HỒNG DIỆP VŨ THU SƠN VĨ THANH

TUYỆT XỬ PHÙNG SINH

Dưới mặt trời ban mai vừa mọc, quần hào ngây ngốc đứng tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn hai người, nhất thời không một ai tiến lên động thủ.

Đột nhiên, xà trận trên mặt đất sột soạt chuyển động, rối loạn không thôi. Phút chốc, trên đỉnh đầu lướt qua một trận kình phong, mọi người ngước nhìn, chỉ thấy một con ngọc trảo hải đông thanh lao xuống, lượn vòng không ngừng giữa tầng trời thấp.

Ngay cả Gia Luật Phong cũng không khỏi mở to mắt. Đây không phải là… Chuyện gì đã xảy ra? Con chim kia không chết?

 Chợt có tiếng chân vang dội như sấm, hai kị tuấn mã nhanh như gió lốc phi tới. Chính là Gia Luật Mạn Lâm dẫn theo Tiểu Thu song song đuổi đến.

“Toàn tộc Khiết Đan, nghe hiệu lệnh của ta, dừng tay!” Nàng đạp ngựa bước xuống, quát lớn.

Nàng thân là Áo cô, vốn rất uy vọng trong tộc nhân Khiết Đan. Gia Luật Tát Bát cũng không có quả quyết và tàn nhẫn của Tiêu Yến, nhất thời không khỏi sững sờ.

Khi mọi người đang xôn xao, cuối bình nguyên bỗng xuất hiện một hắc y nhân, đúng là Tà dược sư Lý Tư Nam. Chỉ thấy hắn chân không chạm đất, vài bước nhảy đã đến gần trước mặt.

“Ai da da, tới sớm không bằng tới đúng lúc. May mà dược sư ta còn kịp, miễn cho chư vị phạm sai lầm nghiêm trọng. Các người có biết, chiến trận hôm nay Tống quân chúng ta có thể lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, hoàn toàn nhờ vào vị Hồng Diệp mỹ nhân tâm ngoan thủ lạt này?” Lý Tư Nam khẩu khí hài hước, nhưng ngữ ý lại long trời lở đất.

“Kim binh thảm bại như vậy, là vì hoàng đế của bọn họ bị người ta giết nha! Quân tâm rối loạn, cho nên binh bại như sơn đảo. Mà người tru sát Hoàn Nhan Lượng, chính là hắn!” Hắn chỉ về phía Gia Luật Phong.

“Quốc gia đại nghĩa cùng oán thù cá nhân, bên nào trọng bên nào khinh? Vẫn mong chư vị châm chước. Huống hồ mệnh hắn chỉ một sớm một chiều, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt đâu?”

Quần hào Trung Nguyên bị hắn dùng lời bức bách, tuy cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhất thời lại vô pháp phản bác. Bốn phía lập tức xôn xao nghị luận.

Lúc này, Lý Tư Nam hướng Tiểu Thu nháy mắt. Tiểu hài nhi thập phần lanh lợi, dìu hai người lên ngựa. Gia Luật Phong trọng thương không thể chống đỡ, Liên Tranh liền dùng tay áo phải giữ hắn cùng cưỡi một ngựa, tay trái còn lại điều khiển dây cương.

Bấy giờ, mọi người nghị luận hồi lâu, nhịn không được chất vấn: “Chẳng hay dược sư tiền bối đối đãi thế nào với vô số người vô tội đã chết dưới tay người này? Theo ý tiền bối, bọn họ phải chết vô ích hay sao?”

“… Ai nha, người chết không thể sống lại. Vì người chết mà bức tử người sống, càng không được nha.” Trầm mặc chốc lát, Lý Tư Nam hì hì cười, nói: “Thôi được, vì thay Hồng Diệp mỹ nhân chuộc tội, anh hùng có mặt ngày hôm nay, từ nay về sau phàm có đại bệnh tiểu tai gì chẳng hạn đau đầu nóng não thương hàn phát sốt đao sang kiếm thương, dược sư ta đều miễn tiền chữa trị. Chư vị xem có được không?”

Mọi người không khỏi động tâm. Phải biết thân tại giang hồ, ai chẳng có lúc thụ thương, được lời hứa ngàn vàng của Tà dược sư, có thể nói so với bất luận thứ gì đều trân quý hơn hẳn.

Đúng lúc này, Tiểu Thu hung hăng vỗ mông ngựa một cái. “Đát đát đát” con ngựa đốm đen khỏe mạnh chở Liên Tranh cùng Gia Luật Phong, tung bốn vó tuyệt trần phi đi, rất nhanh biến mất khỏi cuối chiến trường.

“Oa, không phải chứ? Quá gian trá đi?”

“Mụ nội nó, điều kiện còn chưa thảo luận hảo liền…” Mọi người oán giận hô hoán không ngừng, đang định truy kích, thân hình Lý Tư Nam đã lướt qua, chắn trước mặt bọn họ.

“Thể diện của dược sư lão nhân ta, thật sự không đáng kể sao?” Cặp mắt trăng non híp thành một khe hẹp, tự hữu một khí thế lẫm liệt.

Gia Luật Mạn Lâm cũng tiến lên một bước: “Tộc nhân Khiết Đan nếu có ai cố chấp truy kích, vậy cứ đến tìm ta!”

Lúc này, phía xa xa bụi cát cuồn cuộn, một đội kị binh Tống quân tràn đến. Dưới ánh dương vừa lên, soái kỳ mang chữ “Nhạc” lồng lộng đón gió, đầu lĩnh chính là bạch bào tiểu tướng Trương Lăng. Chỉ nghe tiếng hô của hắn từ xa truyền lại: “Trận chiến hôm nay, may nhờ chư vị giang hồ hào kiệt trượng nghĩa tương trợ. Hiện tại bố cáo thắng lợi, còn thỉnh chư vị dự yến tiệc khánh công, cùng bách tính địa phương chúc mừng thịnh sự!”

Quần hào nhất thời hoan hô như sấm. Trận đại thắng này xưa nay chưa từng có, có thể xưng là ‘bất thế kì công’, thậm chí quyết định đến tồn vong quốc gia. Mỗi cá nhân tham gia trong đó đều có phần vinh quang, thậm chí lấy làm tự hào. Vì thế, mọi người đem tư oán vứt lại sau lưng, theo tướng sĩ Tống quân một đường khải hoàn trở về.

Thừa dịp không người chú ý, Lý Tư Nam hướng Trương Lăng mị mắt cười, xa xa chắp tay cảm tạ. Ai nha, vì Thái Ất chân khí huyền bí, vì bảo hộ tính mệnh của nhóm người Hồng Diệp mỹ nhân, mặt dày của dược sư quả thật toàn bộ bị mang ra đánh bạc rồi!

Trương Lăng chăm chú nhìn hắn một lúc, hờ hững gật đầu, thúc ngựa rời đi.

Lúc này sắc trời sáng mênh mông, thái dương tươi đẹp cao cao chiếu rọi, xua đi một trời mù khói. Từng đám khói đen bốc lên từ các chiến thuyền bị thiêu cháy, tựa hồ còn chút tro bụi bay múa trong gió, bị ánh nắng chói chang soi sáng, nhạt dần rồi tan biến.

Trận chiến Thái Thạch Cơ, chung quy lấy đại thắng của Tống quân mà tuyên cáo kết thúc. Sau trận đánh này, hoàng tộc Kim quốc tranh quyền đoạt lợi, nội loạn không dứt, thực lực quốc gia cũng theo đó suy thoái. Tiểu triều đình Nam Tống vì vậy vẫn tiếp tục tồn tại trong hơn một trăm năm.

Và hồng y thanh niên từng dấy lên tinh phong huyết vũ giữa võ lâm giang hồ, sau cuộc chiến này cũng mai danh ẩn tích, không rõ hành tung. Huyết mạch của dòng dõi Gia Luật từ đây tiêu thất khỏi dòng chảy lịch sử, sử sách ngày sau không còn có thể tìm thấy những ghi chép có liên quan đến họ.

Gửi một điệu Tiểu trọng sơn – Hồng diệp vũ thu sơn.

Cỏ úa ngô vàng thu sắc tàn,

Phù sinh ai bầu bạn, túy bao niên?

Ảo ảnh kim xà mênh mông sóng dữ.

Tây phong xao xác,

Hồng diệp vũ thu sơn.

 

Khuyết nguyệt chiếu soi đêm trằn trọc,

Giữa khuya tỉnh mộng, lệ quang hàn.

Tình này đau đáu như dằn xé.

Khương địch oán than,

Hỏi biết tiền duyên bao giờ tái tục?

 

 ______ Toàn thư hoàn ______

 

  1. #1 by gấu gấu a ~ on 05/08/2011 - 12:58 pm

    ♥~

  2. #3 by Thanh Du on 07/08/2011 - 4:20 pm

    Hoàn rồiiiiiii ~ Còn phiên ngoại nữa thôi ~~~

    P/S: Ta nghĩ phải là tuyệt xứ phùng sinh mới đúng chứ không phải tuyệt xử. Nhân tiện góp ý luôn là mấy chữ Tả sử/Hữu sử trong các chương trước nàng cũng nên đổi lại là tả sứ/Hữu sứ. Đây đều là những chữ có nhiều cách phiên âm, cũng giống như thiểu/thiếu, trưởng/trường, nhưng sứ dùng cho danh từ chỉ người, còn tuyệt xứ phùng sinh thì ta thấy phổ biến hơn ^^

    • #4 by thuytruongluu on 07/08/2011 - 10:06 pm

      =^_^=

      “Xứ” hay “xử” đều khó hiểu như nhau, mà ta thấy chữ “xử” nghe vần hơn. Hữu sử, tả sử cũng vậy, danh xưng thôi, ai cũng hiểu cả. Ta thấy trong phim cũng gọi hữu sử mà, trong Ỷ thiên đồ long ký chẳng hạn, hữa sử Dương Tiêu a.

      • #5 by Thanh Du on 08/08/2011 - 8:58 pm

        Xứ đây là trong chữ xứ sở ấy nàng, để chỉ vị trí. Còn phim…nàng xem bản nào mà nó gọi là Tả sử Hữu sử thế, ta đọc truyện lẫn xem phim đều là sứ hết. Vì chữ sứ/sử này cũng chính là sứ trong sứ giả – nếu dùng với nghĩa sử dụng mới để là sử, còn để chỉ người thì phải là xứ
        Mà thôi, cái này cũng không quan trọng lắm, tại ta khó tính thôi. Nàng thấy hay thì cứ giữ nguyên cũng được ^^

      • #6 by thuytruongluu on 25/08/2011 - 9:51 pm

        Thôi thì ta sửa thành “sứ” cho thông dụng. Thanks

  3. #7 by tanako on 26/10/2011 - 12:00 am

    xin lỗi nếu lời này của ta thật sự làm hỏng cảm hứng truyện =.= .Nhưng ta coi xong ,chảy một lượng lớn nước mắt rồi lại tự thấy cái truyện này hơi bị lãng .yêu nhau từ lúc niên thiếu nhưng chỉ vì ko thể cùng nhau suy nghĩ ,mỗi ng vì chấp niệm của mình mà tổn thương nhau 11 năm trời . Rốt cuộc cái gì đáng giá trong đây ? mình thấy bạn Phong là loại ngu xuẩn =”= những việc bạn ấy làm chỉ tổ làm lãng phí thời gian của cả hai trong khi nó có thể dùng để chữa lành nỗi đang của 5 năm về trước và những tổn thương bạn ấy gây ra cho Tranh cho những ng ko quen biết khác ta thấy nó hơi bị lãng xẹt ^ ^.đôi khi ta nghĩ chuyện bạn ấy hơi bị yếu đuối khi vì những chuyện quá khứ ko phải lỗi của Tranh mà tổn thương anh ấy sâu nặng thế . chỉ vì một người mà rất nhiều ng phải khổ .có lẽ chỉ trách một câu ng trong cuộc thì tối ng ngoài cuộc thì sáng .Tranh ca là loại vĩ đại ,bao nhiêu tổn thương thế mà vẫn ko bỏ ,ko phải ta ko cổ vũ si tình thụ (tranh là thụ phải ko =.= )nhưng được như bạn này thì ta cảm thấy ko đáng .cái giá phải trả quá nhiều và sự hoàn lại cho anh ấy của bạn Phong ko đáng . tổn thương dù chỉ là nhỏ nhất là vô tình hay chỉ là giả vờ thì nó vẫn là tổn thương ,trong trái tim Tranh đầy những vết sẹo cả rồi .tự nhiên ta lại mún Be .
    Xin lỗi chủ nhà nếu thấy mình com ko hợp ý cứ xóa thẵng tay và xin đừng để trong lòng .vẫn lun yêu chủ nhà vì hết thảy tâm huyết dành cho đam mỹ

  4. #8 by tsukiakira on 22/04/2012 - 8:11 pm

    Nàng ới, ta từ lúc đọc chương này đã thấy Tà dược sư vô sỉ vs bạn Trương Lăng có vđề rùi, k ngờ 2 ng là một đôi thật lúc đầu ta cn nghi ngờ sang em Thu Ta mới biết tin, thật choáng váng ⊂•⊃_⊂•⊃

    Ôi, ta mong chờ bộ 6 về 2 ng quá đi ~~ *lăn lộn*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: