HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 11

Gia đậu giới thủ (Nhị)

 Cổ xiềng tay xích

Khoảng viện Cơ Diệu Hoa ở tuy không bằng sơn thạch thanh kỳ, hương hoa dịu người của Cơ Thanh Lan, nhưng cũng mang phong cảnh nhã lệ với ý vị riêng. Tiếc là Đoan Mộc Hồi Xuân không hề có tâm trạng thưởng cảnh. Vì trang phục của Cơ Diệu Hoa quả thực quá mức dọa người, nên đầu hắn hiện đang vô thức phát họa xem y sắp bước ra với bộ dáng gì, biết đâu, sẽ thanh thoát gấp bội?

“Thân thân.” Phía sau sang sảng tiếng hô của Cơ Diệu Hoa.

Đoan Mộc Hồi Xuân định thần, bình tĩnh quay đầu lại, tức thì chết trân tại chỗ.

Lớp phấn son trang điểm diêm dúa đã không còn, nhưng thay vào đó là râu ria rậm rạp quá nửa khuôn mặt. Cơ Diệu Hoa vận y phục tôi tớ kiểu gần giống hắn, chớp mắt hỏi: “Có phải thế này sẽ rất khó nhận ra ta?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Đích xác, so với trang phục trước đó của Phong chủ, ân, phong thái khác xa.”

Cơ Diệu Hoa sấn tới hai bước, dùng ngón tay bắt lấy cằm hắn nói: “Ta biết thân thân đối ta nhất khắc không gặp tựa cách tam thu, nhưng để ta cùng thân thân có thể trà trộn tiến vào, đành phải ủy khuất thân thân. Nếu ngươi không kham nổi tương tư tình tự…” Y cầm lấy tay Đoan Mộc Hồi Xuân đặt lên cổ của chính mình, sau đó từ từ kéo xuống…

Đoan Mộc Hồi Xuân cố sức “hất” tay về, hít sâu một hơi nói, “Phong chủ quá lo rồi.”

Cơ Diệu Hoa nói, “Tuy nhiên ăn mặc thế này quả thực rất đơn điệu.” Y đột ngột rút trong tay áo ra hai dải khăn đỏ, tự thắt một cái lên cổ mình, cầm cái còn lại chuẩn bị quàng qua cổ Đoan Mộc Hồi Xuân.

Đoan Mộc Hồi Xuân hoảng hốt, liên tục lùi về phía sau. Cổ là một trong những điểm yếu nhất trên người, phàm là người tập võ không ai tùy ý để kẻ khác bắt được.

Nhưng Cơ Diệu Hoa sao có thể buông tha cho hắn, chỉ khẽ dời bước, liền choàng được nó lên cổ Đoan Mộc Hồi Xuân, kéo về phía y.

Đoan Mộc Hồi Xuân lảo đảo bổ nhào vào người y.

Cơ Diệu Hoa nháy mắt hỏi: “Thân thân không sao chứ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn y thắt một nút kết trước mặt hắn, “…”

Cơ Diệu Hoa đột nhiên đưa móng tay đỏ tới sát mặt hắn, nhìn hắn đầy thương cảm nói: “Mạn Hoa thân thân, ngươi xem tay của ta.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Còn đủ mười ngón.”

“Không phải thế, là móng tay của ta.”

Đoan Mộc Hồi Xuân phán: “Rực rỡ lóa mắt.”

“Rất dễ bị kẻ khác chú ý.”Cơ Diệu Hoa nói, “Cho nên một hồi nhất định thân thân phải nắm lấy tay ta, bao bọc hết các ngón tay của ta. Có vậy mới không bị người khác thấy a.”

“Phong chủ có thể giấu vào tay áo. “Đoan Mộc Hồi Xuân nói.

Roạt.

Cơ Diệu Hoa kéo rách một cách tay áo, sau đó vô tội bảo: “Hình như giấu không được rồi.”

“…” Đoan Mộc Hồi Xuân chầm chậm lui về phía sau nói, “Ta nghĩ lại rồi, có lẽ chổi và khăn lau để ở nhà bếp, ta đi tìm đây.”

Cơ Diệu Hoa nhào tới, ôm lấy thắt lưng hắn, mang hắn nhảy phốc lên không, cười hì hì nhắm lễ đường Thánh Nguyệt giáo lao đi.

Khinh công của y cực cao, thừa dịp sắc trời đang tối dần, ngựa quen đường cũ lướt xuyên hành lang dài giữa tòa giả sơn, tuyệt không ai phát hiện. Gần tới lễ đường, y mới hãm lại thân pháp, thả Đoan Mộc Hồi Xuân xuống.

Hiện tại đã ra khỏi Dị Khách Cư, cho dù Đoan Mộc Hồi Xuân muốn đổi ý cũng muộn rồi, đành im lặng không lên tiếng, mặc cho bên tay bị xé áo của Cơ Diệu Hoa áp sát sau lưng hắn, nhắm mắt đưa chân tiếp cận lễ đường.

Kể ra lễ đường Thánh Nguyệt giáo chính là nơi đường hoàng khí khái nhất trong Thánh Nguyệt giáo.

Trên góc mái hiên có thần thú trừng mắt xuống, dưới mái có xích (đỏ) trụ ngạo nghễ chống thẳng. Ba mươi ba bậc thềm đá nâng lễ đường vượt lên các tầng lầu, tựa như hạc giữa bầy gà.

Cơ Diệu Hoa đưa Đoan Mộc Hồi Xuân tới ngưỡng dưới thềm đá.

Nhìn hàng hộ vệ san sát hai bên tả hữu thềm đá, nhịp tim Đoan Mộc Hồi Xuân bỗng dưng tăng tốc.

“Chớ sợ.” Cơ Diệu Hoa nắm thật chặt tay hắn, lôi hắn đi lên.

Hai hàng hộ vệ trái phải cơ hồ xem như không thấy bọn họ, mặc cho Cơ Diệu Hoa kéo hắn một mạch đến bên ngoài lễ đường.

Đoan Mộc Hồi Xuân hồ nghi trong bụng, lại chẳng dám mở miệng hỏi han, chỉ có thể yên lặng tiến về phía trước.

Còn cách bậc thang cuối cùng vài bước, hắn đã nghe được thanh âm rống giận của Tân Cáp, có điều y nói toàn tiếng Tây Khương, hắn nghe không hiểu lấy một chữ.

“Hắn đang mắng người.” Tiếng của Cơ Diệu Hoa ngưng thành tuyến, truyền vào tai hắn. Bọn họ không thấy được bên trong, bên trong cũng không trông thấy bên ngoài, nhưng âm thanh từ bên trong nghe lại rõ đến từng câu từng chữ.

Đoan Mộc Hồi Xuân hiếu kỳ quay đầu nhìn y, đón nhận cảm giác thô ráp bị râu mép y cọ vào mặt.

Tân Cáp mắng xong, đến một giọng nói già nua lào khào tiếp lời.

“Đó là Hồ Diệp trưởng lão.” Cơ Diệu Hoa đẩy hắn đến sát cửa lễ đường đứng.

Đoan Mộc Hồi Xuân trầm mặc. Đột nhiên hắn nhận ra bản thân mình xuất hiện ở đây là một sai lầm, một sơ xuất quá sức sai lầm. Hắn nghe không hiểu những gì bọn họ nói, nhưng lại có nguy cơ để lộ ra thân phận.

Hồ Diệp trưởng lão dứt lời, một giọng nói tựa tiếng chuông đồng vang lên. Tuy ngữ khí của hắn rất hòa hoãn, nhưng âm lượng kia lại gây ảo giác như đang quát tháo.

Cơ Diệu Hoa nghiêng đầu, “Thanh âm này chưa từng nghe qua.”

Dù có nói với hắn là ai cũng vô dụng, tương tự hắn biết người kia tên gọi Hồ Diệp trưởng lão, nhưng ngoài ra hoàn toàn chẳng biết gì.

Ngữ khí của Tân Cáp ôn hòa hơn rất nhiều, xuất ra một tràng dài cục cục chít chít, rồi đột nhiên dùng Hán ngữ hỏi: “Thương thế của bọn họ có nặng lắm không?”

“Không đáng ngại lắm.”

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Đoan Mộc Hồi Xuân phát hiện Cơ Thanh Lan vừa mở miệng, bốn phía dường như an tĩnh đến quỷ dị.

Tân Cáp nói: “Lần này may nhờ có ngươi.”

Khẩu khí của Cơ Thanh Lan vẫn điềm tĩnh như cũ: “Đâu có.”

Tiếng của Hồ Diệp trưởng lão vừa nghe trước đó bô lô ba la một đoạn.

Tân Cáp thuyết minh: “Hồ Diệp trưởng lão cũng nói cảm tạ ngươi.”

Cơ Thanh Lan trầm mặc mất một chút, mới bảo: “Không khách khí.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy ba chữ này cơ hồ so với “đâu có” ban nãy còn cứng nhắc hơn.

Sau đó người có giọng như tiếng chuông đồng đột ngột dùng Hán ngữ bập bẹ nói: “Ngươi chính là, người, vùng Trung Nguyên?”

Cơ Thanh Lan đáp: “Tại hạ Cơ Thanh Lan.”

“Hạ? Không, ngươi rất, thượng.” Kẻ đó nói.

Cơ Thanh Lan nói: “Giáo chủ quá khen.”

Người nọ cười: “Ha ha, ta rất, đố kị Tân Cáp, hắn có ngươi, quả không sai.”

Tân Cáp đắc ý bảo: “Người Trung Nguyên chú trọng duyên phận, đây là cơ duyên của ta và hắn, ngươi đố kị cũng vô ích.”

Người nọ thành thật nói thẳng: “Nghe không hiểu.”

Tân Cáp dùng tiếng Tây Khuơng dịch lại một lần.

Người nọ cười ha hả nói: “Ta đã nghe qua về, hắn, cho nên, mới tặng người Trung Nguyên cho ngươi, ngươi thích chứ?”

Tân Cáp nói vài câu tiếng Tây Khương, đôi bên đồng loạt cười ha hả, tổng đem đến loại cảm giác ăn ý không cần diễn đạt.

Người nọ phán: “Hảo, người Trung Nguyên gặp người Trung Nguyên, thật cao hứng. Ta sẽ cho bọn họ đến, ngươi chờ một chút.”

Tân Cáp rối rít nói gì đó bằng tiếng Tây Khương, bất ngờ, Cơ Thanh Lan tiến trước một bước cắt ngang hắn, nói: “Đa tạ giáo chủ. Cơ Thanh Lan sẵn sàn nghênh đón!”

Người nọ nói: “Ta, vẫn không hiểu.”

Cơ Thanh Lan nói: “Hoàn thỉnh Tân Cáp giáo chủ chuyển đạt thay.”

Tân Cáp ngập ngừng đôi chút, rồi mới đem lời y truyền đạt.

Người nọ cười to phán: “Hảo, hảo, ta thích ngươi.”

Cơ Thanh Lan đáp: “Đa tạ giáo chủ đã coi trọng.”

Người nọ nói: “Ta lại, không hiểu.”

Cơ Diệu Hoa đột nhiên rùng mình.

Đoan Mộc Hồi Xuân tò mò quay sang nhìn y.

Cơ Diệu Hoa ngưng giọng thành tuyến, ngữ điệu không giấu nổi tiếu ý: “Tân Cáp gạt người nọ rằng, Thanh Lan thân thân nói y chỉ thích mỗi mình Tân Cáp.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nheo mắt lại.

Cơ Diệu Hoa hỏi: “Thân thân làm sao vậy?”

Đoan Mộc Hồi Xuân lắc đầu, tiếp tục đặt sự chú ý vào trong lễ đường.

Lúc Tân Cáp dùng toàn tiếng Tây Khương nói chuyện cùng những người khác, Cơ Thanh Lan cũng không lên tiếng nữa.

Đoan Mộc Hồi Xuân nghe được một chút, thấy không hứng thú, bèn thúc nhẹ vào tay Cơ Diệu Hoa.

Cơ Diệu Hoa cọ mặt vào Đoan Mộc Hồi Xuân, “Mạn Hoa thân thân muốn ly khai sao? Nhưng chân ta mỏi quá, đi không nổi nữa. Trừ phi Mạn Hoa thân thân hôn ta, bằng không, có thể phải nán lại luôn đến khi Tân Cáp đi ra.”

Hắn chỉ biết trên đời này nghe ai thì được, chứ không thể nghe Cơ Diệu Hoa!

Đoan Mộc Hồi Xuân hừ một tiếng đưa mắt trừng y.

Nhãn thần của Cơ Diệu Hoa đột nhiên trở nên sâu thẳm, rướn môi tới.

Đoan Mộc Hồi Xuân né đầu qua một bên.

Môi Cơ Diệu Hoa giấu sau bộ râu dày chỉ có thể hôn trúng vành tai hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân nắm chặt tay, lại bị y nhẹ nhàng kéo đi, hướng xuống bậc thang.

Hai hàng hộ vệ tả hữu vẫn bất động như cũ, xem như hai người bọn họ hoàn toàn không tồn tại. Thẳng đến khi Cơ Diệu Hoa đưa Đoan Mộc Hồi Xuân quay lại thư phòng của Dị Khách Cư, Đoan Mộc Hồi Xuân không hề lên tiếng.

Chương 11 hoàn

  1. #1 by Hehe on 23/10/2011 - 7:50 pm

    Mấy bạn giáo chủ đều ngây thơ, thật thà nhỉ =)) không hiểu thì nói luôn là không hiểu, anh Tân Cáp lâu lâu mới thấy nói được một câu ra vẻ thì thằng nghe nó lại chả hiểu =)) Có bác nào râu ria xồm xoàm mà đánh móng tay đỏ không, anh gà hoa chắc lộ từ khi ra khỏi cửa =p~

    • #2 by thuytruongluu on 23/10/2011 - 10:44 pm

      Móng tay có chỗ giấu mà lại ^^ mà ta tự hỏi ngày trước không có acetone cổ nhân dùng cái chi để tẩy móng tay a?=))

  2. #3 by Bạch Quỷ Si Dương on 25/07/2014 - 8:41 am

    Ta xin rút lại những lời thường nói về những anh công mặt dày. Diệu Diệu là anh công mặt dày vô sỉ nhất mà ta từng gặp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: