QUỐC TƯỚNG GIA THẦN TOÁN – Chương 58

Edit: Sóc Phong

Beta: Tiểu Đạn Đạn

Vì yêu sinh hận

Dù sao thì Viên Lạc cũng còn trẻ, rất nhanh chóng khỏi bệnh.

Mấy hôm nay kể cũng lạ, kẻ chu đáo với hắn nhất không phải Viên Liệt, trái lại chính là Ân Tịch Ly, sớm tối bưng trà rót nước, hết sức ân cần.

Cả ngày Viên Lạc đều tưởng như đang sống trong mộng, hạnh phúc quá đến nỗi phi thực, vì sao bỗng dưng Tịch Ly lại đối đãi với mình tốt như vậy?

Viên Liệt có hơi buồn bực, chẳng qua trước đây hắn cũng ngại con người của Tịch Ly đôi lúc tính tình quá khắt khe, đối mặt kẻ khác thì yêu ghét phân minh, cho nên mới tỏ ra cương quyết với Viên Lạc như thế.

Tuy nhiên hiện tại thoạt trông, dường như Tịch Ly cũng không quá ác cảm với Viên Lạc.

Viên Lạc bệnh đến ngày thứ ba, hắn đã có thể xuống giường, hơn nữa khí sắc không tệ mấy.

Buổi sáng hôm đó, Tịch Ly đem đến cho Viên Lạc một phần ăn, rất mực thân thiết.

Ngồi cạnh Viên Lạc, đưa tay chỉ chỉ vào cá nướng, “Món này ăn ngon.”

Viên Lạc nếm vài miếng, quả không sai, Tịch Ly liền quay sang cười với hắn, cười đến nỗi khiến lòng Viên Lạc hoảng loạn, nếu xét về dung mạo, thực sự không ai qua được Tịch Ly.

Chiều đến, Viên Lạc cảm thấy thân thể đã khỏe, ở trong quân doanh mãi cũng gò bó, bèn nghĩ đến việc ra ngoài đi dạo.

Ngẫm nghĩ một hồi, cố thu hết dũng khí đi tìm Tịch Ly, trước đây cả hai không có gì để nói, khá là xa cách, mấy ngày nay thấy hắn sinh bệnh Tịch Ly lại chiếu cố như vậy, chắc cũng có ý muốn làm hòa đây. Viên Lạc vốn sợ Tịch Ly ghét bỏ hắn cho nên không dám tiếp cận, nay gặp dịp Tịch Ly chủ động, dĩ nhiên hắn cầu còn không đuợc.

Vừa đến bên ngoài đại trướng của Viên Liệt, nhận ra Viên Liệt không có ở đó.

Tịch Ly ngồi trên trường kỷ, ôm Diệt Diệt trong lòng, đang lật sách.

“Tịch Ly.” Viên Lạc tiến vào.

Tịch Ly chẳng hề ngẩng đầu lên, cơ hồ đang đọc sách rất say sưa.

Viên Lạc hơi bất đắc dĩ cười cười, bước đến, “Tịch Ly.”

Chờ hắn kêu tới tiếng thứ ba, Tịch Ly mới uể oải ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Viên Lạc thấy thần sắc của hắn có vẻ khác thường, liền hỏi, “Ngươi làm sao vậy? Sinh bệnh rồi ư?”

“Ai cần ngươi lo.” Tịch Ly cúi đầu tiếp tục sang trang mới, bực bội liếc hắn một cái.

Viên Lạc ngẩn người, nhất định là Tịch Ly lại bị chọc giận, bèn ngồi xuống hỏi hắn, “Ai khi dễ ngươi vậy? Để ta giúp ngươi giáo huấn hắn.”

Tịch Ly gườm hắn, “Ngươi tính làm gì, ngươi thì giúp được gì cho ta?”

Viên Lạc thoáng chột dạ, cười trừ, “Sao Tịch Ly lại nói như vậy, trong đại doanh này, ngoại trừ đại ca trên cơ ta, còn lại ai dám khi dễ ngươi, ta đều có thể giúp ngươi trừng trị hắn… Nếu đại ca là người chọc cho ngươi mất hứng, càng chẳng cần đến ta ra tay, tự ngươi đã có thể làm cho ra lẽ với hắn rồi.”

Tịch Ly chống cằm nhìn Viên Lạc, mỉm cười, “Ngươi đánh thắng được Tiêu Lạc hay Hạ Vũ sao?”

“Ách…” Viên Lạc lắc đầu, “Đánh không lại.”

“Vậy thể diện của Tiêu lão Vương gia, ngươi dám bất chấp sao?”

Viên Lạc bế tắc, “Cái này, không ít thì nhiều cũng phải lưu ý.”

Tịch Ly duỗi duỗi ngón tay, “Vậy ngươi giỏi lắm chỉ xếp tới hàng thứ năm, đệ nhị cái gì a?”

Viên Lạc trái lại vẫn không giận, thuyết phục, “Vậy cứ liệt ta vào hàng thứ năm, ai đã khi dễ ngươi? Ta giúp ngươi trút giận.”

“Tốt.” Tịch Ly thong thả buông sách, vuốt lông Diệt Diệt, “Vậy ta hỏi ngươi, trên dưới quân doanh, ngoại trừ Viên Liệt, Tiêu Lạc và Hạ Vũ, võ công tài trí của ngươi là đệ nhất ư?”

“Tài trí thì đương nhiên ta không hơn nổi ngươi rồi, còn võ công…Cũng khó xét lắm, thành thật mà nói, Viên gia quân có một số người rất lợi hại.”

“Ân.” Tịch Ly nheo mắt cười hỏi, “Vậy ngươi có cái gì đứng thứ nhất đây?”

Viên Lạc ngẫm nghĩ rồi cười cười tự giễu, “Ân… Không có gì cả.”

“Ai.” Tịch Ly vỗ vỗ vai hắn, “Ngươi quá xem nhẹ bản thân rồi, ngươi cũng có nhiều ưu điểm lắm đó, chỉ là còn nhiều người vẫn chưa phát hiện được thôi.”

“Thật không? Ưu điểm gì vậy?” Viên Lạc hỏi.

“Cái khác thì ta không rõ lắm, bất quá có hai thứ này, nếu ngươi xếp thứ hai, phỏng chừng trong quân chẳng ai dám nhận thứ nhất nữa.”

“Là cái gì?” Viên Lạc mừng thầm trong bụng, Tịch Ly mà lại khen mình như vậy.

Tiếu ý trên mặt Tịch Ly càng lúc càng tăng, hắn nhích tới gần, hạ giọng nói, “Mưu mô và… giả ngốc.”

Viên Lạc lập tức ngây ngẩn cả người, ngước lên nhìn chằm chằm vào Ân Tịch Ly, một lát sau mới nói, “Tịch Ly, ta…”

“Ngươi cái gì?” Tịch Ly cười ha hả nói, “Cố ý tự đổ bệnh, để thử xem có phải là Viên Liệt đang muốn trừng trị ngươi không, loại thủ đoạn này mà cũng có thể nghĩ ra, đã nghĩ ra lại còn thực hiện được! Ngươi đoán, nếu ta nói cho ca ngươi biết ngươi có loại bản lĩnh như vậy, hắn sẽ nghĩ như thế nào?”

Viên Lạc tái mặt, nói, “Tịch Ly, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ta sao có thể đi làm mấy chuyện kiểu này được.”

“Là đúng hay là sai, trong lòng mỗi người tự biết lấy.” Tịch Ly nhấn nhấn vào ngực hắn, “Ngươi tinh ranh, Viên Liệt cũng chẳng ngốc, chỉ khuyên ngươi một câu, để ca ngươi biết ngươi lắm mưu nhiều kế không đáng ngại, e là sợ hắn biết, ngươi túc trí đa mưu, mà còn cố tình ở trước mặt hắn giả ngu thôi.”

Viên Lạc cúi đầu, giương mắt nhìn Tịch Ly, đột nhiên nghĩ lại, “Vậy ra, mấy ngày nay ngươi đối tốt với ta như thế…”

“Không sai.” Tịch Ly thu hồi nét cười trên mặt, vươn tay khẽ vỗ lên mặt Viên Lạc, “Ta đùa bỡn với ngươi đấy, chỉ để nhắc cho ngươi, trên đời này còn có người sáng suốt hơn ngươi, cẩn thận kẻo thông minh bị thông minh gạt.”

Viên Lạc tưởng như có cả chậu nước lạnh đổ ào xuống đầu, đứng phắt dậy nhìn Tịch Ly, “Ngươi…Vì đại ca, ngươi thực sự có thể làm đến mức này ư?!”

Tịch Ly cười nhạt một tiếng, “Thế thì sao?”

Viên Lạc lặng thinh, nhìn xoáy vào Tịch Ly, hai người đối mặt nhau trong đại trướng, ngay lúc này, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, cùng với giọng nói của lính gác doanh, “Nguyên soái.”

“Ân.” Viên Liệt gật đầu, trên tay cầm mấy bản công văn, chưa đi đến cửa đã nói, “Tịch Ly, kế hoạch của ngươi thành rồi, dường như đã bị lừa thật.”

Bước vào trong đại trướng mới phát hiện Viên Lạc đã ở đó.

Viên Liệt vội hỏi hắn, “Xuống giường rồi sao? Dùng thuốc chưa?” Nói đoạn sờ trán hắn, “Thật sự đã hạ sốt rồi, không còn phát bệnh nữa chứ?”

Viên Lạc khẽ lắc đầu nói, “Đại ca, các ngươi bận rộn, ta phải quay về ngủ tiếp một chút, có hơi choáng.”

“Hảo, nhanh lên.” Viên Liệt gật đầu, phái người đưa Viên Lạc về.

Quay đầu lại, trông thấy Tịch Ly đang vân vê lỗ tai Diệt Diệt đùa giỡn với nó.

Viên Liệt đến ngồi xuống bên cạnh hắn, nhấp một ngụm trà, hỏi, “Hai ngươi cãi nhau ư?”

Tịch Ly ngẩng đầu hỏi Viên Liệt, “Làm sao ngươi biết?”

“Nhìn ra được a, sắc mặt ngươi khó coi như vậy.” Viên Liệt cơ hồ có hơi bất mãn, “Hắn là bệnh nhân mà ngươi còn tranh cãi với hắn được sao?”

Tịch Ly trợn mắt, “Thôi đi Nguyên soái gia, chớ vờ vĩnh trước mặt ta, huynh đệ các ngươi chẳng có kẻ nào thành thật cả, nếu không phải do mật thám ngươi bố trí xung quanh nghe được cuộc đối thoại của bọn ta rồi báo lại cho ngươi, ngươi có thể nhằm ngay lúc này mà trở về sao?!”

Viên Liệt khẽ giật khóe miệng, buông công văn xuống, “Tốt xấu gì ta cũng là Nguyên soái, ngươi chừa chút mặt mũi cho ta không được a.”

Tịch Ly phớt lờ hắn, lầm bầm một câu, “Đồ ngốc.”

“Đúng, ta ngốc ngươi thông minh, ngươi đã sớm đoán ra sao không chịu nói cho ta biết?” Viên Liệt cau mày, “Còn nữa a, ngươi đùa bỡn với Viên Lạc như thế, hắn sẽ hận ngươi.”

“Để hắn hận càng tốt.” Tịch Ly thản nhiên nói, “Hắn càng hận ta thì càng nghĩ ngươi tốt, sau đó ta đóng phản diện ngươi chính diện là được, đừng quản nhiều quá.”

Viên Liệt ngẩn người, thở dài, “Ta hiểu rồi, ngươi tính đứng giữa bọn ta làm người xấu, khinh rẻ Viên Lạc, khiến hắn hận ngươi, rồi cứ thế dần dần từ bỏ tâm ý đối với ngươi. Không thích ngươi nữa, hắn cũng chẳng cần tính toán với ta, đúng vậy không?”

Tịch Ly với tay sờ sờ trán hắn, “Ngươi bị sốt hả, đều hồ tư loạn tưởng hết, chẳng qua ta chỉ thấy hắn không vừa mắt mà thôi.”

“Ngươi không cần phải làm nhiều như vậy cho ta, thực sự.” Viên Liệt nghiêm túc nói với Ân Tịch Ly, “Tích cách Viên Lạc từ bé đã thế rồi, tuy nhiên bản chất hắn cũng không xấu. Tính toán nhiều một chút vọng tưởng nhiều một chút cũng là vô pháp, lúc còn nhỏ cha ta không thương hắn, người ngoài toàn khi dễ hắn, bản thân hắn nếu không biết toan tính nhiều hơn, chẳng phải đã bị người ta bắt nạt chết luôn sao!”

 Ân Tịch Ly lắc đầu, “Ngươi đừng lừa mình dối người nữa, có đại ca kiểu như ngươi, thì đệ đệ phải như tiểu bạch thố Trần Miễn, mới có thể bị khi dễ nổi?!”

 Viên Liệt mấp máy miệng, cuối cùng vẫn không nói được lấy nửa câu.

“Đừng bàn mấy chuyện này nữa.” Tịch Ly đưa tay giật lấy thư tín của mật thám từ tay Viên Liệt, mở ra xem ngay, gật gù, “Quả nhiên bước đầu ăn khớp!”

“Vậy bước kế tiếp chúng ta vẫn dựa theo kế hoạch làm?” Viên Liệt thả mảnh giấy và trong chậu than đốt, một mặt hỏi Tịch Ly.

“Ân.” Tịch Ly ngẫm nghĩ rồi gật đầu một cái, “ Đúng rồi, có khả năng đêm nay bọn chúng sẽ đến đột kích.”

“Cái gì?” Viên Liệt đích thực lấy làm kinh ngạc, cười hỏi, “Hơn mười vạn quân ta đóng tại đây…Theo khảo sát của ta, nhân số lũ Uy tặc hiện nay còn không đến hàng trăm, dù Phù Tang phái thêm đến thì tổng cộng được bao nhiêu người, hơn nữa cũng đâu thể nào giúp Uy tặc phát binh đánh ta! Ngươi muốn bảo là đánh lén…”

“Thôi được rồi, Nguyên soái đại nhân, ta sẽ nói thẳng, đối phương quay lại là để ám sát ngươi!”

Viên Liệt càng thấy phiền phức, “Ám sát ta?”

“Ân.”

“Phương thức này không sáng suốt, hơn nữa khả năng thành công cực thấp!” Viên Liệt cơ hồ chẳng dám tin, tuy hắn luôn một mực tin tưởng, dựa vào trí thông minh của Tịch Ly dù không phải là thần toán cũng có thể biết trước được.

“…Viên Liệt.” Tịch Ly vừa khoan thai nâng chung trà lên thổi, vừa nói, “Ngươi phải thống lĩnh tam quân, đã quen thuộc với việc làm gì cũng tham khảo binh thư chiến sách. Bởi vậy, nếu đối thủ có nhân mã bằng ngươi, thậm chí lượng nhân mã còn nhiều gấp vài lần quân đội của ngươi, ngươi vẫn không ngại. Tuy nhiên nếu có cùng quân số với ngươi lại là đám đạo tặc, e rằng ngươi sẽ rất khó ứng phó rồi.”

“Đạo tặc?” Viên Liệt kích động, Tịch Ly nhấp trà, “Đúng vậy”.

“Uy tặc là gì? Là đạo tặc a! Chính xác là hải tặc. Làm cướp hay làm giặc, đại thể cũng như nhau, nói đơn giản là …”

“Bọn liều mạng!” Viên Liệt không đợi Tịch Ly nói xong đã tiếp lời.

“Không sai!” Tịch Ly gật đầu, “Một ngày làm đạo tặc, cả đời làm đạo tặc, là cướp thì không có đường lui chỉ được tiến thôi, đặc biệt kẻ cướp từng kinh qua sát sinh, cả đời chung quy đã định sẵn một chữ tử, bọn chúng sớm chuẩn bị tinh thần rồi.”

“Tử…” Viên Liệt hít sâu một hơi, nhận thấy lời Ân Tịch Ly nói rất chí lý.

“Tử ư, ngoài chết sớm chết muộn, còn có chết như thế nào nữa!” Tịch Ly nhún nhún vai, “Là một kẻ sớm biết mình sẽ chết, như vậy hắn sẽ tìm cách để chết có ý nghĩa một chút, nếu có thể oanh oanh liệt liệt lưu danh sử sách, quả là rất tốt rồi.”

“Cho nên bọn chúng mới phá thủ trầm chu (phá nồi dìm thuyền = quyết đánh đến cùng)*, tính đến ám sát ta?”

*Dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.

“Uy tặc phần lớn đều hung tàn, đã hành sự thường không tính đường lui, lại dễ dàng mở rộng lực lượng, nói trắng ra chỉ cần cho bọn chúng ba phần thuốc nhuộm là chúng có thể mở phường nhuộm được rồi, đối với bọn chúng mà nói, thắng trên danh nghĩa còn quan trọng hơn thắng trên thực tế nữa!”

Viên Liệt nghe phân tích xong càng hồ đồ hơn, “Tịch Ly, ngươi có đề nghị gì hảo không.”

“Đơn giản!” Tịch Ly nói, “Lạt mềm buộc chặt!”

“Ý ngươi là, đêm nay lúc bọn chúng đến ám sát, ta sẽ vờ như thụ thương hoặc khiếp sợ, khiến bọn chúng tưởng mình đã thành công một phần, chỉ là thiếu nhân lực thôi. Như vậy đến lần thứ nhì, bọn chúng sẽ dốc toàn lực đến ám sát ta, cứ thế chúng ta chẳng cần phải xuất môn cũng có thể đuổi tận giết tuyệt, không để lại bất kỳ hậu họa gì!”

“Hoàn toàn chính xác!” Tịch Ly vỗ tay tán thưởng Viên Liệt, “Quả nhiên là thông minh a!”

Viên Liệt lắc đầu cười, “Thông minh chính là ngươi.”

Tịch Ly đột nhiên vươn một ngón tay, chỉ vào mũi Viên Liệt.

“Làm gì vậy?” Viên Liệt thấy hắn tỏ ra nghiêm túc, bị hắn khiến cho lo ngại.

“Viên Liệt, ta cảnh cáo ngươi, sau này không được ở trước mặt ta ngấm ngầm diễn trò!”

Viên Liệt sửng sốt.

Tịch Ly nghiêm mặt nói, “Ta tuy chẳng dám xưng là quang minh lỗi lạc, nhưng đời này ta chỉ kính trọng anh hùng chân chính! Anh hùng thật sự chính là đại thông minh chứ không phải tiểu tâm tư (tính toán nhỏ nhen). Cho tới giờ, ta còn tôn trọng ngươi bởi vì ngươi dùng đại trí tuệ để hành sự, Viên Liệt, ngươi đừng để ta thất vọng.”

Viên Liệt nhìn Tịch Ly một lúc lâu, hỏi, “Vậy nhỡ kẻ khác dùng tiểu tâm tư mưu tính với ta thì sao?”

Tịch Ly nhếch khóe môi, “Vậy ngươi nguyện ý làm Sở bá vương? Hay là cao tổ Lưu Bang?”

Viên Liệt trầm mặc một hồi lâu rồi thành thật trả lời, “Sở bá vương!”

“Tốt!” Tịch Ly vỗ vỗ vai hắn, “Năm đó nếu bên cạnh Sở bá vương mà có Hàn Tín, Trương Lương*, kẻ phải thua, tuyệt đối không phải hắn!”

Viên Liệt sáng tỏ, “Ta hiểu rồi, ý ngươi là, ta làm anh hùng, ngươi ra mưu kế, còn tiểu nhân ư… Ai thích làm thì cứ làm!”

Tịch Ly vỗ tay cười, “…Rốt cuộc ngươi cũng đã thông suốt rồi.”

Chương 58 hoàn.

Chú thích:

*Hàn Tín (chữ Hán giản thể: 韩信, chính thể: 韓信) (? – 196 TCN), còn gọi là Hoài Âm hầu (淮陰候), là một danh tướng.

Thuở hàn vi, mọi người đều cho ông là người thấp kém, hèn hạ. Năm 209 TCN, Trần Thắng khởi nghĩa chống nhà Tần, Hàn Tín theo Sở diệt Tần. Nhiều lần bày mưu cho Hạng Vũ, nhưng Hạng Vũ không dùng. Hàn Tín bất mãn vì không được trọng dụng, bèn bỏ Sở theo về Hán.

Nhưng ông cũng không được Hán vương coi trọng. Nhờ tiến cử của Tiêu Hà – tướng quốc của Lưu Bang, phong cho Hàn Tín làm đại tướng. Có công lớn giúp Lưu Bang diệt Sở lập Hán.

Sau bị gán tội thông đồng với Trần Hy mưu phản, bị Tiêu Hà lừa vào cung cho Lã Hậu giết. Đời sau nói rằng Hàn Tín làm nên sự nghiệp nhờ bởi Tiêu Hà mà chết cũng do tay Tiêu Hà.

Theo các nhà nghiên cứu, Hàn Tín không có tội mà đây là do Lưu Bang, Lã Hậu bày đặt vu hãm Hàn Tín do tài năng, công lao của ông quá lớn. Hàn Tín là người thực sự trung thành, đến mức ngu trung với Lưu Bang.

Trương Lương (chữ Hán: 張良; ?-188 TCN) tự là Tử Phòng (子房), dòng dõi sĩ tộc nước Hàn thời Chiến Quốc. Tổ tiên làm khanh sĩ nước Hàn. Là quan văn.

Năm 230 TCN, nước Hàn bị Tần Thuỷ Hoàng tiêu diệt. Năm 218 TCN, Trương Lương giết hụt vua Tần ở bãi cát Bác Lãng; bèn đổi tên họ, trốn tránh ở Hạ Bì.

Sau theo Lưu Bang, giúp Lưu Bang diệt Tần.

Trương Lương giúp Lưu Bang lấy được lòng tin của Hạng Vũ. Có công giúp Lưu Bang diệt Sở, lập ra nhà Hán.

(Nguồn Wiki)

  1. #1 by Jin on 21/07/2011 - 12:53 pm

    Ta lại lấy tem.
    ~~~~~~
    Đọc bộ này ta thấy khó hiểu nhất trong 4 bộ.
    Các nhân vật tâm tư quá nhiều, lại còn lúc nào cũng giả bộ.

    • #2 by thuytruongluu on 21/07/2011 - 6:39 pm

      Nàng có duyên với tem nhà ta ghê! =^^=

    • #3 by Akamura Tamiko on 29/05/2012 - 1:21 pm

      Ta cũng thấy vậy, đọc mà cứ ong ong u u, khó hiểu vô cùng a =w=

  2. #4 by ixora on 21/07/2011 - 6:21 pm

    Tịch ly đúng là rất là để ý đến tâm tư, tình cảm của Viên Liệt nha. Ngay cả hình ảnh người anh trai tốt trong lòng Viên Lạc, Tịch Ly cũng muốn giữ tới cùng. Vì thế mới tạo cơ hội mà chọc tức Viên Lạc, khiến Viên Lạc hận mình mà quên đi tình cảm đó, để ko tranh giành với Viên Liệt nữa, muốn thay Viên Liệt làm thần ác. Lo cho Viên Liệt thế là cùng rồi.

    Nhưng đúng là Viên Liệt vẫn còn quen thói giả vờ nhiều lắm trước mặt Tịch Ly, nhưng dù sao, cũng ko phải là luôn luôn sử dụng tâm kế, với lại, tính thương em, chăm lo và bảo vệ Viên Lạc là thật sự, vì thế cứ mắt nhắm mắt mở cho Viên Lạc.

    Tịch Ly đã thành công để Viên Liệt từ từ bỏ đi thói đó trước mặt Tịch Ly, quang minh chính đại nhận mình thông minh, chứ ko giả vờ ngốc nữa. Thế mới là Viên Liệt mà Tịch Ly ko tiếc công theo giúp đỡ chứ.

    Đám Uy tặc phen này lại sẽ vô tròng nữa cho coi, vừa Tịch Ly, vừa Viên Liệt hợp tác mà diệt cơ mà. Nhưng như thế mình chắc có cơ hội xem cảnh Tịch Ly săn sóc, lo lắng cho Viên Liệt nha, mình hi vọng là thế, vì giả vờ bị thương nặng thì chắc cũng phải có bị thương nhẹ mà có cái để ngụy trang chứ.

  3. #6 by bexinh007 on 21/07/2011 - 9:35 pm

    Ai da~~~
    Thì ra là bạn Viên Liệt đã đoán ra đó là kế của bạn Viên Lạc ah.
    nhưng bạn ấy lại không chấp. thật là 1 người huynh tốt nha.
    đúng là đọc truyện này hơi rắc rối.
    Đời trước toàn là tranh giành quyền lực.
    Ta vẫn đang ngóng đến phần sinh ra bạn Tiên Tiên cơ.

    Cảm ơn nàng nhiều.
    Vất vả rùi.

  4. #7 by Rainy Lyn ♥ Syaoran on 22/07/2011 - 7:27 pm

    Rất mong chờ mấy chương sau… Cái màn tiến xa nhất từ trước tới h của 2 anh :X

  5. #8 by Bắp on 14/03/2013 - 10:43 am

    Lần đầu ghé nhà nàng, cảm ơn nàng đã edit
    Ta có 1 thắc mắc nhỏ là ai cũng kính trọng Hạng Vũ hơn LB mặc dù thất bại trước LB, vậy những ng giỏi như Hàn Tín,Trương Lương sao lại phò LB , ta có cảm giác LB k phải là anh hùng, k hiểu sử sách lắm mong nàng chỉ giáo

    • #9 by thuytruongluu on 14/03/2013 - 10:48 pm

      Người đời sau kính trong Hạng Vũ vì Hạng Vũ tin người thì dùng, không tin thì không dùng. Vì vậy ông không dùng Hàn Tín. Còn Lưu Ban thấy tài thì dùng nhưng trong lòng luôn tính toán làm sao để thâu tóm quyền lợi về mình, lo sợ người tài làm phản. Kết cục của các lập quốc công thần dưới trướng Lưu Ban rất bi thống. Bạn cứ tìm tên các nhân vật trên wiki là biết thôi.
      Thất bại khi giao tranh giữa các nước thời xưa là chuyện rất phổ biến, không thể lấy thắng thu để luận anh hùng.^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: