HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 1

Ngộ nhập địch thủ (Nhất)

– Rơi nhầm tay địch –

Càng tiến về phía Tây, ngày càng nóng, đêm càng lạnh.

Đoàn xe chỉ phân phát vài tấm chăn bông, ba bốn người phải dùng chung một mảnh. Mùi thối nguyên bản vẫn không ngừng lan tỏa, trùm chăn vào còn bốc ra nồng nặc hơn, thi thoảng chăn bị xốc lên, côn trùng sâu bọ trong vòng vài dặm lập tức chết hàng loạt.

Đoan Mộc Hồi Xuân chẳng thà bị đông lạnh.

Tuy cũng gần hai tháng không tắm, nhưng hắn vẫn tự cảm thấy bản thân sạch sẽ hơn so với kẻ khác một bậc, chí ít hắn không có thói quen móc mũi ngoáy tai gãi ngón chân. Chỉ là người hắn bị nội thương, kinh mạch không thông, đan điền sót lại một tia chân khí có cũng như không, căn bản chẳng cách nào giải khai được chỗ ngưng trệ, nói chi đến vận khí giữ ấm toàn thân, bởi vậy mỗi lần đêm đến, hàn khí thấu vào tận xương tủy, khiến cho nội thương của hắn càng thêm trầm trọng.

“Khục khục.” Hắn bưng miệng, khẽ ho.

Người bên cạnh lập tức dồn sang hướng khác mà tránh.

Kẻ ở đầu bên kia bất mãn, “Chen lấn cái gì?”

“Bệnh quỷ.” Người bên cạnh khẩn trương phán một câu.

Đoan Mộc Hồi Xuân ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.

Trong thùng xe tối om, chỉ có thể thấy đường nét mơ hồ của đối phương.

Người nọ cũng nhìn hắn, gặp hắn ngó qua, vội vàng né đầu đi, chỉ sợ bị hắn ngó thêm vài lần nữa sẽ nhiễm lấy bệnh khí. Tại những chỗ như thế này, cái thứ hễ dính vào thì không ngóc dậy nổi chính là bệnh. Ăn không ngon mặc không đủ ấm còn có thể vượt qua, một khi vướng bệnh, chẳng khác nào đặt sẵn một chân vào quan tài.

Mã xa bỗng nhiên thắng lại.

Đám người nguyên bản vẫn ngồi chết cứng cũng “lao” tới trước, hướng về phía cửa xe mà nhìn.

Đã vào buổi trưa, thường ngày đó chính là thời điểm phát màn thầu.

Nhưng bọn hắn đợi hồi lâu, chỉ nghe  xa xa có tiếng chân qua lại bên ngoài, không một ai đến gần cửa.

Có người chẳng nhịn được thêm, lẳng lặng nằm rạp xuống nhìn qua khe cửa. Đây là cửa sắt, khoá mặt ngoài, nếu không có người mở, bọn họ tuyệt đối không ra được.

“Thấy gì chưa?” Có người hỏi.

“Có người tới.” Người nọ đáp.

“Người nào?”

“Không biết.”

Xích cửa đột nhiên kêu linh kinh leng keng.

Mọi người lập tức ngồi ngay ngắn lại.

Thoáng cái cửa được mở ra, ánh sáng chói chang rực rỡ tràn vào, chiếu rọi từng cặp mắt trong thùng xe.

“Mau xuống đi!” Tên mở cửa túm lấy người ngồi gần cửa xe nhất lôi xuống, xông vào bên trong hùng hổ quát lên.

Những người khác phi thường khiếp sợ, theo thông lệ, chỉ đến ban đêm bọn họ mới được ra ngoài đại tiểu tiện, hóng chút gió, xuống xe lúc này thật thất thường.

“Còn không mau xuống ngay!” Kẻ mở cửa thấy mọi người vẫn ngồi yên bất động, mất kiên nhẫn, rút roi bên hông hung hãn quất vào cửa một phát, thét: “Muốn chết hả! Còn không chịu xuống xe!”

Mọi người lúc này mới bắt đầu phản ứng, hoảng hốt bò xuống xe. Xiềng xích nơi mắt cá chân liên tục khua rổn rảng, tựa như bị gọt dũa, khiến kẻ nào xuống xe cũng càng thêm bất an.

Đoan Mộc Hồi Xuân là người xuống sau cùng, nghiễm nhiên giấu mình sau những kẻ khác, kế đến điềm tĩnh quan sát mọi người xung quanh.

Cách đó ba bốn trượng, thủ lĩnh đoàn xe đang cúi người hành lễ với một bạch y thiếu nữ, hồ hởi nghênh tiếp. Từ đầu bạch y thiếu nữ đã tỏ thái độ kiêu căng, chẳng biết nghe được câu gì mà lập tức biến sắc, lớn giọng quát một chuỗi thật dài bằng tiếng dị tộc.

Mặc dù Đoan Mộc Hồi Xuân chẳng hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng dựa vào ánh mắt căm ghét của nàng, có thể đoán được sự bất mãn của nàng là nhằm vào bọn họ.

Lĩnh đội (thủ lĩnh đội) liền hạ mình mà nói vài câu, sắc mặt thiếu nữ mới dịu lại, sau đó cất bước tiến tới. Lĩnh đội lập tức trương bộ mặt nịnh nọt bám theo sát gót, hướng về phía Đoan Mộc Hồi Xuân quát to: “Mau, mau đứng thành một hàng!”

Những người khác dạt sang hai bên, để lộ ra Đoan Mộc Hồi Xuân đang núp phía sau.

Thiếu nữ thấy hắn, không khỏi quan sát trên dưới một lượt. Ngay cả khi bọn họ ai ai cũng lem luốc, dường như chẳng có gì khác biệt, thế nhưng tư thái khí độ không lừa được người. Nàng lấy từ trong lòng ra một tập giấy, bày đến trước mặt hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn vào trang trên cùng, trong óc thoáng vụt lên vài ý niệm, hắn vờ ra vẻ do do dự dự, khẽ nói: “Minh nguyệt thanh phong.”

Ánh mắt thiếu nữ sáng lên, chỉ chỉ hắn.

Lĩnh đội vội giục hắn, bảo: “Còn không theo Thánh cô đi!”

Tuy từ lúc tỉnh lại phát hiện trên chân có thêm xiềng xích thì, Đoan Mộc Hồi Xuân biết ngay bản thân đã rơi vào tay bọn buôn người, chỉ là đối mặt với sự thật bị người chọn lựa như hàng hóa, trong lòng ít nhiều cũng có chút mâu thuẫn. Bất quá…Nhìn lại hai bên trái phải toàn những kẻ cầm roi không chút hảo tâm, hắn lẳng lặng giấu sự bất bình vào lòng, thức thời mà cúi đầu bước đến phía sau thiếu nữ.

Thiếu nữ lại hỏi thêm vài người khác, vẫn chẳng ai biết chữ.Nàng cũng không bất mãn, tiện tay chọn thêm năm người, sau đó lôi trong người ra một túi bạc ném cho lĩnh đội.

Lĩnh đội hăm hở đón lấy, liên tục cúc cung tận tụy trước nàng.

Thiếu nữ lệnh cho đám Đoan Mộc Hồi Xuân đang đứng chờ: “Đi.” Phát âm của nàng có phần gượng gạo, tựa hồ rất không quen nói năng như thế.

Đoan Mộc Hồi Xuân kéo lê xích sắt, chậm rãi theo sát ở cuối hàng.

Phía trước, một chiếc xe ngựa đang đỗ lại, chỉ có vài cái trụ, mấy dải mành, bốn phía gió lùa, thập phần đơn giản, nhưng Đoan Mộc Hồi Xuân thấy được thì mắt sáng ngời. Kinh qua thùng xe sắt kín bưng không một khe hở, chiếc mã xa thoáng gió giản đơn như vậy có thể nói là cỗ xe thượng hạng.

“Lên.” Thiếu nữ chỉ tay vào mã xa.

Đoan Mộc Hồi Xuân chờ từng người ôm cái dạ dày rỗng kéo lê xiềng xích, mất đến nửa ngày mới ngồi lên được.

Thiếu nữ cũng không gấp, đợi hết thảy bọn hắn ngồi xong xuôi, mới nhanh nhảu đánh xe hướng lên núi mà chạy.

Sơn đạo quanh co khúc khuỷu, ẩn khuất giữa những vách đá, cực kỳ khó tìm.

Đoan Mộc Hồi Xuân điềm tĩnh ghi nhớ lộ trình. Nếu hắn không nhìn nhầm, con đường này ngẫu nhiên ứng với phương vị trong cửu cung bát quái, có vài lối đi bị trùng lặp, nhằm mê hoặc người ngoài.

Mã xa chạy đâu chừng được một ngày, rốt cuộc dừng ở mặt trước một sơn môn vĩ đại cao đến sáu trượng.

Trông thấy trên đỉnh sơn môn có nửa mảnh trăng rằm, trái tim Đoan Mộc Hồi Xuân thắt lại.

Thánh Nguyệt giáo.

Khoảng một tháng trước hắn nhận được tin tức, nói dị giáo không rõ lai lịch liên tục tập kích vào ranh giới của phân đà, hắn phái người thâm nhập điều tra, biết được đối phương chính là Tây Khương đệ nhất giáo Thánh Nguyệt giáo, năm đó cùng ma giáo xưng danh quan ngoại* song tà. Sau đó hắn truy đánh hai đại cao thủ của đối phương bôn chiến (vừa đánh vừa chạy) đến hơn mười dặm, liều mạng lãnh một thân nội thương mới hạ gục được cả hai, cũng chính vì vậy mà bất tỉnh nhân sự rơi vào tay bọn buôn người. Nhưng không ngờ quanh quanh quẩn quẩn một vòng, hắn cư nhiên lại rơi trở vào tay đối phương, không tính thiên ý trêu người, thì cũng là mệnh số đã định.

(*: Vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc)

Thiếu nữ đến trước cửa, rút dao găm cắt một đường trên cổ tay, máu chảy vào cái rãnh bên cạnh cửa. Quá một hồi, cánh cổng bên trái nhẹ nhàng hé ra một khoảng. Nàng tùy tiện rắt chút thuốc bột lên miệng vết thương, quay đầu phất tay ra dấu bảo: “Đi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân vẫn đi sau chót như cũ.

Vào cửa, liền thấy xa xa có một thác nước cao hàng chục trượng tuôn thẳng xuống, tựa như dải ngân hà treo ngược. Hai bên đình đài lầu các, hoa ngát chim ca, vừa có nét tao nhã lịch lãm của Giang Nam, lại chẳng thiếu vẻ hào phóng của Giang Bắc, chỉ thoáng nhìn một cái, liền cảm nhận được ngay sự kết hợp từ những tinh hoa trong mỹ cảnh nam bắc.

Thiếu nữ dắt bọn họ qua đình đài lầu các trùng điệp, đến trước một loạt phòng nhỏ nghiêng đến độ không thể nghiêng hơn, sau đó chỉ vào những nguời khác nói: “Đi.”

Từ trong phòng có một lão bà bước ra, tóc bạc lưng còng, nét cười cổ quái, nhìn về phía bọn họ bằng ánh mắt phảng phất chút hiểm độc, chẳng qua thấy thiếu nữ thì dìm xuống chút đỉnh, tươi cười tiếp đãi: “Cửu cô nương, lại đưa người đến a.”

Cửu cô nương không để ý tới mụ, trực tiếp quay sang Đoan Mộc Hồi Xuân nhếch miệng bảo: “Đi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn lướt qua đám người bị bỏ lại, thầm cầu cho họ được may mắn. Nếu đoán không nhầm, những người này lưu lại để lao động khổ sai, mà lão bà kia chỉ sợ chính là quản công. Hắn kinh qua nửa kiếp thăng trầm, người tốt kẻ xấu quân tử tiểu nhân đã thấy quá nhiều, nhìn vào là biết ngay khó mà sống tốt nổi với lão bà kia, tránh xa được mụ hiển nhiên thiên hảo vạn hảo.

Hắn lê xích chân bước theo sau Cửu cô nương. Ven đường sực nức hương hoa, hắn càng ngửi vào, càng cảm thấy cổ họng ngứa ngáy khó chịu, nhịn không thấu bắt đầu ho khùng khục.

Cửu cô nương nghe được cau mày, đột nhiên xoay người lại bắt lấy mạch bác của hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân hoảng hồn, vội vàng phân tán chân khí còn sót lại ở đan điền đi.

Cửu cô nương giữ ngón tay tại mạch bác của hắn một lúc thật lâu, mới thả lỏng đỉnh mày, buông tay hắn ra tiếp tục tiến lên phía trước.

Đoan Mộc Hồi Xuân thầm thở phào nhẹ nhõm.

Càng đi đường càng rộng ra, rốt cuộc lâu các điêu lan ngọc thế (lan can trạm trổ, ngói ngọc) cũng hiện ra lại.

Cửu cô nương dừng bước trước một đình viện, chỉ lên biển hiệu ở mặt trên.

Đoan Mộc Hồi Xuân khẽ đọc: “Dị khách cư.”

Cửu cô nương gật đầu hài lòng, dẫn hắn tiến vào bên trong.

Cách bố trí của Dị khách cư càng nổi bật hơn, có nhiều điểm được phỏng theo các danh lam thắng cảnh. Tỷ như, núi ẩn tiên thu nhỏ, gợi hắn nhớ năm nào đến mừng thọ Lăng Vân đạo trưởng trên núi Vũ Đương, đem so với tình cảnh khốn cùng trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên đủ loại tư vị.

Cửu cô nương đi tới trước một tòa trúc lâu cao hai tầng, dừng chân lại, ôm quyền nói to: “A Cửu cầu kiến Cơ công tử.” Từng từ được nói rõ ràng mạch lạc, hẳn đã tập thường xuyên.

Cửa cành cạch hé mở, một thiếu nữ đầu bới cao, vận cung trang (y phục cung đình) bước ra. Nàng đến gần hai bước, liền che mũi gắt giọng: “Nha. Cửu tỷ tỷ, ngươi lôi từ đâu tới một con khỉ thế này?”

Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Đoan Mộc Hồi Xuân bị người gọi là hầu tử (khỉ), ánh mắt không khỏi né đi nơi khác.

Cửu cô nương phân giải: “Hắn, biết chữ.”

Cung trang thiếu nữ nói: “Biết chữ vẫn chưa đủ, hắn mà làm thư đồng cho công tử, chỉ sợ vừa tới gần một chút, công tử đã bưng mũi bỏ chạy rồi!”

Cửu cô nương nhíu mày.

Cung trang thiếu nữ thoắt cái liền cười bảo: “Ta đùa đấy, người được Cửu tỷ tỷ chọn dĩ nhiên là tốt, ta đây vui mừng còn không kịp, sao lại có thể chê được? Ta không quấy rầy tỷ tỷ làm chính sự nữa. Uy, xú hầu tử, theo ta, ta đưa ngươi đi tắm rửa.”

Đoan Mộc Hồi Xuân tuyệt không hé răng bám theo sau nàng vào phòng.

Cửa vừa đóng lại một phát, cung trang thiếu nữ lập tức xụ mặt xuống: “Xú gì đó, không sợ bẩn, còn dám đến Dị khách cư của bọn ta, không biết xấu hổ.”

Đoan Mộc Hồi Xuân đã không hề muốn chấp nhặt với nữ tử, lại càng chẳng muốn vì chuyện này mà đi tranh cãi với nữ tử, một mực giả vờ câm điếc đến cùng.

“Nhìn không ra người như ngươi cũng có vài phần khí khái.” Cung trang thiếu nữ xoay lưng vào trong, “Mà thôi, đi theo ta.”

Đoan Mộc Hồi Xuân chẳng nói chẳng rằng theo sát phía sau nàng.

Đi hết hành lang, bước lên cầu gỗ, cung trang thiếu nữ đột nhiên xoay người, nhẹ nhàng nhún mũi chân đặt cạnh Đoan Mộc Hồi Xuân, vòng sang phía sau hắn, nhanh nhảu nhấc chân đá thẳng vào mông hắn.

Từ lúc nàng xoay người Đoan Mộc Hồi Xuân đã biết nàng muốn gì, vì vậy đúng khoảnh khắc nàng nhấc chân, liền thả lỏng thân thể, thuận thế ngã xuống nước. Xích sắt vào trong nước kéo thân thể của hắn chìm xuống, may mà nước hồ khá cạn, Đoan Mộc Hồi Xuân cố làm ra vẻ vùng vẫy vài cái rồi đứng dậy.

Tiếng rơi xuống nước đánh động đến một thiếu nữ khác, mà giống với cung trang thiếu nữ cả từ dáng dấp đến y phục, chỉ là cung trang thiếu nữ vận áo khoác màu vàng, nàng kia thì mặc váy xanh lục. Thiếu nữ váy xanh chỉ vào thiếu nữ áo vàng, cả giận nói: “A Bội, hãy nhìn chuyện tốt ngươi đã làm! Khiến nước ao bẩn rồi, xem công tử có phạt ngươi không.”

A Bội phất tay nói: “Ta thấy hắn dơ quá, sợ làm bẩn mắt công tử, mới cho hắn xuống đó tẩy rửa thôi.”

“Hồ đồ.” Một thanh niên cẩm y chậm rãi tiến tới, vũ quan ngọc diện (mão trên có gắn lông chim, phía trước gắn ngọc), tuấn tú dị thường.

Đoan Mộc Hồi Xuân hoảng hồn. Thiếu nữ váy xanh đến thì; hắn còn mơ hồ nghe được tiếng bước chân, nhưng cẩm y thanh niên kia mặc dù tới tận trước mặt, vẫn không hề phát ra thanh âm. Đây dĩ nhiên là do hắn bị mất nội lực, giác quan không thể nào sánh bằng mọi khi, nhưng rõ ràng thanh niên này võ công cao, chỉ sợ còn trên cả hắn.

“Công tử.” A Bội và thiếu nữ váy xanh không dám ồn ào nữa.

Cẩm y thanh niên bảo: “Còn không mau đỡ vị công tử này đứng lên.”

Chương 1 hoàn

  1. #1 by on 23/07/2011 - 12:13 am

    vũ quan ngọc diện (mão trên có gắn lông chim, phía trước gắn ngọc)

    liệu nó có giống cái mão Tôn Ngộ Không đội trên đầu khi đại náo thiên cung? mình đùa đấy :”))

  2. #2 by pyvia on 27/07/2011 - 11:18 am

    Ô… rốt cuộc cũng thấy em Đoan Mộc Hồi Xuân…
    Đọc Hủ mộc thấy em bị lăn qua lăn lại cũng thấy tội tội.
    Chờ chương tiếp của bạn😀

    P/s : lắm mồm thêm phát nữa. Cái cụm “vũ quan ngọc diện” theo mình hiểu, đó là một câu để miêu tả khuôn mặt đẹp a, một khuôn mặt đẹp như ngọc.

    • #3 by thuytruongluu on 29/07/2011 - 12:00 am

      ah, cái ấy có lẽ là “Ngũ quan ngọc diện” chăng? Vì “vũ quan” đây quả là trang sức trên đầu, tại hạ cũng vì cái cụm ni mà lăn qua lăn lại vấn google đại hiệp T.T

  3. #4 by Vô Danh on 09/08/2011 - 4:33 pm

    Chàng Đoan Mộc Hồi Xuân tiêu rồi, chưa chi mà sao ta đã đánh hơi được mùi tiểu thụ bốc lên từ anh thế này thì mấy con sắc lang công sao tha cho anh đây =__=

  4. #5 by Vô danh on 25/03/2012 - 8:18 am

    ôi anh xuân hai tháng không tắm kìa *che miệng cười*

  5. #6 by kusahana on 05/10/2012 - 7:28 am

    sao thê thảm thế!!! tính ra có mình anh Kỷ trong Hủ Mộc là nguyên vẹn đi phá làng phá xóm thui __”__!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: