HỒNG DIỆP VŨ THU SƠN CHƯƠNG 12

THỜI ĐIỂM RỐI LOẠN

Nghi ngại cái chết của Tiểu Tinh có điều bất thường, mọi người nhất trí quyết định tìm Tiêu Yến đối chất. Thế nhưng kết quả không hề thuận lợi như tưởng tượng.

Trong lòng mọi người gút mắc một mối nghi vấn lớn, hận không thể liên tiếp tra hỏi, chỉ là, nhìn Tiêu Yến thuần khiết yếu đuối, điềm đạm đáng yêu đang ngồi ở giữa, đành luân phiên lên tiếng từng người một.

“Là ai đả thương Tiểu Tinh?” Liên Tranh rút được bài học, không cố bày khuôn mặt tươi cười để tỏ ra thân thiện, hỏi dứt khoát như một đao chém xuống.    

Tiêu Yến nhìn sang hắn, lại bị sát khí rõ rệt của hắn dọa sợ, bỗng cúi đầu khóc thút thít. Liên Tranh mồ hôi đầy đầu, lập tức im lặng. Cười cũng không được, không cười cũng không xong, hắn thật sự rất khó biểu hiện na!

Thấy vậy, Gia Luật Mạn Lâm dịu dàng mở lời: “Yến nhi, ngươi đã nhìn thấy ai trong địa đạo?”

 “… Ta không biết, ta thật sự không biết…” Câu hỏi quanh co uyển chuyển cũng không thu được hiệu quả, Tiêu Yến cúi đầu xuống, lẩm bẩm lặp đi lặp lại, nét mặt thống khổ.

Tiểu Thu gãi gãi đầu nói: “Sá, hỏi như thế hoàn toàn vô dụng thôi.”

Gia Luật Phong vẫn luôn trầm mặc đột nhiên bình tĩnh nói: “Tiêu cô nương, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Không cần lo lắng.”

Tiêu Yến ngẩng đầu, rụt rè liếc nhìn hắn, môi mấp máy. Mọi người hoan hỉ, đều nín thở yên lặng chờ nàng nói, không ngờ chờ thật lâu vẫn không thấy có phản ứng nào khác, khi nhìn lại, nàng đã tiếp tục cúi đầu xuống lặng lẽ rơi lệ.

“Ba”, gân xanh trên đầu như đứt mất một dây, Liên Tranh sắp bị nàng làm cho phát điên. Bất luận là bệnh tâm thần của sư phụ, hay vẻ bí ẩn của Tiêu Yến, nữ nhân chính là sinh vật khó lý giải nhất trên đời!

Không rõ qua bao lâu, khi tất cả mọi người gần như mất hết hy vọng, Tiêu Yến đột nhiên lên tiếng: “… Ta chưa từng đến địa đạo, cho nên, ta không biết gì hết, đừng hỏi ta! Van cầu các người, đừng hỏi ta nữa!”

Nàng lẩm nhẩm như đang mê sảng, nhưng ngữ ý trong những lời ấy lại kinh thiên động địa.

Gia Luật Mạn Lâm trừng mắt nhìn nàng, cắn răng nói: “Yến nhi ngươi bị dọa choáng váng rồi sao? Rõ ràng ta đã bảo ngươi và Tiểu Tinh cùng xuống địa đạo!”

Thân thể Tiêu Yến run lên, cắn chặt môi dưới không nói gì nữa. Khi người khác hỏi lại, nàng cũng chỉ tái nhợt, im lặng rơi lệ, không nói một lời.

Liên Tranh cau mày, trong lòng biết có gì đó bất thường nhưng không tiện phản ứng. Thoáng liếc nhìn, Tiểu Thu là người đầu tiên không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt, lén lút rời khỏi ghế chuồn mất. Tiếp theo, Gia Luật Mạn Lâm cũng tức giận phất tay áo bỏ đi. Chỉ có Gia Luật Phong vẫn ngồi ngay ngắn, như có chút đăm chiêu.

Thật lâu sau đó, thanh niên ngẩng đầu hỏi: “Tranh sư huynh, thủ vệ bên ngoài mộ thất hôm nay không biết là những ai? Có thể gọi họ đến đây được không?”

Liên Tranh sực tỉnh, triệu người đến hỏi, thì ra đội trưởng túc trực chính là tiểu đệ của Gia Luật Đạt, Gia Luật Tát Bát. Hắn cùng hảo hữu Di Lạt Oa Oát phân nhau mang theo vài thuộc hạ canh gác tại lối vào.

“Tiêu cô nương? Ta dường như không thấy nàng tiến vào.”

“Chúng ta từ lúc đầu cũng không gặp Tiêu cô nương…” Vừa nghe hỏi, mấy thanh niên đều lộ ra vẻ mặt mê muội.

“Phong điện hạ a? Hắn và Tiểu Thu huynh đệ cùng nhau đi xuống, phải, chốc lát sau Tiểu Thu huynh đệ lại trở ra lấy đèn lồng.”

“Tiểu Tinh cô nương thì có trông thấy, còn nhớ nàng ta đến cùng hoàng cô điện hạ…”

Nghe đến đây, Gia Luật Phong cùng Liên Tranh đều dị thường kinh ngạc. Liên Tranh trầm giọng nói: “Các ngươi xác định chứ? Tiểu Tinh đến cùng hoàng cô điện hạ? Là khi nào?”

Mấy thanh niên thị vệ châu đầu ghé tai một phen, khẳng định: “Không sai, các nàng cùng nhau đến, thời gian cụ thể không nhớ rõ, hẳn là không bao lâu sau khi táng nghi của bệ hạ chấm dứt…”

Liên Tranh sầm mặt, phất tay để bọn họ rời đi. Quay đầu trông thấy Tiêu Yến vẫn cúi đầu thút thít, nước đắng trong bụng nhất thời như nước sông cuồn cuộn tuôn trào, đang đau đầu không thôi, lại thấy Gia Luật Phong bước sang, nhẹ nhàng nói vài câu vào tai nàng, thần thái bình thản.

A! Kỳ tích đã xảy ra!

Tiêu Yến ngừng khóc, sửa sang lại dung nhan hướng hai người chào thi lễ, đứng dậy rời đi. Tròng mắt Liên Tranh suýt chút nữa lồi khỏi hốc mắt, ngoảnh nhìn Gia Luật Phong, môi mấp máy nhiều lần muốn nói lại thôi.

Hắn thật sự rất muốn biết, là biện pháp thần kỳ nào có thể dễ dàng đuổi một nữ nhân đang khóc không ngừng như thế… Không phục không được, không phục không được na!

“… Có kẻ đang nói dối.” Đợi Tiêu Yến đi rồi, Gia Luật Phong bình tĩnh nói: “Cô cô, Tiêu Yến, cả nhóm thị vệ, bọn họ mỗi người mỗi ý, nhất định có người nói dối.”

Liên Tranh gật đầu, trên thực tế, mỗi người mỗi ý chỉ là cách nói khéo.

Dựa vào lời khai của bọn thị vệ, thời điểm Tiểu Tinh hấp hối trong địa đạo, Gia Luật Phong và Gia Luật Mạn Lâm đều đã tới từ trước. Gia Luật Mạn Lâm vội vàng bảo chính mình chưa tới, còn có ý để đồ nhi Tiêu Yến ngụy tạo chứng cứ. Nào biết chính Tiêu Yến cùng bọn thị vệ đều phủ nhận điểm này…

Như vậy, kẻ giết Tiểu Tinh, đến tột cùng là ai? Hơn nữa, vì mục đích gì?

Gia Luật Mạn Lâm nói dối, phải chăng vì muốn hãm hại chất nhi của chính mình – Gia Luật Phong?

Gia Luật Phong thở dài: “Việc cô cô tận lực nói dối rất khả nghi, chỉ là… Ta không muốn giấu diếm ngươi, ta đã làm những gì trong đoạn thời gian ngất đi, ta thật sự một điểm cũng không nhớ, do vậy, ta cũng không hoàn toàn vô tội…”

Trong lòng Liên Tranh khẽ dao động, không nhịn được hỏi: “Đêm trước, quyển sách da dê ngươi lấy trong mộ thất… Đối với ngươi mà nói không có gì hữu ích, ngươi không luyện đó chứ?”

Gia Luật Phong nghiêng mặt sang, lẳng lặng nhìn hắn chăm chú, sau một lúc, nhàn nhạt mỉm cười nói: “Nếu ta đoán không sai, Tranh sư huynh ngươi đã luyện Thái Ất chân khí trong quyển sách kia phải không? Lục hợp bát pháp, luyện thành một trong số đó liền có thể ngạo mạn thiên hạ, khó trách Tranh sư huynh thần công cái thế. Đáng tiếc, thể chất của ta không thể tu tập loại nội lực thuần túy dương cương này…”

Liên Tranh trong lòng đau xót, lúng túng nói: “Công phu này cũng không có gì hảo. Ngươi trả lại sách cho ta đi, ngươi giữ lại bên người cũng vô dụng.” Suy cho cùng, hắn vẫn lo lắng Gia Luật phong sẽ âm thầm tu tập nhiếp hồn ma âm, gây thành đại họa.

Gia Luật Phong liếc nhìn hắn, khẽ cười nói: “Thôi được. Không trả lại cho ngươi, ngươi sẽ luôn luôn không yên lòng.” Theo lời nói, từ ngực áo lấy quyển sách da dê ra, đưa cho Liên Tranh.

Liên Tranh tiếp nhận sách, nghĩ đến ngày trước vốn bởi vì thứ này mà dẫn đến biết bao rắc rối, trong lòng chua chát. Song chưởng hợp lại, vận đủ nội lực, bí kíp tuyệt thế mà tất cả người luyện võ trong thiên hạ đều thèm muốn hóa thành muôn ngàn mảnh vụn, tro bay khói tản.

Gia Luật Phong ngây ra như gà gỗ, quai hàm thiếu chút nữa trật khớp, hiển nhiên không ngờ nội lực của Liên Tranh lại mạnh như thế. Giây lát, hắn khôi phục lại, đột nhiên tiến đến gần, chớp mắt cười nói: “Đúng rồi, Tranh sư huynh…”

“Ách?”

“Tranh sư huynh luyện thành Thái Ất chân khí?”

“Phải a.” Liên Tranh không nghi ngờ hắn, thành thật đáp lời.

Gia Luật Phong nheo mắt, cao thấp đánh giá hắn, khóe môi chợt dẫn ra một nụ cười đầy thâm ý: “Tranh sư huynh so với ta lớn hơn tám tuổi?”

“Ách?”

“Tính ra, Tranh sư huynh đã gần ba mươi nhưng vẫn là… đồng – tử – thân, thật sự hiếm có a!” Đuôi mày thanh niên ẩn hiện nét cười, nói nhấn từng chữ.

“Thịch!” Liên Tranh hoàn toàn hóa đá.

“A? Ta nói sai rồi sao?”

“… Không.” Tuy mất mặt, nhưng… đích xác là sự thật. Ô, hắn thật không muốn thừa nhận.

Nhìn biểu tình ảo não của hắc y nam nhân, Gia Luật Phong không khỏi xao động. Oa, nguyên lai gương mặt như khối băng này cũng có thể xuất hiện biểu tình như vậy… Thật ngạc nhiên!

Không kiềm chế được đưa tay nhẹ xoa khuôn mặt hắn, da thịt nhợt nhạt mang đến cảm giác lành lạnh, kình ấn trên gò má có chút gồ ghề. Hắn vuốt ve theo đường hoa văn tinh tế, hô hấp nhè nhẹ của nam nhân phả lên mu bàn tay, an tâm một cách kỳ lạ. Tầm mắt hai người tương giao, nhất thời không biết nên nói gì.

Sắc trời càng trở nên mờ tối. Táng nghi kết thúc vốn cũng gần hoàng hôn, thái dương trước mắt đã hoàn toàn khuất sau bóng núi, những tia sáng cuối cùng chiếu vào phòng từng chút từng chút một tan biến. Giữa thời khắc im lặng đăm đắm nhìn nhau, thời gian trôi đi tựa như nước chảy.

Một tiếng “rầm” lớn vang lên, Tiểu Thu một cước đá bung cửa, hứng thú cực kỳ mà chạy vội vào: “Tiêu cô nương đã làm xong cơm chiều, sư tôn, vương tử…”

Giọng nói im bặt, hắn trợn to mắt nhìn chằm chằm cử chỉ vô cùng thân mật của hai người, đột nhiên bịt mắt lùi về phía sau, miệng lẩm bẩm nói: “Ta không thấy các ngươi, ta không thấy các ngươi, ta không thấy các ngươi…” Oa ô, không cần nữa, vương tử ngươi vứt bỏ ta, di tình biệt luyến (thay lòng đổi dạ).

Liên Tranh mặt nóng lên, kéo tay Gia Luật Phong xuống, làm trò trước mặt đồ nhi, dù sao cũng xấu hổ. Huống hồ, chớp mắt một cái thời gian thấm thoát, năm năm như vụt qua thật nhanh, nhìn thanh niên hiện giờ đã cao ngang với mình, trong lòng hắn tựa hồ có chút mâu thuẫn cùng xúc động.

Gia Luật Phong thản nhiên như không thu tay về, thần sắc bình tĩnh, tầm mắt dừng trên mặt hắn chốc lát, rồi mới rời đi.

“Tranh sư huynh, đi dùng cơm đi.”

Liên Tranh lên tiếng đáp ứng, cất bước xuất môn. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, sực tỉnh quay đầu lại: “Vừa rồi ngươi cùng Tiêu cô nương nói, lẽ nào chính là thỉnh nàng đi làm cơm?”

“Phải a.” Gia Luật Phong rất nhanh đáp lời.

Liên Tranh trượt chân, lảo đảo suýt ngã. Không phục không được, không phục không được!

———–

E ngại Gia Luật Mạn Lâm địa vị tôn quý, cái chết của Tiểu Tinh trở thành một bí ẩn, treo lơ lửng mà chưa thể định đoạt. Thế nhưng trong sơn trang liên tiếp xảy ra biến cố, từ trang chủ Gia Luật Hạo Thiên bị ám sát, Hữu sử Gia Luật Đạt mất tích, đến cái chết ly kỳ của thị nữ nho nhỏ Tiểu Tinh, đa phần không minh không bạch, khó tránh nhân tâm rung chuyển. Trong thời buổi rối loạn này, dưới chân núi lại truyền đến tin tức mới, Kim quốc hoàng đế Hoàn Nhan Lượng dã tâm bừng bừng, không thỏa mãn với cục diện Tống – Kim nam bắc giằng co, tăng cường quân bị chuẩn bị chiến tranh, mưu đồ xâm lược phía nam. Để dẹp trừ nỗi lo về sau, hắn phái rất nhiều binh mã càn quét nghĩa quân kháng Kim khắp Bắc ngũ tỉnh, tiêu diệt sơn trại ở khắp nơi, khí thế ồ ạt.

Tin tức truyền đến, Liên Tranh vội vàng triệu tập mọi người thương thảo việc này, ngọc trảo hải đông thanh vừa mang đến thư do minh chủ Bắc ngũ tỉnh lục lâm  – Tạ Tấn đích thân viết. Hồng Diệp sơn trang đứng vững tại Hắc Sơn đã hơn mười năm, nhưng dẫu sao bọn họ lai lịch đặc thù, quan hệ với võ lâm Hán nhân không tính là thân cận, cũng không nghe theo hào lệnh của minh chủ. Nhưng Gia Luật Hạo Thiên sinh tiền lại cùng Tạ Tấn có tư giao, cũng tính là lão bằng hữu bất đả bất tương thức (không đánh không hiểu nhau). Trong chốn võ lâm rất ít người biết thân phận hoàng tộc Khiết Đan của hắn. Nhưng Tạ Tấn là ngoại lệ.

Trong thư, Tạ Tấn trước theo lệ thường chúc mừng Liên Tranh nhậm chức tân trang chủ, ngoài ra còn bày tỏ tiếc thương đối với tiền trang chủ đã tạ thế. Kế tiếp, hắn liền đề cập tới việc Hoàn Nhan Lượng không kiêng dè tiêu diệt toàn bộ sơn trại của nghĩa quân phương Bắc lần này. 

Liên Tranh và Gia Luật Mạn Lâm lần lượt đọc qua thư, liếc nhìn nhau rồi cúi đầu suy nghĩ.

Tạ Tấn cùng thê tử Liễu Phương tại Thạch Bình Sơn yên ổn lập trại, là trụ cột vững vàng của nghĩa quân kháng Kim khắp Bắc ngũ tỉnh. Lần này quan phủ hành động hùng hổ hăm dọa, đã có không ít tiểu sơn trại bị hủy trong cuộc thanh tẩy của quan binh, lục lâm phương bắc lan truyền chấn động rất lớn. Tạ Tấn truyền ra Lục Lâm tiễn (mũi tên), kêu gọi đồng đạo hiệp nghĩa ở khắp nơi, quyết định triệu tập đại hội võ lâm, tập hợp những người hưởng ứng thuộc mọi sơn trại môn phái, thề phải đoàn kết nhất trí đối kháng quan phủ Kim quốc. Hắn đặc biệt viết thư đến đây, hiển nhiên vì hy vọng Hồng Diệp sơn trang cũng có thể gia nhập Bắc ngũ tỉnh lục lâm đồng minh tham gia kháng Kim.

Chỉ là, Hồng Diệp sơn trang không phải là một giang hồ môn phái hay võ lâm thế gia tầm thường. Đại Liêu cùng Bắc Tống đối địch nhiều năm, giữa người Khiết Đan và người Hán cũng có thù xưa, kéo dài không dứt. Gia Luật Hạo Thiên lúc sinh tiền, chính vì cố kỵ điểm ấy, tuy dốc sức kháng Kim nhưng tận lực không gây bất hòa với Bắc ngũ tỉnh võ lâm đồng đạo.

Gia Luật Mạn Lâm nói: “Trước mắt trong sơn trang nhân tâm rối loạn, nhiều khúc mắc chưa giải quyết. Ta thấy chúng ta vẫn đừng nên nhúng tay vào võ lâm đại hội vứt đi này là tốt nhất.”

Liên Tranh trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói: “Hoàn Nhan Lượng quyết chí thề sẽ quét sạch các sơn trại phương Bắc, sớm muộn cũng tìm được Hồng Diệp sơn trang của chúng ta…”

Gia Luật Mạn Lâm nói: “Đó là tất nhiên. Ngươi và thuộc hạ của ngươi giúp người Hán giết không ít quan nhân Kim quốc, tên tuổi đều được đưa vào danh sách treo thưởng của quan phủ.” Nàng vỗ vỗ tay, chợt nói: “Da, ta hiểu rồi. Ý ngươi là thay vì chờ giặc Kim tới cửa gây hấn, không bằng cân nhắc cùng lục lâm Bắc ngũ tỉnh liên thủ đối kháng Hoàn Nhan Lượng, có phải không?”

Liên Tranh gật đầu nói: “Không sai.”

Gia Luật Mạn Lâm liếc nhìn hắn, mỉm cười quyến rũ nói: “Hiện nay ngươi là trang chủ, đại sự vốn do ngươi quyết định, người ngoài không có quyền xen vào. Chẳng qua ta hỏi ngươi một câu, ngươi có nghĩ tới hay không, trước kia hoàng huynh ta lập sơn trang, là vì cái gì?”

Nàng thấy Liên Tranh không trả lời, tiếp tục nói: “Hồng Diệp sơn trang chính vì Khiết Đan phục quốc mà thành lập! Chính vì để người Khiết Đan vong quốc có một chỗ nương thân!”

Liên Tranh cau mày nói: “Hoàng cô điện hạ, ngươi nói không sai. Nhưng không phải ngươi không biết, sư trượng khi tại thế, cũng tận lực kháng Kim. Hơn nữa Hoàn Nhan Lượng cực kỳ hiếu chiến, tàn bạo bất nhân, người người muốn trừng trị!”

Gia Luật Mạn Lâm cười lạnh nói: “Nói rất hay! Không bằng để ta thay ngươi nói cho hết. Kháng Kim này nọ đều là thứ yếu, tiện nhân Diệu Âm Đế Cơ năm đó bị Hoàn Nhan Lượng ô nhục, ngươi cũng vậy, hoàng huynh ta cũng vậy, tâm tâm niệm niệm cũng bởi muốn vì ả ta báo thù mà thôi!”

Khuôn mặt tái nhợt của Liên Tranh đột nhiên căng thẳng.

Cái tên Diệu Âm Đế Cơ đã trở thành một thứ cấm kị, nhiều năm qua cơ hồ không ai nhắc tới. Thế nhưng Gia Luật Mạn Lâm lại dường như quên tất cả đắn đo, đem bốn chữ này nói ra.

Nàng nói cũng không sai.

– Bởi vì, hoàng đế Kim quốc đương nhiệm – Hoàn Nhan Lượng, đó chỉ là Hán danh. Bản danh của hắn theo tiếng Nữ Chân là Hoàn Nhan Địch Cổ Nãi, con trai thứ hai của Liêu vương Hoàn Nhan Tông Kiền.

Năm Tống Thiệu Hưng thứ sáu, cũng là năm Kim Hi Tông thứ mười bốn, Diệu Âm Đế Cơ vừa mới mười lăm tuổi, tại kinh thành Kim quốc lúc bấy giờ, bị thế tử Liêu Vương Hoàn Nhan Địch Cổ Nãi chiếm đoạt, sau khi không chịu đựng nổi khuất nhục, một mình bỏ trốn…

Nguồn gốc của toàn bộ bi kịch, đều như vậy bắt đầu.

“Hoàng huynh ta vô cùng hối hận sự việc trước kia, vẫn luôn sống trong thống khổ của năm đó, không được giải thoát… Vì vậy hắn ngầm đồng ý để ngươi thu dụng Hán nhân âm thầm kháng Kim.”

“Nhưng ngươi có từng nghĩ đến, nếu không phải các ngươi một lòng muốn vì tiện nhân kia báo thù, gióng trống khua chiêng đối nghịch với quan phủ Kim quốc, hoàng huynh ta sao có thể bị ám sát vong thân? Nội gian là ai tạm thời không bàn tới, nữ thích khách kia chính là quận chúa Kim quốc, xem ra đã nhận sai phái của triều đình!” Gia Luật Mạn Lâm chậm rãi nói, gương mặt mỹ lệ vặn vẹo, kích động dị thường.

Liên Tranh trầm mặc hồi lâu, hỏi: “Nói như vậy, hoàng cô điện hạ không muốn sơn trang cùng triều đình Kim quốc đối địch?”

Gia Luật Mạn Lâm hừ một tiếng, nói: “Ngươi không cần phải phủ chụp lời của ta. Ta chỉ vì muốn bảo tồn thực lực của sơn trang, không nói muốn để giặc Kim trốn thoát.”

Liên Tranh chăm chú nhìn nàng, chầm chậm nói từng chữ: “Nếu ta khăng khăng muốn đối kháng Kim binh, giết Hoàn Nhan Lượng vì sư phụ báo thù thì sao?”

Gia Luật Mạn Lâm bị ánh mắt lạnh lẽo kiên quyết của hắn uy hiếp, sắc mặt trắng bệch. Chốc lát, nàng run giọng nói: “Tiện nhân Diệu Âm Đế Cơ kia hủy hoại cả đời ngươi, ngươi tội gì, tội gì vì ả…”

“Câm miệng!” Liên Tranh nghiêm nghị quát, “Hoàng cô điện hạ, thỉnh ngươi đừng tiếp tục miệt thị sư phụ ta như vậy!”

Hai người kiếm bạt nỏ trương(đối đầu), bầu không khí hết sức căng thẳng.

Thật lâu sau, Gia Luật Mạn Lâm thở dài, ôn nhu nói: “Liên trang chủ, nếu ngươi tâm ý đã quyết, ta có nói gì cũng vô dụng! Chỉ là…”

Nàng chuyển hướng câu chuyện, lạnh lùng nói: “Ngươi khăng khăng cố chấp, nhưng ngươi phải biết trang chúng Khiết Đan chúng ta tuyệt đối không thể nghe hiệu lệnh vô lý của ngươi, chôn vùi cả cơ nghiệp tốt đẹp một cách vô ích!”

Liên Tranh trừng mắt nhìn nàng, khàn khàn nói: “Ngươi…”

“Không sai, ta muốn dẫn người Khiết Đan chúng ta đến Hổ Tư Oát Lỗ Đóa.” Gia Luật Mạn Lâm không chút sợ hãi nghênh đón ánh mắt âm u đáng sợ của hắn, cười đến kiều mị. “Ngươi đã bất chấp hoàng huynh ta năm đó dựng nghiệp gian nan, ta cũng không nguyện nhìn cơ nghiệp sơn trang trong chớp mắt bị hủy hoại. Bộ tộc Khiết Đạn tại Tây Bắc đã có nơi sinh sống yên ổn, chúng ta cần gì phải lưu lại Trung Nguyên khốn khổ vật lộn, kéo dài hơi tàn?”

Liên Tranh lạnh lùng nói: “Ngươi muốn kích động chia rẽ trong sơn trang sao?”

Gia Luật Mạn Lâm cười khanh khách: “Da, không dám. Chỉ là trang chủ hành động thiếu khôn ngoan, lại không có đạo lý muốn toàn bộ người trong trang cùng chôn theo đi.”

Ánh mắt cả hai va chạm nhau, mỗi người đều cấp tốc có tính toán trong lòng. Liên Tranh đối với người Hán trong trang nhất hô bách ứng, đối với tộc nhân Khiết Đạn cũng khá có sức uy hiếp; thân phận Áo cô của Gia Luật Mạn Lâm lại tự hữu một phân lượng đặc biệt trong lòng tộc nhân Khiết Đan. Nếu thật sự gây rối, Gia Luật Mạn Lâm dù không chiếm được thượng phong, nhưng Liên Tranh nhất định tương đương cũng tổn thất một bộ phận thuộc hạ người Khiết Đan.

Ngồi trong phòng nghị sự đều là những đại đầu mục có uy tín trong trang, thấy trang chủ và Áo cô nảy ra xung đột,  âm thầm xôn xao nghị luận, nhưng không một người dám nói ra.

Ngay lúc ấy, “bịch bịch bịch” một trận tiếng bước chân, Tiểu Thu cuống cuồng chạy tới, la lớn: “Sư tôn không xong rồi! Vương tử hắn, hắn xảy ra chuyện!”

Liên Tranh đột nhiên biến sắc, lập tức bỏ lại mọi người, chạy đi với một tốc độ còn nhanh hơn điện truyền. Gia Luật Mạn Lâm nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt sâu xa.

Từ sau cái chết ly kỳ của Tiểu Tinh, bởi không có chứng cứ, vô pháp tìm ra hung thủ thật sự là ai, Gia Luật Phong vẫn luôn bế môn trong thư phòng ở Tây viện không ra ngoài, tu thân dưỡng tính. Hiện tại Liên Tranh nghe nói hắn gặp chuyện không may, lo âu đó chính là di chứng lưu lại của nhiếp hồn ma âm, quyết định thật nhanh gấp rút hướng đến Tây viện. Dọc đường Tiểu Thu kể tỉ mỉ ngọn nguồn cho hắn, dường như khi thị vệ trong trang đi tuần tra, không hiểu tại sao lại xảy ra xung đột với Gia Luật Phong. Trong lúc tranh chấp song phương xuất thủ đánh nhau, ngay cả một mảnh rừng phong ở Tây viện đều bị phá hủy thành bình địa!

Liên Tranh căng thẳng trong lòng, hỏi: “Thị vệ tuần Tra tây viện là ai?”

“Chính là Gia Luật Tát Bát và Di Lạt Oa Oát.”

Liên Tranh lại kinh ngạc. Hai người này cũng xem như đầu lĩnh trong nhóm thanh niên thị vệ Khiết Đan, rất có uy danh. Nhất là Gia Luật Tát Bát, còn là thân đệ của Hữu sử Gia Luật Đạt, công phu được huynh trưởng đích thân truyền thụ, có thể nói là rất cao. Gia Luật Phong cùng hai người bọn họ mâu thuẫn, tuy không rõ nguyên nhân, chỉ sợ rơi vào bất lợi.

Tiểu Thu mang vẻ mặt đau khổ nói: “Chỗ nào a sư tôn! Vương tử ‘ầm’ một chưởng, chẳng những không yếu thế, mà còn… Sá, không nói nữa, khi ta chạy đi tìm ngươi là lúc Gia Luật Tát Bát đang đào mộ!”

Lời này khiến Liên Tranh cả kinh không ít. Gia Luật Phong sao có thể có công lực đến bậc này? Một đấu hai cư nhiên còn có thể đánh Di Lạt Oa Oát chết ngay tại chỗ? Chẳng lẽ nhiếp hồn ma âm lại mất đi hiệu lực? Nhưng cho dù hắn khôi phục ký ức, võ công nội lực cũng sẽ không bỗng dưng vô cớ tăng vọt. Lẽ nào lại là…

Hoàng kim xà vương!?

Tục ngữ nói rất đúng: “Nhược yếu nhân bất tri, trừ phi kỷ mạc vi (Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm)”. Trong bí đạo hôm ấy, Gia Luật Đạt bị Tiểu Kim cắn chết, tuy hắn đã bổ xuống một chưởng, nhưng vẫn sợ để lộ ra dấu vết, liền lệnh Trần lão đại lặng lẽ đem chôn. Trước mắt người trong trang chỉ nói Hữu sử mất tích, không ai biết hắn đã chết. Nhưng nếu Gia Luật Phong tiếp tục sai khiến hoàng kim xà vương không chỉ một mà hai ba lần nữa sẽ dẫn tới rắc rối. Sớm muộn cũng có người hoài nghi đến phương diện này.

Chờ đến khi hắn mang tâm trạng như lửa đốt đến hiện trường, cục diện đã một mảnh hỗn loạn. Trong Tây viện, một mảng rừng phong um tùm tươi tốt gãy đổ tan hoang, thảm trạng có thể so sánh với một cơn lốc đi qua. Gần thư phòng không rõ có bao hiêu người tụ tập, phía trong ba vòng phía ngoài ba vòng bao vây chen chúc đến mức nước chảy không qua, người ở phía trước thì ngồi, người ở giữa thì đứng, phía sau còn có không ít người trèo lên cây hoặc giẫm trên tường.

“Ô ô… ngươi không thể chết được a! Ngươi ta sinh mệnh gắn bó đã nhiều năm như vậy, đối xử chân thành, tình thâm nghĩa trọng, có ngờ đâu hôm nay, âm dương phân tán, thiên nhân vĩnh viễn xa cách!”

“Ô ô ô… ngươi chết thật thảm a!”

Giữa đám người, tiếng gào khóc của Gia Luật Tát Bát kinh thiên động địa, thật sự vô cùng thê thảm khiến người nghe thương tâm, thính giả rơi lệ, Liên Tranh cũng không cấm vì hắn huynh đệ tình thâm mà chia sớt một phần lệ chua xót!

Gia Luật Tát Bát chính là đệ đệ duy nhất của Gia Luật Đạt, huynh trưởng hắn vô thanh vô tức chết trong bí đạo dưới lòng đất, đến bây giờ không người hay biết. Hiện nay, hảo hữu Di Lạt Oa Oát tình như thủ túc của hắn lại buông tay cõi trần… Liên Tranh tường tận suy nghĩ, cũng cảm thấy bội phần thương cảm, đáy lòng không khỏi có chút áy náy.

Lúc này chỉ nghe bên tai có người nói: “Trang chủ tới rất đúng lúc! Tát Bát xưa nay kính ngưỡng ngươi, lời ngươi nói hắn nhất định sẽ nghe, thỉnh ngươi đến khuyên hắn đi!”

Liên Tranh đáp lời, cất bước định đi, bỗng phát giác có điều gì đó không đúng. Dị thường chậm rãi quay đầu lại, hắn gắt gao nhìn người nọ chằm chằm, nhãn châu suýt chút nữa lồi ra khỏi hốc mắt.

Người nọ kinh ngạc nói: “Trang vương?” Người này mày rậm mắt to, thân hình rắn rỏi, đúng là Di Lạt Oa Oát.

Liên Tranh hóa đá tại chỗ, sau lưng ròng ròng chảy xuống một loạt mồ hôi lạnh. Nếu Di Lạt Oa Oát không chết, vậy… Gia Luật Tát Bát đang khóc tang ai?

… “Sống nương tựa vào nhau”, “tình thâm nghĩa trọng”, chẳng lẽ, Gia Luật Tát Bát đã biết huynh trưởng Gia Luật Đạt không phải mất tích, mà là chết trong tay Gia Luật Phong!? Việc này không phải chuyện đùa, trong lúc rối ren này, một khi bị vạch trần, kẻ khác tất sẽ lấy cái chết của Tiểu Tinh đổ lên đầu Gia Luật Phong…

– Đến lúc đó, dẫu cho hắn có năng lực thông thiên, liệu có thể che chở Gia Luật Phong một thân chu toàn?

Những người vây xem thấy trang chủ đến, đều tránh đường để hắn đi vào. Trong lòng hắn đang nặng trĩu, lại nghe Trần lão đại mừng rỡ reo lên: “Đầu nhi ngươi cuối cùng cũng tới, nhờ ngươi mau mau bảo tiểu tử kia im tiếng! Bà nội nó, rõ là xui xẻo, không phải là con chó sao!”

Đám người tản ra, Gia Luật Tát Bát trừng mắt nhìn Trần lão đại: “Ngươi con mẹ nó mới là chó, cả nhà ngươi đều là chó!” Nói đoạn, ôm lấy ái khuyển Tiểu Hắc thất khiếu (gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng) đều chảy máu khóc rống lên: “Tiểu Hắc a, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ta vẫn giáo ngươi dưỡng ngươi như cốt nhục thân sinh, nhưng ông trời sao bất nhân, bắt ta trơ mắt nhìn ngươi chết thảm, ta có lỗi với ngươi a, Tiểu Hắc!” Vừa rơi lệ vừa ngồi xổm dưới gốc phong tiếp tục thay ái khuyển đào hố khoét mộ.

Liên Tranh đứng sững, mồ hôi hột, vô hạn mồ hôi hột.

Tiểu Thu thở hồng hộc lách người vào, nói: “Sư tôn, ngươi xem, khi vương tử cùng hắn động võ lỡ tay đánh chết con hắc cẩu to lớn mà hắn yêu quý! Còn không phải gây ra đại sự?”

Liên Tranh cảm thấy gân xanh trên ót nhảy thình thịch. Sau một lúc, miễn cưỡng kiềm chế xung động đang bạo phát, liếc nhìn bốn phía. Ánh mắt băng lãnh quét đến, hiện trường ầm ĩ lập tức yên ắng, nhóm người vây xem câm như thóc.

“Thiếu chủ đâu?” Sau khi nhanh chóng nhìn lướt qua xung quanh, hắn vẫn không nhìn thấy nhân vật chính gây nên màn hài kịch này – Gia Luật Phong.

Đám người xôn xao một lúc, đột nhiên thối lui như nước thủy triều, Liên Tranh kinh ngạc, Tiểu Thu chợt chỉ  xuống mặt đất kêu lên: “Sá, vương tử!”

… Sau khi biển người thối lui, Gia Luật Phong yên lành nằm bất tỉnh trên mặt đất. Chỉ là, trên khuôn mặt tuấn tú còn in lại vài dấu chân.

Liên Tranh hít sâu một hơi, đến bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, bắt mạch cho hắn. Gia Luật Phong hô hấp xem như đều đặn, nhưng tiếp tục xem xét, Liên Tranh liền phát hiện hắn nội tức rối loạn, khí trong kinh mạch nghịch chuyển, còn có hiện tượng tẩu hỏa nhập ma.

Lúc này Di Lạt Oa Oát bước lại tường trình mọi việc. Vốn dĩ hắn và Gia Luật Tát Bát kết bạn tuần tra, khi đi qua Tây viện trông thấy Gia Luật Phong đang luyện công trong rừng phong, liền đến chào hỏi một tiếng. Không ngờ Gia luật Phong đột ngột hành động điên cuồng, thấy người là đánh, thậm chí, hai người bọn họ hợp lực cũng không địch lại một chiêu của hắn, liên tục lui về phía sau. Ái khuyển Tiểu Hắc của Tát Bát chỉ bị chưởng phong sượt qua, lập tức đi đời nhà ma. Hai người bọn hắn thầm nhủ bản thân cũng khó giữ được cái mạng nhỏ, đột nhiên, Gia Luật Phong tự ngã xuống bất tỉnh, tình hình thập phần quỷ dị.

Liên Tranh ưu tư lo lắng. Theo lời hắn nói, Gia Luật Phong hiển nhiên là tự ý tu tập nội công cao thâm, có lẽ còn hơn nhân tố bất ổn do một bộ phận ký ức bị nhiếp hồn ma âm phong bế, tình huống vô cùng nan giải.

Thế nhưng, Thái Ất chân khí là nội lực thuần dương, thể chất Gia Luật Phong không có khả năng tu tập, hơn nữa quyển sách da dê ghi chép công phu này cũng bị hủy trước mặt hắn…

– Lẽ nào, Gia Luật Phong vẫn âm thầm luyện nó!?

Ánh mắt lạnh như điện của hắn quét về phía Tiểu Thu, Tiểu Thu run rẩy, thú nhận toàn bộ: “Sá, vương tử mấy ngày nay nói là tu thân dưỡng tính, kỳ thực đều là đi luyện công. Bất quá cụ thể luyện cái gì ta cũng không rõ lắm!”

Liên Tranh nghe lòng quặn đau. Thái Ất chân khí chí cương chí dương, cho dù Gia Luật Phong có nỗ lực đến thế nào cũng vậy thôi, do thể chất hạn chế, hắn tuyệt đối không thể luyện thành!

Liên Tranh vươn tay ấn vào bụng dưới của Gia Luật Phong, vận đủ nội lực hùng hậu xuyên vào đan điền, muốn kiềm chế khí tức đang tán loạn trong cơ thể hắn. Nhưng nội lực rót vào, lại phát hiện đan Điền Gia Luật Phong trống trơn, hoàn toàn không có nửa điểm nội lực!

Liên Tranh kinh hoảng đến mức tay chân lạnh buốt, sau một lúc, hắn trầm giọng hỏi: “Tiểu Thu, rốt cuộc là thiếu chủ luyện công phu gì?” Tuy Gia Luật Phong thể chất yếu nhược do hoàng kim xà vương sống trên người, nhưng hắn thuở nhỏ tập võ, hiện tại nội lực sao có thể hoàn toàn biến mất như thế? Hơn nữa, đan điền hắn trống rỗng, khí trong kinh mạch toàn thân rối loạn, tình trạng hết sức cổ quái.

“Đã nói là ta không biết mà.” Tiểu Thu nhíu mày, “Bất quá, hình như hắn luyện theo một quyển sách nào đó, không thì sư tôn tìm thử xem.”

Liên Tranh do dự chốc lát, đưa tay lục soát trong ngực áo của Gia Luật Phong, quả nhiên tìm thấy một quyển sách, màu mực còn tươi, rõ ràng vừa được Gia Luật Phong chép lại cách đây không lâu. Hắn mở ra xem, quả nhiên là Thái Ất chân khí. Gia Luật Phong từ nhỏ đã có bản lĩnh đọc qua là nhớ, lần đó hủy sách da dê trước mặt hắn, thật không ngờ sau khi trở về hắn lại bằng ký ức viết lại một quyển khác.

Thế nhưng, tình trạng của nội tức trên người Gia Luật Phong, tuyệt đối không phải là dấu hiệu của người luyện tập Thái Ất chân khí.

Gác chuyện thể chất của hắn sang một bên, chiếu theo cách nói của Di Lạt Oa Oát, mảnh rừng phong bị ngã đổ trong Tây viện rõ ràng do chưởng phong từ một chưởng tùy tiện của Gia Luật Phong. Đây là loại nội lực gì? Liên Tranh tự hỏi chính mình cũng khó có thể đạt đến. Thái Ất chân khí tất nhiên thần kỳ, nhưng người mới luyện sao lại có bước tiến nhanh đến như vậy?

Hắn chăm chú nhìn quyển sách mới được chép lại, nhập đề có viết “Lấy ý dẫn khí, giữ thanh sạch giảm tạp niệm. Khí hạ đan điền, quang tụ thiên tâm.” Đây là tổng quyết pháp môn thông dụng trong công phu nội gia, ý nói đem chân khí trong lồng ngực đưa xuống đan điền, hình thành tình thế tim thận tương giao nhằm bổ sung hỏa khí cho sinh mệnh, không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Gia luật Phong lại dùng bút son khoanh tròn tại bốn chữ “khí hạ đan điền”, bên cạnh có một dòng chữ nhỏ, ghi chú “Đan điền nội tức, phân vào bát mạch. Theo thế phát triển, rộng rãi khai mở”. Đi ngược lại với pháp môn luyện khí thông thường!

Liên Tranh trước mắt tối sầm. Hiển nhiên, Gia Luật Phong vì bản thân thể chất hạn chế, vô pháp theo pháp môn chính quy tập luyện Thái Ất chân khí, vì vậy kiếm tẩu thiên phong (không theo thường quy), lựa chọn biện pháp vận khí nghịch hướng! Phương cách này có thể không thành công, rất khó dự liệu, không cần nói cũng biết nhất định vô cùng nguy hiểm.

(Kiếm tẩu thiên phong: Về nghĩa đen, đây là thuật ngữ thường dùng trong kiếm pháp. Đao và kiếm mặc dù ngoại hình tương tự, nhưng trọng lượng và chiêu thức bất đồng: Thân đao dày rộng, nặng, đao pháp lấy tính là chính, sau đó lấy phát lực, lấy thủ là chính. Người dùng đao coi trọng bộ pháp vững chắc, chiêu thức ổn trọng. Ngược lại kiếm có thân dài nhỏ mềm dẻo, kiếm pháp lấy tốc độ là chính, ai động thủ trước là chủ, lấy công là chính. Người dùng kiếm coi trọng thân pháp linh động, chiêu thức tinh kỳ. Về nghĩa bóng, chỉ việc không theo thường quy, tìm một hướng mới.)

Tiểu Phong, vì cớ gì ngươi không chịu nghe ta nói, khăng khăng muốn luyện thứ công phu hại nhân này?

Trước đây, nếu không phải vì ngươi tinh thần suy sụp gần như điên cuồng, ta sao nguyện ý tập nhiếp hồn ma âm phong bế ký ức của ngươi? Nếu không phải vì đối kháng sư trượng bảo hộ ngươi, vì sư phụ báo thù, ta sao nguyện ý luyện Thái Ất chân khí tăng cường thực lực bản thân?

… Ta là vạn bất đắc dĩ, còn ngươi, ngươi khư khư cố chấp như thế, vì muốn cái gì!?

Trong lòng hắn đắng chát, phiền não không thôi. Đột nhiên phiên phía sau vọng đến một tiếng rống kinh hoàng cực điểm…

“Không! Ta không tin! Ngươi sao có thể chết như vậy!”

Liên Tranh nhận ra là thanh âm của Gia Luật Tát Bát, buồn bực không dứt, một con chó mà thôi gào khóc cái gì! Ngoảnh lại định trách cứ, lời còn chưa thốt ra khỏi yết hầu liền nuốt trở lại, vẻ mặt hắn cứng đờ.

Dưới tán phong, Gia Luật Tát Bát vì mai táng ái khuyển đào một cái hố vừa to vừa sâu. Bên cạnh đống bùn đất, hiện tại không chỉ có một thi thể.

Thi thể con người.

Thi thể của Gia Luật Đạt!

“Ca….” Tiếng gào bi thương của Gia Luật Tát Bát xé toạc không gian, cơ hồ xuyên thấu màng tai trực tiếp chui vào sâu thẳm trong nhân tâm, “Là ai giết ngươi? Là ai!”

Khuôn mặt Liên Tranh trong phút chốc ngưng kết thành băng.

  1. #1 by ixora on 25/05/2011 - 7:46 pm

    Fic này ân oán tình thù còn hơn là chốn cung đình nữa, vô cùng phức tạp và hấp dẫn.

    Mình suy đoán, suy đoán, mãi mà cũng ko nghĩ ra hết những mắc mứu của fic.

    Phong rõ là người có nhiều khả năng là hung thủ giết phụ thân nhất, vì mỗi khi mất phong ấn kí ức là lại làm gì đó ko nhớ được, mà thường lại là khi đó hay mạnh hơn mới khổ chứ.

    Nhưng cỏ vong ưu mặc dù do Phong trồng do vô ý, nhưng cô cô cũng có hái, hái để làm gì chứ? Chắc chắn ko phải để tự chế vong ưu đan uống cho tinh thần vui vẻ rồi.

    Có khi nào cái chết của Hạo Thiên là sự kết hợp của cả cô cô và Phong ko nhỉ, có lẽ Hạo Thiên đã làm gì đó khiến cho cô cô tức giận, nên hợp sức với Phong làm nên. Dù sao mình vẫn còn nghi ngờ cô cô này nhiều lắm.

    Tỷ như chắc chắn cô ta biết Liên Tranh ko bao giờ tổn thương Phong, nhưng mỗi khi hai người ở cạnh nhau, là tự dưng cô cô xuất hiện như thần kế bên, lúc thì như cứu tinh (do Phong tự nghĩ), lúc thì ko rõ nguyên do. Bảo mình hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ cô ta sau khi biết cô ta chỉ là gặp gỡ người của họ Gia Luật để về làm thánh cô thì mình ko thể đâu.

    Nhưng nếu bảo Phong ko có liên quan gì thì cũng thật khó. Rõ là Phong còn có một cái gì đó giấu diếm Tranh. Nếu thật sự tin tưởng hoàn toàn vào Tranh, thì biết được Tranh ko bao giờ có thể tổn thương mình, hà cớ gì phải nghịch thiên đi luyện thứ võ công ko hợp với thân thể để rồi phải tẩu hỏa nhập ma.

    Hay là kí ức năm xưa khiến Phong nhất định phải khiến bản thân đủ mạnh mẽ, ko muốn Tranh vì mình hi sinh nữa?

    Tiểu Thu lạc quan, ngây thơ và may mắn. Tự dưng mình cũng muốn nghi ngờ luôn cậu bé này. Biết đâu người nhìn thấy vô tội nhất, ko thể nào nghi ngờ lại là hung thủ thì sao?

    Vả lại, tiểu Thu nhiều lúc có cảm giác giống như muốn li gián giữa hai người lắm nha, Phong và Tranh đó. Mặc dù khi đó thường là do hiểu lầm, nhưng chung quy mình suy đoán mãi mà phức tạp quá nên đâm ra nghi ngờ tất cả mọi người.

    Cô nàng Tiêu Yến thì dĩ nhiên ko thoát rồi, cô cô là nghi can lớn nhất, cô ta vừa là người họ Tiêu, muốn lợi dụng Phong, vừa là đệ tử của cô cô, dĩ nhiên là đáng nghi rồi. Nhất là ko phải cô ta bảo mình có người yêu hay sao? Sao tự nhiên giờ lại chạy theo chăm sóc Phong, rồi ngượng ngùng xấu hổ. Người cô ta yêu lúc đầu đâu phải là Phong, cũng chẳng thấy có gì xảy ra có thể khiến cho cô ta thay đổi, trừ khi cô ta bị Nhiếp hồn thuật của ai đó sai khiến.

    Cái xác của Gia Luật Đạt đã bị phát hiện. Mà vụ này mình cũng nghĩ tức cười lắm, cả cái trang viên rộng như thế, sao ko mang xác vứt xuống sông hay đâu đó cho nó phân hủy, lại đi chôn trong chỗ người người hay lui tới như thế cho người ta dễ dàng phát hiện ra, mặc dù nói ko phải ngày nào cũng có người chạy lại đào đất, nhưng cũng là dễ dàng phát hiện hơn. Mọi người sẽ lại một phen nhao nhao lên cho coi.

    Chưởng đánh chết Đạt để lại chứng cứ rõ là của Tranh, mà Tranh chắc chắn ko thể nói ra đó là do kim xà của Phong giết được. Vậy làm cách nào để giải quyết đây?

    Tội cho Tranh, mang cái mặt gì đâu mà dữ tợn, đến độ càng ôn nhu, càng cười càng làm người ta tưởng mình đang tức giận, đang muốn giết người, kiểu này làm sao dụ được Phong mỗi khi có chuyện đây chứ?

    Cám ơn bạn đã edit fic này nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: