để bụng rỗng uống rượu hại sức khỏe, muội muội ăn đùi gà lót dạ đi!”

Nàng tập trung nhìn lại, tức giận đến hoa dung thất sắc. Nguyên lai, Tiếu Dương đã tiện tay lấy một cái đùi gà nhét vào trong tay nàng. Mục Thiếu Hoài muốn tham gia chiến cuộc, lại không giúp được gì, đang dụi dụi mũi ngáp liên tục, trông thấy cảnh này cũng cười nghiêng ngả.

Hồng Tụ tức giận đến giậm chân, đơn giản xem cái đùi gà kia như ám khí bắn về phía Tiếu Dương, kế tiếp nhanh chóng vặn người xông đến, đồng thời một trảo vung lên.

Tiếu Dương vẫn gác chéo chân ung dung ngồi trên thái sư ỷ (ghế bành) không chịu đứng dậy, chỉ có cánh tay tức tốc bật dù ra, đem đùi gà kia đánh bay ngược trở lại, sang sảng cười dài nói: “Bản nhị gia hảo tâm mời muội muội ăn đùi gà, vì sao không nể mặt ta chứ?”

Hồng Tụ xông tới nửa đường, suýt chút nữa bắt phải cái đùi nọ, đành nghiêng người tránh đi. Kinh ngạc không thôi, nàng oán hận trừng mắt nhìn Tiếu Dương, hỏi: “Ngươi bằng cách nào nhìn ra thân phận của ta?”

Tiếu Dương xòe tay, lười biếng nói: “Thân phận? Muội muội không phải là Hồng a cô của Tụ Phương Các sao? Hay nàng thích cách gọi bất nhã hơn một chút? Hoa nương? Xướng kỹ? Biểu tử? Chậc chậc, bản nhị gia xưa nay thương hương tiếc ngọc, loại xưng hô thiếu văn nhã như vậy sao nhẫn tâm gọi cho được?”

Mục Thiếu Hoài thở dài. Đều nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, sư huynh của hắn đúng là hình mẫu sống động nhất. Động thủ không nể tình, vẫn không quên chọc ghẹo cô nương nhà người ta!

Hồng Tụ vô cùng giận dữ, móng vuốt lại trảo tới. Phía bên kia, Tiểu Thúy cũng giơ đoản kiếm xông lên.

Tiếu Dương nháy mắt nói: “Hai vị muội muội đều tranh giành cùng ta thân cận, làm bản nhị gia hảo khó xử a.” Dứt lời, chân đạp xuống nền đất, nhất thời cả người lẫn ghế bay vọt lên.

Lúc này, khó khăn lắm hai nữ nhân mới cùng xông đến, Mục Thiếu Hoài đang nóng lòng muốn tỷ thí.

Tiếu Dương đang ở giữa không trung, nhanh hơn một bước, quát lớn: “Ta đến!” Kình khí nổi lên, sượt qua gò má hắn, âm ỷ sinh đau. Hắn lại không quan tâm, tiêu sái cười, đôi mắt rực sáng, tràn đầy tự tin.

Đêm đẹp gió thanh, ánh trăng như bạc. Cả một trời tinh tú sáng trong cũng rơi vào đáy mắt hắn.

Nụ cười lấp lánh, như thái dương chiếu sáng rạng rỡ giữa bóng tối, buộc người ta không cách gì nhìn thẳng vào.

Mục Thiếu Hoài ngẩn ngơ, không khỏi hai mắt đăm đăm. Lúc này, Tiếu Dương trở cổ tay vung dù xoay tròn, tích đủ nội lực, dù đỏ bỗng chốc xòe ra, một luồng khí mạnh mẽ bắn ra, hai nữ nhân bất đắc dĩ bị đẩy lùi, “đăng đăng đăng” thối lui liên tục, té ngã xuống đất lăn mấy vòng như cái hồ lô.

“Ai nha, đây đều là bản nhị gia không đúng. Như thế nào lại làm các muội muội mất mặt chứ?” Chiếc ghế rơi xuống, Tiếu Dương xếp dù lại, cười hì hì cúi người xuống, “Ta đến đỡ các nàng đứng dậy!”

Không đợi hai nàng né tránh, trư thủ đã véo khuôn mặt bầu bĩnh của Tiểu Thúy một cái: “Hảo mịn a!” Lập tức “phách phách ba ba” một mạch điểm hơm mười huyệt đạo của nàng.

Nét mặt Hồng Tụ đông lại, thừa lúc ấy lăn ra xa vài thước, bật người dậy, nâng trảo tiếp tục tấn công. Hiện giờ, nàng đã hiểu được bản thân tuyệt không phải đối thủ của Tiếu Dương, vì vậy liền xông đến Mục Thiếu Hoài.

Mục Thiếu Hoài sực tỉnh: cũng nên đến lượt ta!

Vừa định xuất thủ, Tiếu Dương đã đứng thẳng dậy, hướng Hồng Tụ nở nụ cười, trong nháy mắt, thân mình chớp hiện như ánh sét, chắn trước người Mục Thiếu Hoài. Thấy Hồng Tụ lao tới, hắn không tránh không né, nâng dù lên – Ta chọc!

Hồng Tụ thấy thời cơ không tốt, nhưng ngang ngạnh không chịu dừng bước. Chỉ nghe một tiếng “phịnh” trầm đục vang lên, cả người nàng bị mũi dù chọc bay ra ngoài, va vào vánh tường, trước mắt kim tinh xoay vòng, hôn mê bất tỉnh.

Hắn liên tiếp dùng những động tác như thỏ phóng ưng sà đẩy lùi địch thủ chiếm thế thượng phong, nhanh đến mắt thường cũng khó phân biệt, giành chiến thắng một cách gọn gàng. Mục Thiếu Hoài đứng bên cạnh thủ thế nghênh địch thủ đến mỏi nhừ, nhưng ngay cả một mẩu góc áo của địch nhân cũng chạm không tới, không khỏi chán ngán: “Kỳ thực ta cũng muốn thử công phu độc trảo của nàng a.”

“Sư đệ ngốc, nhị ca nhà ngươi ở đây, còn cần đến ngươi xuất thủ?” Xếp dù đỏ gác lên đầu vai, Tiếu Dương ngước mặt, ha hả cười đến tự đại kiêu căng.

“…” Ngươi đã tự mình giải quyết tất cả, còn kéo ta theo làm chi?

“Nhị ca nhà ngươi hảo tâm mới mang ngươi đi trải đời! Không được phụ lòng tốt của người ta!” Như đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì, Tiếu Dương cười mắng, túm đầu hắn hung hăng cốc một cái.

Mục Thiếu Hoài xoa đầu lầu bầu kêu đau, khóe miệng lại bất giác cong lên, vẽ ra một nụ cười yếu ớt. Ai, sư huynh a sư huynh…

Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn hiểu rất rõ. Tiếu Dương tuy lúc nào cũng thích bắt nạt hắn, nhưng trước mặt ngoại nhân luôn luôn bênh vực hắn, khi gặp chuyện nhất định sẽ che chắn trước mặt hắn…

Thế nhưng, sư huynh rốt cuộc có hiểu hay không? Hắn không phải là cô nương. Giữa nam nhân và nam nhân, không nên có cái gì bảo hộ hay được bảo hộ. Là hảo huynh đệ, hiển nhiên phải sóng vai ngự địch, đồng sinh cộng tử.

Cách bảo hộ quá mức này của sư huynh, theo một phương diện nào đó mà nói, phải chăng có thể xem như không tín nhiệm hắn?

Tiếu Dương đến gần xem xét Hồng Tụ đang hôn mê, hoàn toàn không lưu ý đến tâm tư của sư đệ.

Nhìn bóng lưng của sư huynh, mục Thiếu Hoài che miệng ngáp một cái, lại bắt đầu uể oải muốn ngủ. Ai, bệnh ham ngủ của hắn đến bao giờ mới hết đây? Hiếm hoi lắm hắn mới nghĩ được chuyện nghiêm túc như vậy!

Phía bên kia, Tiếu Dương đang xoa xoa nắn nắn khuôn mặt Hồng Tụ, trong chốc lát, liền xé xuống một lớp nhân bì diện cụ.

“Ha ha, bản nhị gia sớm đã nhận thấy bất thường. Dùng một cây quạt che tới che lui, hóa ra là dịch dung!” Hắn bật cười thành tiếng, sau khi nhìn thật rõ ràng khuôn mặt kia, lại tiếp tục xùy cười, “Yêu! Quả là một diễm phụ thiên sinh quyến rũ! Nguyên lai là Ngũ Độc nương tử!”

“Thần nhãn” của Tiếu Dương vang danh thiên hạ, bởi vì bất luận là người hay vật, hễ hắn nhìn thấy hình dáng hay ảnh họa một lần, liền có thể nhớ kỹ không sai một ly.

Mục Thiếu Hoài vừa mệt vừa buồn ngủ, gục gặc đầu như gà con mổ thóc: “Ân, Ngũ Độc nương tử không phải là thuộc hạ của đảo chủ đảo Hợp Hoan – Thương Lãng Hải sao? Vì cớ gì lại chạy đến Tụ Phương Các làm hoa nương?”

Hợp Hoan đảo Thương Lãng Hải ngoài viễn khơi, rất ít can thiệp vào chuyện của võ lâm Trung thổ. Tuy nhiên bản thân đảo chủ đảo Hợp Hoan lại tiếng tăm vang dội, thanh danh lan xa, nhắc đến Hải bá vương của Đông hải, không ai không biết, không người không hay, thậm chí lấn át cả danh tiếng của thế ngoại ngũ tuyệt trong truyền thuyết.

Điều ngược ngạo này không chỉ bởi người này võ công cao cường, mà còn là lão ma đầu có tác phong sinh hoạt cực độ vô chừng mực, đã đạt đến trình độ thế nhân không thể không “lau mắt mà nhìn”…

Thiên cao hoàng đế viễn. Đảo chủ đảo Hợp Hoan nơi đảo vắng ngoài khơi xa đóng cửa xưng vương, đúng hạn lại lệnh bọn cướp biển tiến cống mỹ nhân cho hắn, lâu ngày, giai nhân trong hậu cung không đến ba nghìn cũng được tám trăm. Bên cạnh đó, hắn còn thu dưỡng mấy trăm nữ đệ tử như hoa như ngọc, nghe nói mỗi người đều có một chân với hắn, tinh lực dồi dào, nam nhân bình thường chỉ có thể từ xa xa nhìn theo bóng lưng hắn.

Ngũ Độc nương tử chính là một trong những cơ thiếp của hắn.

Tiếu Dương chống cằm, thở dài nói: “Ngươi nghĩ xem, Hải bá vương có gì hảo? Một chữ “sắc” mà thôi! Hoàng đế Kim quốc là ai? Hoàn Nhan Lượng! Cũng là một ác quỷ tham sắc… Vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân (ngưu tầm ngưu, mà tầm mã), ta sớm đã nghe nói Hoàn Nhan Lượng muốn mua chuộc Hải bá vương dốc sức vì hắn xâm lược phía nam. Hiện tại xem ra, song phương đã bắt tay nhau, cùng cấu kết thực hiện dã tâm. Nếu đoán không sai, Ngũ Độc nương tử chính là phụng mệnh chủ tử nàng hành sự, đến đột kích ta…”

Mục Thiếu Hoài kinh hãi, thanh tỉnh đến hơn phân nửa: “Vì bản vẽ của phích lịch pháo (máy bắn đạn)?”

“Hay! Nói trúng rồi!” Tiếu Dương vỗ tay cười lớn.

Phích lịch pháo, còn được gọi là quả cầu lửa thuốc nổ, là hỏa pháo được phát minh vào những năm cuối vương triều Bắc Tống, uy lực dũng mãnh, tiếng nổ như sấm. Năm Tĩnh Khang thứ nhất, quân Kim bao vây Biện kinh (kinh đô Khai Phong), danh tướng Lý Cương khi thủ thành từng dùng phích lịch pháo lập nên chiến công. Nhưng sau trận ấy, người thợ thiết kế phích lịch pháo bất hạnh qua đời, bản vẽ cùng phương pháp phối chế thuốc nổ trong đạn pháo cũng thất lạc.

Ngày hôm nay sau ba mươi năm, triều đình Nam Tống nhỏ bé cùng Kim quốc mỗi bên chiếm giữ một phía bờ sông, đại chiến chỉ cần một xúc tác là có thể bùng nổ. Cơ duyên trùng hợp, phủ doãn Lâm An – Mạnh Hải – có được một quyển phác thảo thiết kế ban đầu của phích lịch pháo, đáng tiếc lại không được toàn vẹn.

Tiếu Dương xuất thân con nhà binh, sau khi tiên phụ qua đời được Mạnh phủ doãn nhận làm nghĩa tử. Hắn thuở nhỏ đã dấn thân vào quân lữ, danh xưng “thần nhãn” thiên hạ đều biết, sở trường phát minh hỏa khí quân giới. Đại ca kết bái của hắn là thiếu chủ Phích Lịch đường, đối diện với quốc gia nguy nan, Lôi Giản tất nhiên vì nghĩa mà đứng về phía hắn.

Mạnh phủ doãn hy vọng hai người bọn hắn có thể lấy quyển bản thảo không hoàn chỉnh kia làm cơ sở, một lần nữa phác họa lại hình dáng của phích lịch pháo, gia tăng phần thắng cho quân Tống khi kháng Kim.

Đương nhiên, việc phát minh thiết kế không thể thiếu rất nhiều hỗ trợ về tiền tài, Tiếu Dương và Lôi Giản giống trống khua chiêng tham gia lộng triều tỷ thí cũng chính vì số hoa hồng tiền thưởng kia. Chỉ tiếc bây giờ xem ra, tin tức này chắc chắn đã lộ ra ngoài. Ngũ Độc nương tử không quản ngại ẩn náu trong Tụ Phương Các một tháng, giả trang làm hoa khôi đến phục kích Tiếu Dương, rõ ràng là Hải bá vương chủ tử của nàng ta muốn giúp người Kim từ tay hắn đoạt lấy bản vẽ.

“Ai, khó nhất là thụ hưởng ân huệ của mỹ nhân. Không ngờ kẻ thèm muốn bản vẽ lại là đội quân nữ nhân của đảo Hợp Hoan.” Tiếu Dương cào cào tóc, “Nếu như các nàng còn có đồng bọn đến đây… nhiều tiểu mỹ nhân nũng nịu như vậy, thương còn thương không kịp, chẳng nhẽ muốn bảo bản nhị gia lạt thủ tồi hoa (bạo lực với phụ nữ)? Diễm phúc trên trời rơi xuống này, bản nhị gia thật sự tiêu thụ không nổi a!”

******

  1. #1 by h on 23/11/2012 - 6:30 pm

    xem chương này ta thích cảnh bé hoài ôm cây dù đỏ ngủ thổi bong bóng, xém chảy máu mũi.
    rất cám ơn nàng.

  2. #2 by moonieshindop on 12/12/2012 - 2:39 pm

    bạn #1 nghĩ tới cái gì mà chảy máu mũi ????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: