HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 3

Ngộ nhập địch thủ (Tam)

-RƠI NHẦM TAY ĐỊCH-

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Chẳng hay thuốc này được bào chế ra sao? Không ngại Cơ công tử chê cười, lúc nhỏ ta đã từng phụ việc ở dược phô, về dược liệu cũng am hiểu đôi ba phần, thấy được hảo dược như thế không khỏi kiến liệp tâm hỉ.” (hoan hỉ khi gặp được thứ mình thích)

Cơ Thanh Lan nói: “Đều là thuốc bổ cả, Tôn công tử cứ an tâm.”

Nói là nói thế, Đoan Mộc Hồi Xuân lại nhận ra tuy miệng y đang cười, nhưng mí mắt khẽ hạ xuống, hàm ý không hài lòng. Lòng dạ hắn căng thẳng một hồi, ngón tay chậm rãi cầm viên thuốc đen như mực lên, đủ loại ý niệm liên tục quấy đảo trong đầu. Giờ này khắc này, một là hắn không có võ công hai là chẳng ai tương trợ, nếu không uống, chỉ sợ khó vượt qua ải, mà uống vào thì bị người khống chế…Tả hữu đều là vực thẳm.

“Công tử.” A Bội bỗng nhiên đường đường đột đột tiến vào, mếu máo nói: “Giáo chủ lại phát hỏa rồi. Công tử mau đến xem đi, bằng không một hồi hắn giận lây sang bên này, chúng ta sẽ thảm mất.”

“A Bội, ngươi đến hầu hạ Tôn công tử uống thuốc. Ta đi xem.” Cơ Thanh Lan chắp tay với Đoan Mộc Hồi Xuân, vội vã đứng lên ra ngoài.

Đoan Mộc Hồi Xuân thở hắt ra nhẹ nhõm, chợt thấy A Bội tiến tới, trợn trừng mắt nhìn hắn. “A Bội cô nương.” Hắn mỉm cười, ngực tính toán phải làm sao để qua mặt nàng.

A Bội vô cùng kinh ngạc hỏi: “Di? Ngươi chính là thối hầu tử ư? Hóa ra ngươi cũng không khó coi!”

Đoan Mộc Hồi Xuân cười đáp: “Đa tạ A Bội cô nương khen ngợi.”

“Ai khen ngợi ngươi chứ. Công tử bảo ngươi uống thuốc, sao ngươi còn không uống đi?” A Bội nhanh chóng hướng ánh nhìn tới.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Để bụng rỗng uống thuốc không tốt cho dạ dày, ta chỉ định ăn xong rồi dùng.”

A Bội nói: “Tính tình ngươi sao mà rạch ròi lại còn lề mề như thế? Thuốc này can hệ gì tới bụng rỗng hay không rỗng? Ngươi cứ uống, bảo đảm là rất tốt.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Thế nhưng ta không biết dược tính của thuốc này, e rằng…”

A Bội phán: “Thuốc này do công tử tự tay điều chế ra, bọn ta đều dùng tốt. Ngươi đừng phí lời, mau uống!”

Đoan Mộc Hồi Xuân kinh ngạc hỏi: “Ngươi cũng từng dùng?”

A Bội đáp: “Việc đó dĩ nhiên, phàm bất kỳ ai lưu lại Dị Khách Cư đều phải dùng.”

Đoan Mộc Hồi Xuân xét qua kiểu cách của A Bội, A Hoàn ở trước mặt Cơ Thanh Lan, còn tưởng rằng các nàng là tâm phúc của hắn, tất nhiên không cần dùng dược, hiện tại xem ra, chỉ sợ Cơ Thanh Lan này không hề tín nhiệm bất kỳ ai.

A Bội cảnh cáo: “Nếu ngươi còn không chịu uống, thì đừng trách ta động thủ.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy nàng hung hăng đe dọa, biết tránh không khỏi, đành phải cầm lấy viên thuốc rồi dùng ngón út giữ trong tay, giả vờ uống, thực chất là thả vào tay áo.

A Bội đột nhiên lách mình đến cạnh hắn, nhanh như chớp nắm lấy cánh tay hắn, dùng sức vặn ra sau một phát.

Kỳ thực võ công của A Bội không cao, dù Đoan Mộc Hồi Xuân có mất hết nội lực vẫn tránh được. Song tránh được chiêu này cũng không chống nổi chiêu sau, nếu động thủ thật sự, kết cục chịu thiệt vẫn là hắn. Vì vậy Đoan Mộc Hồi Xuân chẳng hề phản kháng, chỉ vờ hoảng hốt rồi điều chỉnh vị trí cánh tay trúng chiêu, để tránh thụ thương.

Tay kia của A Bội đánh thẳng vào dưới cánh tay hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân vô thức rụt cánh tay lại, viên thuốc rơi ngay xuống khuỷu tay.

A Bội lạnh giọng, đẩy viên thuốc xuôi theo vải áo đi ra, đặt đến trước mặt hắn, “Ngươi giở trò gian xảo gì đấy?!

Đoan Mộc Hồi Xuân tỏ vẻ xấu hổ, điềm tĩnh ngước mắt nhìn nàng nói: “ A Bội cô nương hảo tinh mắt.”

Hắn vốn dĩ cực kỳ tuấn nhã, chẳng thua kém gì Cơ Thanh Lan. A Bội vừa bị hắn nhìn như vậy, khí thế bỗng nhiên suy yếu, câu chất vấn trong miệng trái lại thành ra nũng nịu: “Bớt xiểm nịnh! Uống thuốc mau lên, thức ăn nguội lạnh cả rồi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thở dài nói: “Ta vốn định giữ lại thuốc này cho phụ thân ta. Người bẩm sinh thể nhược đa bệnh, nếu được dùng thuốc hay, nói không chừng sẽ sống lâu hơn.” Nhắc tới Đoan Mộc Mộ Dung, hắn không khỏi lộ ra đôi khoảng chân tình.

A Bội mềm lòng bảo: “Ngươi đã vào Thánh Nguyệt giáo, thì không ra được nữa. Trừ phi…”

“Trừ phi cái gì?” Nhãn thần Đoan Mộc Hồi Xuân sáng lên.

A Bội nói: “Trừ phi ngươi gia nhập Thánh Nguyệt giáo, trở thành giáo đồ. Như thế vạn nhất có ngày giáo chủ giao nhiệm vụ cho ngươi, có thể ngươi sẽ được ra ngoài.”

Gia nhập Thánh Nguyệt giáo?

Trong lòng Đoan Mộc Hồi Xuân rét run một trận.

A Bội thừa dịp hắn không chú ý, đột nhiên nắm hàm dưới của hắn, cầm thuốc trên tay nhét vào miệng hắn, sau đó nhấc hàm lên, thuốc liền thuận thế lăn xuống cổ họng Đoan Mộc Hồi Xuân.

Đoan Mộc Hồi Xuân ôm cổ ho một trận kinh thiên động địa.

A Bội đắc ý dạt dào bảo: “Ngươi yên tâm, nếu thật sự có ngày ngươi được rời khỏi Thánh Nguyệt giáo, ta sẽ biếu ngươi một lọ Trấn tâm hoàn, để ngươi mang về cho cha ngươi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân ho đến đỏ cả mặt, gượng cười nói: “Đa tạ A Bội cô nương.”

A Bội bảo: “Ngươi mau ăn đi. Chốc nữa ta đưa ngươi đến thư phòng, sách trong thư phòng luôn được công tử giữ gìn kỹ lưỡng, ngươi phải trông nom cẩn thận. Chỉ cần phát hiện thiếu đi một tờ, nhất định công tử sẽ lột da ngươi.”

Thuốc vào tới bao tử, ván đã đóng thuyền, Đoan Mộc Hồi Xuân có rầu rĩ phát khóc cũng chẳng biết làm sao, đành cố nén nỗi bất an trong lòng, cười cầu hòa nói: “Công tử không giống kẻ hung ác như thế.”

A Bội cười khúc khích nói: “Ta dọa ngươi đấy. Dĩ nhiên công tử không ác, công tử là người hiền hòa nhất trên đời. Hung ác chính là giáo chủ, giáo chủ mà nổi giận lên, thì có thể hất tung toàn bộ Dị Khách Cư này!”

Đoan Mộc Hồi Xuân thăm dò: “Vừa rồi ngươi bảo giáo chủ nổi giận, có phải trong giáo đã xảy ra chuyện gì không?”

A Bội thoáng đảo tròng mắt, nheo mắt quan sát hắn: “Ngươi hỏi việc này để làm gì?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Ai. Ngươi đã nói ta mãn kiếp cũng không thể rời khỏi Thánh Nguyệt giáo nửa bước, chỉ sợ về sau phải lấy nơi đây làm nhà. Đã vậy, đương nhiên nên tìm hiểu kỹ nhất cử nhất động trên dưới Thanh Nguyệt giáo, để tránh không phạm vào điều cấm kỵ.”

A Bội nói: “Ngươi yên tâm, công tử không thích giáo chủ đến Dị Khách Cư, nên giáo chủ rất ít đến. Ngươi chỉ cần tìm hiểu kỹ những điều kiêng kị của công tử là được rồi, khỏi cần quản chuyện trong Thánh Nguyệt giáo.”  Nàng thấy Đoan Mộc Hồi Xuân ủ rũ, hồ nghi hỏi: “Không phải ngươi thực sự muốn gia nhập Thánh Nguyệt giáo chứ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân lặng thinh.

“Ha! Ngươi quả là vọng tưởng. Xưa nay Thánh Nguyệt giáo chỉ thu nhận hai loại người, loại thứ nhất là hài tử năm sáu tuổi võ học thiên phú, loại còn lại là cao thủ thành danh trong giang hồ có nền tảng võ học. Ngươi hãy nhìn lại ngươi, tay trói gà không chặt, da mịn thịt mềm, sao có thể gia nhập Thánh Nguyệt giáo được?”

Đoan Mộc Hồi Xuân cố nín họng bực bội cắm đầu ăn.

“Uy! Ngươi giận lẫy?” A Bội thúc thúc cánh tay hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân buông bát đũa, nghiêm nghị nói: “Ta chỉ là một thư đồng bị lừa bán vào, lấy đâu tư cách giận A Bội cô nương?”

A Bội bĩu môi nói: “Không phải ngươi muốn biết vì sao giáo chủ nổi giận ư? Ta nói cho ngươi.”

Lúc này Đoan Mộc Hồi Xuân mới ngoái đầu nhìn nàng.

A Bội ra vẻ thần bí nói: “Kỳ thực bởi vì ngày mai đã là ngày một tháng bảy rồi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Ngày một tháng bảy thì sao?”

“Ngày một tháng bảy a, người kia sẽ tới. Đương nhiên giáo chủ mất hứng!” A Bội đáp.

Đoan Mộc Hồi Xuân nóng lòng, người ta nói kẻ thù của địch nhân chính là bằng hữu. Người khiến Thánh Nguyệt giáo giáo chủ mất hứng vô cùng có tiềm năng để giúp hắn một tay. Hắn cố nén vui sướng, không đổi sắc mặt mà hỏi thăm: “Chẳng phải Thánh Nguyệt giáo là Tây Khương đệ nhất giáo ư? Giáo chủ hẳn là rất lợi hại mới đúng, còn có người khiến hắn mất hứng được sao?”

A Bội giải thích: “Thánh Nguyệt giáo đích thực là Tây Khương đệ nhất giáo, nhưng đệ nhất giáo cũng đâu phải vô đối. Tỷ dụ như nói, vùng Trung nguyên chẳng phải vẫn còn Huy Hoàng môn đó thôi? Tuyệt Ảnh phong cũng tựa như Huy Hoàng môn của Tây Khương vậy. Người ngày mai đến chính là chủ nhân Tuyệt Ảnh phong.”

Tương tự chủ nhân của Huy Hoàng môn?

Kỷ Vô Địch?

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy cứ tự lực cánh sinh thì hơn.

“Ngươi làm sao vậy?” A Bội nhận ra sắc mặt hắn không tốt lắm, lo lắng hỏi han.

Đoan Mộc Hồi Xuân lập tức hoàn hồn nói: “Ta đang lo lắng cho giáo chủ, vị chủ nhân Tuyệt Ảnh phong kia nghe qua cơ hồ có vẻ rất lợi hại.”

A Bội nói: “Lợi hại thì lợi hại, bất quá cũng không cần lo lắng. Dù cho hắn lợi hại đến đâu, gặp công tử nhà ta liền như chuột thấy mèo, hết sức vâng lời. Công tử bảo hắn đi hướng đông, hắn tuyệt đối không đi hướng tây. Công tử muốn hắn ngồi, cam đoan hắn không đứng.”

Đoan Mộc Hồi Xuân càng thấy lạnh thần, tim dường như đã bị trấn tâm hoàn xuyên thủng hai mặt, trước sau thông gió, mà thổi qua còn là gió bấc nữa. “Nếu Cơ công tử giao hảo với hắn, vì sao hắn lại thủy hỏa tương khắc với giáo chủ chứ?”

A Bội cười đáp: “Chính vì hắn giao hảo với công tử, giáo chủ mới không thích hắn nha. Bất quá, hắn cũng không thích giáo chủ là được rồi. Hằng năm đến tháng bảy hắn lại tới Dị Khách Cư ở, cho nên cứ vào thời điểm này mỗi năm thì tâm tình giáo chủ đặc biệt bất hảo.”

Ngực Đoan Mộc Hồi Xuân trỗi lên một cảm thụ kỳ quặc. Bởi quyết định chọn bạn đời của Ma giáo Minh tôn Ám tôn đã khiến hắn vô thức đem lời nàng nói nghĩ sang chiều hướng khác. Để chứng minh bản thân đa sự, hắn dò hỏi: “Chẳng hay giáo chủ là nam hay nữ?”

“Đương nhiên là nam nhân.” A Bội sửng sốt, lập tức sắc mặt đại biến, vung tay toan đánh.

Đoan Mộc Hồi Xuân vội nghiêng người né tránh. Cái khác còn có thể dung thứ, nhưng cái tát là chuyện can hệ tới thể diện, hắn tuyệt nhiên không thể nhẫn nhịn.

Ai ngờ tay của A Bội dừng lại giữa đường, ngơ ngác nói: “Thế nhân toàn kẻ đầu gỗ mắc mớ luôn ngoan cố cổ hủ. Không ngờ người đẹp như ngươi cũng chẳng ngoại lệ.”

Lời của nàng ngầm khớp với suy nghĩ trong lòng Đoan Mộc Hồi Xuân, nhưng hắn không hề phân trần, chỉ ra vẻ ngạc nhiên, hỏi: “Chỉ giáo cho?”

A Bội buông tay nói: “Mau ăn thức ăn của ngươi. Ăn xong trở về phòng mà ngu tiếp.”

“Chẳng phải ngươi nói muốn đưa ta đến thư phòng?” Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi.

A Bội đáp: “Dị Khách Cư lớn có bây nhiêu, ngươi không tự tìm được sao?!”

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy nàng ôm giận bỏ đi, lập tức buông bát đũa trở về phòng.

Hắn vừa về đến phòng, liền ngồi xuống tự bắt mạch ngay, xác định nhiều lần mạch tượng không biến đổi mới tạm yên lòng. Dược kia e rằng không phải độc dược phổ thông, rốt cuộc công hiệu ra sao, phải đợi một tháng sau phát tác mới biết được.

Mấy tháng qua, hắn bị bọn buôn người nhốt trong mã xa ăn không ngon ngủ không yên, hiện tại vất vả lắm mới có một gian phòng ra hồn như vậy, khiến hắn nhịn không được tạm thời gạt bỏ hết buồn bực trong lòng, để nguyên giầy mà lên giường nằm. Những trải nghiệm từ lúc vào Thánh Nguyệt giáo trôi bập bềnh trong đầu như lục bình, từng mảng từng mảng, vụn vụn vỡ vỡ, chầm chậm kết thành một tấm màn đen, dẫn hắn vào mộng đẹp.

Chương 3 hoàn

  1. #1 by ponpon9x on 03/08/2011 - 10:10 pm

    bộ này ta không có luyện
    nhưng thấy tem mà không cướp là có lỗi với tổ tông hủ nữ rồi
    đa ta nàng ^^

  2. #3 by Hehe on 04/08/2011 - 10:54 pm

    Có đam mỹ mà không đọc mới là có lỗi với tổ tông hủ nữ =)) ta xin cái phong bì ^o^ ta theo bộ này 8->

    • #4 by thuytruongluu on 05/08/2011 - 10:46 pm

      Nàng xin cái phong bì làm gì😀 ta lấy sẵn thư ra cho nàng rồi mà, thỉnh ~ ^^

  3. #5 by mask on 10/08/2011 - 9:59 am

    thank ban nhieu.m rat rat rat thich bo nay.thu that.thich xuan xuan dieu dieu hon ca dai minh tuyet tuyet lun. ma cac couple cua chi binh deu co ng mat day thi pai.tru dao mac thui nhi.

    • #6 by thuytruongluu on 10/08/2011 - 10:33 pm

      Ta thích Cổ Đạo – Linh Bích, Đoan Mộc – Diệu Diệu và…Trừng Thành -Thanh Y -^^- 3 cặp này hảo thú vị ah😄

      • #7 by Nhược Ngôn on 07/05/2012 - 1:12 pm

        Ta cũng thix 3 cặp nì :3 nhất là Trừng Thành với Thanh Y :)) Thanh Y là nữ vương thụ ta thix thú nhất =))
        thanks nàng đã edit nhé :3

  4. #8 by ♫♥Thủy Linh Long♥♫ on 11/01/2013 - 8:45 pm

    He he~ ta cũng kết 2 bợn Hầu – Minh nhứt =))
    PS: nhớ tới hầu huynh ta lại nhớ tới mỗi lần Bát giới gọi Ngộ Ko: “Hầu ca” =)))))

  5. #9 by lalakwon on 18/07/2013 - 9:59 pm

    bị hành hạ riết biến thành hủ nam rồi =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: