HỒNG DIỆP VŨ THU SƠN CHƯƠNG 17

HUYẾT TẨY LÔI ĐÀI

Tiểu Thu có cặp mắt rất to, thế nhưng, khi hắn trợn tròn lên kinh ngạc, còn có thể to hơn nữa.

“Cái gì? Người của Hồng Diệp sơn trang cũng tới sơn trại? Hơn nữa, còn là… Liên – trang – chủ?”

Nữ binh Hổ Phách thay bọn họ dẫn đường có chút yêu thích hài tử này, cười nói: “Phải a, lúc lễ tân xướng danh ta nghe rất rành mạch, chính là Liên trang chủ. Sao thế? Ta thật sự không nghe nhầm chứ?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thu nhăn nhúm. Liên Tranh liếc nhìn hắn, vỗ vỗ vai hắn, dẫn đầu đi vào khách phòng. Tiểu Thu nhanh chân bắt kịp, chờ Hổ Phách đi rồi liền vội vàng nói: “Sư tôn sư tôn, ngươi xem là chuyện gì xảy ra?”

Liên Tranh diện vô biểu tình nói: “Đi đường cả ngày, ngươi không mệt sao? Về phòng mình nghỉ ngơi đi.”

Tiểu Thu nào đâu chịu đi: “Sư tôn, ngươi nói xem, có thể là nữ nhân Tiêu Yến ác độc kia phái người giả mạo ngươi hay không? Chỉ là làm như vậy nàng ta cũng không có lý do gì a. Kỳ quá quái quá!”

Liên Tranh không phủ nhận, khoanh chân ngồi xuống, thản nhiên vận công.

“Đầu muốn nổ ra rồi! Ta không hiểu, nàng ta rõ ràng không muốn cùng Hán nhân chúng ta giao tế, nói chi đến liên minh kháng Kim. Sao có thể phái người đến chứ?” Tiểu Thu thấy Liên Tranh không để ý đến hắn, đành tự túm tóc mình lầm bầm.

“Dát, đúng rồi, cũng không biết vô lương đại phu kia rốt cuộc có tới hay không.”

“Ai da da! Khó trách sáng sớm ta vừa đến liền đánh cái hắt hơi, nguyên lai có người nói xấu sau lưng ta…” Một giọng nam cười hì hì bỗng dưng vang lên, Tà dược sư một thân hắc bào, khoan thai bước vào.

“Oa! Ngươi là lưu manh vô lương!” Tiểu Thu reo lên, một phen nhào vào lòng hắn.

Liên Tranh trông thấy, cũng lập tức đứng dậy hành lễ: “Tiền bối, biệt lai vô dạng.” (Không gặp vẫn khỏe chứ?)

“Ai nha, ta quả thật rất ‘vô dạng’. Bất quá, trông ngươi lại rất ‘hữu dạng’ oa.”

Tà dược sư Lý Tư Nam, thế ngoại cao nhân trong truyền thuyết của Hán nhân đã nổi danh hơn sáu mươi năm, xem ra lại thập phần trẻ tuổi. Chỉ thấy hắn dung mạo thanh tuấn, đôi mắt hơi cong như mảnh trăng non, mỗi lúc cười rộ lên lại càng díp thành một đường cung, thập phần vô lại. Hắn vỗ vỗ đầu Tiểu Thu, đi thẳng đến trước người Liên Tranh, bắt uyển mạch của hắn.

Vừa bắt mạch, sắc mặt hắn chợt hiện ưu tư, thì thầm nói: “Thái Ất chân khí của ngươi, phế rồi?”

“… Phải.”

“Tháng sáu năm trước, tại trung đô Đại Hưng phủ, những gì ta dặn dò ngươi chẳng lẽ ngươi đã quên tất cả?”

Liên Tranh mím môi không đáp.

“Một khi trút bỏ nguyên dương, tinh khí lập tức hỗn tạp, cho dù ngươi có nội lực hùng hậu đi nữa cũng hóa thành hư không. Đã như thế, khi đó ngươi hà tất phải luyện môn công phu này?” Tà dược sư thái độ khác thường, rốt cuộc cau mày nghiêm nghị mắng.

“… Những điều trước đây tiền bối đã nhận lời, còn có thể cân nhắc hay không?” Thấy hắn tức giận, Liên Tranh trầm mặc một lát, cuối cùng nhịn không được cất tiếng hỏi.

Trước đây, hắn ngàn dặm xa xôi tìm đến trung đô Kim quốc, lấy bản sao của Thái Ất chân khí làm điều kiện, đổi lấy hứa hẹn của Lý Tư Nam vì Gia Luật Phong trị liệu chứng mê loạn. Khi ấy, Lý Tư Nam còn yêu cầu, ngoài bản sao, hảo vì hắn làm một chuyện: Liên Tranh cũng phải giữ thân trong sạch, gấp bội tu luyện Thái Ất chân khí. Liên Tranh tất nhiên cũng không hai lời, nào ngờ được biến cố sau này.

Tà dược sư liếc nhìn hắn, cười lạnh nói: “Bản sao Thái Ất chân khí và chuyện chính ngươi giữ gìn Thái Ất chân khí của mình cho ta, hai điều kiện này không thể thiếu một. Ngươi tự hủy giao ước, hà tất còn hỏi ta?”

Trên khuôn mặt nhợt nhạt của Liên Tranh không khỏi hiện lên một nụ cười ảm đạm.

Hắn mất đi Thái Ất chân khí, không còn tư cách để trao đổi lợi thế với Tà dược sư. Và chứng mê loạn của Gia Luật Phong sẽ không bao giờ được chữa khỏi.

Nguyên lai, trời cao chú định, bọn hắn chỉ có thể mỗi lúc một xa, cho đến khi bối đạo nhi trì (mỗi người mỗi ngã)

Lý Tư Nam liếc nhìn khuôn mặt thống khổ méo mó của hắn, trong mắt bất chợt xuất hiện một tia thần tình rất nhỏ. Trầm ngâm một lúc, hắn chậm rãi hỏi: “… Là người mà ngươi cầu ta chữa trị?”

Không cần đợi Liên Tranh trả lời, hắn dễ dàng từ vẻ mặt của Liên Tranh và Tiểu Thu chiếm được đáp án. Nhíu chặt mày, hắn nói: “… Hiện có một chuyện, ta không biết có nên nói với ngươi hay không.”

Hắn chăm chú đối diện Liên Tranh, trên mặt lộ ra thần tình gần như thương hại: “Tháng sáu năm trước, sau khi ngươi hướng ta cầu y, ta vẫn luôn nghiên cứu quyển nhiếp hồn ma âm mà ngươi sao chép lại, do đó thu được một phỏng đoán. Có lẽ, triệu chứng của người nọ không phải là thần trí mơ hồ, mất đi bản tính như ngươi vẫn nghĩ. Phải biết rằng, chứng mê loạn cũng chia thành rất nhiều dạng. Trong đó có một dạng, chính là giữa giấc mộng tự thỏa mãn dục vọng bị áp chế của mình…”

“Nói cách khác, sau khi phong ấn của nhiếp hồn ma âm bị tiêu trừ, không chừng tính cách hiển lộ mới chính là bản tính của người nọ…”

Tiểu Thu đứng bên cạnh một mực không chen vào cũng nhảy dựng lên, líu lưỡi nói: “Sá, hóa ra bản tính của vương tử chính là quỷ súc, thực đáng sợ thực đáng sợ!”

Liên Tranh trầm mặc, không nói một lời.

Lý Tư Nam mỉm cười, nói: “Liên Tả sử. A, có lẽ nên gọi ngươi là Liên trang chủ, ta biết ngươi không muốn tin lời ta. Chỉ là, ngươi cũng biết trong sơn trại đã có một vị “Liên” trang chủ của Hồng Diệp sơn trang đến đây. Ngươi không ngại thận trọng trộm xem một chút, hắn rốt cuộc là ai, định sẽ làm gì tiếp theo?

Ta đã nhận bản sao Thái Ất chân khí của ngươi, nếu đối phương thật sự thần trí cuồng loạn như ngươi vẫn nghĩ, ta liền thay hắn chữa trị có ngại chi? Bất quá, chỉ e rằng…

Kia mới chính là… dục vọng tối chân thực sâu trong nội tâm của hắn a!”

———-

“Nhân gian giai tiết duy hàn thực” (hàn thực là tết dân gian quan trọng nhất – Thiệu Ung), bấy giờ đã đến tết hàn thực. Cũng vào ngày này, lôi đài luận võ của đại hội võ lâm đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất của cao trào.

Luận võ định minh diễn ra tới hôm nay, trừ những thiếu hiệp mới xuất đạo nôn nóng chứng tỏ bản thân, lên lôi đài căn bản không có nhân vật trọng yếu nào. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là, minh chủ tiền nhiệm Tạ Tấn thậm chí không hề lộ diện từ khi tỷ võ bắt đầu, ngay cả chủ trì đại hội đều do thê tử Liễu Phương thay thế. Thiếu trại chủ Tạ Khiếu Phong cũng đang diện bích tư quá (tự kiểm điểm) chưa xuất quan.

Trong lòng Liên Tranh biết bên trong tất có nội tình, nhưng hắn không hề quan tâm, đơn giản cùng nhóm người Tiểu Thu lặng lẽ ngồi tại một góc, ánh mắt chăm chú tập trung về hướng lôi đài.

Ngày tàn, trăng lên. Hoàng hôn khép lại, ánh nến được thắp sáng. Đồng tử của Liên Tranh đột nhiên co rút.

Bởi hắn trông thấy một người chậm rãi bước lên lôi đài.

Xung quanh lôi đài thắp lưu ly đăng. Bên ngoài cách lôi đài không xa, nến mỡ trâu to như cánh tay trẻ con cùng những ngọn đuốc lớn hừng hực cháy, ngọn lửa mãnh liệt đong đưa bất định trong gió.

Hồng y nhân khoan thai đi đến, từng bước từng bước thật chậm, lần lượt từng bậc, tiến lên lôi đài.

Ánh đèn chập chờn chiếu vào khuôn mặt hắn, dị thường nhu hoà, dị thường tuấn mỹ. Chỉ có khóe môi ẩn giấu trong bóng tối, cong thành một vòng cung cường ngạnh kinh sợ bất tuân.

Tiểu Thu bên cạnh đã hoảng hốt kêu lên: “Là vương tử!”

Hôm ấy đúng vào tiết hàn thực. Tiết hàn thực còn được gọi là “Cấm yên tiết” (cấm khói lửa), thông thường sau đông chí một trăm lẻ năm ngày, trước thanh minh hai ngày. Mà bọn họ cùng Gia Luật Phong phân ly, cũng không lâu sau ngày trọng dương năm trước. Tính ra đã xa cách nửa năm có thừa.

Liên Tranh ngồi dưới đài, chăm chú nhìn hắn, hô hấp cũng ngừng lại.

Nhưng Gia Luật Phong không thấy hắn, tất cả tâm thần dường như đều chuyên chú tại bước chân thượng đài của chính mình. Hắn đi thật chậm, thật chuyên tâm. Cuối cùng, hắn thong thả tiến lên lôi đài, ngẩng đầu, hướng mọi người bên dưới khẽ cười. Một nụ cười nhẹ như nhành liễu mảnh, song lại tôn lên hồng y tươi đẹp rực rỡ của hắn, sắc trời mờ tối cơ hồ như bừng sáng.

Mọi người bên dưới lôi đài đều bị phong thái kinh nhân của hắn chấn động, nhìn đến không chớp mắt. Cả những tiểu tư sai vặt, tỳ nữ bưng trà cũng bỏ dở công việc trong tay, chen đến gần lôi đài.

Trại chủ phu nhân Liễu Phương chủ trì luận võ đứng dậy, cất cao giọng nói: “Vị này chính là Liên trang chủ của Hồng Diệp sơn trang chăng? Nếu đã thượng đài, thỉnh nên biết điểm dừng.”

Lời nàng nói cũng chỉ là câu sáo rỗng theo thông lệ của các kỳ võ lâm đại hội, cũng đã là quy tắc bất thành văn.

Suy cho cùng, mục đích của đại hội võ lâm là luận võ định minh, lựa chọn minh chủ, hảo thống lĩnh quần hào có chung mối thù, cùng kháng Kim lỗ.Tỷ thí trước đây cũng vì lí do đó mà không tổn hại mạng người. Ngay cả thụ thương phần lớn cũng chỉ là trầy da sước thịt.

Lúc này, Chu Bân đang đứng trên lôi đài ôm kiếm mở lời: “Liên trang chủ, thỉnh chỉ giáo.”

Hắn là đệ tử phái Hoa Sơn, một tay Bàn Long kiếm pháp cũng rất cao siêu, vừa rồi đã thắng liên tiếp mấy trận. Hơn nữa bản thân hắn còn là một thiếu niên dung mạo tuấn lãng, dưới đài không biết có bao nhiêu hiệp nữ cô nương âm thầm chú ý. Thế nhưng Gia Luật Phong vừa lên lôi đài, hào quang tỏa ra bốn phía, khiến ánh mắt mọi người không thể dời sang thứ khác. Vì vậy khi Chu Bân nói chuyện không tránh được mang theo ba phần đố kỵ.

Giữa không trung đột nhiên truyền đến tiếng đập cánh của chim ưng, hải đông thanh xích nhãn bạch trảo lao xuống, lượn vòng rồi đáp trên vai Liên Tranh.

Đôi mắt Gia Luật Phong chợt đông lại, nhìn về hướng hải đông thanh, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Liên Tranh. Trong cặp đồng tử trong trẻo thoáng hiện một tia kinh ngạc, hắn chăm chú nhìn Liên Tranh, ánh mặt dường như ngưng đọng.

“… Không phải Liên.” Không rõ qua bao lâu, hắn thu hồi ánh mắt, hướng về phía Chu Bân nhàn nhạt cười, môi mỏng khẽ cong lên, thanh nhã lạ thường: “Ta họ Gia Luật. Gia Luật Phong.”

Dưới đài xôn xao. Ai cũng biết, Gia Luật tuyệt đối không phải là Hán họ, mà là họ của tộc Khiết Đan. Lúc này Liễu Phương không khỏi âm thầm nhíu mày, nàng sớm đã nghe trượng phu nói qua nội tình của Hồng Diệp sơn trang, trái lại không giật mình. Nhưng vị trang chủ trẻ tuổi tuấn tú này đặc biệt ngồi kiệu sửa họ thượng sơn, vốn cũng vì không muốn gây điều tiếng. Hiện tại hà tất phải xuất đầu lộ diện chứ?

Nàng chậm rãi đứng lên, thanh âm nghiêm nghị áp chế tiếng ồn ào xôn xao bên dưới: “Các vị, thỉnh an tĩnh! Khiết Đan huynh đệ cũng giống như Hán nhân chúng ta, cùng Kim lỗ có mối thù diệt quốc. Hiện nay chính là lúc hai tộc chúng ta trút bỏ hiềm khích cũ, chung sức chống giặc!”

Nghe nàng nói như vậy, đa số quần hào khắp nơi không khỏi lắng xuống. Nhưng càng có không ít người lại quyết tâm muốn xem vị thanh niên Khiết Đan dung mạo tú nhã này rốt cuộc có mấy phần chân tài thực liệu.

Chu Bân nói: “Đắc tội!” Trường kiếm tuốt ra, nhắm thẳng hướng Gia Luật Phong.

Thắng bại chỉ tại trong nháy mắt.

Bóng người đan xen, kiếm quang lấp lóa, thân hình hai người vừa hợp liền phân.

Chớp mắt, chỉ nghe một tiếng “phốc” trầm vang lên, Chu Bân kinh hoàng cúi đầu, phát hiện bên sườn mình có nhiều lỗ thủng, suối máu cuồng tuôn. Cảnh tượng này quá mức đáng sợ, hắn run rẩy lấy tay bịt lại miệng vết thương, cả tay trái rất nhanh nhuộm đỏ, máu vẫn cứ thế lặng lẽ chảy xuống. Miệng hắn mấp máy, vẻ mặt như không thể tin vào mắt mình, cuối cùng không thể thốt ra một lời, đột nhiên ngửa mặt lên trời ngã quỵ, trường kiếm sắc bén cũng leng keng rơi trên đài.

Gia Luật Phong đứng thẳng bất động, khóe môi khẽ cong, tự tiếu phi tiếu. Trong tay hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một ống kim địch, máu tươi từ thân sáo rỗng chậm rãi rỏ xuống. Giữa không gian yên ắng, chỉ có âm hưởng của máu tươi nhỏ giọt trên đất quanh quẩn trong đêm tĩnh, tí tách, tí tách…

Thiên địa lặng câm, sơn sắc mịt mờ. Chợt có gió nhẹ lướt qua, đỗ quyên khắp sườn núi tựa hồ đều run rẩy lay động, sắc hoa rực rỡ đẹp như máu, lại bập bùng như hỏa diễm, phừng phừng thiêu đốt.

Liễu Phương ở một góc đài kinh hãi đến diện vô nhân sắc, sau một lúc mới run giọng nói: “Liên, không, Gia Luật trang chủ, ngươi, ngươi vì cớ gì xuất thủ tàn nhẫn như vậy?”

Nàng vừa dứt lời, lúc này quần hào khiếp sợ quá độ mới bắt đầu rối loạn kinh hô, võ đài im ắng nhất thời một mảnh ầm ĩ xôn xao.

Giữa lúc hỗn loạn, đột nhiên có một tên binh lính trong trại lôi một bọc da, từ dưới chân núi vội vã chạy đến, dừng lại trước đài cao mấy trượng, khom người hành lễ với Liễu Phương rồi báo cáo: “Trại chủ, không ổn rồi! Dưới núi… Chúng thuộc hạ ở dưới núi tìm thấy…”

Liễu Phương tiến lên tiếp nhận bọc da trong tay hắn, hé mở xem xét, tuy nàng được mệnh danh là nữ trung hào kiệt, cũng bất giác run rẩy hai tay, đánh rơi bọc to xuống đất. Bọc da rơi trên đất, miệng bọc bán lộ, một thứ gần giống như đầu người từ bên trong lăn ra. Mọi người ngước nhìn, không khỏi chấn động.

Kia thật sự là mấy đầu người còn đầm đìa máu tươi!

Giữa quần hào, có người tinh mắt lập tức hô lên: “Đây không phải là Trương Đại Thông huynh đệ đóng giữ dưới núi sao? Hắn nổi danh ở Thái Nguyên phủ, được xưng ‘quyền kiếm vô song’, sao lại gặp phải bất hạnh này…”

“A, đó là Sử chưởng môn phái Thái Sơn!”

“Trình trưởng lão của cái bang!”

Đầu người lăn loạn trên đất. Mọi người dưới đài tranh nhau xác nhận, đều là chưởng môn danh túc hùng cứ một phương tại Bắc ngũ tỉnh. Trong đó, còn có một nữ tử trẻ tuổi, không ai biết rõ thân phận. Nhưng Liên Tranh và Tiểu Thu cùng chăm chú nhìn, không khỏi biến sắc. Bởi người nọ chính là Tiêu Yến. Khóe mắt nữ tử dã tâm bừng bừng rách toạc, tử trạng kinh hoàng.

Binh sĩ nói: “Bẩm trại chủ, bọc to này bị ném dưới chân núi, trên mặt đất bên cạnh viết bốn chữ bằng máu.”

Liễu Phương hỏi: “Là chữ gì?”

“… Phản tặc đương tru!” Lời vừa nói ra, quần hào tức khắc náo động.

“Phản tặc… Quả nhiên là Kim cẩu làm!”

“Lẽ nào Hoàn Nhan Lượng đã điều đại quân tới bao vây sơn trại?”

“Vậy phải làm thế nào?”

Giữa trận bàn luận xôn xao, chợt vang lên một tiếng sáo, âm luật du dương êm dịu, không tốn chút khí lực nào lại có thể trấn áp tất cả mọi tiếng huyên náo.

Mọi người theo thanh âm nhìn lại, bắt gặp người thổi sáo chính là Gia Luật Phong trên lôi đài.

Thân sáo vàng ròng vẫn còn đọng vết máu, hắn lại hồn nhiên bất giác. Bờ môi mỏng thấm đẫm sắc máu, đỏ thắm như vẽ son, một sợi huyết tuyến tinh hồng theo khóe miệng chảy xuống cằm. Trên đầu vai, một con rắn nhỏ toàn thân vàng óng ngóc đầu phun lưỡi, phát tiếng tê tê.

Hỏa quang xa xa gần gần hắt lên gương mặt hắn, nơi cánh mũi lưu lại một mảng tối lớn, đường nét ngũ quan đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng cường ngạnh. Hắn đưa mắt dò xét, khóe môi họa nên tiếu ý lãnh khốc, trong cực hạn của yêu diễm quỷ mị lộ ra ý vị tử vong băng lãnh thấu xương.

Dưới đài, Liên Tranh bỗng nhiên ngừng hô hấp.

Gia Luật Phong trước mặt, không có bất luận dấu hiệu thần trí cuồng loạn nào. Ấy vậy…

Lời của Tà dược sư, đã thật sự ứng nghiệm…

Tiếng sáo bỗng dừng, khắp nơi truyền đến tiếng lá cỏ sột soạt. Nguyệt sắc thê lương, cây dài đổ bóng trên mặt đất, xa hơn một chút trong bóng tối của bụi cỏ, đàn rắn lúc nhúc, có đến hàng vạn con.

Quần hùng tuy thân mang võ nghệ, nhìn thấy nhiều rắn như thế cũng không tránh khỏi biến sắc. Chỉ thấy mọi nơi trong bụi cỏ e rằng có đến nghìn nghìn vạn vạn trùng độc, rắn dài xếp thành hàng lúc nhúc di chuyển, tuôn về phía đài cao ở trung tâm võ đài. Ngoại trừ trúc diệp thanh (rắn lục), hổ mang, quy xác hoa thông thường, ngay cả các loại quái xà kịch độc như vũ tán tiết quý hiếm của phương bắc, bách bộ kim tiễn báo cùng xích vĩ thanh trúc ty (rắn lục Đài Loan) cũng lẫn bên trong, thậm chí còn có loài trăn dị thường thô to, đầu lớn thân dài sống trên đỉnh núi. Trên võ đài vạn xà ngóc đầu, trườn lên, không thể không khiến người ta kinh hãi rét lạnh.

Vài hiệp nữ có phần nhát gan nôn thốc nôn tháo. Tiểu Thu cũng cảm thấy da đầu tê dại, ngoảnh nhìn Liên Tranh, thấy hắn thần sắc bình thường. Đang vui mừng, bỗng “rầm” một tiếng, hắc y nam nhân thẳng đơ ngã xuống.

“…” Tiểu Thu cùng Trần lão đại hai mặt nhìn nhau, trên ót chảy vô số mồ hôi.

Liễu Phương kinh nộ đan xen, quát hỏi: “Gia Luật trang chủ, ngươi có ý gì? Hôm nay luận võ định minh, kẻ thắng xưng hùng, nhưng không cho phép làm ra thủ đoạn hạ đẳng tùy tiện đến bậc này!”

Gia Luật Phong hạ kim địch xuống, chớp mắt, thản nhiên nói: “Cơ nghiệp của Thạch Bình sơn to như vậy, phu thê Tạ đại hiệp chiếm giữa đã nhiều năm, khẩu vị nhiều đến độ cũng nên thỏa mãn rồi. Gia Luật Phong bất tài, chỉ muốn tọa trên ghế da hổ trong Tụ Nghĩa sảnh kia một lúc mà thôi!” Ngụ ý, không chỉ muốn đoạt địa vị võ lâm minh chủ, mà còn muốn chiếm cơ nghiệp Thạch Bình sơn của phu thê Tạ Tấn làm của riêng.

Liễu Phương còn chưa lên tiếng, nhị trại chủ Tống Lôi đã tức giận đến toàn thân run rẩy, hô to: “Hảo oa, Khiết Đan Hồ cẩu, nguyên lai ngươi muốn chiếm đoạt cơ nghiệp Thạch Bình sơn của chúng ta! Hắc, trống canh hai vừa gõ, khó trách ngươi đang nằm mộng!”

Đột nhiên trước mắt hắn chợt lóe lên hồng ảnh, ngay cả tướng mạo đối phương cũng chưa thấy rõ, ngực đã có cảm giác đau nhức. Hắn chậm rãi cúi đầu, trông thấy kim địch xuyên vào lồng ngực, dịch thể tanh nồng ào ạt chảy ra từ lỗ khí trên thân sáo, đỏ đến đáng sợ.

Gian nan ngẩng đầu, đập vào mắt chính là cái cười tột cùng lãnh khốc của thanh niên tuấn tú. “Phịch” một tiếng, Gia Luật Phong nhấc chân, đá thân thể tráng kiện của hắn bay ra ngoài, kim địch trong tay rút ra, cột máu thê lương như tên bắn ra.

“Có nằm mộng hay không, thử xem sẽ biết!” Hắn lạnh lùng nói, thân hình vút lên, trong nháy mắt đã trở lại võ đài.

Thân bằng thuộc hạ của Tống Lôi nhất thời bi phẫn điên cuồng: “Ma đầu ngươi!” Đao kiếm nhất tề vung lên, hướng đài cao xông tới.

Kim thiết giao kích, huyết vũ tinh phong. Sau đó, một tiếng lại một tiếng thét thảm thiết đứt đoạn vang lên.

“Còn ai muốn lên?” Giữa hỏa quang lay động, Gia Luật Phong xé xuống một mảnh vạt áo trước, chậm rãi cẩn thận chà lau kim địch trong tay. Bên chân hắn thi thể ngổn ngang, nụ cười cố hữu còn đọng lại trên khuôn mặt tú lệ, hào quang vàng ròng trên thân sáo ánh trong đôi đồng tử, óng ánh mà lãnh liệt.

Lúc này, dưới chân núi đột ngột bắn lên hàng loạt pháo lửa, nổ tung giữa không trung, chiếu sáng rực tứ bề, là dấu hiệu có binh mã quan phủ tập kết. Quần hào vừa kinh sợ vừa giận dữ, hét lớn: “Nguy rồi! Quả nhiên là quan binh tới đây!”

Cùng lúc đó, trong lều quan sát của Hồng Diệp sơn trang, mười mấy tên hán tử áo xám lần lượt xuất hiện, xếp thành hai hàng, sau cùng, một nam nhân cao lớn thân khoác cẩm bào bước ra. Dưới ánh đuốc sáng tỏ, có thể nhìn rõ hắn mũi cao mắt sâu, tướng mạo uy vũ.

Bấy giờ có người kêu lên: “Hoàn Nhan Ô Lộc trấn thủ Đông kinh!”

Hoàn Nhan Ô Lộc là cháu của Kim Thái Tổ Hoàn Nhan A Cốt Đả, con trai của Hoàn Nhan Tông Phụ. Hắn xuất thân tôn thất hiển quý vô bỉ, lại là trấn thủ Đông Kinh đương nhiệm, phong hào Tào Quốc Công, có thể nói là quý tộc đại thần bậc nhất Kim quốc.

Hắn tự mình hiện thân, hiển nhiên cho thấy đại quân vây diệt của quan phủ đã đến.

Trong một góc bên dưới võ đài, Tiểu Thu nhào lên người Liên Tranh, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi: “Sư tôn a, có lầm không? Hiện giờ ngươi bất tỉnh không phải càng thêm loạn? Mau tỉnh lại a, đại sự không ổn rồi!”

Trần lão đại xám mặt: “… Ngươi còn bóp cổ nữa hắn liền thật sự tỉnh không được đó.”

Giữa hỗn loạn, Liễu Phương hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Quan lão gia Kim quốc, chẳng hay ngài đến sơn trại nho nhỏ của chúng ta để làm gì?”

Hoàn Nhan Ô Lộc bước lên đài cao, cười to: “Bản quan nghe nói giang hồ hảo hán Bắc ngũ tỉnh tại Thạch Bình sơn luận võ định minh, cố ý đến góp vui. Hoàng thượng bình sinh rất yêu mến anh hùng hào kiệt, đặc biệt dặn dò bản quan, nếu có hảo hán xuất chúng nguyện ý quy thuận triều đình, tước vị phần thưởng sẽ không thiếu hắn!”

Quần hào dưới đài nhất thời không ngừng thóa mạ.

Có người lỗ mãng nói: “Lão tử bình sinh tối không thể chấp nhận là làm nô tài nhà người, đừng nói tới làm nô tài cho Kim cẩu!”

Hoàn Nhan Ô Lộc cũng không nổi nóng, ánh mắt dò xét khắp nơi, mỉm cười nói: “Mỗi người mỗi chí, bản quan tuyệt không miễn cưỡng. Như vậy thỉnh các bằng hữu không đồng ý cứ hạ sơn là được.”

Chỉ là xung quanh rắn trùng lúc nhúc, đem một cái võ đài to như thế vây chặt đến thủy tiết bất thông; chân núi cũng có đại quân Kim quốc tập kết, nếu muốn chạy không phải là nói dễ hơn làm sao?

Liễu Phương chăm chú nhìn Gia Luật Phong đang khoanh tay đứng, nghiêm nghị nói: “Gia Luật trang chủ, ngươi là người Khiết Đan, Hồng Diệp sơn trang cùng Kim quốc cũng có mối hận hủy gia diệt quốc. Thạch Bình trại chúng ta lấy lễ đối đãi, hảo ý mời ngươi đến cùng bàn đại sự. Ngươi vì cớ gì dẫn lang nhập thất, trợ Trụ vi ngược (tiếp tay cho kẻ ác)?”

Chỉ nghe bên dưới cũng có người quát: “Gia Luật Phong ngươi đã quên chính mình là con cháu Khiết Đan sao? Đại Liêu chúng ta chính do Thát tử Nữ Chân tiêu diệt! Tiên hoàng cũng chết trong tay Kim lỗ. Ngươi sao có thể quên mất phụ tang quốc thù, vì cẩu quan Kim quốc bán mệnh! Phận làm con, không thể thay phụ thân báo thù, quả thật trư cẩu không bằng!” Người nọ vốn là A Niêm Đạt nằm trong nhóm người theo Liên tranh lên núi, cựu nhân của Hồng Diệp sơn trang. Hắn tính tình bộc trực, tiếng mắng cũng đặc biệt vang dội.

Gia Luật Phong đứng thẳng trên đài, khẽ nhấc chân đạp lên một đầu người gần đó. Tiểu Thu và Trần lão đại đều nhận ra, đó là thủ cấp của Tiêu Yến.

Hồng y thanh niên cười, nói: “Gia Luật Phong chính là Gia Luật Phong, trên đời này, duy ta cô độc một mình. Phụ mẫu thân quyến, đều là xa lạ! Họ không nhận thức ta, ta cũng không nhận thức họ!”

Tiểu Thu nhịn không được hạ giọng nói thầm: “Sá, có lầm không? Cả phụ mẫu thân quyến đều từ bỏ? Vương tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì a!”

Bất chợt bên cạnh có một trận động tĩnh rất nhỏ, ngoảnh nhìn lại, Liên Tranh đã tỉnh. Hắn mở hai mắt, ngơ ngác nhìn lên võ đài.

A Niêm Đạt gan dạ không sợ chết, mở miệng mắng to: “Cả phụ mẫu cũng không nhận thức, ngươi quả là mất trí rồi!”

Nói thì chậm mà diễn tiến thì nhanh. Chỉ thấy Gia Luật Phong nhấc chân, bỗng chốc đá ra. Đầu người dưới chân nhanh như chớp vọt tới, “ầm” một tiếng, vừa vặn va vào đầu A Niêm Đạt.

Trong sát na, một tiếng thét thảm thiết lệnh nhân tâm rét lạnh chấn động màng nhĩ mỗi người.

Đỏ là máu, trắng là não, huyết nhục hình hài thê thảm bay lên giữa không trung – hai cái đầu đập vào nhau vỡ nát, lưu lại một thi thể không đầu vẫn đứng nguyên chưa đổ. Sau một khắc mới ầm ầm ngã xuống.

Quần hào vô cùng kinh hãi, toàn bộ đều sững sờ đứng, bốn bề yên ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng châm rơi.

Thật lâu sau, cao tăng Bắc Thiếu Lâm Đạo Dung phương trượng bước ra giữa đám đông, chắp tay nói: “Thiện tai thiện tai! Phải biết trời cao có đức hiếu sinh, thí chủ ngươi có phần…”

“Ở đây ai chưa từng giết người?” Gia Luật Phong cười nhạo, cắt ngang lời hắn.

Đạo Dung phương trượng nhất thời nghẹn lời, nguyên lai hắn cũng xuất thân lục lâm, sau trung niên mới xuất gia xa lánh hồng trần. Những hắc đạo hung hãn, lục lâm kiêu bá còn lại, càng không cần nhắc đến, kẻ nào trên tay không đoạt đi hơn mười nhân mạng?

“… Mặc dù vậy, thí chủ cũng không nên ra tay ngoan độc như thế.” Cách một lúc, hắn miễn cưỡng nói.

“Sát nhân chính là sát nhân, chết như thế nào đều như nhau. Chẳng lẽ người chết còn tri giác được sao?” Hồng y thanh niên nhướn mày dò xét, ánh mắt băng lãnh chạm đến đâu, cảm giác áp bức bài sơn đảo hải phá vỡ không gian. Dưới chân hắn, máu chảy thành sông, thi hài chồng chất.

A Niêm Đạt tính tình ngay thẳng, cùng nhóm thuộc hạ Trần lão nhân giao hảo. Thấy hắn chết thảm, Gia Luật Phong lại như thế bừa bãi, mọi người đều phẫn nộ. Lập tức, hơn mười người đồng loạt nhún người nhảy lên lôi đài, loạn đao chém xuống.

“Mỗi người một khối! Làm thịt ma đầu này!”

Trần lão đại không kịp ngăn cản, chỉ có thể che mặt không đành lòng nhìn nữa.

Gia Luật Phong cũng không ngẩng đầu lên, vươn tay áo quét qua, một trận gió hùng hồn cắt qua da thịt đau buốt.

“Oanh!”

Giữa tiếng vang trầm đục đinh tai nhức óc, tứ chi đứt đoạn bay ra, vẩy lên không trung một trời huyết vũ.

Tiểu Thu đứng dưới lôi đài, huyết châu dày đặc rơi xuống đầu hắn, vấy đầy khuôn mặt hắn. Gương mặt như bạch ngọc lấm tấm điểm điểm đỏ tươi, mùi tanh nồng đến buồn nôn, hết thảy tựa như một cơn ác mộng khủng khiếp đẫm sắc máu. Hắn vô pháp tin tưởng.

Quay đầu, hắn nhìn sang Liên Tranh: “Sư tôn, người kia rốt cuộc là ai? Sẽ không phải là vương tử phải không? Chúng ta nhầm người rồi phải không?” Nếu nội gian trong sơn trang là bọn người Tiêu Yến kia, ngộ nhận giữa sư tôn và vương tử nên giải khai rồi chứ? Cho dù lùi lại một đoạn thời gian, bất đồng đã qua giữa hai người không thể hoàn toàn quên đi… nhưng vương tử, cũng không nhất thiết phải biến thành loại bộ dáng này a!

Liên Tranh lẳng lặng nhìn chăm chú Gia Luật Phong trên đài, nhất thời tâm như đao cắt.

… Thanh niên vô tình lãnh liệt này, hắn chẳng hề xa lạ.

Đó là một Gia Luật Phong đang oán hận hắn.

– Không, phải nói là, đó là một Gia Luật Phong oán hận tất cả nhân sinh trên đời!

Hắn chưa bao giờ ngờ được, Tiểu Phong từ tấm bé luôn mắt môi hàm tiếu, sâu trong đáy lòng lại ẩn chứa oán hận sâu nặng đến thế… Là cuồng vọng căm ghét cả thế tục, là thù hận với hết thảy nhân gian, là dã vọng tối tăm trả thù toàn bộ con người trên đời!

Đạo Dung phương trượng sắc mặt trắng bệch, nhẩm nhẩm nói: “Tội lỗi tội lỗi! Thí chủ ngươi phạm sát nghiệp như vậy, lẽ nào không sợ quả báo kiếp sau?”

“Giết một là tội, giết vạn là hùng. Giết đến chín trăm vạn, chính là hùng trong hùng!” Tiến về phía trước vài bước, Gia Luật Phong đưa sáo lên môi, trầm giọng, ngâm nga nói.

Tiếng sáo cao vút réo rắt lại vang lên, thanh âm như đọng lại một đường, trầm bổng du dương, cơ hồ xuyên thấu vào nhân tâm. Hoàng kim xà vương trên đầu vai nghe âm mà động, đong đưa cái đầu kim sắc, lưỡi rắn co duỗi, cặp mắt vẩn đục lóe lên tia sáng đỏ tươi.

Xung quanh, đàn rắn bắt đầu chuyển động như từng đợt sóng nhỏ, tiếp tục áp sát võ đài.

Hoàn Nhan Ô Lộc vỗ tay tán thưởng: “Hảo cho câu hùng trong hùng! Gia Luật huynh đệ võ công cái thế, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Hoàng đế có được trợ thủ này, còn lo gì đại sự bất thành?”

Hắn khoanh tay đứng dậy, chậm rãi quét mắt nhìn bốn phía, nói: “Chư vị, tục ngữ nói ‘thức thời vụ giả vi tuấn kiệt’ (thức thời mới là anh hùng) . Các ngươi còn muốn ngoan cố chống đối đến khi nào?”

“Bản quan có thể nhận lời, sau khi Gia Luật huynh đệ làm minh chủ của các ngươi, bản triều quyết không phái binh khó dễ các ngươi, quan binh cùng cường đạo từ đây nước giếng không phạm nước sông. Ai có nguyện ý muốn ra làm quan, càng sẽ không bạc đãi.”

 “Bằng không, đừng trách bản quan nhổ cỏ tận gốc, gà chó không tha!”

Thị vệ áo xám phía sau hắn lấy danh nghĩa của trang chúng Hồng Diệp sơn trang để thượng sơn, kỳ thực là cao thủ đại nội trăm người chọn một trong cung đình Kim quốc. Tất cả đều giương binh đao trong tay, hô to: “Nhổ cỏ tận gốc, gà chó không tha!”

Tiếng thét như sấm, hòa hợp cùng tiếng hô to loáng thoáng từ chân núi vọng lên.

– Hiển nhiên, quan binh dưới chân núi cũng bắt đầu tiến công.

Dưới núi tiếng trống thùng thùng, trên núi tâm quần hào cũng lo sợ bất an. Cao thủ có uy tín danh dự của Bắc ngũ tỉnh hầu hết đều ở trong võ đài, dù quan binh đột kích, đàn rắn gây rối, bọn họ cũng không sợ. Chỉ là, đi theo bọn họ còn có rất nhiều đệ tử mới vào, công phu rất thấp, lúc hỗn chiến chắc chắn vô pháp toàn thân trở ra. Càng đừng nhắc đến phu thê Tạ Tấn tại đây an cư lập trại, trong trại còn rất nhiều phụ nữ trẻ con không biết võ công.

Giữa nguy cảnh, biện pháp tốt nhất chính là bắt tặc trước bắt vương, bắt Hoàn Nhan Ô Lộc uy hiếp lui binh. Thế nhưng Gia Luật Phong võ công cái thế, xuất thủ ngoan ác tàn độc, lại có đàn rắn yểm trợ. Có hắn trấn giữ ở đây, muốn bắt Hoàn Nhan Ô Lộc liền trở thành si tâm vọng tưởng.

Vô kế khả thi, mọi người nhìn Gia Luật Phong trên đài cao, nghiến răng nghiến lợi.

“Ai da da! Khá lắm nhổ cỏ tận gốc, gà chó không tha! Bản dược sư lớn tuổi, thật là chịu không nổi hù dọa.” Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến một trận cười.

Mọi người nhìn theo hướng thanh âm, chỉ thấy dưới ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi, trên vách núi có một con bạch lộc, bộ sừng trên đầu như đôi nhánh san hô, óng ánh mà mỹ lệ, trong miệng ngậm đóa hoa thơm. Một thanh niên đang ngồi trên lưng nó, vận hắc y, diện mạo thanh tuấn. Hắn một tay đỡ quai hàm, tươi cười rạng rỡ, đôi mắt mảnh như trăng lưỡi liềm cơ hồ díp lại thành một khe hở. Chẳng qua hắn giọng điệu tuy già dặn, trộm nhìn bất quá cũng trên dưới hai mươi, thần thái như kẻ trộm càng lộ ra một bộ vô lại mười phần.

Tiểu Thu mừng rỡ: “Oa! Vô lương đại phu tới rồi!”

Người vừa đến chính là Bất tử bất cứu Tà dược sư trong Thế ngoại ngũ tuyệt – Lý Tư Nam.

Chú thích:

Tiết hàn thực: Theo nghĩa chữ Hán “Hàn” là lạnh, “thực” là ăn; Tết Hàn thực là tết ăn đồ lạnh.

Phong tục cổ truyền này có nguồn gốc từ Trung Quốc theo một câu chuyện ly kỳ truyền tụng nhiều đời. Chuyện kể rằng vào thời Xuân Thu (770-221) trước công nguyên, các nước thôn tính lẫn nhau, thái tử Trùng Nhĩ nhà Tấn phải chạy lánh nạn khắp nơi, hết chạy sang nước Địch lại trốn sang nước Vệ, nước Tề, nước Sở. Theo hầu thái tử có người tôi trung thành tận tuỵ là Giới Tử Thôi. Trong suốt 19 năm lận đận, gian nan, có lúc hết lương ăn, Giới Tử Thôi cắt thịt đùi  mình nấu cho chủ công ăn. Trùng Nhĩ ăn xong hỏi ra mới biết, lòng cảm phục vô cùng. Khi thành sự, Trùng Nhĩ phục quốc lên vua tức Tấn Văn Công. Tấn Văn Công phong thưởng cho những người có công rất hậu nhưng lại quên mất Giới Tử Thôi là người công đầu giúp mình trong khó khăn hoạn nạn.

Thấy mọi người được ân huệ, còn mình thì bị bỏ quên, Giới Tử Thôi không oán giận gì, cho rằng đó là nghĩa vụ của bầy tôi rồi tủi phận về nhà dắt mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn (còn có tài liệu viết núi Miên Sơn). Hai mẹ con sống yên phận trong rừng, không mơ giàu sang phú quý. Mãi sau Vua Tấn nhớ ra cho tìm Giới Tử Thôi nhưng không thấy. Vua cho người vào Điền Sơn tìm không được, đoán biết Tử Thôi còn ở trong đó bèn sai đốt rừng để buộc Tử Thôi phải ra. Không ngờ Tử Thôi quyết chí, hai mẹ con cùng chịu chết cháy trong rừng. Vua thương xót, cho lập miếu thờ trên núi và phong cả khu rừng đó làm tự điền. Hôm Tử Thôi bị đốt cháy là ngày 5 tháng 3 âm lịch. Về sau người ta lấy ngày 3 tháng 3 cho tiện. Người quanh vùng thương xót Tử Thôi bậc trung thần, cứ mỗi năm đến ngày ấy kiêng đốt lửa 3 ngày, ăn toàn đồ nguội, ngay cả cỗ cúng cũng làm từ hôm trước. Chính vì cúng và ăn đồ nguội nên gọi là tết Hàn thực.

Người Hoa có tục làm bánh trôi, bánh chay trong tết Hàn thực để tránh đốt lửa.

  1. #1 by Thanh Du on 09/07/2011 - 6:19 pm

    Lúc edit chương 10 Kim tuế ta còn đang thắc mắc sao mấy em fangơ trong trại nhà anh Phong lại bảo anh Tranh đẹp, trong khi rõ ràng anh đã lớn tuổi rồi lại thêm kình ấn trên mặt nữa… đọc lại chương này, thì ra là Tiểu Phong :))

  2. #2 by ixora on 09/07/2011 - 8:44 pm

    Đúng là một đòn đau cho Tranh, năm năm đánh đổi đã về hư không, cố gắng cuối cùng để tìm lại tiểu Phong ngày nào hóa ra cũng là tự ảo tưởng, cuối cùng Phong ko phải là phát cuồng, chỉ là bộc lộ bản tính thật sự mà thôi.

    Bảo làm sao Tranh chấp nhận cho được sự thật này bây giờ?

    Mình chẳnh thấy đường ra cho hai người nữa rồi, Phong ko phải chỉ là hận Tranh, mà là hận tất cả, có lẽ cả sự tồn tại của bản thân thì phải, giống như là muốn hủy diệt tất cả những thứ trước mắt mình.

    Đem Tiêu Yến giết đi, rồi giết một số cao thủ giang hồ, lại theo chân quan lại người Kim, mình thắc mắc có lẽ ko phải vì tham bổng lộc gì đó, vì Phong gần như ko phải vì những thứ đó mà ra mặt, mà chỉ vì muốn giết người, muốn tận lực hủy diệt, nên đi theo góp vui mà thôi.

    Tà dược sư xuất hiện có thể làm được gì nữa nhỉ, có bệnh mới chữa, đằng này Phong chỉ là bộc lộ bản tính thật sự, làm sao chữa khỏi bây giờ? Có chăng chỉ là thôi miên để lấp đi tính cách này mà thôi. Nhưng như thế cũng chỉ là tạm thời, và cũng là gạt mình gạt người mà thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: