HỒNG DIỆP VŨ THU SƠN CHƯƠNG 20

THÁI THẠCH CHI CHIẾN

Hoàng hôn, trận chiến tại Thái Thạch Cơ khai thủy.

Đội thuyền của Kim quân tiến ra từ cửa sông Dương Lâm, mấy trăm đại chiến thuyền đón giang phong hướng về bờ Nam. Đến giữa sông, một tiếng nhạc trong trẻo miên man phá không mà đến. Khi nhạc khúc du dương chảy qua chiến trường, trên mặt sông đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc, che thiên lấp nhật, giơ tay không thấy được năm ngón. Quân Kim nhốn nháo hô to: “Cổ quái cổ quái.”

Đó là điệu khúc phượng thủ không hầu(*) của Thái hoa hầu đứng đầu thế ngoại ngũ tuyệt.

Thái Cực chân khí hóa sinh âm dương, chi phối thiên cơ, là loại chân khí tiếp cận gần nhất với thiên đạo trong “Lục hợp bát pháp”, tạo ra trận sương mù này chỉ là chuyện tầm thường. Sương mù dày đặc, không ai nhìn rõ Thái hoa hầu tử bào ngọc đái, thần tiên tao nhã chỉ điểm giang sơn. Thế nhưng, sâu trong màn sương, một thân thần long kiến thủ bất kiến vĩ, giữa không gian bất động thanh sắc bễ nghễ phong vân, càng tô thêm màu sắc truyền kỳ.

Sương mù dần tan, Hoàn Nhan Lượng kinh ngạc phát hiện, trên mặt sông vốn trống trải lại có vô số hải thu thuyền  của thủy quân Tống quốc, bày trận ứng chiến tại bờ Nam. Nguyên lai, chỉ huy trận chiến ở Thái Thạch, tham mưu quân sự Ngu Duẫn Văn đã tập kết số Tống quân còn lại, bố trận sẵn sàng và sớm thiết lập mai phục ven sông. Nhưng việc đã đến nước này, tướng soái Kim binh cũng buộc phải hạ lệnh đội thuyền tiếp tục tiến lên.

“Ầm, ầm, ầm!”

Tiếng pháo nổ vang xa xa vọng lại, liên tiếp không ngừng, chớp mắt, trên mặt sông hỏa quang bùng lên cao ngất, thiêu đỏ cả một góc trời. Chiến thuyền Kim binh náo loạn bốc cháy, số khác bị hải thu thuyền của Tống quân chọc đắm.

Hoàn Nhan lượng đại kinh thất sắc: “Phích lịch pháo!”

Xuyên qua trời lửa đỏ, Gia Luật Phong trông thấy, giữa lòng sông có một chiếc hải thu thuyền to lớn tung hoành rẽ sóng, lớn mà linh hoạt. Trên mũi thuyền, một vị độc nhãn thanh niên đang đứng, y bào hạnh sắc, ý khí phấn chấn, chỉ huy bình tĩnh.  

“Các binh sĩ, khai hỏa!”

Hắn vươn cánh tay chỉ về hướng thuyền địch, bộ hạ liền tuân lệnh bắn ra phích lịch pháo, tiếng rền như sấm, giấy vụn và vôi tán mù mịt. Rất nhiều Kim binh bị xông mờ mắt, mất đi năng lực chiến đấu. Tống thuyền thừa cơ đánh sâu vào, chặn ngang cắt đứt đội thuyền của Kim quân.

Chiến cục bất lợi, nhưng một số đội thuyền của Kim quân vẫn giải khai được chiến thuyền Tống quân mạnh mẽ tiến lên bờ. Đột nhiên, bờ sông phía Nam truyền đến tiếng chiêng trống đinh tai nhức óc, một đội nhân mã từ sau gò đất cao đánh ra, tiếng vó ngựa rung chuyển cả núi đồi. Một viên tướng trẻ vận bạch bào thúc ngựa tiên phong, tay nắm ngân thương tám trượng, hiên ngang oai hùng. Soái kỳ mang chữ “Nhạc” treo cao bên người hắn, bay phần phật trong gió.

Hoàn Nhan Lượng bỗng biến sắc, kinh sợ hỏi: “Lẽ nào là hậu nhân Nhạc gia trốn thoát khỏi tay chúng ta?”

Gia Luật Phong nhẹ giọng nói: “Đúng là ngoại tôn của Nhạc Phi: Trương Lăng…”

Trương Lăng bạch mã ngân thương, xông về phía trước. Trường thương xuyên kích, cương mãnh nhanh nhẹn, không ai có thể là địch thủ của hắn. Lúc này, bên cạnh có kẻ xông lên đánh lén, hắn cũng không ngoảnh lại, vung ngang thương chọc tới. Chỉ thấy cả người lẫn ngựa bị gánh lên không trung, ngựa hí người la, tứ chi vỡ tung, vung vãi một trời huyết vũ!

Đó là Thái Dương chân khí trong truyền thuyết, thần lực kinh nhân, vô kiên bất tồi (không có thứ gì cứng mà không phá được, sức mạnh vô địch).

Chiêng trống như sấm, tiếng hô rung trời, sau núi cũng có vô số cờ xí phấp phới đón gió, bụi cuốn mù mịt, dường như còn rất nhiều Tống quân chi viện. Kim quân vừa lên bờ không khỏi kinh tâm hãi mật, bắt đầu chạy tán loạn.

Nào biết, trong rừng cây sau núi, chỉ có hai gã thanh niên dẫn mấy trăm bách tính địa phương giã quân trống, phất quân kỳ phô trương thanh thế. Thanh niên cao hơn trang phục thô mộc, tướng mạo hàm hậu. Vị kia lại là một thanh y quý công tử, tay phe phẩy chiết phiến mạ vàng, phong lưu phóng khoáng.

“Đại ca, thế nào? Cẩm nang diệu kế tầm thường này không tệ đi?” Hắn nhếch môi cười, đôi mắt hoa đào sóng sánh ba quang, dị thường trong sáng.

Dưới sông, trên bờ, quân đội hai bên kịch liệt tử chiến, máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất. Ánh lửa rực sáng cả góc trời, còn sáng hơn rạng đông đang xuất hiện phía chân trời. Trận chiến kéo dài trọn một đêm này, cuối cùng đã đến hồi kết, Kim binh vốn so với Tống binh đông gấp bội, mà tan vỡ đã là định cục.

Trên vách núi cao, một thanh niên bạch y như tuyết nhìn về chiến trường phía xa, ánh mắt đầy phiền muộn. Trong nắng mai mờ nhạt chỉ thấy hắn trường thân ngọc lập, gương mặt trong sáng. Đứng cạnh hắn, là vị thiếu niên tư dung tuyệt tục, đôi mắt linh lợi nhu tình như nước, si ngốc nhìn hắn chăm chú, nói khẽ: “Thanh ca, đừng thương tâm nữa, chúng ta đi thôi.”

Thấy bại cục đã định, Hoàn Nhan Lượng ngự trên đài cao giậm chân thở dài. Lúc này, giám quân đồ Đan Vĩnh Niên từ tiền phương chạy về, khải tấu: “Bệ hạ, đội thuyền của chúng ta e rằng đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Trước mắt đại thế bất ổn, trong Tống nhân có không ít kỳ nhân dị sĩ giang hồ đều tới góp mặt, tái chiến bất lợi. Thỉnh thánh giá trước tạm thời tránh đi.”

Hoàn Nhan Lượng thổn thức nói: “Thủy quân trẫm nhiều năm khổ tâm bồi dưỡng mà hôm nay lại thiêu trụi trong phút chốc, thiên vong ngã dã! (ông trời muốn diệt ta)” Thống Lĩnh ngự lâm quân Đàn Thế Bân điều thân binh, bảo hộ hắn vừa đánh vừa lui, tách khỏi tiền tuyến. Không ngờ vừa xuống khỏi đài, lại có một kỵ binh liên lạc chạy tới, nhảy xuống ngựa bẩm tấu: “Bệ hạ, nguy rồi!”

Hoàn Nhan Lượng bừng bừng giận dữ: “Lại có chuyện gì?” Hắn đã không may đến mức này, còn có thể gay go hơn như thế nữa sao?

— Sự thực chứng minh, không có tối xúi quẩy, chỉ có càng xúi quẩy…

Nguyên lai, mùng bảy đầu tháng mười, lưu thủ Biện Kinh Hoàn Nhan Ô Lộc phát động chính biến, tự lập hoàng đế, thay đổi niên hiệu, trở thành Kim Thế Tông, sau cải danh thành Hoàn Nhan Ung. Chỉ là, cho tới hôm nay, tin tức mới truyền đến trong quân.

Hoàn Nhan Lượng vô cùng kinh động, thân thể lung lay sắp đổ, gần như thổ huyết. Chiến cuộc bất lợi nhất thời còn có thể trọng chấn kỳ cổ (chấn chỉnh rồi tiếp tục), khi khác ngóc đầu trở lại, thế nhưng hôm nay nội bộ mâu thuẫn, hoàng vị của hắn bị soán đoạt, không điều quân trở về Bắc còn có thể chấp nhận, đây mới chính là đả kích trí mạng nhất!

Hắn lập tức nổi trận lôi đình, nói: “Sao có thể! Nhất định ngươi đang gạt trẫm, người đâu, kéo hắn xuống trảm!”

Lời chưa dứt, trước mặt đột nhiên lóa lên một ánh đao sáng như tuyết, khí thế như cầu vồng!

Khá khen cho Hoàn Nhan Lượng, bên bờ mối dây sinh tử, lâm nguy không nao núng. Hắn thuận tay lôi một thị vệ bên cạnh làm tấm khiên che chắn trước người. Chỉ một thoáng huyết vũ tung tóe, thi thể bị chẻ đôi ầm ầm đổ xuống đất, tình trạng vô cùng thê thảm.

Lúc này, thị vệ hai bên đã xông lên hộ giá, đao kiếm thương kích đồng loạt vung ra, bao vây kẻ thích khách kia tại trung tâm. Gia Luật Phong bên cạnh cũng không khỏi co rút đôi đồng tử…

Người nọ từ dưới bụng ngựa của lính liên lạc thoát ra. Chỉ thấy hắn mất một tay, tay nắm trường đao, không phải chính là Liên Tranh sao?

Hoàn Nhan Lượng tìm được đường sống trong cõi chết, kinh hãi vừa lắng xuống, tức giận nói: “Hắc, muốn ám sát trẫm, ngươi còn chưa đủ năng lực!”

Ánh mắt sâu xa của Liên Tranh nhìn về Gia Luật Phong, trong thân vệ ngự lâm quân của Hoàn Nhan Lượng không thiếu cao thủ, tự thấy khó tránh khỏi cái chết…

Tình thế vừa rồi hiểm nguy trong tích tắc, bọn thị vệ đều xuất mồ hôi lạnh, lúc này mới hồi phục tinh thần, loạn đao nhất tề bổ về phía hắn.

“Chậm đã!” Chỉ mành treo chuông, Gia Luật Phong lạnh lùng lên tiếng, bọn thị vệ nghe vậy đao kiếm ngừng giữa không trung, yên lặng chờ lệnh.

Hoàn Nhan Lượng cau mày nói: “Gia Luật Phong, ngươi!”

Hồng y thanh niên nhướn mày, thản nhiên hỏi: “Ta thế nào?” Nét mặt hắn nhu hòa, khóe môi khẽ cong tự tiếu phi tiếu, thoạt nhìn thập phần dễ gần, chỉ riêng đôi đồng tử trong vắt lóe ra hàn quang băng lãnh.

Hoàn Nhan Lượng bị ánh mắt của hắn dò xét, không khác nào ếch xanh bị rắn nhìn chòng chọc, trong lòng hốt hoảng, lẩm nhẩm nói: “Gia Luật đô thống, trẫm biết ngươi xưa nay trung thành tận tâm, ngươi sẽ không phản trẫm ngay lúc này nếu không có lý do! Gia hỏa Ô Lộc kia sớm đã xem ngươi là hoàng đảng, cho dù ngươi muốn nương tựa hắn cũng…”

Tiếu ý trên mặt Gia Luật Phong càng ôn nhu, hắn hướng về chiến trường cất cao giọng nói: “Chư vị nghe rõ rồi chứ, tân thiên tử Liêu Dương đã lên ngôi! Hoàn Nhan Lượng soán quyền đoạt vị, danh bất chính ngôn bất thuận, bị biếm làm thứ dân. Chúng tướng sĩ tạm thời theo ta bắt hắn, cử quân trở về phương Bắc bái kiến tân hoàng!” Nội lực hắn thâm hậu, thanh âm truyền xa, toàn bộ tướng sĩ trên chiến trường đều nghe rất rành mạch.

Quân Kim bên bờ đại bại, sĩ khí vốn sa sút, lại nghe được tin tức này, nhất thời quân tâm tan rã, không còn ý chí chiến đấu. Trong phút chốc khắp núi đồi tràn ngập tiếng gào khóc, bại quân rút lui như thủy triều. Tất cả hoảng loạn trốn chạy không kịp chọn đường, chỉ thấy người ngã ngựa đổ, giẫm đạp lên nhau, một đội tinh binh lớn như vậy cuối cùng tử thương quá bán, nửa đời tâm huyết của Hoàn Nhan Lượng như nước về biển Đông.

Hoàn Nhan Lượng nộ khí công tâm, mắng: “Gia Luật Phong, trẫm tự hỏi đối đãi ngươi không bạc, ngươi lâm trận phản chiến, tâm này đáng chém.”

“Đối đãi không bạc sao?” Hồng y thanh niên cười lạnh lẽo, “Phải a, ngươi thật sự đối đãi ta không bạc — ”

“Mẫu thân ta một đời đau khổ, hồng nhan bạc mệnh, cảm tạ ngươi ban tặng. Phụ vương ta nửa đời thương tâm, ân hận không dứt, căn nguyên gốc rễ đều do ngươi tạo nghiệt…

Càng không nói, chân tình trọn đời của ta cũng vì vậy mà tổn thương, cũng vì vậy mà thống khổ…” Hắn ngừng nói. Cách đó không xa, hắc y nam nhân đứng giữa vòng vây ngự lâm quân, đang bình tĩnh chăm chú nhìn hắn, vẫn luôn chăm chú nhìn hắn…

Hoàn Nhan Lượng hoảng sợ nhìn thật kĩ dung mạo tú lệ của thanh niên, bất chợt mơ hồ nhận ra: “Khuôn mặt ngươi… Mẫu thân của ngươi là…” Hắn bình sinh dâm nhục vô số nữ tử mỹ mạo, xưa nay đều lấy làm vinh quang, giờ đây lại hối hận khôn tả.

Bấy giờ thống lĩnh ngự lâm quân Đàn Thế Bân quát: “Bệ hạ đừng vội nghe hắn nói bừa, ba năm nay hắn có vô số cơ hội ám sát, vì sao khăng khăng đợi đến lúc này mới gây khó dễ? Rõ ràng là tiểu nhân gian trá nịnh nọt theo thời!”

Gia Luật Phong mỉm cười, khoan thai nói: “Ta nghe nói, trước khi Hoàn Nhan Lượng ngươi đăng cơ từng nói bản thân bình sinh có ba tâm nguyện. Một là tổng lĩnh quốc gia đại sự, hai là đánh hạ Giang Nam thống nhất thiên hạ, ba là chiếm được tuyệt sắc nhân gian.”

“Ngươi thí hoàng đăng cơ, nguyện vọng thứ nhất đã thực hiện được. Mà ngươi bình sinh háo sắc vô độ ‘dâm bích bất trạch cốt nhục’ (bất kể cốt nhục thân hữu), nguyện vọng thứ ba tất nhiên không thất bại. Như vậy, ngươi nửa đời tiến hành, cất công nỗ lực chỉ còn lại nguyện vọng thứ hai – Nam hạ xâm Tống cùng nhất thống thiên hạ!”

“Thế thì, muốn ngươi sống không bằng chết, muốn ngươi nếm trải thống khổ lớn nhất của cuộc đời… hiển nhiên đó là, một khắc trước khi ngươi sắp thành công khiến ngươi từ đỉnh thắng lợi rơi xuống, xem ngươi thưởng thức cái gì gọi là thất bại, cái gì là thống khổ!

Ta đích xác là một kẻ tiểu nhân, hơn nữa còn là kẻ tiểu nhân có hận tất báo. Ta bình sinh luôn tuân thủ quy tắc ‘dĩ nha hoàn nha, dĩ nhãn hoàn nhãn’ (ăn miếng trả miếng), ngươi hại mẫu thân ta một đời thống khổ, cùng ta thù sâu như biển, dù trút hết nước ba con sông cũng không gột sạch, chỉ hại ngươi nửa đời thành tựu hóa dã tràng xe cát, e rằng ta còn tiện nghi ngươi!”

Vẻ oán độc khắc cốt xao động trong mắt thanh niên. Ngự lâm quân bốn phía bị thần sắc âm trầm của hắn uy hiếp, không nhịn được thối lui vài bước, trong lòng run sợ.

Hoàn Nhan Lượng cũng không cấm khe khẽ rùng mình, run giọng nói: “Ngươi, ngươi lại vì trả thù trẫm, không tiếc ẩn nấp bên người trẫm ba năm… Hơn nữa, ba năm qua ngươi sát nhân như rạ, ngay cả đồng tộc Khiết Đan của ngươi…” Nghĩ đến đây, dù chính hắn cũng một đại kiêu hùng, hoang dâm khát máu, vẫn không khỏi rơi vào khiếp sợ.

Gia Luật Phong lãnh đạm nói: “Bình sinh, sở trường lớn nhất của ta chính là nhẫn nại.” Chậm rãi từ tay áo rút ra kim địch.

Đàn Thế Bân kinh ngạc giật nẩy mình, hô to: “Hộ giá!” Thị vệ xung quanh từng chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn vô tình của Gia Luật Phong, trong lòng e ngại, nhưng không dám kháng mệnh, không còn cách nào khác ngoài khép lại vòng vây.

Ánh mắt Liên Tranh vượt qua khe hở giữa bức tường người hướng về Gia Luật Phong. Hai người phân ly mấy năm, thời khắc trùng phùng này, lại là giữa trọng binh vây khốn, thiên ngôn vạn ngữ không biết bắt đầu từ đâu tỏ bày, bốn mắt giao nhau, cảm xúc ngổn ngang trăm mối.

Bỗng nhiên, ngoài chiến trận xa xa truyền đến tiếng Phạn ca thanh trong thương xót. Mọi người nhìn theo hướng thanh âm, chỉ thấy trong loạn quân, một vị bạch y cư sĩ tay cầm tràng hạt, nhanh nhẹn lướt đi. Hắn vận quái bào mễ bạch (màu trắng gạo) giặt đến chuyển vàng, tóc dài phất phơ sau vai, phục trang phi tăng phi tục, nhưng đầy tư thái thiên phong đạo cốt. Bước chân của hắn đi đến đâu, vô số oan quỷ hắc khí hóa thành phật quang nhũ bạch mờ ảo bay lên, ắt là dùng pháp lực rất lớn hóa độ vong linh trên chiến trường.

Đó là Thánh cư sĩ Tử Du của thế ngoại ngũ tuyệt, cũng là Thiện Tông chưởng giáo hoàn tục Tuệ Thâm thiền sư. Hắn phát tâm đại từ bi, ngăn cản chiến họa Kim Tống, bởi không đành lòng sinh linh đồ thán, vì vậy đích thân lâm chiến trường, siêu độ vong linh.

Bên cạnh hắn, còn có một vị hắc y thanh niên. Khí chất siêu phàm thoát tục không thua kém thánh cư sĩ, mi mắt hắn cong cong, cười đến vô lại, nhìn tràng cảnh tu la giết chóc khắp nơi vẫn mặt không biến sắc. Nơi nào bàn tay hắn phất lên, ngàn châm bắn ra, quân Kim như thủy triều rút lui xa khỏi hắn.

Người này Gia Luật Phong lẫn Liên Tranh đều nhận thức. Vì hắn chính là Bất tử bất cứu Tà dược sư!

Đàn Thế Bân nói lớn: “Bệ hạ, chúng ta nhất thiết phải tẫn tốc rút đi.” Ngay cả Thái Hoa Hầu chưa từng lộ diện cũng xuất hiện, thế ngoại ngũ tuyệt đã có ba người ở đây, nếu không nhanh trốn thoát, chỉ sợ tánh mạng Hoàn Nhan Lượng khó bảo toàn.

Hoàn Nhan Lượng vung tay lên, nói: “Mau giết phản tặc cùng thích khách này cho ta!”

Thoáng chốc, chỉ thấy võ sĩ ngự lâm quân đao quang sáng lóa, xông tới. Nguyên lại bọn họ cũng sợ hãi uy danh thế ngoại ngũ tuyệt, muốn nhanh chóng giết chết hai người thoát ly chiến trường.

Liên Tranh khẽ quát một tiếng. Thân người vút lên, đã sóng vai đứng bên cạnh Gia Luật Phong. Tuy hắn chỉ còn một tay, thần uy năm đó không hề giảm sút, đao hai lưỡi Yển Nguyệt huy múa đến thủy tiết bất thông (không kẻ hở nước chảy không qua), bảo vệ hai người, đẩy lùi địch binh đang xông lên. Giữa đao quang kiếm ảnh, Gia Luật Phong cùng hắn lưng tựa lưng, kim địch trong tay xoay chuyển, chỉ đông đánh tây, thế công như bạo phong sậu vũ. Người tiếp cận chiêu thức của hắn, đều lần lượt chết ngay, vừa chạm liền vong mạng.

Huyết vũ tinh phong quất vào mặt, dưới chân thi thể ngang dọc khắp nơi. Trong lòng hai người chỉ còn giết chóc băng hàn, duy nhất nơi vai lưng chạm nhau truyền đến một chút ấm áp. Cùng ra chiến trường, sinh tử có nhau, ước định nhiều năm trước, đâu ngờ lại thực hiện như thế này.

Bấy giờ Đàn Thế Bân thấy bọn thị vệ công lâu không thành, đột nhiên từ bên người Hoàn Nhan Lượng nhảy sang, gia nhập chiến đoàn. Người này đương lúc tráng niên, công phu cay độc, lại đánh bại đệ nhất cao thủ Kim quốc trong truyền tụng nhân gian Tuyết Y Hầu. Chỉ thấy trường kiếm của hắn vươn thẳng ra, kiếm quang điểm điểm, lập tức bên tai choang choang không ngừng, lưỡi trường đao của Liên Tranh đã bị đâm không dưới mười lần. Nguyên lai nhãn quang hắn sắt bén, một cái liếc mắt đã nhìn ra Liên Tranh nội lực không đủ, lại mất một tay, rất có khả năng làm mấu chốt lợi dụng để tiêu diệt từng bộ phận.

Liên Tranh bị nội lực của hắn phản chấn, miễn cưỡng giữ vững tinh thần chống đỡ thế công, chỉ chốc lát, nửa cánh tay đã chấn động đến tê dại, đao thế dần dần chậm lại. Gia Luật Phong ở ngay sau lưng hắn, lập tức nhận ra hắn rơi xuống hạ phong, chỉ là bọn ngự lâm thị vệ kia vội vã bảo vệ hoàng đế trốn thoát, hung hãn không sợ chết, giết một nhóm lại xông lên một nhóm, còn đâu cơ hội xuất thủ cứu viện Liên Tranh?

Đột nhiên Đàn Thế Bân hét lớn: “Trứ!” Trường kiếm xuất ra, kiếm hoa lay động, đâm một lỗ thủng trên mu bàn tay Liên Tranh! Trong nháy mắt huyết hoa tung tóe, Liên Tranh đau đớn khó nhẫn nhưng vẫn không buông đao, cánh tay vung ngang, trường đao cắt qua phản thủ vi công. Cùng lúc đó, Gia Luật Phong cắn chót lưỡi phun ra một màn huyết sương, rốt cuộc ngăn được đối thủ trước mặt mình, chớp mắt xoay người, tay trái đánh ra, tay phải ném đi kim địch.

Cả hai liên thủ hợp kích, động tác nhanh nhẹn, cục diện chiến trận đã hoàn toàn thay đổi!

Đàn Thế Bân không địch lại hai người hợp thủ, trong chốc lát, ngực trúng đao đan điền trúng chưởng, tức khắc ngã xuống đất mất mạng. Và kim địch Gia Luật Phong ném ra, theo tiếng gió lạnh thấu xương, cuối cùng xuyên thẳng vào lồng ngực Hoàn Nhan Lượng!

Hoàn Nhan Lượng lâm nguy bất loạn, cấp bách huy bội đao hất đi kim địch. Thế nhưng Gia Luật Phong nội lực kinh người, kim địch cùng bội đao nhất tề rơi xuống đất. Lúc này Gia Luật Phong thầm hô một tiếng, phi thân lướt lên, bay qua bức nhân tường do ngự lâm quân hợp thành, nắm tay hướng thẳng lồng ngực kia, thật sự là đấu pháp bất chấp sinh tử. Hoàn Nhan Lượng không kịp né tránh, bị hắn một quyền đánh thẳng vào tim, cánh tay xuyên qua lồng ngực, lập tức tắt thở.

Hoàn Nhan Lượng một đời kiêu hùng, lại trên chiến trận Nam xâm tử vu phi mệnh (chết thảm)!

Lúc này Gia Luật Phong khí lực đã kiệt, võ sĩ phía sau đao kiếm đồng vung xuống, chém vào bả vai hắn, giữa lưng cũng bị đại lực đánh trúng, bên dưới lại có một thanh côn sắt vút qua, đánh gãy cẳng chân hắn. Thanh niên bật ra tiếng rên rỉ, cuối cùng chống đỡ không được quỵ một gối xuống. Trọng thương gia tăng, hắn không tức giận, trái lại mỉm cười, hung hăng dùng lực rút nắm tay ra khỏi thi thể. Máu tươi tuôn như thác, ướt đẫm hồng y. Mà vết thương toàn thân hắn đang không ngừng rỉ máu, đọng thành một vũng huyết bạc bên chân, khắp người không khác một huyết nhân.

Thị vệ bốn phía thấy hắn toàn thân đẫm máu hình thái đáng sợ, lại bị võ dũng của hắn uy hiếp, nhất thời không dám tiếp tục tiến lên.

Vươn tay, Gia Luật Phong nỗ lực di chuyển đầu gối, thu hồi kim địch trong vũng máu, chống đỡ đứng dậy. Liên Tranh tâm như đao cắt, bất chấp vết thương trên mu bàn tay còn chảy máu, hắn xoay người ôm chặt thanh niên, hai dòng lệ chảy xuôi đôi gò má.

“… Khóc cái gì?” Gia Luật Phong nằm trong lòng hắn, mê hoặc hỏi. Toàn bộ xương cẳng chân dập nát, hắn không thể đứng thẳng, nhưng, so với trọng thương trên thân người, hắn càng quan tâm đến tâm tình bi thương của hắc y nam nhân trước mặt. Nhấc tay, hắn xót xa không thôi, đầu ngón tay lạnh buốt lướt nhẹ qua khóe mắt Liên Tranh, muốn lau đi nước mắt của nam nhân.

Máu trên tay vẫn chưa khô hết, chất lỏng ấm nóng thấm ướt dung nhan tái nhợt của nam nhân. Máu đỏ, mà lệ cũng đỏ, cùng máu tươi đồng dạng về nhiệt độ và màu sắc.

Nguyên lai, thương tâm đến cực hạn, khóe mắt sẽ tuôn trào hồng lệ…

Hại ngươi luôn thương tâm, thật có lỗi… Giết hải đông thanh kia, thật có lỗi…

Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ngào nơi cuống họng, môi hắn mấp máy, muốn nói lại thôi. Lạnh lẽo thấu xương chậm rãi tràn khắp lồng ngực, hắn biết, sắp đã đến cuối đường. Sự ăn mòn khủng khiếp do nghịch luyện Thái Ất chân khí gây nên, rốt cục phát tác. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, ôn nhu ngẩng đầu, bình tĩnh chăm chú nhìn Liên Tranh.

Hoàn Nhan Lượng đã chết, Tiêu Yến cũng sớm bị ta giết, cuộc đời này chẳng còn gì vướng bận. Thế nhưng

… Ta không cam tâm, ta thật sự không muốn chết a.

Ta vẫn chưa cùng ngươi trở về Lâm An, ta vẫn chưa nhìn ngắm cảnh Tây Tử hồ đẹp như tranh họa, ta còn chưa thấy mười dặm hoa sen trải tận chân trời, ta còn chưa nếm củ sen giòn ngọt ngon miệng…

Ta còn chưa thể cùng ngươi trọn đời trọn kiếp, vĩnh viễn chẳng phân ly!

Liên Tranh ôm hắn, mặt đẫm lệ, đột nhiên đứng bật dậy.

“… Quay về Lâm An đi. Chúng ta cùng nhau quay về Lâm An đi!” Tay áo phải trống rỗng nhanh quấn lấy, hắn cõng Gia Luật Phong trên lưng, tay trái siết chặt trường đao, xông ra ngoài.

Binh sĩ ngự lâm quân như trong mộng sực tỉnh, hô to lao tới tấn công. Liên Tranh vung trường đao, đao khí tung hoành ào ào chấn khai những kẻ cản lối, cuối cùng từ giữa vòng vây của trọng binh xông ra ngoài. Bởi vì hoàng đế đã chết, đại bộ phận quân binh đã tháo chạy, ngự lâm quân xưa nay vốn quân kỷ thâm nghiêm, cũng mất đi ý chí chiến đấu.

“Kẻ nào cản ta, tử!” Lưng mang thanh niên, Liên Tranh nhân cản sát nhân, phật ngăn thí phật, mở một đường máu trong loạn quân, thi triển khinh công cấp tốc chạy về phía nam. Hắn hiện tại tâm thần rối loạn, không phân rõ phương hướng, chỉ nhớ được Lâm An ở nam phương.

Nhãn thần ảm đạm lại lần thứ hai rực sáng, tựa như điềm báo của hồi quang phản chiếu. Gia Luật Phong cong khóe môi, nở nụ cười mong manh như liễu mảnh, đưa kim địch lên môi: “Hảo, chúng ta trở về Lâm An.”

Tiếng sáo thê lương cao vút vang lên giữa chiến trường. Nhiếp hồn ma âm gia tăng lực triệu gọi hoàng kim xà vương, trong rừng cây, trong bụi cỏ, vô số rắn trùng độc vật xuất hiện, vây xung quanh hai người.

“…” Liên Tranh không khỏi xanh mặt.

Gia Luật Phong nằm trên lưng hắn, khe khẽ trộm cười. Mơ hồ vẫn là thiếu niên lém lỉnh hay cười năm xưa: “Vậy liền đi thôi, Tranh ca.”

Hai người dựa vào xà trận bảo hộ mở đường, băng qua chiến trường rộng lớn, hướng về nam, một đường hướng về nam.

… Ta muốn trở lại Lâm An.

… Cùng ngươi.

Cùng nhau bên bờ Tây Tử, tìm một nơi cảnh trí đẹp nhất dừng chân, cùng ngắm mười dặm hoa sen trải đến tận trời, cùng thưởng thức củ sen giòn ngọt ngon miệng…

Không có bịa đặt, không có dối trá, không có thống khổ, không có thù hận, không có máu và lửa.

Chỉ có ta và ngươi người ta yêu sâu sắc.

Không cần danh lợi, không cần địa vị, không cần quyền thế, không cần tuyệt thế võ công.

Chỉ cần có thể ở cạnh ngươi.

 

Lúc này Kim binh đang trốn chạy tán loạn, phía Tống quân tập hợp, tiếng hoan hô reo hò vang vọng thiên địa. Giữa khói bụi cuồn cuộn, hai người lách qua binh mã đi được vài dặm, chợt nghe phía trước có tiếng người xôn xao, định trốn tránh đã không kịp.

Liên Tranh run rẩy trong lòng, khi ngẩng đầu nhìn, trụ trì Bắc Thiếu Lâm Đạo Dung phương trượng tay áo nhẹ bay, chậm rãi đi tới, phía sau hắn là vô số quần hào Trung Nguyên.

— Lục lâm quần hào Bắc ngũ tỉnh chứng kiến Gia Luật Phong huyết tinh đồ sát trên Thạch Bình sơn năm đó.

“Gia Luật thí chủ sát nghiệp nặng nề, phạm vào tội nghiệp chồng chất. Liên thí chủ, ngươi nên buông hắn xuống đi.” Đạo Dung phương trượng lãnh đạm cất tiếng. Mà sau lưng hắn, thân quyến hảo hữu của những người tử thương trước kia đã bắt đầu chửi ầm lên.

“Giết hắn! Giết ma đầu này!”

“Gia Luật Phong, quỷ sát nhân, ngươi cũng có hôm nay!” Đám người Gia Luật Tát Bát của Hồng Diệp sơn trang ngày trước cũng có mặt. Tiêu Yến bị Gia Luật Phong giết chết, song phương hiển nhiên cùng kết huyết hải thâm thù.

Mọi người chỉ trỏ chửi mắng, nhất thời ầm ĩ bát nháo.

Liên Tranh không nói một lời, nắm chặt trường đao lạnh lùng đối diện quần hùng. Gia Luật Phong nằm trên lưng hắn, khuôn mặt kề cận gò má hắn, hơi thở yếu ớt phả vào cổ hắn, nhưng lặng thinh không tiếng động, xem ra đã bị trọng thương ngất đi.

“Người không quan hệ mau mau tránh ra! Ngươi có biết bao nhiêu người đã chết trong tay hắn hay không?”

“Chẳng lẽ ngươi muốn bao che cho quỷ sát nhân này?”

“Ngươi muốn cùng toàn bộ võ lâm Trung Nguyên đối địch sao? Không, phải là cùng cả thiên hạ đối địch sao?” Có người phẫn nộ chất vấn.

Toàn thân Liên Tranh chợt cương lãnh, đứng tại chỗ không thể nhúc nhích.

Phải a, trước đây hắn chẳng hề hay biết, thù hận trong đáy lòng Gia Luật Phong sâu nặng hơn so với tưởng tượng của hắn rất xa. Do đó, thanh niên mang cá tính quyết tuyệt chỉ có thể chọn cách thức như vậy để báo thù Hoàn Nhan Lượng. Song, ba năm qua, để lấy tín nhiệm của Hoàn Nhan Lượng, sinh linh vô tội chết trong tay thanh niên đâu chỉ hằng ngàn hằng vạn. Tất cả đều là người còn đang sống, cũng không phải dùng con số giản đơn là có thể khái quát hết thảy. Huống chi, lôi đài Thạch Bình sơn ngày ấy, chính Liên Tranh cũng ở hiện trường, thảm trạng của trận đồ sát khi đó… Cho dù để báo thù, vẫn là thái quá, thái quá!

Khó trách Gia Luật Phong liều mình tổn thương hắn cũng phải bức hắn ly khai bản thân. Chỉ vì thanh niên biết, nếu Liên Tranh xuất phát từ tình ý đứng bên cạnh chính mình, sẽ chỉ giống như chính mình, trở thành kẻ thù chung của toàn bộ thế nhân Kim Tống!

Huyết trì địa ngục, một thân độc hành. Tu la sát nghiệp, một vai quang gánh.

Đau đớn co rút trong ngực đã không lời nào hình dung, hắc y nam nhân siết chặt trường đao trong tay, giữa vòng vây chờ đợi của quần hào chầm chậm ngẩng đầu.

“… Ta sẽ không tránh ra. Cho dù tất cả mọi người trong thiên hạ muốn hắn chết, ta vẫn… hy vọng hắn sống.” Nhìn đoàn người trước mặt, hắn trầm giọng cất tiếng, ngữ âm khàn khàn, “Động thủ đi!”

… Phải, so với những oan hồn uổng mạng, thứ khiến hắn càng lưu tâm, chính là đau thương trong lòng Tiểu Phong.

Những người vô tội chết oan kia, sẽ có thân hữu vì bọn họ bi thương. Nhưng trên đời này, vì Tiểu Phong thương tâm lại chỉ một mình hắn.

Thị phi, hắc bạch, đúng sai, tất cả quy tắc cùng công lý của thế gian, hắn minh bạch, nhưng vẫn không có biện pháp vứt bỏ Tiểu Phong. Dẫu thế nào cũng không có biện pháp!

Cúi người xuống, hắn lay động ống tay áo, thật cẩn thận đặt Gia Luật Phong trên mặt đất. Dưới triệu gọi của xà vương, đàn rắn uốn lượn thân thể, tạo thành một vòng tròn nho nhỏ, đem chủ nhân bảo hộ tại trung tâm. Liên Tranh chống đao đứng dậy, xoay người nghênh đón kẻ địch phía trước, đột nhiên muốn nhìn hắn… một lần sau cuối.

Thanh niên yên lặng nằm trên đất, mặt như giấy vàng, sức sống le lói còn sót lại đang cấp tốc trôi đi. Liên Tranh đã chẳng cần hỏi hắn về căn nguyên của nội lực, tất cả thương tổn, trói buộc, vướng mắc, mọi thứ đều không cần chất vấn nữa. Khoảnh khắc này, hắn đã minh bạch hết thảy.

Trong thoáng chốc, thiên địa vô thanh, sơn hà thất sắc, cả thế gian dường như chỉ còn lại bọn hắn hai người.

Vắng lặng và đau đớn cô lập khỏi phần còn lại của thế gian.

“… Tranh ca?” Bất chợt, thanh âm yếu ớt mong manh trầm trầm vang lên. Liên Tranh theo tiếng gọi cúi xuống, liền bắt gặp đôi đồng tử lăn tăn nét cười của Gia Luật Phong.

Hắn tỉnh…

Liên Tranh lệ nóng doanh tròng, lập tức tự ép mình trấn định, quỳ một gối ghé vào trước người hắn, nghe hắn nói.

“Tranh ca… Xin lỗi…” Gia Luật Phong nắm tay hắn, dường như muốn kéo hắn gần lại, nhưng cổ tay trì trệ vô lực. Liên Tranh cố nén nước mắt, cúi người gần thêm một chút.

Giữa tĩnh mịch, hai người bốn mắt giao nhau, cùng cảm nhận được hơi thở của nhau ấm áp và khẽ khàng.

Gia Luật Phong chăm chú nhìn gương mặt tiều tụy của nam nhân gần trong gang tấc, lệ tự hốc mắt tuôn trào, như thế nóng bỏng. Hô hấp càng khó nhọc, mạch đập đã dần dần suy yếu. Thời gian sau cùng còn lại, không nhiều lắm…

Ta là một kẻ tàn nhẫn ích kỷ, dù ta chết, cũng không nguyện ngươi quên ta, quên đi đau đớn ta mang cho ngươi.

Thậm chí, gấp bội thương tổn ngươi lăng nhục ngươi, muốn ngươi suốt đời suốt kiếp đừng quên ta.

Vậy mà —

Gần như kỳ tích, Gia Luật Phong vươn bàn tay, ôn nhu che lại đôi mắt thống khổ của nam nhân. Thanh âm mỏng manh trầm thấp vang lên, lại mang theo kiên định bất dung dao động.

(Quên đi! Tất cả đều không trọng yếu, ngủ đi… Hết thảy mọi thứ đều quên đi!)

(… Cuối cùng ta đã hiểu, tâm tình của ngươi khi phong ấn ký ức ta năm đó.)

Gia Luật Phong nén lại nước mắt, bình tĩnh nhìn Liên Tranh. Vẻ mặt hắc y nam nhân đầy kinh hãi xót xa, nhưng vô pháp chống đỡ hiệu lực của nhiếp hồn ma âm, mi mắt run run, sắp rơi vào giấc ngủ sâu.

Khi ngươi lần thứ hai mở mắt, sẽ không phải mang biểu tình thương tâm như thế nữa.

Đây là việc duy nhất ta có thể làm cho ngươi.

(… Hãy quên ta, quên cả đau đớn ta đã gây cho ngươi.)

Liên Tranh quỳ một gối xuống, hai mắt khép lại, thân thể lảo đảo sắp ngã. Đột nhiên, hắn kiên quyết cắn đầu lưỡi, nôn ra một búng máu bọt. Đau nhức dữ dội xua tan uy lực của nhiếp tâm thuật, hắn mở mắt, nhãn thần đã khôi phục thanh minh.

“… Chúng ta quay về Lâm An đi.” Đầu lưỡi trọng thương, giọng nói hắn ngọng nghịu, nhưng ngữ khí kiên định không hề dao động. “Cùng quay về Lâm An đi.” Hắn lặp đi lặp lại một lần lại một lần.

Chân trời phía đông, nắng ấm màu quất hồng dần dần lan tỏa. Một vầng mặt trời đỏ phá tan mây bạc, từng tấc nhô lên bầu trời. Dương quang xán lạn bao phủ thân thể hai người, đỏ và đen thuần túy, rực rỡ lóa mắt.

Gia Luật Phong kinh ngạc nhìn hắn, bất chợt mỉm cười. Khóe môi khẽ cong, nụ cười như trút được gánh nặng.

… Hảo, chúng ta cùng quay về Lâm An đi.

Bất luận sinh tử.

Chú thích:

* Phượng thủ không hầu: Một loại đàn cổ. Tùy hình dạng và cấu tạo có ba loại: ngọa không hầu, thụ không hầu, phượng thủ không hầu. Từ thế kỉ mười bốn đã không còn lưu hành, rồi dần dần tiêu thất, ngày nay chỉ có thể thấy trong các bức bích họa, phù điêu.

  1. #1 by ixora on 04/08/2011 - 5:48 pm

    Cuối cùng cũng y như nguyện của Phong, hận thù sâu như biển, cuối cùng cũng kết thúc đúng như ý muốn, nhưng còn lại là gì? Là hạnh phúc, mãn nguyện hay tiếc nuối. Là tiếc nuối đi.

    Có đáng hay ko chứ, bỏ thời gian ba năm dài đằng đẵng, bỏ sinh mạng bản thân, bỏ người duy nhất yêu thương mình, đến cuối cùng khi thù đã trả lại tiếc nuối vì ko thể cùng đến Lâm An. Nếu cho Phong chọn lại lần nữa, liệu có khi nào có thể thay đổi?

    Mình đã khóc khi đọc chương này, cảm thấy giận, Phong mâu thuẫn lắm, bản thân ko thể trả thù được theo cách thông thường, để rồi giờ khiến Tranh rơi vào cảnh đối địch cả thiên hạ, muốn thôi miên để Tranh quên đi tất cả mà sống tiếp tục, quên đi cả mình, có phải đã mâu thuẫn với tất cả những nỗi đau đã gây nên trước kia với mục đích muốn Tranh khắc sâu hình ảnh của mình, nỗi đau mình gây nên, để cho dù mình chết đi rồi, Tranh vẫn ko quên. Có lẽ giờ mới biết tình trong lòng cũng nặng như hận thù, nhưng đã quá muộn. Tranh có thể nào để cho Phong khiến mình quên đi như thế.

    Thật sự có cần phải làm như thế ko cơ chứ? Hoàn Nhan Lượng ko có kế sách của Phong, cũng sẽ thất thủ cả trên chiến trường và trong nội bộ quân Kim. Hắn cũng sẽ trắng tay mà chết đi, hoặc sống chui sống nhủi đâu đó, vậy con đường trả thù theo cách của Tranh cũng có gì khác so với khổ nhục kế của Phong cơ chứ?

    Chương này xuất hiện tất cả nhân vật của hệ liệt này rồi bạn nhỉ, thì ra cây đàn của Thái hoa hầu nó đẹp như vậy nha, mình tưởng tượng cảnh Thái hoa hầu dùng đàn tấn công quân Kim, rồi còn có khung cảnh mông lung của mặt sông, hình ảnh đàn đom đóm xung quanh nữa, Thái hoa hầu công nhận rất biết tạo ấn tượng nha.

    • #2 by thuytruongluu on 04/08/2011 - 10:06 pm

      Phong tính toán cho lắm, mà Tranh ca siêu cố chấp, cho nên tính cái gì đều trớt quớt.
      Thanh niên mặc hạnh bào đứng trên thuyền, là Tiếu nhị lang trong Quang ảnh cộng bồi hồi nha, thì ra Mộc tỷ đã kể mà lúc trước đọc không chú ý. Còn Tà dược sư với Trương Lăng có gian tình nha, vậy mà cứ nghĩ là Trương tướng quân nhìn dược sư khinh bỉ.

      A, tác giả viết như vậy vì theo lịch sử, Hoàn Nhan Lượng đúng là bị đô thống quân chế đạo Chiết Tây của mình giết chết.

      • #3 by ixora on 04/08/2011 - 11:02 pm

        A, Lý Tư Nam với Trương Lăng à, Trương Lăng này có phải là tiểu tử Thái Phong Hầu oánh cho một phát suýt chết được Lý Tư Nam cứu lại ko bạn nhỉ? Trong cái fic bạn nói đang được viết mà ngưng nửa chừng đó phải ko bạn?

  2. #4 by thuytruongluu on 05/08/2011 - 12:20 am

    Hai nhân vật này nằm trong bộ “Kết phát thụ trường sinh”. Nghe nói bộ này có đến 3 cuốn, tập hợp hết nhân vật của cả hệ liệt! =^^=

  3. #5 by Thanh Du on 13/09/2011 - 6:37 pm

    Hoành tráng vậy cơ à😕 Cũng đúng, bộ này viết về Lý Tư Nam, mà Lý Tư Nam thì chuyên môn đi lòng vòng thu các công quyết Thủy Tinh đăng, dài cũng đúng. Mong có ngày tất cả nv của hệ liệt tụ lại một chỗ ghê, nếu có ngày ấy thì chắc là nhộn lắm :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: