QUỐC TƯỚNG GIA THẦN TOÁN – Chương 57

Edit: Sóc Phong

Beta: Tiểu Đạn Đạn

Phản kích bất ngờ

Viên Liệt đánh một trận lớn toàn thắng, tin tức lập tức được truyền về kinh thành, song song đó, Nam Cảnh đế Trần Tĩnh còn nhận thêm một phong thư nữa.

Phong thư này do Ân Tịch Ly viết, văn từ rất khôn khéo, thoạt nhìn cứ ngỡ là ca tụng chiến công tại Nam quốc và thành tích thảo phạt hải khấu ở Đông hải, thế nhưng trong ngôn từ lại hàm chứa sự bất mãn về việc Viên Liệt thiếu tôn trọng hắn.

Trần Tĩnh đọc thư xong, suy ngẫm đôi chút, mỉm cười rồi lập tức hạ thánh chỉ, đưa đến vùng duyên hải.

Nội dung thánh chỉ khen ngợi Viên Liệt cùng chư vị tướng sĩ, song tối trọng yếu là ban thưởng cho Ân Tịch Ly, đồng thời sắc phong hắn làm đốc quân, để hắn trợ giúp Viên Liệt quản lý quân vụ.

Viên Liệt tiếp thánh chỉ cảm thấy hơi khó hiểu.

Trở về quân doanh sau khi tiễn bước quan truyền chỉ, Viên Liệt hỏi Tịch Ly, “Thế nghĩa là sao?”

Tịch Ly thuật lại việc viết thư tranh công một hồi.

Viên Liệt nghe qua có hơi phật ý, chuyển hướng suy đoán, “Tịch Ly, ngươi đây là đang cố xây dựng thế cục giả tạo, khiến Trần Tĩnh tưởng rằng ngươi bất hòa với ta?”

“Không sai.” Tịch Ly gật đầu, “Vốn dĩ Trần Tĩnh nghĩ ta mang chấp niệm vô pháp hóa giải, chuyện ngươi thắng mọi người trong cuộc tỷ võ chiêu thân tại Nam quốc vì muốn thành thân cùng ta, dưới con mắt của bè lũ Trần Tĩnh, chính là ngươi đang vũ nhục ta. Cho nên ta mới tìm mọi cơ hội thể hiện sự bất mãn đối với ngươi.”

Hiên Tại Trần Tĩnh cầu mong có người đến quấy rối ngươi, vì vậy hắn sẽ tìm trăm phương nghìn kế thăng quan cho ta, để ta có thể kiềm hãm được ngươi!”

“Mà ngươi thì cho đó là một cơ hội tốt, có thể từng bước thăng qua tiến chức, đến khi đạt được tín nhiệm thì nắm lấy thiên cơ?!”

“Ân.” Tịch Ly gật đầu, “Đơn giản chỉ có thế!”

“Vậy chúng ta sẽ khải hoàn hồi kinh sao?” Viên Liệt hỏi.

“Làm thế sao được a, trận này vẫn còn chưa đánh xong đâu!” Tịch Ly cười xòa, “Đừng vội đừng vội.”

“Còn chưa đánh xong nữa sao? Hầu như toàn bộ sào huyệt của bọn Uy tặc đã bị chúng ta tiêu diệt rồi, chỉ sót lại có vài nhóm thảo khấu, cứ lưu lại cho phía Tiêu Lạc xử lý cũng được, chúng ta mà quản thêm sẽ khiến Tiêu lão Vương gia hoài nghi chúng ta muốn đoạt quyền a!”

“Ha ha.” Tịch Ly lắc đầu, “Ngươi a… có khi thì nghĩ nhiều quá, thế nhưng đôi lúc lại cực kì thiếu suy nghĩ.”

“Ân?” Viên Liệt khó hiểu, nhìn Ân Tịch Ly, “Có ý gì?”

“Ha ha, tỷ như nói, có một tên cường đạo lộng hành trong phủ nhà, tiếc rằng hắn khổng võ hữu lực  (sức cao võ giỏi), có rất nhiều người theo phò trợ, nha môn bộ khoái chẳng ai địch lại nổi hắn, nhưng vẫn có thể đối phó được được thủ hạ của hắn, ngươi bảo các bộ khoái sẽ làm thế nào?”

“Ách…” Viên Liệt nhíu mày ngẫm nghĩ, “Trước hết tìm cách loại bỏ vây cánh của hắn, khiến hắn cô lập cô viên (không còn chỗ dựa), sau đó dồn lực công kích!”

“Ân ân.” Tịch Ly thỏa mãn gật đầu, hỏi tiếp, “Vậy nếu giữa hắn và thủ hạ ngẫu nhiên lại có hiềm khích thì sao?”

“…Nga.” Viên Liệt dường như đã lãnh ngộ được, “Lợi dụng thủ hạ của hắn nhằm khiến tên cường đạo này cùng với đồng bọn trở mặt thành thù, sau đó chờ bọn chúng lưỡng bại câu thương là dịp trai cò tương tranh ngư ông đắc lợi.”

 “Vậy nếu bè phái của hắn không đủ mạnh?”

“Thì hỗ trợ bọn chúng, để bọn chúng cũng trở nên cường đại.” Viên Liệt vỗ tay một phát, “ Ta hiểu rồi, ta không nên biểu lộ ra ngoài mối thâm giao với Tiêu lão Vương gia, vì như thế chẳng những không giúp Tiêu gia, ngược lại còn khiến bọn họ trở thành mục tiêu cần loại trừ trước nhằm tiêu diệt ta của Trần Tĩnh. Song nếu tỏ ra mâu thuẫn với bọn họ, Trần Tĩnh có thể sẽ thừa dịp lôi kéo bằng cách ban thưởng cho bọn họ, việc này không hề tổn hại tới Tiêu gia trái lại còn có lợi. Về sau nếu ta hợp tác với Tiêu gia, đó nhất định là một đả kích không nhỏ đối với Trần Tĩnh, chính hắn muốn mượn đao giết người, ta cũng sẽ mượn đao giết người để phản kích hắn… Tịch Ly, chiêu này của ngươi hay a!”

Tịch Ly nhếch nhếch mày, “Ta chưa hề nói gì a, toàn bộ đều tự ngươi thao thao bất tuyệt.”

Viên Liệt tươi cười, cuối sát đầu lại hỏi, “Uy, chúng ta đây còn phải thanh trừng Uy tặc ra sao?”

Tịch Ly gườm hắn một cái, im lặng, ngay lúc đó, Viên Lạc từ ngoài sân bước vào, “Đại ca…”

Tịch Ly và Viên Liệt đồng loạt quay đầu lại, có thể mấu chốt là ở góc độ, Tịch Ly cùng Viên Liệt không cảm thấy có gì lạ, chẳng qua chỉ ghé hơi sát vào nói chuyện thôi, thông thường cả hai cũng nháo quen rồi. Thế nhưng dưới cái nhìn của Viên Lạc_thì dường như hai người vừa mới tách ra sau khi hôn nhau.

Mặt Viên Lạc khẽ biến sắc, nói không nên lời.

“Thế nào?” Viên Liệt thấy sắc mặt hắn không tốt, bèn hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Nga, không.” Viên Lạc định thần lại, lắc đầu đáp, “Các tướng sĩ đều chuẩn bị chu tất cả rồi, khi nào thì khởi hành về lại kinh thành?”

Viên Liệt lắc đầu, “Ta đã nói sẽ hồi kinh bao giờ đâu, không quay về, hải khấu còn chưa diệt trừ sạch sẽ mà!”

“Ách… Đại ca, mấy tên giặc cỏ này, người bên Tiêu Lạc hẳn là có thể tự giải quyết được, chúng ta mang hơn mười vạn đại quân lưu lại đây, không hay lắm đâu a?”

Viên Liệt cười thầm trong bụng, xem ra Viên Lạc cũng có cùng một mối lo với mình, quả nhiên hai huynh đệ bọn họ đều không bì kịp Tịch Ly, bèn nói, “Ngươi giúp ta đi thăm hỏi Tiêu lão vương gia, cứ bảo rằng ta dự định sẽ đóng ở đây giúp người thanh trừng thảo khấu, như vậy có gì bất tiện hay không?”

Viên Lạc thoáng nhíu mày, nói, “Ca, làm thế không tốt lắm đâu…”

Viên Liệt khoát tay chặn lại, “Vô phương, đi mau.”

“Nga…” Viên Lạc vẫn hơi chần chừ, cho rằng đây chẳng khác nào là tranh quyền với Tiêu Lạc, rất bất hảo a.

Hắn đi đến tiền sảnh, gặp Tiêu lão Vương gia đang uống trà, thấy hắn tới thì nhiệt tình bắt chuyện, “Thế chất, đến đây, ngồi xuống cùng lão gia tử uống vài chén, ha ha, rất tốt cho râu tóc đó.”

“Vương gia.” Viên Lạc bước qua, có chút ngại ngùng, dù gì cũng kết thâm giao đã nhiều thế hệ, phải đắc tội như vậy, rất bất hảo a, người khác nhìn vào sẽ cho rằng Viên gia thất thố.

Sau khi ngồi xuống, lão gia tử liền châm trà cho Viên Lạc, rồi hỏi, “Chắc không phải là thế chất đến đây để cáo biệt lão gia tử ta đâu nhỉ, ta vẫn không nỡ để các ngươi đi a, phải lưu lại nơi này lâu hơn một chút chứ.”

Viên Lạc dĩ nhiên biết đây chỉ là lời khách sáo, mà nói như vậy cũng chính là hạ lệnh đuổi khách rồi, cứ do dự mãi, cuối cùng khẽ cắn môi, thôi kệ đi! Dù gì Viên Liệt đã nói rồi, Tịch Ly cũng đồng ý nữa, chắc không sai đâu. Bèn mở lời, “Nga…Vương gia, đại ca lệnh ta tới hỏi ý, hắn muốn lưu lại quét sạch hải khấu, Vương gia nghĩ thế nào, dùng đến sự hỗ trợ của hắn hay không… đương nhiên là, nhất thiết phải để vương gia quyết định.”

“Ha ha ha.”

Viên Lạc vừa xuất ngôn, Tiêu lão vương gia lập tức phá ra cười ha hả, vỗ tay nói, “Thế chất quả là hiểu thấu lòng ta, cần chứ cần chứ! Nhất định phải nhờ thế chất cùng ta sẻ chia thì ta mới có thể bớt âu lo a, ha ha ha.”

Viên Lạc ngây ngẩn cả người như bị quẳng vào giữa dải sương mù, thầm nghĩ, vậy nghĩa là sao? Đến Tiêu lão vương gia cũng hồ đồ rồi ư?

Sau đó, Viên Lạc bị Tiêu lão vương gia giữ lại uống trà ăn điểm tâm rồi mới được ly khai, hai người trò chuyện vui vẻ.

Về đến đại trướng, Viên Lạc vẫn nghĩ không thông… Nhưng hiện tại cái hắn quan tâm nhất chính là, bản thân hắn tự bao giờ đã trở nên ngốc hơn so với Viên Liệt quá nhiều như vậy?! Viên Liệt làm thế tất nhiên là phải có lý do của hắn, mà Tiêu lão vương gia chấp thuận biểu thị cách nghĩ của hai bên đều tương đồng với nhau, nói cách khác chỉ có hắn là không biết thôi!

Từ trước đến giờ Viên Lạc vẫn có thể lý giải được đôi ba phần tâm tư của Viên Liệt, hiện tại cư nhiên hoàn toàn không đoán ra Viên Liệt muốn làm gì? Vậy nếu Viên Liệt muốn hắn chết, chẳng phải bản thân hắn có chết cũng không hay biết đã chết như thế nào sao?

Đồng thời, Viên Lạc nhớ lại vừa rồi bản thân nhìn thấy hắn cùng Tịch Ly thân thiết thì kìm lòng không được để lộ ra thái độ hờn giận, trong lòng kinh hãi.

Viên Liệt nhận ra sự bất mãn của mình rồi! Lẽ nào hắn đang cho mình một lời cảnh cáo, bảo mình phải biết thân biết phận, nói cách khác, hắn có thể dễ dàng giết được mình?!

Viên Lạc tìm mãi vẫn không ra đáp án, chỉ thấy càng suy nghĩ càng hoảng loạn, nghĩ không thông, việc này nhất định phải thử một phen!

Sáng sớm ngày thứ hai, Viên Liệt thăng trướng nghị sự, có điều chúng tướng đều đến đủ, duy chỉ có Viên Lạc là không tới.

Viên Liệt phật ý, phái người đến xem, chốc lát sau, người được phái đi trở về, báo rằng Viên Lạc bị bệnh, lại còn bệnh rất nặng.

“Cái gì?” Viên Liệt lấy làm kinh hãi, bố trí qua loa dựa theo những gì đã thảo luận kỹ với Ân Tịch Ly trước đó một lượt, rồi đi thẳng một mạch đến thăm Viên Lạc.

Viên Lạc lúc này sắc mặt tái nhợt môi khô khốc, khuôn mặt tiều tụy mồ hôi đầy trán, thoạt nhìn thấy ngay bệnh rất nghiêm trọng.

“Quân y đâu?! Gọi Hạ Vũ thần y đến!” Viên Liệt hoảng cả lên, nghĩ bụng chắc là Viên Lạc không thích ứng được với khí hậu nên mới nhiễm bệnh hiểm nghèo, Viên gia hắn neo người, chỉ có hai nhi tử là hắn và Viên Lạc, vạn nhất Viên Lạc có chuyện gì, cha nhất định sẽ đau lòng chết thôi!

“Lạc, ngươi làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào?” Viên Liệt vươn tay sờ trán hắn, cảm thấy nóng, dường như đang phát sốt lên.

Sắc mặt Viên Lạc thoạt nhìn thần trí mơ hồ, lắc đầu, “Ca…”

“Ngươi… Ai nha, đám nô tài kia hầu hạ ngươi kiểu gì thế này!” Viên Liệt bất chợt nhận ra chăn đệm của Viên Lạc đã bị đạp rơi xuống đất, chỉ còn chừa lại có mỗi tấm đệm ngủ đơn bạc, vùng Giang Nam này tuy ấm áp thế nhưng sớm khuya vẫn có khí lạnh, ngủ suốt đêm như thế làm sao mà không bệnh được?!

Chỉ sau chốc lát, Hạ Vũ đã vội vàng chạy tới, xách theo hộp thuốc ngồi xuống bên giường bắt mạch cho Viên Lạc.

Chẩn bệnh một hồi, Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm nói, “Là bệnh thương hàn, không đáng ngại, chỉ tới hơi nhanh thôi, bệnh đến như núi lở mà. Có thể gần đây hắn lao lực quá, lại thêm khí hậu không hợp, ăn phải thứ gì đó không thanh tịnh, cho nên mới bị như vậy, điều dưỡng một trận là khỏe ngay, để ta bốc thuốc cho hắn.”

Nói đoạn, rời khỏi phòng đích thân đi hốt thuốc.

Viên Liệt thở phào nhẹ nhõm, sai người khẩn trương chuẩn bị chăn đệm ấm áp tới thay cho Viên Lạc.

Tịch Ly ở cạnh nhìn, khởi điểm cũng lo lắng, thể chất của Viên Lạc không tệ, có khi nào vì gần đây không được vui, chẳng màng đến việc ăn uống, ăn quá ít lại bị trúng gió nên mới nhiễm bệnh không? Ai, hay là có việc gì hiềm khích, vạn nhất xảy ra chuyện, như thế chẳng đáng chút nào!

Tịch Ly thối lui ra bên ngoài, tránh cho Viên Lạc trông thấy mình lại chạnh lòng.

Chỉ là vừa bước ra ngoài, chợt nghe được vài kẻ hạ nhân đi lấy chăn cẩn trọng nói to nhỏ.

“Đêm qua chính nhị tướng quân cho chúng ta rời đi, bằng không đã có thể đắp chăn cho hắn rồi.”

“Ai, quên đi, hắn là tướng quân chứ đâu phải chúng ta, chung quy hiện tại đã may lắm rồi, không thì cái đầu của chúng ta khó mà giữ nổi a.”

Tịch Ly đứng ở phía sau nghe được rõ ràng, khẽ nhíu mày, cảm thấy không hợp lý!

Hắn ngẫm nghĩ rồi bước tới cửa, nhìn kỹ lại tình trạng Viên Lạc.

Bắt gặp Viên Liệt đang kéo chăn lên cho hắn, miệng than phiền, “Ngươi đã lớn thế này rồi mà còn đạp chăn, thật hết cách với ngươi.”

 Viên Lạc thều thào tựa hồ rất khó chịu, bực bội lẩm bẩm, “Ca…Ta thật vô dụng.”

“Sách.” Viên Liệt nghe không thuận những lời thất chí từ một nam tử hán đại trượng phu, lập tức đưa mắt trừng Viên Lạc, “Không phải chỉ nhiễm thương hàn thôi sao, hai ta chinh chiến sa trường đều vượt qua biết bao nhiêu kiếp nạn, cớ sao phải sợ hãi một chứng thương hàn nhỏ nhặt? Không được phép nói chuyện xui rủi!”

“Ân.” Viên Lạc gật đầu, Tịch Ly đột nhiên phát hiện, Viên Lạc chỉ vận y phục phong phanh, cả tất cũng không hề mang.

Không đúng…

Tịch Ly nhíu mày, Viên Lạc xuất thân quân lữ, hôm qua Viên Liệt vẫn chưa hạ lệnh rút lui, việc đó biểu hiện buổi tối có khả năng còn phải hành động, vì sao hắn dám thoải mái thoát y phục  như thế mà ngủ? Không sợ đêm đến có hiệu lệnh điều động ra ngoài phục kích ư?

Tối qua toàn bộ tướng sĩ trong doanh trại vừa nghe nói sẽ không rút quân, hầu hết đều mặc sẵn khôi giáp vào, đêm ngủ chí ít vẫn mặc nhuyễn giáp thô, đến tất còn không mang kiểu ấy tuyệt đối không hợp với thông lệ!

Nghĩ tới đây, Ân Tịch Ly liền chột dạ… Hắn cố ý?!

Tịch Ly thoáng hồi tưởng lại những việc đã phát sinh hôm qua, lập tức đem hết tiền căn hậu quả xâu lại thành một chuỗi, chẳng lẽ Viên Lạc đã hiểu lầm nên muốn thử Viên Liệt?

Tịch Ly thất kinh, quả nhiên là như vậy, Viên Lạc đây là cố tình tự làm cho bản thân nhiễm bệnh, chỉ kẻ nào có tâm kế rất nhiều ý chí rất mạnh mới có thể làm ra chuyện này được?!

Liên tục lắc đầu, Tịch Ly tiến lên thêm một bước, bỗng nghe thấy Viên Lạc dùng giọng khàn khàn nói với Viên Liệt, “Đại ca, ngươi không cần phải lo lắng cho ta, ta ngủ xong một giấc là khỏi ngay, ngươi mau đi đi.”

“Không cần, công việc cứ giao cho người khác quản là được rồi, Tịch Ly cũng có thể xử lý, ta ở cùng ngươi một lúc.”

“Thế nhưng… chuyện tranh quyền, Tịch Ly bên kia…”

“Đoạt quyền cái gì a, cũng tại ta chưa nói rõ với ngươi, chắc không phải là ngươi đã lo lắng cả đêm chứ?” Viên Liệt lắc đầu, “Bọn ta không hề muốn đoạt quyền của lão Vương gia, nói chung việc này chính là kế hoạch của Tịch Ly, không cần phải lo lắng.”

“Kế hoạch do Tịch Ly nghĩ ra?”

“Ân.” Viên Liệt gật đầu, đón lấy trà nóng nha hoàn vừa đưa lên, đích thân cho Viên Lạc uống, “Chốc nữa húp thêm chút cháo nóng, sau đó mới được uống thuốc.”

“Ân, đa tạ đại ca.” Trong lúc nói Viên Lạc cư nhiên thở dài một hơi… Quả nhiên, Viên Liệt không hề có ý muốn cảnh báo hắn, mà chỉ là mưu kế của Tịch Ly.

Có điều lúc bấy giờ, Ân Tịch Ly đang đứng ngay cửa, khoanh tay tựa lưng vào đại môn, hướng trời xa cười nhạt__Viên Lạc, ngươi giỏi lắm a.

Chương 57 hoàn

  1. #1 by ixora on 18/07/2011 - 9:13 pm

    Đọc tới chương này mình bất mãn với Viên Lạc rồi nha, trước giờ mình vẫn chỉ thấy Viên Lạc tự tìm khổ sở khi cứ đeo đẳng tình cảm với Tịch Ly, mấy lần trước tự mình giả bộ thương cảm để Viên Liệt thương xót mà buông tay Tịch Ly mình ko nói, bởi vì thật ra Viên Liệt vẫn nhìn ra đó chứ, chỉ là mắt nhắm mắt mở cho đệ đệ mà thôi.

    Còn lần này, cái suy nghĩ Viên Liệt tài năng đến thế thì có thể giết chết mình là suy nghĩ vô cùng sai lầm, ko phải chỉ sao ở chỗ có thể nghĩ về Viên Liệt_người anh trai luôn chăm sóc, quan tâm, nhường nhịn hắn như thế là sai, mà còn sai ở chỗ nếu đã có ý nghĩ như thế trong đầu, sẽ dễ dàng cho phép mình hại Viên Liệt, với ý nghĩ tự bào chữa là mình đang tự vệ mà thôi, chỉ là đi trước một bước để tự bảo vệ. Nếu thế thì Viên Liệt nguy mất, mà như thế thì Viên Lạc cũng đã bước sang lằn ranh của tiểu nhân mất rồi.

    Bởi Tịch Ly càng biết rõ hai anh em càng thấy bản thân cho dù ko có Viên Liệt cũng chẳng thể để Viên Lạc vào mắt nổi.

    Tịch Ly trước mặt Viên Liệt đúng là y như con nít nha, mấy lần trước thì bảo Viên Liệt “cầu ta, cầu ta đi ta nói”, giờ thì ngồi kể lể công lao, mong người ta khen cho một câu đây nè, đúng là ai cũng nói Tịch Ly thông minh, nhưng câu khen ngợi từ Viên Liệt lại làm Tịch Ly đặc biệt vui vẻ.

    • #2 by thuytruongluu on 18/07/2011 - 10:58 pm

      Mình không thích cái kiểu tình cảm gia đình chỉ vì một người xa lạ mà đổ vỡ lắm nha. Anh em ở với nhau mười mấy năm chỉ vì một kẻ mới quen mà trở mặt.

      • #3 by ixora on 19/07/2011 - 10:01 pm

        Đó đó, cái đó mình cũng ko thích tí nào, nhưng Viên Liệt ban đầu cũng vì ko muốn vậy nên mới nhường Viên Lạc, tránh né Tịch Ly đó.

  2. #4 by Thanh Ngân on 20/07/2011 - 12:20 pm

    Sau khi ngồi xuống, lão gia tử liền châm trà cho Tiêu Lạc => Viên Lạc chứ bạn

  3. #6 by ruacondethuong on 26/08/2013 - 9:47 pm

    Nói thật chứ mình thấy tình yêu giữa những người thông minh thật mệt. Mình thích tình cảm của Tư đồ với tiểu Hoàng hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: