QUỐC TƯỚNG GIA THẦN TOÁN – Chương 59

Edit: Sóc Phong

Beta: Tiểu Đạn Đạn

Nhân duyên hội ngộ

Đêm đó, vốn Tịch Ly định đến doanh trướng khác ở, nhưng Viên Liệt không chịu, sợ người khác bảo hộ không chu toàn, mà giữ lại bên cạnh, lại sợ xảy ra sơ xuất. Sắp tới phải đóng giả bị tập kích thành công, vạn nhất để hắn thụ thương thì làm thế nào? Viên Liệt cứ tới lui cuống quýt cả lên.

Tịch Ly đang ở bên bàn pha trà ăn chút gì đó, thấy Viên Liệt cứ quanh đi quẩn lại một chỗ, bèn cười hỏi, “Ngươi sao vậy? Viên đại tướng quân thạo đời mà cũng có thể căng thẳng a? Nga! Được rồi ta đã hiểu, ngươi lúc này, tương tự như năm xưa Gia Cát Lượng phái Triệu Tử Long đi gặp Hạ Hầu Đôn, buộc ngươi phải bại chứ không được thắng, mà Viên đại tướng quân ngươi lại là nguyên soái bách thắng, chưa từng nếm qua tư vị thua cuộc, cho nên đóng không nổi, có đúng hay không a?”

“Sách.” Viên Liệt bất đắc dĩ thở dài, “Cái miệng của ngươi sớm muộn gì cũng hại chết ngươi.”

Tịch Ly chớp mắt mấy cái, “Sai sao?”

Viên Liệt cũng không cách nào nói ra cái thật sự khiến bản thân lo lắng chính là không biết nên đem bảo bối của hắn giấu đi đâu thờ thì an toàn nhất, Tịch Ly này tuy còn chưa lên được tới trời mà đã kiêu ngạo đến thế rồi, tuyệt đối không nên nói, bằng không sẽ còn làm tới hơn nữa.

Tịch Ly vừa dùng trà vừa ăn điểm tâm đầy hứng khởi, bắt chéo chân ngâm nga một khúc hát dân gian, lại còn lấy ngón chân đùa đùa với Diệt Diệt. Viên Liệt trông thấy bàn chân trắng trắng của hắn, nhíu mày, tên này thường ngày luôn thích để chân trần đi hài… chẳng hiểu vì sao bản thân lại phát bực.

“Tịch Ly, khoảng bao giờ bọn chúng mới đến?” Thấy dây dưa mãi, Viên Liệt bèn hỏi.

“Tối thiểu cũng phải sau nửa đêm cơ.” Tịch Ly khoát khoát tay với hắn, “Ai, nói thế là để cho ngươi đừng có khẩn trương như vậy nữa.”

“Ta không hề khẩn trương.” Viên Liệt lắc đầu, “Quên đi, ta bố trí người trước đã.” Nói xong, liền ra cửa, cho gọi tùy tùng và phó tướng đến, phân phó bọn họ vài câu, để bọn họ dựa theo mệnh lệnh mà làm.

Mấy vị phó tướng nghe xong hai mặt nhìn nhau, nghĩ bụng Nguyên soái thần thông vậy, làm thế nào mà khẳng định được đêm nay sẽ có người tập kích? Song điều này cũng có điểm tổn hại nho nhỏ, nhỡ truyền ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng đến quân uy của Viên gia quân a.

Thế nhưng quân lệnh như núi, Viên Liệt trước giờ không nói hai lời, mọi người cũng chẳng dám dị nghị, tự giác lui xuống dưới chuẩn bị.

Sau khi Viên Liệt phân phó xong, thì đến ngay trước mặt Tịch Ly, “Đứng lên.”

Tịch Ly chẳng hiểu gì cả, đứng dậy ngơ ngác nhìn hắn.

“Thay y phục!” Viên Liệt lôi Tịch Ly sang một bên, lấy trong tủ ra một bộ kim ty nhuyễn giáp (giáp sợi vàng) cho hắn mặc, “Mặc, còn nữa, một lát ngươi phải linh hoạt chút.”

Tịch Ly lấy làm lạ nhìn hắn, “Để làm chi?”

“Chốc nữa tập kích, phải giả như bị đánh gục.”

 “Sợ cái gì chứ, chẳng phải ngươi ở đó sao.”

“Ngộ nhỡ mà?” Viên Liệt trông vẫn không yên tâm, “Tránh để lát nữa ngươi bị thương, mặc kim ti nhuyễn giáp này vào, chí ít cũng bảo hộ được chỗ hiểm.”

Tịch Ly nháy mắt vài cái, nhỏ giọng lầm bầm một câu, “Chỗ hiểm là ở đâu vậy a…”

“Sách.” Viên Liệt liếc mắt trừng hắn, Tịch Ly cười tủm tỉm ngồi xuống bên giường.

Trời nhanh chóng về khuya, Viên Liệt ngồi đọc sách trong đại trướng, được chừng một canh giờ, đến cận giờ Tý, toàn bộ quân doanh trở nên phi thường an tĩnh, không có chút động tĩnh gì. Viên Liệt buông sách, giương mắt nhìn một chút.

Tịch Ly hiện đã ngủ, vùi đầu vào gối, theo yêu cầu của hắn mà không thoát ngoại sam, vẫn mang hài, đắp quân thảm.

Viên Liệt đưa tay, xoa nhẹ đỉnh mày.

Ngay lúc này, đột nhiên phát hiện có bóng người thoáng qua cửa, Viên Liệt khẽ nhíu mày, Hạ Vũ bất chợt tiến đến, “Có động tĩnh!”

Viên Liệt sửng sốt, “Sao ngươi lại…”

“Tịch Ly bảo ta phục sẵn trên cây, nói quá giờ Tý đêm nay khẳng định mặt nước sẽ động, ta vừa lên cây, liền thấy hắc y nhân lưng đeo đao rời khỏi mặt nước, nhân số không nhiều lắm, khoảng mười tên, thoạt nhìn vận trang phục Phù Tang.”

Viên Liệt nhướn mày một cái, thảo nào Tịch Ly cứ thong thả, nguyên lai đã sớm có chuẩn bị. Tuy vậy trong bụng hắn vẫn thầm kinh ngạc, quả không hổ là thần toán a, cư nhiên đến canh giờ cũng có thể đoán được!

“Chuẩn bị hành động.”

Hạ Vũ gật đầu, xoay người rời đi.

Viên Liệt đến bên giường nhẹ nhàng lay Tịch Ly, “Ai, dậy đi.”

Tịch Ly mơ màng mở mắt, nhìn Viên Liệt.

“Bọn kia đã tới.”

“Ân?” Tịch Ly ngồi dậy, dụi dụi mắt, thấy Viên Liệt thì tựa hồ khẩn trương lên, liền nói, “Uy, ngươi làm cái gì vậy?”

“Không có gì cả…” Viên Liệt nhăn nhó, “Bản thân ta trước giờ rất tỉnh ngủ, ngươi bảo ta giả vờ không phát giác, không đề phòng… Quả là làm khó ta, thà ngươi kiếm người đánh cho ta bất tỉnh còn hơn…”

Viên Liệt còn chưa nói hết câu, liền thấy Tịch Ly khẽ đưa tay nâng cằm hắn lên, cười nham hiểm nói, “Nam nhân ư, có một số việc trong lúc làm sẽ lơ là mất cảnh giác.”

Viên Liệt sửng sốt, hai mắt chăm chú nhìn thẳng vào Ân Tịch Ly, “Ngươi…”

Tịch Ly nằm ngã xuống giường, một tay chống sau tai, tay còn lại nhẹ nhàng cởi vạt áo Viên Liệt, cười bảo, “Có nóng không?”

Viên Liệt hít sâu một hơi, giữ tay Tịch Ly lại, “Đừng nháo…”

“Ai nháo với ngươi chứ?” Tịch Ly cười nhẹ, “Chẳng phải chính ngươi đã nói, không có cách nào để tinh thần mất tập trung, vậy thì cứ đơn giản tập trung tinh thần vào chỗ khác… Không phải sao?”

“Ta…”

Viên Liệt cảm thấy tâm trì thần đãng, hai mắt đã vô pháp rời khỏi người Ân Tịch Ly, cứ dán chặt vào hắn, đâu đâu cũng thấy vạt áo hơi mở rộng, tóc tai tán loạn.

Toàn tâm Viên Liệt đã đặt hết trên người Tịch Ly, đồng thời, cũng ý thức được có người đang lén lút tiếp cận, thế nhưng hai mắt vẫn nhất mực nhìn thẳng vào Tịch Ly, bất tuân theo lệnh, dứt không đi.

“Ân, cũng đâu tệ lắm hả.” Bàn tay Tịch Ly đặt trên áo Viên Liệt chậm rãi di chuyển lên, nhẹ nhàng khẩy khẩy vào hầu kết của hắn, cảm nhận rõ ràng Viên Liệt đang nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Lúc này, thanh âm bên ngoài càng đến gần hơn, Viên Liệt thì đã mất tự chủ mà phân tâm, Tịch Ly mỉm cười, đưa tay giữ cằm hắn ngăn không cho hắn quay lại nhìn, bàn tay vẫn đặt sau đầu giơ lên, nhẹ nhàng gỡ nút buộc trên áo.

Viên Liệt tái mặt, chăm chú nhìn ngón tay thon dài trắng muốt của Ân Tịch Ly, cùng với khoảng xương quai xanh và phần cổ lộ ra dưới vạt áo.

Đám võ sĩ Phù Tang hầu như đã đến tận cửa, lén lút quan sát bên trong, có điều bọn chúng còn đang ngờ vực vì sao bốn phía không hề có thủ vệ. Lo sợ bị mai phục, bởi vậy chưa dám tiếp cận, chỉ có thể vểnh tai nghe ngóng động tĩnh.

Viên Liệt hiện tại đang tập trung nhìn Tịch Ly, Tịch Ly nháy mắt vài cái với hắn.

Hắn định thần lại, hết mức ngượng ngùng, vừa rồi khẳng định bản thân lục thần vô chủ (mất kiểm soát) chẳng khác chi một con sói, quả thực mất mặt!

Thế nhưng trong lúc hắn đang căm tức đám người Phù Tang làm cái quái gì mà còn chưa chịu xông vào, chợt nghe thấy Tịch Ly khẽ rên một tiếng.

Viên Liệt run lên, tiếng rên vừa nghe được khiến lòng hắn ngứa ngáy khó chịu, cúi đầu trợn mắt nhìn Ân Tịch Ly, chép miệng biểu thị __ngươi làm gì vậy?!

Tịch Ly thấy hắn có vẻ lo sợ, càng trở nên cao hứng mà bắt đầu nghịch tới, co chân lên, dùng đầu gối thúc thúc vào cánh tay Viên Liệt, rồi nằm hẳn xuống, khẽ nói một tiếng, lần này thanh âm vang hơn, đồng thời vươn tay túm lấy vạt áo Viên Liệt, kéo Viên Liệt đang mục trừng khẩu ngốc sát lại.

Viên Liệt đổ xuống người Tịch Ly lúng ta lúng túng, quan sát hắn, không hiểu nổi hắn muốn gì, thế nhưng ngực áp vào nhau, nhịp tim cả hai vừa vặn đan xen, của Tịch Ly thì giữ nguyên, Viên Liệt lại dồn dập, hai bên kẻ nhanh người chậm. Tai Viên Liệt nghe rõ hai quả tim đập liên hồi, càng lúc càng gấp, bất chợt cảm thấy hơi khó thở.

Viên Liệt hối hận trong lòng a, cái chủ ý quái quỷ thế kia, là ai nghĩ ra được chứ, dùng chiêu này chẳng thà lao ra ngoài để người Phù Tang chém một đao cho xong, tên yêu nghiệt này muốn lấy mạng người hả!

Tịch Ly thấy hắn hoảng hốt, càng khoái trá hơn nữa, lúc này mặt Viên Liệt đang ở ngay trước mắt hắn, mũi đối mũi, dán sát vào nhau, hai tay Viên Liệt chống hai bên gối đầu ngăn không để hắn dựa quá gần Tịch Ly, hai mắt thì tận lực tránh sang chỗ khác, hòng dời sức chú ý của bản thân đi.

Tịch Ly nhìn thấu, đột nhiên ngẩng đầu, hôn nhẹ một cái lên môi Viên Liệt.

Viên Liệt há hốc miệng kinh hãi, Tịch Ly lập tức bụm miệng lại, suýt chút nữa là phá ra cười, Viên Liệt thế này đùa rất thích! Thế nhưng hắn chưa kịp vui mừng xong, chợt thấy Viên Liệt bất ngờ thở gấp lên, sau đó bắt đầu hùng hổ lao tới như hổ đói vồ mồi, Tịch Ly nhận ra tên kia đang vừa hôn vừa cắn vào cần cổ hắn.

“Uy.” Tịch Ly gằn giọng cảnh cáo, “Nhập vai quá… rồi ngươi!”

“Ai bảo ngươi phóng hỏa!” Viên Liệt mặc kệ hắn, hiện tại bất chấp mọi phép tắc, đầu óc đã không chịu khống chế!

Tịch Ly cảm giác động tác của Viên Liệt rất thô lỗ, còn thở hồng hộc khiến hắn vô cớ liên tưởng đến hình ảnh một con chó lớn đang dụi dụi, kiềm không đặng mà bật cười.

Nhịp thở của Viên Liệt bị đè nén, cả người dồn lên phía trước.

Tịch Ly đưa cả hai tay ghìm lấy quai hàm Viên Liệt, Viên Liệt nhấn chặt hai tay hắn xuống, cư nhiên tự tiếp tục.

Tịch Ly lúc bấy giờ đã trở nên sốt ruột, bụng rủa đám người Phù Tang còn nhìn cái gì chứ! Sao vẫn chưa chịu xông vào!

Sát thủ Phù Tang ngoài cửa nguyên bản đang nghĩ xem có mai phục hay không, thế nhưng lại bất ngờ nghe được âm thanh ám muội truyền ra, bèn tiến sát vào thêm một chút để nhìn, bắt gặp Viên Liệt đang ôm lấy một người làm chuyện tư mật. Trong bụng cả đám liền sáng tỏ__Nguyên lai Viên đại tướng quân đang vân phiên vũ phúc (mây mưa) ở trong kia, thảo nào lại cho tùy tùng thân cận và thị vệ giải tán hết.

Cả đám võ sĩ Phù Tang liếc mắc nhìn nhau, thầm nghĩ đây cũng kể như thiên ý, đã lệnh cho Viên Liệt kia hôm nay phải chết không có chỗ chôn!

Nghĩ đoạn, rút đao ra.

Viên Liệt tuy rằng ý loạn tình mê, song căn bản vẫn ý thức được tình huống hiện tại, hơn nữa Tịch Ly lại không ngừng lẩm bẩm nhắc bên tai hắn, “Bình tĩnh a bình tĩnh a, nửa người trên kích động là được rồi, kiềm chế nửa người dưới a, bằng không chốc nữa đội thủ vệ tiến vào là ngươi mất mặt đó!”

Viên Liệt tưởng như bị dội cho một chậu nước lạnh, thế nhưng nhiệt hỏa bốc tận đầu diệt kiểu gì cũng không xong, chỉ biết kéo được lâu thêm khắc nào hay hắc đó, tên này quả thực là… tạo nghiệt a!

Bấy giờ, chợt nghe có tiếng kiếm tước khỏi vỏ vang lên… Kiếm Phù Tang đa phần khá cong, cho nên lúc rời khỏi vỏ thường phát ra âm hưởng rất đặc trưng.

Viên Liệt tuy đầu phát hỏa, nhưng lòng vẫn ý thức được việc sinh tử, nhướn mày một cái với Ân Tịch Ly, ý bảo__Tới!

Tịch Ly lúc này đang vội vàng cài lại nút buộc bị Viên Liệt xả, chỉnh lý y phục, phờ phạc tống cho hắn một câu, “Cầm thú ~”

Viên Liệt bấu vào cánh tay hắn, “Ngươi còn có tâm trạng để trêu người ư!”

Tịch Ly tươi cười, đưa tay điểm nhẹ lên mũi hắn, “Trong lòng ngươi có quỷ, mà còn là sắc quỷ nữa!”

Viên Liệt thấy đầu ong ong, lúc này, chợt ngoài cửa có người hô một tiếng, “Kẻ nào!”

Đồng thời, Viên Liệt nghe sau lưng vụt lên tiếng gió, ngọn gió chẳng lành hung hãn quạt thẳng đến chỗ hắn, Viên Liệt dốc toàn lực lôi Ân Tịch Ly trốn sang một bên.

Một tên võ sĩ Phù Tang vừa chém một kiếm xuống quân sàng.

Viên Liệt né tránh kịp thời, tay thì cùng lúc ngắt một phát ngay mông Ân Tịch Ly.

“A!” Tịch Ly đau điếng hét thất thanh, tiếng thét này nhập vai hoàn hảo, so với diễn còn đạt hơn, tựa như đang sợ hãi, tiện thể “thức tỉnh”  đám võ sĩ mai phục bên ngoài chuẩn bị diễn kịch.

Tịch Ly lấy làm mất mặt, nhất định đám võ sĩ Phù Tang này sẽ nghĩ hắn là loại người gì đó rồi… Ai nha, phải bắt Viên Liệt bồi thường danh dự cho hắn!

Song song đó, viện binh bên  ngoài lao đến…Thoạt nhìn toán binh sĩ này dựa theo sự phân phó của Viên Liệt nên trang phục rất cẩu thả chật vật, cả đám y sam bất chỉnh, khôi giáp chưa kịp vận, giày đang xỏ, tóc rối bù, phía sau còn lộ ra vài kỹ nữ đóng giả quân kỹ.

Bọn người Phù Tang trao đổi ánh mắt với nhau, chẳng nói năng gì, nhắm thẳng đến Viên Liệt và Ân Tịch Ly.

Bên trong quân trướng một mảnh đại loạn, Viên Liệt đại chiến với võ sĩ Phù Tang bảo hộ Tịch Ly, Tịch Ly ôm lấy Diệt Diệt chạy đến, trốn ra sau Viên Liệt, vừa thừa cơ đạp ngã một tên võ sĩ Phù Tang gần đó.

Quan binh bên ngoài tiến công vào, Viên Liệt liền đưa Ân Tịch Ly lui lại, quân trướng luôn có cửa sau, mở cửa ra, phía sau cũng có sẵn viện quân.

Ngay lúc đó, có một tên Phù Tang phóng ám tiễn về phía Ân Tịch Ly.

Viên Liệt hô to, “Cẩn thận!”

Hắn túm lấy Tịch Ly, tự xác định đích đến của ám tiễn… Chớp mắt, dường như mũi tên đâm trúng bên sườn, chỉ nghe Viên Liệt kêu một tiếng, “A!”

Đồng thời, Tịch Ly hô to, “Bảo hộ nguyên soái!”

Đám Phù Tang tận mắt chứng kiến, hơn nữa lúc bấy giờ quân binh ngày càng tăng, cũng hết hiếu chiến, cướp đường đào tẩu.

Quân binh vờ như sắp thua, thả cho bọn chúng trốn đi phân nửa, mặt khác nửa còn lại chậm chân, bị Hạ Vũ mang người theo sát phạt.

Tịch Ly đỡ lấy Viên Liệt, hỏi vội, “Uy, chắc không phải là ngươi thực sự bị trúng chiêu đâu hả?”

Viên Liệt nhìn nhìn hắn, thu hồi vẻ thống khổ trên mặt, đứng thẳng dậy, rút mũi tên cắm vào mảnh giáp dưới cánh tay ra, ở trước mặt hắn thản nhiên, “Làm gì có khả năng.”

Chương 59 hoàn

  1. #1 by shock1210 on 23/07/2011 - 11:56 pm

    ta được tem.

    thanks nàng nhìu nha
    ta thích bộ nì lắm
    yêu nàng nhìu nhìu
    chụt

  2. #2 by hangbmeo on 23/07/2011 - 11:56 pm

    Con hồ ly này, cứ đùa kiểu đó có ngày bị ăn thịt thật cho mà xem -_-

  3. #3 by zyner on 24/07/2011 - 10:49 am

    tập này hay nà ~~
    sói hiện hình ~~
    trước giờ tưởng VL hiền lắm , ko ngờ……

  4. #4 by Phong Linh Vũ on 24/07/2011 - 2:19 pm

    Tich ly a, co ngay bi an thit day tan bao cho xem

  5. #5 by ixora on 24/07/2011 - 5:25 pm

    Ôi, làm mình cứ tưởng có màn lo lắng của Tịch Ly, ai dè Viên Liệt chơi ăn gian quá, giấu mảnh giáp, chỉ là giả vờ trúng thương thôi. Nhưng như thế mới là khôn ngoan nhỉ, dù sao cũng ko thể để bản thân thụ thương được.

    Nhưng mất phần này lại lời phần kia nha, Tịch Ly chọc vào ổ kiến lửa rồi, lại dám đem thân mình ra dụ dỗ cho Viên Liệt mất tập trung, thế thì mỡ dâng miệng mèo rồi. Xem Viên Liệt hùng hổ lao vào thì lại sợ, yêu ko kìa. Thế mà cuối cùng vẫn bị sàm sỡ cho một cái nhéo.

  6. #6 by Jin on 25/07/2011 - 9:19 am

    Oài khiếp Tịch Ly đúng là yêu nghiệt mà.
    Kiểu này có ngày giả thành thật, bị ăn sạch sẽ rồi mới thấy sáng mắt ra ấy chứ.

  7. #7 by Lá Mùa Thu on 26/07/2011 - 1:31 pm

    hị hị. chào chủ nhà.

    dạo này tự dưng mình bấn đam mỹ :->

    bạn có thể cho phép mình mang chuyện này của bạn qua 4vn.eu được không?

    • #8 by thuytruongluu on 26/07/2011 - 10:32 pm

      Dẫn link hay chép nguyên truyện vậy bạn?

      • #9 by Lá Mùa Thu on 27/07/2011 - 8:56 am

        cả 2 bạn ạ. thế có được không?

      • #10 by thuytruongluu on 27/07/2011 - 4:33 pm

        Bạn ơi dẫn link thì được, còn nội dung thì… mình rất tiếc, không được ha.

      • #11 by Lá Mùa Thu on 27/07/2011 - 9:18 pm

        oh. vậy thì buồn quá. mong bạn dịch nhanh nhanh. hihi

  8. #12 by hoa hoa dai mi nhan ta đến đây on 28/07/2011 - 8:39 am

    mới đọc mấy chương đầu nghe đồn chương này có đoạn gay cấn nên mò vào đọc. con hồ li này có bị ăn cũng là đáng đời. cái kiểu chọc tức người khác này đến già vẫn không chịu sửa. đọc trong phiên ngoại hảo mộc vọng thiên cũng vậy nên mới bị viên Liệt ăn sạch sẽ ở suối nước nóng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: