QUỐC TƯỚNG GIA THẦN TOÁN – Chương 84

Edit: Sóc Phong

Beta: Tiểu Đạn Đạn

Thà rằng tan biến

Ngôi vị Hoàng đế của Viên Liệt ngồi đến vất vả, khỏi cần bàn tới tác loạn đâu đâu, hay quần thần bất phục, mà chính hắn cảm thấy cái Long ỷ kia tựa hồ được phủ một tấm thảm đinh, ngồi kiểu gì cũng bị đâm túi bụi.

Mấy ngày nay, lại có vấn đề Nam Quốc cần xử lý, phải chuẩn bị xuất chinh bang trợ Nam Quốc đánh Man vương.

Viên Liệt nghiễm nhiên muốn đích thân đi, thú thật, ngoại trừ bản thân hắn, trong triều vẫn còn Tề Diệc, Tiêu Lạc hai đại tướng đứng đầu, Tiêu Lạc thì am hiểu thủy chiến, Tề Diệc lãnh binh không tồi, nhưng luận võ công tuyệt đối đánh không lại Tương Vân.

Cả toàn triều văn võ, có thể đương đầu với Tương Vân chỉ có hắn, Tiêu Lạc và Hạ Vũ. Chung quy không thể để Hạ Vũ hỗ trợ tác chiến… Nói tới nói lui, hắn vẫn nên ra quân.

Kỳ thực… Những việc ấy chỉ là mượn cớ, thực chất hiện tại Viên Liệt mong ước được rời khỏi Hoàng cung, ra ngoài tung hoành một trận.

Tiếc rằng, hắn vừa mở miệng bảo ngự giá thân chinh, lập tức cả một đoàn triều thần quỳ xuống vái trời lạy đất sống chết can gián, luôn mồm nước không thể một ngày thiếu vua chi đó.

Trái lại, mấy ngày này Viên Liệt quan sát, xem ra Viên Lạc tại quan trường thuận lợi như cá gặp nước, so với chính hắn quả thật mạnh hơn nhiều.

Viên Lạc hiện giờ giữ chức quan đều là nội chính, hắn tương đương với Vương gia, có thể cái gì cũng quản hay có thể cái gì cũng không quản. Viên Liệt tuyển chọn điều gì đều phụ một tay, giải quyết những sự tình nhiều nhưng lặt vặt, quan hệ với triều thần cũng không tệ.

Viên Liệt ngầm hỏi riêng Tịch Ly, “Viên Lạc rất có năng lực a.”

“Đương nhiên hắn có năng lực rồi, tâm kế thâm sâu a, ngươi tưởng giống ngươi ư, ngờ nghệch như một con lừa, chỉ biết cắm đầu mà kéo.” Tịch Ly trừng hắn, vẫn y hệt mấy hôm trước, chẳng có lấy một câu dễ nghe.

Viên Liệt càng thêm phiền muộn, hơn nữa dạo gần đây, phát sinh chuyện kỳ quặc__Tề Linh gặp hắn thì không còn thân thiết như trước, luôn quay đầu bỏ đi, tựa hồ có chút khúc mắc với hắn.

Viên Liệt cân nhắc trước sau, cho rằng có thể vì hắn nghe theo kiến nghị của Tịch Ly, trì hoãn ngày thành thân giữa nàng với Viên Lạc, nên nàng mới phật ý.

Nghĩ tới đó, Viên Liệt bèn tìm Viên Lạc nói chuyện, hỏi hắn có muốn thú Linh nhi không, nếu muốn, liền giải quyết nhanh cho gọn. Lời này, hắn cũng không bàn trước mặt Tịch Ly…Viên Liệt cảm thấy Tịch Ly có thành kiến với Viên Lạc, không nên thương lượng với hắn, để Viên Lạc cưới Linh nhi, cũng có lợi cho việc khai chi mở dòng của Viên gia.

Viên Lạc đương nhiên đáp ứng, tuyên bố không phải Linh nhi thì sẽ không cưới.

Vì vậy, Viên Liệt nhanh chóng lo liệu tìm bà mối thay Viên gia đến Tề gia cầu hôn.

Tề Diệc không vừa mắt Viên Lạc, ngập ngừng không muốn gả muội tử cho hắn, nhưng còn phải nghe bản thân Tề Linh nữa, lão Vương gia trái lại khá hài lòng, nhận thấy đây là hảo sự.

Tề Linh nghe chuyện cầu hôn xong, tức đến độ hất bàn, giỏi cho Viên Liệt, sợ nàng lại tìm đến Tịch Ly, nên thẳng tay gả nàng cho Viên Lạc.

Linh nhi âm thầm gặp Viên Lạc, cả hai trốn vào phòng thương nghị.

Viên Lạc ra vẻ thất vọng, khẩn cầu Tề Linh, “Linh nhi, ta chân thành thích ngươi, gả cho ta không tốt sao? Đại ca sẽ không buông tha Tịch Ly đâu, hay là ngươi bỏ cuộc đi, được không? Ta cùng ngươi trải qua những ngày tiêu diêu tự tại, vẫn tốt cho ngươi.”

Tề Linh nghe Viên Lạc nói xong, cũng động lòng, bất quá cảm thấy hổ thẹn với Viên Lạc, nhưng chẳng thể từ bỏ hy vọng với Tịch Ly, nên càng thêm hận Viên Liệt.

“Viên Liệt hắn dựa vào cái gì mà quyết định cả đời người khác.” Tề Linh đứng dậy, “Hắn cứ hảo hảo làm đại tướng quân không tốt sao, chớ nên làm Hoàng đế!”

Viên Lạc thấy thần sắc của Tề Linh, làm như lơ đãng nói, “Ngươi đừng nói nữa, kỳ thực nỗi khổ của chúng ta, không giống nỗi khổ của Tịch Ly, hắn có khổ cũng chẳng nói ra được.”

“Sao hắn không phản kháng a?” Tề Linh nghĩ không thông, “Lẽ nào Tịch Ly còn sợ Viên Liệt ư?”

“Đâu phải bản thân Tịch Ly sợ, là sợ thay chúng ta và những người khác nữa!” Viên Lạc thở dài, “Ngươi nghĩ a, tốt xấu gì đại ca của ta cũng là Hoàng đế, hôm nay hắn có thể đem ngươi gả cho ta, nếu ngươi chọc giận hắn, hắn sẽ đem ngươi đi gả cho kẻ man rợ, ngươi cũng vô phương.”

“Hắn dám!” Tề Linh nhảy dựng lên, “Bảo đại ca của ta phản hắn!”

“Hư!” Viên Lạc vội che miệng Tề Linh lại, chạy đi đóng cửa chính, “Nha đầu ngốc, ngươi muốn lấy mạng ca ca ngươi a!”

“Đại ca ta cũng không biết bị cái gì mà nghe lời Viên Liệt như thế.” Tề Linh ấm ức.

“Ca ca ngươi cũng thích Tịch Ly, ngươi không biết sao?” Viên Lạc vờ như nhất thời kích động lỡ miệng.

Tề Linh ngẩng đầu nhìn hắn, Viên Lạc nhanh chóng quay mặt đi, “Tịch Ly thì ai chẳng thích a… Đại ca chiếm chỗ rồi, kẻ khác đừng hòng tơ tưởng.”

“Vậy Tịch Ly thích ai?” Tề Linh bất chợt hỏi, “Hắn có ý với đại ca ta chứ?”

“Thú thật, ta thấy Tịch Ly không để tâm đến phương diện này.” Viên Lạc thở dài, “Ngươi nghĩ a, được như cái thời chúng ta cùng đến nghe Tước Vĩ giảng bài, tốt biết mấy? Mọi người hỉ hả mỗi ngày, tất cả chúng ta đều thích Tịch Ly, Tịch Ly cũng thích chúng ta, tương thân tương ái, cứ thế bên nhau đến già, thật tốt a?”

Tề Linh nghe những lời này của Viên Lạc, liền ngẩn ra, “Đúng vậy… Giá Viên Liệt không khiến chuyện rối lên, chúng ta cứ sống chung như thế thật tốt a.”

“Nếu ta là Hoàng đế a, ta sẽ xây một cái đại viện trong nội cung, sau đó tất cả chúng ta đến ở, mỗi ngày ngoại trừ quốc sự, chỉ có vui đùa. Tịch Ly a, hắn thích ai cứ để hắn chọn được rồi, tuyệt đối không ngăn cấm. Dù hắn có chọn được ai, cả nhóm chúng ta vẫn có thể ở bên nhau.” Viên Lạc lẩm bẩm, “Ngươi nghĩ a, chúng ta thanh mai trúc mã với nhau lâu như thế, nếu về sau lại cùng nhau đến bạc đầu, một đám lão công công lão thái thái tụ tập ngày ngày vui đùa, tốt chứ?”

Tề Linh dựa theo những điều Viên Lạc nói, thấy trước mắt hiện ra một viễn cảnh, bọn họ đều già cả, vây quần tán ngẫu với nhau, ai cùng ai quản để mà chi, được bên nhau thì tốt biết mấy?

“Ta nghe nói, đại ca sắp xây một tòa cung điện, đưa Tịch Ly vào ở, không cho hắn ra nữa.” Viên Lạc hạ giọng nói.

“Hắn lấy quyền gì chứ?!” Tề Linh phẫn uất, nhưng chợt nghĩ… Chuyện đúng là như vậy, Viên Liệt làm Hoàng đế, hắn không có quyền thì còn ai?!

“Ngươi là đệ đệ của hắn, ngươi không thể cầu xin hắn sao?” Tề Linh van nài Viên Lạc, “Ta không muốn sau này không còn gặp Tịch Ly nữa, làm bằng hữu cũng không được sao?”

Viên Lạc khẽ nhíu mày, lắc đầu, “Ngươi cũng thấy đó, đại ca đối xử với ta thế nào, chẳng ai có thể cưỡng lại được ý nguyện của hắn, đặc biệt là chuyện Tịch Ly.”

“Vậy… Nếu hắn không là Hoàng đế thì sao?” Tề Linh đột nhiên hỏi, “Có cách nào hay không? Để hắn không còn là Hoàng đế nữa?”

“Ngươi đừng nói bậy, đại ca dân tâm quy thuận, hắn không làm Hoàng đế thì ai làm?” Viên Lạc nhíu mày lắc đầu liên tục.

“Ngươi a!” Tề Linh nghiêm túc, “Ngày đó ta nghe cha và đại ca nói chuyện, hình như Viên Liệt có ý muốn ngự giá thân chinh đánh Man vương, hắn hợp chinh chiến, không thích hợp làm Hoàng đế đâu!”

“Cái này…” Viên Lạc tựa hồ hơi khó xử.

“Ngươi nghĩ a!” Tề Linh tiếp lời, “Nếu ngươi làm Hoàng đế, Viên Liệt vẫn làm Nguyên soái, thế là mọi người có thể ở bên nhau rồi. Tịch Ly thích ai, để hắn chọn, nhưng bất luận thế nào cũng không ai được độc chiếm! Lẽ nào chọn người thương thì không thể ở bên bằng hữu nữa? Viên Liệt hắn cũng bá đạo quá.”

“Linh nhi, đừng nói chuyện này nữa.” Viên Lạc nghĩ tới nghĩ lui, vẫn mang bộ mặt khó xử, “Mạo hiểm lắm!”

“Nói đi nói lại, ngươi vẫn sợ đại ca ngươi!” Tề Linh tức tối đẩy Viên Lạc một phát, “Một điểm hữu dụng cũng không có.”

“Đâu phải ngươi không biết ta sợ đại ca ta!” Viên Lạc khẽ buông một câu, có chút uất ức.

Tề Linh giận dỗi chạy đi.

Chờ người đi khỏi, sắc mặt Viên Lạc khôi phục như cũ, quá hồi lâu mới nói một câu, “Ra đi!”

Tức thì, Viên Cảnh bước ra từ sau cánh cửa, sợ sệt nói, “Ta hoàn toàn không cố ý…Ta chỉ muốn đến báo nhị ca một tiếng, Hoàng thượng đã quyết định ngự giá thân chinh!”

“Ân.” Viên Lạc gật đầu, chẳng nói thêm gì, bỏ vào trong.

Viên Cảnh thấy Viên Lạc vào nhà, trong nháy mắt liền đuổi theo, ở bên bờ hồ sen, tìm được Tề Linh đang hờn dỗi ném đá xuống hồ cá.

“Linh nhi tỷ tỷ.” Viên Cảnh tiến đến gần.

Tề Linh nhìn hắn một cái, nhận ra là Viên Cảnh, vẫn không lên tiếng, tiếp tục thảy đá vào ao cá nhỏ.

“Tỷ chớ nên trách nhị ca, trong tay hắn không có binh quyền a.” Viên Cảnh đột ngột nói một câu.

Tề Linh ngẩn người nhìn hắn, “Binh quyền?”

“Đúng vậy!” Viên Cảnh tìm tảng đá gần nàng ngồi xuống, “Tỷ nghĩ a, đại ca tay nắm trọng binh, nhị ca chẳng có lấy một điểm binh quyền, dù muốn làm gì cũng lực bất tòng tâm!”

Tề Linh cân nhắc một hồi, nói, “Ngươi có chủ ý gì không?”

“Ta vốn là con cháu Viên gia, theo lý mà nói, ai làm Hoàng đế đối với ta nào có gì khác biệt, chỉ không muốn thấy Linh nhi tỷ tỷ tức giận như thế.” Viên Cảnh thật khéo miệng, nói nhỏ với Tề Linh, “Trong tay Tề tướng quân có binh quyền, chuyến này đại ca ngự giá thân chinh, xuất binh mã Nam hạ, nhất định sẽ cần binh mã của đại ca ngươi tiếp viện, ngộ nhỡ quân tiếp viện không tới được, đại ca chỉ có thế sống chết với Man vương ở tiền tuyến! Song phương đâu phải đèn không cần tiếp dầu, cam đoan sẽ đại thương nguyên khí.”

Tề Linh nhíu mày, “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tuy ta không thích Viên Liệt, nhưng cớ gì ngươi phải hại chết hắn?”

“Lý nào lại hại chết!” Viên Cảnh vội lắc đầu, “Viên Liệt nam chinh bắc chiến, một tên Man vương nho nhỏ sao có thể làm khó hắn? Chỉ phải lãng phí chút thời gian, mục đích cuối cùng là để nhị ca mượn hơi triều thần, chiếm được binh quyền cho bản thân, nhằm đủ sức đối đầu với đại ca. Hơn nữa dù gì Viên Liệt cũng ở xa, nhị ca thì ở Nhạc Đô! Chúng ta dựa vào đó, truyền tin Viên Liệt bị trọng thương hoặc tử trận về, để nhị ca giành lấy căn cơ không được sao?”

Tề Linh ngẩn người, “Như vậy… Khả thi không?”

“Có gì mà không được chứ?” Viên Cảnh cười cười, “Thú thật, ta thấy Viên Liệt cực không thích hợp làm Hoàng đế, nhị ca vẫn tốt hơn, lựa chọn như ta đây, trước nhất là để Linh nhi tỷ tỷ hài lòng, thứ hai, nghĩ thay cho thiên hạ bách tính. Tỷ nghĩ a, Viên Liệt bẩm sinh hiếu chiến, sau khi diệt được Nam man tất sẽ khuếch trương ra toàn miền nam, một hồi lại muốn phạt bắc rồi muốn chinh tây, hao tài tốn của đến tận bao giờ? Còn nhị ca trời sinh tính ôn hòa, nhất định hắn sẽ dồn hết tinh lực chú trọng khôi phục triều đình, cũng tốt cho bách tính a!”

Tề Linh nghe đến đâu gật đầu đến đó, “Đúng thế, hai huynh đệ bọn họ, một kẻ hiếu chiến, một kẻ hòa hảo, vô cùng khác biệt.”

“Hơn nữa, có Ân tướng gia thủ nội, Viên Liệt đại tướng quân thủ ngoại, đó mới là lựa chọn tối ưu.” Viên Cảnh nói rất chắc chắn với Tề Linh, “Hiện tại chính là vận tốt trời ban, vạn nhất bỏ qua, về sau… sẽ không còn cơ hội nữa!”

Tề Linh nghe thấy gật gù, nhưng cân nhắc thêm một hồi, lại nói, “Vậy phải cần đến đại ca ta tương trợ mới được a?”

“Chậc chậc.” Viên Cảnh lắc đầu, “Cái này không thể, Tề tướng quân tính tình quân tử, hơn nữa nếu hắn hỗ trợ, sẽ phạm vào quân quy, phải mất đầu đó!”

“Thế thì làm sao bây giờ?” Tề Linh giậm chân, “Ngươi quả thật có tài ăn nói a, câu trước được câu sau không tức chết người đó!”

“Ha ha.” Viên Cảnh gãi đầu, “Việc ấy… Nếu muốn điều động binh mã, có binh phù là được.”

Tề Linh nhướn mày, “Binh phù…”

Tuy triều thần cực lực phản đối, nhưng Viên Liệt vẫn quyết ngự giá thân chinh, mang theo Tịch Ly và Hạ Vũ, Tề Diệc theo sau áp tải lương thảo và tiếp viện. Vốn dĩ Tiêu Lạc có thể đảm đương viện quân ở hậu phương, nhưng hắn sống chết đòi theo Hạ Vũ, vì vậy đành phải đưa hắn theo, làm quan tiên phong.

An bài thỏa đáng mọi thứ xong, Viên Liệt đến tìm Quý Tư và Viên Lạc, để cả hai thủ lại trong triều, có chuyện gì thì đến thương lượng với Tề Diệc.

Trước khi đi, Viên Lạc tiến cử Viên Cảnh làm tùy tùng cho Viên Liệt, có người nhà theo chiếu cố một chút trước sau ổn thỏa, chung quy cũng rất thuận tiện.

Viên Cảnh kia thoạt nhìn thành thật đáng tin, lại là họ hàng thân thích, Viên Liệt cũng hiểu chuyện cho hắn một cơ hội trui rèn mà vui vẻ tiếp nhận, để hắn đi bên cạnh, làm tiền mã giáo úy.

Tất cả thu xếp chuẩn bị, chờ sang ngày thứ hai, điểm pháo xuất binh.

Đêm trước ngày xuất chinh, Viên Liệt rất hưng phấn, một mực loay hoay lo chuyện trong quân doanh, cứ như thể bị giam cầm trong ngục lâu ngày, cuối cùng cũng được phóng thích, cả người hoạt bát hẳn lên.

Tịch Ly một mình một cõi, ngồi trước cửa viện của Tước Vĩ uống rượu.

Tước Vĩ trông thấy hắn đờ ra, liền hỏi, “Làm sao vậy?”

Tịch Ly lấy trống bỏi lắc đôi ba cái, khẽ phán, “Có đi không về.”

“Gì?” Tước Vĩ sửng sốt, “Không phải điềm lành sao?”

Tịch Ly cười khổ một tiếng, “Hung hiểm trầm trọng thì đúng hơn, điềm lành cái gì a, Viên Liệt là thập tử nhất sinh đó.”

“Vậy ngươi nói cho hắn nghe.” Tước Vĩ nhíu mày, “Bảo thôi đừng đi!”

“Mệnh số đã định, hơn nữa, lão gia tử, ngươi nghĩ ta nói Viên Liệt sẽ nghe ta, không đi nữa sao?”

Tước Vĩ đành thở dài, đích xác__Viên Liệt là đại tướng quân, dù báo hắn biết có hiểm nguy, hắn cũng nhất quyết anh dũng tiến tới.

“Thế nhưng…”

Tịch Ly bỗng dưng xoay tiếp, tựa hồ có chút cơ may hoán chuyển.

Tước Vĩ nhướn mày một cái, nhìn hắn, “Còn gì nữa?”

“Sát khí có lẫn một đường sinh cơ.” Tịch Ly đáp lời, “Ân… Nói thế nào đây, mệnh số của ta cùng Viên Liệt, ta đã đoán trước rất nhiều lần, lần nào cũng bất khả chuyển vận, duy độc mỗi lần này, cư nhiên lại xuất hiện chuyển vận.”

“Thế cũng phải a, bởi vì… lần này có thể là tối hung hiểm.” Tước Vĩ vuốt râu cười, “Đi thôi.”

“Ân?” Tịch Ly nhìn lão đầu, “Ngươi cũng tán thành ta đi?”

“Dĩ nhiên phải đi, có cơ hội, nên khuyên Viên Liệt đừng làm Hoàng đế, bỏ trốn đi.”

“Há?” Tịch Ly nhảy dựng ba thước, “Ngươi cái lão đầu chết tiệt ăn đến mụ đầu rồi sao? Đùi gà nghẹn não hả?”

Tước Vĩ quả thực đang gặm đùi gà, bị Tịch Ly chọc tức đến quặp râu mép, “Ngươi đồ tiểu vô lương tâm, lão tử vì tốt cho ngươi, ngươi con mẹ nó muốn ở trong cung cho rầu rĩ nhão nhừ? Hay muốn thoát ra ngoài làm đôi uyên ương nhàn vân nhã hạc?”

Tịch Ly ngẩn người, bĩu môi, “Có mẹ hắn mới muốn cùng hắn làm uyên ương.”

“Ngươi nói hắn là ám chỉ ai a?” Tước Vĩ cười ranh mãnh hỏi hắn, “Quả nhiên có người được chọn rồi sao?”

Tịch Ly tiếp tục trề môi, “Đâu dễ thế?”

“Có chỗ nào không thể dễ dàng chứ?” Tước Vĩ mỉm cười, “Ngươi biết cơ hội chuyển vận của ngươi ở đâu không?”

Tịch Ly quay qua nhìn Tước Vĩ.

“Chính là Viên Liệt không có lấy một điểm tham luyến quyền thế!” Tước Vĩ cười hăng hắc, “Không bằng ngươi hãy làm rõ với hắn, để hắn ngẫm lại, những ngày tháng như thế nào, mới là hắn thực sự muốn trải qua!”

Tước Vĩ nói một trận, đi vào lỗ tai Tịch Ly, cũng lọt tai kẻ đang đứng ở cửa viện, Viên Liệt.

Viên Liệt vốn định tìm Tịch Ly và Tước Vĩ uống rượu khuya, dù chẳng phải lần đầu xuất chinh, nhưng lần này hắn đặc biệt hứng khởi, cơ hồ trút xuống được toàn bộ gánh nặng trên vai. Nguyên bản hắn cũng không nghĩ nhiều, nhưng hôm nay lời Tước Vĩ nói như đột nhiên tát nước vào đầu… Hắn ngộ ra rồi! Vì cớ gì mấy hôm trước bản thân hắn không được vui, mà mấy ngày nay lại hài lòng đến vậy__Hắn không muốn làm Hoàng đế!

Con người một khi hiểu được tâm ý của chính mình, thì tâm bệnh cũng hóa giải triệt để, rốt cuộc Viên Liệt đã sáng tỏ, cuộc sống đế vương không phải thứ hắn muốn. Quyền thế, sức mạnh… đều là những thứ từ nhỏ hắn mong muốn, hay nói cách khác, là cha hắn hướng hắn theo. Còn nguyện vọng thực sự của Viên Liệt hắn rất đơn giản, được tự do tự tại không bị ràng buộc, chinh chiến cũng tốt, nếu có ngày phải lưu lạc giang hồ, chỉ cần có Tịch Ly bên cạnh, nhìn dáng vẻ thông tuệ hơn người của hắn, nghe hắn nói xằng nói bậy rồi luôn mồm nhanh trí chống chế, cùng hắn uống rượu đến hừng đông… Đó mới là cuộc sống Viên Liệt muốn. Những mưu đồ đại nghiệp, nhất thống thiên hạ gì đó, hắn thực sự cần ư? Cớ sao vừa nghĩ đến mấy thứ này chẳng những hắn không thấy dã tâm bừng bừng, mà chỉ thấy ác cảm lẫn phiền phức?

Màn đêm buông xuống, người người trằn trọc khó ngủ.

Viên Liệt nghĩ đến ngày sau, Tịch Ly cũng nghĩ đến ngày sau.

Viên Lạc nghĩ đến tương lai, Tề Linh cũng nghĩ đến tương lai.

Thẳng đến khi trời hừng sáng, toàn bộ mới hạ quyết tâm, định ra chính mình mai sau.

Ba tiếng pháo vang lên, Viên Liệt điểm duyệt binh mã xuất chinh. Trước lúc ra đi, hắn hạ một chiếu thư, khiến người trong thiên hạ ngỡ ngàng__Để Viên Lạc chấp chính thay ngôi vị Hoàng đế, lần này hắn xuất chinh, một khi bại trận hoặc vô pháp trở về, đế vị nhường cho Viên Lạc.

Một đạo chiếu thư khiến mọi người phải kinh ngạc nhưng dường như hữu tình hợp lý, hai huynh đệ mà!

Chỉ có Viên Lạc tiếp nhận xong ngọc tỷ từ Viên Liệt thì trong lòng thấp thỏm__Viên Liệt đây là giở trò gì a? Lạt mềm buộc chặt, hay thực sự cho rằng bản thân không có năng lực làm Hoàng đế?

Chung quy lòng bất ổn, nhưng cũng có chút khích lệ__Chỉ cần Viên Liệt không trở về, Hoàng vị sẽ là của hắn! Hoàng vị!

Từ lúc sinh ra Viên Lạc luôn đi theo Viên Liệt, chưa từng được hưởng qua thứ gọi là quyền uy, gọi là kính nể__Hiện tại, hắn có thể làm Hoàng đế?!

Đương nhiên, ngoại trừ Viên Liệt, kinh ngạc nhất vẫn là Tịch Ly.

Nguyên bản hắn cho rằng Viên Liệt hồ đồ rồi, định giáo huấn đối phương vài câu, nhưng ngẩng mặt nhìn lên, bắt gặp Viên Liệt đang tọa trên hắc sắc tuấn mã, ngoài vẻ oai hùng toàn thân còn toát ra đôi chút thanh thản. Lúc này, Viên Liệt đang quay đầu lại cười với hắn, nét cười kia mang vẻ xán lạn chưa từng thấy, đôi mắt ẩn ẩn hiện hiện ánh quang hoa, tựa như muốn hỏi__Tịch Ly, có muốn đi cùng nhau không? Chỉ riêng hai người chúng ta!

Tịch Ly nhìn một hồi lâu, bất giác, khóe mắt đỏ lên, sao lại không đi? Nơi quỷ quái như Nhạc Đô này, có gì đáng để lưu luyến chứ!

Chương 84 hoàn

  1. #1 by Tuyết Hồ on 15/10/2011 - 11:32 pm

    [ Lúc này, Viên Liệt đang quay đầu lại cười với hắn, nét cười kia mang vẻ xán lạn chưa từng thấy, đôi mắt ẩn ẩn hiện hiện ánh quang hoa, tựa như muốn hỏi__Tịch Ly, có muốn đi cùng nhau không? Chỉ riêng hai người chúng ta!

    Tịch Ly nhìn một hồi lâu, bất giác, khóe mắt đỏ lên, sao lại không đi? Nơi quỷ quái như Nhạc Đô này, có gì đáng để lưu luyến chứ! ]
    – Quyết định rồi, tâm đã hiểu, ý đã thông. Hai bác cứ nhìn nhau mà tâm ý tương thông thế này cho bà con đỡ khổ. Bất quá, sau chuyện vui, sẽ có chuyện buồn, Nhã tỷ mà T^T…

  2. #2 by ldhuong on 15/10/2011 - 11:37 pm

    Đọc chương này cảm thấy thật thanh thản.Đúng là đến khi nhận ra điều j mới là quan trọng nhất đối với bản thân,đâu mới là cuộc sống bản thân mong mún thì mọi việc như đều đã có hướng giải quyết,1 sự lựa chọn duy nhất,lúc này cảm thấy mọi muộn phiền dường như đã lùi rất xa trong quá khứ.

    Thanh thản….nhưng đến bao giờ thì Viên Lạc mới có thể cảm nhận được điều này,và đến lúc nào thì Linh nhi mới hiểu con đường sai lầm mình lựa chọn hôm nay chỉ có thể dùng cả cuộc đời đau thương để trả giá và hối hận >”<

  3. #3 by zyner on 15/10/2011 - 11:51 pm

    Nhân tâm chung quy vẫn thế
    Một đời tham luyến sân si
    Đến tận cùng , đâu mới là hạnh phúc ?
    Vứt bỏ vương quyền ta theo người tận cùng trời góc biển
    Vứt bỏ u phiền , ta nắm tay nhau đến cuối đời bạc tóc
    Sinh , tử , ly , biệt hóa ra trò đùa
    Hạnh phúc âu cũng là duyên trời
    Nghịch chuyển định mệnh hai ta là một đôi….

  4. #4 by 檬檸 on 16/10/2011 - 8:38 am

    Lạc nhi à,hắn ta chính là đã nhường cho ngươi thứ ngươi muốn rồi.. ..ngươi còn mún bức ca của mình hay sao a >”< Thương 2 bạn giẻ quá đi mất.. .*xoa xoa*

  5. #5 by Hoaihoai on 16/10/2011 - 2:21 pm

    Đọc xong chương này, ta tâm phục khẩu phục Nhã tỉ. Trong 4 anh công của tứ bộ, Viên Liệt có vẻ mờ nhạt nhất. Con người Viên Liệt không đủ dũng khí, không giữ vững lập trường, dường như ngay cả bản thân muốn gì cũng không biết. Nhưng ở chương này, ta thấy được trọn vẹn 1 Viên Liệt khẳng khái, tự tại, sống vì mình. Viên Lạc có vương vị nhưng mất tất cả: nhân cách, tình nghĩa và cả sự thương hại của người đọc. Còn Viên Liệt thanh thản cởi được nút thắt trong lòng, có được tròn vẹn tình cảm của Tịch Ly. Đọc đến đây, ta biết cơn sóng dữ cuối cùng đã đến. Lọc lừa, dối trá, ích kỷ, ghen tuông sẽ lộ rõ. Tề Linh nông nổi, Viên Cảnh tâm cơ, Viên Lạc cuồng vọng. Ta thật muốn nói với họ: quay đầu là bờ. Tịch Ly và Viên Liệt cố lên hạnh phúc không còn xa. Cám ơn các bạn đã edit. Bản chuyển ngữ rất hay.

    • #6 by thuytruongluu on 16/10/2011 - 10:52 pm

      ^_^ đa tạ nàng khích lệ, sắp đi đến đoạn kết rồi, ta đây sẽ cố gắng hơn nữa!
      Thực ra ta thấy những do dự của Viên Liệt khá hợp lý, tiếc là dã tâm và chí lớn của Viên Liệt chưa được tả sâu nên gây cảm giác thiếu lập trường và mờ nhạt. Ta thích Ngao Thịnh với Tần Vọng Thiên hơn 2 tên còn lại lol Hình như công Nhĩ Nhã viết lạnh lùng không nổi, ta quên mất đặt tính của Viên Liệt từ giữa bộ rồi kia =))

      • #7 by xsvuongdao on 07/11/2012 - 12:43 pm

        đọc chùa bấy lâu giờ mới lộ diện cảm ơn chủ lâu đã edit nhé ^^
        Riêng mình thấy anh Liệt được Nhã tỷ tả rất thật nha. Ngay từ đầu thì ảnh cũng đâu có dã tâm mấy đâu a, chẳng qua là từ nhỏ dc phụ mẫu và mọi người mún có một vị minh vương nên đã nhồi nhét cái dã tâm ấy vào đầu ảnh thui. Những tưởng ảnh sẽ đi theo con đường dọn sẵn thì bỗng xuất hiện một Ân Tịch Ly làm đảo lộn cuộc sống ảnh, làm ảnh thần hồn mê đảo đến đi chệch cái lý tưởng ban đầu thui a. Mình thấy ảnh cũng biết bản thân mình mún gì rùi nhưng cái ảnh cần là thời gian và sự giác ngộ thui. Lời của bác Tước đã làm tỉnh ngộ và thông giùm cái đầu đất cho ảnh rùi ^^
        BTW rất iu 2 anh cũng bạn edit nhá ~~

  6. #8 by jay0411 on 16/10/2011 - 4:58 pm

    Trời ạ, mãi đến lúc này anh mới tỉnh ngộ ra à, lâu quá đấy đồ đần >.<

  7. #9 by Kha on 16/10/2011 - 8:27 pm

    hồi đó khi Tịch Ly nói anh Liệt ngây thơ ko có tâm kế nhất ta ko hiểu, ta cứ nghĩ ảnh là sói. Nhưng càng đọc càng thấy quả thế :)) trước giờ ảnh luôn tâm niệm nắm quyền lực vì từ khi còn nhỏ ảnh luôn được dạy như vậy. Đó giống như đó là hiển nhiên đối với ảnh, bây giờ khi nhận ra “cái thứ hiển nhiên” ấy có thể thay đổi thì ảnh dứt khoát và buông tay ngay, mình rất thích tính cách này của ảnh và cách xây dựng của Nhã tỷ. Có khi gặp nhiều anh công khác lúc này nhận ra thì cảm thấy tiếc nuối trước công sức mình bỏ ra và còn dây dưa dài dòng thêm nhiều chuyện.
    Không biết còn chuyện gì xảy ra với hai anh, có lẽ là thử thách cuối cùng … ôi còn em Tiên vs em Thịnh nữa … cái thử thách này coi bộ ngược lắm á -_-

  8. #10 by bông on 16/10/2011 - 8:45 pm

    đã thấy được ánh sáng của mối tình này rồi
    Ly ca ơi
    theo Liệt ca luôn đi

    đúng là 1 đi không trở lại thiệt nha~~~

    thích nhất mấy câu độc thoai cuối cùng của 2 anh
    tâm linh tương thông

    thanks chủ nhà thật nhiều .

    • #11 by thuytruongluu on 16/10/2011 - 11:52 pm

      Không khách khí ^^ Ta cũng thích khúc đó, theo ta trong toàn truyện cảm tình giữa cả hai đạt mức cao nhất ở đoạn này.

  9. #12 by pena123 on 16/10/2011 - 10:29 pm

    Coi chương này thấy Tề Linh thật là dại dột và ngu ngốc, Viên Lạc lại đê tiện bỉ ổi. Nhưng mà đọc tới khúc cuối thì lại thấy ấm lòng, hạnh phúc vì Viên Liệt và Tịch Ly. Hai bạn cứ dắt tay nhau rời khỏi cái nơi quỷ quái đó, để cho những người ham mê quyền lực tranh đoạt nó đi

  10. #13 by ixora on 16/10/2011 - 10:49 pm

    Mình thích thích vô cùng quyết định của Viên Liệt, phải nói một điều, làm được như vậy ko dễ chút nào, cho dù là ko thích làm hoàng đế đi nữa, có ai có thể chỉ qua một đêm là thông suốt, mạnh dạn hạ một chiếu chỉ như thế cơ chứ, bỏ đi ngai vị hoàng đế tựa như phủi bỏ một chiếc áo, hào sảng như thế có lẽ ko được nhiều.

    Mình thích ko phải chỉ vì một chuyện Viên Liệt dứt khoát như vậy, mà còn là vì Viên Liệt đã chọn từ bỏ, trước khi bị ép phải từ bỏ, ko hẳn chỉ là vì Tịch Ly, cái này còn do bản tính của Viên Liệt ko muốn làm hoàng đế. Ko muốn làm, nhưng dứt được những danh vọng, quyền lực, sự sùng bái, kính ngưỡng của ngôi vị trên tất cả mọi người là hai chuyện khác nhau.

    Bảo sao Tịch Ly đang muốn mắng Viên Liệt ngây ngô, lại đem trứng giao cho ác, mà nhìn tới thần thái của Viên Liệt, nhìn vào đôi mắt đang hỏi Tịch Ly có muốn cùng ta đi ko lại thấy cảm động như vậy, ko cảm động sao được chứ. Tịch Ly cũng là một nguyên nhân rất rất lớn khiến Viên Liệt chọn lựa như thế cơ mà.

    Giờ thì đã hiểu nguyên do Tề Diệc sau này hận Viên Lạc, và gần như ko thèm nhìn Tề Linh là muội muội, mà chỉ nhìn mỗi tiểu Hoàng rồi. Thân là tướng quân, ko chỉ nói về trung thành, mà còn nói về tình bạn, tình huynh đệ với Viên Liệt, thêm cả thâm tình một mảnh với Tịch Ly, vậy mà muội muội nhà mình trộm binh phù trong tay mình, làm việc tày trời như thế, lại hại tới Viên Liệt thập tử nhất sinh thì bảo ko hận mới lạ đó.

    Tước Vĩ đúng là thông thái, đúng là thập tử nhất sinh mới là đường chuyển, người ta thường nói trong cửa tử có cửa sinh cơ mà, phim kiếm hiệp HK thì chuyên môn có cảnh bị rớt núi lại học được võ công thượng thừa đấy thôi🙂

    Mình thích coi chương tiếp, ko phải ác tới độ muốn coi Viên Liệt nguy hiểm đâu, mà chỉ là bản thân mình còn hoài niệm những ngày tháng vui tươi, có ta có huynh, chén thù chén tạc của Viên Liệt, Tịch Ly, Hạ Vũ, Tiêu Lạc lắm lắm, đến mình còn như thế huống hồ gì Viên Liệt.

    Tề Linh đúng là lòng dạ hẹp hòi tự chui đầu vào rọ, suy bụng ta ra bụng người, bởi vậy sau này mới bị quả báo.

    • #14 by thuytruongluu on 16/10/2011 - 11:36 pm

      Kỳ thực may mà ngai vị này Trần Tĩnh tự chuyển nhượng chứ nếu phải đổ máu để giành rồi từ bỏ dễ dàng như thế, ta tự hỏi, Viên Liệt từ nhỏ được định hướng ngai vàng nhưng vì cái gì? Một người muốn lên làm hoàng đế lật đổ hôn quân thì phải lấy dân làm gốc, hoàng vị đâu chỉ mang ý nghĩa là quyền lực và danh vọng? Đã thế một quốc gia có thể cho đi là cho không màng suy xét đối tượng sao… Ai~ đó là mấy điểm ta thấy mâu thuẫn thôi. Lẽ ra Viên Liệt nhường ngai vị lại cho ai đó tài đức thì hợp lý hơn.
      Còn việc vứt bỏ tất cả để được tự do tự tại bên người mình thích, ta đồng tình ^^ đời người có mấy thập niên, biết được mình muốn gì đã khó, đạt được điều mình muốn còn khó hơn, nên Viên Liệt quyết định thực hiện đã là một bước tiến triển lớn, đạt hay không thì…thỉnh xem tiếp a ^^

      • #15 by ginanguyen on 16/10/2011 - 11:56 pm

        Ta nghĩ là do Viên Liệt chỉ nghĩ Viên Lạc chỉ ham cái ngôi vị hoàng đế chứ cũng k ngờ đc Viên Lạc bỉ ổi tới vậy . Mà nàng nói ta mới nhớ, hình như bên HBT hay TTTP Nhĩ Nhã có nói ngôi vị của Viên Liệt là do đổ máu giành đc chứ k phải nhường –____-, có lẽ chị Nhã viết lâu quá nên quên bớt trc đó đã viết gì rồi .

        Còn 1 chi tiết nữa làm ta thắc mắc là theo như bộ 3 thì Tiêu Lạc là … hải tặc (-___-), sau bị ATL thu phục mới đầu quân triều đình, trong khi theo bộ này thì Tiêu gia là 1 trong 4 gia tộc lớn, Tiêu Lạc là bạn Viên Liệt từ trc rồi

    • #16 by thuytruongluu on 17/10/2011 - 12:20 am

      😀 ta cũng có để ý đến mấy chỗ bạn nói, nhưng mà…chịu thôi lol Nhĩ tỷ quên chăng? Hoặc cố tình lơ vì không khai thác tới. Nếu Tịch Ly phải thu phục Tiêu Lạc, lại thêm quan hệ Hạ Vũ – Tiêu Lạc chắc nên viết bộ 5 luôn a ^^
      Chậc, quá trình thu phục nhân tâm, bình loạn diệt phỉ chi đó cũng có đổ máu ah, cứ coi như nhờ đó mới có hoàng vị vậy😀

      • #17 by pena123 on 17/10/2011 - 11:08 pm

        Còn có cái vụ Hạ Vũ giận Tiêu Lạc nên nằm đông cứng mười mấy năm trời. Mình cũng muốn coi Hạ Vũ Tiêu Lạc hiz…

  11. #18 by thuytruongluu on 16/10/2011 - 11:42 pm

    Một khi đã biết bản thân coi trọng điều gì thì sẽ có nhiều quyết tâm để thực hiện! Ta hy vọng bọn họ có thể đi được cùng nhau đến tận cùng.

    Càng về gần cuối cảm xúc càng dâng trào nha! Các nàng com nhiều làm ta rất vui!
    Thời gian này ta hơi bận, xin lỗi vì không thể reply hết cho mọi người! (^_^)

  12. #19 by ixora on 17/10/2011 - 4:26 pm

    Mình nghĩ Viên Liệt giao lại cho Viên Lạc trong mắt Tịch Ly, và bà con chúng mình là giao trứng cho ác, nhưng chính Viên Liệt có lẽ ko nghĩ như thế, bởi vì thường cho dù tài ba tới cỡ nào, từ nhỏ bản tính chăm sóc, bảo vệ đệ đệ như Viên Liệt, có nhìn ra dã tâm của Viên Lạc đó, nhưng dường như chưa bao giờ nghĩ hắn có thể muốn đẩy mình vào chỗ chết bao giờ, lại thêm một điều nữa, có lẽ mơ hồ vẫn lo lắng, nhưng lại nghĩ theo kiểu, mình nhường như thế, nó biết đâu ko cần phải chém giết, gây nên một hồi tranh đấu máu chảy thành sông, mà bản thân mình có thể vui vẻ dắt tay người yêu mà ngao du, tiện cả đôi đường. Người trong cuộc thường mù quáng, cha me, anh em chỉ có thể thấy người thân mình ko phải thiện nam tín nữ (Viên Liệt cũng đâu phải thiện nam tín nữ), nhưng tấm lòng dành cho người thân sẽ bỏ qua điều đó mà muốn dành điều tốt đẹp cho người thân của mình mà thôi.

    Với lại, từ đầu tới giờ, Viên Liệt vốn là võ tướng, thường có những suy nghĩ và quyết định suy nghĩ vốn ko tỏ tường như Tịch Ly.

  13. #20 by Tiểu Hổ on 22/12/2011 - 11:28 pm

    Ô ô ta nói nga, tiểu Linh nhi kia điên rồi. Ta căm hận nhà ngươi. Càng ngày càng chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì nha.
    *bức xúc*

    Ân, hai xú tiểu tử đi đi. Cùng nhau biến mất luôn đi. Làm Hoàng đế vô vị lắm…

  14. #21 by Mặc Vô Vân on 22/04/2012 - 11:11 am

    Trời ơi. Trong giây phút tưởng chừng như mọi thứ đều quay đầu chống đối lại Viên Liệt. Thì đột nhiên lối mở đã thông rồi.
    Giây phút hai anh dắt tay nhau du ngoạn nhân gian, tiêu diêu tự tại đã gần.
    OAAAAAAAA!!!!!!! Hạnh phúc quá!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: