QUỐC TƯỚNG GIA THẦN TOÁN – Chương 66

Edit: Sóc Phong

Beta: Tiểu Đạn Đạn

Gió bụi mịt mùng

Mọi người nhìn đại hoàng tử, hiện tại thoạt trông hắn có chút buồn cười, trên cái đầu mập mạp có thêm một vết sẹo, Hạ Vũ đang quấn từng vòng từng vòng băng gạc cho hắn.

“Bao giờ thì hắn mới tỉnh?” Tịch Ly thấy khuôn mặt thái tử tiều tụy, xem ra chịu không ít khổ sở. Tuy mục đích của Quế Thiếu Nghĩa là muốn mượn sức Viên Liệt để giúp hắn đoạt vương vị, nhưng cách làm này quả thật khó mà tán thưởng.

“Bàn việc khác trước đi.” Tịch Ly nghiêm túc đứng lên, kéo Viên Liệt vào trong quân trướng, ra hiệu cho Tề Diệc đi theo.

Hạ màn trướng xuống, Viên Liệt và Tề Diệc cùng nhìn Tịch Ly, chuyện này có chút nan giải lẫn quỷ dị, bọn họ muốn nghe qua quan điểm của Tịch Ly.

“Thấy thế nào?” Tịch Ly cũng ngồi xuống, ôm lấy Diệt Diệt vẫy đuôi chạy tới, vuốt lông nó đồng thời nhìn Viên Liệt chờ đợi.

Còn Viên Liệt thì lại nhìn Tề Diệc.

Tề Diệc nhún nhún vai, “Ta có cảm giác bị người lợi dụng, phi thường khó chịu, Quế Thiếu Nghĩa kia mà đến trước mặt ta, ta sẽ hung hăng tẩn cho hắn một trận.”

Tịch Ly cười cười gật đầu, nhìn Viên Liệt.

“Bất luận bọn chúng có tương trợ ta không…Ta vẫn phi thường căm ghét cách làm của bọn chúng!” Viên Liệt nhíu mày, nghiêm trang nói, “Lũ người này muốn thúc ta soán vị, dùng thủ đoạn độc ác hại thái tử còn chưa tính, mấu chốt là dám lợi dụng người Tề gia. Bọn chúng hành sự hoàn toàn bất chấp hậu quả, tuyệt đối sẽ khiến người Tề gia bị liên lụy.”

“Ân.” Ân Tịch Ly thấy những điều nói ra đều là trọng điểm, “Vậy các ngươi có nghĩ, vì sao bọn chúng khẩn thiết muốn bức Viên Liệt tạo phản đến vậy không?”

Viên Liệt và Tề Diệc nghe đến đó cùng nhíu mày, đích xác khả nghi.

“Để ta nói lại cho đơn giản.” Tịch Ly nêu ra vài gợi ý, “Mấy tên trọng thần kia, chức vị đều được cấp bởi Trần Tĩnh, xem như kẻ chịu ân huệ của Trần thị, vì sao muốn phụ bạc?”

“Vì Trần Tĩnh đối xử bất hảo với bọn chúng?” Tề Diệc hỏi.

“Một vị hoàng đế, bỏ mặc bọn chúng tham ô phạm pháp, còn không được sao?”

Tề Diệc gãi gãi đầu, chuyện quả đúng như vậy.

Tịch Ly thấy hắn ngồi trong tầm tay, trên hàng mi vướng bụi không biết từ đâu rơi xuống, bèn đưa tay phủi phủi cho hắn.

Không để ý biểu tình vui sướng trong nháy mắt của Tề Diệc, Tịch Ly tiếp tục nói, “Thực lực của Viên Liệt đã theo kịp với Trần thị Nam Cảnh, Trần thị nhân tài điêu linh, hoàng thượng thân mang bệnh, Viên Liệt làm hoàng đế kỳ thực chỉ là chuyện sớm muộn.”

“Đúng vậy! Đến bọn trẻ dân gian còn tương truyền, hoàng đế kế nhiệm chắc chắn là Viên Liệt, đâu đến phiên mỹ kỳ danh của bọn chúng được nhắc tới?” Tề Diệc cười nhạt một cái, “E rằng có ý đồ khác ba!”

“Hiện đám người kia tham ô phạm pháp, nếu ta thực sự làm hoàng đế, thì chẳng có gì để bọn chúng trục lợi, không giết sạch bọn chúng đã là hạ thủ lưu tình rồi!” Viên Liệt căm tức.

“Chính vì chỗ đó!” Tịch Ly cười lạnh một tiếng, “Hiện tại bức ngươi mưu phản, đây chính là bắt Viên Liệt ngươi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không phản, để ngươi thể hiện thực lực, Trần Tĩnh tất sẽ có lòng kiêng kị ngươi, đồng thời gấp rút chuẩn bị, từng bước làm suy yếu thế lực của ngươi, để bọn chúng nhân cơ hội trở thành chủ lực đối kháng ngươi. Hơn nữa bọn chúng còn nắm trong tay danh nghĩa trung quân báo quốc, Viên Liệt ngươi không chiếm lẽ phải a, không có phần thắng. Về phương diện khác thì, nếu ngươi phản, buộc phải thừa nhận bọn chúng phò trợ ngươi mưu phản, đường đường chính chính là trợ thủ lớn nhất giúp ngươi đăng vương, bọn chúng sẽ bảo vệ được quan vị. Ngày sau ngươi cũng không thể trừng trị bọn chúng, bằng không bọn chúng sẽ bảo ngươi qua cầu rút ván dỡ hàng giết lừa gì gì đó.”

“Chiêu này quả thực quá độc a, kiểu gì bọn chúng cũng thắng lý.” Viên Liệt thở dài, “Phiền thật.”

“Vậy chúng ta phải làm sao để phản chế bọn họ?” Tề Diệc hỏi, “Đã đến nước này.”

“Rất đơn giản, lấy gậy ông đập lưng ông a.” Tịch Ly đứng lên xoa thắt lưng, tựa hồ hơi mỏi, “Ân, tay Quế Thiếu Nghĩa này rất đặc biệt, theo lý mà nói, thái tử hiện thời hẳn phải được bảo hộ tuyệt đối mới đúng, nếu để chúng ta cứu được, đối với lũ quyền quý kia phi thường bất lợi, thế nhưng hắn thấy mà không ngăn cản chúng ta, xem ra có chút tư tâm.”

“Có lẽ muốn bỏ tà theo chính chăng?” Tề Diệc vấn.

“Hạ cổ thái tử nói không chừng chính hắn… Cải tà quy chính? Ha ha.” Tịch Ly cười khẩy, “Đầu cơ không tồi a, con người hắn tâm tư thâm trầm thấy biến bất kinh, chẳng phải loại người đơn giản.”

“Chờ dẹp yên biến loạn xong, hẳn phải đem Quế Thiếu Nghĩa kia ra xử tội.” Viên Liệt phán.

“Chỉ sợ hắn xóa sạch dấu vết.” Tịch Ly có chút lo lắng, “Người như thế rất khôn khéo, chỉ sợ hắn giở trò kim thiền thoát xác.”

Viên Liệt thấy Ân Tịch Ly ngáp hai cái trong lúc nói chuyện, biết hắn mấy ngày nay bôn ba vì việc của mình, liền cắt đứt cuộc đối thoại, “Ngày mai tiếp đi, hôm nay mọi người đều mệt mỏi cả rồi, sớm đi ngủ.”

“Nga.” Tịch Ly đã buồn ngủ kinh khủng, Tề Diệc đứng dậy cáo từ, trước lúc rời khỏi đại trướng, quay đầu lại. Chỉ thấy Viên Liệt đỡ Tịch Ly dậy, Tịch Ly uể oải vì buồn ngủ, Viên Liệt đơn giản ôm hắn đặt lên giường, đắp cho hắn tấm chăn da lộc thật dày.

Tề Diệc thấy Viên Liệt ngẩng đầu lên bắt gặp mình, vô cớ có chút ngượng, cười cười toan bước ra ngoài.

Nhưng Viên Liệt lại vẫy vẫy tay với hắn, ý bảo còn có việc, nhón chân khẽ chạy ra, buông rèm cửa xuống.

“Thế nào?”

“Viên Lạc sao rồi?” Viên Liệt hỏi.

“Yên tâm đi.” Tề Diệc vỗ vỗ vai hắn, “Ở chỗ ta được tiếp đãi tốt hảo ăn hảo uống, ai dám bạc đãi a.”

“Ta không hỏi cái này.” Viên Liệt bất đắc dĩ, “Ta là nói, tâm tình thế nào? Có giận ta không?”

Tề Diệc thoáng ngập ngừng, chuyện này ư, nói ra không hay lắm, Tề Diệc đã cảm nhận được Viên Lạc có chút bất mãn với Viên Liệt, nhưng việc giữa hai huynh đệ xen miệng vào không tốt, bằng không chẳng khác gì gây xích mích cho mối quan hệ của bọn họ, châm dầu vào lửa sao?

Tề Diệc vội vã lắc đầu, “Nga… Không a, hắn luôn luôn lấy ngươi làm lý tưởng mà, đâu phải ngươi không biết.”

Viên Liệt ý thức được có thể bản thân đã quá đa tâm rồi, dù sao cũng là cốt nhục tình thâm, bèn gật đầu, vỗ vỗ vai Tề Diệc, “Hôn sự của Linh nhi và Viên Lạc, ngươi không có ý kiến chứ?”

“Nào có.” Tề Diệc lắc đầu cười, trong lòng cũng có đôi chút không thích ứng, kỳ thực hắn mong Tề Linh kết duyên với ai đó tốt hơn, chẳng hạn như Viên Liệt đây… Hoặc là, như Tịch Ly chăng? Nghĩ đến Tịch Ly, nếu có thể thành thân với Linh nhi, thế thì bọn họ sẽ trở thành thân thích, như vậy cũng rất tốt a.

Tề Diệc khó lòng khống chế được đầu óc cứ miên man suy nghĩ, từ biệt Viên Liệt, vội vã trở về đại doanh. Có điều Tề Diệc vừa đi vừa lắc đầu, bản thân hắn đang bị cái gì vậy, trúng tà rồi sao…Tịch Ly là hảo bằng hữu, không hơn a.

Bỏ qua Tề Diệc đang nhìn không thấu tâm tư của chính hắn, lúc này, vẫn còn có người không ngủ được, ngồi trong viện than thở dưới trăng…Viên Lạc.

Viên Lạc bấm ngón tay tính đi tính lại, hai ngày rồi không được gặp Tịch Ly, bất quá cũng bình thường, gần đây Ân Tịch Ly luôn cố tình tránh hắn, bản thân hắn khiến người ta ghét vậy sao.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nghe tiếng sột soạt phát ra bên tường viện.

Viên Lạc chau mày, tức tốc đứng dậy, “Ai?!”

“Nhị công tử không cần khẩn trương!” Bấy giờ, một người nhảy xuống khỏi tường viện.

Viên Lạc trông thấy một gã đạo sĩ, liền cảnh giác nhìn hắn, “Đạo trưởng ở phương nào?”

“Tại hạ Quế Thiếu Nghĩa.” Đạo trưởng kia cung kính hành lễ với Viên Lạc, Viên Lạc đâm ra ngây ngẩn cả người… Quế Thiếu Nghĩa?! Chẳng phải tâm phúc bên cạnh hoàng thượng sao? Trong lòng suy xét, người này đến, là có ý đồ gì đây?!

“Ân!” Quế Thiếu Nghĩa cũng không nói gì, chỉ quan sát trên dưới Viên Lạc, sau đó ra vẻ tâm đắc gật đầu, “Hảo tướng mạo, cốt cách thanh kỳ không phải thường nhân, chính là long phong chi tư a!”

Loại khẩu khí này Viên Lạc nghe qua không ít, bất quá đa phần là nghe kẻ khác nói về ca ca hắn, tuyệt chưa từng nói cho hắn nghe, bởi vậy khó lòng phân thật giả.

“Đạo trưởng… Quá khen.” Viên Lạc lạnh lùng đáp một câu, lòng trăm ngàn lần phòng bị, vô sự chẳng lý nào tìm đến.

“Nhị công tử, đừng khẩn trương như thế!” Quế Thiếu Nghĩa cười nói, “Ta mang sứ mệnh phụng sự đại vương, đến đây để thỉnh nhị công tử.”

Viên Lạc nhíu mày, Trần Tĩnh phái hắn tới?

“Nhị công tử nhân tài xuất chúng, nhưng bên ngoài Viên Liệt nổi danh, nên người khác thường bỏ qua điểm xuất chúng của nhị công tử, lẽ nào nhị công tử cam lòng ở dưới trướng kẻ khác?”

Viên Lạc trợn trừng mắt, nghĩ bụng nguyên lai là muốn gây xích mích để ly gián a.

Viên Lạc cũng không ngốc, tuy hắn có chút thành kiến với Viên Liệt, nhưng trước giờ hắn luôn lấy thân làm tôn tử Viên thị mà tự hào, chưa từng nghĩ đến việc dựa vào ai hay đối nghịch với Viên Liệt, lối hành xử đó là cực kỳ ngu xuẩn. Hắn chung sống hòa thuận với phụ huynh, tuy cha hắn ít trông chờ vào hắn, nhưng kỳ thực vẫn yêu thương, đại ca hắn lại càng thâm tình bảo bọc.

“Thỉnh Quế đạo trưởng chớ nhiều lời.” Viên Lạc khinh thường nói, “Ta cùng đại ca tình thâm nghĩa trọng, ta thân tôn tử Viên thị một lòng trung với tông tộc, sẽ không làm chuyện vô liêm sỉ.”

“Ha ha ha.” Quế Thiếu Nghĩa vỗ tay, “Ta quả nhiên không nhìn lầm người, nhị công tử có phong thái đế vương!”

Viên Lạc sửng sốt, nhíu mày, thầm hỏi đầu đạo sĩ kia có sao không ba? Say rồi ư? Trên đời này ai ai cũng thấy được Viên Liệt mang đế vương chi tư, về phần hắn sao… A, nói ra đã thấy buồn cười.

“Nhị công tử, thứ cho ta nói thẳng.” Quế Thiếu Nghĩa quan sát thần tình biến hóa của Viên Lạc, thong thả phát ngôn, “Nhị công tử có hơi tự xem nhẹ bản thân rồi! Phải biết rằng, Viên Liệt đại ca ngươi mặc dù có đế vương chi tư, nhưng tự cổ chí kim, được mấy kẻ có đế vương chi tư trở thành bá vương chứ?!”

Viên Lạc nhíu mày nhìn hắn, đạo trưởng này ám chỉ cái gì?!

“Lời thực khó nghe, trên đời này có bao nhiêu anh hùng chân chính nhận được kết quả tốt đây?” Quế Thiếu Nghĩa cười, giương mắt nhìn sao trên trời, chỉ vào ngôi sao sáng nhất bảo Viên Lạc, “Nhị công tử, thỉnh nhìn!”

Viên Lạc ngẩng đầu trông lên, chỉ thấy bầu trời đêm hiển hiện hai chòm sao song song nhau, phi thường phi thường sáng, hai chòm sao khác ở xung quanh thoáng mờ hơn một chút.

“Nhìn ngôi sao ở phía đông nam.” Quế Thiếu Nghĩa chỉ cho Viên Lạc, “Ngôi sao đó dễ gặp biến cố nhất! Hai chòm sao chính rực rỡ chói sáng, thu hút hết tầm mắt mọi người, tuy nhiên chẳng ai lưu ý hai chòm sao khác mờ hơn đôi chút đã có biến hóa. Một đang dần dần tắt đi, một kia thì ngày càng cường thịnh. Chòm sao đang tắt chính là Trần Tĩnh đế, mà chòm sao mỗi lúc một sáng hơn… Đích thị Viên Lạc ngươi!”

Viên Lạc hoảng thần, đảo mắt nhìn Quế Thiếu Nghĩa, trong lòng bắt đầu sinh sôi một thứ ý niệm kì quặc.

“Chính là thần tình này!” Quế Thiếu Nghĩa bất ngờ vỗ tay một cái, chỉ vào Viên Lạc, “Nhị công tử, kỳ thực ngươi vẫn đang lừa dối bản thân, buộc chính mình an phận dưới sự áp chế của Viên Liệt, phải biết rằng, hai chòm sao chính tỏa sáng như nhau sớm muộn cũng có ngày dẫn đến một mất một còn… Bất luận kẻ nào cũng bị tổn thương. Trong giai đoạn này, chỉ cần chòm sao đông nam không ngừng lớn mạnh, đến thời điểm mọi người chú ý, nó đã trở thành chòm sáng nhất sáng nhất rồi!”

Viên Lạc ngẩng đầu nhìn ngàn sao lung linh, sửng sốt… Rõ ràng hắn cảm nhận được, trong lòng đang có một ngọn lửa lạ lùng bùng lên.

Bên tai văng vẳng thanh âm của gã đạo sĩ, mỗi lúc một xa dần, “Hảo hảo lợi dụng những kẻ có giá trị sử dụng bên cạnh ngươi, nhân tính chi đó, bất quá chỉ là một trò hề, chỉ có bước lên vị trí tối cao, mới nắm giữ được những khát vọng trên thế gian này…”

“Lạc ca!”

Chính vào lúc này, phía sau có tiếng gọi vang đến, Viên Lạc lập tức định thần, vừa nhìn lại, Quế Thiếu Nghĩa vốn đang ở trong viện đã biến mất.

“Uy, đã ăn chưa? Ta đem rượu đến uống.”

Viên Lạc chậm rãi quay đầu, bắt gặp Tề Linh đang xách một cái làn tới bên cạnh ngồi xuống, bày điểm tâm và rượu lên bàn.

“Đến nha, sao lại ngây người ra vậy?” Tề Linh ngẩng mặt nhìn Viên Lạc.

“Ân?” Viên Lạc khẽ cười cười, “Ân, thì ngươi đẹp mà.”

Tề Linh sửng sốt, đỏ mặt trừng hắn, “Ai cho ngươi nói bậy đó, không cho ngươi uống rượu.”

Viên Lạc mỉm cười bước qua ngồi xuống cạnh nàng, nhận lấy chén rượu nàng đưa, ánh mắt đã thay đổi… Hảo hảo lợi dụng kẻ có giá trị sử dụng bên cạnh ngươi, nhân tính chi đó, bất quá chỉ là trò hề…

Đêm khuya, Viên Liệt ngủ gục bên bàn, lúc tỉnh dậy, lắc lắc cái đầu nặng trịch, bỗng thấy Tịch Ly trên giường đâu mất.

Viên Liệt nhíu mày, đứng lên ra gian ngoài…Tìm thấy Tịch Ly đang ngồi giữa thao trường cách đó không xa, cầm một vò rượu, với tiểu hắc cẩu ngồi xổm bên cạnh.

Mặt Tịch Ly ngước cao, tay chống xuống đất, vừa uống rượu, vừa ngắm sao trên trời.

Viên Liệt không trông thấy thần tình của hắn, chỉ cảm nhận được một mảnh cô đơn khó hiểu phảng phất ưu sầu, vì sao đã rời xa chiến trường, vẫn còn mang cảm giác cô tịch như thế…

Viên Liệt bỗng nhớ hồi bé cha hắn thường nói với hắn một câu__Một khi bước vào chiến trường, cả đời đều ở chiến trường, đến một ngày ngươi tử trận sa trường, trước khi bị cát vàng vùi lấp, lại phát hiện ra phút cuối không có người ngươi muốn gặp ở bên cạnh, thì mới chân chính hiểu được chiến tranh là gì.

Chương 66 hoàn

  1. #1 by Wild Card on 14/08/2011 - 11:40 pm

    Lại 1 câu ngắn ngủi miêu tả về sự cô đơn toát ra từ Tịch Ly … Tuy ko mấy khi Nhĩ Nhã nói về khía cạnh này của Tịch Ly nhưng cũng đủ để ta thích Tịch Ly lắm lắm❤

    • #2 by thuytruongluu on 15/08/2011 - 10:35 pm

      Cái này phải nói là “kẻ ăn không hết, người lần không ra”. Có người được quan tâm vẫn thấy cô đơn… ai da

  2. #3 by Tuyết Hồ on 15/08/2011 - 1:27 pm

    Tâm tư Tịch Ly vẫn luôn là dấu chấm hỏi với mình… Bởi vì có thể dự đoán trước tương lai mà lúc nào cũng phải ưu tư như thế thì thật mệt mỏi…
    P/s: ôm chủ nhà 1 cái, thương bạn ko thể tả >.<

  3. #5 by ixora on 16/08/2011 - 12:07 am

    Viên Lạc bắt đầu tìm được người đồng đạo mà đi hẳn khỏi con đường chính rồi, Thiếu Nghĩa này là người của ai mà lại đi chọc vào Viên Lạc thế này, Viên Lạc là người tham vọng, có thể dựa vào điểm này để lung lạc, khiến hắn phản lại Viên Liệt, nhưng nếu nghĩ dễ dàng nắm được Viên Lạc, biến hắn thành con rối mặc người điều khiển thì có lẽ Thiếu Nghĩa và chủ nhân của hắn đã khinh thường Viên Lạc rồi.

    Tề Diệc ko thể phá tình anh em, nhưng Hạ Vũ có lẽ trở về sẽ nói rõ cho Tịch Ly, dù gì thì cảnh báo một tiếng với Viên Liệt vẫn tốt hơn.

    Phen này Tề Linh hẳn sẽ là người đầu tiên Viên Lạc sẽ tác động vào rồi.

    Tịch Ly trông buồn quá, thật ra từ ban đầu, Tịch Ly vốn ko phải người thích chen vào tranh đấu cung đình, thân muốn tránh xa, mà cuối cùng lại vì Viên Liệt mà dấn vào rất sâu, nhiều chuyện khó nghĩ, nhiều rắc rối cũng từ đó mà ra, bảo sao Tịch Ly ko nhìn trời mà hoài niệm cuộc sống tiêu dao ngày trước.

  4. #6 by tackebong on 16/08/2011 - 9:57 am

    Chương này thấy mọi chuyện bắt đầu nặng nề quá rồi
    ko còn đc như lúc đầu nữa
    Mọi người đều đã bắt đầu lao vào cuộc chiến vs hoàng để
    Ngay cả Tịch Ly cũng bắt đầu phiền muộn

    Thanks chủ nhà .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: