HỒNG DIỆP VŨ THU SƠN CHƯƠNG 15

CẠM BẪY ÔN NHU

Màn đêm thâm u, mọi thanh âm cô tịch. Đột nhiên, “tí tách”, một giọt nước từ đỉnh động rơi xuống, bắn tóe lên giữa đầm nước nơi góc động, vài gợn sóng lăn tăn lan ra.

Mãi đến lúc này, Liên tranh mới đột nhiên sực tỉnh, nhận ra bản thân đang làm gì.

“Ta…” Hắn vốn định giải thích, lời chưa nói hết, Gia Luật Phong bỗng chế trụ hàm dưới của hắn, sau một khắc, mạnh mẽ lấp kín đôi môi hắn.

Liên Tranh sững sờ mở to mắt.

Đầu lưỡi nóng như lửa không khách khí tách mở hàm răng hắn, thâm nhập vào miệng hắn, bừa bãi hoành hành. Quấn quít, khuấy đảo, hút mút, liếm qua mỗi tấc mỗi phân mẫn cảm bên trong khoang miệng.

“Ngươi… Ngô…” Tiếng rên rỉ vụn vỡ tràn ra bờ môi, yết hầu Liên Tranh khô cạn, một dòng nhiệt từ bụng dưới dâng lên. Tập luyện Thái Ất chân khí đến nay, đã rất lâu hắn không có cảm giác xúc động như thế.

Không, không được… Nếu còn tiếp tục…

Trong lòng bỗng vụt qua một ánh chớp, thần trí Liên Tranh nháy mắt thanh tỉnh. Thái Ất chân khí, là loại nội lực duy chỉ thân đồng nam nguyên dương mới có thể tập luyện!

Sắc mặt hắn cứng đờ, ra sức tránh thoát cái ôm của thanh niên, dùng lực đẩy hắn ra. Thế nhưng sự vùng vẫy của hắn trái lại càng kích thích thanh niên. Gia Luật Phong ép người xuống, dùng thân thể gắt gao áp chế hắn, khiến hai người dán chặt vào nhau không kẽ hở. Liên Tranh kinh hãi phát hiện, bụng dưới của đối phương đồng dạng trở nên nóng cháy.

“… Không, không được… Ô!” Hắn liều mình xoay mặt đi, lại hoảng sợ cảm nhận môi lưỡi ẩm ướt ấm nóng chuyển sang vành tai hắn. Trong đầu lập tức “ông” một tiếng, suýt chút nữa đình chỉ vận chuyển.

Những nụ hôn dày đặc như hạt mưa rơi trên bờ môi Liên Tranh, mí mắt, vành tai, thậm chí cổ… Hô hấp nóng hổi trêu chọc nhịp đập của hắn, bàn tay thon dài hữu lực luồn vào vạt áo hắn, lang thang khắp lồng ngực gầy gò tái nhợt, vuốt ve xoa nắn.

Đột nhiên, Gia Luật Phong nhẹ nhàng cắn vào cổ họng hắn, tê dại từ vùng cổ chớp mắt khuếch tán ra tứ chi bách hài, hắn không chịu nổi mà quay đầu đi, nhưng vẫn vô pháp khống chế tiếng ngâm nga đứt quãng trong miệng.

“Ân… Ô… Không được!”

Day cắn ẩm ướt nóng bỏng một đường tiến dần xuống, thứ cảm giác cực độ xa lạ trong thân thể này khiến hắn gần như ngạt thở, tất cả ý niệm kháng cự từng giọt từng giọt xói mòn, hắn không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Bởi vì sợ hãi, cũng bởi vì tình dục rừng rực như lửa.

Trước khi hoàn toàn mất đi khống chế, Liên Tranh nỗ lực hít sâu một hơi, cuối cùng bất chấp tất cả, tả chưởng xuất ra, muốn bức lui thanh niên rồi mới quyết bước kế tiếp. Gia Luật Phong bất ngờ không đề phòng, lập tức không kịp né tránh, bị một chưởng của hắn đánh văng ra, ngã xa vài xích (1 xích = 1/3m), nôn ra một búng máu.

Liên Tranh miễn cưỡng chống thân ngồi dậy, há miệng thở dốc, thấy thanh niên cúi đầu ngã ngồi trên đất, bất động, sợ bản thân vận lực quá mạnh ngộ thương hắn, vội vàng đến gần xem xét. Bất ngờ, Gia Luật Phong đột ngột ngẩng đầu, một trảo bắt lấy cẳng chân hắn, dừng sức lôi kéo, nhất thời kéo hắn ngã xuống đất, thân thể cũng theo đó áp lên, chặt chẽ cố định hắn bên dưới.

“Buông ta ra!”

Giữa tiếng hô kinh hãi và giận dữ, thanh niên áp trên người hắn lại hết sức thong thả cúi đầu, nghênh đón ánh mắt hắn.

Thanh âm của Liên Tranh đột nhiên im bặt.

Thanh niên trước mặt, có một đôi mắt đỏ thẫm, từ đôi mắt đó lấp lánh tia hào quang sắc nhọn.

Một đôi mắt đỏ như thế, lạnh như thế, khiến đáy lòng người kinh sợ không thôi.

Nơi bắp tay truyền đến đau đớn kịch liệt, bờ môi Gia Luật Phong khẽ cong lên, vẽ nên một nụ cười nhu hòa, trong nụ cười đó, ẩn hiện khoái ý gần như tàn nhẫn. Hắn nhấc tay, đặt xuống miệng vết thương trên cánh tay đứt của Liên Tranh, dùng lực bóp siết. Trước mắt Liên Tranh tối sầm, cơ hồ đau đến choáng váng, khí lực toàn thân thoáng chốc bị trút cạn.

“Tranh ca…” Bỗng nhiên, lời thì thầm khe khẽ của Gia Luật Phong rót vào tai.

“Tranh ca, ta hận ngươi… Ngươi có biết, cho đến nay, ta hận ngươi bao nhiêu hay không?”

Giọng nói ôn nhu đến cực điểm, lại tựa như ngân châm mảnh mai sắc nhọn, tàn nhẫn đâm vào tim hắn.

Khuôn mặt tái nhợt của Liên Tranh vô pháp ức chế mà trở nên méo mó.

Hắn gọi ta… Tranh ca…

Nguyên lai hắn vẫn chưa khôi phục bình thường… Không, phái nói là, hắn như vậy, hắn khi khôi phục ký ức, mới là bình thường.

Thế nhưng – hắn hận ta… Hắn luôn hận ta.

… Tại sao?

Bóng ma to lớn dày đặc trong khoảnh khắc bao phủ hắn. Giữa bóng tối, thứ đang chờ đợi hắn, chính là vận mệnh tàn khốc.

“Ngươi cho là, vì cái gì, từ nhỏ ta đã thân cận ngươi như thế?” Gia Luật Phong cười nhạt, áp thân người xuống, một lần nữa lấp kín đôi môi hắn. Cái hôn sâu cuồng nhiệt, sự đòi hỏi vô tận, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập trong hơi thở gấp gáp. Đấy là máu thanh niên vừa nôn ra lúc nãy.

“Đó là bởi vì… Ta hận ngươi a!”

Ngừng hôn, thanh niên vươn tay xoa nhẹ đôi má hắn, động tác tuy dịu dàng, Liên Tranh lại cảm nhận được hận ý cường liệt trên người hắn, lệnh kẻ khác không rét mà run.

“Để ta nói rõ chân tướng cho ngươi đi.” Thanh niên khanh khách cười, đồng tử như máu ẩn khuất trong bóng đêm lóe ra hàn quang băng lãnh.

“Tranh ca, ta chưa từng thích ngươi, ta hận ngươi, ta luôn hận ngươi!”

“Xuy lạp”, có tiếng vải vóc bị xé rách, trong lúc hắn nhấc tay chống cự, thanh niên bẻ ngược cánh tay trái duy nhất của hắn, mỉm cười dùng lực vặn siết, thỏa mãn khi nghe tiếng xương cốt vỡ vang.

“Quả thật hận không thể… giết ngươi a!”

Cánh tay trái đột nhiên trọng thương, trong sát na đau nhức công tâm, song lực sát thương vẫn không bì được những lời băng lãnh của thanh niên. Liên Tranh mở to mắt, vẻ mặt như bị sét đánh.

… Sao có thể, Tiểu Phong sao có thể hận hắn?

Hài tử nhỏ bé, khả ái, ấm áp ấy. Hài tử từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, luôn mang đến cho hắn dương quang, cho hắn hy vọng. Dường như bất cứ khi nào ngoảnh nhìn, đều có thể trông thấy lúm đồng tiền xán lạn kia. Bản chất hoàn toàn bất đồng với sự âm trầm của hắn. Thông minh, cởi mở, am hiểu nhân ý, bao giờ cũng dán lấy hắn…

Không hề băn khoăn thân cận hắn, và được hắn tiếp nhận. Tiểu Phong độc nhất vô nhị của hắn.

Trên đời không thể lại có một Tiểu Phong thứ hai…

Hắn ngửa mặt ngóng nhìn Gia Luật Phong, cơ hồ muốn nhìn sâu vào thăm thẳm linh hồn hắn. Cảm giác đau buốt trên cánh tay đứt đã chết lặng, thứ đang xâm chiếm, chỉ còn đau khổ nơi lồng ngực.

Tựa như triều tịch, ngày ngày lên, ngày ngày xuống, không ngừng đánh sâu vào nội tâm.

“Bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ…”

“Cái thứ này, thoạt trông đúng là bộ dáng thực ngu xuẩn!” Gia Luật Phong nói nhấn từng chữ, phút chốc nhấc tay chưởng xuống, hung hăng đánh vào giữa đan điền hắn, đánh tan Thái Ất chân khí tích tụ. Trái tim hắn, cũng theo đó vỡ nát, vương vãi thành trăm nghìn mảnh vụn, rơi xuống giữa trần ai.

“Rõ ràng là bộ dáng thất thểu như chó chết chủ, còn ngụy trang bằng loại biểu tình quật cường, muốn dọa ai a? Quả nhiên, ta ngoắc ngoắc ngón tay ngươi liền sáp lại, bảo ngươi nhìn đông sẽ không dám nhìn tây. Thật giống như…”

“Một con chó giữ nhà đi!” Thanh niên ha hả cười lớn, “Không sai, đúng như mẫu hậu ta kể. Chó giữ nhà của Hán nhân, cho dẫu có kéo xe đem vứt đi xa đến đâu, nó cũng có thể tìm đường về nhà.

Quả thực xuẩn đến mức khiến người ta xem không nổi nữa!

Chẳng qua sau đó không lâu ta liền phát hiện, ngươi… ở phương diện nào đó, rất hữu dụng a.

Mẫu hậu thu ngươi làm đệ tử, muốn ta nhận ngươi là sư huynh. Sư huynh đệ suốt ngày dính với nhau cũng là đương nhiên, ta chỉ cần vờ như ở cùng một chỗ với ngươi, liền có thể thoát khỏi mẫu hậu âm ám lại điên cuồng kia, không cần luôn bị người kéo vào địa huyệt tối tăm, nhìn những “hài tử thân ái” của người, nghe người thổ lộ tất cả thống khổ không thể nói cùng phụ vương…”

Nguyên lai… là như vậy sao? Luôn luôn thân cận hắn, dán lấy hắn, là bởi như thế sao…

Tất nhiên là vì như thế…

Đáy lòng chợt giá buốt, cả người cơ hồ chìm xuống đáy biển sâu thẳm, ngay cả mở miệng hô hấp cũng trở nên gian nan. Mỗi lần hít thở, đều như lưỡi dao sắc bén cắt vào trái tim.

Liên Tranh cảm thấy chính mình không thể tiếp tục nghe thêm nữa.

(Không cần nói nữa, van cầu ngươi đừng nói nữa)

Tiếng gào khóc vô cùng đau đớn vang lên từ sâu nhất trong đáy lòng, vậy mà, chân tướng lạnh lùng tàn khốc vẫn theo ngữ điệu nhu hòa của thanh niên, từng bước phơi bày hoàn toàn trước mắt hắn.

– Với một tư thái vô pháp kháng cự.

“Chỉ là, rất nhanh, những thứ này cũng sắp kết thúc. Ngươi cuối cùng học thành võ nghệ muốn quay về Lâm An, bỏ ta một mình ở lại! Nhìn bộ dáng hăng hái kia của ngươi, phải chăng ngươi cho rằng bản thân không làm chó liền có thể hóa thành chim ưng? Đủ lông đủ cánh là có thể thỏa thích bay lượn hay sao?”

Gia Luật Phong cúi đầu, chăm chú nhìn hắn giây lát, đột nhiên, đáy mắt le lói hàn quang, cúi xuống cắn thật mạnh vào bắp tay đứt đoạn của hắn. Răng nanh rắn chắc tàn nhẫn cắm sâu vào da thịt trên bả vai, tác động đến miệng vết thương vừa kết vẩy, Liên Tranh gào lên thảm thiết, đau đến cơ hồ ngất đi. Chất lỏng tanh nồng lặng lẽ chảy xuống, tràn ra cả khóe miệng thanh niên, đỏ đến xót xa.

Trong bóng tối, khuôn mặt thanh tuấn của Gia Luật Phong lộ ra một nụ cười dị thường ôn nhu, rồi bất chợt, trở nên vô cùng độc ác.

“Dẫu cho ngươi là hải đông thanh bay lượn khắp chín tầng trời, ta cũng có cách bẻ gẫy cánh của ngươi, cho ngươi vĩnh viễn không thể tung cánh!”

Trên cổ bỗng truyền đến xúc cảm ẩm dính lạnh lẽo, cảm giác kia rất quen thuộc. Liên Tranh nín thở, trộm nhìn qua khóe mắt, Tiểu Kim xà luôn quấn quanh cổ tay thanh niên, đang chậm rãi bò lên thân thể mình. Đuôi rắn mảnh dài quấn lấy cổ hắn, dần dần buộc chặt, cơ hồ chỉ một khắc nữa thôi sẽ siết chết hắn. Giữa một mảnh tăm tối ôn nhu, sắc vàng ròng xa hoa trên thân rắn cứ như vậy huy hoàng rực rỡ, mơ hồ như thần thoại xa xưa.

Thân thể đau đến chết lặng bỗng chốc trở nên lạnh buốt, Liên Tranh hoảng sợ đến cực điểm, cả chóp mũi đều thấm ra mồ hôi lạnh, nhưng tứ chi cứng đờ hoàn toàn không thể nhúc nhích.

“Lại nói, ngươi thật đúng là dễ lừa a! Nói một tiếng ‘thích’ ngươi liền tin tưởng, nói một câu ‘vĩnh viễn bên nhau’ ngươi liền đáp ứng mang ta rời khỏi sơn trang đi Lâm An…” Gia Luật Phong cúi người ghé vào tai hắn, nhẹ nhàng thổi khí, ôn nhu như nước.

“Thậm chí, năm năm qua không nói một lời, không thổ lộ một chữ, đem tất cả trọng trách một thân quang gánh, không tiếc vác trên lưng ác danh huyết tinh khiến người người kinh sợ… Một lòng muốn báo thù Hoàn Nhan Lượng? Chỉ vì điều đó ngươi liền triệt để quên ta?”

“Thế nhưng, ngươi biết không? Tranh ca, mối thù mà ngươi nhớ mãi không quên… Kỳ thật, là chuyện ta tối căm hận a!” Đôi đồng tử huyết sắc của thanh niên mải miết nhìn hắn, ánh mắt lạnh giá.

“Phong bà nương (mệnh phụ điên) bệnh tâm thần kia, từ nhỏ đầu độc ta còn suýt hại chết ta… Ngươi muốn vì bà ta báo thù? Ngươi có hiểu không, ngươi và bà ta, đều là kẻ ta căm hận nhất trên đời này.

Ngươi cư nhiên còn tự cho rằng đó là vì ta? Trên đời có chuyện gì nực cười hơn chuyện này không?

Hơn nữa, còn có kẻ nào ngu xuẩn hơn ngươi chưa?!” Hắn cười nhạo không thôi.

– Đợi Tiểu Phong của hắn lớn lên, bọn họ phải cùng đi Lâm An, cùng dạo hồ Tây Tử, ngắm mười dặm hoa sen trải đến chân trời, nếm củ sen giòn ngọt ngon miệng…

Một ngày nào đó, bọn họ phải cùng đi!

Câu thệ ngôn bất biến vang vọng bên tai, chẳng qua chỉ là lời bịa đặt giả dối.

Đôi mắt sáng ngời ấm áp của Tiểu Phong, nét cười xán lạn, mật ngôn điềm ngữ trong lời thề son sắt, những tia sáng duy nhất giữa nhân sinh u tối đó, tia sáng duy nhất, nguyên lai đều là lừa gạt.

Vậy đến tột cùng hắn vì cái gì có thể chống chọi đến bây giờ? Khổ luyện Thái Ất chân khí, đối kháng sư trượng, thu phục thuộc hạ hắc đạo, một vai gánh vác trọng tránh nặng như núi, trăm phương ngàn kế nhằm vào quan phủ Kim quốc báo thù…

Tâm nguyện lớn nhất duy trì hắn nỗ lực đến hôm nay, tâm nguyện báo thù Hoàn Nhan Lượng không tiếc bất cứ điều gì… Để rồi hiện tại, trở thành trò hề nực cười trong mắt người hắn muốn bảo hộ nhất.

Đau, đau quá, hắn đau đớn quá…

Thương mới sẹo cũ đồng thời phát tác, kịch liệt đau đớn.

Và đau đớn sâu sắc nhất, xoắn xuýt trong lồng ngực, song song mà thong thả, nhưng vô pháp đình chỉ, tràn ngập toàn thân…

Cho đến khi, đau triệt tâm phế, thâm nhập cốt tủy.

Kim xà trên cổ dần dần siết chặt, cảm giác khó chịu sắp ngạt thở khiến trước mắt hắn tối sầm. Nhưng hắn vẫn mở to hai mắt, chăm chú nhìn đôi đồng tử kia gần trong gang tấc.

Đôi đồng tử ửng hồng quang yếu ớt, yêu diễm mỹ lệ, tựa như yêu ma.

“Cô cô ta nói không sai. Người giết Tiểu Tinh, chính là ta!

Về phần nội gian trong sơn trang rốt cuộc là ai, lại thật sự không phải ta… Ai, kỳ thực ta cảm thấy thật đáng tiếc. Nếu là ta chẳng phải sẽ thú vị hơn?

May mà ta cũng đã đoán ra hắn là ai… Chỉ là, ta cố ý không nói cho ngươi. Bởi vì, nhìn ngươi hao tổn tâm cơ, ở trước mặt trang chúng bảo vệ ta, tứ diện Sở ca* khắp nơi thọ địch, thật sự là, quá thú vị!”

(*: Ý nói bốn phía đều nguy khốn. Xuất phát từ điển tích Hán – Sở giao tranh.Sở bá vương Hạng Vũ đóng quân trong thành Cai H, binh ít, lương hết. Quân Hán và quân chư hu b vây my vòng. Đang đêm, Hng vương thc dy nghe quân Hán bn mt đu hát ging S, Hng vương kinh hoàng, nói: “Hán đã ly được S ri sao? Sao mà người S li đông như thế?”)

“Ha, Tranh ca, ta thật sự rất giỏi gạt người đi, đúng không?”

Thanh niên khẽ cười bên tai hắn, cặp mắt đỏ sậm lại không mang một tia tiếu ý, lãnh liệt vô tình.

Liên Tranh nhìn vào mắt hắn, trong cơn hốt hoảng lại nảy sinh một thứ ảo giác, cơ hồ trở lại nơi hậu sơn năm ấy khi tầng rừng nhuộm nắng, ngọc trảo hải đông thanh đậu trên đầu vai thiếu niên, ráng chiều màu cầu vồng lấp lánh trong đôi mắt hắn, mơ hồ sóng sánh thủy quang. Bọn họ cắt uyển mạch, thề làm huynh đệ đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không phản bội.

Bọn họ ước định phải cùng đi Lâm An.

Đời này kiếp này, không lìa không bỏ.

Sau đó, bọn họ rơi vào bí đạo dưới lòng đất, chạy trốn giữa bóng tối mênh mang vô tận, dù bị đàn rắn truy kích, tuy rằng nguy cấp vạn phần, đôi bàn tay vẫn gắt gao siết chặt, chưa bao giờ buông ra…

Hắn ở trần thế tối tăm chạm đến được ánh dương quang duy nhất, cho hắn hy vọng cho hắn ấm áp cho hắn tín ngưỡng…

Phải rồi, dẫu là lừa dối, chỉ cần là người này, hắn… cam tâm tình nguyện bị lừa!

Chỉ là, nếu đã… một mực lừa hắn, vì cái gì không đơn giản lừa đến phút cuối?

Nếu vẫn tiếp tục dối gạt, hắn còn có thể lừa mình dối người xem như cái gì cũng không biết. Hắn vẫn sẽ thật hạnh phúc thật hoan hỉ mà cho rằng, bản thân trong cuộc đời, từng có một cơ hội, dùng tất cả để bảo hộ người hắn yêu thương sâu nhất.

Hắn tình nguyện tiếp tục bị lừa a!

… Tiểu Phong nói hắn sẽ tin.

Hắn không có gì nhiều, chỉ cần Tiểu Phong muốn, hắn liền nguyện ý cho.

Dẫu cho giống như năm năm qua, lạnh nhạt với hắn như người xa lạ, hoặc nghi kị hắn như cừu địch cũng được. Lặng lẽ dõi theo khuôn mặt nhìn nghiêng của Tiểu phong, muốn yêu mà không thể yêu cũng không sao.

Chỉ cần lưu lại bên Tiểu Phong là tốt rồi.

Chỉ cần có thể lẳng lặng bảo hộ Tiểu Phong là tốt rồi.

Nhưng vì cái gì, vì cái gì giờ phút này phải nói hết thảy cho hắn?

“Tại sao…”

Liên Tranh cật lực ngẩng mặt, ngóng nhìn Gia Luật Phong, khe khẽ mấp máy môi, không tiếng động thốt ra lời nghi vấn. Hệt như đối diện với đứa bé năm xưa… Trong mã xa, đứa bé đáng yêu ấy đối hắn cười rạng rỡ, gọi hắn là ca ca.

Phải chăng, bắt đầu từ lúc ấy, vận mệnh của hắn đã bị lặng im nắm giữ … Đến cuối cuộc đời vẫn vô pháp vùng thoát?

Gia Luật Phong cũng nhìn hắn, cong khóe môi, ôn nhu cười. Dù rằng, nụ cười tao nhã bình tĩnh như vậy hoàn toàn không phù hợp với đồng tử huyết sắc quỷ quyệt của hắn.

“Ngươi còn chưa nghĩ ra sao? Tranh ca.” Giọng nói của hắn tựa hồ mang theo vài phần thương tiếc, “Nguyên bản ta lừa ngươi, là bởi vì muốn dựa vào công phu của ngươi, bởi vì ngươi còn hữu dụng… Nhưng hiện tại, ta đã luyện thành tuyệt thế thần công, mà tay ngươi đã cụt, trở thành phế nhân vô dụng. Ngươi với ta mà nói…

Ngay cả giá trị lừa gạt cũng không có đâu!”

Trên mặt thanh niên, hiện lên nụ cười hết sức ôn nhu và cũng mỉa mai không gì sánh được.

“Vì vậy, ta đột nhiên rất muốn nhìn xem, kẻ trước nay diện vô biểu tình như ngươi, phản ứng thế nào sau khi biết được chân tướng, có thể thú vị như ta sở liệu hay không!”

“Ha…”

Liên Tranh vô thanh bật cười, cái cười bi thảm đau đến tận cùng. Lệ hắn đã thôi rơi, hốc mắt cũng khô cạn, ngoài cười ra, hắn không biết bản thân còn có thể biểu hiện ra loại tâm tình gì.

“… Nguyên… lai… như thế…” Hắn mấp máy môi, đứt quãng biểu thị khẩu hình khiếm khuyết không tròn chữ. Kim xà quấn chặt cổ hắn, dùng lực siết lấy, gương mặt hắn đỏ ửng, thân thể căng cứng, tứ chi không ngừng co quắp.

Gia Luật Phong chăm chú nhìn hắn, thấy khuôn mặt trắng bệch của hắn bởi sắp ngạt thở mà lộ ra bệnh thái đỏ bừng. Không rõ đống lửa còn cháy hay đã tàn, dưới ánh lửa ám hồng phản chiếu, kình ấn trên má Liên Tranh chợt sáng chợt tối, đồ án âm u quỷ quyệt dệt nên vẻ tinh xảo khác lạ. Kim xà siết chặt cổ hắn, vùi thật sâu vào da thịt. Sắc vàng ròng xa hoa lấp lánh trên nước da xanh trắng, yêu diễm như đồ đằng (hình xăm).

Ánh mắt thoáng chốc trở nên thâm thúy, Gia Luật Phong nghiêng người áp xuống, dùng lực chen vào giữa hai chân hắn. Liên Tranh mờ mịt nhìn hắn, nhãn thần tan rã.

Mắt cá chân bị gắt gao chế trụ, thanh niên gập gối hắn lên, tách ra hai bên với hạn độ lớn nhất, đẩy thắt lưng lên. Liên Tranh như trong mộng sực tỉnh, cố gắng cắn chặt môi dưới, dòng máu đỏ tươi thấm xuống khóe miệng.

Nhìn vết máu trên môi hắn, Gia Luật Phong cúi đầu, ngậm lấy đôi môi rướm máu của hắn, phảng phất như ôn nhu vô hạn mà khẽ mút, vị rỉ sét tanh nồng được đôi bên chia xẻ. Tiểu Kim xà cũng đúng lúc phóng thích cầm cố, yết hầu Liên Tranh chợt thoát khỏi trói buộc, gấp gáp thở vài hơi, ý thức bập bềnh trong bóng tối hư vô, trí óc trống rỗng.

Thế nhưng, ngay sau đó, hậu huyệt đóng chặt bị dương tính nóng bỏng của thanh niên cường ngạnh mở ra, đau đớn như xé rách nháy mắt cuốn quét toàn thân. Liên Tranh cong sống lưng, khắp người kịch liệt run rẩy.

Tiến, xuất, tiến, xuất… Va chạm mãnh liệt liên tục cơ hồ vĩnh viễn vô chừng mực, dũng đạo chật hẹp chặt chẽ bao vây lấy kiên quyết to lớn nóng rực, thanh niên không kiêng nể xuyên thấu trong cơ thể hắn, luật động, rong ruổi, thâm nhập rồi lại hơi rút ra, máu tươi theo nơi giao hợp rỉ xuống. Nhưng hắn đã không còn cảm giác được đau nhức. Tất cả cảm quan tập trung tại một điểm ấy trong cơ thể: cực hạn của khoái lạc và thống khổ, đến mức gần như tan vỡ.

Giữa dư quang của đống lửa lụi tàn, đôi thân thể quấn quít phản chiếu trên vách động tạo ra hai hình chiếu vĩ đại. Trong đầm nước bên góc động, những giọt thủy châu bé nhỏ “tí tách” âm vang theo một nhịp điệu nào đó, mơ hồ hòa nhịp cùng tiếng thở dốc liên tiếp và tiếng tim đập dồn giữa bóng đêm.

“… Chúng ta, còn có thể cùng đi Lâm An không?” Trong bóng tối, cặp mắt vô thần của Liên Tranh nhìn về hư không, nhẹ giọng nỉ non, mơ hồ không rõ.

“Ân?” Thanh niên áp trên người hắn, nét mặt có một thoáng mê muội.

Chỉ là, lời nói hàm hồ trong miệng không cách gì nghe rõ, cũng không truyền vào tai hắn, càng không được hắn chân chính để trong lòng.

“… Một ngày nào đó.”

Hắc y nam nhân nhắm mắt, mấp máy môi tự hỏi tự đáp, hồi ức thống khổ từ trong đầu tuôn chảy qua, còn sót lại, chỉ có ngọt ngào và tươi đẹp vô tận. Trên khuôn mặt tái nhợt, hiện lên một nụ cười mong manh.

Có thể chân chính thương tổn ta, không phải địch nhân hùng mạnh, mà là ngươi – người ta yêu nhất.

Nếu có thể quay lại lần nữa…

Tất cả đều từ bỏ đi…

… Ta muốn trở về Lâm An

… Cùng ngươi.

Cùng nhau bên hồ Tây Tử, tìm một nơi cảnh trí đẹp nhất dừng chân, cùng ngắm mười dặm hoa sen trải đến tận trời, cùng nếm củ sen giòn ngọt ngon miệng…

Không có bịa đặt, không có lừa dối, không có thống khổ, không có thù hận, không có máu và lửa.

Chỉ có ta và ngươi người ta yêu sâu nhất.

Không cần danh lợi, không cần địa vị, không cần quyền thế, không cần tuyệt thế võ công.

Chỉ cần có thể ở cùng ngươi.

Để hết thảy ký ức dừng lại nơi khoảnh khắc ấy.

… Chí ít một khắc đó, ta hạnh phúc.

So với mọi người trên đời đều hạnh phúc.

Ý thức từng chút xói mòn, trước khi hoàn toàn ngất đi, Liên Tranh một mực mỉm cười. Gương mặt trắng bệch không còn một tia huyết sắc. Vết cắn trên vai phải hằn sâu xuống, da tróc thịt bong, cánh tay trái duy nhất văn vẹo thành góc độ quái dị mềm nhũn buông thỏng bên người, thân thể thiên sang bách khổng (nghìn vết thương trăm lỗ hổng, ý nói bị thương nặng) rách nát như một búp bê vải hỏng.

Trong động dường như có gió lạnh lùa qua, củi lửa cháy một đêm bùng lên một đóa hỏa hoa rực sáng, bập bùng nhảy nhót, cuối cùng từ đỏ chuyển ám, hoàn toàn lụi tắt.

… Thì ra, quay lại không được.

Một lần nữa cũng quay lại không được.

Khóe mắt lấp lánh một giọt lệ quang, chôn vùi trong bóng tối, rốt cuộc không người thấy rõ.

 

Buổi chiều ngày kế tiếp, trong thâm cốc bí mật, Gia Luật Mạn Lâm triệu tập tất cả trang chúng phụ cận, sau khi kiểm kê nhân số ước chừng thiếu đi hơn mười người, không biết đã tẩu tán hay bị quan quân bắt đi. Nàng qua loa dặn dò một lúc, chọn vài ngươi trẻ tuổi có công phu cao, cùng Tiêu Yến bắt đầu đi tìm kiếm trong núi.

Lần này quan quân Kim quốc xuất binh tập kích, xuất kỳ bất ý (đánh bất ngờ), đem Hồng Diệp sơn trang thiêu đốt thành một mảnh khô cằn, cũng xem như kỳ công. Lúc này đại hỏa trên núi dần tắt, tro bụi vẫn xen lẫn trong khói đặc tung bay theo gió, làm người sặc sụa không ngớt. Nhóm người Gia Luật Mạn Lâm tránh được quan binh còn đang lục soát sườn núi, băng băng giữa khói bụi dày đặc, chỉ chốc lát sau mặt đã bám đầy tro đen. Tiêu yến ngoan ngoãn theo sau nàng, không dám nhiều lời, Gia Luật Tát Bát bên cạnh lại không nhịn được xen vào: “Áo cô đại nhân. Rốt cuộc người muốn tìm ai?”

Gia Luật Mạn Lâm cau mày, cũng không trả lời. Bấy giờ, mọi người đã vượt đến sườn núi, bỗng nghe trên không trung truyền đến một tiếng rít dài, nàng ngước nhìn, ngọc trảo hải đông thanh sà xuống, không ngừng lượn vòng quanh đỉnh đầu nàng. Sắc mặt nàng biến đổi, theo hải đông thanh bước vào sơn động lân cận. Vừa vào cửa động, liền thấy Tiểu Thu “đăng đăng đăng” chạy tới, thấy nàng, nét mặt không khỏi hiện lên do dự.

Đám người Tiêu Yến cùng theo vào, thấy vậy nàng ôn nhu hỏi: “Tiểu Thu, ngươi sao vậy?”

Tiểu Thu lập tức “oa” một tiếng khóc òa: “Tiêu cô nương, sư tôn ta, sư tôn ta hắn…”

Mọi người ngẩn ra, sắc mặt Gia Luật Mạn Lâm cũng đã đại biến, một chưởng đẩy Tiểu Thu ra xông vào động.

Trong sơn động u ám, hắc y nam nhân yên lặng nằm trên đống cỏ mềm, sắc mặt tro tàn như người chết, khắp người vết thương chi chít, cánh tay trái duy nhất vặn cong oặt ra phía ngoài, xương cốt hiển nhiên đã gẫy.

Tiểu Thu vừa khóc vừa nói: “Ta, sáng sớm khi ta tìm được sư tôn, hắn đã hôn mê, vương tử cũng không gặp…” Kỳ thật hắn đã thay Liên Tranh qua loa lau thân thể và chỉnh lý lại y sam, chẳng qua trước mặt mọi người hắn không tiện nói ra.

Mọi người vừa sợ vừa nghi hoặc, Gia Luật Mạn Lâm lại cúi người xuống, nắn lại đoạn xương sai vị trí cho Liên Tranh, nàng không mang theo băng vải dây chão tùy thân, liền xé tà áo của mình, lấy nhánh cây cố định tốt cánh tay, dùng vải gắt gao quấn chặt. Mọi người đều nhìn thấy rất rõ, suốt quá trình nối xương, ngón tay nàng không ngừng run rẩy.

Ai ai cũng không khỏi trở nên trầm mặc.

Tiểu Thu cũng không còn dè chừng sợ hãi, hắn không giỏi bó xương, bèn ở bên cạnh giúp đỡ, đưa kim sang dược. Gia Luật Mạn Lâm tiếp nhận, tỉ mỉ thoa lên miệng vết thương trên cánh tay đứt của Liên Tranh, một lần nữa băng bó. Lúc này, nàng nhìn thấy dấu răng trên môi Liên Tranh, đầu vai còn mất đi một mảnh da thịt, máu tươi dầm đìa, bất giác cắn chặt răng.

Tiểu Thu thấp giọng nói: “Thái Ất chân khí của sư tôn… hoàn toàn phế bỏ.”

Tuy mọi người không biết rõ chi tiết, vẫn không khỏi một trận xôn xao. Gia Luật Man Lâm mặt ngưng sương lạnh, nói: “Ầm ĩ cái gì!” Duỗi ngón tay ấn lên cổ tay Liên Tranh, chỉ cảm thấy mạch đập của hắn yếu ớt vô cùng, cơ hồ bất cứ lúc nào cũng có thể đoạn tuyệt. Vốn dĩ sau khi Liên Tranh cùng Pháp Vương đánh một trận, thụ thương rất nặng, hoàn toàn dựa vào Thái Ất chân khí thâm hậu vô cùng áp chế nội thương, nhưng hắn hiện đã trút bỏ nguyên dương, nội lực xói mòn quá nửa, không thể tiếp tục áp chế thương thế. Trên dưới toàn thân nội thương ngoại thương cùng phát tác, tính mệnh đe dọa.

Gia Luật Mạn Lâm run giọng nói: “Hảo, hảo lắm! Hảo một tiểu súc sinh ngoan độc!” Nàng đã hiểu rõ nội tình trước sau, mắt thấy Liên Tranh hơi thở mong manh thoi thóp, sao còn chưa đoán ra đã phát sinh chuyện gì.

Tiêu Yến hạ giọng nói: “Sư phụ, là ai đem trang chủ thương thành như vậy?”

Gia Luật Mạn Lâm cau mày, nói: “Chuyện này các ngươi đừng quan tâm. Hắn bị thương quá nặng, ta phải lập tức thay hắn hành công thông máu, bằng không tính mệnh khó bảo toàn, Yến nhi các ngươi hộ pháp cho ta.”

Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc, Gia Luật Tát Bát lớn tiếng nói: “Áo cô đại nhân, người hà tất hao phí chân lực vì hắn trị thương? Cho dù con Hán cẩu này không phải hung thủ giết đại ca ta, nhưng hắn chuyên quyền bạo ngược…” Còn chưa dứt lời, hắn đã trông thấy ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Gia Luật Mạn Lâm, bất giác câm miệng.

“Tát Bát, mấy người các ngươi phòng thủ ngoài động, nếu có quan binh đến thì chống đỡ, nhớ kỹ trước tiên phát tiếng cảnh báo. Yến nhi và Tiểu Thu các ngươi canh giữ bên cạnh ta, nhất định không được để ai quấy nhiễu ta.” Gia Luật Mạn Lâm trực tiếp ra lệnh, uy thế trấn trụ mọi người, không ai dám nói một tiếng “không”.

Mọi người lập tức y hiệu lệnh của nàng hành sự, nàng liền khoanh chân ngồi xuống, nâng thân thể Liên Tranh dậy, hai bàn tay ấn vào lưng hắn, vận công bảo vệ tâm mạch của hắn, vì hắn xoa bóp vận khí.

Trong số những người canh giữ, Tiểu Thu là người lo âu nhất, cứ quanh quẩn xung quanh nàng, nhỏ giọng lẩm nhẩm: “Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ… Sá, Tiểu Thu ta nguyện ý chia một nửa may mắn của ta cho sư tôn, chỉ cần hắn mau mau hảo lên!”

Tiêu Yến mắt lộ bi thương, nói: “Trang chủ cát nhân thiên tướng, nhất định vô sự. Tiểu Thu, ngươi đừng sợ. Chỉ là Tiểu Thu, các ngươi có tìm được Phong điện hạ không?”

Tiểu Thu bĩu môi, tức giận nói: “Hừ, sao lại không tìm được? Tối qua tìm thấy, nhưng kết quả thế nào? Kẻ bạc tình bạc nghĩa lấy oán trả ơn! Thương tích của sư tôn ta chính do vương tử hắn… Uổng công ta còn vì hắn… Sáng sớm khi ta tìm tới, hắn đã không thấy đâu! Ta lại không thể bỏ mặc sư tôn, hừ, nếu không ta nhất định cho hắn biết tay!”

Tiêu Yến kinh ngạc nói: “Lẽ nào, Phong điện hạ hắn… điên rồi?”

“Hừ, nói hắn điên vẫn còn dễ nghe!” Ô, uổng cho bộ mặt kia sinh ra đẹp mắt như vậy, thực tế tính cách quả là quỷ súc thôi! Thực đáng sợ…

Tiểu Thu đang căm giận, đột nhiên chớp chớp mắt hỏi: “Phải rồi Tiêu cô nương, ngươi có biết vì sao Gia Luật cô cô chịu thay sư tôn ta chữa thương hay không?” Bọn họ không phải đối thủ đối chọi gay gắt sao? Có bát quái tiềm chất nga! (Bát quái gồm tám quẻ: càn, khảm cấn chấn , tốn , ly, khôn đoài. Từ đó kết hợp sinh ra 16, 32, 64 v.v. quái. Bát quái tiềm chất ý nói tính hay thay đổi khó lường)

“… Việc này nha, ta đoán, là bởi vì sư phụ, có lẽ đã yêu Liên trang chủ đi.” Tiêu Yến trầm mặc một lát, chợt mỉm cười, chậm rãi nói.

“Sá?” Tiểu Thu nhãn thần sáng ngời.

Bất ngờ, thật sự quá bất ngờ đi! Khó trách hoàng cô điện hạ luôn giống như một u linh diễm quỷ, hệt như âm hồn bay đến bay đi, luôn xuất hiện rất đúng thời cơ…

Nhìn thái độ nàng đối xử với sư tôn, không giấu yêu thương mà băng bó vết thương, lại không tiếc hao tổn nội lực bản thân vì sư tôn hắn đẩy máu lưu thông… Hắn chưa từng nghĩ tới hoàng cô điện hạ cũng ôm ấp tình cảm nữ nhi như thế a!

Hắn giấu không được tâm tư, nhịn không nổi lầm bầm trong miệng: “Thực sự là nghĩ không ra a nghĩ không ra!” Nhân bất khả mạo tương, hải thủy bất khả đấu lượng (không thể nhìn người qua tướng mạo, nước biển không thể đo lường). Hoàng cô phong tình vạn chủng nhưng si tình như thế, còn vương tử nho nhã ôn hòa lại…

“Ta cũng không ngờ, sư phụ lại là… nữ nhân ngu xuẩn như vậy chứ!”

Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng cười âm lãnh của Tiêu Yến, Tiểu Thu kinh ngạc ngẩng đầu, liền trông thấy hàn quang băng lãnh lóe ra từ đôi mắt nữ tử xưa nay vốn tao nhã ôn nhu, lời chưa dứt một chưởng đã đánh ra.

Gia Luật Mạn Lâm đột ngột xoay người, nhưng đã muộn. Tiêu Yến đánh một chưởng bất ngờ, trúng vào yếu huyệt giữa lưng nàng.

  1. #1 by ixora on 20/06/2011 - 1:23 pm

    Chương này là một bước ngoặt rất quan trọng trong mối quan hệ của ba người, Tranh, Phong và Lâm.

    Người cứ tưởng là địch lại hóa ra là người đem lòng thầm yêu Tranh từ lâu, hèn gì mà cứ thấy Hoàng cô này lúc ẩn lúc hiện, cứ mỗi lần Phong ở riêng một nơi với Tranh là cô ta có mặt liền, ban đầu mình còn tưởng vì cô ta muốn gây chia rẽ hai người, hay sợ Tranh tổn thương Phong, giờ thì đã biết, cô ấy lo lắng cho Tranh, sợ rằng Tranh khi một lòng vì Phong như thế sẽ bị hại mà ko hay biết nên luôn theo canh chừng.

    Thế nhưng cuối cùng cũng đã muộn, Tranh vẫn bị thương nặng, võ công bị phế, vết thương tâm hồn lại càng sâu hơn.

    Mình ko ngờ được, thật sự là quá bất ngờ luôn. Mình cứ tưởng Phong hận Tranh từ sau khi bị bắt buộc vô tình thế phải giết mẫu thân để cứu Tranh. Ai dè đâu…

    Sao lại có thể như thế chứ, chính bản thân mình còn thấy tiếc, thấy buồn cho một mối tình đẹp như thế, thì Tranh còn đau đến thế nào.

    Người duy nhất Tranh chấp nhận bước vào trái tim mình, bước vào cuộc đời mình ngoài sư phụ, thậm chí nếu phải lựa chọn thì còn hơn cả sư phụ, là người Tranh sẵn sàng liều chết bảo vệ, vì Phong mà đưa lưng gánh vác sơn trang cả năm năm cho dù bị Phong nhìn như kẻ thù, người người trong trang coi như ác quỷ.

    Đã lừa gạt bao nhiêu năm như thế, nhưng Tranh còn tự nguyện để mình bị lừa tiếp tục hơn là phải chấp nhận sự thật này. Giờ bản thân ko còn có thể lợi dụng nên ngay cả chút ôn nhu giả vờ cũng ko muốn tốn công nữa, thật quá ư là phũ phàng.

    Mình giận, giận Phong vô cùng. Nhưng đâu đó trong lời nói của Phong, mình bắt gặp được một chút ỷ lại, một chút muốn giữ bên mình, cho dù đó là sự bá đạo độc chiếm hay gì đi nữa, có phải đó là chút ít hi vọng còn sót lại cho tình yêu này ko bạn nhỉ?

    Thì ra Tiêu Yến mới là nội gián trong trang, nhưng biết ra giờ quá muộn, Tranh thì nội thương gần chết, Hoàng cô lo chữa thương lại bị tập kích bất ngờ như thế, thì cả sơn trang này sẽ đi về đâu cơ chứ?

    • #2 by thuytruongluu on 20/06/2011 - 10:20 pm

      Còn 5 chương nữa thôi, mọi chuyện sắp sáng tỏ rồi…

  2. #3 by koshi on 10/09/2011 - 1:26 pm

    Lúc ta đọc chương này ta rất bất ngờ vì những lời nói và hành động của Tiểu Phong. Nhưng ta tuyệt k tin đó là sự thật, chắc chắn có lí do khiến Tiểu Phong làm như thế.
    Còn một điều khiến ta bất ngờ nữa…Tranh ca… huynh như thế là thụ a……….
    Thanks nàng nhiều nha!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: