PHI VÂN ĐỘ CHƯƠNG 9

Tửu lâu ở Đại Danh phủ, đa phần là tửu quán, khách điếm bình dân, Phúc Tinh lâu là một trong số đó. Quy mô của nó ở Đại Danh phủ tuy không hạng nhất nhì, vẫn là hàng tam tứ, cũng có chút tiếng tăm.

Ngày mới tờ mờ sáng, một chiếc xe ngựa từ xa xa nhẹ nhàng lướt khỏi dải sương mù cấp bách chạy tới, đến trước Phúc Tinh lâu, người đánh xe ghìm dây cương, hai con ngựa hí vang một tiếng, khó khăn lắm mới dừng lại.

Đánh xe là thanh niên vận áo xanh ngọc, một thân anh khí, nhìn thế nào cũng không giống xa phu. Hắn nhảy xuống xe, bước tới gõ cánh cửa tửu điếm đang đóng chặt.

“Ai đó?”

Tửu lâu ở đây đều giống nhau, không mở cửa quá sớm. Mới tảng sáng đã gõ cửa, thực đúng như trò đùa. Thử nghĩ, ai mà sáng sớm đã uống rượu, vào trọ? Tiểu nhị A Tề đang say giấc mộng xuân, lại bị tiếng đập cửa làm sực tỉnh, nuốt một bụng tức, đang muốn thóa mạ cái tên gia hỏa không biết suy nghĩ, vừa mở cửa thấy thanh niên kia, cuối cùng chửi không ra.

“Khách quan có gì phân phó?”

Một thỏi bạc nhét vào tay A Tề: “Chuẩn bị một gian thượng phòng, nhanh lên!”

Thanh niên nói xong quay trở lại mã xa, vén rèm, một hồng y tiểu hài tử từ trong xe nhảy ra. Thanh niên nhoài thân vào trong, ôm ra một người.

Người kia toàn thân được quấn kín bằng chăn bông, chỉ có vài sợi tóc rớt ra ngoài, bóng mượt như tơ. Thanh niên ôm người này động tác thập phần ôn nhu cẩn trọng, A Tề thầm nghĩ: người này chẳng nhẽ là nữ tử? Có lẽ một nhà ba người xuất môn tại ngoại, thê tử không may bị nhiễm bệnh?

Tình huống này kỳ thực hắn cũng gặp qua không ít, chỉ là hắn chưa từng thấy trượng phu nào anh tuấn như thanh niên này, cũng không có hài tử nào lanh lợi đáng yêu như hồng y tiểu hài tử kia.

Chẳng biết thê tử tướng mạo ra sao? Hắn quả thực rất hiếu kỳ. Thế nhưng hắn kiễng cao chân, ngẩng dài cổ, ngoại trừ vài lọn tóc, cả một miếng da thịt cũng không nhìn thấy.

“Ngươi còn không mau chuẩn bị?” Nhìn hắn ngây ngẩn, thanh niên không khỏi nhíu mày.

“Vâng… vâng…”

A Tề nhanh nhảu gọi chưởng quỹ ghi sổ, rồi dẫn bọn họ tới một gian thượng phòng tối yên tĩnh nơi hậu viện – cái này đương nhiên do bọn họ yêu cầu. Vốn dĩ hắn muốn theo vào phục vụ, kết quả hồng y tiểu hài tử hướng hắn cười hì hì, “Phanh” một tiếng đóng cửa lại, nếu không phải hắn lùi lại nhanh, cái mũi hẳn đã bị đập gãy.

Hồng y tiểu hài tử đóng cửa lại, thần sắc lập tức thay đổi, bước nhanh tới giường, khẩn trương nhìn thanh niên.

“Thúc thúc, phụ thân thế nào?”

Chăn bông được kéo ra, nào phải hồng nhan nữ tử? Người kia mặt mày râu tóc, rõ ràng là dáng vẻ hào sảng của nam tử. Hắn hai mắt nhắm ghiền, thần sắc tái nhợt, một tầng hắc khí mơ hồ bao trùm khuôn mặt, cho dù không chết cũng là bệnh sắp hạ mồ. Nếu A Tề nhìn thấy, e là sẽ rất thất vọng.

Ba người này đương nhiên chính là Sở Hành Vân và phụ tử Lãnh Vu Thu.

Sở Hành Vân lấy ra một viên đan dược, nhét vào miệng Lãnh Vu Thu. Sau đó nâng cơ thể hắn dậy, bản thân ngồi xếp bằng sau lưng hắn, chậm rãi truyền nội lực vào người Lãnh Vu Thu, giúp dược liệu mau phát huy tác dụng.

Thời gian ước chừng một nén hương, khói trắng bốc lên từ đỉnh đầu hai người, từng giọt từng giọt mồ hôi thấm ướt trán Lãnh Vu Thu, sắc mặt hắn bắt đầu có chút hồng hào. Sau tiếng “Y” khe khẽ, mắt từ từ mở ra.

“Phụ thân, người tỉnh rồi.” Khuôn mặt nhỏ tràn ngập vẻ vui mừng.

Lãnh Vu Thu yếu ớt mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nhi tử. “Ngươi cho ta ăn dược gì?” Những lời này là hỏi Sở Hành Vân.

 “Thiên tâm đại hoàn đan.”

“Khó trách.” Lãnh Vu Thu gật đầu, lập tức biểu lộ vẻ gượng cười: “Thứ trân quý như thế cho ta ăn không sợ lãng phí sao?”

Nhắc tới Thiên tâm đại hoàn đan, đa phần người trong võ lâm đều vô cùng ao ước, đó là thần dược điều thương bổ khí, có được một viên đã rất khó, đúng là trân phẩm trong trân phẩm. Nhưng cho dù là thế, cũng chỉ tạm thời kéo dài sinh mệnh Lãnh Vu Thu, đúng như hắn vừa hỏi.

“Ta đã nghĩ ra cách cứu ngươi.”

“Ngô.” Lãnh Vu Thu phản ứng cực kỳ bình thản, nhưng khóe mắt rất nhanh thoáng một tia khác thường. Lãnh Hàn trái lại rất nôn nóng thúc giục: “Thúc thúc, người nói mau nha.”

“Ngươi có từng nghe nói đến ‘Sơn Trung Tử’?”

Lãnh Vu Thu ngẩn ra: “Chính là kẻ thần cơ diệu toán vô song, y thuật siêu tuyệt vô song, thần công kiệt xuất vô song, tính tình cổ quái vô song ẩn cư trong núi?”

“Đúng vậy.”

Lãnh Vu Thu thở dài: “Người này có lẽ cứu được ta, nhưng hắn tính tình cổ quái, lại tinh thông huyền học *, thường nói con người sinh lão bệnh tử đều có số, đối với người cầu y thì quá nửa đóng cửa không tiếp; hơn nữa hắn ẩn cư nhiều năm, không ai biết tung tích, cho dù hắn đồng ý chữa, trước khi tìm được hắn, ta đã độc phát mà chết rồi.” Dứt lời cười buồn bã, ai! Sớm biết không nên ôm hy vọng, quả nhiên…

*Trào lưu triết học duy tâm do Hà Yên, Vương Bật thời Nguỵ Tấn sáng lập bằng cách nhào nặn tư tưởng LãoTrang và tư tưởng Nho gia. Hay triết thuyết về sự siêu hình.

Bị nụ cười thê lương ấy làm đau nhói, Sở Hành Vân thấy nhiệt huyết sôi trào, nắm bờ vai người kia: “Ta sẽ không để ngươi chết, chỉ cần tìm được ta sẽ có biện pháp thuyết phục hắn!”

Đến khi Lãnh Vu Thu kêu đau, hắn mới giựt mình phát giác bản thân thất thố, liền buông tay.

“Nếu như tìm không được?”

“Vậy thì sẽ tìm tiếp! Trong tay ta còn bảy viên đại hoàn đan, đủ cho ngươi chống đỡ thêm một thời gian, chúng ta không ngừng tìm kiếm, cuối cùng sẽ tìm ra!”

Hiếm khi thấy một Sở Hành Vân ôn hòa trầm ổn lại biểu lộ thần tình khẩn thiết như thế, ánh mắt kiên định kia, càng khiến người ta tự cảm thấy theo lời hắn mọi chuyện đều có thể.

Lãnh Vu Thu nhìn hắn hồi lâu, trong mắt dần hiện tia nhu hòa, quay đầu đi, rất lâu sau, mới nói: “Vì sao lại giúp ta?”

“Bởi vì ta không thể đứng nhìn ngươi chết, bởi vì…” Bởi vì sao ư? Thế nào cũng không quên cảm giác sợ hãi khi thấy người kia nhắm mắt lại, sợ từ nay về sau sẽ không còn gặp được người ấy, lúc đó trong đầu chỉ có một ý niệm: muốn người ấy sống sót!

Thế nhưng, lời này phải nói ra thế nào đây? “Bởi vì ta không nỡ nhìn Hàn nhi nhỏ như vậy mà mất phụ thân.”

Hắn dừng lại một chút, nói tiếp: “Chỉ cần đủ khả năng, ta tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu. Không riêng gì ngươi, bất luận kẻ nào cũng đều như thế.”

Đúng vậy, nếu là người khác, hắn cũng sẽ tận lực cứu giúp, đạo nghĩa không chùn bước. Chỉ là còn một cảm giác khác biệt… hắn không hiểu đây là cảm giác gì!

Nếu Lãnh Vu Thu là thân nhân của hắn, hắn khả dĩ giải thích là tình thân; nếu Lãnh Vu Thu là nữ tử, hắn khả dĩ giải thích là ái mộ.

Nhưng, Lãnh Vu Thu cái nào cũng không phải!

Hắn quả thực không cách nào phán đoán thứ cảm xúc tràn ngập trong lòng đó là gì!

“Ra vậy.” Đem biểu tình biến hóa bất định của người kia thu vào mắt, hồi lâu sau, Lãnh Vu Thu mới nói ra hai chữ này. Thanh âm hắn rất nhẹ, rất nhẹ, vừa như thở dài, lại vừa như thở phào nhẹ nhõm.

“Phụ thân, người nói Sở thúc thúc có thể tìm được đại phu không?”

“Không biết, nói thì hay lắm, mấy ngày nay cũng không thấy nhân ảnh, ai biết đang làm gì đi.”

“Thúc nhất định tự mình ra ngoài hỏi thăm, mang theo chúng ta chỉ thêm bất tiện thôi!”

“Tiểu quỷ ngươi thật ra rất tin tưởng hắn! Chỉ vì mấy thứ linh tinh này?”

Bày trước mặt Lãnh Hàn là đồ chơi đủ hình đủ dáng, có giàn ná, có tượng đất, có chong chóng… Chỉ cần dạo quanh phố thấy thứ gì, ở đây đều có đủ.

Đương nhiên những thứ này là do Sở Hành Vân mua cho nó, theo lời Lãnh Hàn, để thuận tiện, hắn an trí phụ tử Lãnh Vu Thu ở khách điếm, còn căn dặn Lãnh Hàn không nên ra ngoài, đề phòng bị ma giáo phát hiện. Những thứ này đều là hắn vội mua tới để giải sầu. Lãnh Hàn từ nhỏ sinh trưởng trong núi, quá nửa là chưa từng thấy qua. Tiểu hài tử sao có thể không thích những thứ này? Đang chơi hết sức hớn hở.

“Sở thúc thúc tốt lắm nha, vừa chiếu cố ta, còn cứu phụ thân, đúng là người tốt.” Mấy ngày nay, hảo cảm của Lãnh Hàn với Sở Hành Vân tăng lên gấp bội. Hắn đối phụ tử Lãnh Vu Thu bọn họ tốt đương nhiên không cần bàn, những món đồ chơi càng không thể không tính công.

Nghe xong trong ngực Lãnh Vu Thu dâng lên tư vị kỳ quái, lẩm bẩm: “Một chút ơn huệ đó đã mua được ngươi, ngươi vẫn là nhi tử của ta sao?”

Một lúc sau, không khỏi chua xót hỏi: “Ta hỏi ngươi, là cha tốt, hay là Sở thúc thúc tốt?”

“Đều tốt.”

“Ai nhiều hơn?”

“Cái này….” Lãnh Hàn nghiêng đầu suy nghĩ… Thấy Lãnh Vu Thu nghiến nghiến răng, thầm nghĩ còn đắn đo gì nữa…. Rốt cuộc nhoẻn miệng cười: “Đương nhiên là cha tốt.”

Không đợi Lãnh Vu Thu cười, liền bồi thêm một câu: “Sở thúc thúc cũng không thua kém, nếu chúng ta có thể cả đời chung sống thì thật tốt.”

Ai với hắn là “chúng ta”? Lãnh Vu Thu đột nhiên cảm thấy địa vị phụ thân của mình bị uy hiếp, nhịn không được liền nói: “Hắn và chúng ta không chung một con đường, sớm muộn cũng có ngày phân khai.”

Lãnh Hàn suy nghĩ một hồi, vỗ tay nói: “Có, người ta bảo hai người thành thân thì cả đời không chia ly, phụ thân, người cứ dứt khoát thành thân với Sở thúc thúc là được!”

“Khục khục khục…..” Lãnh Vu Thu thực sự vui mừng vì bản thân chưa uống nước, nếu không khó lòng đảm bảo là không bị sặc chết. Tiểu quỷ này, rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? “Nói bậy! Hai nam tử sao có thể thành thân?”

Lãnh Hàn mở mắt thật to: “Vì sao lại không thể?”

“Cái này… không được là không được!”

“Vì sao lại không được? Phụ thân, người không thích Sở thúc thúc sao?”

Ai thích tên đầu gỗ đó? Huống hồ còn là một nam tử? Thế nhưng trong đầu bất giác hiện ra đôi mắt chân thành của Sở Hành Vân, lời phủ nhận nghẹn lại yết hầu, rốt cuộc nói không nên lời. Hồi lâu sau, nghiêm mặt nói: “Ta chỉ yêu mình mẹ ngươi.”

Lãnh Hàn nhãn châu chớp động, vẫn còn muốn nói, lại bị Lãnh Vu Thu ngắt lời:

“Hàn nhi, thử xem giàn ná mới của ngươi có chơi được hay không?” Dứt lời, đưa tay hướng ra ngoài cửa sổ.

******

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: