QUỐC TƯỚNG GIA THẦN TOÁN – Chương 87

Edit: Sóc Phong

 Beta: Tiểu Đạn Đạn

Cách nhau một bước

Tịch Ly nhờ Hạ Vũ chuyển một phong thư cho Tương Vân, Hạ Vũ đưa đến doanh trại của Man vương thành công, để Tương Vân đọc qua một lần, đồng thời nhắn lại lời Tịch Ly nói cho hắn.

Tương Vân có chút khó xử, do dự cầm thư một hồi, nhìn Hạ Vũ, “Kế sách này, rất có lợi cho Man vương.”

Hạ Vũ vẫn chưa rõ chuyện của bọn họ, có điều thấy gương mặt Tương Vân tiều tụy người thì khá gầy, trong lòng ôm một hài tử rất mực khả ái, bèn khuyên hắn, “Tuy Tịch Ly ưa càn quấy, nhưng vẫn là kẻ biết phân rõ nặng nhẹ, ngươi chớ ngại thử  xem?”

Tương Vân ngẫm nghĩ đôi chút, nhấc bút, chép lại thư tín của Tịch Ly một lần, sau đó theo Hạ Vũ đi gặp Tịch Ly.

Tịch Ly vừa thấy Tương Vân tới, vội vã ra ngoài nghênh tiếp, lẳng lặng đưa hắn lánh vào quân doanh, thấy hài tử trong lòng hắn thì nổi cơn nghịch ngợm, bế lên đùa giỡn.

Hài tử này giống hệt Tương Vân, thoạt nhìn cũng thành thật, khả ái cực độ, mở to đôi mắt quan sát mọi người, chẳng hề quấy khóc.

Tịch Ly thầm lắc đầu, hài tử này tướng đại phú đại quý, nhưng cũng gặp trắc trở liên miên, số mệnh đường tình lận đận… Ai, cha hắn đã là kẻ mệnh khổ, sao lại sinh ra một hài tử cũng cao số a!

“Mệnh của hài tử không tốt sao?”

Biểu hiện của Tịch Ly hầu như lộ hẳn ra mặt, Tương Vân hồi hộp lên tiếng hỏi.

“Ách… Cũng không hẳn, đại phú đại quý, tuy là sau này gặp phải một kẻ khi dễ hắn.” Tịch Ly nhanh nhảu nói tốt.

“Phú qúy chưa hẳn đã hạnh phúc, hạnh phúc là được rồi, không phúc quý cũng chẳng sao.” Tương Vân khe khẽ thở dài.

“Ngươi yên tâm đi, nhất định Man vương sẽ hồi tâm chuyển ý.” Tịch Ly vỗ vỗ vai hắn.

Tương Vân lắc đầu cười khổ một tiếng.

Man vương hoàn thành công vụ trở về quân trướng, phát hiện doanh trướng của Tương Vân trống không, không có người. Hắn vội vàng hồi phủ, vẫn không thấy Tương Vân, hài tử cũng biến mất.

Man vương lo lắng khôn xiết, rốt cuộc tìm được một phong thư trong bộ chiến giáp Tương Vân mặc thường ngày.

Man vương thoáng hồi hộp… Để lại thư? Tuơng Vân bỏ đi sao? Không thể nào!

Điểm này Man vương hoàn toàn tự tin, nếu Tương Vân đi, những người có can hệ tới hắn, bao gồm cả mẫu thân của Thanh, đều bị xử tử, nên Vân sẽ không đi.

Vừa mở thư ra đọc, đỉnh mày Man vương nhíu lại.

Nội dung trong thư của Tương Vân rất đơn giản, rằng hắn muốn ly khai để hảo hảo suy nghĩ một chút, còn nói hy vọng Man vương có thể cởi bỏ thành kiến làm lại từ đầu. Chuyện giao chiến với Viên Liệt thì thế nào cũng được, nhưng mong hắn đừng cực đoan như vậy nữa. Nếu không, chỉ e  bọn họ chẳng còn đường quay lại.

Man vương bỏ thư xuống, ngồi ngây ra bên bàn.

“Trở lại như cũ…”

Lời lẽ trong thư của Tương Vân khiến những cảm giác thân quen ùa về, hắn đã từng thấy không có gì đáng trọng hơn Tương Vân, bất luận làm gì, có Vân đều có thể, dù phải đến nơi nào ẩn cư cũng chẳng sao. Nếu được giang sơn xã tắc mà không có Vân chia xẻ, thì còn nghĩa lý gì?

Nhưng mọi chuyện phát sinh từ lúc Tương Thanh chào đời, dường như tất cả đã thay đổi!

Lòng Man vương vẫn vô pháp hồi phục, hắn biết, tất cả đều không thể trở lại! Mặc dù hắn rất muốn, thế nhưng lòng dạ hắn đã bị sự đố kị và bất cam kia chiếm lĩnh. Hắn cần quyền lực…Về phần muốn có quyền lực tối cao để làm gì? Man vương đã nghĩ thật lâu, đại khái, sở hữu thứ quyền lực ấy thì có thể tuyệt đối giữ được Tương Vân bên mình a. Hắn muốn trở thành người khiến kẻ khác phải nể sợ, sợ đến mức… không ai dám rắp tâm với Tương Vân của hắn nữa.

Sau một thoáng dao động, Man vương đặt thư xuống bàn, nhắm mắt lại, bên tai nghĩ đến tình cảnh mục kiến đêm hôm đó. Muội muội hắn đắc ý ra sao mà nói với hắn, Tương Vân vĩnh viễn không thuộc về hắn, nàng sinh hài tử với Tương Vân, vậy nên có ràng buộc huyết mạch sâu sắc hơn bất cứ kẻ nào, vĩnh viễn vô pháp xóa bỏ.

Man vương cũng thấu hiểu sâu sắc điểm ấy, nàng nói không sai, đích thật là ràng buộc sâu hơn bất kỳ mối liên hệ nào! Chí ít…hắn biết, nếu giết đi một trong hai người đã cải biến quan hệ giữa hắn và Tương Vân, muội muội và Tương Thanh, nhất định Tương Vân sẽ hận hắn cả đời.

Thâm trầm đó, bất lực đó, khiến Man vương muốn phát điên.

Trời dần sáng lên, Tương Vân ngồi lại doanh trướng của Tịch Ly cả đêm, tiểu bảo bảo trong lòng đã ngủ say.

Tịch Ly cũng qua cơn ngủ gật, thấy hắn đang ngẩn ra, bèn hỏi, “Nếu như…”

Tương Vân nhìn hắn.

“Ta muốn nói, nếu Man vương không chịu hồi tâm chuyển ý, ngươi tính làm thế nào?” Tịch Ly dò hỏi.

Tương Vân nhìn hắn hồi lâu, lắc đầu, “Ta không biết, có lẽ là ta quá ngu ngốc.”

“Ngươi mới không ngốc, chỉ là tâm địa tốt, bản tính thành thật.” Tịch Ly vươn tay vuốt ve khuôn mặt tiểu bảo bảo trong lòng hắn.

“Ta dường như không nhận ra Man nữa, tất cả đều thay đổi trong một đêm.” Tương Vân thở dài, “Nguyên bản, ta cứ tưởng bọn ta sẽ hạnh phúc mãi mãi, nhưng nháy mắt, liền trở nên bế tắc, tất cả chỉ cách nhau một bước.”

Tịch Ly nghe được bốn chữ “cách nhau một bước”, bỗng nhiên thoáng chạnh lòng, số phận rất thích đùa bỡn như thế với con người. Ngay khi ngươi tưởng hạnh phúc chỉ cách ngươi một bước, thì ngươi lại rơi xuống vực sâu vạn trượng, vĩnh viễn không thể trèo lên…Đây chính là điểm trớ trêu a.

“Man cứ cái đà này, về sau tuyệt đối không phải là hoàng đế tốt.” Tương Vân trầm giọng nói, “Hắn điên rồi, một điểm bất cẩn của ta, đã bức điên hắn.”

“Cũng không phải lỗi của ngươi.”

“Là lỗi của ta.” Tương Vân hạ giọng nói, “Ta biết rõ tiểu muội có ý kia, nhưng lại không biết khước từ, hôm đó, Man trở chứng, ta còn đang giận hắn, cuối cùng lại hóa thành như vậy.”

Tịch Ly bật cười, lắc đầu, “Từ nhỏ ngươi quen bị hắn bắt nạt, chính ra ngươi mới đúng là người bị hại.”

“Ngươi biết không, kỳ thực những kẻ làm nô lệ không hề sợ chết.” Tương Vân chầm chậm khẽ nói, có chút cảm giác lấp lửng, “Khi ta còn nhỏ, luôn cho rằng nô lệ và trư cẩu chẳng khác biệt mấy, được một miếng cơm ăn, người khác bảo gì ngươi làm đó, số mệnh đã định cho gian khổ. Thỉnh thoảng, ta cũng từng nghĩ, nếu sau khi chết thực sự có chuyển thế, nghìn vạn lần đừng làm nô lệ, làm người đi.”

Tịch Ly nhíu mày, “Chế độ nô lệ vùng Nam man quả khiến người ta không thể chấp nhận.”

“Man đã cứu ta, giúp ta từ nộ lệ trở thành người, hắn cho ta hy vọng đầu tiên.” Tương Vân nói tiếp, “Hắn bất đồng với những kẻ trong vương tộc, Man luôn bảo ta rằng, hắn phải làm thượng vương để phế truất chế độ nô lệ ấy, khiến người trong thiên hạ bình đẳng. Hài tử nô lệ sinh ra không còn phải sống như trư cẩu, mỗi người, mỗi ngày, đều được sống vui vẻ.”

Tịch Ly không nhịn được mỉm cười, “Hắn thật trẻ con.”

Tương Vân cũng gật đầu cười, “Ân, thế nhưng mỗi lần hắn nói ra những lời trẻ con ấy, ta sẽ rất cao hứng, hắn cho ta hy vọng để tiếp tục tiến tới.”

Tịch Ly chăm chú nhìn Tương Vân một hồi lâu, đột nhiên phát hiện hắn có chút tư tưởng bất cần đời, rướn tới nắm cổ tay hắn, “Ngươi muốn làm gì?”

Tương Vân ngẩn người, ngước nhìn Tịch Ly, tiểu bảo bảo trong lòng không biết đã tỉnh tự bao giờ, giơ tay nắm lấy ngực áo Tương Vân, ngưỡng mặt nhìn hắn, tựa như một động tác theo thói quen.

Tịch Ly phân phó chuẩn bị đồ cho hài tử ăn.

“Đừng luẩn quẩn trong lòng.” Tịch Ly khuyên Tương Vân, “Cố kiên trì một chút, Man vương rồi sẽ hồi tâm chuyển ý.”

Tương Vân say sưa nhìn đứa trẻ quấn trong tã bọc một lúc lâu, trầm giọng nói, “Ta vốn dĩ là nô lệ, nó là nhi tử của ta, nếu Man vương quên mất lời hứa, trở thành bạo chúa? Hắn sẽ không đối xử tử tế với dị tộc, càng có thêm những hài tử thế này sinh ra giẫm vào vết xe đổ trước đây của ta.”

Tịch Ly nhíu mày, ý niệm phí hoài bản thân mình của Tương Vân đã rất mãnh liệt, chắc là ảnh hưởng bởi nguồn gốc nô lệ của hắn, hắn sống trên đời này, vốn đã không mấy thiết tha sinh mệnh bản thân. Khiến hắn lưu luyến mà tiếp tục, chỉ có hy vọng mà Man vương cho hắn, một khi hy vọng ấy mất đi, niềm tin để sống còn của hắn sẽ dần dần nguội lạnh, tiếc rằng Man vương quá vô tâm, không phát hiện ra những chuyển biến trong lòng hắn.

“Tịch Ly, đoán giúp ta một quẻ nha?” Tương Vân quay sang, nghiêm túc hỏi Tịch Ly, “Man có thể hồi chuyển không?”

Tịch Ly nhíu mày, “Đoán mệnh đâu phải lúc nào cũng chuẩn!”

Tương Vân cúi đầu, nhìn tiểu hài tử trong lòng, “Thế còn nó? Ta để nó chào đời, lẽ nào chỉ để chịu khổ? Mới vừa sinh ra, nó đã bị cách ly khỏi mẫu thân.”

“Tương Vân, khổ đau trên thế gian này đều do con người tự tìm lấy, ngươi không cần phải gánh chịu những gì kẻ khác áp đặt.” Tịch Ly nắm cánh tay hắn, “Ngươi có thể tự thân lựa chọn, Man vương đã cường ngạnh như thế, ngươi thử bỏ đi một trận cho hắn hối hận xem! Giữa giang sơn và ngươi, hắn sẽ chọn ngươi!”

“Nhưng hắn sẽ hại chết rất nhiều người vô tội.” Tương Vân lắc đầu, “Ta hiểu hắn, hắn là loại người chưa đụng phải tường nam thì không quay đầu lại, vương tộc đều như thế, từ nhỏ chẳng ai dạy hắn phải quay đầu hay cúi đầu.”

Tịch Ly chép chép miệng, hắn biết, khuyên Tương Vân ích kỷ một chút, vì bản thân mà suy nghĩ một chút là bất khả thi, là bế tắc. Tương Vân cảm thấy sinh mệnh của bản thân không đáng giá, Man vương quá nông nỗi, gặp thời lại nắm được quá nhiều quyền lực, tất cả phát sinh quá nhanh, hai người bọn họ còn chưa trưởng thành, phải làm thế nào để cải biến đây?

Không đợi Tịch Ly tìm ra được giải pháp, Tương Vân đứng dậy, “Đã khuya rồi, ta còn  phải quay về.”

“Tương Vân.” Tịch Ly với tay níu hắn, có chút lo lắng, “Vẫn còn rất nhiều thứ đáng để ngươi lưu luyến!”

Tương Vân mỉm cười, bất chợt nói, “Đôi khi ta có những suy nghĩ rất xấu, nếu ta chết, phải chăng sẽ khiến Man hối hận thương tâm?”

“Nếu hắn chết theo thì sao?” Tịch Ly phản vấn, “Ngươi sẽ không hối hận và thương tâm ư?”

Tương Vân ngẩng mặt ngẫm nghĩ, nghĩ một hồi lâu, nhưng không cho Tịch Ly đáp án, chỉ cười với hắn, “Ta về đây, lần sau diện kiến, có lẽ là tại chiến trường.”

Tịch Ly đứng lên, “Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cách khiến Man vương phải thua.”

Tương Vân hơi sửng sốt.

“Nếu ngươi không tìm ra giải pháp, ta có thể nghĩ giúp ngươi, những gì ngươi cần làm là tiếp tục kiên trì, chớ nên bỏ cuộc.” Tịch Ly vươn tay chỉ vào tiểu oa còn nắm lấy vạt áo trong lòng hắn, “Ngươi hãy nhìn nó, nếu ngươi đi thì nó sẽ bị người ta khi dễ.”

Viên Liệt cố tình tránh chạm mặt Tương Vân, đợi đến khi vào lại quân trướng, chỉ thấy Tịch Ly đang ngồi thất thần trên trường kỷ, mặt lộ ra vẻ bế tắc hiếm gặp.

“Ân Tịch Ly ngươi mà cũng có lúc thúc thủ vô sách a?” Viên Liệt bước tới ngồi cạnh hắn.

Trước mặt Tịch Ly bày ra ba đồng tiền.

“Quẻ tử.” Tịch Ly hững hờ nói, “Quẻ của Tương Vân và Man vương toàn bộ như nhau, đều là tử quẻ.”

Viên Liệt nhíu mày, “Tuy ta rất thích hai người ấy, nhưng chiến tranh tổng sẽ có người chết, tranh đoạt cả thiên hạ, tất nhiên cái giá phải trả rất lớn.Có phải hài tử giành kẹo đâu mà một bên bị xô ngã là giải quyết được vấn đề.”

Tịch Ly trầm mặc chốc lát, đưa tay chỉ một bên chân Viên Liệt.

Viên Liệt cúi đầu, nhận ra cư nhiên vẫn còn một đồng tiền. Đồng tiền này đứng tựa vào mu bàn chân, bất âm bất dương.

“Đây là quẻ gì?” Viên Liệt thắc mắc nhìn Tịch Ly.

“Là quẻ tượng của tiểu bằng hữu kia.” Tịch Ly nói với chút ngập ngừng, “Hắn là quẻ sinh của Tương Vân và Man vương.”

“Kỳ lạ thế sao?” Viên Liệt nghe không hiểu mấy.

“Ân.” Tịch Ly mỉm cười, “Đích xác rất quái lạ, quẻ tượng diễn thuyết, Tương Vân và Man vương ắt hẳn sẽ chết, nhưng về sau khi tiểu bằng hữu kia trưởng thành, hai người bọn họ lại có thể phục sinh từ cái chết.”

“Tịch Ly…” Viên Liệt có chút dở khóc dở cười, “Lý nào chết rồi lại hồi sinh, phải chăng đã đoán sai?”

“Ta gieo ba quẻ rồi! Thiên mệnh bất khả nghịch.” Tịch Ly lắc đầu, “Lúc ta tiên đoán hưng suy của Viên gia ngươi, cũng từng ra quẻ tương tự.”

“Viên gia ta?”

“Ân, trong đám tôn tử đời sau của Viên gia, có một nhân vật rất nổi bật, nửa chính nửa tà. Trong vòng hai mươi năm khắp thiên hạ sẽ trỗi phong vân, loạn thế vừa lên, anh hùng vô số!”

Viên Liệt gật đầu cười, “Nếu vậy, lúc ấy ta và ngươi ra sao?”

“Có thể còn sống vất vưởng, cũng có thể đã chết.” Tịch Ly lắc đầu, “Ta không dám đoán.”

Viên Liệt đến bên cạnh hắn, bắt tay nhặt mấy đồng tiền lên, thả vào tay hắn, “Tương lai của ta và ngươi, đâu thể chỉ dùng vài đồng tiền để quyết định.”

Tịch Ly nhìn hắn.

“Ta cùng Man vương là một loại người, vì nguyện vọng của bản thân, có thể hy sinh những kẻ khác, nhưng ngươi lại bất đồng với Tương Vân.” Viên Liệt cơ hồ có chút cảm khái.

Tịch Ly nhíu mày, “Ta đích xác không đồng dạng với hắn, Tương Vân coi trọng những người khác nhưng không trân trọng bản thân, còn ta tương đối ích kỷ, sẽ nghĩ cho bản thân.”

“Thế nên, có lẽ chúng ta sẽ sống được lâu hơn bọn họ một chút …”Viên Liệt cười khổ.

“Như vậy mà sống, phải chăng lão thiên gia không có mắt?” Tịch Ly nhíu mày, thoáng chút ưu tư.

“Trần Tĩnh cả đời hại người vô số, nhưng cuối cùng cũng chết thọ tại gia đó thôi.” Viên Liệt lạnh lùng nói, “Có rất nhiều người tốt đoản mệnh, cũng không ít kẻ xấu trường mệnh. Chết sớm cũng có, sống để trả giá cũng có, đôi khi còn sống nhưng tâm đã chết, hay vì được sống mà phải chịu dằn vặt mỗi ngày.”

“Mệt thật…”

“Chớ buồn phiền.” Viên Liệt lắc đầu, “Chết cũng tốt, sống cũng vậy, chúng nhân không từ một ai đều hy vọng có được kết cục tốt. Không toại nguyện thì khóc, rồi chết, cầu được thì thanh thản vài năm, đích đến cuối cùng vẫn như nhau. Số mệnh chẳng phải do đồng tiền quyết định mà do bản thân lựa chọn.”

Tịch Ly ngồi thẫn thờ, “Nghĩa là, vì Man vương, Tương Vân sẽ chọn cái chết.”

“Ngươi thì không.” Viên Liệt chăm chú nhìn Tịch Ly, “Cho dù vận mệnh của ngươi giống hắn, ngươi cũng sẽ không.”

“Chắc chắn vậy sao?” Tịch Ly mỉm cười, “Ta đâu sợ chết đến thế.”

“Sẽ không.” Viên Liệt lắc đầu quả quyết, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tịch Ly, “Người khác có thể chết vì tình, nhưng ngươi có thể vì bọn họ mà sống sót… chết đi dễ hơn sống dằn vặt nhiều lắm.”

Tịch Ly chăm chú nhìn Viên Liệt hỏi, “Vạn nhất chỉ còn cách kết cục một bước, có một kẻ bỏ cuộc, người kia rơi xuống đáy cốc, vĩnh viễn không thể xoay chuyển. Nếu vậy kiên trì đến cùng, sợ là chỉ sống ngắc ngoải…”

“Dù ta có ở tận đáy cốc, cũng sẽ ra sức trèo lên lại.” Viên Liệt cười mà vuốt vuốt đầu hắn, “Chỉ một người vĩnh viễn vô pháp đi đến tận cùng, đoạn kết của một cá nhân không phải là kết cục cuối cùng.”

Chương 87 hoàn

  1. #1 by Tuyết Hồ on 27/10/2011 - 8:34 am

    Đọc chương này ta ngẫm được nhiều điều quá. Những lời Viên Liệt nói với Tịch Ly là những lời ta đã từng nói với 1 người. Nhưng người đó có thể hiểu hết hay không, ta không dám chắc.
    [“Người khác có thể chết vì tình, nhưng ngươi có thể vì bọn họ mà sống sót… chết đi dễ hơn sống dằn vặt nhiều lắm.”]

  2. #2 by Jin on 27/10/2011 - 7:02 pm

    Ta không hiểu lắm lời Viên Liệt nói.
    Nói chung ta thấy từ đầu đến h có rất nhiều câu ta thấy thực sự khó hiểu. nó mông lung.
    Thật sự khâm phục bạn có thể edit dc truyện này.

    • #3 by thuytruongluu on 27/10/2011 - 11:52 pm

      Ta cũng đau đầu liên miên chứ T.T, câu cú thì ta đã cố chuyển dịch cho đúng nội dung, hợp văn cảnh, nhưng đôi khi lời lẽ của nhân vật khó hiểu thật, không phải thâm sâu mà là =.= ta nghĩ nàng hiểu cảm giác của ta ah, nó mông lung, rời rạc.Ai…ta tận lực, còn lại đành vấn Nhã tỷ T.T.
      Ví dụ nha

      “Ta cùng Man vương là một loại người, vì nguyện vọng của bản thân, có thể hy sinh những kẻ khác, nhưng ngươi lại bất đồng với Tương Vân.”

      ‘”Ngã hòa man vương thị nhất dạng đích nhân, vi liễu tự kỷ tưởng yếu đích, khả dĩ hi sinh kỳ tha nhân, nhĩ hòa tương vân khước bất nhất dạng.”

      —> Ta với Man vương là cùng loại người, ngươi với Tương Vân không cùng một loại, tại sao phải đem cả 4 vào nói cùng một lúc chứ=.= nếu ‘ngươi và Tương Vân bất đồng với bọn ta’ thì còn hiểu được T.T. Lúc đầu ta tưởng mình nhầm. Nhưng đọc đến câu sau thì =.=

      “Ta đích xác không đồng dạng với hắn, Tương Vân coi trọng những người khác nhưng không trân trọng bản thân, còn ta tương đối ích kỷ, nên sẽ nghĩ cho bản thân.”

      rốt cuộc vấn đề “Ta cùng Man vương……có thể hy sinh những kẻ khác” đóng vai trò gì ở đây a?? Đọc thêm vài câu đến hết đoạn ta vẫn thấy nó khá tối nghĩa.

      Ta T.T, ta T.T, ta lăn qua lăn lại…Còn vì sao ta edit ah^^ lý do cũng nhiều…nhưng một phần vì được mọi người chia sẻ, ủng hộ, góp ý nên ta vui ^^ dù sao đây cũng là bộ đầu tiên ta edit.Thank nàng nha😀 ta muốn ‘kể khổ’ lâu rồi =))

  3. #4 by bông on 27/10/2011 - 8:17 pm

    “Dù ta có ở tận đáy cốc, cũng sẽ ra sức trèo lên lại.”

    mình nghĩ có câu này của Liệt ca
    Ly ca sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua mọi chuyện

    số phận của Vân và Man thật buồn
    nhưng sau này Thanh nhi rất tốt
    tuy đường tình có hơi trăn trở
    nhưng như thế cũng tốt hơn cha của nó

    trùng hợp đến độ là Thịnh Thanh mới ghê chứ
    mình thật quá khâm phục tác giả truyện
    bộ truyện quá hay
    quá tuyệt

    thanks chủ nhà thật nhiều.

  4. #5 by kwonbee on 28/10/2011 - 12:46 am

    Ta chỉ hiểu cái mớ 2 anh 8 với nhau trên là Liệt bảo Ly nhi cứng cỏi và chịu đòn dai hơn Vân nên sẽ ko dễ chấp nhận cái chết như thế. ..ngkhac chết vì tình chính là hèn nhát trốn chạy cho lối thoát của 9 mình,~ ng ở lại để gánh chịu,đớn đau và chấp nhận nó mới thực sự mỏi mệt hơn. ..nhiu thôi a tt-tt hic ~~

  5. #6 by ixora on 29/10/2011 - 1:49 pm

    Đọc câu cuối của Viên Liệt mình thú thật là ko hiểu lắm, chỉ có thể đại khái hiểu rằng Viên Liệt và Tịch Ly sẽ ko giống với Man vương và Tương Vân, vì dù Viên Liệt có tham vọng giống Man vương, nhưng vẫn biết dừng lại đúng lúc, và đã có lựa chọn khác hẳn Man vương, còn Tịch Ly, thì ko hề giống Tương Vân, Tịch Ly mạnh mẽ hơn, coi trọng bản thân hơn, và biết sinh mạng bản thân cũng rất quan trọng đối với những người bên cạnh, sẽ ko dễ dàng chết đi vì muốn người kia dừng tay đâu, mà sẽ là tìm đủ mọi cách bắt đối phương phải dừng lại, đó mới là Tịch Ly.

    Bản chất là nô lệ đã thấm vào Tương Vân quá sâu, bản thân được sống như một con người đã là mơ ước của biết bao nô lệ, vì thế Tương Vân ko dám yêu cầu nhiều, mà cũng ko dám ngẩng cao đầu, muốn làm gì thì làm, ko thích thì nói như Tịch Ly được. Chính vì cách sống đó đã khiến Man vương ko tôn trọng cách suy nghĩ của Tương Vân, muốn độc chiếm Tương Vân theo cách sai lầm như thế, và cũng vì thế khiến em gái Man vương nghĩ ra cách để chứng tỏ mình có sự liên hệ với Tương Vân theo kiểu đó.

    Cách nói của Tương Vân và Tịch Ly khiến mình nhớ lại cái fic “ta chỉ cách hạnh phúc có một bước”, đúng là thà ko có được hạnh phúc từ ban đầu, sẽ đỡ đau đớn hơn là ta đắm chìm trong thứ hạnh phúc chưa trọn vẹn, rồi đột nhiên bị tước đi hạnh phúc đó, hụt hẫng và đau lòng biết bao nhiêu.

    Chỉ cần quay đầu lại, chỉ cần thay đổi suy nghĩ, là có thể trở về như xưa, nhưng Man vương ko như Viên Liệt, bởi vì từ đầu thật sự thương nhưng ko trọng Tương Vân, gần như cảm thấy đây vẫn thuộc sở hữu của bản thân, nên phản ứng mới mạnh mẽ và cố chấp như thế, mới bị lời nói của em gái làm điên cuồng như vậy.

    Khổ cho Tương Thanh, từ nhỏ đã thấy số giống cha rồi, tình duyên lận đận, nhưng mình vẫn ko hiểu sao có thể có chuyện sau này Tương Thanh lớn lên thì Man vương với Tương Vân mới có thể tái sinh là sao nhỉ.

    • #7 by thuytruongluu on 29/10/2011 - 10:20 pm

      Chuyện tái sinh củaTương Vân và Man vương, nàng đọc những chương cuối và phiên ngoại Thịnh thế thanh phong sẽ rõ ^^ dài quá khó mà nói ngắn gọn được

  6. #8 by mokototo on 01/11/2011 - 1:01 pm

    các bác là toàn mệnh khổ *khóc*
    mà ss lại đi edit các bác..vậy nên ss cũng khổ
    *lăn lăn*..

  7. #9 by Ki oppa on 03/11/2011 - 2:21 am

    _ghét Tề Linh và Viên Lạc mà đúng hơn là khinh bỉ,cũng như Tịch Ly nói: Tề Linh quá ích kỉ,từ nhỏ hưởng vinh hoa phú quý,được mọi người yêu thương,chiều chuộng. nhẫn tâm hại chết Viên Liệt(may mà ko chết thật).vị ca ca thân thiết ,từ nhỏ cùng lớn lên mà ko chút hối hận hay áy náy.lại còn hả hê,cho thế là đúng .cô ta chỉ buồn vì sau khi hại Viên Liệt mới biết người Tịch Ly yêu thực sự là Viên Liệt,bị Viên Lạc lừa,đại ca quay lưng lại với cô ta,ko nâng niu cô ta như trước.lấy Viên Lạc lại bị Viên Lạc ko đoái hoài đến.nếu mọi người mà vẫn yêu thương cô ta như trước,mà nhờ thế Tịch Ly yêu cô ta thì cho bắt đầu lại cô ta vẫn sẽ làm như vậy.cô ta lại còn làm cái trò bẩn thỉu lừa người uống thuốc để mang thai.tuy là nhờ vậy mà có Tiên Tiên nhưng thực sự vẫn rất đáng khinh,khi bị hỏi đến lại rất tự mãn,ko biết trơ trẽn.kết thúc của cô ta quá nhẹ nhàng.thực sự cực khinh bỉ

    _còn Viên Lạc cái loại tiểu nhân,tham lam quyền lực,không làm mà đòi hưởng,máu lạnh.đến anh trai cũng không tha.có loại em nào chỉ sợ anh ruột không thực sự chết.trơ trẽn hỏi ngươi sẽ nhường ngôi hoàng đế cho ta,nói thật ra là hắn yêu ngôi vị hoàng đế nên mới hỏi ra câu: Tịch Ly so với ngôi vị hoàng đế trọng yếu hơn,ngươi đã mất hơn hai mươi năm vất vả và đổ máu mà ko cần chỉ vì 1 Ân Tịch Ly.kết thúc của Viên Lạc cũng quá nhẹ nhàng cho hắn

    _thực sự kinh tởm cả 2,đúng là một đôi vợ chồng vô sỉ ,tiểu nhân…ko còn gì nói nổi. mà Tương Vân cũng thật đáng thương haizzzz

    _ ấy xin lỗi bạn edit nha tớ mỗi lần đọc vào truyện nào mà hay,mình thích là đọc hay bị nhập tâm quá.nếu có gì thái quá mong bạn bỏ qua cho nha.thực sự thích truyện bạn edit lắm,giọng văn hay và rất lô cuốn.thanks bạn vì đã edit ^^ ….

    • #10 by thuytruongluu on 03/11/2011 - 9:43 am

      Cám ơn vì bạn yêu thích truyện này và cả giọng văn của mình nữa.

  8. #11 by Mặc Vô Vân on 22/04/2012 - 11:39 am

    đoạn này đọc 2 bố nói chuyện vs nhau mà đầu cứ ong ong lên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: