QUỐC TƯỚNG GIA THẦN TOÁN – Chương 72

Edit: Sóc Phong

Beta: Tiểu Đạn Đạn

Tính toán chặt chẽ

Tịch Ly mặc sức vui thú, kết quả của việc uống rượu ăn thịt rừng luôn miệng là khi Hạ Vũ đến nơi, cơn cảm mạo đã khỏi hẳn.

Hạ Vũ đi một chuyến tay không tính bỏ về, bị Tịch Ly giữ lại, “Ngươi tới vừa đúng lúc, làm phiền chút nha!”

Vì lẽ đó, Hạ Vũ bị Tịch Ly phũ phàng đẩy lên núi, trợ giúp hạ dược… Trên núi có bao nhiêu nguồn nước chủ yếu, hạ thuốc xổ toàn bộ! Binh sĩ phục sẵn tại hạ lưu nơi giao với sông ngòi chảy vào nông thôn thả giải dược, để đảm bảo chỉ có sơn tặc trên núi ngày ngày uống phải nước có thuốc xổ.

Đám sơn phỉ vốn chẳng có gì để ăn, đành phải uống nước dằn bụng chịu đói cả ngày, không ngờ trong nước còn nhiễm thuốc xổ, ai nấy uống xong đều bị thổ tả, toàn thân vô lực.

Đã vậy thời điểm này, dưới chân núi còn có cả đoàn quân mặc sức ăn uống, hương thơm lan tỏa mấy dặm, đến thôn dân vùng lân cận cũng chạy đến chia một chén canh. Viên Liệt cho mời một đầu bếp tới nấu nướng, theo lời Viên gia quân, thượng cấp của Viên gia quân không đến để bắt cướp, mà là đến ăn uống dưỡng béo.

Gần một nửa số sơn tặc không kham nổi, vừa nghe chiêu thư an bài của binh sĩ dưới chân núi, liền chạy xuống ngay, uống giải dược lãnh cơm ăn, cùng nhau tập hợp, chờ được huấn luyện xong sẽ gia nhập biên chế quân đội.

Tịch Ly chỉ việc nằm dài trong mã xa, uống rượu đọc sách cả ngày.

Trước mắt đã tới nửa tháng, lâm sản trên núi sắp nhanh chóng bị quân binh ăn hết, Viên Liệt hơi mất kiên nhẫn, bước lên xe, trông thấy Tịch Ly nằm nhoài ra, ôm Diệt Diệt đã béo hơn một bậc vào lòng.

“Tịch Ly, còn bao lâu nữa?” Viên Liệt ngồi xuống, lo lắng hỏi, “Ta thấy đám sơn tặc trên núi hẳn là đang hấp hối đi? Không phải đám sơn tặc vừa mới đến quy hàng cũng nói thế sao, trên núi thiếu lương thiếu nước, hầu như chẳng mấy ai cầm cự được nữa!”

“Ân.” Tịch Ly gật đầu, không nói thêm gì.

“Tiếp theo sao?” Viên Liệt thúc thúc hắn, “Hay là chúng ta tiến công lên núi đi?”

“Ân? Ngươi nói cái gì?” Tịch Ly bày ra thái độ khích người tức chết miễn đền mạng, lơ mơ hỏi, tựa như chẳng hề nghe hắn nói.

“Ta hỏi ngươi, rốt cuộc có kế sách gì a, ta xa kinh thành đã lâu, e sẽ có chuyện chẳng lành!” Viên Liệt khẩn trương, “Mau diệt xong sơn phỉ ở đây, chúng ta phải trở về kinh thành a!”

“Ha ha, ngươi gấp cái gì vậy?” Tịch Ly thích thú nhìn Viên Liệt.

Viên Liệt nhíu mày, im lặng, ngồi xuống cạnh hắn, “Đã biết rõ hà tất phải hỏi?”

“Không a, ta đâu biết.” Tịch Ly thản nhiên lắc đầu, “Ngươi không chịu giải thích rõ ràng cho ta, làm sao ta hiểu được a.”

“Ngươi cũng biết tình hình hiện nay rất khẩn cấp, mấy ngày trước phía Nhạc Đô báo tin tới, bảo gần đây Hoàng thượng đang điều binh khiển tướng, cực lực phong quan tiến chức cho đám thân tín của hắn. Trên phương diện khác, chẳng biết hắn nghe tay quỷ đạo sĩ kia nói cái gì, cả ngày luyện đan uống dược… Có người nói hắn còn hành phòng mỗi ngày, muốn nhanh chóng làm quý phi mang long chủng!”

Tịch Ly nghe xong cười không ngớt.

“Còn nữa, phía Man vương tại tây nam, thế lực đã cường thịnh, tuy nghe đồn hắn trở thành bạo quân, nhưng thực lực tăng là thực tế không thể phủ nhận.” Viên Liệt nói đến đây, lại nhận ra Tịch Ly hơi biến sắc.

“Ai…” Tịch Ly khẽ thở dài một tiếng, “Man vương biến thành bạo quân, ta nghĩ có thể Tương Vân đã xảy ra chuyện gì đó, hay phải nói, ai đó đã gây mâu thuẫn tình cảm của bọn họ? Con người Man vương quá bốc đồng, tính tình của Tương Vân thì quá thiện lương… Thật đáng tiếc.”

“Vì sao lại nói như thế?” Viên Liệt khó hiểu.

Tịch Ly mỉm cười, thế nhưng nét cười có chút bất đắc dĩ, “Ngươi và Man vương kỳ thực có điểm giống nhau, có thể tiếp nhận rất nhiều việc, duy chỉ không dung thất bại. Kẻ càng hiếu thắng, thì càng đặt nặng vấn đề thắng bại vô nghĩa, cái gì cũng muốn tranh giành. Những kẻ như vậy đều mạnh, bọn họ sẽ vì thắng lợi mà nỗ lực không ngừng. Người có tài, lại có bản lĩnh, nghiễm nhiên có thể đạt được những thứ kẻ khác không đạt được, muốn công thành danh toại cũng dễ như trở bàn tay! Chỉ tiếc, trên đời này chuyện duy nhất không thuận nhân ý chính là hai chữ cảm tình, ngươi nỗ lực nhiều bao nhiêu, càng thấy ít bấy nhiêu. Càng trân trọng một người, lại càng cảm thấy hắn chưa trân trọng mình đủ, luôn luôn lấy nỗ lực của bản thân ra so với sự hồi đáp của đối phương, về lâu dài, sẽ mất quân bình…”

“Đây cũng là chuyện thường tình a.” Viên Liệt thản nhiên nói, “Nếu thực sự yêu loại người đó, hẳn là phải khoan dung, dù gì con người ít nhiều phải có vài khuyết điểm.”

“Khoan dung đích xác là một chuyện, thế nhưng khả năng gánh chịu thương tổn của mỗi người có hạn.” Ân Tịch Ly bình thản nói, “Yên lặng chịu đựng là thói quen của loại người ôn hậu hòa nhã như Tương Vân, hắn vẫn luôn nhẫn nại. Sự nhẫn nại ấy, ai không thấu hiểu sẽ bỏ qua mà liên tục gây tổn thương, thẳng đến…”

“Thẳng đến cái gì?” Viên Liệt hỏi.

“Có kết quả hay không thì ta không biết.” Tịch Ly thở dài, “Chỉ biết là, một khi mất đi, sẽ có rất nhiều việc phải hối hận không thôi.”

“Ngươi muốn nói…”

“Ai, cho nên ta ghét nhất điểm này.” Tịch Ly đứng dậy, “Những kẻ một lòng truy cầu quyền lực thoạt nhìn rất thu hút, kỳ thực cũng rất tệ hại.”

Viên Liệt nhíu mày, “Ngươi đang ám chỉ cái gì sao?”

“Ngươi nghĩ thái quá rồi.” Tịch Ly vén rèm lên ra ngoài, “Ta chỉ đơn thuần thích người như Tương Vân, có chút cảm khái, người tốt, cần phải biết điều mà hảo hảo quý trọng, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ bị vuột mất.”

Nhảy xuống mã xa, Tịch Ly liền thấy Trần Miễn đang cầm một nồi canh đến, “Ân đại ca, ăn chứ?”

“Không ăn đâu, tiểu thố tử, ngươi ăn đi, để gầy đói sẽ có người đau lòng đó.” Tịch Ly vươn tay xoa xoa đầu hắn.

Trần Miễn đỏ mặt chạy mất.

Hạ Vũ phờ phạt trở về, “Ta hầu như đã làm xong rồi, bao giờ hành động?”

“Lập tức tiến hành.” Tịch Ly đáp.

“Hành động cái gì?” Viên Liệt nhảy từ mã xa xuống, vừa nghe thấy hành động có chút mù mờ, nhớ không lầm bản thân hắn mới là người chỉ huy, có hành động cư nhiên lại không biết?!

“Ngươi bớt quản.” Ân Tịch Ly vươn tay đẩy hắn trở về xe, “Giết gà dùng dao mổ trâu, bên này ta có thể không tốn nhất binh nhất tốt diệt sạch sơn tặc, Viên Liệt ngươi không phải để dùng vào chuyện diệt phỉ, nhân cơ hội ngàn năm khó gặp lúc này, bình tâm lại hảo hảo suy nghĩ một chút đi.”

“Ta cần nghĩ cái gì?” Viên Liệt có chút nghĩ không thông.

“Đến nghĩ cái gì cũng không biết, ngươi đích thực nên hảo hảo ngẫm lại.” Tịch Ly phất tay với Hạ Vũ đang chờ, “Dựa theo kế hoạch trước đó mà làm, để các tướng sĩ ăn xong vận động vận động, không thì sẽ phát phì hết đi nổi.”

Mọi người tản đi lo thực hiện, Trần Miễn bồi Diệt Diệt ăn gì đó.

Tịch Ly cũng định xoay người chạy, Viên Liệt với tay níu hắn.

Tịch Ly quay đầu về, hai mắt tương giao, Viên Liệt đột nhiên hỏi, “Ngươi nghĩ, có ngày ta sẽ hối hận sao?”

“Ta cũng không như Tương Vân, chẳng phải kẻ được lòng người.” Tịch Ly cười lạnh lùng, “Lúc nên rời đi ta sẽ đi, vì vậy ngươi may mắn hơn so với Man vương.”

“Ngươi đi rồi ta còn may mắn?” Viên Liệt nhíu mày, “Ý ngươi là, thời điểm nguy khốn ngươi sẽ từ bỏ ta? Chứ không phải là không rời không bỏ sao?”

“Từ bỏ ngươi không chút do dự.” Tịch Ly nhếch miệng, vung tay áo, “Vì vậy ngươi nên có chừng mực, sở dĩ ta lưu lại nơi đây làm mọi thứ, chẳng vì cá nhân ai, chỉ là do lão tử cao hứng.”

Nói đoạn, Tịch Ly bỏ qua Viên Liệt sắc mặt ngạc nhiên đang tựa bên hông xe, hướng phía trước nơi Viên gia quân tập kết mà đi.

Viên Liệt vừa nghĩ những lời Tịch Ly nói ra đầy ẩn ý, cùng lúc… lại hiếu kỳ hắn sẽ dùng phương pháp gì để binh bất huyết nhận (thắng không đổ máu) mà tiêu diệt toán sơn phỉ kia.

Trở về trong xe, Viên Liệt nằm ngửa mặt trên tấm thảm lông dê êm ái, ngắm hoa văn khắc trên trần xe… Ở giữa mấu nối có mắc một nút Như Ý kết hồng sắc, rũ xuống, khẽ lay động theo làn gió nhẹ thoảng vào từ bên ngoài.

Tâm trí Viên Liệt trống rỗng, chăm chăm xuất thần nhìn trần xe, hắn nên nghĩ về cái gì đây?! Trằn trọc mấy lần, nghĩ tới nghĩ lui trước mắt chỉ thấy khuôn mặt Tịch Ly ẩn hiện.

Lần đầu tiên, Viên Liệt vô duyên vô cớ nghĩ đến…

Giả sử, một ngày nào đó, hắn lên làm hoàng đế, tọa vững giang sơn, sát cánh bên mình sẽ là ai đây? Là phi tần xinh đẹp trong hậu cung, dưới gối đông đảo con nối dòng, hay là tên Ân Tịch Ly bá đạo kia, vĩnh viễn không coi hắn ra gì.

Hay là, có một ngày, hắn tranh đoạt giang sơn bất thành, hai bàn tay trắng lưu lạc giang hồ, nhưng kỳ thực lại tiêu diêu tự tại. Nghiễm nhiên, nếu có Tịch Ly bên cạnh bầu bạn, thế càng thú vị hơn.

Càng nghĩ càng kỳ quặc, Viên Liệt bỗng nhiên bật cười, rốt cuộc lòng hắn muốn sao đây? Được giang sơn, mất giang sơn nguyên lai bản thân hắn đều xem như chuyện đơn giản, thế nhưng không có Ân Tịch Ly bên người bầu bạn, hắn lại không muốn nghĩ đến.

Ở vào tình huống nào, Tịch Ly sẽ “không chút do dự” từ bỏ hắn, rời đi đây? Vừa phải thôi a…

Có lẽ phiền muộn nên bận tâm khó ngủ a, nghĩ mãi, bỗng nhiên Viên Liệt thấy mỏi mệt, đang lúc mắt sụp xuống chuẩn bị chìm vào mộng, xa xa vọng đến một trận kèn lệnh cùng tiếng trống trận như sấm dội.

Viên Liệt giật mình tỉnh giấc, xoay người đứng ngay dậy, vén màn ra ngoài xem, nhíu mày__Tịch Ly an tọa trên thành xe đọc sách, phía trước một nghìn binh sĩ vây núi, hướng lên núi giống trống khua chiêng, hô đánh hô giết.

“Ngươi… Đây là đang làm gì vậy?” Viên Liệt không kìm được hỏi.

Tịch Ly quay lại nhìn hắn, “Ngươi suy nghĩ kỹ càng chưa?”

Viên Liệt thành khẩn lắc đầu, “Nghĩ không thông, ta đâu có thông minh như ngươi.”

“Viên tướng quân đừng quá khiêm nhường.” Tịch Ly cười đến vân đạm phong khinh, “Đám binh sĩ ăn no bất động không tốt cho thân thể, cho nên ta bảo bọn họ mỗi ngày giả vờ công sơn mười lần, chọn giờ tùy ý.”

“Nga… Dùng kế nghi binh, tiêu hao thể lực quân địch, tiêu mòn ý chí sao?” Viên Liệt bật cười, “Loại kế sách bẩn này cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra được, đám sơn tặc kia đã mất ăn, nay phỏng chừng còn thêm mất ngủ, cả ngày bị giày vò từ thể xác đến tinh thần. Ngươi cũng ác lắm, ỷ đông hiếp yếu.”

“Chiến tranh chẳng phải là thế sao.” Tịch Ly nhún nhún vai.

Viên Liệt với tay kéo người kia vào trong xe, Tịch Ly gạt tay hắn đi, “Không hứng thú.”

“Ta đưa ngươi vào trong nghỉ tránh trúng gió, vẫn chưa bảo ngươi vào làm gì, cần cái gì hứng thú?” Viên Liệt bỡn cợt nhìn hắn.

Không ngờ biểu tình trên mặt Tịch Ly vẫn thản nhiên, phản vấn, “Thật không, nếu thật quả là rất đáng tiếc, ta vốn tưởng ngươi muốn làm gì ta chứ.”

“Làm cái gì?” Viên Liệt hiện tại càng không chịu thả hắn ra, đơn giản kéo hắn vào trong mã xa, hạ rèm xuống nhìn hắn, “Bệnh qua một trận càng gầy đi, hảo hảo ăn nhiều, đừng uống rượu cả ngày.”

Tịch Ly nhìn hắn cười, tìm một vị trí thoải mái trong xe nằm xuống, bảo, “Xoa bóp tay chân cho ta đi, ngồi xe suốt ngày, mỏi.”

“Xoay lưng lên, ta nắn cho ngươi.” Viên Liệt lật Tịch Ly lại, đưa tay nắn vai cho hắn.

“Viên tướng quân, làm thế phải chăng sẽ đánh mất uy nghiêm tướng quân của ngươi?” Tịch Ly áp đầu vào gối, nghiêng mắt nhìn Viên Liệt, “Hai bàn tay của đại tướng quân, chính là để phò giang sơn đoạt thiên hạ, nắn vai đấm lưng cho ta, ta sợ không đảm đương nổi.”

“Cái miệng ngươi không yên tĩnh được lúc nào sao?” Viên Liệt cúi đầu, tăng lực vào tay nắn vai cho Tịch Ly, thấy mặt hắn lộ ra vẻ thoải mái, trong lòng thỏa mãn. Cúi đầu nói vào tai Tịch Ly, “Thoải mái cũng cố mà kìm, đừng lên tiếng a, kêu ra sẽ khiến người khác hiểu lầm đó.”

“Kêu thế nào?” Tịch Ly cười ranh mãnh hỏi hắn.

Viên Liệt đưa tay ngắt nhẹ một cái vào sườn hắn.

“A!” Tịch Ly la lên một tiếng, Viên Liệt ghìm hắn lại, cười nói, “Chính là như thế đó.”

Chương 72 hoàn.

  1. #1 by Bông on 03/09/2011 - 8:37 pm

    aaaaaa
    lần đầu có tem nha~~~~~

    Liệt ca ơi anh nhớ chọn mỹ nhân đừng chọn giang sơn nha
    em Ly xinh đẹp là thế cơ mà .

    mà anh ở vs Ly ca lâu rồi nên nhiễm cái đầu óc đen tối của anh í rồi hở .
    kiu vậy làm ng` ta hỉu lầm đó nha .

    thanks chủ nhà .

  2. #2 by bexinh007 on 03/09/2011 - 10:00 pm

    Viên Liệt ơi Viên Liệt.
    Bạn chọn bên nào đây.
    Giang sơn hay Mỹ nhân.
    Kẻ cầm quyền hay kẻ phiêu diêu tự tại.
    Chắc bạn sẽ nghĩ thông mà phải ko?

    • #3 by thuytruongluu on 04/09/2011 - 11:27 am

      Chọn giang sơn? Cùng lắm mười trang sử sách thôi.
      Chọn mỹ nhân? Cả đời thống khoái, huề thủ thiên nhai.
      Nếu là ta, ta chọn mỹ nhân rồi đó.

  3. #4 by Tuyết Hồ on 03/09/2011 - 10:24 pm

    Ta thì thấy Liệt ca đầu óc có lúc khờ khờ, có lúc lại âm trầm. Vẫn biết đến cuối cùng là cả 2 ở bên nhau, nhưng vì sao có được kết quả đó, còn mù mờ quá ….~.~

  4. #5 by mokototo on 03/09/2011 - 10:36 pm

    ài~~không có bác Ly sao bác Liệt sống nổi ;))))

    cứ tiếp tục phấn đấu nhá ss :”X

  5. #7 by ixora on 03/09/2011 - 10:40 pm

    Mình phát hiện càng ngày càng thấy Viên Liệt với Tịch Ly đúng là một đôi, cho dù trong lòng có thấy đối phương nặng tới cỡ nào, mở miệng ra vẫn là chọc ghẹo và nói trái lòng ko hà.

    Tịch Ly thì bảo là sẽ bỏ Viên Liệt đi lúc khó khăn, chẳng phải từ lúc gặp tới giờ toàn Tịch Ly giúp Viên Liệt giải quyết khó khăn hay sao, còn Viên Liệt, rõ là nghĩ tới nghĩ lui đều thấy bản thân ko sợ ko có giang sơn, lại ko muốn ko có Tịch Ly, thế mà Tịch Ly hỏi đến vẫn là bảo mình nghĩ chưa thông, hai người tâm tư khó dò như nhau, lại vờn tới vờn lui, có lẽ là tăng tình thú chăng?

    Xem kìa, giờ thì chăm sóc tới mức ngồi bóp tay, chân, vai cho Tịch Ly nữa kìa, mà mở miệng thì cứ chọc ghẹo thôi, nhưng thế mới khiến Tịch Ly yêu thích, Tịch Ly cũng đâu phải thích dạng ngoan hiền đâu nào🙂

    Đám sơn tặc gặp phải Tịch Ly đúng là số khổ, đã bị đói, rồi bị Tào Tháo rượt, lại còn mất ngủ vì bị dọa, xem lần này ba vị trại chủ kia sẽ sớm đầu hàng thôi.

    • #8 by thuytruongluu on 04/09/2011 - 11:32 am

      Sao nàng biết Tịch Ly không thích dạng “ngoan hiền”? Hắc hắc.

      • #9 by ixora on 04/09/2011 - 12:33 pm

        Thì bởi người Tịch Ly thích là Viên Liệt, mà Viên Liệt mà ngoan hiền thì chắc heo cũng biết bay mất rồi🙂

  6. #10 by zyner on 03/09/2011 - 10:43 pm

    VL từ nhỏ đã có khái niệm phải lên làm vua , luôn cố gắng hoàn thành điều đó
    Nhưng có lẽ sau cuộc nói chuyện này y phải hảo hảo ngẫm lại

    Mà kết quả cuối cùng ai đọc bộ I , II , III chắc cũng đã rõ rồi ~

    Ta tin ngay từ đầu có nắm quyền hay ko cũng ko quan trọng
    Quan trọng họ đã yêu và đến với nhau thế nào

    • #11 by thuytruongluu on 04/09/2011 - 11:37 am

      “Quan trọng họ đã yêu và đến với nhau thế nào” – Ân, fangirl cũng chỉ quan tâm bấy nhiêu đó thôi.

    • #12 by Tuyết Hồ on 04/09/2011 - 12:42 pm

      “Quan trọng họ đã yêu và đến với nhau thế nào”
      ->Túm gọn được 1 câu mà ta túm hoài ko được, ta thích nàng rồi đó nhà😛

  7. #13 by abcmanga on 03/09/2011 - 10:49 pm

    Nghĩ nghĩ một hồi thấy Liệt Vương gia giống Phổ vương gia ghê mợi ~~. Bạn Ly cũng có chút giống bạn Sách nha. Thư sinh xinh đẹp thông minh lại độc mồm độc miệng gặp biến thái dày mặt tay nắm binh quyền vương gia, thiệt là trời sinh một (hai) đôi mà!

    Cám ơn bạn thuytruongluu vì bản edit thật chất lượng! Cố gắng nha! :*

  8. #15 by 檬檸 on 04/09/2011 - 4:08 am

    ta thấy Tịch Ly dỗi là đúng a ~~ thử nghĩ xem người hắn quan tâm nhất hiện tại là ai a ? ấy thế mà tên kia chỉ suốt ngày mở mồm hỏi hắn toàn việc công thôi,việc tư gần như ko đếm xỉa nhiều a,dẫu có bao ng wan tâm thì hắn vẫn ko cần bởi thực sự người cần mở mồm thì thấy rõ cả. ..nhưng giả điên và hay làm giá luôn để hắn chủ động a,từ việc hắn bùn và uống rượu vì tên kia bỏ bê. ..lại còn nói câu đại loại như “nhớ ta có thể kêu ng gọi đến”,đến việc ốm chổng chơ mà chỉ thấy toàn thiên hạ quan tâm ko, trong khi tên kia còn mang cả rượu và thịt tới cho hắn. …còn chả thấy quan tâm kiểu j lạ vậy a,vui vì dc quan tâm chứ k có nghĩa là vì tên kia mang trúng món hắn thích a. Lần nào cũng phải mở mồm nhắc nhở,mở mồm hờn giận thì mới dc ngta quan tâm sao ? yêu em nó kiểu j lạ vậy ? ta xem Tịch Ly này chính là cung Xử nữ hay cầu toàn lại dễ tổn thương đi, Ly nhi nhắc nhở vụ Tương Vân thế để cho có ng tỉnh ra là cái j cũng có giới hạn của nó a,cuộc sống luôn có ~ lựa chọn nên tốt nhất là nên rõ ràng tư tưởng ngay từ bây giờ a. VL ơi VL, ngươi chính là hảo ích kỷ bây h. …ta xem tương lai sẽ có ngày TL kia thực sự chịu đựng k nổi bỏ đi thì mới sáng mắt ra a.

    AAA. ..nói n` quá rùi >”. Khua môi rùi,cáo từ😡.

    • #16 by thuytruongluu on 04/09/2011 - 11:22 am

      Cáo từ?
      Khoan khoan ngồi lại chớ đi,
      Nàng mà đi mất, lấy gì com – men?
      =^^=

  9. #17 by hoa hoa đại mĩ nhân ta đến đây on 04/09/2011 - 10:31 pm

    ực. dĩ nhiên là phải chọn mĩ nhân rồi. có mĩ nhân để ngắm, để ôm, để sờ, để….chứ giang sơn có j để ngắm nào. chung qui cũng chỉ núi non, sông nước rồi lại núi non sông nước thôi.
    mà cái nì rút cục là mí chương hả nàng. chờ tới ngày viên mãn mà lâu quá đi.chị Nhã quả là trong sáng a đang đọc 3 bộ rồi mà thấy có mỗi hoàng bán tiên là nhanh nhất mà cũng phải tầm chương 5 mấy sáu mươi í.ta chờ dài cổ.

    • #18 by thuytruongluu on 04/09/2011 - 11:04 pm

      95 chương chính văn, phiên ngoại hiện nay chưa thấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: