HỒNG DIỆP VŨ THU SƠN CHƯƠNG 14

ĐẠI HỎA NGẤT TRỜI

“… Nếu mẫu hậu cũng bằng lòng, chúng ta một nhà ba người sẽ cùng đi Lâm An. Tìm một nơi cảnh sắc đẹp nhất cạnh Tây hồ, dựng sơn trang sinh sống. Khi hạ sang, thưởng hoa sen, ăn hạt sen…”

“Tranh ca, chúng ta thật sự còn có thể đi Lâm An không?”

“… Một ngày nào đó.”

Lời thề ngọt ngào rành rọt bên tai, ước ao mỹ hảo, sao địch nổi loạn thế phân tranh, thiên ý trêu người?

Năm năm trước, trong bí đạo dưới lòng đất, Liên Tranh liều lĩnh mở rộng thạch môn xông ra ngoài.

… Hắn đã hạ quyết tâm, phải giết sư phụ của chính mình!

Ngoài thạch thất, Diệu Âm Đế Cơ đứng giữa xà trận, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc vô cùng, nhưng vẫn duyên dáng cười nói: “Ngươi dám phạm thượng thí sư sao?”

Liên Tranh lao tới trước mặt nàng, cánh tay đang vung lên định động thủ, nghe vậy quả nhiên trở nên do dự. Trong khoảnh khắc lưỡng lự đó, Diệu Âm Đế Cơ đã chỉ huy đàn rắn tiến công, vây hãm hắn trong xà trận, không thể nhúc nhích.

Nàng lại mỉm cười đứng bên cạnh, nhìn hắc y thanh niên bị đàn rắn vây cắn thống khổ đến không thiết sống, khuôn mặt tuyệt mỹ bởi hưng phấn mà ửng lên.

“Hi hi, Tranh nhi, so về nhẫn tâm ngươi còn kém quá xa…”

Ngữ thanh đột nhiên dừng lại. Nàng cúi xuống, giật mình nhìn thấy kim địch xuyên thấu lồng ngực, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn méo mó biến hình, tràn ngập thần sắc kinh ngạc.

“Mẫu hậu!” Giữa tiếng gọi bi thương, Diệu Âm Đế Cơ gian nan quay đầu lại, nhìn người phía sau vừa đâm nàng một nhát trí mệnh –

Con trai độc nhất của nàng, Gia Luật Phong!

“Mẫu hậu, đừng trách con, xin người đừng trách con! Con vốn không muốn tổn thương người, càng không muốn giết người!” Thiếu niên mặt đẫm lệ, nhưng bàn tay lại siết chặt kim địch, vững như thạch bàn, không chút dao động.

A, ống sáo kia, dường như là nghi vật tùy táng Hạo Thiên để trong thạch thất. Sắc vàng ròng huy hoàng mỹ lệ này, nàng vừa nhìn đã cảm thấy yêu thích, nhưng Hạo Thiên nói vật mai táng là điềm xấu, vẫn không cho phép nàng dùng…

Giữa cơn đau mãnh liệt, Diệu Âm Đế Cơ mơ mơ hồ hồ nhớ lại.

“Thế nhưng người đã điên rồi! Còn hơn để người thống khổ như vậy, còn hơn khiến Tranh ca động thủ…” Trong tiếng gào thổn thức, thiếu niên gắng sức rút kim địch ra, suối máu thê lương cuồng tuôn sau lưng nàng. Trên ngọc thạch môn trắng toát trong suốt, tung tóe lấm chấm đỏ tươi.

“Con thà rằng tự tay giết người…” Nước mắt vỡ òa trên gương mặt thiếu niên, giọng nói lại bình tĩnh lạnh lùng.

Rên rỉ một tiếng, Diệu Âm Đế Cơ tựa vào thạch môn trơn nhẵn, suy sụp ngã xuống đất. Kim xà quấn trên cánh tay nàng ngóc đầu thè lưỡi, hồng quang trong mắt tràn ra, chậm rãi bò xuống đất trườn đi.

Gia Luật Phong đứng đó, buông thõng hai tay, nhưng vẫn nắm chặt kim địch. Máu tươi tích trong thân sáo trống rỗng bắt đầu rỏ xuống, đọng trên mặt đất tạo thành một vũng nước nhỏ. Kim xà trườn trên mặt đất, kéo theo đường máu ngoằn ngoèo bò về phía hắn.

Xung quanh, vạn xà lúc lắc đầu, lúc nhúc di chuyển.

Cách đó không xa, Liên Tranh trừng lớn hai mắt, nét mặt ngấp tràn kinh hãi đau đớn.

“Mẫu hậu… Người, hảo hảo ra đi thôi!” Giọng nói của thiếu niên hết sức nhu hòa.

Tựa lưng vào thạch môn, Diệu Âm Đế Cơ vẫn chưa tắt thở. Nàng nỗ lực ngẩng đầu, nhìn hắn, như lần đầu tiên nhìn rõ hài tử của mình.

“… Ngươi, Phong nhi… Hi hi, nguyên lai, ngươi kiên cường hơn ta nhiều lắm…” Môi nàng mấp máy, thì thào nói nhỏ.

Không ai có thể hình dung biểu tình trên mặt nàng.

Trong khoảnh khắc lâm chung đó, mẫu thân bị chính hài tử của mình giết chết, thần tình trên mặt không có bi thương, kinh ngạc, phẫn nộ hay thống khổ, mà là…

Nét tươi cười gần như vui sướng…

Trên đời này, luôn có một loại nặng nề, khi chỉ một thân gánh vác.

Trên đời này, luôn có một loại khổ đau, khi chỉ riêng mình nếm trải.

Nếu như hài tử của nàng hiểu được đạo lý này, sau khi nàng vĩnh viễn xa rời hắn, hắn có thể sống được hảo một chút hay không?

Có thể không tái phạm sai lầm của nàng, nếm trải đau khổ như nàng…

Người chết sẽ vĩnh viễn xa rời cuộc thế, có lẽ là một loại nhẹ nhõm. Vì rằng, nàng mang gánh nặng lưu lại cho những người còn sống.  Trượng phu Gia Luật Hạo Thiên của nàng, độc tử Gia Luật Phong, và cả đệ tử Liên Tranh…

Thảm kịch nhân gian vừa kết thúc, hệ lụy phía sau chỉ mới bắt đầu.

Sau khi Diệu Âm Đế Cơ qua đời, hoàng kim xà vương nhận Gia Luật Phong là chủ nhân, vạn xà tùy nghi hắn sai sử. Hai người có thể thoát khỏi xà trận trở ra cửa bí đạo. Liên Tranh lớn tiếng gọi người, cả hai cuối cùng cũng được cứu. Lúc này, Gia Luật Phong đã gần như suy sụp.

Thế mà, sau khi Liên Tranh trình bày sự tình cùng Gia Luật Hạo Thiên, hoàng đế cuối cùng của Đại Liêu hối hận không thôi, rống khóc thất thanh. Thậm chí…

Nổi giận đùng đùng, muốn giết Gia Luật Phong báo thù cho thê tử…

Tự trách cùng đau thương, cuối cùng thiếu niên không chịu nổi gánh nặng, thần trí hỏng mất. Nhóm người Liên Tranh khốn khổ cầu xin, rốt cục khuyên được Gia Luật Hạo Thiên dừng tay. Hai sư đồ cùng đạt thành một nhận thức –

Không tiếc phải trả giá tất cả, cũng muốn giết kẻ đầu sỏ bồi táng – Thế tử Liêu vương trước đây, Hoàn Nhan Địch Cổ Nãi, thay Diệu Âm Đế Cơ phục thù.

Mà người này, chính là hoàng đế Đại Kim hiện nay, Hoàn Nhan Lượng.

Vì báo thù, vì thực hiện ước định với Gia Luật Hạo Thiên, càng vì Gia Luật Phong thần trí suy sụp vô pháp hành động, Liên Tranh đem quyển sách da dê nọ ra, bắt đầu tu tập Thái Ất chân khí và nhiếp hồn ma âm…

Cuối cùng, hắn phong ấn ký ức của Gia Luật Phong.

Bất luận là đoạn thời gian thảm khốc bi ai, hay quãng thời gian ngọt ngào ấm áp…

———-

Trong nước mắt nhạt nhòa, Liên Tranh trừng mắt nhìn Gia Luật Phong toàn thân đẫm máu đánh ra song chưởng.

Pháp Vương dường như cũng bị tư thái quyết liệt của hắn kinh sợ, đôi tay nhè nhẹ run lên. Thấy chiêu này của hắn công tới, Pháp Vương lại không dám trực tiếp đối đầu, mà xoay ngang kim cương quyết chống đỡ, hoàn toàn áp dụng thủ thế.

“Ầm!”

Luồng khí cuồng mãnh va chạm dữ dội, mặt đất rung chuyển, cát đá mịt mù.

Giữa trời mờ bụi, Liên Tranh mơ hồ trông thấy hai nhân ảnh đang giao chiến đều bị mạnh mẽ đánh bật ra, rơi xuống phía xa.

Lớp lớp sóng khí cuồn cuộn khuếch tán ra, thổi quét tứ bề. Vô số cây rừng ngã đổ, bùn tro đá vụn bay hỗn loạn khắp nơi, che khuất tầm mắt hắn.

Mọi người xem đấu đều bị ảnh hưởng, nhốn nháo lui về phía sau. Nhưng kinh qua trận chiến này, bọn họ không khỏi nhìn Gia Luật Phong bằng cặp mắt khác, lập tức sôi nổi nghị luận, trong đó đa phần là những ngôn từ tán tụng rung động. Lúc này, chợt có người la to: “Nguy rồi! Sơn trang cháy rồi!”

Mọi người kinh hãi, ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung vút lên một mũi diễm tiễn (tên có đốt lửa) ngoằn ngoèo. Một vệt hỏa quang từ đỉnh núi bốc lên tận trời. Đại hỏa hừng hực lan ra rất nhanh. Dưới chân núi, tiếng hò hét kinh thiên động địa truyền đến, chiêng trống đồng loạt gõ vang.

Gia Luật Mạn Lâm giậm chân, cả kinh nói: “Không tốt! Trong sơn trang có nội gian phóng hỏa, cùng Thát tử Nữ Chân nội ứng ngoại hợp!” Rõ ràng, Pháp Vương và nhóm đệ tử của hắn chỉ là ngụy trang dụ địch ngoài chính diện, rất nhiều Kim binh từ phía sau phóng hỏa đốt núi, cuối cùng, đem Hồng Diệp sơn trang một lưới bắt gọn.

Bấy giờ đang vào tiết cuối thu trong lành, cây cỏ khắp núi chớp mắt bị thiêu đốt thành một biển lửa. Khói đặc cuồn cuộn, không khí nóng cháy ập đến quất vào mặt. Gia Luật Mạn Lâm thấy thế lực quan binh quá lớn, không thể đối đầu, liền truyền lệnh mọi người nhanh chóng phân tán xuống núi, tránh bị đại quân vây đánh. Trước đây khi nàng cùng Liên Tranh tranh chấp, song phương cũng thương nghị qua, một khi tình thế nguy cấp sẽ tạm thời rút lui. Vì vậy mọi người tuy gấp gáp trốn chạy, nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp, chỉ là, đại bộ phận sơn trang sẽ bị tổn thất.

Vùng Hắc Sơn thế núi trùng điệp kéo dài mấy trăm dặm, có nhiều đỉnh cao đường dốc, hang ẩn rừng dày. Hồng Diệp sơn trang có thể đứng lặng ở nơi này sừng sững bất động, do sở hữu nhiều chỗ ẩn thân bí mật. Dưới chân núi, tiếng la hét ngày càng vang vọng, mọi người trong trang dưới sự điều hành của Gia Luật Tát Bát và Di Lạt Oa Oát, Đông một đội, Tây một đội di tản.

Lúc này Gia Luật Mạn Lâm thấy nhóm Hán nhân Trần lão đại vẫn đứng tại chỗ, tức giận nói: “Các ngươi còn không đi?”

Đám người Trần lão đại cũng không để ý nàng, châu đầu ghé tai một hồi, đột nhiên từng tốp hướng nơi lửa cháy cực thịnh trên núi chạy vội lên.

“Bọn họ điên rồi sao?” Gia Luật Mạn Lâm vẻ mặt đầy giận dữ.

“… Sư phụ, vừa rồi dường như trang chủ và Tiểu Thu cũng chạy vào đám cháy kia.” Tiêu Yến thấp giọng nói.

Gia Luật Mạn Lâm yên lặng, sau một lúc, hạ mi mắt.

Phải rồi, nơi đó, chính là nơi Gia Luật Phong bị rơi xuống.

… Nàng sớm phải biết, hắc y nam nhân quái gở cố chấp kia, vĩnh viễn sẽ không bỏ lại Tiểu Phong trong lòng hắn.

Cúi đầu suy nghĩ một lát, Gia Luật Mạn Lâm phất tay, dẫn đám người Tiêu Yến tìm đường hạ sơn, tự tìm sơn động ẩn náu.

Lửa cháy ngất trời, rừng cây khắp nơi cũng bén lửa, hơi nóng sôi trào khắp bốn phương tám hướng.

Liên Tranh kéo thân thể trọng thương, tay trái nắm trường đao xông ra tiền phương mở đường. Tiểu Thu theo sau hắn, không ngừng lải nhải: “Sư tôn, tình trạng của ngươi không có việc gì chứ? Ngươi xác định? Đúng rồi, có việc ngươi nhất định phải nói a! Sá, trên đầu ngươi toàn là mồ hôi đi. Không bằng ngươi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi?” 

Trên trán Liên Tranh đầy mồ hôi hột: “Câm miệng!”

“Sá, sư tôn, ta cũng vì quan tâm ngươi thôi! Ngươi xem, thương thế nặng như vậy, gắng gượng làm chi? Tìm vương tử đương nhiên rất trọng yếu, nhưng ngươi thế này cũng không có biện pháp nha! Ngươi như vậy chẳng phải bản thân muốn tìm cái chết? Oa, không phải chứ? Ngươi thật sự muốn chết? Có lầm không? Ngươi không có chứ?”

Liên Tranh không nhịn được nữa, quát: “Còn không câm miệng kẻ muốn chết chính là ngươi!”

“Sư tôn ngươi hung dữ với ta!” Tiểu Thu rưng rưng chực khóc.

“…” Không hung dữ với ngươi lại để ngươi nói nữa, chít chít oa oa bà bà mụ mụ thao thao bất tuyệt, ta không phải trọng thương đau chết mà bị ngươi phiền chết!

Bỗng nhiên phía trước nghe “răng rắc” một tiếng, hai gốc đại thụ ngã xuống, còn vương mấy đám lửa nhỏ lụi tàn, Tiểu Thu bị sặc khói, đành tạm im miệng, Liên Tranh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

 Lúc này hỏa thế trên núi đã lớn, xung quanh đều là khói đặc lửa cháy, đại thụ bị thiêu trụi liên tiếp đổ xuống, khiến cho việc nhìn vật hoặc tìm người dị thường gian nan. Bất chợt, Tiểu Thu reo lên: “Sư tôn, hình như nhìn thấy người!”

Liên Tranh mừng rỡ, hai người kích động chạy đến, mơ hồ nhìn thấy một nhân ảnh đang tung người tránh lửa. Hỏa quang sáng rực, chói lóa mắt người, rất khó nhìn rõ, hai người bọn họ vội vã chạy lại gần mới phát hiện bóng lưng không giống.

Chỉ thấy người nọ khoác áo cà sa thật đỏ, sắc bén đĩnh bạt, không phải giáo tổ Mật Tông Cát Ô Pháp Vương sao?

Tiểu Thu trên trán thấm mồ hôi lạnh, từng bước từng bước thối lui, lẩm bẩm nói: “Không thể nào? Ta xưa nay đều phúc thiên mệnh đại nha.”

Liên Tranh cắn chặt răng, cánh tay trái còn sót lại siết lấy trường đao.

Đúng lúc này, Pháp Vương đột ngột xoay người, ánh mắt ác liệt phóng tới họ, chỉ cần một xúc tác sẽ bùng nổ.

“@#$%@#&%@#&?” Pháp Vương mở miệng, Liên Tranh ngã ngửa.

Tiểu Thu hai mắt sáng lên: “Bá lạp bá lạp bá lạp?”

Pháp Vương mờ mịt: “%@#&%@#&%?”

“Bá lạp bá lạp bá lạp!”

“Các ngươi đang làm gì? Tiểu Thu ngươi ‘bá lạp’ cái gì thú vị! Nói thứ người bình thường có thể nghe hiểu một chút có được không!” Khóe miệng Liên Tranh co giật không thôi.

Tiểu Thu vội vàng che miệng hắn lại: “Sư tôn, ngươi xem, Pháp Vương này không nói tiếng Hán, khẳng định đã bị vương tử đánh choáng váng. Ngươi ngàn vạn lần đừng kích thích hắn!”

Nói gà nói vịt một hồi, Pháp Vương thủy chung trợn tròn mắt một mực ngỡ ngàng, thoạt nhìn thập phần vô tội. Liên Tranh cẩn thận quan sát, phát hiện hắn so với Pháp Vương ban nãy, thần tình hết sức bất đồng, giọng nói cũng thay đổi, loại khí thế quỷ quyệt kia cũng biến mất không dấu tích. Người lúc nãy… Quả nhiên là sinh hồn phụ thể (mượn xác nhập hồn) trong truyền thuyết Mật Tông sao?

Như vậy, Gia Luật Phong có thể bằng thực lực của mình đánh cho hắn quay về nguyên dạng, đó là thứ công lực đến mức nào?

– Nhưng công lực kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tiểu Thu ‘bá lạp’một trận cảm thấy quá nhàm chán, kéo kéo Liên Tranh, nói khẽ: “Chúng ta đi thôi?”

Liên Tranh không còn cách nào khác, một bên co giật da mặt, một bên khẩn cấp vung trường đao kéo theo một mảnh cát đá mịt mù. Pháp Vương bất ngờ không phòng bị, dụi mắt sặc sụa không ngừng. Tiểu Thu vòng ra sau hắn, nhấc cành cây bị đốt trụi, đánh một gậy, Pháp Vương “rầm” một tiếng bổ nhào xuống đất.

Liên Tranh nhìn nhánh cây thô ráp như cánh tay người, sau gáy chậm rãi nhỏ xuống một giọt mồ hôi hột. Hảo một khúc côn!

Tiểu Thu cười nói: “Yên tâm. Khí lực ta dùng đánh không chết người!”

Hai người nhân cơ hội chạy trốn như điên, sau một khắc, phía sau truyền đến tiếng thét phẫn nộ của Pháp Vương: “Ngô giết các ngươi!”

Oa, lão quỷ sinh hồn đã trở lại!

Liên Tranh và Tiểu Thu nhìn nhau, đều cảm thấy không ổn. Tình thế bất ổn, tẩu vi thượng sách! Trường đao vội vung xuống, bất kể đại thụ hay bụi gai, tất cả chướng ngại vật đều bị chém ngã, hai người bất chấp khói bụi đột phá đám cháy, men theo hố đất và khoảng trống giữa các đám lửa một mạch lao đi như tên bắn, bước chân như bay. Tiềm năng của con người là vô hạn!

“… Sư tôn!” Thật khó khăn thoát khỏi hiểm cảnh, vừa thanh tĩnh không bao lâu, Tiếu Thu lại gào lên.

Liên Tranh bực tức nói: “Ngươi lại muốn thế nào?”

“Sá, quên đi, ta đây không nói.”

Cả hai cấp tốc băng qua một mảnh cây cối ngã đổ, Liên Tranh chợp thấy có gì đó không đúng.

“Vừa rồi rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”

Tiểu Thu hồn nhiên chớp mắt: “Hình như ta vừa nhìn thấy có người bị đè bên dưới cây, y phục đều nhiễm đỏ, có phần giống vương tử a!”

“…” Trên ót Liên Tanh nổi gân xanh. Hắn không nói một lời, lập tức quay trở lại.

Tiểu Thu theo sau hắn, thật ủy khuất mà lầm bầm: “Là ngươi bảo ta đừng nói a!”

Lửa cháy ngút trời, hơi nóng thiêu đốt ngày càng áp sát trước mặt, Liên Tranh tay trái điều khiển đao, thúc nội lực mạnh mẽ nhảy múa, mang theo một luồng kình phong bức đại hỏa mở ra, kiên quyết xông trở về đám cháy.

Bỗng chốc, phía trước vù vù tiếng gió, hơn chục gốc đại thụ bốc cháy đổ xuống ngang đường, lối đi nhất thời bị ngăn trở. Hắn giật mình, bất chợt thấy giữa ngọn lửa rừng rực, một nhân ảnh toàn thân đỏ như máu chậm rãi đứng lên, nơi chưởng phong đi qua, ngọn lửa tách ra hai bên, cây rừng ào ào ngã xuống, người nọ dễ dàng bước khoan thai giữa một trời hồng quang, đi tới trước mặt hắn.

“… Tranh ca.” Thanh niên liếc nhìn hắn, khẽ gọi.

Bốn mắt giao nhau, đôi mắt đỏ tươi của Gia Luật Phong yên lặng dừng trên người hắn, chăm chú như tựa hồ chưa từng gặp gỡ hắn bao giờ. Trong lòng Liên Tranh vô cùng đau xót, muốn rơi lệ lại phát hiện hốc mắt cũng cạn khô.

Giữa ngọn lửa hun nướng, ai ai cũng miệng khô môi nứt, huống hồ là nước mắt…

Bên tai truyền đến tiếng tí tách của cây cỏ đang bốc cháy dữ dội, tình hình quá khẩn cấp không có thời gian dừng lại, hắn đành nói: “Chúng ta đi!”

“… Ha ha, đi đâu? Chúng ta có thể đi đến đâu?” Cơ hồ như vặn hỏi, lại cơ hồ như độc thoại. Gia Luật Phong ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, đồng tử mang sắc máu, cảm giác áp bức bài sơn đảo hải phá vỡ không gian. Dưới góc áo, một thứ đỏ đến đáng sợ đang chầm chậm rỏ xuống, đó chính là máu tươi sệt đặc. Xung quanh, ánh lửa ngập trời.

Tiểu Thu lặng lẽ nói: “Sư tôn, ta thấy vương tử rất bất thường.”

“…” Liên Tranh im lặng.

 Một cỗ khói đặc xoắn tới, Tiểu Thu sặc sụa ho khan không dứt, lập tức không nghĩ ngợi nhiều, lấy hết can đảm kéo tay Gia Luật Phong: “Vương tử, mặc kệ thế nào cứ đi trước rồi nói sau. Nếu không chúng ta đều bị thiêu chết!”

“Cút đi!” Thanh niên đồng tử huyết sắc phất tay, hất hắn té nhào, ngữ khí lạnh lẽo.

Liên Tranh kinh ngạc nói: “Tiểu Phong, chúng ta…”

“Ha ha ha…Tiểu Phong, thật sự là cách xưng hô thân thiết a!” Thanh niên tiến lên trước một bước, xoa khuôn mặt hắn, “Còn nữa… Tranh ca, khuôn mặt ác quỷ vô biểu tình này của ngươi, ta cũng rất hoài niệm…” Đầu ngón tay thon dài, tỉ mỉ vẽ dọc theo nét kình ấn trên mặt hắn, lưu lại vệt máu ẩm ướt tanh nồng. Máu tươi nhuộm đỏ bàn tay hắn, vẫn chưa khô hết.

Liên tranh chăm chú nhìn vào tròng mắt hắn, như muốn vươn đến nơi sâu nhất trong tim hắn, đau đớn như những sợi tơ nhện li ti bành trướng khắp lồng ngực, không có bến bờ.

Đồng tử mang sắc máu, cứ như thế hờ hững lạnh lùng. Nguyên lại, những gút mắt u tối đau thương năm năm qua, vẫn vùi sâu trong ký ức hắn, cho đến bây giờ chưa một lần tiêu tan. Nhiếp hồn ma âm chỉ phong bế ký ức ngoài mặt, khiến cho gút mắc trong đáy lòng sinh sôi, trằn trọc lan tràn, một khi bùng phát lại càng thống khổ càng vô tận giày vò…

“… Tiểu Phong.” Liên Tranh khẽ gọi hắn, gọi cái tên năm năm rồi không có cơ hội xuất hiện nơi cửa miệng mình, nước mắt cuối cùng cũng lặng lẽ tuôn rơi.

Là hắn sai rồi ư? Hắn ngỡ rằng phong bế ký ức của Tiểu Phong có thể bảo hộ người này, vì cớ gì cho đến hôm nay chính hắn lại là người tổn thương Tiểu Phong sâu nhất?

Hắn vốn không nên là kẻ tổn thương Tiểu Phong. Hắn chỉ muốn yêu thương người này a!

Nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Liên Tranh, Gia Luật Phong nở nụ cười. Kéo cằm hắn lại, thanh niên hung hãn áp xuống đôi môi không còn huyết sắc của hắn, đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng, cuồng liệt quấy phá.

Đó là một nụ hôn nồng cháy mà đắng chát.

Nồng cháy bởi bờ môi cùng đầu lưỡi mang theo nhiệt tình thiêu hủy cả nhân gian. Nhưng giữa khoang miệng, nước mắt và máu tươi hòa lẫn, đắng chát khôn tả…

Mắt lệ mơ hồ, Liên Tranh nhất thời vô pháp phản kháng, chỉ có thể si ngốc nhìn chăm chú vào cặp đồng tử gần trong gang tấc đó.

– Dưới hàng mi thanh tú, là hạt châu đỏ tươi yêu diễm mỹ lệ.

“Phanh!”

Sau một khắc, thanh niên xuất một chưởng, hung hăng khắc vào ngực hắn, chân khí hùng hồn xuyên thấu cơ thể, Liên Tranh khẽ rên lên đau đớn, cả người bị đánh bay ra, máu tươi trong miệng cuồng phun.

Cách đó không xa, Tiểu Thu ngã ngồi trên đất, trợn to mắt sợ đến ngây người: “Vương tử, ngươi điên rồi!”

Gia Luật Phong liếc nhìn hắn, khóe miệng hiện lên nụ cười âm lãnh, chậm rãi đến gần, bất chợt nhấc một chân đá ra. Tiểu Thu căn bản không cách gì phản kháng, bị đá lăn lộn, ngã đến mắt nổ đom đóm.

Liên Tranh nỗ lực chống đao đứng dậy, khàn khàn nói: “Tiểu Phong! Bất luận ngươi có bao nhiêu khổ sở, chúng ta trước hết rời khỏi đây có được không? Lửa lớn quá, ngươi…”

Gia Luật Phong nhìn hắn, bỗng dưng, lạnh lùng cười: “Ta chết sống liên quan gì đến ngươi?” Hắn chầm chậm bước đến, túm lấy vạt áo trước ngực Liên Tranh, ánh mắt mãnh liệt chậm rãi đảo qua mặt hắn, đồng tử mang sắc máu rực rỡ, tựa như yêu ma.

“Ngươi…” Liên Tranh cũng bất giác tâm sinh run rẩy. Loại nhãn thần này…

Một tiếng “rầm” trầm đục vang lên, thanh niên té thẳng đơ trên mặt đất. Phía sau hắn, Tiểu Thu cầm khúc côn gỗ thô to ban nãy thở phì phò: “Sư tôn ngươi cùng hắn thừa lời cái gì? Vương tử rõ ràng đang phát điên, mau chóng đánh bất tỉnh hắn đi thôi!”

Liên Tranh ngây người, sau lưng ròng ròng chảy xuống một hàng mồ hôi lạnh. Côn đánh người này, rốt cuộc là ai dạy hắn… Thật thuần thục!

Tiểu Thu đảo mắt: “Yên tâm, khí lực ta dùng đánh không chết người.”

Vì thế, hai sư đồ phân công hợp tác. Quái lực của Tiểu Thu cuối cùng cũng phát huy tác dụng, hắn cõng Gia Luật Phong hôn mê trên lưng, để Liên Tranh huy đao mở đường ở tiền phương. Trong khói bụi nổ tung, ánh lửa mịt mùng, hai người vừa nhảy tránh vừa chạy như bay, thoát khỏi đám cháy.

“Sư tôn, ngươi còn có thể chạy nha!” Đương nhiên, trong lúc đó không thể thiếu tiếng lải nhải của Tiểu Thu.

“Oa, ngươi đang chảy máu! Sư tôn bị thương thành thế này còn mạnh như vậy, ta thực hảo bội phục ngươi.”

“… So ra kém ngươi.” Cõng một người vẫn có thể chít chít oa oa, quả là không phục không được.

“… Đúng rồi, sư tôn, hiện tại có một vấn đề rất nghiêm túc cũng rất nghiêm trọng, ta hy vọng ngươi có thể chân thật trả lời ta.”

“Ách?” Ngươi có thể có cái gì nghiêm túc?

Có một chuyện xưa, một người nọ bị rắn độc cắn vào tay không có thuốc nào cứu được, nếu không chém đứt lìa tay, độc tố sẽ nhanh chóng lan ra toàn thân, dẫn đến cái chết. Ngươi nói hắn nên làm thế nào?”

“Vậy chỉ có chặt tay đi… Chờ chút, ngươi bị kim xà của Tiểu Phong cắn sao?”

“Sá, không có… Nói như vậy, sư tôn cũng đồng ý chặt tay bảo mệnh ha?”

“Đó cũng là bất đắc dĩ. Ách, từ từ… Ngươi đang tỉ dụ cái gì có phải không?”

Tiểu Thu lém lỉnh gật đầu: “Sư tôn, ngươi hiểu là tốt rồi!”

Lúc này, Liên Tranh chung quy nghe được tiếng động rất nhỏ, quay đầu, vừa lúc trông thấy Gia Luật Phong trên lưng Tiểu Thu khẽ động, mơ mơ màng màng nói: “Tranh ca…”

“Ách, Tiểu Phong hình như muốn tỉnh? Làm thế nào…” Liên Tranh cả kinh, đột nhiên minh bạch ý tứ của Tiểu Thu, mặt đầy mồ hôi nói: “Chờ một chút, ngươi không được làm càn a!”

Lời chưa nói hết, “phanh” một tiếng, Tiểu Thu quyết định thật nhanh, một chưởng bổ tới, lại đánh cho thanh niên bất tỉnh.

“Sá, đây chính là vì an nguy của hai sư đồ chúng ta mà suy nghĩ á! Sư tôn, ngươi hẳn là có thể thông cảm đi?”

Trên ót Liên Tranh xếp đầy mồ hôi hột: “Ngươi…”

“Yên tâm, khí lực ta dùng đánh không chết người.”

“…” Câu nói này ngươi đã lập lại rất nhiều lần…

“Đúng rồi sư tôn, chúng ta có đích đến hay không a? Ngươi xem lửa lớn như vậy, tốt nhất tìm cái sơn động gần nguồn nước chẳng hạn. Sá, nói đến đây ta lại đói bụng, cơm chiều hôm nay còn chưa ăn, thực thảm.”

“…” Liên Tranh yên lặng quay mặt đi, run rẩy không thôi.

Khói lửa ngút trời, có đôi khi truyền đến tiếng vang của đại thụ bốc cháy ngã đổ, một góc trời bị thắp sáng đỏ bừng. Hai sư đồ chạy băng băng, khắp mặt mũi bám đầy tro bụi đen kịt, chật vật không chịu nổi. Trong gió thỉnh thoảng thổi đến âm hưởng mỏng manh, đứt quãng, xen lẫn trong tiếng lửa bùng cháy mãnh liệt.

“Tranh ca…”

“Oa! Lại tỉnh!”

“Chờ đã, ngươi…”

“Phanh”!

“Yên tâm, khí lực ta dùng đánh không chết người.”

“…”

Cứ thế, lập đi lập lại.

“Tranh…”

Trong sơn động yên ắng, thanh niên hôn mê phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, hàng mi run run, tựa hồ sắp thức tỉnh.

“Sá, vương tử lại muốn tỉnh!” Tiểu Thu bật dậy, nắm lấy mộc côn.

Trên trán Liên Tranh bạo nổi gân xanh: “Đủ rồi!”

“… Tranh sư huynh.” Thanh niên mê man nói.

“…” Liên Tranh và Tiểu Thu mắt to trừng mắt nhỏ, ngơ ngác nhìn nhau.

Dại ra một lúc, Tiểu Thu lại ngồi phịch xuống, vứt mộc côn xuống, bĩu môi: “Hẳn là khôi phục bình thường rồi nga.” Hắn cầm khoai sọ nướng chín bắt đầu gặm.

Gia Luật phong chậm rãi mở mắt, dường như còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhãn thần mơ màng ngỡ ngàng quan sát bốn phía.

Đây là một sơn động nhỏ nằm sâu trong Hắc Sơn. Để tránh hỏa thế và quan binh, Liên Tranh cùng Tiểu Thu lách khỏi đường lớn, men theo đường mòn hoang vắng không người, chuyên chọn nơi chỉ có đá núi chồng chất không bóng cây ngọn cỏ mà đi. Đi vài dặm giữa thâm sơn, cuối cùng tìm được một sơn động miễn cưỡng có thể dung thân.

Sơn động khá rộng, Liên Tranh tìm vài cành khô nhóm lửa, phía trên xâu chim trĩ, khoai sọ nướng chờ. Nước mỡ rỏ xuống đống lửa, tách tách nổ vang, khói nhẹ vấn vít.

Bên góc động có một đầm nước nhỏ, âm thanh tí tách khe khẽ truyền đến, có lẽ đỉnh động có chỗ ngấm nước.

Gia Luật Phong nghe thấy tiếng nước, theo bản năng liếm liếm môi, lại phát hiện đôi môi khô nứt thấm một tầng nước mát lạnh, dễ chịu rất nhiều. Trên mặt cũng thập phần khoan khoái nhẹ nhàng, máu vấy đều được lau đi. Hắn ngước mắt nhìn, củi lửa trong động đang cháy rất mạnh, lốp bốp vang vọng. Hỏa quang đỏ rực hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của Liên Tranh, đôi gò má gầy gò cơ hồ cũng thêm chút hồng hào.

“Tranh sư huynh…” Hắn mở miệng, lại chẳng biết nên nói gì.

Liên Tranh “A” một tiếng, vội vàng đi đến, hỏi hắn: “Đói bụng phải không? Muốn ăn cái gì không?”

Gia Luật Phong kinh ngạc nhìn hắn, nhưng không lên tiếng.

Tầm mắt hai người giao nhau, lặng yên trong nhịp đập đều đặn. Trong sơn động chỉ còn tiếng củi rơm cháy lốp bốp khẽ khàng, thi thoảng một giọt thủy châu từ đỉnh động rơi xuống đầm nước, tí tách âm vang, vẫn tĩnh mịch an tường khôn tả.

Gia Luật Phong vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đoạn tay áo trống rỗng của hắn, hỏi: “Đau không?”

Liên Tranh lắc đầu, nói: “Không sao.”

Gia Luật Phong lại như trước kéo tay áo hắn, nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sâu xa.

Cả hai chăm chú nhìn nhau, gần trong gang tấc, hơi thở giao hòa, cơ hồ nghe được cả tiếng tim đập của đôi bên. Hô hấp nhẹ nhàng của đối phương phả trên má, trái tim Liên Tranh bất giác đập dồn, toàn thân không thể tự chủ mà nóng lên, cả chóp mũi cũng thấm mồ hôi.

“Sá, chịu không nổi chịu không nổi!”

Đột nhiên, Tiểu Thu quát to một tiếng, nhảy dựng lên, sải bước chạy ra khỏi động.

Liên Tranh mặt nóng lên, sực tỉnh nói: “Ngươi đi đâu?”

Tiểu Thu ủ rũ nói: “Ngươi và vương tử đều vứt bỏ ta, ta muốn đi tự sát.”

“Ai, Tiểu Thu…”

“Đừng cản ta! Cái gì cũng đừng nói! Thiên đố anh tài (trời ghét người tài), mỹ thiếu niên như ta hoạt bát đáng yêu nhân kiến nhân ái hoa kiến hoa khai, tuyệt đối không thể tiếp thu đả kích bị ruồng rẫy này! Ta chưa thấy gì hết, đi tìm sơn động khác đánh giấc.”

“…” Khóe miệng Liên Tranh run rẩy không thôi.

“… Còn có,” Tiểu Thu chạy đến cửa động đột nhiên lại nhanh chóng quay về, đem khúc mộc côn kia nhét vào tay hắn, “Nhớ kỹ câu chuyện tráng sĩ đoạn cổ tay, nếu vương tử lại phát điên, sư tôn biết nên làm thế nào nga.” Dặn dò xong, hắn huýt sáo nhảy chân sáo rời đi.

Liên Tranh cúi đầu xem khúc mộc côn cháy sém nọ, trên lưng ròng ròng chảy xuống một loạt mồ hôi lạnh.

“… Tranh sư huynh?”

Thật lâu sau, Gia Luật Phong thử cất tiếng dò hỏi, ánh mắt mờ mịt dừng trên thân mộc côn: “Kia là cái gì?”

“…” Mồ hôi lạnh không ngừng.

“Quên đi, ta không hỏi. Ngươi lau mồ hôi đi.” Thanh niên thở dài.

Hai người đều trọng thương, không chịu nổi vất vả. Bấy giờ đêm đã khuya, tùy tiện tìm chút cỏ mềm trải thành hai đống, ngả đầu liền say giấc. Trong sơn động, củi lửa tách tách nổ, thanh âm nước rỏ trong veo, tiếng hít thở dai dẳng đều đặn cứ trầm bổng, thật sự có một loại ấm áp bình yên lạ thường.

Liên Tranh buổi sáng khổ chiến cụt tay, mất máu quá nhiều, sau đó lại bôn ba giữa đại hỏa tìm kiếm Gia Luật Phong, vô cùng mệt mỏi. Người vừa nằm xuống, lập tức cảm thấy tứ chi bách hài như muốn rời ra, tuy miệng vết thương rất đau, vẫn có thể nhanh chóng ngủ say. Hắn ngủ đến nửa đêm, mông mông lung lung nghe thấy động tĩnh rất nhỏ. Hắn giật mình, đột ngột mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt Gia Luật Phong kề cận trước mắt.

Đống lửa trong động sắp tàn, ngọn lửa ảm đạm, những đường nét tú dật của thanh niên mơ hồ hòa tan vào bóng tối, riêng đôi mắt lại rực sáng dị thường, hỏa quang đỏ sẫm nhảy nhót giữa đồng tử của hắn, như ẩn như hiện.

“… Ngươi!” Liên Tranh kinh hãi, nhưng tinh tế phân rõ mới phát hiện cặp mắt kia không mang sát khí, ánh đỏ thấp thoáng đó dường như chỉ là hỏa quang phản chiếu.

Gia Luật Phong chăm chú nhìn hắn, thản nhiên mỉm cười, bỗng dưng, trong mắt ngấn một giọt lệ châu, rơi xuống mặt hắn, vỡ thành đóa thủy hoa lạnh giá.

Đau đến thinh lặng.

Liên Tranh đã quên hết tất cả, vươn tay nhẹ xoa gương mặt tuấn tú của hắn, lau đi giọt lệ còn đọng trên khóe mắt. Tầm mắt giao hòa trong khoảnh khắc đọng lại, Liên Tranh nhìn hắn, nghe được thanh âm vỡ vụn của khối băng trong lòng mình.

Trước khi khôi phục tinh thần, Liên Tranh đã vén những sợi tóc rơi lòa xòa của thanh niên, hôn lên đôi môi nhợt nhạt lạnh lẽo của hắn. Không mang theo bất cứ ý vị thấp hèn nào, tựa như mưa phùn tưới mát mà nhẹ nhàng chạm đến,một lần lại một lần.

Hắn trông thấy hình bóng xa lạ của chính mình phản chiếu trong đôi mắt trong suốt của thanh niên.

  1. #1 by ixora on 08/06/2011 - 11:56 am

    Thấy thương cho Tiểu Phong quá đi mất, gì đâu mà tiểu Thu bạo lực quá chừng luôn, nhìn nhỏ nhắn, dễ thương thế chứ ra tay ko nhẹ nha, mỗi cú quất “đừng lo, ko chết đâu” của tiểu Thu là dù võ công cái thế cỡ nào đi chăng nữa, từng đánh nhau bụi tung mù mịt, quần hùng hâm mộ tới cỡ nào đi nữa, thì cũng knock out với chỉ một cú quất của tiểu Thu thôi, đáng lẽ hồi đánh nhau nên cho tiểu Thu ra tiếp chiêu phải đỡ tốn nhân lực ko chứ🙂

    Nhưng cũng tội cho Tranh quá, khổ công học thứ võ công để có thể thôi miên làm tiểu Phong ko nhớ, nhưng cuối cùng lại phản tác dụng, cái quá khứ tăm tối và đau khổ đó vẫn còn đó, giống như một ung nhọt ko làm sạch càng ngày càng tệ hơn, giờ mỗi khi nhớ ra thì tiểu Phong căm hận luôn cả Tranh ca của mình luôn mất rồi.

    Trong khi xưa kia, thương cho Tranh, sợ Tranh ko đối diện được việc giết chết sư phụ, tiểu Phong vừa khóc vừa giết mẫu thân của mình, nhưng cuối cùng chính tiểu Phong lại càng khó đối diện sự thật đó hơn.

    Ko biết mai mốt làm sao mà xử đây, ko lẽ cứ phải nhờ tiểu Thu quất cho một phát mỗi lần tiểu Phong nhớ lại chứ? Ko bể sọ thì cũng lõm sọ tiểu Phong mất.

    • #2 by thuytruongluu on 08/06/2011 - 9:51 pm

      Chương sau mọi thứ sẽ sáng tỏ rồi. Thanks com của nàng nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: