QUANG ẢNH CỘNG BỒI HỒI CHƯƠNG IV

Ý LOẠN TÌNH MÊ

Tiếu Dương là nghĩa tử của Mạnh Hải phủ doãn phủ Lâm An, ngày thường tất nhiên ở tại Mạnh phủ. Hắn xin làm học trò của Khâu sư phụ bất quá chỉ vì học kỹ thuật bì ảnh dân gian, hơn nữa việc quân vụ trong thủy quân bề bộn, rất ít khi ngủ lại trên núi. Vì vậy Khâu gia cũng không có gian phòng dành cho hắn, lúc nào hắn muốn trọ lại, đều cùng sư đệ ở chung. Nhưng trong phòng Mục Thiếu Hoài chỉ có một cái giường, sư huynh đệ hai người đồng sàng cộng chẩm cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là, hôm nay kể cũng lạ, Tiếu Dương vừa nằm xuống bên cạnh Mục Thiếu Hoài, liền phát giác huynh đệ toàn thân cứng như khúc gỗ. Tiếu Dương bảo hắn nhích vào trong nhường chỗ một chút, hắn “Ác” một tiếng, thế nhưng vẫn úp sấp bẹp dí không nhúc nhích.   

Tiếu Dương trở nên mất kiên nhẫn, xoay người một cái, đơn giản đè cả người lên mình hắn, một tay vén chăn bông, tay còn lại chọt lét hắn: “Hảo nha, Thiếu Hoài, không nghe thấy lời nhị ca nhà ngươi nói sao?”

Mục Thiếu hoài sợ nhột, lại càng sợ bản thân nhẫn nhịn hết nổi, vội vàng tránh né sang bên cạnh.

Đáng tiếc…

Sợ cái gì trời cho cái đó.

Hắn rụt người lại tránh trái tránh phải, đúng lúc quay đầu, cánh môi sượt qua cổ Tiếu Dương…

Xúc cảm chợt lóe lên như chuồn chuồn lướt nước, lại phảng phất một tia lửa lòng nồng cháy, thiêu đốt toàn thân. Hắn cứng đờ, cảm thấy một bộ phận nóng bỏng nào đó dưới bụng của mình ngây ngô đứng lên.

Tiêu rồi! Quả nhiên là… nhẫn đến cực hạn rồi a. Vãn tiết bất bảo! (Tuổi già không giữ được tiết tháo, ý nói sự việc sắp thành lại thất bại)

Hắn hoang mang giương mắt, đối diện cái nhìn dò xét đầy kinh ngạc của Tiếu Dương. Hai người kề sát nhau, biến hóa trên thân thể hắn tất nhiên không thể giấu được Tiếu Dương. Tầm mắt hai người giằng co trong chốc lát, bầu không khí tràn ngập mùi vị ám muội chưa từng có.

“Thiếu Hoài ngươi a…”

Đối diện một lúc, Tiếu Dương khẽ cười than thở. Ánh trăng chiếu sáng gương mặt hắn, khóe môi nam nhân cong lên, mang theo ba phần tà khí, mái tóc đen dày rối bời rơi tùy tiện trên má, hàm răng trắng sáng bóng, đôi mắt hồ ly tràn ngập vẻ trêu đùa.

Thế là hết! Bị phát hiện rồi!

Mục Thiếu Hoài bắt đầu bối rối, định rúc vào chăn bông lại phát hiện góc chăn đang bị Tiếu Dương nằm đè lên, buộc lòng phải lôi gối đầu sang ụp mặt, vùi toàn bộ đầu mình vào gối như kẻ yểm nhĩ đạo linh (bịt tai trộm chuông, tự lừa mình nhưng không lừa được người).

Cái gối do sư tỷ Triệu Uyển tự tay may cho, trong lớp vải bông mềm mại nhồi đầy cỏ bội lan, hương thơm tình tứ phảng phất khắp bốn phương tám hướng, giờ phút này, khiến người ta thần hồn trầm bổng.

“Ha ha, quả thật cũng đã tới cái tuổi này rồi a!”

Sau một khắc, gối đầu bị ném đi, một thanh âm trầm thấp từ tính khẽ vang bên tai, còn nữa a, hơi thở ấm áp cũng phả vào tai hắn. Hắn rùng mình.

Sư huynh rốt cục có ý gì? Rắp tâm hại hắn bị dục hỏa thiêu chết có phải không?

Tiếu Dương cười xấu xa, nhẹ giọng nỉ non bên tai hắn: “Chậc chậc, tiểu quỷ vẫn là tiểu quỷ. Còn xấu hổ cơ đấy!” Nhích lại thật gần, nam nhân nghiêng người qua, gối đầu trên hõm vai hắn, cơ hồ đem tất cả trọng lượng toàn thân áp lên người hắn. Da thịt mẫn cảm bị từng đợt từng đợt nhiệt khí ái muội khiêu khích, cảm giác ngứa ngáy lệnh kẻ khác sống lưng tê dại. Trí óc của Mục Thiếu Hoài nổ “oanh” một tiếng, rồi lập tức cháy sạch trơn.

Hắn đã đánh mất năng lực suy xét!

Nhận thấy sư đệ toàn thân cứng nhắc, ham muốn đùa nghịch của Tiếu Dương bùng phát. Cánh tay mạnh mẽ từ phía sau ôm chặt, hắn ngả ngớn ngắt phần eo sư đệ một cái, trêu nghẹo nói: “Thắt lưng của Thiếu Hoài nhà ta thật thon, hoa khôi Tiền Giang sao so được với ngươi! Nhất a sờ, sờ sờ muội muội eo thon nhỏ…” Cư nhiên còn ngâm nga một điệu ‘thập bát mô’.

Một hơi thở nghẹn luôn trong ngực, Mục Thiếu Hoài rất buồn bực. Muốn dùng lực đẩy hắn, không hiểu vì sao không lôi ra được chút khí lực nào, đành rầu rĩ khép chặt hai chân, xoay cả người đưa lưng về phía hắn.

Giận rồi?

Tiếu Dương ngà ngà say, càng nảy sinh tâm trêu ghẹo. Cánh tay siết chặt kéo đối phương áp sát vào lồng ngực, đầu gối của nam nhân từ phía sau húc vào giữa hai chân sư đệ, dùng sức cò xát, lập tức khiến hắn cả người xụi lơ, bất giác tách ra hai chân.

“Thiếu Hoài, ngươi không cần sợ gì hết. Giao cho nhị ca nhà ngươi đi.” Tiếu Dương khẽ cười, tay đã vươn đến dò xét, vén tiết y (áo lót) trượt xuống bụng dưới của hắn.

Chỉ một thoáng, Mục Thiếu Hoài hoảng hốt thở gấp một hơi, yết hầu như thiêu đốt, khô khát khó chịu. Thứ nóng rực đứng thẳng giữ hai chân bị bàn tay với những vết chai mỏng của sư huynh thân thiết bao bọc, vui đùa âu yếm. Giữa men say chuếnh choáng, tình dục ùn ùn kéo đến, khoái cảm tê dại chớp mắt khuếch tán ra tứ chi bách hài. Mục Thiếu Hoài cắn chặt môi, cả hô hấp cũng trở nên gian nan.

“Ây, tiểu quỷ lớn lên thành nam nhân, luôn luôn có một ngày thế này.” Phát giác thân thể hắn căng thẳng, Tiếu Dương cười an ủi, động tác trên tay lại càng săn sóc dịu dàng.

Ánh trăng như nước, cuồn cuộn đổ xuống nền đất trước giường nằm, trong sáng tựa sương bạc, chiếu rọi khắp gian phòng ý loạn tình mê.

Tiểu bạch thử say khướt cuộn mình cạnh gối đầu, hiếu kỳ nhìn mọi sự đang diễn ra, tròng mắt nhỏ như hạt đậu xanh xoay tròn loạn chuyển.

“Đừng nhẫn nhịn, ngoan ngoan… Phải, cứ như vậy, thả lỏng…” Tiếu Dương từ tốn nhu động ngón tay, hài lòng thưởng thức sư đệ vô pháp ức chế mà run rẩy.

Xuân triều đỏ ửng trên khuôn mặt thanh tú mộc mạc chậm rãi lan ra, khoái cảm xa lạ trước nay chưa từng có bao vây thân thể, Mục Thiếu Hoài chỉ có thể theo bản năng buông thõng tứ chi, nhịn không được ngẩng đầu lên, từ bờ môi tràn ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Mùi mồ hôi cùng mùi hương tanh nồng của tình sự đan vào nhau, phảng phất trong không gian, dệt nên một bầu không khí vô cùng dâm mỹ.

Mục Thiếu Hoài phát ra tiếng nức nở trầm thấp từ sâu trong yết hầu, cái cổ mãnh liệt ngửa ra sau, thân thể rắn rỏi cân xứng cong thành một đường vòng cung sung mãn, toàn thân đau nhức. Ngay sau đó, áp lực dồn nén cùng tình dục ẩn nhẫn trong nháy mắt phóng thích, một cánh tay của nam nhân vấy đầy bạch dịch.

Tiếu Dương cười lớn buông lỏng tay, tấm tắc nói: “Thiếu Hoài nhà ta cũng xem như trưởng thành rồi!”

Mục Thiếu Hoài ngước mắt trộm nhìn hắn, nhất thời, trái tim vẫn thình thịch thình thịch nhảy nhót kịch liệt.

Nằm mộng sao? Hắn nhất định đang nằm mộng sao chứ?

Thật sự là… quá phi thực tế mà!

Tiếu Dương cúi đầu. vừa vặn bắt gặp đường nhìn của hắn, nhãn châu lưu chuyển, hắn vươn bàn tay đến quệt quệt: “Oa ha ha ha…”

Nhiệt dịch mang theo mùi xạ hương nồng đậm dích đầy trên mặt, Mục Thiếu Hoài vừa tức giận vừa buồn cười, vành tai cũng bất giác đỏ lên. Gương mặt thanh tú vẫn ửng sắc hồng chưa tan hết, tôn lên dịch thể nhũ bạch vừa bị trát lên, càng tăng thêm ba phần dâm diễm mỵ sắc.

Tiếu Dương liếc nhìn hắn, bỗng thấy trong lòng rung động, không nhịn được vươn tay, cơ hồ chạm đến cánh môi mềm mại của hắn. Đột nhiên trấn tĩnh, sau lưng ròng ròng mồ hôi lạnh, ngực thầm hô: “Không xong không xong, suýt chút nữa đùa lố.”

Hắn thầm niệm Thanh Tâm chú ba lần, lấy thiền công Phật môn đè cái “quái dị” bất ngờ ập tới xuống đáy lòng, ngửa mặt lên trời đánh một tràng cười hô hô: “Ta đi múc nước cho ngươi rửa mặt.” Nhanh tay nhanh chân xuống giường, chạy một mạch ra ngoài múc nước.

Mục Thiếu Hoài cuộn trên giường, để mặc cho dư vị run rẩy của cơ thể chậm rãi tan đi, trong đầu vẫn ngẩn ngơ hoảng hốt. Tiểu bạch thử co tròn bên gối hắn, ngốc ngốc nhìn khuôn mặt đỏ ửng của chủ nhân, tràn đầy mờ mịt.

Đêm ấy, nguyệt quang như nước, dạ sắc ôn nhu.

Giữa hương cỏ bội lan tao nhã thơm ngát, hắn mơ một giấc mơ đẹp. Trong mơ, hắn cùng sư huynh, sư tỷ, sư phụ, cả hắc miêu Chiêu Tài và Tiểu Bạch vĩnh viễn sống bên nhau, bình an hoan hỉ, một đời khoái hoạt.

Thẳng đến sáng sớm hôm sau, thái dương theo lẽ thường mọc lên…

“Tiếu Dương, ta giết ngươi! Ngươi là tên tặc tử đáng giết nghìn lần! Trả lộc nhung tửu lại cho ta!” Sư tử Hà Đông rống lên, phá tan một đêm mộng đẹp.

“A táp!”

Trên giường Mục Thiếu Hoài, Tiếu Dương ngủ đến ngon lành bừa bãi bị một cước đá bay xuống núi, thương thế nghiêm trọng, liên tục nhiều ngày cũng không dám trở lên núi.

———-

“Ai? Mạnh phủ lão phu nhân làm đại thọ thất thập, muốn mời chúng ta đến dựng đài xướng ảnh hí?”

Mười ngày sau, Tiếu Dương mang thiếp mời của nghĩa phụ Mạnh Hải, lần thứ hai công khai lên núi. Triệu Uyển trừng hắn, thấy hắn lấy việc công để ngụy trang, tuy hận đến nghiến răng trèo trẹo vẫn không thể nề hà.

Bì ảnh hí còn được gọi là “Ảnh tử hí” hoặc “Đăng ảnh hí”, là loại hí kịch dùng ánh đèn chiếu các hình ảnh nhân vật lên tấm da thú để biểu diễn theo một cốt truyện nhất định, do nghệ nhân một bên điều khiển một bên hát xướng, đồng thời phối thêm nhạc đệm, được đông đảo dân gian hoan nghênh.

Khâu gia vốn là gánh hát ảnh hí đến từ phương bắc. Sau khi đến Hải Ninh, Khâu sư phụ đã kết hợp phong cách dân gian bản địa, sửa Bắc khúc trở thành Nam điệu, đem câu xướng và lời thoại đổi thành phương ngôn của Hải Ninh, nhanh chóng được hương thân ở Diêm Quan tiếp nhận. Dân gian vô luận là cưới hỏi, thọ khánh hay những dịp long trọng như cầu thần, đều mời gánh hát Khâu gia đển biểu diễn tiết mục.

Mấy năm trước, Mục Thiếu Hoài còn nhỏ, nhiều lắm cũng chỉ có thể bưng nước đấm lưng cho sư phụ, một mình Triệu Uyển phải đảm đương tất cả nhạc cụ từ sáo, nhị hồ, đến chiêng trống, gánh hát Khâu gia thiếu nhân công nghiêm trọng. May mắn sau đó không lâu, Tiếu Dương cũng xin Khâu sư phụ nhận làm học trò, tuy hắn là con cháu quan lại, nhưng không hề ra vẻ thiếu gia, chủ động chia sẻ công việc với Triệu Uyển. Và, cuộc sống yên tĩnh trên núi của gánh hát Khâu gia từ đó cũng trở nên náo nhiệt rất nhiều.

Trong ba người, Triệu Uyển lớn tuổi nhất, đã gần hai mươi lăm. Tiếu Dương thứ hai, cũng qua hai mươi bốn. Tiểu sư đệ Mục Thiếu Hoài vừa tròn hai mươi tuổi.

Nghĩ cũng kỳ quái, trên người Mục Thiếu Hoài cũng không có cố tật, nhưng từ nhỏ mê ngủ như mạng, bình thường chỉ cần đứng là ngủ mất. Bởi vì loại bệnh này, đại sư tỷ Triệu Uyển đặc biệt cưng chiều hắn, cũng vô cùng có ác cảm đối với Tiếu nhị lang tính tình lỗ mãng lại luôn mang sư đệ ra ngoài lêu lổng.

Tiếu Dương ngâm nga một điệu hát, nhìn vẻ mặt rất muốn đập hắn rồi lại cố kìm chế đến cổ quái của Triệu Uyển, càng cười thầm trong bụng. Đảo ánh mắt, hắn thoáng thấy sư đệ đang đứng bên cửa, lập tức toe toét cười lộ ra cả hàm răng sáng bóng, vẫy tay chào hỏi: “Thiếu Hoài, mấy ngày không gặp, có nhớ nhị ca nhà ngươi không?”

Mục Thiếu Hoài ngơ ngác nhìn sang, sau một lúc, cư nhiên lại quay ngoắt lưng đi như gió xoáy, cứ như chưa từng thấy gì cả.

Cánh tay đang vẫy hóa đá tại chỗ, Tiếu Dương trợn tròn mắt: “Hách! Thiếu Hoài, ngươi sao vậy?”

Nhìn từ phía sau, toàn bộ lỗ tai và cần cổ hắn đều đỏ. Tiếu Dương kinh ngạc, rồi đột nhiên nhớ tới đêm nọ trước khi hạ sơn, suýt chút nữa vui đùa không khống chế được…

Thu tay về, nắm thành nắm đấm đánh vào lòng bàn tay trái, hắn bừng tỉnh đại ngộ…

A ha! Thiếu Hoài mắc cỡ…

Thế nhưng, với trình độ mặt dầy của hắn, xấu hổ hoặc thiếu tự nhiên là không bao giờ tồn tại, trái lại ham muốn trêu ghẹo còn càng tăng thêm.

Bất quá chỉ là trò đùa giữa nam nhân với nhau thôi, có gì đặc biệt đâu?

Điềm nhiên như không, hắn thong thả bước đến, khoác vai kéo Mục Thiếu Hoài vào lòng, thân thân thiết thiết kề tai thủ thỉ: “Ha ha, người trưởng thành đều như thế, Thiếu Hoài ngươi da mặt thiệt mỏng!”

Mục Thiếu Hoài bị hắn ôm như vậy, giật mình suýt rớt tim ra ngoài, thoáng chốc toàn thân cứng đờ không thể động đậy. Rõ ràng sư huynh đệ cùng nhau kề vai sát cánh đã sớm là chuyện cơm bữa, nhưng…

Ta rốt cuộc bị làm sao thế này?

Đêm mười chín đó, còn có thể đổ lỗi vì rượu loạn tính. Nhưng mười ngày qua, hắn nghĩ lại nghĩ, không phải đã sớm quyết tâm đem chuyện hồ thiên hồ địa (hoang đường, càn quấy) đêm nọ quên hết sao? Vậy mà đến hôm nay, vừa thấy sư huynh, hắn lại quản không được bản thân bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Vạn ác dâm vi thủ (ham muốn là khởi đầu của mọi tội ác). Nam sắc hại người a!

Mục Thiếu Hoài hận a, quả thực là đau tim nhức óc.

“Các ngươi đang to nhỏ cái gì?” Ánh mắt hồ nghi của Triệu Uyển quét qua.

Tiếu Dương theo tiếng hỏi ngẩng đầu, bình thản dõng dạc đáp lời: “Ta đang tán thưởng ngươi hôm nay ăn mặc quả thật xinh đẹp như tiên thiên!”

“… Miệng lưỡi trơn tru.” Biết rõ hắn nói bừa nói bậy, nhưng trước mặt được nịnh hót mỹ mạo, Triệu Uyển vẫn có chút hưởng thụ, cái chổi để đuổi người cầm trong tay cũng thả xuống.

Lúc này, Khâu sư phụ hai mắt kèm nhèm ngái ngủ bước ra khỏi phòng, ôm một cái hồ lô rỗng không, nhẹ nhàng lướt qua trước mắt mọi người hệt như u hồn, thẳng tiến hầm rượu, chỉ còn lại thanh âm uể oải xa xa truyền đến: “Uyển nhi, đem hộp ảnh, nhạc khí thu thập chuẩn bị cho tốt, ngày mai chúng ta đi Mạnh phủ…”

“Ngươi chờ ta một chút, ta đã nói với ngươi, không nên sáng sớm vừa thức dậy đã tìm rượu uống a!” Triệu Uyển đuổi theo phía sau sư phụ, tức giận đến hổn hển.

Tiếu Dương bĩu môi, sáp lại gần khoác vai sư đệ, than thở: “Chậc chậc, đanh đá như vậy, khó trách không ai dám lấy!”

Mục Thiếu Hoài toàn thân đông cứng.

Lại nữa rồi, lại nữa rồi! Nói chuyện thì nói chuyện, sư huynh ngươi đừng động thủ động cước có được hay không?

Tiểu bạch thử từ ống tay áo của hắn bò ra, cái đuôi ngoe nguẩy vô tình cọ vào cánh tay chủ nhân, bộ lông mềm mại khiến hắn ngứa ngáy một cách kỳ quái.

Lòng ngứa khó nhịn, lòng ngứa khó nhịn na!

Ai, nếu đã đi Lâm An bái thọ Mạnh lão phu nhân, không bằng nhân tiện làm cái kia luôn đi…

Dù sao đối sư huynh xuân tâm nhộn nhạo thế này cũng không phải biện pháp đúng!

Hắn đã hạ quyết tâm.

Tiếu Dương nhìn hắn ngây người đứng, không kiên nhẫn nổi, túm đầu hắn vừa lay vừa gõ: “Không phải lại ngủ nữa đi?”

Mấy ngày này, cuộc sống trên núi của gánh hát Khâu gia vẫn như trước: vô cùng náo nhiệt, bình an hỉ lạc.

———

Phủ Lâm An nguyên là Hàng Châu, sau khi Tống Cao Tông dời xuống phía nam, đã cho xây dựng kinh đô và cải tên.

Trong ghi chép của nhà lữ hành người Ý Marco Polo sau này, nó được xưng tụng là “Thiên thành”, là thành thị mỹ lệ lộng lẫy nhất trên thế giới bấy giờ.

Với đường phố dài đến một vạn ba nghìn năm trăm thước, ngang qua nội thành nam bắc. Hai bên đường cái, của hàng san sát, phồn hoa tột đỉnh.

Mục Thiếu Hoài theo đường lớn nhanh như chớp lao lên cầu, nhìn không chớp mắt. Lân cận cầu giữa phố có phường sách lớn nhất Lâm An, nằm bên bờ sông Diêm Kiều. Đứng trên cầu, có thể nhìn thấy tường tận hai tàu buôn neo đậu trên sông.

Đi một lúc hai chân đều mỏi nhừ, hắn cúi người ngồi xổm trên cầu nghỉ tạm. Khóe mắt liếc sang cánh cổng phường sách to lớn cách đó không xa, tâm tình xoắn xuýt: rốt cục là có vào hay không đây?

“Leng keng!”

Mấy đồng tiền rơi trên mặt đất trước mặt hắn.

Đã sớm nghe nói sau khi Cao Tông hoàng đế trùng tu cung thành, không tiếc lát toàn bộ đường phố bằng những phiến đá xanh nguyên thủy to lớn. Lần này hắn có thể tin rồi. Thanh âm của tiền đồng và đá phiến chạm nhau rõ là giòn.

Hắn ngơ ngác ngẩng đầu.

Vài cô nương trẻ tuổi thanh tú đứng trước mặt hắn, phục sức xinh đẹp có phần giống cách ăn mặc của người Hồ. Cô nương mặc thanh y đặc biệt lộng lẫy, che khăn lụa ném cho hắn một cái mị nhãn: “Tiểu huynh đệ, bán nghệ a? Kéo một đoạn Tương Tư điều nghe đi.”

Hắn há hốc mồm, nghiêng đầu nhìn cây hồ cầm (đàn nhị) đặt bên người, cuối cùng cũng minh bạch. Hắn thoạt nhìn nghèo túng đến vậy sao? Thậm chí bị người ta xem như kẻ kéo đàn bán nghệ!

Mặt nóng lên, hắn vội vã nhẹ giọng thanh minh: “Cô nương hiểu lầm rồi, ta không phải…” Còn chưa kịp nói hết, tiểu bạch thử “uỵch” một tiếng nhảy xuống, đuổi theo một đồng tiền đang lăn tròn, chạy đến vui thích.

Yên lặng chốc lát, các cô nương rộn rã cười lớn.

Nữ nhân mặc thanh y dịu dàng cười nói: “Hi hi, xem như thưởng cho nó đi!” Xoay eo thon rời đi, chỉ còn lại một tràng linh lang tiếng nói cười: “Người kia ngồi nửa ngày cũng không nhúc nhích, hóa ra là một kiểu múa… Thật là một tiểu huynh đệ thú vị…”

Hắn chằm chằm nhìn theo bóng các nàng xuống cầu rồi bước lên thuyền buôn lớn bên bờ sông, dở khóc dở cười. Hạ quyết tâm, hắn duỗi người đứng dậy, xách hồ cầm rẽ vào một hiệu sách: “Chủ tiệm, mua sách!” Khí thế tràn trề.

Chủ hiệu sách nhất thời cười tít mắt: “Chẳng hay khách quan muốn mua sách gì?”

“Xuân, xuân…” Khí thế tích trữ lại lặn mất tiêu.

May mắn chủ hiệu khéo đoán nhân ý: “Ác, xuân cung đồ a!” Thấy vẻ mặt xấu hổ của hắn, vội vàng khuyên nhủ: “Thiếu niên tư xuân, là chuyện rất bình thường nha. Ngay cả Đại Vũ hoàng gia trị thủy cũng từng nói… ‘bế tắc không bằng khai thông’ a!”

Mục Thiếu Hoài thiếu chút nữa bổ nhào xuống đất. Cái này cũng có thể liên hệ tới sao?

Dưới đề cử nhiệt tình của đại thúc chủ hiệu, hắn tiêu toàn bộ tiền tích cóp mua một quyển sách mỏng, nghe nói đây là ấn phẩm quý giá phát hành với số lượng có hạn.

“Tuyệt đối là hàng chính tông, vừa được tàu buôn hải ngoại gửi tới!” Đại thúc chủ hiệu quyết liệt cam đoan. “Hải bá vương của Hợp Hoan đảo ngươi biết chứ? Vung ‘gậy’ đi phiêu bạt giang hồ, phóng đãng khắp Đông Hải vô địch thủ. Tranh vẽ trong quyển sách này, chính là mô tả lại chuyện phong lưu của lão nhân hắn thời trẻ.”

“… Cái này có tính là xâm phạm riêng tư của người khác không?” Mục Thiếu Hoài giật giật da mặt.

“Không có việc gì đâu! Thấy dòng chữ bên góc dưới của bìa trong không? Miễn tử kim bài ở đây nhá. Sủng thiếp của Hải bá vương, long nữ Liễu Tam Nương tự tay đề chữ! Người ta còn không sợ việc xấu trong nhà lộ ra ngoài, khách quan ngài lo lắng cái gì!”

“…” Thì ra thứ này đã được cho phép. Sai, hắn quản nhiều như thế làm chi? Dù sao miễn hắn có thể quay về nhân sinh quỹ đạo, chỉ thích nữ nhân là thỏa lòng thỏa dạ rồi!

Cầm túi tiền lép xẹp và ấn bản quý hiếm mới mua, Mục Thiếu Hoài hấp tấp trở về Mạnh phủ.

Gánh hát Khâu gia mang theo hộp ảnh, ảnh nhân, nhạc cụ diễn xuất, từ ba ngày trước đã đến Lâm An, mục đính chính là diễn xuất bì ảnh hí để chúc thọ Mạnh lão phu nhân, do đó mọi người đều ở trong Mạnh phủ. Mấy ngày này sư huynh Tiếu Dương của hắn bận việc quân vụ chưa từng hồi phủ, đúng lúc này, hắn thừa dịp không bị ai quấy rối, dốc lòng nghiên cứu bảo bối phải táng gia bại sản mới mua được này.

Nét thủy mặc trong tranh họa lại những câu chuyện khác nhau, tình huống mới lạ súc tích, hình ảnh bóng bẩy nóng bỏng.

Trang đầu tiên, nam nhân cùng tiểu ni cô tu hành hẹn hò trên bờ biển. Trang tiếp theo, hai ngươi gặp gỡ bên hiên miếu thầm ước trọn đời. Trang thứ ba trở đi, tiến thẳng vào chủ đề chính…

Người vẽ tranh Thương Lãng chủ nhân thập phần chuyên nghiệp. Dưới bút pháp sống động gọn gàng của hắn, tất cả hoa lệ văn nhã đều ảm đạm thất sắc, cả bức họa hoạt sắc sinh hương, chi tiết đến từng ly từng tí, tái hiện như thực cảnh nam nhân và ni cô trên giường “thẳng thắn thành khẩn đối đãi nhau”…

Đáng tiếc, nhìn tranh vẽ giao hoan hương diễm động nhân như vậy, hắn cũng không có một điểm cảm giác, trong đầu chỉ nhét đầy hình ảnh của Tiếu Dương sư huynh…

Nước da mật sắc khỏe mạnh sáng bóng, thân hình anh võ đĩnh bạt, cơ bụng rắn chắc xinh đẹp, nụ cười xán lạn mang một chút tà khí…

Cụ thể hơn một chút, tỷ như giọt mồ hôi trong suốt theo chiếc cổ thon dài của hắn lăn xuống xương quai xanh khêu gợi, từng giọt từng giọt…

“Phụt!” Nháy mắt, trong mũi chảy xuống hai hàng chất lỏng âm ấm.

Trời hanh vật khô, hưng phấn quá độ, máu mũi của hắn phải nói là thao thao bất tuyệt, một khi chảy ra thì không thể ngừng được.

… Ô ô, bởi vậy, làm sao hắn còn có thể tiếp tục lừa mình dối người thêm nữa, bảo bản thân đối sư huynh đều là tình huynh đệ thuần khiết quang minh chính đại?!

… Hắn thật sự chỉ thích nam nhân…

… Hắn thật sự… chỉ thích sư huynh.

Mẫu thân của phủ doãn Lâm An Mạnh Hải tổ chức đại thọ thất thập, tất nhiên khách đến chúc mừng tấp nập, vô cùng long trọng. Bởi vì quan khách rất đông, trong Mạnh phủ, trừ đại sảnh bày bảy, tám mươi bàn, cả sảnh bên cùng hậu hoa viên cũng bố trí đầy bàn tiệc. Quan lại, hào thân và một số thượng khách đặc biệt hiển nhiên cùng Mạnh phủ doãn ngồi tại đại sảnh, trong sảnh bên lại là các gia nữ quyến. Hậu hoa viên vốn rất rộng rãi, bên trong nguyên bản có khá nhiều lầu gác đình các, sắp đặt tinh tế và cách xa nhau. Thọ yến hôm nay, đông một bàn, tây một bàn bày khắp nơi trong đình, khách nhân với mọi hạng người ngồi kín chỗ.  

Thọ yếu ở Mạnh Phủ mở suốt ba ngày, đoàn hát Khâu gia dựng sân khấu và màn bố bên dưới bóng cây phía Tây Bắc của hoa viên, trình diễn đủ loại tiết mục bì ảnh kịch. Vở kịch đang diễn hôm nay chính là “Mãn sàng hốt”.

“Mãn sàng hốt” kể về lễ thọ thần của danh tướng Đại Đường Quách Tử Nghi, bảy con ruột tám dâu rể ở trước mặt chúc thọ. Gánh hát Khâu gia chọn vở kịch này, hiển nhiên là hướng cụ bà gia chủ tỏ ý vui mừng chúc phúc, được tán thưởng nồng nhiệt.

Khâu sư phụ tĩnh tọa phía sau màn, hai tay cầm hai thanh trúc mảnh dài điều khiển bảy tám ảnh nhân đồng thời bái thọ trên sân khấu, trên màn bố phản chiếu bóng của nhân vật sống động như thật.

Nên biết, một đoàn hát bì ảnh hí hoàn chỉnh chí ít phải có sáu người: ba người điều khiển bì ảnh, ba người đệm nhạc kiêm hát đệm, trong đó có một người còn phụ trách cả việc chuyển giao đạo cụ. Nhưng Khâu sư phụ không hổ là nghệ nhân bì ảnh số một ở Hải Ninh, chỉ một người cùng hai đồ nhi liền có thể đảm nhiệm phân vai của sáu người, khiến người ta bội phục.

Chờ hắn xướng đến đoạn lục tử Quách Ái cùng con dâu Thái Bình công chúa tranh cãi có nên đi bái thọ hay không, Triệu Uyển và Mục Thiếu Hoài người thổi sáo kẻ khéo nhị hồ đệm theo, tôn lên chất giọng của hắn trong một điệu Dặc Dương thanh thoát du dương, uyển chuyển động nhân. Dưới mái đình gần đó, chắc hẳn có vị khách nhân am hiểu, cao giọng tán thưởng một tiếng “hảo”, lanh lảnh bùi tai.

Vừa diễn xong, mọi người hoan hô không dứt, còn có một nhóm công tử cậu ấm bưng chén sang kính rượu. Trong Tiền Giang tứ thiểu, trừ lão tam Mộ Dung Duật không quen náo nhiệt đến bực này, Tiếu Dương và nhị vị huynh đệ kết bái cũng theo đến.

“Kỹ nghệ của Khâu sư phụ quả là xuất thần nhập hóa, “Hai thanh gậy trúc biểu hiện mọi hỉ nộ ái ố, một đôi xảo thủ điều động cả thiên quân vạn mã”, tại hạ bội phục bội phục!” Mạnh tứ thiểu gật gù đắc ý, không khỏi cảm thán. Uống rất nhiều rượu, tàn nhang trên mặt hắn càng bóng loáng, cả khuôn mặt một mảnh hồng hào.

Khâu sư phụ thấy rượu lập tức hai mắt sáng rỡ, nào quan tâm hắn nói cái gì, nhận lấy chén rượu một hơi uống cạn.

Triệu Uyển nổi giận, rõ ràng trước khi đến Mạnh phủ đã hảo hảo cùng sư phụ giao ước, không được tùy tiện uống rượu. Nhưng hiện giờ đông người, nàng không tiện phát tác, đang hận đến nghiến răng nghiến lợi, vừa giương mắt, vừa lúc bắt gặp Tiếu Dương đứng giữa đám người đang hướng nàng tề mi lộng nhãn làm mặt quỷ, càng thêm buồn bực. Tiếu Dương thân là nghĩa tử của Mạnh phủ doãn, hai ngày trước vẫn luôn theo nghĩa phụ chiêu đãi tân khách, hôm nay mới rảnh rỗi một chút, chuyện thứ nhất chính là tìm hồ bằng cẩu hữu tới kính rượu sư phụ, rành rành là muốn cùng nàng đối nghịch, thập phần ghê tởm.

Nheo mắt nhìn đám con cháu quan lại, công tử cậu ấm kính rượu kính đến mức phải gọi là “hành vân lưu thủy” (liên tục không ngừng), Khâu sư phụ lại không từ chối một ai, rượu đến liền nốc cạn, toe toét cười không khép được miệng, Triệu Uyển giận sôi máu. Lúc này, Mạnh tứ thiểu không thức thời cư nhiên còn cười hì hì bưng rượu đến mời nàng, nói: “Tỷ tỷ, ngươi cũng uống một chén đi!”

Nàng lập tức bạo phát, một chưởng hất bay chén rượu, cả giận nói: “Ai là tỷ tỷ của ngươi! Bà cô ngươi không phát uy, ngươi cho rằng ta là mèo bệnh a!”

Vừa dứt lời, mọi thanh âm đều lắng xuống, hầu như chỉ còn những tiếng xì xầm nho nhỏ.

Sau một lúc, một trận cười sảng lảng phá tan không gian yên ắng, Tiếu Dương đấm ngực cười run rẩy: “Oa ha ha! Không sai, Triệu Uyển ngươi không phải là mèo bệnh, ngươi là lão ~ cọp ~ mẹ ~”

“Bốp!”

Một dấu chân ngay giữa khuôn mặt anh tuấn mà hắn luôn tự hào.

Mục Thiếu Hoài cong lưng cười ngặt nghẽo. Sư tỷ thật sự là càng ngày càng nhanh nhẹn dũng mãnh!

Đang huyên náo không thôi, đột nhiên từ xa truyền đến tiếng hô to: “Không tốt! Có chuyện rồi! Cụ bà… bị người ám hại!”

Mọi ngươi hết sức kinh ngạc.

Mạnh tứ thiểu làm rơi chén rượu, run giọng nói: “Bà bà… Ô ô…”

Tiếu Dương thân là nghĩa huynh của hắn, giờ phút này tất nhiên nghĩa bất dung từ (đạo nghĩa không cho phép chối từ), trầm giọng nói: “Tứ đệ đừng hoảng hốt, chúng ta đi xem thử rồi mới quyết định.” Lôi Giản cũng đến cạnh hắn an ủi.

Sử thể quá khẩn cấp, nhóm người Tiếu Dương nhanh chóng biến mất không bóng dáng. Triệu Uyển chăm chú tìm kiếm, phát hiện sư phụ cư nhiên lại thừa dịp hỗn loạn chuồn mất, hồ lô rượu cũng không còn, có lẽ đã trốn vào nơi nào đó uống rượu rồi. Nàng thở dài, liếc mắt thoáng trông thấy Mục Thiếu Hoài thấp thỏm muốn chạy theo, lập tức duỗi cước ngáng chân hắn té lộn nhào: “Ngươi không được đi! Ở lại với ta!”

“Phịch”, Mục Thiếu Hoài nằm chụp ếch trên đất, trong bụng vô cùng phiền muộn. Nhưng sư tỷ có lệnh không dám không tuân, đành phải nằm bò trên mặt đất nhìn bóng lưng Tiếu Dương mỗi lúc một xa.

Bỗng nhiên, trên lưng chịu một sức nặng – Sư tỷ Triệu Uyển không thèm đoái hoài lễ nghi thục nữ đặt mông ngồi lên lưng hắn, sâu kín thở dài: “Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.” (Núi có cây này cây có nhánh, lòng tưởng chàng này chàng chẳng hay. “Hề” là một chữ đệm trong câu hát hay thơ cổ)

Thoáng chốc, tim đập như trống dồn, Mục Thiếu Hoài kinh ngạc đến mức sắc mặt trắng bệch. Không thể nào, sư tỷ nàng…

Mạnh lão phu nhân là thân mẫu của phủ doãn Lâm An Mạnh Hải, nhi tử của bà làm quan to như thế, tôn nhi Mạnh Phái Đông là tài tử nổi danh ở Giang Nam, nghĩa tôn Tiếu Dương còn là tướng lĩnh trẻ tuổi rất có tiền đồ trong thủy quân, dịp đại thọ thất tuần này tân khách tụ tập đông đúc một nhà, đủ để xưng là phú quý mãn đường, phúc thọ miên miên.

Vậy mà, vị lão thái thái nhiều phúc nhiều thọ này giờ đây đã trở thành một người chết.

Thi thể đặt tại thọ sàng (giường an táng) trong phòng của Mạnh lão phu nhân, thổ cẩm gấm dệt đỏ thẫm tôn lên mái đầu bạc trắng của lão thái thái, càng tăng thêm ba phần thê lương.

Bởi Mạnh phủ doãn vị cao quyền trọng, ngỗ tác rất nhanh đã có mặt. Chỉ là, sau khi lão ngỗ tác có kinh nghiệm nhất Lâm An phủ khám nghiệm tử thi, lại phát hiện…

Trên người Mạnh lão phu nhân không có bất luận một vết thương nào!

Khi nhóm người Tiếu Dương chạy đến, nghĩa phụ Mạnh Hải đang bình tĩnh dò hỏi gia quyến trong nhà: “Trước khi lão thái thái gặp chuyện không may, có kẻ nào khác lạ đến đây hay không?”

“Bẩm lão gia, lão thái thái hôm nay phấn chấn, sau khi uống vài chén không hiểu tại sao ngã xuống bàn tiệc… Muốn nói có người khác biệt, mấy ngày nay khách nhân đông đảo, đều hướng lão thái thái kính rượu bái thọ, cho nên… Thiếp thật sự không nhớ rõ!”

Ta còn nhớ, ta còn nhớ hôm nay có một người khác biệt!” Đột nhiên có ngươi lên tiếng, “Có một quý công tử mặc hồng y, dung mạo thanh tú, lúc hắn kính rượu lão thái thái, lão thái thái còn khen hắn anh tuấn tài hoa mà!”

Nói đoạn, có người cũng bắt đầu phụ họa: “Không sai không sai, tân khách đến mừng thọ nhiều như vậy, để tăng hỉ khí ai ai cũng mặc áo đỏ đai xanh, chỉ riêng vị công tử kia toàn thân cẩm y đỏ thắm rất chói mắt!”

Mạnh Hải cùng nghĩa tử Tiếu Dương liếc nhìn nhau, sắc mặt trầm ám: “Chẳng lẽ trong rượu mời của người nọ có độc?” Liền gọi thiên tác tới nghiệm độc.

Lúc này, thiên tác dùng ngân châm nghiệm thi một lúc, rồi trả lời: “Bẩm lão gia, trong cổ họng, trong bụng của lão thái thái đều không lưu lại chất độc.” Giả thuyết bỏ độc vào rượu cuối cùng bị phủ quyết.

Gia quyến trong phủ liền có người nói: “Lão gia, có lẽ lão thái thái hôm náy quá vui mừng, đã đến thọ hạn, cũng xem như hỉ tang.”

Dân gian vốn gọi tang sự của người chết phúc thọ viên mãn là “hỉ tang”. Mạnh lão phu nhân đã đến tuổi thất thập cổ lai hi, quả thực cũng có thể nói là toàn phúc toàn thọ toàn chung.

Nhất thời có nữ quyến yểu điệu phụ họa nói: “Đúng vậy. Cái gì mà hồng y quý công tử, hôm nay vương tôn công tử tuấn tú nhiều lắm, chỉ sợ có người nhìn hoa mắt đi.”

Mạnh Hải đang trầm ngâm chưa quyết, Tiếu Dương đột nhiên tiến lên một bước, thấp giọng nói: “Để ta khám nghiệm di thể của bà bà.”

*****

  1. #1 by haloweenie on 30/06/2011 - 1:56 pm

    Nàng~~~ truyện này ai công ai thụ vậy TT^TT spoil ta trước được không, sốt ruột chết mất… Ta muốn anh dương làm thụ a, cơ mà kiểu này chắc là…

  2. #3 by Thanh Du on 02/07/2011 - 9:25 am

    Vậy là Tiểu Phong sắp xuất hiện hoành tráng rồi *tung bông* nhớ anh quá XDXD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: