PHI VÂN ĐỘ CHƯƠNG 3

Sở Hành Vân ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Lãnh Vu Thu.

Tình trạng của Lãnh Vu Thu không tốt lắm, thậm chí phải nói là chật vật. Toàn bộ huyệt đạo trên người hắn đều bị phong bế, tuy vẫn có thể di chuyển, nhưng một điểm khí lực cũng không có, thua cả người bình thường. Hơn nữa trên người hắn còn mang gông cùm nặng nề, còng tay nối ra một sợi xích, đang bị Hướng Thiết Long nắm trong tay dắt đi. Người khác cưỡi ngựa, hắn chỉ có thể bị kéo đi trên đất, giống như con voi lôi một con dê, hay một con chó.

“Hắn dù gì cũng là nhân vật có tiếng tăm, sao có thể hạ nhục hắn như thế?”

Không ai lắng nghe Sở Hành Vân “Trượng nghĩa chấp ngôn” (bênh vực lẽ phải), Sở Hành Vân tự mình minh bạch, những người này ngoài mặt đối hắn tỏ thái độ tôn kính, kỳ thực lại đố kị ganh ghét, chỉ sợ hắn sẽ theo chân bọn họ đoạt công… Bắt được Lãnh Vu Thu, đủ khiến bất kỳ ai trở nên dương danh giang hồ.

Hắn cười khẩy trong lòng: đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nếu thanh danh của Hạo Thiên Bảo dựa vào thủ đoạn này mà có được, hắn không cần!

Hắn vốn nên phất áo bỏ đi, nhưng rốt cuộc vẫn nhẫn nhịn lưu lại, là vì cái gì, bản thân hắn cũng không rõ.

“Trời hôm nay, quá gay gắt.”

Hướng Thiết Long lau mồ hôi trên trán, quay đầu về phía mọi người nói: “Lộ trình xuống núi còn dài, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi thôi.”

Mọi người sớm đã mệt mỏi, lời vừa nói ra, hào hứng phụ họa, tập trung thành nhóm dưới bóng cây. Sở Hành Vân không muốn ở chung chỗ với những người này, ngồi xa hơn một chút. Lãnh Vu Thu và ngựa bị cột ở gốc cây.

Hướng Thiết Long lấy túi nước, cười nói: “Ai nấy đều khát, uống nước đi.”

Người không ít, nhưng chỉ có hai túi nước, chuyền tay từng người từng người, cuối cùng đến Sở Hành Vân. Hắn uống xong, định đưa túi nước cho Lãnh Vu Thu, lại bị Trịnh Thiên Hoành ngăn lại.

“Người uống còn không đủ, đâu có dư cho súc sinh uống?”

Lãnh Vu Thu tiếp lời: “Chẳng phải ngươi vừa uống?”

Hắn không đợi Trịnh Thiên Hoành mở miệng, lắc đầu thở dài: “Tự nhận mình là súc sinh, người như vậy hiếm thấy.”

“Ngươi…” Trịnh Thiên Hoành biến sắc, “Muốn đánh nhau a!” Một bàn tay giáng tới.

Nếu là ngày thường, kẻ như Trịnh Thiên Hoành Lãnh Vu Thu sao để vào mắt? Nhưng hiện tại hắn toàn thân vô lực, cử động lại bị dây thừng hạn chế, đành phải chịu đòn.

 Mắt thấy cái tát của Trịnh Thiên Hoành sẽ giáng xuống mặt Lãnh Vu Thu, một cánh tay từ bên cạnh liền vươn ra, nhẹ nhàng giữ tay hắn. Chỉ là nhẹ nhàng thôi, Trịnh Thiên Hoành vận hết khí lực, rốt cuộc vẫn không thể lay chuyển.

Sở Hành Vân từ tốn nói: “Trịnh đại hiệp, đối phó với người không thể kháng cự, đâu cần phải như thế?”

Hai chữ “đại hiệp”, hắn cố tình nhấn mạnh.

Cục diện hết sức căng thẳng, Hướng Thiết Long vội vã chen vào giữa hai người, khuyên nhủ: “Trịnh huynh đệ, Sở thiếu bảo chủ, đều là người một nhà, hà tất vì một phạm nhân mà ầm ĩ ?”

Thuận tay cầm lấy túi nước: “Nước không còn nhiều, tiết kiệm một chút vẫn tốt hơn.”

Đối phương nếu đã không màng sĩ diện bản thân, Sở Hành Vân cũng không khăng khăng giữ ý kiến của mình, lui về chỗ cũ ngồi xuống. Cảm giác có ánh mắt thù nghịch ngấm ngầm hướng về phía mình, trong lòng biết là Trịnh Thiên Hoành, hắn đối người này tối coi thường, vẫn như cũ thản nhiên ngồi không để ý tới.

Lãnh Vu Thu xoa xoa đầu nhi tử, nhẹ giọng hỏi: “Khát không?”

Lãnh Hàn cắn môi, lắc đầu.Từ lúc phụ thân gặp nạn tới giờ, biểu hiện của nó kiên cường và hiểu chuyện vượt xa tuổi nhỏ, không hề khóc nháo, chỉ lặng lẽ theo sát sau lưng Lãnh Vu Thu, sơn đạo gập ghềnh, người lớn cưỡi ngựa còn khát, nó chỉ là một hài đồng sao có thể không khát? Nhưng nó biết phụ thân không thể có nước uống, cũng không mở miệng đòi hỏi.

Lãnh Vu Thu cười cười: “Cha kể chuyện xưa cho ngươi nghe được không?”

Có tiểu hài tử nào không thích nghe kể chuyện? Nhìn ánh mắt chờ đợi của nhi tử, hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói: “Thuở xưa có một con heo, nó vừa bẩn vừa làm biếng, mỗi ngày ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, dưỡng đến khi béo mập, tới ngày kia bị đem đi làm thịt.”

“Sau đó thì sao?” Lãnh Hàn giương đôi mắt to tròn, nghe rất háo hức.

“Sau khi bị làm thịt. Nó chết, hồn phách bay đến chỗ Diêm Vương gia. Diêm Vương gia hỏi nó: ngươi muốn kiếp sau làm cái gì? Con heo suy nghĩ một chút, cảm thấy làm heo thực sự quá đáng thương, muốn trở thành rồng đứng đầu vạn thú, tốt nhất kiếp sau biến thành rồng.”

“Vậy Diêm Vương gia có đáp ứng không?”

“Đáp ứng chứ. Khi con heo tỉnh lại, nghe có người nói: mau mở cái thiết lung (lồng sắt) này ra! Nó nhìn xuống bản thân, tứ tứ phương phương, cơ thể đúng là do nhiều thanh sắt hàn thành… Nguyên lai Diêm Vương gia hiểu sai ý, đem nó biến thành một cái thiết lung.”

* Trong tiếng hán, con rồng (long) (龙)phiên âm là [lóng], cái lồng (lung) ( 笼) cũng phiên âm là [lóng]. Hai chữ này đồng âm nên Diêm Vương hiểu sai rồng thành lồng. Hơn nữa, có thể đọc thiết lung là thiết long.

Lãnh Hàn vỗ tay cười nói: “Thì ra thiết lung là do heo biến thành.”

Lãnh Vu Thu vừa vô tình lại vừa hữu ý nhìn sang Hướng Thiết Long, cười nói: “Không sai, Hàn nhi thật thông minh.”

Hai phụ tử bọn họ không coi ai ra gì mà kể chuyện, bọn người Hướng Thiết Long nghe thấy, mới đầu cũng chưa nhận ra, càng nghe càng thấy bất thường. Sắc mặt Hướng Thiết Long trầm xuống, nhưng không tỏ thái độ, người bên cạnh hắn bị kích động nhảy dựng lên: “Hỗn trướng, dám mắng đường chủ nhà ta!”

Hắn là phó đường chủ Lôi Chiến của Hòa Phong Đường , võ công cũng đáng nể, có điều thái độ làm người lỗ mãng, tính khí nóng nảy, nhưng đối Hướng Thiết Long rất trung thành tận tâm.

Lãnh Vu Thu thản nhiên nói: “Ta mắng hắn cái gì?”

“Ngươi nói hắn là heo…” một câu còn chưa dứt, đã biết bị lỡ lời, vội vã câm miệng, quay đầu nhìn về phía đường chủ của mình, thấy mặt hắn tái đi.

Lãnh Vu Thu nhìn Hướng Thiết Long: “Hướng đường chủ, ta kể chuyện cười cho hài tử lẽ nào cũng không được? Chuyện này thật buồn cười a?”

Hướng Thiết Long thật sự giỏi kiềm chế, không hề tức giận, thậm chí còn cười cười, bất quá dáng cười tựa hồ mang theo châm nhọn: “Tất nhiên, câu chuyện rấtbuồn cười, không ngờ Lãnh hộ pháp giờ phút này vẫn còn vui tính như vậy, chỉ hy vọng sau này ngươi cũng có thể cười.”

Dứt lời đứng dậy, thoáng nhìn sắc trời: “Gấp rút lên đường quan trọng hơn, chúng ta đi thôi.”

Thời gian nghỉ chân ngắn ngủi, cư nhiên cũng có náo nhiệt xem, trong đoàn người ngoài Trịnh Thiên Hoành ghi hận Lãnh Vu Thu, cùng Hướng Thiết Long, Lôi Chiến ôm chung mối thù, những người còn lại đều có tâm trạng xem trò vui. Sở Hành Vân cười xong, không khỏi vì Lãnh Vu Thu mà lo lắng, thầm nghĩ người này tính mệnh nằm trong tay kẻ khác, lại không biết kiềm chế, Hướng Thiết Long không phải đèn thiếu dầu (ý nói người khôn khéo, khó đối phó), chỉ sợ hắn sắp phải nếm mùi cay đắng.

 Tầm mắt hắn hướng đến Lãnh Vu Thu, thấy đối phương cũng đang nhìn lại:

“Ta có thể hay không kính nhờ ngươi một việc?”

“Việc gì?”

“Chiếu cố nhi tử của ta, nó còn nhỏ, mọi chuyện cùng nó không quan hệ.”

Kỳ thực, suốt lộ trình sau đó, Hướng Thiết Long không làm gì Lãnh Vu Thu, bất quá chỉ giao sợi xích dắt hắn cho Trịnh Thiên Hoành.

Mà Trịnh Thiên Hoành cũng không có làm gì, bất quá chỉ là ngựa của hắn tự dưng không nghe lời, khi thì đi nhanh, lúc thì đi chậm. Khi chậm thì không hề gì, lúc nhanh cũng chẳng quá nhanh, nhưng đối với một người võ công mất hết, mang theo xiềng xích nặng nề mà nói, quả thật khó lòng theo kịp, mấy lần Lãnh Vu Thu gần như té ngã xuống đất.

Đầu của hắn đã sớm say xẩm, ánh mặt trời gay gắt, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu theo trán chảy xuống, từng vệt đọng trên mặt: môi dường như muốn nứt ra. Quần áo trên người cũng bị mồ hôi thấm ướt, dính sát vào cơ thể, khiến cho cử động càng thêm bất tiện. Cổ tay và mắt cá chân của hắn bị xiềng xích ma sát bong da, hiện giờ mỗi khi đi một bước, mỗi lần động một chút, đều làm hắn đau đến cau mày, nhưng hắn không thể dừng lại.

 Từ lúc hắn mở miệng sỉ nhục Hướng Thiết Long, đã biết sẽ có kết cục này, nhưng muốn hắn nhẫn nhịn, thật không gì khó hơn. Dù hắn biết rõ sẽ chịu dày vò gấp bội, cũng mắng trước rồi tính sau.

Đột nhiên, Trịnh Thiên Hoành kẹp chặt hai chân, phi ngựa như tên bắn, Lãnh Vu Thu vội vã nhanh bước đuổi theo, đáng tiếc sợ xích giữa hai chân quá ngắn, hắn một bước không bắt kịp, cả người ngã xuống đất!

Trong tiếng kinh hô của mọi người, hắn bị ngựa kéo đi xa chừng ba, bốn trượng!

Trịnh Thiên Hoành thắng dây cương, quay đầu lại cười nói: “Thế nào?”

“Cha!” Lãnh Hàn giãy dụa từ trên lưng ngựa của Sở Hành Vân trượt xuống, chạy vội tới bên cạnh phụ thân: “Cha ngã đau không?” Lệ đã ứa ra hốc mắt.

Lãnh Vu Thu gắng gượng cười cười: “Không việc gì, nhi tử, nhìn đi, chó điên vui thú làm càn chính là cái dạng này.”

Hắn đến lúc này rõ ràng vẫn không chịu thua!

Trịnh Thiên Hoành sắc mặt khẽ biến, đang muốn nói, đột nhiên nghe tiếng vó ngựa vang dội, vài người cưỡi ngựa đang chạy đến.

******

  1. #1 by タンポポ on 26/07/2011 - 8:49 am

    Oa..oa.. đến khi nào thì anh mới lấy lại oai phong của mình đây Lãnh ca ah! (Mình đặc biệt thích mấy anh tên có chữ Lãnh nha >.<)

    Thanks 2 bạn ♥

  2. #3 by Bích Bích on 07/03/2012 - 10:17 pm

    Lãnh Hàn thật quá đáng yêu mà :”>. Tuổi còn nhỏ nhưng tuyệt đối kiên cường a~ . Có tương lai, có tương lai😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: