HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 6

Ngộ nhập địch thủ (Lục)

Đoan Mộc Hồi Xuân biết rõ càng nói càng hỏng bét, bèn nghĩ cách thoát khỏi hắn. Xét canh giờ vẫn còn sớm, chưa đến bữa ăn, nếu bảo đi ngủ càng vô lý hơn. Có lẽ, cứ thẳng thắn lấy thương thế làm cớ về nghỉ vậy.

Ai ngờ chẳng đợi hắn lên tiếng, Cơ Diệu Hoa đã đứng bật dậy nói: “Mạn Hoa thân thân, ngươi đưa ta ra vườn dạo đi. Nghe đâu vườn được kiến tạo kiểu Giang Nam đình viên, khiến ta rất hứng khởi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân khước từ bảo: “Tiểu sinh mới tới Dị Khách Cư hôm qua, không thạo đường lối, chi bằng để ngày khác…”

“Ta đây dẫn ngươi đi xem.” Cơ Diệu Hoa dứt lời liền đưa tay kéo hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân vội vã đứng dậy nói: “Tiểu sinh đột nhiên thấy trong người không khỏe, chỉ sợ nội thương phát tác, hay là để sau…”

“Nha! Nội thương của thân thân phát tác?” Cơ Diệu Hoa trợn tròn mắt, trở tay lôi hắn vòng ra trước mặt, ôm lấy hắn từ phía sau.

Ôm mặt sau vẫn đỡ hơn ôm chính diện. Chí ít còn nhắm mắt làm ngơ được!

Đoan Mộc Hồi Xuân cứ thế mà an ủi bản thân.

Đột nhiên, một cỗ chân khí bá đạo từ Linh thai huyệt mạnh mẽ tràn vào, lập tức đả thông hai vị trí kinh mạch ngưng trệ của hắn như thể tiến nhập chỗ không người!

Đoan Mộc Hồi Xuân đầu tiên là chấn kinh, tâm trạng nhất thời vừa mừng vừa lo. Mừng là bởi Cơ Diệu Hoa đã giúp hắn giải khai hai chỗ ngưng trệ, nội lực của hắn có thể dần dần khôi phục. Lo vì phần chân khí khác của hắn vốn bị tụ ở nơi kinh mạch gián đoạn, với sự khôn ngoan của Cơ Diệu Hoa hẳn sẽ phát hiện ra hắn có võ công.

Giữa lúc hắn đang thấp thỏm trong bế tắc, Cơ Diệu Hoa chợt thu hồi chân khí. Y tiến sát vành tai hắn, nuối tiếc dạt dào nói: “Nha nha nha, ta quên mất Mạn Hoa thân thân bảo muốn tự chữa nội thương. Biết làm sao đây? Hình như ta lỡ phá hỏng đại kế trị thương của thân thân rồi a.”

Đoan Mộc Hồi Xuân tức suýt thổ huyết, nhưng mặt vẫn còn cố bày ra vẻ mờ mịt, “A?”

Cơ Diệu Hoa đột nhiên nghiêng đầu, môi khẽ chạm qua tóc mai hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân liền cảm thấy một trận khí huyết dâng lên, mặt thoáng chốc đã đỏ bừng, giãy người vùng khỏi vòng tay y, xoay người trừng y, muốn phát cáu, nhưng vừa mở miệng lại thành ra lắp ba lắp bắp mà chất vấn, “Ngươi, ngươi, ngươi quá lắm… Ngươi có biết cái gì gọi là phi lễ chớ thân không!”

Cơ Diệu Hoa lắc đầu vô tội.

“Ngươi, ngươi có biết cái gì gọi là nam nam thụ thụ bất thân không!”

Cơ Diệu Hoa ngây ngô chớp mắt. Vài mảng phấn dày trên mặt y rơi xuống, nhem nhuốc, buồn cười đến phát sợ.

Đoan Mộc Hồi Xuân vừa hình dung y đã dùng chính gương mặt ấy để hôn hắn, dạ dày tức tốc trào lên mấy trận buồn nôn.

“Mạn Hoa thân thân…” Cơ Diệu Hoa vẩu môi.

Đoan Mộc Hồi Xuân cố nén cơn kích động muốn phế đi hai mắt, vội vã thủ lễ, “Phong chủ đại nhân thứ lỗi, tiểu sinh trời sinh tính ngoan cố cổ hủ, không tiếp nhận nổi thành ý của đại nhân, cáo từ!” Hắn nói xong, xoay người bỏ chạy, chỉ sợ bị Cơ Diệu Hoa đuổi theo.

Kỳ thực với võ công của Cơ Diệu Hoa nếu muốn liền đuổi kịp, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng thật bất ngờ, Đoan Mộc Hồi Xuân chạy một hơi về phòng ngủ mà phía sau vẫn chẳng có bất kỳ động tĩnh gì.

Hắn về đến phòng, khóa trái cửa lại, sau đó rửa mặt. Nhưng bất luận hắn tẩy ra sao, hương phấn nồng nặc vẫn một mực như quỷ ám, làm thế nào cũng không bay mất.

Đoan Mộc Hồi Xuân bưng trán, đầu đau muốn nứt ra. Hiên tại ngẫm lại, những sự vụ của Ma giáo quả thực quá dễ dàng, ai thấy cũng ham.

Bang bang.

Cửa bị gõ mạnh hai cái.

Đoan Mộc Hồi Xuân lau khô mặt, im lặng nhìn chính mình trong gương, mãi đến khi sấm sét và lửa giận trong mắt đồng loạt tiêu biến hết, mới xoay người ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa chính là A Bội. Nàng vừa thấy hắn, liền vung tay tát ngay một phát.

Tuy Đoan Mộc Hồi Xuân muốn tránh, nhưng thứ nhất nội lực chưa khôi phục, thứ hai thân thể đau nhức, phản ứng chậm hơn bình thường nửa nhịp, thứ ba cái tác kia lao tới cực nhanh, có thể nói xuất thủ như điện, khiến hắn chưa kịp định thần đã bị đánh trúng.

“Sao ngươi đánh ta?” Cho dù tượng Bồ Tát có ba phần thổ tính, tính luôn mới đây vô duyên vô cớ bị Cơ Diệu Hoa hôn một phát, Đoan Mộc Hồi Xuân đã thiêu mất hai phần, nộ khí đích thực bùng bùng bốc lên.

A Bội thấy mặt hắn biến sắc, ngẩn người, lập tức hô: “Ai bảo ngươi câu dẫn phong chủ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân lạnh lùng nhìn xoáy vào nàng, lùi một bước, cánh cửa trước mặt nàng đóng sầm lại.

A Bội nghe tiếng khóa, hậu tri hậu giác phát hiện bản thân bị chặn ở ngoài, tức tối ra sức đạp cửa, “Tôn Ẩn! Ngươi bước ra ngay, tên hỗn đản nhà ngươi! Mau bước ra!”

Cửa bị đạp bình bịch bình bịch, vẫn trơ trơ không chút sức mẻ.

Trong phòng, Đoan Mộc Hồi Xuân lấy gương soi mặt, lúc này mặt mới đỏ lên, còn chưa rõ nét, nhưng cái tát vừa rồi mạnh đến thế, chỉ sợ sẽ để lại dấu tay rõ ràng.

Hắn nghĩ đến Thánh Nguyệt giáo giáo chủ cũng chịu thương trên mặt, tự đáy lòng bỗng phát sinh mấy phần cảm thông.

“Tôn Ẩn! Ngươi rốt cuộc có ra ăn cơm hay không đây?!” A Bội rít lên.

Rồi bỗng nhiên bên ngoài tĩnh lặng, qua một lát, chợt có tiếng A Hoàn vang lên, “A Bội .Ngươi đang làm gì đó?”

Đoan Mộc Hồi Xuân không khỏi cười nhạt trong bụng.

Ngoài cửa từ đầu tới cuối chỉ có tiếng chân của một người, một người sắm hai vai sao?

A Bội lại nói: “Đều do Tôn Ẩn bất hảo.”

A Hoàn nói: “Hắn đã làm gì ngươi? Ngươi để hắn ra trước đã.”

“Hắn không chịu ra.”

“Ta đến gõ cửa.” Cửa bị gõ cốc cốc cốc liên tục vài cái. Bên ngoài là tiếng A Hoàn gọi: “Tôn Ẩn, ngươi hãy ra trước.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thầm nghĩ, thời điểm này vẫn chưa thích hợp lắm để vạch trần. Hắn hít sâu một hơi, mở cửa.

Đứng bên ngoài quả nhiên là A Bội. Nàng đắc ý nói: “Chẳng phải ngươi không chịu ra cửa sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân ngơ ngác nhìn ra phía sau nàng rồi hỏi: “A Hoàn cô nương đâu?”

“A Hoàn đâu ra? Từ đầu tới cuối chỉ có một người, chính là cô nãi nãi ta!” A Bội vênh vênh tự đắc nhìn hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân nghi hoặc nói: “Nhưng vừa rồi rõ ràng ta nghe được tiếng của A Hoàn cô nương.”

A Bội chỉnh giọng, thanh âm liền đột ngột biến đổi nói: “A Bội. Không được hồ đồ. Có phải như vậy không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân mở to mắt, trừng nàng lắp bắp hỏi: “Ngươi, ngươi rảnh rỗi đến thế sao?”

“Ta rảnh rỗi? Ai bảo ngươi không chịu ra khỏi cửa.” A Bội bĩu môi, “Tóm lại, ta đánh ngươi là ta sai, tuy nhiên về sau ngươi không được thân cận với Phong chủ như vậy nữa.”

Đoan Mộc Hồi Xuân trầm mặc một chút, hạ giọng hỏi: “Chẳng phải hôm qua ngươi đã nói Phong chủ rất lợi hại?”

A Bội phán: “Hắn quả lợi hại, nhưng lợi hại đến đâu thì hắn cũng là của công tử nhà ta, không đến phiên ngươi giành.”

“…” Nếu là của công tử nhà ngươi thì thỉnh công tử nhà ngươi hảo hảo thu hồi lại, nghìn vạn lần chớ nên phóng xuất gây họa cho thế nhân! Nghĩ thì nghĩ, Đoan Mộc Hồi Xuân nghiễm nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ tốt thế này để thăm dò tình hình địch. Hắn trương vẻ mặt kỳ quái, hỏi thăm: “Thế nhưng, hôm nay ta thấy công tử thập phần tốt với giáo chủ, còn với Phong chủ dường như lại không quá thân cận?”

A Bội nói: “Công tử nhà ta sống ở Thánh Nguyệt giáo, đương nhiên là đối với giáo chủ tốt hơn phần nào. Nhưng năm đó cũng chính Phong chủ đã ra tay cứu công tử nhà ta.”

Đoan Mộc Hổi Xuân hỏi: “Cứu công tử nhà ngươi?”

A Bội đáp: “Đúng vậy. Năm đó công tử nhà ta bị cẩu… A, chung quy là gặp phải kẻ vô lại, sau đó thì Phong chủ xuất hiện đánh đuổi bọn khốn đó đi.”

Cẩu?

Bị cẩu rượt?

Lẽ nào Cơ Thanh Lan sợ chó?

Đoan Mộc Hồi Xuân lấy làm kinh ngạc. Với võ công của Cơ Thanh Lan, một trăm con chó hắn cũng thừa sức thoát được. Trừ khi cẩu kia không phải là giống cẩu phổ thông, hoặc có lẽ đáp án nằm trong nửa câu nói dở dang của A Bội.

“Ngươi cứ hỏi mãi về Phong chủ để làm gì?” A Bội nghi ngờ nhìn hắn, “Phải chăng, ngươi muốn nhờ Phong chủ đưa ngươi rời khỏi đây?”

“Đương nhiên là không.” Đoan Mộc Hồi Xuân thực sự không hề nghĩ đến điểm này. Trước mắt xem ra, ở lại Thánh Nguyệt giáo tốt hơn rơi vào tay Cơ Diệu Hoa cả ngàn cả vạn lần.

A Bội nói: “Hứ, có muốn cũng vô dụng. Phong chủ không có khả năng dẫn người ra khỏi Thánh Nguyệt giáo, không thì công tử nhà ta cũng đâu có lưu lại Thánh Nguyệt giáo.”

“Đúng rồi. Nếu năm đó người cứu công tử là Phong chủ, vậy làm thế nào công tử lại gặp giáo chủ chứ?” Đoan Mộc Hồi Xuân thừa thắng xông lên, truy vấn.

A Bội nói: “Lúc ấy công tử nhà ta bị thương, Phong chủ đã đưa công tử nhà ta tới Thánh Nguyệt giáo chữa thương, sau đó thì công tử lưu lại. Ai, ngươi thật nhiễu sự, có ăn cơm hay không đây?”

Đoan Mộc Hồi Xuân bưng mặt, rầu rĩ nói: “Thế này làm sao ra ngoài?”

Trong mắt A Bội toát ra vài phần hổ thẹn, “Ngươi không biết lẩn tránh sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Ta không giống các ngươi mỗi người đều có võ công cao cường, biết trốn đâu được?”

A Bội bảo: “Ngươi theo ta đi dùng bữa trước, ăn xong ta tìm công tử xin ít thuốc trị thương, bảo đảm ngày mai ngươi sẽ hết đau ngay.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy nàng quay đầu định đi, vội vàng theo sau nói: “Công tử lấy đâu ra nhiều hảo dược như vậy?”

A Bội đáp: “Công tử nhà ta tự tay bào chế.”

“Không ngờ công tử lại đa tài đa nghệ đến thế.” Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Chẳng hay sư phụ của công tử là người phương nào?”

A Bội đắc ý nói: “Ta có nói ngươi cũng chẳng biết.”

Đoan Mộc Hồi Xuân tỏ vẻ bất phục nói: “Tuy ta không rành chuyện trong chốn võ lâm, nhưng về hạnh lâm (giới y dược) cũng hiểu biết được đôi ba phần.”

A Bội nói: “Nga? Vậy từng nghe qua y quái Cơ Vô Thường chưa?”

Hình như hắn có nghe qua thật.

Đoan Mộc Hồi Xuân mơ hồ thấy quen tai, nhưng lại không nhớ nổi rốt cuộc đã nghe được từ đâu.

“Sao ngươi không đi tiếp?” A Bội dừng bước quay đầu nhìn hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân lập tức hoàn hồn nói: “Ta đang cố nhớ danh xưng y quái Cơ Vô Thường kia.”

A Bội giễu cợt: “Ngươi có nghĩ đến nát óc cũng tuyệt đối không ra.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Sao ngươi biết?”

“Bởi vì người chưa từng lộ mặt.” A Bội nói, “Y thuật của người đã vượt khỏi sự mường tượng của thế nhân, bệnh tật thông thường từ lâu đã không đáng để người lưu tâm. Nói đến y thuật người nghiên cứu, hiện nay e là chỉ mình công tử có thể lĩnh hội được.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Công tử và vị y quái tiền bối này là…”

“Công tử là y bát truyền thụ của y quái.” Nàng dừng lại một chút, nhỏ giọng nói: “Bất quá ngươi không được để công tử biết ta đã kể chuyện này cho ngươi, bằng không về sau ta sẽ không nói bất kì việc gì với ngươi nữa.”

Đoan Mộc Hồi Xuân cười đáp: “Ta nào phải là kẻ lắm chuyện.”

A Bội bấy giờ mới thỏa mãn gật đầu.

Đoan Mộc Hồi Xuân đi cùng nàng thêm một đoạn, bỗng sực nhớ ra rốt cuộc hắn đã nghe đến tên này từ đâu! Cũng không phải là hắn nghe được, mà là thấy được, trong công văn cơ mật của ma giáo!

Bởi vì công văn đề cập đến Tê Hà sơn trang, nên hắn xem rất kỹ. Nếu y quái thật sự là kẻ được nói đến trong công văn, thế thì, y rốt cuộc chính là sư công của hắn!

Chương 6 hoàn.

  1. #1 by longphivan on 02/09/2011 - 2:59 pm

    chúc các nàng 2-9+cúi tuần vui vẻ ^.^

  2. #3 by Hehe on 02/09/2011 - 10:51 pm

    Nam nam thụ thụ bất thân là thế nào hả Xuân Xuân ^o^ làm Diệu Diệu shock… rơi cả phấn =)) Chúc các nàng cuối tuần vui vẻ, 3 ngày ăn chơi lun nhé =3

    • #4 by thuytruongluu on 02/09/2011 - 11:10 pm

      Lúc đầu ta nghĩ Cơ Diệu Hoa giả ngu nhưng càng ngày càng thấy hắn hồn nhiên thật, hảo đáng yêu a ~^^ Đa ta, chư vị cùng hoan hỉ ăn chơi -^^-

  3. #5 by Hehe on 03/09/2011 - 6:28 pm

    Vậy ra anh nhà trẻ hơn và xì tin hơn *gật gù* =))

  4. #6 by kusahana on 05/10/2012 - 9:25 am

    phấn của Diệu Diệu ở đâu nhiều thế , ta thấy rơi hoài mờ ko hết , dày đến thế cơ à !!! tự nhiên thấy cảm thông cho Đoan MỘc ca!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: