HỒNG DIỆP VŨ THU SƠN PHIÊN NGOẠI

LIÊN QUAN ĐẾN HÔN LỄ, DƯỢC HOÀN VÀ MẶT THAN

 

Chim khách ríu rít đầu cành, trống nhạc hỉ khánh vang trời. Đại đội đón dâu hàng ngũ trước sau nâng một chiếc kiệu hoa băng qua đường phố, sáo trống réo rắt, hỉ khí dạt dào.

Thiếu trang chủ Thái Hồ sơn trang thú thê thành hôn, có thể nói là việc trọng đại của địa phương, hai bên đường chật ních bách tính vây xem náo nhiệt.

Tân lang Chu Lập Tần, tuổi vừa nhược quán, vốn là tài tử nổi danh ở Giang Nam, là lang quân như ý trong mộng của vô số thiếu nữ hoài xuân. Chỉ thấy hắn đầu đội kim hoa, thân mặc mãng lễ phục, cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn người, mặt đầy tiếu dung, khí thế hăm hở.

Đêm động phòng hoa chúc, vốn là một trong những ngày đắc ý nhất trong đời nam nhân. Huống chi, vị tân nương tử này của hắn không phải dễ dàng có được. Để khiến nàng gật đầu đồng ý, hắn đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm tư, chịu bao nhiêu ủy khuất, chung quy hôm nay khổ tận cam lai, ôm được mỹ nhân về.

“… Ai, xem Chu công tử cười đến không khép được miệng, cũng không biết tân nương rốt cuộc là tiểu mỹ nhân như thế nào?”

“Hắc hắc, chuyện này ngươi có điều chưa biết rồi. Tân nương kia có đẹp, bất quá cũng là một lão nữ nhân thôi.”

“Sao ngươi biết?”

“Em dâu của con của nha đầu của người chị họ của cháu gái của mẹ nuôi của… cậu ta, làm vú nuôi trong Thái Hồ sơn trang. Nghe nàng ta nói, chất nhi của tân nương tử đã hơn hai mươi rồi!”

“Oa, không phải chứ? Vậy tân nương tử không phải ít nhất cũng ba mươi?”

“Chậc chậc, còn không phải sao? Chu công tử phong lưu trẻ tuổi, lại ‘thịt non hầm sen già’, thật sự là…”

Tiếng xầm xì nho nhỏ trong đám người truyền vào tai, Chu Lập Tần như trước mặt không biến sắc, dương dương đắc ý. Ai, ưu điểm của Mạn Lâm tỷ nhà ta, các ngươi há có thể biết đến?

Hảo hữu Dương Mạnh giúp hắn đón dâu lại “Phì” một tiếng, bật cười.

“Này? Bọn họ nói là sự thật sao? Vị tân nương tử này của ngươi quả thật lão như vậy?” Hắn vừa từ phương bắc trở về, liền nghe được tin thành thân của hảo hữu, cũng chưa thấy qua mặt tân nương.

Chu Lập Tần liếc nhìn hắn, nụ cười ngây ngô trên khóe miệng vẫn chưa thu lại.

“Úc úc, không phải đi? Cho dù là thiên tiên tuyệt sắc, nữ nhân hơn ba mươi, ngươi đem tặng cho ta ta cũng không hiếm lạ nha…” Dương Mạnh cười mỉa, đột nhiên nhãn tình sáng lên.

Nguyên lai, lúc này đội ngũ rước dâu đã đến trước cổng Chu phủ. Cả một cái phủ đệ to như thế giăng đèn kết hoa, hỉ khí bao trùm. Giờ lành đã điểm, pháo hoa liên thanh nổ giòn. Người phía nhà mẹ đẻ của tân nương ra đón, là một cẩm y thanh niên tươi cười tao nhã. Theo tục lệ, phải có huynh đệ bên đàng gái cõng tân nương xuống kiệu bước qua chậu than. Bởi tân nương tử không còn huynh đệ, bèn để chất nhi cõng nàng.

Dương Mạnh ngây ngẩn nhìn thanh niên kia, tròng mắt sắp lọt ra ngoài, bỗng nhiên quay đầu nắm chặt hai tay tân lang: “Hảo huynh đệ, không biết tân nương tử của ngươi còn có cái gì tỷ muội chất nữ, thỉnh giới thiệu hết cho tiểu đệ!”

“…” Sau ót Chu Lập Tần nhỏ một giọt mồ hôi hột vĩ đại.

Mành kiệu xốc lên, tân nương đầu đội mũ phượng, phủ khăn voan đỏ, thướt tha duyên dáng bước khỏi kiệu. Cẩm y thanh niên tiến đến, cúi thấp người cõng nàng trên lưng, bước lên thảm nỉ đỏ thẫm trải trên mặt đất, hướng về phía cánh cổng Chu phủ.

Người người xem lễ không thấy được dung mạo tân nương, nhưng nhìn thanh niên kia mặt mũi thanh nhuận, tuấn tú phi thường, quả là một mỹ nam tử trong trăm có một, không khỏi nghị luận: “Xem chất nhi của nàng tướng mạo như thế, tân nương nhất định là một tuyệt sắc mỹ nhân không thể nghi ngờ!”

Bên này Dương Mạnh vẫn đang nài nỉ: “Nếu tân nương không có tỷ muội, họ hàng cô dì cũng thông qua, chỉ cần tư sắc có thể bằng một nửa vị chất nhi bên đàng gái, tiểu đệ liền tâm mãn ý túc!” Dứt lời lại thở dài, nói: “Không biết Chu huynh ngươi phúc khí tu luyện mấy đời, mới có thể chiếm được phương tâm của vị tiểu mỹ nhân kia!”

“…” Nghe hắn nói như vậy, Chu Lập Tần cũng không cấm bắt đầu suy nghĩ. Phải a, suy cho cùng Mạn Lâm tỷ vì cái gì mới đồng ý gả cho ta chứ? Đây thực sự là một câu đố đến nay còn nan giải a!

Nhớ lại trước đây tại Thái Hồ biệt quán của tư gia, hắn lần đầu gặp gỡ Gia Luật Mạn Lâm, kinh ngạc trước thiên nhân, liền triển khai đeo đuổi nhiệt liệt. Khi đó biệt quán cho Tà dược sư mượn sử dụng, nàng cùng nhóm người chất nhi Gia Luật Phong ở nơi ấy dưỡng thương, đối với kẻ theo đuổi như hắn xa cách, hờ hững.

… Bất quá, vì vậy lại càng mê người! Ha ha.

Hắn tặng châu báu, nàng ngại hơi tiền; tặng tình thi tự tay viết, nàng ngại hủ lậu; ngay cả chu đáo thăm dò, từ chỗ Gia Luật Phong nghe được nàng yêu nhất hồ sen, liền trong đêm mộ tập công thợ đào cho nàng một hồ sen ngay tại Thái Hồ biệt quán, trồng xuống hoa sen củ sen, nàng cũng chỉ “Hừ” một tiếng, phất tay áo bỏ đi…

Con đường truy thê dài đằng đẵng của hắn, vô cùng gập ghềnh nha!

Cho đến một ngày!

“Đây là tân phẩm dầu mạt lị hoa (hoa nhài) do ‘Nghi Phương trai’ tinh chế, thoa lên tóc, mùi hương thanh đạm nhưng ngào ngạt không tan. Các cô nương thế gia ở Giang Nam muốn dùng thiên kim tìm mua mà không được, chẳng hay Mạn Lâm tỷ có thích hay không?”

“… Da, cũng tạm được đi.” Tuy nói vậy, bình dầu hoa đã vội vàng được tiếp nhận.

Chu Lập Tần xem ở trong mắt, hỉ ở đôi mày. Đây chính là lần đầu tiên Mạn Lâm tỷ đối với lễ vật của ta tỏ ý bằng lòng, đáng kỷ niệm! Ô, nhất định phải nhớ kỹ, nhớ kỹ.

“Nếu Mạn Lâm tỷ thích, ta liền nhờ sư phụ của ‘Nghi Phương trai’ làm thêm một chút dầu hoa bôi tóc, nước hoa hương sen. A, còn nữa, son môi phấn nước, lược đàn mộc điêu khắc tinh xảo của bọn họ cũng có chút danh tiếng, vậy tặng một bộ để Mạn Lâm tỷ trang điểm được không?”

“… Chu công tử, vì sao sư phụ ‘Nghi Phương trai’ lại nghe lời ngươi?”

“Ai nha, Mạn Lâm tỷ, tỷ có điều chưa biết, ‘Nghi Phương trai’ vốn là sản nghiệp của Chu gia, là chuỗi cửa hiệu lâu đời ở Lâm An.”

“Mạn Lâm tỷ?”

“… Lập Tần đệ đệ, bao giờ chúng ta thành thân?” Mỹ nhân ngẩng đầu, lúm đồng tiền như hoa. Hơn nữa lại chủ động cầu hôn, tốc độ thay đổi nét mặt cực nhanh lệnh người ta kinh ngạc không rời mắt.

“…” Miệng Chu công tử nhất thời có thể nuốt vào cả một quả trứng gà sống.

Hồi ức gián đoạn, Chu Lập Tần cảm khái vô vàn. Ai, nhất định là lòng si tình của ta đã xúc động tâm hồn Mạn Lâm tỷ!

Bốn phía bỗng truyền đến tiếng huyên náo. Ngay giữa hoàng hôn mùa hạ, mặt đông cách hồ nước trong Chu phủ không xa, gần sẩm tối mưa to kéo đến, gió lại lớn khác thường, rốt cục thổi tắt chậu than đã được đốt cẩn thận. Theo tập tục, trước cửa phải đặt một chậu than cháy rực để tân nương bước qua, với ý nghĩa tránh tà ma quấy phá. Hiện tại còn chưa bước mà trước đã tắt, thật sự là điềm đại đại xấu. Chu Lập Tần không khỏi lộ ra khuôn mặt khổ sở.

Nói đến tà môn, gia nô ngồi trước chậu than châm lửa nhiều lần, đều bị gió lớn thổi tắt. Mắt thấy giờ lành đã tới, tiếp tục trì hoãn sẽ khó tránh bỏ lỡ giờ lành, các tân khách không khỏi nghị luận xôn xao.

“Tà môn vậy sao?”

“Chậc chậc, hôn sự này vốn đã kỳ hoặc, tân nương lai lịch bất minh, làm thế nào xứng với thiếu trang chủ võ lâm thế gia Giang Nam của chúng ta? Ông trời không có mắt a!”

Thanh niên cõng tân nương hiển nhiên nghe thấy, sắc mặt thoáng trầm xuống. Chỉ là, ngày đại hỉ, hắn dẫu sao cũng không tiện phát tác. Lúc này tân nương tử lại nổi giận, chỉ thấy hồng ảnh chợt lóe, nàng đã nhảy khỏi lưng chất nhi. Ngọc thủ giương lên, khăn đỏ rơi xuống, trước mắt mọi người lập tức sáng ngời.

Bởi tân nương dung mạo vừa diễm lại mị, cùng chất nhi khác biệt rất xa, là một giai nhân phương Bắc mạnh mẽ thướt tha.

Dương Mạnh nhìn không chuyển mắt, lẩm bẩm nói: “Chu huynh đệ, ngươi diễm phúc sâu! A, cả nhà tân nương đều là tiểu mỹ nhân…”

Chu Lập Tần lại gấp đến độ đầu mướt mồ hôi, chạy vội sang: “Mạn Lâm tỷ, lúc này sao lại xốc khăn lên?” Ô, phải là sau khi bái đường chờ ta đến vén a.

Tân nương dựng thẳng mày liễu, nói: “Hừ, ta không tin, thế nào còn không cháy?” Vươn tay chỉ về hướng chậu than, miệng niệm niệm vài từ. Khách nhân đứng gần nghe thấy, cũng không phân biệt được nàng nói cái gì, chỉ cảm thấy trúc trắc khó hiểu, tựa như thần chú.

“Hô” một tiếng, chậu than bùng lên, ngọn lửa đỏ rực cháy phừng phực. Mọi người nghẹn giọng nhìn trân trối.

Tân nương cũng không cần chất nhi cõng, vén làn váy bước nhanh qua bồn, cười nói: “Da, ta thật vật vất vả mới tìm được nam nhân tốt, một cái chậu than bỏ đi thôi, có thể làm khó ta sao?”

Chu Lập Tần đã chờ sau ngạch cửa, vội vàng khom lưng cõng nàng lên, thấp giọng nói: “Mạn Lâm tỷ, tới đây, ta cõng tỷ, đến lễ đường tỷ mới được xuống nga.”

“… Ngươi còn gọi ta Mạn Lâm tỷ?”

“A, là nương tử mới đúng!”

Hai phu thê đả tình mạ tiếu (liếc mắt đưa tình), một mạch hướng vào hỉ đường, để lại ngoài cửa hai hàng tân khách đã hóa thạch.

Ai da! Đây là tân nương tử gì thế này? Không kể đến nàng hành động thô lỗ, bất tuân lễ tục, mà là chuyện niệm chú nhóm lửa kia…

“Tân nương tướng mạo diễm mỵ nhưng lại lịch bất minh, chẳng lẽ…”

Ta thấy chất nhi bên nhà gái kia cũng vậy, nam nhân sinh ra quá mức tuấn tú, luôn luôn không ổn. Có khi nào cả nhà nàng đều là hồ tinh yêu quái?”

Bỗng nhiên, một nam nhân cao gầy đi qua bên cạnh bọn họ. Chỉ thấy hắn hắc y độc thủ, sắc mặt xanh trắng, trên gò má còn có kình ấn chỉ mực, cực kỳ âm trầm. Hắn diện vô biểu tình trừng mắt nhìn mọi người, không khí xung quanh nhất thời kết băng. Mấy người vừa nói xấu toàn thân run rẩy không ngừng, sợ đến tè ra quần.

Hắc y nam nhân đi đến bên người chất nhi của tân nương, hai người sóng vai bước vào lễ đường, xem ra là quen biết. Đợi bọn hắn đi xa, vài người ngoài cửa mới thở phào nhẹ nhõm.

Một người cảm thán: “Ai, hai cái tiểu mỹ nhân có phải yêu tinh hay không cũng khó nói, nhưng người phía sau… tuyệt đối là ác quỷ!”

“Đúng đúng, còn là một loại cùng hung cực ác!”

Mọi người nhìn nhau thất sắc, hai hàng nước mắt ròng ròng.

“Ô ô, có ác quỷ này ở đây, làm sao chúng ta dám vào trong ăn tiệc miễn phí a!”

Cô cô cuối cùng cũng tìm được người như ý để gả cho, trong lòng Gia Luật Phong tất nhiên thật vui vẻ. Bất quá…

Hắn ngoảnh nhìn Liên Tranh bên cạnh. Hắc y nam nhân nhất quán diện vô biểu tình, tuy là ngày vui của Gia Luật Mạn Lâm, vẻ mặt của hắn lại dường như càng âm trầm.

“… Tranh ca, ngươi, hối hận sao?”

“A?” Liên Tranh tròn mắt nhìn hắn.

“Dù sao, cô cô từng thích ngươi như vậy…” Thanh niên thấp giọng nói. Nếu không phải vì ta, các người đã sớm là một đôi trời sinh đất tạo…

Những lời phía sau, hắn không nói ra, liếc mắt trộm nhìn, nét mặt Liên Tranh vẫn hoàn toàn không mang hỉ sắc. Lúc này, hỉ nương (người săn sóc nàng dâu) đã tới thúc giục bọn họ vào xem lễ, trò chuyện hiển nhiên cũng bị cắt đứt.

Vào đại sảnh lễ đường, quan khách tràn ngập. Tiểu Thu hoạt bát chạy vội tới, reo lên: “Vương tử, sư tôn, các ngươi chậm quá!”

Gia Luật Phong cười xoa đầu hắn, nhìn xung quanh một lượt, hỏi: “Dược sư tiền bối đâu?”

Tiểu Thu lén lút quan sát bốn phía, hạ giọng nói: “Hắn cùng tân lang ra hậu đường nói chuyện.”

“Nói cái gì?” Gia Luật Phong kinh ngạc, lập tức phải bái đường hành lễ, dược sư không nên thừa lời mới phải?

“Vô lương đại phu kia nói a, nữ nhân mà, là tam thập như lang tứ thập như hổ. Nếu tân lang muốn chiếm được niềm vui của cô cô, tại phương diện nào đó phải thật ‘cường’ mới được! Cho nên hắn tìm tân lang chào bán xuân dược!”

“…” Gia Luật Phong cùng Liên Tranh nhìn nhau, sau ót chảy vô số mồ hôi hột.

Chỉ chốc lát sau, tân lang tân nương bắt đầu hành lễ bái đường, bên dưới náo nhiệt tiếng cung chúc. Gia Luật Phong lặng lẽ nắm tay Liên Tranh, thầm nghĩ: Tám năm trước ta và Tranh ca đã bái đường trước mặt mẫu thân.

Chẳng qua đoạn đối thoại Tiểu Thu thuật lại xác thực khiến hắn có phần cảm xúc… Ách, hắn và Tranh ca mười mấy năm qua phân phân hợp hợp, hội hội ly ly, tuy rằng đã vượt qua giai đoạn thanh thuần kéo kéo tay chạm chạm môi, nhưng… Vấn đề về độ phối hợp có liên quan đến phương diện nào đó… vẫn là một câu đố khó giải!

Nguyên lai, sau trận chiến Thái Thạch, Gia Luật Phong và Liên Tranh được tà dược sư cứu giúp, không chỉ giải quyết khốn đốn bị quần hào Bắc ngũ tỉnh lục lâm truy sát, còn vì hắn dốc lòng trị liệu, hóa tiêu triệu chứng huyết khí nghịch chuyển của Thái Ất chân khí, bảo toàn tính mệnh. Nhưng khi ấy Gia Luật Phong tính mệnh đe dọa, thương thế nội ngoại giao kích, tất nhiên không dễ dàng khỏi hẳn. Cả hai ở biệt quán Thái Hồ nửa năm có thừa, lúc này mới dần dần hồi phục.

Trong nửa năm, Gia Luật Mạn Lâm tiếp nhận đeo đuổi của thiếu trang chủ Chu Lập Tần, trở thành người một nhà. Gia Luật Phong cũng thay nàng vui mừng, rồi lại lo lắng Liên Tranh hối hận. Dù sao, cô cô này của hắn là hảo nữ tử trên đời khó gặp, thâm tình đối với Liên Tranh càng rõ như ban ngày. Trong khi đó, hắn lại từng tàn nhẫn thương tổn Liên Tranh…

Càng khiến hắn khó có thể mở lời chính là –

Đêm trong sơn động ba năm trước, hắn chỉ nghĩ chính mình cùng Liên Tranh kiếp này sẽ không thể trùng phùng, cho nên… tương đối thô bạo, có thể lưu lại ám ảnh cho hắn hay không? Sau khi đoàn tụ lại lác đác không có bao nhiêu lần… Liên Tranh luôn không tỏ rõ ý kiến, thực sự khiến hắn không có chút tự tin nào.

Nhìn biểu tình âm trầm vạn năm như một của Liên Tranh, Gia Luật Phong quả thật không có dũng khí hỏi… Có lẽ nên đến chỗ dược sư suy nghĩ biện pháp… Vô lại kia tuy bất lương, nước thuốc xác thực rất có bảo chứng.

……

Hôn lễ kết thúc, Gia Luật Phong cũng không đợi đến lúc nháo động phòng, qua nửa tửu yến liền kéo Liên Tranh trở về Thái Hồ biệt viện. Nhân hỉ sự của thiếu trang chủ, khắp nơi trong biệt viện treo đầy đèn lồng đỏ. Thậm chí trong các thính hà tiểu tạ (chòi bát giác ngắm sen) cũng dán rất nhiều chữ mừng và câu đối mừng đỏ thắm, gió đêm lướt qua, phần phật phần phật đánh vang.

Thính hà tiểu tạ danh sao nghĩa vậy, xây dựng gần nước, đối diện hồ sen rộng chừng một mẫu. Chính do Gia Luật Phong lừa Chu Lập Tần tạo nên, Gia Luật Mạn Lâm phật ý không vui, hắn lại vô cùng hài lòng, lập tức cùng Liên Tranh chuyển đến ở.

Thương thế hắn chưa lành, hai người vẫn chưa thể trở về Lâm An, liền nghĩ chu toàn tâm nguyện tại hồ sen nơi Thái Hồ này cũng tốt. Sau khi hồ sen hoàn tất, lúc hạ sang, quả nhiên khắp hồ sen nở nối tiếp nhau lung linh trong nắng, rạng rỡ bên sóng biếc, hết sức kiều diễm. Ngọc trảo hải đông thanh được dược sư cứu sống bay vút qua, tựa như hình ảnh trên khối ngọc bội kia của Liên Tranh, chỉ còn thiếu thiên nga. Bấy giờ hoàng hôn buông xuống, gió lạnh từng cơn thổi qua mặt nước, hoa sen ngả nghiêng đong đưa, hương thơm càng tỏa ngát mênh mang.

Liên Tranh ngơ ngác nhìn Gia Luật Phong vội trước vội sau, xếp đặt bàn con trong tiểu tạ thủy các, rồi bày một bàn đầy rau quả bánh trái, không khỏi hỏi: “Vừa rồi ngươi ăn chưa no?”

Gia Luật Phong gượng cười: “Đêm lành cảnh mỹ, há có thể bỏ lỡ? Chúng ta cùng ngồi uống chút rượu, đàm tâm sự cũng tốt.”

Liên Tranh ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, bên tai là tiếng gió rít gào. Ách, đêm lành cảnh mỹ…

Trầm mặc, chỉ có trầm mặc…

Rượu chính là rượu dư dả trong tiệc mừng được thuận tay mang đến. Cả một vò yên chi túy, khi mở nắp, hương thơm ngào ngạt bốn phía. Liên Tranh không khỏi hai mắt sáng ngời. Gia Luật Phong thấy vẻ mặt thẫn thờ của hắn cuối cùng cũng có chút thay đổi, rất vui mừng, châm rượu đầy một chén bạch ngọc, tay áo khẽ động một viên dược hoàn rơi vào nước rượu. Chỉ thấy yên chi túy sắc màu đỏ thẫm, miệng chén sủi bọt tăm như hạt châu, thật lâu không tan đi. Gia Luật Phong đưa chén cho Liên Tranh, bàn tay nhẹ lay động, dược hoàn kia liền hòa tan vào nước, tức khắc không còn dấu vết.

Liên Tranh từ nhỏ rượu không dính môi, sau khi đến Thái Hồ biệt viện, mới có thể thưởng thức được các loại rượu ngon, tuy tửu lượng không cao nhưng thập phần ưa thích. Lúc này, vừa nghe mùi rượu đã chuếch choáng say.

Gia Luật Phong nhân cơ hội khuyên nhủ: “Rượu này dùng trong hôn yến, tính chất ôn thuần, so với rượu của phương Bắc chúng ta ôn hòa hơn rất nhiều. Dù ngươi uống quá chén cũng không có hại.”

Hai người ngồi đối diện trong thủy các, thưởng thức rau quả củ sen tươi ngon cùng yên chi túy, quả nhiên vào miệng ngọt thuần, không hề chua cay. Gió đêm ướt át ùa vào mặt, mang theo hương sen dịu ngát, lệnh người ta tâm thần say sưa.

Chỉ chốc lát, hai người đã uống non nửa vò yên chi túy, mặt hồ xao động điểm điểm bụi mưa. Gió hòa lẫn mưa phất trên mặt, mát rượi.

Liên Tranh đột nhiên đứng dậy, vươn đầu ra ngoài mái cong của thủy các, ngước mặt đón nước mưa. Gia Luật Phong lấy làm kinh hãi, kéo hắn trở vào, hỏi: “Sao vậy?”

“… Ân, nóng quá.” Liên Tranh quay đầu lại.

Gia Luật Phong mục trừng khẩu ngốc nhìn hắn. Không đúng a… Vô lương đại phu kia, hắn…

Từ trước đến nay, hắn biết Liên Tranh sinh ra không hề khó nhìn, chỉ là lúc thiếu niên chịu vạn xà vây cắn, mất máu quá nhiều, khi trưởng thành vẫn mặt không huyết sắc, màu da tái nhợt. Thế nhưng uống hết vài chén yên chi túy, trên mặt hắc y nam nhân ửng hồng khác thường, khóe mắt cũng hơi đỏ lên, ngay cả kình ấn trên má cũng vì thấm nước mưa mà óng ánh một tầng thủy quang nhàn nhạt, tinh xảo như đồ đằng (hình xăm). Đuôi lông mày vương hơi nước, ướt át dị thường.

Gia Luật Phong nhìn trái nhìn phải xem trên xem dưới, cảm thấy công hiệu của thuốc này cùng bản thân tưởng tượng hết sức bất đồng.

“… Lẽ nào nhầm thuốc?” Hắn trầm ngâm.

Liên Tranh thấy hắn sững sờ nhìn chính mình, không khỏi nâng tay xoa xoa hai má, hỏi: “Ta lại cười rất đáng sợ?” Ô, nụ cười đáng sợ làm người hiểu lầm của hắn đến bao giờ mới có thể bỏ a?

Gia Luật Phong lắc đầu: “Không… Trái lại ta hi vọng có thể thấy ngươi cười cười… A, tuyệt đối là nhầm thuốc!”

“Cái gì?”

“… Không có gì.” Ai, ta vốn mong muốn xin một ít vong ưu đan, sau đó chuốc ngươi uống rượu nhiều một chút, xem lúc ngươi thả lỏng tâm tình có thể cùng ta nói ra những điều trong lòng. Rốt cuộc… kĩ xảo của ta ra sao, cho một đáp án thống khoái a! Nhưng hiện tại bất luận nhìn thế nào cũng –

Thứ vô lương đại phu kia cho, không khác nào xuân dược!

———-

Trong động phòng, Chu Lập Tần thỏa ý mãn nguyện vén khăn đỏ trùm đầu của tân nương.

Nến đỏ trên cao soi sáng, một đôi tân lang tân nương nhìn nhau mỉm cười.

Vươn tay đan vào nhau, uống cạn rượu giao bôi. Tân Lang đút cho tân nương ăn canh hạt sen bách hợp, bản thân lại xoay người nuốt xuống một viên dược hoàn, trong lòng đắc ý cười to: ta không cần tốn bộn tiền vẫn mua được “Thần đình tráng dương đan” ở chỗ dược sư, đêm nay nhất định có thể đại triển hùng phong, lệnh nương tử dục tiên dục tửu, từ nay về sau đối với ta khăng khăng một mực!

———-

Vong ưu hoàn trở thành xuân dược công hiệu bất minh (?), Gia Luật Phong sẽ làm thế nào?

– Đáp án hiển nhiên là không ăn sạch sẽ thì không ăn.

Ai ai, cho dù kỹ xảo của hắn thật sự chẳng ra sao… Cũng phải thực hành nhiều mới có thể nhanh tiến bộ a! Thanh niên xưa nay luôn là người hiếu học cầu tiến.

Mỉm cười, Gia Luật Phong hài lòng trông thấy hắc y nam nhân trước mặt hô hấp trở nên hỗn loạn. Xoa đôi má ửng hồng của nam nhân, hắn kinh ngạc phát hiện da thịt đối phương nóng hổi, trong lòng càng xác nhận không nghi ngờ. Ai, có lẽ vô lương đại phu kia tùy thân chỉ mang theo xuân dược mà thôi! Quên đi, dù sao hắn cũng không lỗ…

Khuôn mặt tuấn tú kề sát, trong tiếng thở gấp gáp của đối phương, hắn hôn lên môi nam nhân. Đầu lưỡi linh hoạt thâm nhập khoang miệng, tỉ mỉ liếm qua mỗi một tấc mềm mại.

(Lúc này đây, nhất định phải khiến ngươi ghi nhớ ôn nhu của ta.)

Liên Tranh khe khẽ thở dốc, liền mấp máy đầu lưỡi trúc trắc đáp lại. Bờ môi giao nhau, đầu lưỡi dây dưa, cho đến khi vơ vét mút lấy, nước bọt trong khoang miệng tràn ra, kéo thành một chỉ bạc dâm mỹ nơi khóe miệng. Gia Luật Phong hôn hắn, dịu dàng mà cường thế lấp kín bờ môi hắn, đem tất cả rên rỉ cùng thở dốc nuốt vào bụng.

Số lần thân mật của bọn họ không nhiều, nhưng thanh niên dường như sờ thấu điểm mẫn cảm trong miệng hắn, mỗi một lần đầu lưỡi quấy nhiễu liếm hút đều làm hắn run rẩy không thôi. Một luồng sóng nhiệt từ đáy lòng dâng lên, Liên Tranh toàn thân yếu đuối, hơn nữa trong đầu vốn bị tửu lực và dược lực thiêu đến mơ mơ hồ hồ, gần như đứng không vững, bèn ngả ra phía sau.

Gia Luật Phong ôm chặt thắt lưng hắn, để hắn đem trọng lượng toàn thân ủy thác trong khủy tay mình, tay còn lại tháo mở đai lưng hắn. Vạt áo rộng mở, bên trong ngoại sam đen thuần là tiết y màu mễ bạch (trắng gạo). Thanh niên khẽ cười, bàn tay thâm nhập vào bên trong vạt áo, theo đường cong dẻo dai của thắt lưng chậm rãi xoa nhẹ lồng ngực gầy gò của hắn.

Giọt mưa xuôi theo mái cong hắt trên mặt lấm tấm, lại hoàn toàn không có tác dụng làm mát, Liên Tranh thở gấp vài tiếng, sắc hồng trên mặt càng nồng đậm, ánh mắt cũng trở nên mê man. Theo bản năng vươn tay trái, hắn ôm cổ thanh niên, đưa mặt gần lại, tham lam hôn lên cánh môi mỹ hảo của thanh niên. Mùi rượu thanh thuần tràn ngập trong miệng cả hai, lệnh người càng say đắm.

Không có cỗ vũ nào sánh bằng một nụ hôn hồi đáp thân mật, bàn tay thanh niên ấn trên ngực nam nhân, lập tức, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn điểm nổi lên nhỏ bé, qua lại đảo quanh. Nơi mẫn cảm bị xúc cảm nhẹ như lông vũ hết lần này đến lần khác khiêu khích, nam nhân không khỏi căng thẳng thân thể. Gia Luật Phong loạn nhịp, môi trượt xuống, đầu lưỡi bắt đầu đảo quanh hầu kết của hắn, lưu lại khoái cảm ẩm ướt tê dại.

Ánh mắt Liên Tranh lưu chuyển, lướt qua gương mặt thanh niên, nơi đường nhìn dừng lại, chỉ cảm thấy trong đôi mắt bị tình dục nung nấu vẫn không giấu được ôn nhu yêu quý, cơ hồ như lưới nhện tinh tế quấn chặt lấy mình, trong phút chốc tình triều cuồn cuộn, khó có thể tự kiềm chế. Hắn nhịn không được động thân, để thân thể càng dán chặt đối phương, dục vọng đã thẳng đứng ở bụng dưới nhất thời trong mắt đối phương vừa xem liền hiểu.

Khẽ cười một tiếng, thanh niên một tay vẫn vân vê nhũ thủ của hắn an ủi thưởng thức, tay còn lại lặng lẽ trượt xuống, trên tay dùng lực, quần dài đã thoát ra, bị gió thổi rơi vào trong hồ.

“Chờ đã…” Liên Tranh vội vã, thẳng lưng dậy muốn đi nhặt, điểm mẫn cảm trên ngực bỗng nhiên bị thô lỗ nắn lấy rồi lại bị dùng sức véo. Nam nhân run rẩy, dục vọng dưới bụng bất giác càng bành trướng, toàn thân khô nóng khó chịu.

“… Chuyên tâm một chút.” Thanh niên ôn nhu nói, lực xoa nắn nhũ thủ của hắn lại tăng thêm vài phần. Hơi thở ấm man mác phả trên cổ, trêu chọc nam nhân một trận yếu mềm ngứa ngáy, cả tâm dường như cũng ngứa ngáy. Thân thể kêu gào phóng thích, hắn không cầm lòng được nhấc chân, ma sát nơi nóng rực của thanh niên.

Nhãn thần trở nên thâm thúy, Gia Luật Phong nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bàn tay hạ xuống đặt bên trong đùi nam nhân, thoáng dùng lực liền phân mở ra. Thân thể Liên Tranh ngửa ra sau, chợt nghe tiếng mảnh sứ vỡ vang, không kịp ngoảnh nhìn, người đã bị thanh niên từ tốn thả nằm bình ổn trên bàn con. Mâm chén bánh trái rơi đầy đất, do bị Gia Luật Phong duỗi tay áo hất khỏi bàn. Còn lại nửa chén yên chi túy lộn vòng ở góc bàn, vẩy thành những đốm hoa đào. Khi Liên Tranh nằm xuống, vai lưng cũng dính một ít, nước rượu đỏ sẫm thấm ướt uốn lượn trên da thịt trắng xanh, giữa mờ tối lại có một phen lãnh diễm tình sắc.

Nằm yên ổn trên bàn con, bấy giờ nam nhân mới ý thức được tư thế hai chân mở ra của mình hết sức hổ thẹn, mà thanh niên trên cao nhìn xuống thậm chí vẫn y quan chỉnh tề. Hắn định khép hai chân lại, Gia Luật Phong lại bắt lấy mắt cá chân hắn lần thứ hai mở ra, ôn nhu nói: “Đừng lộn xộn.”

Nụ hôn tỉ mỉ từ bên trong đầu gối bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước, đến gốc cuối cùng, thanh niên đột nhiên mạnh mẽ mút vào, lưu lại ấn ký đỏ tươi. Thân thể nam nhân run lên, ngón chân đều nhịn không được cuộn lại, trên da thịt tái nhợt cấm dục đã lâu hiện lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Hắn sẽ không biết, chỉ một khoảnh khắc này, thân thể chính mình trong mắt thanh niên đến tột cùng có bao nhiêu mê người.

Ngay sau đó, kiên quyết nóng rực được hàm nhập trong khoang miệng ấm và ướt át. Cảm giác kích thích trước nay chưa từng có khiến thân thể nam nhân bắt đầu mãnh liệt co rút.

“… Khoan khoái không?” Thanh niên khẽ cười vặn hỏi, ngay sau đó đem toàn bộ dương tính của nam nhân hàm nhập vào yết hầu, tận lực nuốt, đầu lưỡi cũng linh hoạt chuyển động vòng quanh trụ thể.

Thủy thanh dâm mỹ vang vọng bên tai, Liên Tranh ý thức mơ màng, tựa như bồng bềnh trên chín tầng mây, lại mơ hồ như đầm mình trong nước ấm, tứ chi bách hài vừa như thả lỏng vừa như buộc chặt. Hắn tất nhiên không có khả năng đáp lời, lại không kìm lòng được cong thắt lưng, nghênh hợp với động tác của Gia Luật Phong, sau đó càng khó có thể ức chế tự mình động thân trong miệng thanh niên, bụng dưới càng lúc càng nóng như lửa đốt.

Cuối cùng, thanh niên đang vùi đầu tại bụng dưới của hắn buộc chặt đầu lưỡi, đến đây hút mạnh…

“Ô… A!” Toàn thân Liên Tranh run rẩy khó ức chế, bật ra tiếng rên rỉ trầm thấp, run rẩy phát tiết trong môi lưỡi nóng bỏng của thanh niên. Mồ hôi theo kình ấn trên má chảy xuống, thần trí lửng lơ, ánh mắt rã rời tiêu thất, mơ hồ đã không thấy rõ bất cứ thứ gì, lồng ngực kịch liệt phập phồng.

Nhìn biểu tình thất thần của hắn, Gia Luật Phong âm thầm thả lỏng hơi thở, đứng thẳng dậy ôm lấy khuôn mặt hắn, triền miên hôn. Dịch thể nồng đậm mùi xạ hương theo nước bọt trao đổi cũng rót vào miệng hắn, nghĩ đến đây là cái gì, đôi má hắc y nam nhân bất giác nóng hổi, thân thể vẫn bởi dư vị của cao trào mà run rẩy không thôi.

“Lạnh sao?” Ngón tay thon dài của thanh niên vuốt ve kình ấn trên má hắn, mắt xấu xa hỏi. Liên Tranh quay đầu đi, không chịu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Gia Luật Phong nở nụ cười, hôn hôn vành tai gần bên môi mình của hắn, đỡ hai chân hắn gác lên bả vai mình.

“Lần này, ta sẽ thật kiên nhẫn, thật kiên nhẫn, tuyệt đối sẽ không làm đau ngươi…” Thanh âm của thanh niên rất nhẹ rất thấp, lại tựa như thệ ngôn kiên định, để lòng người rung động không thôi.

Thanh niên bóp nát nắp bình, hương sen nồng nàn lan tỏa bốn phía, phảng phất như hòa vào thủy hương đưa tình trên mặt hồ. Dùng tay chấm lấy dầu trơn thơm ngát, hắn chậm rãi đưa ngón tay dính nị vào hậu đình nam nhân, xoay tròn khuếch trương.

Cảm giác dị vật xâm nhập làm Liên Tranh có chút khó chịu, chỉ là, theo ngón tay thâm nhập xoay tròn cùng tăng thêm, nội bích dần dần tràn ra khoái cảm tê dại. Nhưng hắn trời sinh bản tính ẩn nhẫn, chỉ cố gắng cắn chặt môi, không để chính mình phát ra thanh âm xấu hổ, trên mặt nhất quán diện vô biểu tình.

Mưa chẳng hay đã dứt từ bao giờ, trên mặt nước còn vô số những vòng sóng lăn tăn lan rộng. Liên Tranh chuyển động ánh mắt, bất giác thoáng bắt gặp bóng mình cùng thanh niên phản chiếu trong nước, đột nhiên xấu hổ, vội vàng nhắm mắt lại.

Hai chân nam nhân lại được nâng lên, cơ hồ gấp tại trước ngực. Thanh niên bỗng động thân, dục vọng to lớn hung hăng xâm nhập bên trong cơ thể hắn. Hậu huyệt được khai mở chu đáo thực tủy tri vị* mà mấp máy, tự nuốt vào hỏa nhiệt xâm nhập. Hai người đồng thời bật ra tiếng ngâm nga khe khẽ từ yết hầu, thân thể gắn bó chặt chẽ cùng nhau phối hợp, nhẹ nhàng đưa đẩy, tiếng thủy thanh dâm mỹ của xác thịt va chạm giữa màn đêm rõ rệt khác thường.

(*: thực tủy tri vị, làm được một lần (chuyện xấu) là có thể sẽ có lần hai, lần ba…)

Giữa tình sôi như lửa, Gia Luật Phong vẫn cúi đầu quan sát biểu tình trên mặt tình nhân lớn tuổi. Chú ý đến nam nhân vẫn không có bao nhiêu hỉ sắc, thanh niên cảm thấy một tia thất bại, lập tức quyết định, về sau phải luyện tập càng nhiều càng nhiều!

Trăng sáng khoan thai xuất hiện giữa phù vân, bầu trời đêm sau cơn mưa trong veo như nước.

Trong động phòng —

“A, nương tử, nàng, nàng…”

“Da, không thoải mái sao?”

“… Không phải.” Tân lang nhìn tân nương tử khóa cưỡi trên người mình, nuốt nước miếng, “Chẳng qua, nàng không biết là… đêm tân hôn đầu tiên liền chọn áp dụng loại tư thế này, hình như có phần quá cấp tiến sao?”

“Đây đều do ai làm hại?” Tân nương tử trợn to đôi mắt đẹp.

“… Là ta.” Ô, dược sư ngươi hãm hại ta. Cái gì ‘Thần đình tráng dương đan’, sau khi ăn vào quả thực rất thả lỏng rất sung sướng, phiêu phiêu dục tiên cũng không bằng, nhưng uể oải căn bản không muốn nhúc nhích a! Nào còn có khí lực chủ động…

“Hừm.” Kỳ thực đến lượt ta chủ động cũng không sai, da, dường như rất kích thích!

“Úc úc… Nương tử, nhanh một chút nữa! A, thỉnh cho phép ta gọi nàng nữ vương!”

Sau rèm phù dung, trên gối uyên ương, xuân sắc đậm đà, u hồn dâm diễm vui vẻ vô cùng.

Ánh nắng gay gắt khuấy động đôi mắt, Lý Tư Nam lăn qua lộn lại vài lần, cuối cùng ngủ không nổi nữa, lười biếng bò dậy. Dụi dụi mắt, ngoài đình nghỉ mát mặt trời rực rỡ treo cao, đã sau giờ ngọ ngày hôm sau, hắn ngơ ngác nhìn quanh, đột nhiên đánh một cái hắt hơi.

Chợt có tiếng ai hỏi: “Ngươi cảm lạnh rồi?”

Lý Tư Nam gãi gãi đầu, phát hiện Tiểu Thu đang đứng bên ngoài đình, vừa nhai bánh gạo nếp hương sen, vừa dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá chính mình. Hắn cười, chưa kịp trả lời lại đánh tiếp một cái hắt hơi.

“Quá nửa là cảm lạnh đi? Tối hôm qua trời mưa ngươi còn khăng khăng muốn ngủ trong viện…” Tiểu Thu bĩu môi gào lên.

“Chuyện gì?”

“Hắn nói tuy có điểm sai lầm, nhưng gấp bội cảm kích ngươi!”

“… Ai nha, nói như vậy, ta nhớ ra rồi, ta dường như nhầm lẫn một sự kiện nào đó…”

“Sá?”

“… Quên đi, dù sao hai bên đều không tổn thất. Ha ha.”

“Ngươi rốt cuộc đang nói gì vậy?”

“… Ai da da, tiểu hài tử không cần biết đâu.” Lý Tư Nam xoa xoa đầu tiểu hài tử, cười lớn rồi bước đi.

Xương khớp cả người đều nhức mỏi âm ỉ, xem ra ngủ trong đình nghỉ mát vẫn là không tốt cho sức khỏe. Ai, dẫu sao cũng không thể so với lúc trẻ thân thể cường tráng nữa rồi. Bỗng nhiên, trước mắt hắn sáng ngời, hắc y nam nhân trên vai đậu một con hải đông thanh, đang hướng bên này đi tới. Nhìn tư thế hành tẩu của hắn có chút khác thường, không cần phải nói… Hắc hắc…

Lý Tư Nam xoay chuyển cặp nhãn châu, tiến đến đón đường: “Liên Tranh na, có rảnh rỗi tán gẫu một chút không?”

“… Tiền bối có gì chỉ giáo?”

“Cái này nha…” Cho dù da mặt siêu dày, Lý Tư Nam cũng có điểm khó mở miệng.

Híp mắt, hắn hạ giọng tiến gần bên tai nam nhân: “… Nghe nói Hồng Diệp mỹ nhân ở phương diện nào đó, tương đương… quỷ súc?” Bằng không hà tất đến chỗ ta mua vong ưu đan thả lỏng tâm thân đâu?

“… Không, là lời đồn.” Hắc y nam nhân suy nghĩ một chút, lắc đầu.

“Ai nha? Vậy lẽ nào kĩ thuật của hắn rất thối nát, chỉ biết đấu đá bừa bãi? Mao đầu tiểu tử này nhất định là… chậc chậc.” Lý Tư Nam nheo mắt cười gian.

“Hắn rất giỏi.” Nam nhân chăm chú suy tư rồi trả lời, thần tình nghiêm túc.

“… Ngươi thực sự không cần mua một ít hợp hoan tán sao?” Quên đi, thật không thú vị, đi thẳng vào vấn đề tốt hơn.

“Hẳn là không cần.” Biểu tình rất vô tội, hồi đáp rất lưu loát.

“…”

“…”

Cả hai mắt to trừng mắt nhỏ. Lý Tư Nam đột nhiên đấm ngực cười lạc tiếng: “Ta hiểu rồi! Ai da da, buồn cười chết ta!”

“Ách?”

Lý Tư Nam nhìn khuôn mặt tuy đầy bụng nghi hoặc vẫn như cũ diện vô biểu tình của hắn, cuồng tiếu không ngừng.

Ai, Gia Luật Phong đáng thương, ngươi biết không? Dược hoàn nam nhân này bức thiết cần… kỳ thực, phải là thuốc điều trị mặt than mới đúng! Ngươi có ra sức mấy cũng vô dụng, bởi vì hắn sẽ không bày ra biểu tình thích hợp a!

______ Hoàn ______

  1. #1 by ixora on 29/08/2011 - 11:04 pm

    PN này có thể nói là một điểm tươi sáng nhất của toàn fic, tình tiết thay đổi ngoạn mục, Phong chẳng những ko chết, mà còn được Nam chữa trị khỏi hẳn bệnh, sống vui vẻ bên Tranh.

    Nam làm dược sư kiểu này chắc thiên hạ chết sớm rồi, bán dược mà cũng bán lầm, may mà cuối cùng hai bên đều thỏa mãn🙂

    Chỉ là tội cho Chu công tử, tuổi trẻ như thế, thấy trước là ngoài phòng sẽ bị Mạn Lâm xỏ mũi rồi, mua thuốc kiểu nào lại bị lang băm Nam bán nhầm thuốc, khiến cho cả trên giường cũng bị xỏ mũi nốt, thật tội.

    Còn Phong thì sướng rồi, được như nguyện ý, thấy được Tranh tình mê ý loạn, thậm chí cả khuôn mặt cũng hồng nhuận, đáng yêu hẳn lúc bình thường.

    Mà Tranh, đúng là cần dược để có cảm xúc ngoại trừ lúc H, Nam nói mấy câu buồn nôn thế, mà hỏi câu nào trả lời câu đó rất nghiêm trang, đạo mạo, suy nghĩ cẩn thận rồi mới trả lời, thiệt là bó tay mà.

    • #2 by thuytruongluu on 30/08/2011 - 12:30 am

      Bởi vậy mới nói, trêu người mà người không hiểu thì bản thân kẻ trêu là ăn đạn nhiều nhất =.^^=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: