HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 4

Ngộ nhập địch thủ (Tứ)

– RƠI NHẦM TAY ĐỊCH –

Đánh một giấc liền ngủ gần tám canh giờ, cả đêm không mộng mị.

Ngày hôm sau, Đoan Mộc Hồi Xuân tỉnh lại, cảm thấy toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đau nơi đâu cũng nhức. Hắn ngồi dậy, ở trên giường đợi cho thần trí tỉnh táo, rồi mới chậm rãi tiếp nhận sự thật thân hắn vẫn bị cầm tại chốn hổ lang, tha hương dị quốc.

Hắn đứng lên đi rửa mặt, phát hiện bên ngoài yên tĩnh đến quỷ dị.

Hôm qua tới vội vội vàng vàng, cả bụng đầy tâm tư hắn đều dồn hết vào việc làm sao để che giấu thân phận, hôm nay tinh tế nghĩ đến, một Dị Khách Cư to như vậy, hắn dường như chỉ thấy có ba người Cơ Thanh Lan, A Bội và A Hoàn. Nếu điểm mặt mà nói, chỉ có hai thôi. Vì A Bội và A Hoàn dùng chung một gương mặt.

Đoan Mộc Hồi Xuân đi một lúc chợt nhận ra bụng đói không chịu được. Hôm qua tâm trạng bấn loạn, thân thể quá mỏi mệt, ăn được rất ít, hôm nay đâm ra nhớ nhung cả bàn đầy đồ ăn kia. Bình thường hắn không thích ăn thịt, thế mà hiện tại trong đầu thèm khẩn thiết.

Hắn trở lại thính đường, cái bàn quả nhiên đã được thu dọn sạch sẽ. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, Đoan Mộc Hồi Xuân vờ như không biết.

“Ngươi làm cái gì ở đây?” A Hoàn bưng mâm đứng bên cửa nhíu mày nhìn hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân quay người lại, cười trừ đáp: “Không biết phải đi đâu.”

A Hoàn nói: “Ngươi là thư đồng của công tử, dĩ nhiên phải đến thư phòng hầu hạ rồi. Mà thôi, chỉ sợ hôm nay công tử không rảnh để tới thư phòng đâu, ngươi dùng bữa sáng chưa? Nếu chưa thì cứ lấy một cái màn thầu lót dạ trước đi.” Nàng nói xong, lấy một cái từ mâm màn thầu ra cho hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân “luống cuống chân tay” tiếp nhận, đáp lễ: “Đa tạ A Hoàn cô nương.”

A Hoàn kinh ngạc hỏi: “Sao ngươi biết ta là A Hoàn?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “A Bội cô nương lanh lợi hoạt bát, A Hoàn cô nương chững chạc đoan trang, sao không phân biệt được?”

A Hoàn khe khẽ nhếch khóe miệng, “Không ngờ cũng khá tinh mắt.”

Ngoài cổng đột nhiên vang lên một tiếng đánh mạnh!

A Hoàn biến sắc, than: “Nguy rồi, lại bắt đầu nữa.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy nàng vội vội vàng vàng chạy ra cổng, lập tức đuổi theo. Đổi lại trước kia, cho dù ăn màn thầu, nhất định hắn phải ngồi xuống ghế, điềm tĩnh mà ăn, nhưng tình cảnh hiện nay không cho phép hắn thong thả. Đoan Mộc Hồi Xuân cắn ba phát nuốt trọn cái màn thầu xuống bao tử , vuốt vuốt cổ họng vọt ra cửa, bắt gặp một nam tử choàng hắc bào đứng hiên ngang trên phiến đá, xoay lưng về phía hắn, bừng bừng nổi giận chỉ tay vào đại môn, liên tục gầm lên bằng tiếng dị tộc.

A Hoàn hoảng đến độ nhào tới can: “Giáo chủ bớt giận. Nô tì đi thỉnh công tử đến ngay.”

Hắc bào nam tử cuối đầu xuống, ánh mắt vừa vặn đụng phải Đoan Mộc Hồi Xuân. Chỉ thấy hốc mắt hắn hãm sâu, vầng trán lẫn gò má nhô cao, tổng thể trên khuôn mặt có góc cạnh rất rõ ràng, dung mạo hoàn toàn khác với người Trung nguyên.

Hắc bào nam tử trông thấy Đoan Mộc Hồi Xuân, khập khiễng dùng Hán ngữ cả giận hỏi: “Ngươi là ai?”

Đoan Mộc Hồi Xuân thi lễ đáp: “Tiểu sinh Tôn Ẩn, ‘Tôn’ của nhi tôn mãn đường, ‘Ẩn’ trong quy ẩn điền viên.”

A Hoàn vội nói: “Hắn được Cửu cô nương đưa tới làm thư đồng cho công tử.”

Hắc bào nam tử phất tay phán: “Đổi đi!”

…..

Không phải chứ, hôm qua hắn vừa nhậm chức mà hôm nay đã bị sa thải sao? Đoan Mộc Hồi Xuân chẳng biết nên mừng cho kiếp thư đồng ngắn ngủi của hắn hay nuối tiếc vẫn chưa có duyên thấy được thư phòng.

“Nha nha nha, sửu bát quái khi dễ mỹ nam tử kìa.” Ngưỡng cửa đột nhiên truyền đến thanh âm trong trẻo.

Đoan Mộc Hồi Xuân chột dạ, quay đầu nhìn, hắn lập tức chấn kinh khôn xiết ngay khi phát hiện ra đối phương. Chỉ vì trang phục của người nọ quả thật… quá mức thu hút sự chú ý của kẻ khác.

Hồng bào rộng thùng thình uốn lượn hơn cả trượng, từ trên xuống dưới phô trương quá mười cân phục sức vàng ròng, lớp trang điểm dày cộm kia khiến dung mạo còn yêu mị gấp bảy lần nữ tử. Người như thế bất luận đi đến đâu cũng có kẻ dòm ngó.

Hồng bào nam tử nâng tay, hé hàm răng trắng tinh khẽ cắn vào lớp sơn móng đỏ, trên ngón tay là một chiếc nhẫn vàng cực đại gần như che mất nửa khuôn mặt y.

Hắc bào nam tử vừa nhìn thấy y, chỉ giận không thể lao tới đánh một trận, còn nói cằn nhằn càu nhàu một tràng.

Hồng bào nam tử bĩu môi, giương năm ngón tay vung lên đỉnh khung cửa, biển hiệu liền rơi vào  tay y, y cầm lấy biển hiệu, đọc rõ từng chữ: “Dị, Khách, Cư.”

Hắc bào nam tử trừng y.

Hồng bào nam tử nói: “Sơn loan kiểm (mặt dãy núi= mặt góc cạnh), sao ngươi lại nói tiếng Tây Khương ở Dị Khách Cư chứ, phải nói tiếng Hán. Bằng không Thanh Lan thân thân (thân yêu)* biết được, sẽ mất hứng đó. Hắn mất hứng, ta cũng mất hứng theo. Ta mất hứng, cả Thánh Nguyệt giáo này sẽ gà chó không yên, kê khuyển bất trữ, nha đầu A Hoàn, ta dùng chính xác không?”

A Hoàn cúi đầu, có chết cũng không dám trả lời. Dám ở trước mặt Thánh Nguyệt giáo giáo chủ bảo Thánh Nguyệt giáo gà chó không yên chắc chỉ có quý đại phật này thôi, kẻ khác mà nói ắt hẳn là ngại mệnh quá thọ rồi.

Hắc bào nam tử dùng thứ Hán ngữ cứng nhắt nói: “Không được gọi, sơn lam (sương núi) kiểm.”

“Là sơn loan.” Hồng bào nam tử cười ngất, duỗi thẳng người, kéo lai quần chậm rãi bước vào trong, “Biết làm sao đây? Ngươi đần như thế, học quá năm năm mà vốn Hán ngữ biết được chẳng khác gì mã niệu (nước tiểu ngựa).”

Hắc bào nam tử gầm lên một tiếng, từ đỉnh phiến đá nhảy xuống, một chưởng nhắm hồng bào nam tử bổ tới!

Hồng bào nam tử thản nhiên né tránh, tay trái chắp sau lưng, tay phải tựa như đùa cợt nhử hắn, từ từ tốn tốn vừa phá chiêu của hắn vừa trêu: “Nha nha nha, sinh khí. Sơn loan kiểm biến thành sơn loan kiểm dưới nắng chiều rồi.”

Hắc bào nam tử đặt một tay vào đai lưng, bất ngờ rút ra, một thanh nhuyễn kiếm tựa như rắn nhất mực nhắm vào mặt hồng bào nam tử quét tới.

Hồng bào nam tử lách người xuống, thế nhưng vạt áo của y quá dài, bị hắc bào nam tử một cước giẫm lên giữ lại, kéo cái roẹt, rách một mảnh hảo lớn.

Hồng bào nam tử giận dữ, “Tân Cáp! Ngươi cư nhiên dám xé rách y phục ta!”

Tân Cáp cười lạnh phán: “Yêu nhân!”

Cả lớp phấn dày trên mặt hồng bào nam tử rớt xuống, cánh tay nguyên bản giấu sau lưng đột nhiên hướng Tân Cáp trảo tới.

Tân Cáp nghiêng đầu tránh thoát.

Tròng mắt hồng bào nam tử lóe lên tia giễu cợt, thân thể đột nhiên tiếp cận lồng ngực hắn, năm ngón tay móng sơn đỏ chót co vào, trực tiếp lưu lại trên mặt hắn năm vết trảo!

Tân Cáp kinh hãi lùi ra sau, nhưng đã hết tránh kịp.

Hồng bào nam tử khoái trá cười nói: “Nha nha nha, ta san bằng sơn loan kiểm rồi!”

Tân Cáp trừng y bằng cặp mắt thiếu điều muốn phát hỏa, “Ni Khắc Tư Lực!”

Hồng bào nam tử ngạo nghễ nhìn trời, thần tình đắc ý cực hạn.

“Ta phải giết ngươi!” Tân Cáp nói đoạn tính xông lên.

Phía sau đột nhiên vang đến tiếng tằng hắng của Cơ Thanh Lan.

Rõ ràng chỉ là một tiếng ho nhẹ, nhưng khiến hai kẻ có mặt nghe như sét đánh bên tai.

Tân Cáp lập tức dừng bước, nhìn về hướng Cơ Thanh Lan với vẻ mặt ngượng ngùng.

Cơ Thanh Lan từ chính giữa Đoan Mộc Hồi Xuân và A Hoàn đi vào, ôn hòa hỏi han: “Ta nhớ rõ đã từng nói, không được động thủ ở Dị Khách Cư của ta.”

Tân Cáp biện hộ: “Là hắn quá đáng!”

Hồng bào nam tử uất ức lôi tà áo bị rách lên mách: “Ngươi xem, y phục đã bị hắn kéo rách rồi, phường thối tha.”

Tân Cáp chỉ vào mặt mình nói: “Ngươi hãy nhìn mặt ta!” Hắn càng nói càng hận, hầu như muốn đem mặt mình dí sát mặt Cơ Thanh Lan.

Cơ Thanh Lan chẳng buồn nhìn, đẩy hắn ra rồi dửng dưng liếc qua hồng bào nam tử một cái: “A Hoàn, A Ẩn, hảo hảo chiêu đãi Phong chủ!”

Tân Cáp tủi thân hỏi: “Còn ta?”

Cơ Thanh Lan kéo tay hắn vào trong: “Ta đưa ngươi đi đắp thuốc.”

Tân Cáp lập tức thu hồi nộ khí, vui vẻ để mặc người kia kéo đi.

Hồng bào nam tử không cam lòng gọi theo: “Y phục của ta…”

Cơ Thanh Lan không hề quay đầu lại bảo: “Dị Khách Cư không thiếu, ngươi cứ mặc sức chọn.”

“Thế y phục trên người ngươi…” Hồng bào nam tử còn chưa nói xong, Tân Cáp và Cơ Thanh Lan đã biến mất dạng.

Lưu lại ba người, mắt to trừng mắt nhỏ.

A Hoàn định thần trước tiên, nói: “Phong chủ, thỉnh bên này.”

Hồng bào nam tử phớt lờ nàng, quay sang nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân, cười tít mắt hỏi: “Ngươi là người Trung nguyên hả?”

Đoan Mộc Hồi Xuân thủ lễ nói: “Tiểu sinh Tôn Ẩn, ra mắt phong chủ.”

“Ta là Cơ Diệu Hoa, Diệu của mạn diệu (uyển chuyển, duyên dáng), Hoa của tiên hoa (hoa tươi).” Cơ Diệu Hoa lấy tay xoắn xoắn một dải tóc, khẽ cười hỏi, “Tên này có phải rất hợp với ta không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân cố nén cảm giác buồn nôn dữ dội dâng lên trong dạ dày, gượng cười đáp: “Phong chủ tướng mạo tựa thiên nhân, tên này quả nhiên cực kỳ thích hợp.”

Cơ Diệu Hoa nhấc chân chậm rãi tiến đến trước mặt hắn, đưa ngón trỏ nâng cằm hắn lên, khẽ nói: “Nhưng ta lại thấy tên của ngươi không hay lắm. Ngươi nói, ngươi đổi tên thành Mạn Hoa có phải hảo không?”

Bất hảo, trăm vạn lần bất hảo!

“…Được.” Người đang ở dưới mái hiên, đành ủy khúc cầu toàn (chịu thiệt để yên lành). Đoan Mộc Hồi Xuân tự đáy lòng thầm thuyết phục bản thân.

Cơ Diệu Hoa mỉm cười. Khóe mắt y có vẽ ba đóa hoa đào, khi cười hoa đào dồn lại, tạo ảo giác như bị nghiền nát. “Trừ Cơ Thanh Lan ra, ngươi là người đầu tiên gặp ta mà bình tĩnh như thế.”

Nhất thời trong lòng Đoan Mộc Hồi Xuân đánh động.

“Vậy nên, rất khác biệt a.” Y nhếch môi, sau đó kéo tayhắn, ngón tay ngẫu nhiên chạm lên mạch môn của hắn.

Tâm trạng Đoan Mộc Hồi Xuân vừa thả lỏng vừa căng thẳng. Thả lỏng là bởi từ khi y đến hắn đã tán chân khí ra rồi, căng thẳng là vì hắn không biết y định làm gì.

“Ngươi rất giống bị nội thương.” Cơ Diệu Hoa kéo lấy tay hắn rành đường thuộc lối mà tiến vào trong.

Trước khi đi Đoan Mộc Hồi Xuân liếc mắt nhìn A Hoàn, nàng cũng nhìn hắn, bất lực.

Cơ Diệu Hoa giơ tay kia lên, xoay mặt hắn trở lại: “Nha đầu kia có gì đẹp chứ? Ả có đẹp bằng ta đâu?”

Kỳ thực nhìn kỹ ngũ quan của Cơ Diệu Hoa, cũng thập phần xuất sắc. Nếu bảo những đặc điểm ngũ quan của người dị tộc phát huy cực tệ ở Tân Cáp, thì mặt Cơ Diệu Hoa mang nét đẹp tột đỉnh của dân dị tộc. Duy chỉ tiếc rằng, lớp trang điểm trên mặt y quả thực quá sức chướng mắt, Đoan Mộc Hồi Xuân vừa thưởng qua, liền tự thấy tổn hại đến thẩm mỹ của mình.

“Uy. Ngươi nói nhỏ cho ta biết, rốt cuộc ngươi là ai?” Cơ Diệu Hoa đột nhiên sáp vào, hương hoa nồng nặc khiến Đoan Mộc Hồi Xuân không nhịn được hắc hơi một cái. Cơ Diệu Hoa vô tư, cười hì hì sấn tới, phán: “Nếu ngươi không chịu nói, ta sẽ đi mách Tân Cáp, nói với hắn nội thương của ngươi là do độc môn nội công tâm pháp Phá Bích Công của Thánh Nguyệt giáo đả thương.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nghe oanh một tiếng trong đầu, lòng vụt nảy lên ý nghĩ, nếu bịa đặt không qua cửa khẩu này, e rằng hắn sẽ giống thơ của Đỗ Phủ thật, xuất sư vị tiệp thân tiên tử (xuất quân chưa thành thân đã tử) rồi.

Chương 4 hoàn

PS: Tại hạ giữ nguyên cách gọi ‘thân thân’ của Cơ Diệu Hoa, nhằm để lời thoại sau này của nhân vật nghe tự nhiên hơn. Đây cũng là quan điểm cá nhân của ta khi đọc tác phẩm, mong chư vị ủng hộ ~^^ (Sóc Phong)

Chú thích: 

** Câu thơ xuất sư vị tiệp thân tiên tử nằm trong bài thơ Thục Tướng của Đỗ Phủ 

Thục tướng

Thục tướng từ đường hà xứ tầm
Cẩm Quan thành ngoại bách sâm sâm
Ánh giai bích thảo tự xuân sắc
Cách diệp hoàng ly không hảo âm
Tam cố tần phiền thiên hạ kế
Lưỡng triều khai tế lão thần tâm
Xuất sư vi tiệp thân tiên tử
Trường sử anh hùng lệ mãn khâm

**** Bản dịch by Thủy Trường Lưu 

Thục Tướng từ đường nơi nao kiến?

Cẩm thành quan ngoại bách um xanh.

Soi thềm cỏ biếc như xuân sắc.

Trong lá oanh vàng mãi hát vang.

Ba bận ưu tư thiên hạ kế

Hai triều khai trợ lão thần tâm.

Xuất quân chưa thắng thân đà mất.

Ngàn năm lệ thẫm áo anh hùng.

Thục tướng -Thừa tướng nước Thục, chính là Gia Cát Lượng. 

Tam cố tần phiền thiên hạ kế nhắc lại sự kiện Lưu Bị tam cố thảo lư (Lưu Bị 3 lần đến lều cỏ) Gia Cát Lượng là ẩn sĩ ở Long Trung. Tư Mã Huy và Từ Thứ tiến cử ông với Lưu Bị. Thời đó bậc danh sĩ Kinh Châu lan truyền một câu:” Ngọa Long, Phụng Sồ hai người được một sẽ có thiên hạ!” Lưu Bị tìm đến Long Trung để thỉnh cầu ông ra giúp nhưng hai lần đầu không gặp mãi đến lần thứ ba mới gặp được nên mới có câu “Lưu Bị tam cố thảo lư”. Lưu Bị được Gia Cát Lượng nói kế sách định quốc an bang vô cùng kính phục, muốn mời Gia Cát Lượng xuống núi mưu tính đại sự. Gia Cát Lượng thấy Lưu Bị thật lòng cầu xin nên ông chấp nhận làm quân sư cho Lưu Bị, năm đó Gia Cát Lượng mới có hai mươi bảy tuổi chính thức bước vào vũ đài chính trị.

Xuất sư vi tiệp thân tiên tử Gia Cát Lượng đem quân đi đánh Ngụy nhưng ông đã mất khi chưa thắng trận.

  1. #1 by Hồng Kiều on 10/08/2011 - 11:07 pm

    Bản edjt rất mượt, tuy đã đọc trước vài chương qt, nhưng ta quyết định dừng lại chờ bản edjt của nàng.ủng hộ nàng ~o(^__^)o~

  2. #3 by Hehe on 11/08/2011 - 12:59 am

    Vậy cái anh “tắc kè hoa” kia mới là chồng bạn Xuân (__ _!) còn anh Thanh Lan là người của bạn giáo chủ o_o Anh xuất hiện thật chói lóa, ta vẫn chưa hình dung được bản mặt tốn mấy kí phấn của anh nó đặc sắc thế nào =.= cơ mà anh chắc là cao thủ, chưa gì đã thấy tội nghiệp bạn Xuân *vỗ vai* =))

    • #4 by thuytruongluu on 11/08/2011 - 11:14 pm

      Dù trác mấy cân phấn vẫn nhận ra là đẹp đủ biết chân diện mục của Diệu Diệu không khiến nhân thất vọng ba😀 Vâng, Diệu Diệu ngây thơ đến lợi hại, Đoan Mộc thân thân quá chững chạc, thương cảm cho cả hai😄

  3. #5 by kusahana on 05/10/2012 - 8:22 am

    thế mờ ta tưởng trong truyện của TBD ai xuất hiện đầu truyện thì là nv chính chớ , tên tắc kè hoa kia làm ta cười lộn cả ruột , thế đây là số phận của Đoan Mộc a!!

  4. #6 by Lâm on 15/11/2012 - 9:11 am

    *rón rén bước vào*
    nàng ơi….nàng àk….
    cho ta cắm cái lều nha! xem Hủ mộc trên youtube rồi lần từ từ mới đến được nhà nàng,
    ta thấy nàng edit mượt lắm, đa tạ nàng nhìu *hôn gió*

  5. #7 by ♫♥Thủy Linh Long♥♫ on 11/01/2013 - 8:56 pm

    […“Ta là Cơ Diệu Hoa, Diệu của mạn diệu (uyển chuyển, duyên dáng), Hoa của tiên hoa (hoa tươi).” Cơ Diệu Hoa lấy tay xoắn xoắn một dải tóc, khẽ cười hỏi, “Tên này có phải rất hợp với ta không?”…] Trời ạ, cứ tưởng tượng cảnh Hoa Hoa làm bộ như thiếu nữ xoắn xoắn tóc ngại ngùng là ta chỉ muốn đập bàn đập ghế a =)))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: