QUỐC TƯỚNG GIA THẦN TOÁN – Chương 64

Edit: Sóc Phong

Beta: Tiểu Đạn Đạn

Nước chảy thành sông

Viên Lạc bị Tề Diệc bắt đi, Tề Diệc đòi Viên Liệt đem binh mã đến đổi lấy nguời.

Sự kiện này nhanh chóng sôi sục lên, người trong thiên hạ bất luận có quyền hay không quyền, có binh hay không binh, làm quan hay chỉ là lê dân bách tính, tất cả đều đang phỏng đoán, có phải sắp đánh trận không a? Nhưng nghìn vạn lần đừng khiến thiên hạ đại loạn nha.

Những kẻ có binh mã lại càng phải cân nhắc, vạn nhất mà đánh thật, tối trọng yếu chính là đứng về bên nào, một khi chọn Viên Liệt, nếu thua sẽ phạm vào tử tội, mà trợ giúp Trần Tĩnh thì những nỗ lực bao năm nay ắt sẽ thành nước về biển đông. Mạng với quyền, quyền với mạng, thứ nào quan trọng hơn?!

Nhất thời nhân tâm hoảng loạn, lời đồn đãi nổi lên bốn phương.

Nội bộ quân doanh hai bên trái lại hầu như vẫn bình thường.

Tề Linh cả ngày kề cận Ân Tịch Ly, bảo làm gì làm nấy, đặc biệt nhu thuận. Tịch Ly cũng không hỏi đến việc ngày đó thái tử khinh bạc nàng, dù sao vẫn là nữ hài nhi. Nhưng kỳ thực Tề Linh lại tự đề cập tới, thần thần bí bí mà chỉnh thấp giọng, “Tịch Ly, ta thấy có lẽ lúc đó thái tử ngốc kia bị loạn trí hay là trúng tà gì đó rồi.”

“Nga?” Tịch Ly sửng sốt, “Tức là sao?”

“Ta cảm thấy không đúng a.” Tề Linh lắc đầu, “Nguyên lai thái tử kia tuy vô dụng, thế nhưng không xấu, hôm đó cảm giác dường như không giống hắn.”

Tịch Ly nghe xong nhớ kỹ, cũng không hỏi thêm nhiều, nhưng trong lòng lại xuất hiện một điểm băn khoăn, đây quả nhiên là có vấn đề a!

Tương phản với xung quanh, Viên Lạc đang trở thành tiêu điểm lại sống rất nhàn nhã, cả ngày hưởng thụ, Tề lão Vương gia cùng uống rượu, xem hắn như người nhà, còn thuận theo thánh chỉ mà trêu hắn là con rể nhà mình, có thể nhìn ra được, lão đầu đối với việc nhận Viên Lạc làm con rể, hoàn toàn rất vừa ý.

Về việc đó, Tề Diệc từng hỏi qua cha hắn, “Viên Lạc dường như khá tầm thường.”

“Là đế vương này nọ thì có gì tốt, theo chỉ khổ thôi, chính tầm thường mới thật sự tốt.” Lão vương gia lại còn đáp thêm. “Linh nhi thích Tịch Ly, ai tinh mắt mà chẳng nhận ra, nhưng Tịch Ly quá tài giỏi, nghiễm nhiên sẽ trở thành tiêu điểm đấu tranh quyền lực sau này, Linh nhi không thể theo hắn, ta sợ nó sẽ khổ.”

Tề Diệc vốn cũng rất vừa ý Viên Lạc, chỉ là mấy ngày nay, chẳng biết vì sao, hắn cứ thấy Viên Lạc nguyên bản trung hậu không toan tính gì lại trở nên rất kỳ quái…Tựa hồ tâm sự nặng nề lại có vẻ lo nghĩ, có chút mờ ám.

Viên Liệt về tới đại doanh, hỏi Ân Tịch Ly, “Bước tiếp theo thế nào?”

“Việc gì cũng đừng xen vào.” Tịch Ly mỉm cười, “Sẽ chóng có người đến truyền chỉ, bảo ngươi đừng làm thôi.”

“Trần Tĩnh muốn ta không cấp binh?” Viên Liệt lại thấy mơ hồ, “Chẳng phải hắn rất thích nhìn ta hao tổn binh lực sao?”

Quả nhiên, đêm đó thật sự có người đến tuyên chỉ, Trần Tĩnh hạ lệnh, bảo Viên Liệt phái binh đóng ở hoàng thành, đồng thời chia ra trấn thủ những điểm liên kết các yếu đạo, bảo hộ toàn Nhạc Đô, thoáng cái binh mã của Viên Liệt đã bị phân tán. Nếu Viên Liệt dựa theo thánh chỉ mà hành sự, ắt trên tay chỉ còn sót lại rất ít binh mã, làm sao có thể cấp cho Tề Diệc để đổi lấy Viên Lạc nữa.

“Thế này là sao?” Viên Liệt nghĩ mãi không thông.

“Trần Tĩnh muốn ngươi huynh đệ bất hòa, bằng hữu phản bội… Nội bộ đấu đá!”  Tịch Ly thay đổi y phục, “Ta ra ngoài một chuyến.”

Viên Liệt nhanh nhảu phái người bảo hộ.

Mà ở bên kia, Trần Tĩnh cũng truyền cho Tề Diệc một đạo thánh chỉ, bảo là hôm qua hắn vừa chất vấn thái tử, đồng thời điều tra tình huống lúc đó, phát hiện ra đích xác có điểm đáng ngờ, có khả năng Thái tử sai trước, bản thân hắn đã trách nhầm Tề Diệc, ý tứ cơ hồ khá khoan dung.

Tề Diệc đọc qua, quả nhiên chẳng khác gì với thư tín Ân Tịch Ly viết.

Dựa theo kế hoạch, Tề Vương gia gửi lại một phong thư rất khách khí, thừa nhận bản thân lo lắng thái quá cho nhi nữ, dạy nhi tử không đúng cách, nguyện ý chịu đòn thỉnh tội.

Hoàng thượng đọc thư xong, liền gật đầu với Quế Thiếu Nghĩa, “Đạo trưởng quả nhiên thần cơ diệu toán!”

Quế Thiếu Nghĩa có chút đắc ý, “Hoàng thượng, bước tiếp theo…”

“Trẫm biết!” Trần Tĩnh hạ lệnh, “Bí mật triệu Ân Tịch Ly vào cung!”

Thế nhưng ảnh vệ còn chưa lên đường, đã có thái giám báo lại rằng Ân Tịch Ly cầu kiến. Trần Tĩnh thỏa mãn, nghĩ bụng Ân Tịch Ly quả là thông tuệ hơn người, vội ngoắc tay, “Mau mời vào!”

Thoáng chốc, Ân Tịch Ly đã sải bước tiến nhập Kim điện, hành lễ với Trần Tĩnh.

“Tịch Ly chuyến này vất vả rồi.” Trần Tĩnh tự hạ mình xuống thềm nâng Ân Tịch Ly dậy.

“Hoàng thượng.” Tịch Ly chợt tỏ ra giận dữ bất bình, cũng rất lo lắng, “Vì sao Tề vương gia lại tạo phản?”

“Nga, có chút hiểu lầm mà thôi a.” Quế Thiếu Nghĩa sấn lên phía trước từng bước giúp Trần Tĩnh trả lời, “Vị này hẳn là Ân Tịch Ly, Ân đại nhân đi, sớm nghe qua uy danh thần toán, vẫn chưa có duyên gặp gỡ a.”

Trần Tĩnh nhanh chóng giới thiệu cho hai người làm quen, Tịch Ly gật đầu khách khí với hắn vài câu, rồi quay sang hỏi Trần Tĩnh, “Hoàng thượng, hiện tại để đại quân vây thành không phải là thượng sách, cần tức tốc dẹp loạn a.” Nói đoạn chuyển đề tài, giậm chân, “Ai, nói cho cùng rốt cuộc đều do Viên Liệt quá chuyên quyền!”

“Được rồi, hiện tại Viên tướng quân đang làm gì?” Trần Tĩnh thắc mắc, “Vì sao không tiến cung gặp trẫm?”

“Nga… Hắn đang phân phó nhân lực, không dối gạt hoàng thượng, nếu chẳng phải nhờ thánh chỉ đến kịp thời, nói không chừng Viên Liệt sẽ thực sự chia quân cấp Tề Diệc rồi.” Ân Tịch Ly hầu như tự thoại, “Nếu chia ra, đây quả thật chính là trai cò tương tranh ngư ông đắc lợi.”

“Ách, Tịch Ly nói cái gì?” Trần Tĩnh khó hiểu.

“Nga, không có gì.” Ân Tịch Ly vội vã lắc đầu.

“Tịch Ly còn giấu diếm với trẫm làm chi, nói đi đừng ngại.” Trần Tĩnh vội khuyên, Tịch Ly do dự một chút, nói, “Nếu Viên Liệt đem hết quân còn sót lại trong tay chia cho Tề Diệc, giúp Tề Diệc đánh hoàng thành, hắn đứng một bên để trai cò tương tranh, ngư ông đắc lợi…”

Trần Tĩnh cả kinh, Tịch Ly lập tức xua tay, “Ai, bất quá hiện tại đã không còn khả năng đó rồi.”

“Dĩ nhiên dĩ nhiên… Ách, thế nhưng Ân Tịch Ly giúp ta nhìn rõ tình hình trong quân, đặc biệt về phía Viên Liệt.” Mặt Trần Tĩnh hơi tái, tự biết đi một nước kia đích thực là hiểm a.

“Ai, thần thật không quản nổi hắn!” Ân Tịch Ly cũng bế tắc hết sức, “Tên này bảo thủ hơn nữa dã tâm còn quá lớn!”

“Dã tâm?” Trần Tĩnh nghe ra được đầu mối, liền truy vấn, “Dã tâm gì a?”

“Ách…” Tịch Ly sờ sờ mặt, “Chuyện này sao…”

“Tịch Ly cứ việc nói.” Trần Tĩnh nói với điệu bộ xen chút dụ dỗ, “Trẫm chỉ phòng bị tốt hơn thôi, bất luận thật giả đúng sai, trẫm cũng không truy cứu!”

“Nga.” Tịch Ly gật đầu, thở dài như thể đang phó mặc, “Hoàng thượng…Thần nghĩ, Viên Liệt dường như có tâm tạo phản a.”

“Cái gì?” Trần Tĩnh vờ kinh hãi, “Còn có việc này sao?”

“Nga, thần cũng chỉ suy đoán.” Tịch Ly tỏ ra lo lắng, “Bất quá hắn đang nắm quyền, vả lại hoàng thượng hầu như không chừa cho hắn đường nào để lui, cũng khó trách hắn mang ý đồ kia.”

“Lời Tịch Ly nói nghĩa là sao?” Trần Tĩnh nhíu mày, “Trẫm gây khó dễ cho Viên Liệt?”

“Hoàng thượng không hiểu, ngày ấy sau khi uống say Viên Liệt thốt ra lời thật, bảo người gây khó dễ muôn bề cho hắn, một quốc gia lớn như Nam Cảnh vậy mà không dung được hắn, các phía đều cho rằng hắn muốn tạo phản, cẩn thận kẻo sau này hắn sẽ làm phản thật!”

Trần Tĩnh nghe được liền sửng sốt, “Có chuyện thế này a…”

“Dù sao đi nữa việc này cũng không thuộc chức trách của thần.” Tịch Ly chắp tay, “Bất quá hoàng thượng hãy yên tâm, Tịch Ly tận trung với hoàng thượng, sẽ không như những kẻ khác luôn đó đây dao động! Thần sẽ nghe ngóng tình hình phía Viên Liệt và Tề Diệc.” Nói đoạn, lên tiếng cáo từ, rồi rời đi.

Tịch Ly vừa cất bước, Trần Tĩnh đây liền thần trí bất an__ Sẽ không như những kẻ khác đó đây dao động?

Một câu nói bâng quơ của Tịch Ly, thế nhưng lại nhắc nhở Trần Tĩnh, cả triều văn võ đại thần kia, coi vậy mà không ít người có thành kiến với hắn, nếu thực sự để bọn họ lựa chọn, nói không chừng tất cả đều chọn đứng về phe Viên Liệt.

“Hoàng thượng… Quế Thiếu Nghĩa lên tiếng, “Ân Tịch Ly này xem ra không được túc trí đa mưu như lời đồn, trái lại tạo cảm giác có hơi bộc trực a.”

“Thật không…” Trần Tĩnh cười cười, lơ đãng gật đầu.

“Hoàng thượng?”

“A?” Trần Tĩnh định thần lại, khẽ khoát tay ngăn Quế Thiếu Nghĩa, “Đạo trưởng cứ đi nghỉ trước, Trẫm có chút mệt mỏi, cũng muốn nghỉ ngơi một lúc.”

Quế Thiếu Nghĩa nhận ra Trần Tĩnh vừa bị Ân Tịch Ly tác động, chẳng còn cách gì hơn là nói vài câu cáo từ, ly khai trước.

Tịch Ly rời hoàng cung, vội vàng chạy về nha môn, vừa vào viện liền thấy Trần Miễn đang cầm một chồng sách chậm rãi đi tới, thấy hắn thì lấy làm kinh ngạc, “Tịch Ly!”

“Trần tiểu thố!” Ân Tịch Ly lao tới ôm một phát, “Nhớ ta không?”

“Ân.” Trần Miễn cười bẽn lẽn gật đầu, cả hai ân cần hỏi han một phen, rồi cùng nhau vào thư phòng ngồi.

Trần Miễn chỉ vào một gian nhà đầy sách, “Ngươi đi vắng đã lâu, ta có mua nhiều sách, để chờ ngươi quay về đọc.”

“Rất tốt rất tốt!” Tịch Ly cười ha hả lật sách, đọc một hồi, đột nhiên hỏi, “Đúng rồi, ngày đó rốt cuộc vì sao thái tử lại mạo phạm đến Tề Linh? Ngươi biết không.”

Trần Miễn đứng dậy, đi đóng cửa phòng lại cẩn thận, trở lại hạ giọng kể cho Tịch Ly, “Chuyện này ba, thực sự trùng hợp một cách kỳ quái! Linh nhi thường ngày đến đây ngồi một lúc, đọc sách vân vân, trên đường về thì ghé qua chợ. Nàng hay dừng tại quán ăn tửu lâu mua một bầu rượu và món nhắm cho lão Vương gia, hiếu thuận có tiếng. Thái tử hôm ấy dường như đã chờ Linh nhi sẵn từ trước, thấy nàng thì như thể loạn trí muốn bắt nàng đi, khiến Linh nhi sợ phát khóc.”

“Không đúng a.” Tịch Ly khó hiểu, “Vị thái tử nhút nhát kia gặp Linh nhi liền nói chẳng ra hơi, cư nhiên lại dám động thủ? Không có khả năng!”

“Không đúng vậy ư, xung quanh lúc đó phần lớn bách tính đều bảo hắn điên rồi, nếu tương lai lên làm hoàng đế, chẳng phải muốn thiên hạ đại loạn sao.” Trần Miễn kéo ghế ngồi xuống, “Cũng không biết có phải chuyện trùng hợp đều đánh vào cùng chỗ không, ngay khi ấy Tề tướng quân đi ngang qua. Ngươi nghĩ xem, muội tử khóc như thế sao mà không tức giận chứ, Tề tướng quân muốn cứu Linh nhi nên dùng lý lẽ khuyên bảo thái tử, thế nhưng thái tử tựa hồ đã phát điên căn bản không chịu nghe lời hắn, ngang ngược đòi bắt Linh nhi đi… Một mực nhào tới. Tề tướng quân đại khái đã bị hắn chọc tức chết rồi, hung hăng đánh hắn một trận. Thế mà bách tính còn cỗ vũ, bấy giờ rất nhiều người bảo thái tử kiểu này nên bị phế bỏ, hoàng vị phải do người có khả năng đảm nhận, chẳng thà để Viên Liệt làm vua!”

“Ngươi là nói, thường dân bách tính của Nhạc Đô đều nghĩ như vậy?” Tịch Ly nhíu chặt hai hàng lông mày, “Gần đây thì sao? Viện Liệt đối đầu cùng Tề Diệc ở ngoài thành, bách tính nói gì?”

“Nga, đại thể biết rõ hơn về chuyện nhà Tề gia, hiện tại phần lớn mọi người đều bất mãn với gia tộc Trần thị, chủ trương ủng hộ Viên Liệt. Quý tương đã tiến cung khuyên nhủ hoàng thượng rất nhiều lần, thế như hoàng thượng bị Quế Thiếu Nghĩa che mắt, hiện tại ai nói cũng không nghe.”

Tịch Ly khẽ gật đầu, nhếch miệng một cái, “Quế Thiếu Nghĩa này đến là kỳ quặc nha… Bảo hắn bất đồng, nhưng lại cùng chí hướng, làm theo phương thức đó, đã định sẵn là địch chứ không là bạn a.”

“Cái gì?” Trần Miễn nghe không rõ, “Đúng rồi Tịch Ly, ta nghe nói ngươi và Viên Liệt bất hòa?”

Tịch Ly cười, “Nghe ai nói vậy?”

“Người người đồn đại a, bảo ngươi với Viên Liệt là đối thủ một mất một còn, hai ngươi vẫn chưa hòa hảo ư?”

“Vẫn chưa.” Tịch Ly ngẫm nghĩ một chút, vẫy tay gọi Trần Miễn, “Tiểu thố tử, giúp ta làm một chuyện.”

“Ngươi nói.”

Tịch Ly phân phó Trần Miễn một phen xong, rời nha môn đến chỗ Quý Tư, nhờ ngài tìm mấy vị thái y trong cung, hỏi chuyện chẩn bệnh cho thái tử ngày ấy.

Vương thái y là người đứng đầu xem bệnh cho thái tử, theo lời hắn, thái tử gần đây phi thường khác biệt, thực sự rất bất thường! Gắt gỏng tàn bạo lại uống rượu suốt ngày, quả thật giống như thay đổi tâm tính.

Tịch Ly nghe ra được manh mối, nói nhỏ với Quý Tư vài câu rồi lặng lẽ trở về quân doanh. Có điều lần này không quay lại quân doanh của Viên Liệt, mà đến chỗ Tề Diệc.

“Tịch Ly.” Tề Diệc hiện đang bận tâm, phụ thân hắn dựa theo kế hoạch muốn đi chịu đòn lĩnh tội, thế nhưng hiện nay hắn đã hoàn toàn mất tín nhiệm ở Trần Tĩnh, đặc biệt ngày ấy lúc kinh qua lời nói và hành vi của thái tử, ngộ nhỡ phụ thân đi, có gặp phải nguy hiểm gì không?

“Đi.” Tịch Ly kéo hắn ra ngoài.

“Đi đâu?” Tề Diệc mù tịt.

“Hoàng cung!” Tịch Ly mỉm cười, “Chúng ta đi chỉnh đốn thái tử gia?”

“Không phải chứ?” Tề Diệc tròn mắt nhìn hắn, “Trước đó cho hắn ăn đòn đã hại ta suýt tan nhà nát cửa, hiện tại bị bức tạo phản cha ta sắp phải đi chịu đòn thỉnh tội, ngươi còn?!”

“Đúng vậy! Phải đi là vì việc đó!” Tịch Ly nói xong, lôi Tề Diệc ra ngoài.

Tề Diệc bị hắn kéo tay, thấy hắn chạy một mạch có hơi thở dốc, cổ còn ướt mồ hôi, bỗng nhiên thoáng ngại ngùng. Chạy đến cửa, bắt gặp Hạ Vũ đã chờ ở đó.

“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?” Tề Diệc xét thấy Hạ Vũ là kẻ không ham úp mở gây mơ hồ, bèn tranh thủ hỏi hắn.

“Nga, Tịch Ly suy đoán…” Hạ Vũ thay Ân Tịch Ly giải thích cho Tề Diệc nghe, “Hoàng thái tử kia nếu không phải giả mạo, thì là bị người ta hạ trùng độc rồi.”

Chương 64 hoàn

  1. #1 by bluebell08 on 10/08/2011 - 1:25 am

    Chỉ có thể nói là bản dịch này hấp dẫn quá. Cảm ơn bạn đã bỏ công làm bộ này nha. *thương yêu* ^_^

  2. #3 by ixora on 11/08/2011 - 11:05 am

    Một chương này Tịch Ly giải quyết rất nhiều chuyện nha, chạy ngược chạy xuôi thấy thương luôn. Viên Liệt là sướng nhất, ngồi ở nhà chờ kết quả nè, nhọc công Tịch Ly thôi.

    Tên Thiếu Nghĩa này sao có vẻ như hắn cũng đang muốn khiến cho dân chúng thấy thái tử và Trần Tĩnh ko xứng đáng ở ngôi thiên tử và thái tử, muốn dân chúng nghĩ Viên Liệt xứng đáng hơn, là có ý gì nhỉ? Hay là muốn khiến Trần Tĩnh nghi ngờ lòng trung thành của Viên Liệt nhiều hơn, muốn Trần Tĩnh ra tay diệt Viên Liệt trước?

    Nhưng hắn làm sao đối đầu với Tịch Ly được, hồ ly mà Thiếu Nghĩa bảo “bộc trực”, mình suýt chết cười mất thôi. Tịch Ly xoay ông vua như con quay thế kia mà🙂

    Nhưng hẳn Thiếu Nghĩa làm việc cho một tổ chức nào đó chứ ko phải chỉ một mình hắn, còn có cả chuyện thái tử có thể là giả hoặc bị hạ trùng nữa mà, phải có nhiều người mới hoàn thành được kế hoạch như thế.

    Nhưng chỉ cần mình Hạ Vũ vừa tinh thông y thuật mà võ công cũng thượng thừa là được rồi, sao Tịch Ly còn cần dẫn theo Tề Diệc làm gì nhỉ?

    Mình nghi ngờ sau chương này Viên Lạc trở mặt, ko giả ngây thơ, khờ khạo nữa quá, càng ngày hắn càng nghĩ ngợi lung tung rồi. Người như thế lên làm vua mà Viên Liệt với Tịch Ly muốn sống yên thân cũng khổ nha.

    Trần Miễn đúng là tiểu bạch thỏ nha, Tịch Ly ôm còn cười bẽn lẽn nữa chứ, tiểu thụ đáng yêu.

    • #4 by thuytruongluu on 11/08/2011 - 10:24 pm

      Ai, ta không thích tiểu bạch thố, ta thích dã cẩu cơ, hì hì.
      Mấy hôm rồi nàng lại bận thi cử sao? =^..^=

      • #5 by ixora on 12/08/2011 - 5:26 pm

        Dã cẩu của bạn là ai nhỉ?

        Đúng rồi, còn một môn nữa là xong được một năm, ôi…

  3. #6 by tackebong on 12/08/2011 - 7:20 pm

    Chào chủ nhà .
    Mình theo dõi bài dịch của bạn lâu rồi . Rất hay .
    Thanks bạn đã dịch bài này . Mong chap tiếp của bạn .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: