PHI VÂN ĐỘ CHƯƠNG 2

“Lãnh Vu Thu, ngươi còn gì để nói?”

Thanh niên vừa dứt lời, chân khí âm thầm tập trung lên toàn thân, tiến nhập trạng thái phòng thủ, đề phòng đối phương bất ngờ phản kháng.

Sắc mặt nam tử vẫn bình ổn, thản nhiên nói: “Lãnh Vu Thu là ai? Ta chưa từng nghe qua.”

Thanh niên nhìn hắn thật sâu, từ trong ngực móc ra một cuộn tranh: “Bạch Vân sơn nhân Tiêu Dật Chi có thể nói là đương kim đệ nhất danh họa, chẳng hay huynh đài đã từng nghe nhắc tới?”

“Chưa từng.” Nam tử cười cười: “Có lẽ họa sĩ nổi danh như thế tuyệt đối không đến nơi hoang sơn dã thủy này.”

“Vị tiên sinh này giỏi nhất là mô tả nhân vật, trên từ hoàng đế chí tôn, dưới đến thất phu tiểu tốt, qua tay họa của tiên sinh, không chỉ hình dáng tướng mạo chân thực, còn thấy cả cốt cách thần khí. Càng kì diệu chính là, tiên sinh có khả năng xem qua liền ghi nhớ, chỉ cần tiên sinh đưa mắt nhìn một lần, là có thể họa lại chân dung người ấy vô cùng chuẩn xác.”

Nam tử im lặng lắng nghe, biết hắn muốn nhập chủ đề chính.

Thanh niên mở cuộn tranh ra: “Chắc chắn trước đây, Tiêu Dật Chi đã gặp qua Lãnh Vu Thu, lập tức bị thiên nhân kinh động, khi quay về liền âm thầm họa lại hình mạo người này, rồi cất giữ trong nhà, nhưng không ít kẻ biết đến bức họa đó. Hôm nay Lãnh Vu Thu thủ ác khiến võ lâm căm phẫn, có người đã mượn bức tranh này, làm căn cứ để ngày sau tìm người.”

Trên bức họa cuộn tròn mô tả một thiếu niên không đến hai mươi tuổi, vừa nhìn đã khiến kẻ khác kinh ngạc, thật xứng gọi là “Thu thủy vi thần ngọc vi cốt” (thần thái như nước, cốt cách như ngọc), ngũ quan tinh tế ôn nhu đến khó tin! Nếu ngang ngược muốn chỉ ra điểm không hoàn mỹ nơi hắn, có lẽ là cái khóe miệng hơi nhếch lên biểu thị một nét cười giễu cợt, làm hắn tăng thêm vài phần ngoạn thế bất cung. (bất cần đời)

Nhìn người trong bức họa, ngữ âm của thanh niên chợt trở nên nhu hòa, cảm khái: “Nhân vật như thế, khó trách khiến cho kẻ họa người vô số như Bạch Vân sơn nhân nhớ mãi không quên.”

Nhưng nam tử đối với người trong tranh một điểm hứng thú cũng không có, vẫn thản nhiên: “Đúng là một bức họa đẹp, đáng tiếc ta đến giờ vẫn không rõ dụng ý của các hạ.”

“Đừng nóng vội a.” Ánh mắt thanh niên quan sát qua lại giữa nam tử và người trong tranh, gật gù nói: “Đã bảy, tám năm hơn nữa còn tận lực che giấu, quả thực là hoàn toàn thay đổi, tiếc thay dung mạo trời ban. Song, có một điểm không thể biến đổi hay che đậy, đó chính là đôi mắt và thần tình của một người.”

Hắn giương bức họa lên bên cạnh nam tử, người ngoài tranh và người trong tranh tuy dung mạo tuyệt nhiên bất đồng, nhưng thần thái lại giống nhau đến kinh ngạc.

Thanh niên nhìn nam tử mỉm cười, vẻ hứng thú rõ ràng trong ánh mắt: ngươi còn muốn xảo biện?

Nam tử vẫn như cũ thần sắc không đổi, chậm rãi cầm lấy bức họa, nhìn hồi lâu, lắc đầu thở dài: “Nếu vị đại họa sĩ Tiêu gì đó biết được danh tác của mình ngang nhiên thành tờ lệnh bắt tội nhân, không biết sẽ thấy thế nào.”

Đưa mắt nhìn về phía thanh niên: “Đã đến nước này, xem ra ta không thừa nhận cũng không được. Nói đi, ngươi muốn như thế nào?” Bộ dáng hắn vốn uể oải thờ ơ, lúc này thay đổi như một con người khác, đặc biệt là đôi mắt, sáng ngời đến lóa mắt, rạng rỡ sinh động, đôi mắt sáng như vậy thiên hạ muốn tìm thêm cũng khó cầu.

Sở Hành Vân trong ánh mắt thoáng hiện một tia khác lạ: “Chỉ mong huynh đài theo ta một chuyến.”

“Đến đâu?”

“Hạo Thiên Bảo.”

Lãnh Vu Thu quan sát thanh niên từ trên xuống dưới, đột nhiên mở lời: “Nghe nói Hạo Thiên Bảo mấy năm nay danh tiếng vang dội trên giang hồ, thế lực cơ hồ có thể hiệu lệnh quần hùng, nhìn phong thái khí độ của các hạ, chẳng lẽ là Hạo Thiên Bảo thiếu bảo chủ – Sở Hành Vân?”

Thanh niên mỉm cười: “Không dám, chính là Sở mỗ.”

Lãnh Vu Thu gật đầu: “Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, nhưng chẳng hay Sở thiếu bảo chủ một lòng gây khó dễ ta, là vì danh? Hay vì oán?

Sở Hành Vân nghiêm nghị trả lời: “Vì giang hồ chính nghĩa.”

“Khá khen cho một cái giang hồ chính nghĩa.” Lãnh Vu Thu cười nhạt, “Nói như ngươi ta nghe cũng nhiều rồi. Muốn ta theo ngươi, dễ thôi, đánh thắng ta thì đi đâu cũng được, thậm chí tính mệnh ta cũng tùy ngươi xử trí.”

Sở Hành Vân nhìn bốn phía: “Tại đây sao?”

“Ra ngoài, ở đâu tùy ngươi, ta còn muốn kinh doanh quán này.”

Không ai dám coi khinh võ công của Hộ pháp ma giáo, cũng không ai có dũng khí xem nhẹ thực lực của Hạo Thiên Bảo thiếu bảo chủ. Hai cao thủ ngang tầm tận lực giao tranh đủ khiến thiên địa một phen động dung biến sắc.

Phía sau ngôi nhà gỗ nhỏ bé là một khu rừng trúc, giữa rừng trúc có một bãi đất trống, chắc chắn là nơi lý tưởng để giao thủ.

Sở Hành Vân và Lãnh Vu Thu xuất thủ hơn trăm chiêu, vẫn chưa ai đả thương được ai. Hai người đối với võ công của bản thân tuyệt đối tự tin, hiển nhiên không khỏi khâm phục đối phương.

Mỗi lần đối chưởng, hai người đều thối lui theo một phương, điều hòa khí tức, chuẩn bị cho lần giao thủ tiếp theo. Sở Hành Vân tự đáy lòng tán thưởng: “Nghe nói võ công của Hộ pháp ma giáo rất cao cường, chỉ đứng sau giáo chủ, hôm nay Sở mỗ có cơ hội được thọ giáo.”

Lãnh Vu Thu đáp lời: “Có một vị thiếu bảo chủ thế này, xem ra Hạo Thiên Bảo không phải hữu danh vô thực.”

Hai người nhìn nhau cười, đều thấy ý khen ngợi trong mắt đối phương.

Sở Hành Vân thở dài: “Đáng tiếc, nếu không phải ngươi tự tung tự tác, để hôm nay ở thế đối địch, ta hẳn muốn chúng ta kết thành bằng hữu.”

Lãnh Vu Thu biến sắc, đương lúc trò chuyện, chợt nghe có giọng trẻ con sợ hãi gào lên: “Cha!” Chính là nhi tử của mình đang trốn trong rừng trúc, có lẽ chưa từng thấy cảnh tượng đao quang kiếm ảnh, khuôn mặt nhỏ đã sợ đến trắng bệch.

“Hàn nhi, ngươi ngoan ngoãn đứng ở đó, đừng lộn xộn.” Lãnh Vu Thu nhìn nhi tử, lòng không khỏi dao động, thầm nghĩ bản thân cả đời mặc sức tung hoành, hôm nay có nhi tử này, không thể cái gì cũng không để ý.

Nghĩ đến đây, thở dài một tiếng, hướng Sở Hành Vân nói: “Nếu ta nói ta không giết người, ngươi tin hay không?”

Sở Hành Vân trả lời: “Nếu người không phải do ngươi giết, ngươi càng phải theo ta trở về, trước mặt thiên hạ anh hùng xóa bỏ hiểu lầm, ta nghĩ đến lúc đó võ lâm quần hùng sẽ trả lại công đạo cho ngươi.”

Sớm biết hắn sẽ nói như vậy, Lãnh Vu Thu lắc đầu cười khổ: “Nếu thực sự phải theo ngươi trở về, đừng nói là ta, cả tính mệnh con ta sợ cũng khó bảo toàn. Xem ra trận này phải đánh bại ngươi.”

Sở Hành Vân vẫn còn muốn nói gì đó, kiếm của Lãnh Vu Thu đã sớm liên tục giáng xuống, chỉ có thể vung kiếm chống đỡ.

Giao đấu kịch liệt khác hẳn vừa nãy, Lãnh Vu Thu biết không còn đường lui, càng tận lực xuất thủ, mỗi đường kiếm đều nhắm thẳng yếu huyệt của Sở Hành Vân, mỗi chiêu mỗi trí mạng. Trúc diệp xung quanh không chịu nổi kiếm khí của hai người, ào ào rơi rụng!

Lá rơi tràn ngập không trung, Lãnh Vu Thu phóng lên, thân ảnh lướt đi trong rừng trúc, thân pháp nhanh như tia chớp. Sở Hành Vân không rõ hắn có dụng ý gì, bám sát phía sau không tha.

Bỗng nhiên, tay trái của Lãnh Vu Thu nắm lấy một thân trúc, co người kìm hãm tốc độ di chuyển, quay ngược trở lại, đồng thời cơ thể xoay tròn tới trước, tay phải cầm kiếm vung ra, mũi nhọn thẳng hướng lồng ngực của Sở Hành Vân.

Sở Hành Vân đang tận lực đuổi theo, hoàn toàn không ngờ tới đối phương cư nhiên còn có chiêu thức ấy, lúc này cơ thể hắn như tên rời dây nỏ, làm cách nào xoay chuyển tình thế? Hắn chẳng khác nào tự đưa thân đến đầu mũi kiếm. Sở Hành Vân kinh hãi, thu kiếm hộ thân, nhưng đã muộn, thậm chí hắn có thể cảm thấy mũi kiếm của Lãnh Vu Thu ma sát qua mặt kiếm của mình.

E rằng theo tiếng cười khe khẽ, người tên Sở Hành Vân từ nay sẽ như mây khói tan biến khỏi thế gian. Tất cả vinh quang cũng theo linh hồn hắn nhẹ bay đi, chỉ còn lại một cỗ xác thịt băng lãnh.

Nhưng, kiếm của Lãnh Vu Thu đột nhiên đổi hướng, chỉ đơn giản xước qua cổ tay hắn, rồi nhẹ nhàng hạ đất.

“Vì sao không giết ta?” Sở Hành Vân nắm chặt cổ tay đang chảy máu, kiếm trong tay cầm không chắc bị rơi xuống đất. Tay hắn đã bị thương, tạm thời không cách nào dùng kiếm.

“Ta không hề tùy tiện giết người.” Lãnh Vu Thu đưa mắt nhìn hắn, mang theo một tia giễu cợt: “Huống chi bây giờ ngươi còn biện pháp bắt ta sao?”

Hắn cười cười, muốn quay người rời đi, nhưng khi ánh mắt hắn chạm trán cảnh tượng trước mặt, muốn cười cũng không thể.

“Lãnh Vu Thu, muốn nhi tử của ngươi toàn mạng, hãy ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi.”

Trong rừng trúc không biết từ bao giờ xuất hiện bảy, tám kiếm khách, những người này phục trang không tầm thường, xem ra cũng là nhân vật có uy tín trên giang hồ. Lãnh Vu Thu và Sở Hành Vân chuyên tâm giao thủ, đều không biết bọn họ tới khi nào. Trong số đó có người ôm hồng y tiểu hài tử trên tay, chính là nhi tử Lãnh Hàn của Lãnh Vu Thu. Khuôn mặt nhỏ bé của Lãnh Hàn lúc này phồng lên đỏ bừng.

Một đôi bàn tay to đang túm gáy nó, làm nó khó thở.

LãnhVu Thu diện vô biểu tình, quay người hướng về Sở Hành Vân: “Đây là cái giang hồ chính nghĩa mà ngươi nói?”

Sở Hành Vân cũng ngẩn ngơ. Hắn nhớ rất rõ bản thân chỉ lên núi một mình, những người kia là từ đâu tới? Hướng nam tử đang bắt giữ Lãnh Hàn nói: “Hướng huynh, chuyện này là thế nào?”

Nam tử tên gọi Hướng Thiết Long, là đường chủ của Hòa Phong đường, cực kỳ nổi danh trên giang hồ. Bởi vì hắn xử thế khôn khéo, trước nay không đắc tội với ai, nên còn có biệt hiệu: “Bát Diện Linh Long.”

Hướng Thiết Long tự tiếu phi tiếu, nói: “Ta còn muốn hỏi Sở thiếu bảo chủ là chuyện gì xảy ra? Đã biết tung tích của họ Lãnh, cũng không báo cho huynh đệ hay, một thân một mình đến chốn này. May mà bọn ta tới kịp, nếu không đã để tên nhãi này chạy mất?”

Sở Hành Vân thấy hắn trách móc mình, nhíu mày nói: “Sở mỗ đến đây chỉ thuần túy muốn tháo gỡ công án giang hồ, không hề có ý khác. Nhưng cách Hướng huynh uy hiếp tiểu hài tử không biết võ công này, e là thiếu quang minh chính đại.”

Hướng Thiết Long còn chưa kịp đáp, một người bên cạnh đã cướp lời: “Sở thiếu bảo chủ nói lời ấy sai rồi, đối phó với loại giang hồ bại hoại kia cần gì đến quang minh lỗi lạc, chúng ta gọi cách này là gậy ông đập lưng ông.”

Lại có người lạnh lùng nói: “Hay là Sở thiếu bảo chủ tự mình không thể bắt được họ Lãnh, thấy kẻ khác sắp làm nên chuyện, trong lòng không phục sao?”

Sở Hành Vân nhận ra người nọ là đệ tử phái Côn Lôn Trịnh Thiên Hoành, thái độ làm người trước nay cay độc quái gở, nghe hắn đối bản thân khiêu khích, sắc mặt không khỏi trầm xuống, Hướng Thiết Long thấy thế vội vàng hòa giải: “Tất cả mọi người là vì an định võ lâm mà bôn tẩu, những chuyện này đương nhiên không tính toán. Võ công và khí lượng của Sở thiếu bảo chủ tại hạ trước nay luôn bội phục.”

Giọng nói của hắn chợt dừng lại: “Lãnh Vu Thu, rốt cuộc ngươi theo hay không theo?”

“Ta còn lựa chọn sao?” Lãnh Vu Thu hướng Sở Hành Vân mỉm cười: “Ta đã nói, nếu đi theo ngươi, đừng nói là ta, cả mạng nhỏ của con ta cũng khó bảo toàn.”

“Leng keng” một tiếng, trường kiếm bị vứt trên mặt đất.

“Muốn thế nào tùy ý.”

******

  1. #1 by meyeuthanhyen on 22/12/2012 - 8:59 pm

    Dịch thật hay! Đọc thật thích! Cám ơn chủ nhà!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: