QUANG ẢNH CỘNG BỒI HỒI CHƯƠNG IX

BIỂN TÌNH DẬY SÓNG

Viện binh còn chưa tới, hành tung của Triệu Uyển đã bại lộ.

Tiếu Dương lòng nóng như lửa đốt, bất chấp nguy hiểm bản thân, dù đỏ giương cao, lấy mặt dù làm khiên xuyên qua lỗ thủng nhảy lên.

“Ầm!”

Tiếng nổ trầm thấp vang lên, quyền kình cương mãnh tạo thành thế Thái Sơn áp đỉnh ngay giữa trung ương mặt dù, địch nhân tại khoang thuyền phía trên phản ứng cực nhanh, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch liền xuất thủ chặn lại. Tiếu Dương nghĩ thầm không ổn.

Người từ trên nhìn xuống vốn có ưu thế, hơn nữa quyền kình tập trung vào một điểm, lực đạo của hắn lại phân tán khắp cả mặt dù, thật sự là lấy khuyết điểm bản thân đến nghênh địch sở trường, cục diện vô cùng ác liệt.

Nhưng lúc này hắn tuyệt không thể thối lui. Cắn răng, Tiếu Dương vận khí vào hai tay nhấc dù đỏ lên, gắng sức chống đỡ một quyền này, nhất thời cổ họng một trận tanh ngọt.

Mục Thiếu Hoài thấy tình thế bất lợi, cổ tay rung lên, kiếm giấu trong đàn tuốt ra.

Kiếm quang lóe sáng, lưỡi kiếm mảnh xuyên qua ván sàn khoang thuyền, ở một góc độ xảo quyệt nhất nghiêng nghiêng đâm lên.

“Nha!” Địch nhân ở tầng trên nghe lòng bàn chân đau nhức, nhanh chóng thối lui, quyền đánh về phía Tiếu Dương tự nhiên không còn bao nhiêu mãnh lực. Được sư đệ trợ giúp, áp lực giảm nhẹ, Tiếu Dương lập tức dễ dàng nhảy lên.

“Oa ha ha ha, Thiếu Hoài, thông minh đó!” Hắn cười to. Vừa giương mắt, liền trông thấy địch nhân khiến hắn nửa đường bị chặn đánh – Gia Luật Phong một thân hồng y.

Cùng kẻ thù đối mặt đặc biệt đỏ mắt. Cả hai ánh mắt giằng co, giương cung bạt kiếm.

Mục Thiếu Hoài cũng theo hắn nhảy lên, đưa mắt quan sát bốn phía, trông thấy Triệu Uyển thụ thương suy sụp trên đất, vội vàng tiến lên nâng đỡ. Tay vừa chạm đến phân nửa bất chợt cảm thấy bất thường, hắn theo bản năng quay đầu, sau ót mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống: “Ách, mọi người tề tụ thật đông đủ a!”

Liễu Tam Nương gắt gao theo dõi hắn, mắt hạnh ngập nước tràn đầy xuân tình, từng bước từng bước đi về phía hắn: “Mục tiểu huynh đệ, tỷ tỷ cuối cùng cũng tìm được ngươi!”

Gia Luật Phong nhíu mày nói: “Liễu Tam Nương, trước phải nói rõ ràng, ta giúp ngươi bắt Thục Mẫn Đế Cơ, lư đỉnh luyện công này nên tặng cho ta!”

Nghe vậy, sắc mặt Mục Thiếu Hoài càng có coi. Hai người này, cư nhiên còn chưa chịu buông tha a!

Tiếu Dương ở một bên nghe rành mạch, tức giận đến cực điểm(*).

(*: nguyên văn “Ác hướng mật biên sinh”. Nghĩa là phẫn nộ tới cực điểm thì lá gan cũng lớn lên chuyện gì cũng dám làm, cũng phiếm chỉ tức giận tới cực điểm. Xuất xứ từ tác phẩm Ngũ Đại Sử Bình Thoại.)

Hảo oa! Tiếu nhị gia còn ở đây, các ngươi lại dám ở trước mặt ta phân chia tang vật?

Nói cho các người hay, Thiếu Hoài chính là sư đệ của ta, chỉ có một mình bản nhị gia có thể khi dễ hắn trêu đùa hắn có hiểu không!

“Muốn đem Thiếu Hoài đi tẩm bổ? Phi! Nếu muốn động đến hắn, trước phải hỏi qua Tiếu nhị gia nhà ngươi rồi nói sau a!”  Hai tay hắn lay động, một cái bật liền vút lên không rồi xoay người lướt qua, đem Mục Thiếu Hoài cùng Triệu Uyển bảo hộ tại sau lưng.

Gia Luật Phong thấy vạt áo hắn thấm đầy vết rượu, trong lòng biết hắn đã uống không ít, mỉm cười nhưng không nói gì.

Liễu Tam Nương quyến rũ cười nói: “Tiếu nhị gia khẩu khí hảo lớn! Đáng tiếc cường long không áp được địa xà, đây chính là thuyền của Hợp Hoan đảo chúng ta, cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên thì thế nào?”

Bỗng nhiên trước mắt chợt lóe lên bóng người, một chưởng nhẹ nhàng in lên bộ ngực cao vút khiêu khích người của nàng, vừa chạm liền thu về. Nàng kinh hãi phản công, lại đánh vào khoảng không. Thân hình Tiếu Dương nhanh chóng thối lui, trong nháy mắt đã trở về chỗ cũ.

Liếc nhìn nàng, Tiếu Dương bật tiếng cười dài: “Tiểu mỹ nhân, ngươi xem xem bản nhị gia có xuất khẩu cuồng ngôn hay không?”

Liễu Tam Nương sờ lồng ngực, hoa dung thất sắc. Bản vẽ phích lịch pháo nàng thu bên trong vạt áo không ngờ đã biến thành bột mịn! Một chưởng thờ ơ kia của Tiếu Dương, nhìn như lỗ mãng, lực đạo lại khống chế vừa đúng!

Nàng tức giận đến run rẩy cả người, Tiếu Dương lại vui hớn hở: “Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, bản vẽ rất trọng đại, bản nhị gia cũng là bất đắc dĩ, tuyệt không có ý mạo phạm ngươi á, nghìn vạn lần đừng trách móc!”

Tuy nói như vậy, hắn lại nắm ngược dù đỏ đạp Bát Tiên bộ, học theo dáng vẻ say khướt ngả đông ngả tây của ma men, giả vờ đi vài bước, rồi ngoảnh nhìn Liễu Tam Nương nhếch miệng cười, dựng thẳng ngón trỏ lắc lắc trước mặt nàng ra vẻ khiêu khích, hoàn toàn là một bộ dáng kiêu ngạo thiếu giáo huấn.

Mục Thiếu Hoài hiểu ý không khỏi mỉm cười, biết sư huynh rõ ràng đang vì chính mình trút giận.

Liễu Tam Nương nhíu mày: “Ngươi muốn chết!” Nộ hỏa công tâm, một chưởng đánh ra.

Tiếu Dương ưỡn ngực: “Chậc chậc, dương chi bạch ngọc ta thấy còn thương, ngọc thủ đẹp thật! Tới, tới, tới, bản nhị gia nhường tiểu mỹ nhân ngươi đánh một chưởng cho bớt giận!”

“Ầm!” một tiếng, Tiếu Dương không tránh né lấy ngực mình vững vàng tiếp một chưởng khai bia nứt thạch.

Tuy hắn nội lực thâm hậu da đồng cốt thiết, một chưởng này cũng không phải chuyện đùa. Nhưng hắn vốn quật cường, bị chưởng phong oanh kích, hai chân vẫn vững vàng bất động, bất quá thân thể thoáng lung lay một chút.

Liễu Tam Nương kinh hãi đến sắc mặt tái ngắt: “Ngươi!”

Tiếu Dương chớp mắt cười nói: “Tiểu mỹ nhân, ngươi mê Tiếu nhị gia nhà ngươi rồi có phải không, không nỡ nặng tay a? Vì sao chẳng đau chẳng ngứa vậy?” Quay đầu đi, hoàn toàn lơ đãng nhổ ra đất một búng máu bọt, bình tĩnh như không.

Gia Luật Phong cau mày nhìn hắn, trong lòng cũng kinh ngạc vạn phần. Hắn biết Liễu Tam Nương là sủng thiếp tâm ái của đảo chủ Hợp Hoan đảo, một thân công lực tuyệt không tầm thường. Thế nhưng, nam nhân này… bất quá chỉ mang danh đệ tử Thánh cư sĩ mà thôi, cư nhiên có thể bằng cơ thể huyết nhục nghênh đón một chưởng toàn lực của nàng? Hắn tự đánh giá bản thân cũng không cách nào làm được.

Mục Thiếu Hoài đỡ Triệu Uyển đứng bên cạnh, căn bản chưa kịp ngăn cản, không khỏi kinh hãi mục trừng khẩu ngốc.

Tiếu Dương đắc ý dạt dào liếc nhìn bốn phía, tự cảm thấy vô cùng uy phong. Tuy giữa bụng khí huyết xông lên, khó chịu đến sắp thổ huyết, nhưng đây đều là việc nhỏ, việc nhỏ! Chỉ cần có thể khiến Triệu Uyển nhìn với cặp mắt khác, ăn vài chưởng thì tính cái gì!

Sau một khắc, nụ cười hoàn toàn điềm nhiên như không đông lại —

Gia Luật Phong thấy hắn thần công kinh người, quả nhiên bị hù dọa, cho nên… càng quyết định phải toàn lực ứng phó!

Hắn rút ra kim địch từ ống tay áo, sáo kề bên môi, chậm rãi tấu một khúc. Tiếng nhạc vang lên, thê lương uyển chuyển, âm điệu sắc bén mơ hồ khuấy động mặt đất, chỉ huy các loại độc xà kỳ hình quái trạng trườn tới như làn sóng nhỏ.

Sáo khúc xé hồn, điều khiển đàn rắn, đệ nhất cao thủ Đại Kim quả nhiên danh bất hư truyền.

Trên sàn khoang thuyền trống trải hơn một nghìn đầu rắn lắc lư lúc nhúc chuyền động, trườn về phía trước. Tiếu Dương không đặc biệt sợ rắn trùng, cũng bất giác da đầu tê dại. Bên kia, Mục Thiếu Hoài cũng biến sắc. Về phần Triệu Uyển, hai bàn tay run rẩy không ngừng, cả binh khí song chùy tùy thân cũng cầm không chắc, còn kém chưa nôn mửa tại chỗ.

Quả nhiên, trong thiên hạ phàm là nữ nhân đều ít nhiều sợ rắn trùng. Cho dù là cọp mẹ hung dữ cũng không ngoại lệ!

Hình như ta có chút… quá tay chăng! Lần đầu trong đời Tiếu Dương hiểu được cái gì gọi là biết vậy chẳng làm.

Gió biển gào thét, sóng bạc ngất trời.

Đứng trên sàn tàu, đối mặt với cường địch cùng trăm nghìn độc xà vây quanh, bị gió biển thổi như vậy men say của hắn đã giảm đi quá nửa. Quay đầu nhìn về phía sư đệ, Tiếu Dương ngượng ngùng cười: “Hình như có điểm không ổn…”

“Cũng hoàn hảo mà.” Mục Thiếu Hoài đỡ sư tỷ Triệu Uyển đứng vững, miệng trái lại vẫn cẩu thả bình thường.

Hắn không khỏi lấy làm kinh hãi, lẽ nào sư đệ có thượng sách đẩy lùi địch?

“Nguyên bản chỉ có một mình ta bị nhốt. Hiện tại thêm sư huynh sư tỷ theo ta, còn sợ cái gì? Trước khi chết lại có hai người chịu tội thay, tính thế nào cũng không lỗ vốn…” Mục Thiếu Hoài lầm bầm.

Tiếu Dương suýt chút nữa đập đầu xuống sàn.

Thấy thế, Mục Thiếu Hoài cười phá lên: “Ta đùa thôi, sư huynh.” Thu lại nụ cười, hắn nghiêm mặt nói: “Trời không tuyệt đường người, vấn đề nho nhỏ này sao có thể ngăn được chúng ta chứ?”

Hắn mỉm cười, trong đôi mắt trong veo tràn đầy can đảm cùng tín nhiệm: “Sư huynh ngươi đi trước mở đường, ta thay ngươi trông nom hảo sư tỷ. Huynh đệ chúng ta cùng sóng vai xông ra ngoài!”

“Xông ra ngoài! Sóng vai xông ra ngoài!” Vẹt ú đậu trên vai hắn, vỗ cánh oa oa kêu to.

Tiếu Dương nhìn hắn, máu huyết toàn thân như bị phần rượu còn lại thiêu đốt, trong nháy mắt sôi trào.

Sư đệ là một tên gia hỏa đơn thuần trì độn, nhưng không ngờ, vẫn thường nói những lời làm hắn phải giật mình. Vậy liền y theo sự tín nhiệm hoàn toàn cùng nắm chắc không biết lấy đâu ra của Thiếu Hoài, chính mình cũng nên mặc sức tung hoành một hồi đi!

Trở tay nắm chặt dù đỏ, Tiếu Dương ha ha bật cười: “Thiếu Hoài nói rất hay! Gia Luật Phong, rửa sạch hong khô cần cổ chờ tới lượt bị làm thịt đi!” Giọng như chuông lớn, vận công lực sư tử rống của Phật môn, chấn động làm kẻ địch màng nhĩ tê dại.

Cùng lúc đó, dù đỏ trong tay “bồng” một tiếng bung ra như mặt lưới, xoay tròn cực nhanh giống như một tấm khiên to lớn tiến có thể công, thoái có thể thủ.

Nên biết, trong chiếc dù này không chỉ cất giấu cơ quan, khung dù còn do thép tinh bách luyện rèn nên, kết hợp với nội lực Phật môn thâm hậu của hắn, quả là một tuyệt thế thần binh.

Cùng lúc mặt dù cấp tốc xoay tròn, mũi dù bằng thép tinh bỗng bật ra, vô số ám khí bắn ra khắp không gian.

Tiếu Dương tránh phía sau mặt dù, mượn ám khí khai đạo, cả người lẫn dù lao về phía địch nhân, khí thế mãnh liệt, cả Gia Luật Phong tài cao mật lớn nhất thời cũng không dám trực tiếp chạm trán! Hắn hít sâu một hơi, định tránh thoát chiêu này rồi tiếp tục tính toán…

Đúng thời khắc khẩn trương vạn phần, hết sức căng thẳng trước mắt —

“Ha ha, Tiếu nhị gia đùa ngươi đó! Đứa ngốc mới đối đầu với ngươi!”

Phía sau mặt dù, Tiếu Dương đột nhiên ló đầu, hướng về phía hắn nở nụ cười sáng lóa cực kì đáng đánh.

Phách phách bùm bùm, một tràng âm thanh liên tiếp nổ vang.

“Phích lịch đạn!”

“Khụ, khụ khụ —”

“Cẩn thận! Đừng để, khụ khụ… tiểu tử này chạy thoát —”

Một vài vật ảnh như gió xoáy bay qua trước mặt mọi người, khói đặc sặc sụa trong nháy mắt tràn ra, xông người người ho đến chết khiếp. Càng hỏng chính là, phích lịch đạn này là độc môn ám khí mà Hỏa khí thế gia Phích Lịch Đường dùng để hoành hành giang hồ, huống chi phích lịch đạn lấy được từ tay thiếu chủ Phích Lịch Đường Lôi Giản lại càng là tinh phẩm trong tinh phẩm. Tiếu Dương ném ra rất nhiều phích lịch đạn, tất cả đều rơi gần cột buồm chính, củi khô lửa lớn vừa bén tới liền bùng cháy.

Phừng phực, chỉ thấy một cột lửa từ sàn tàu bốc lên cao ngút trời.

Đàn rắn sợ lửa, chạy trốn khắp nơi. Trên thuyền nhất thời rối loạn.

Xà trận của Gia Luật Phong hù dọa được Triệu Uyển, đối với nhóm nữ đệ tử Hợp Hoan đảo trên thuyền cũng đồng dạng hữu hiệu. Các cô nương nước mắt nước mũi ròng ròng, tán loạn đâm sầm vào nhau như đàn ruồi trong khói đặc cuồn cuộn, nhắm mắt khua loạn binh khí, tiếng thét cao vút không ngừng, huyên náo đến gà bay chó sủa, loạn thành một nồi cháo hầm.

Cái gọi là sát nhân không thấy huyết, đám rắn kia bằng dáng vẻ khủng bố liền quật ngã một nhóm lớn nữ hồng trang không chịu thua kém mày râu.

Tiếu Dương băng băng chạy một mạch, cười rất đắc ý: “Gậy ông đạp lưng ông(*), tuyệt oa, thật tuyệt oa!”

(*: Nguyên văn “Dĩ kỳ nhân chi đạo hoàn trì kỳ nhân chi thân”)

“Tuyệt oa, thật tuyệt oa!” Vẹt ú cáo mượn oai hùm, quái âm quái điệu học theo.

Mục Thiếu Hoài kéo Triệu Uyển hai chân run rẩy, theo sư huynh vượt qua xà trận tiến về phía trước. Trên đỉnh đầu, vẹt lông xanh vừa bay vừa la, pha lẫn với tiếng cười kiêu gạo của Tiếu Dương, không ngừng chọc người ta buồn cười. Hắn nhịn không được phì cười.

Lúc này hỏa thế dấy lên từ phích lịch đạn đã rất lớn, đốt cháy toàn bộ cột buồm chính, ngọn lửa hừng hực làm mặt nước biển sẫm tối cũng ánh lên đỏ bừng. Nếu để thế lửa tiếp tục lan tràn, thiết tưởng hậu quả sẽ bất kham! Liễu Tam Nương bất đắc dĩ, buộc phải chỉ huy thủy thủ bôn ba giữa khói đặc đi bắt rắn, xách nước cứu hỏa, cục diện loạn thành một khối.

Tiếu Dương chờ chính là cơ hội này, hô to một tiếng: “Đoạt thuyền con!” Thân hình lướt lên, rút lui về phía đuôi thuyền.

Mục Thiếu Hoài ngầm hiểu, gật đầu, kéo sư tỷ đuổi theo hắn.

Thế cục tuy một mảnh hỗn loạn, nhưng bọn hắn chỉ có ba người, giữa biển rộng mênh mông, đối mặt mấy trăm địch nhân dù thế nào cũng không có cơ hội chiến thắng. Mấy chiếc thuyền con cột ở đuôi thuyền, chính là cơ hội thoát thân duy nhất của bọn họ.

Hai người đồng tâm hiệp lực xông về phía trước. Tiếu Dương mở đường, dù đỏ vung ngang, thủy thủ ngăn cản hai bên đường đều bị đánh văng ra. Mục Thiếu Hoài bám sát phía sau, kiếm quang loạn huy, kéo theo Triệu Uyển chạy như bay, mắt thấy cách đuôi thuyền đã càng lúc càng gần.

“Chạy đi đâu!” Gia Luật Phong nào chịu để miếng thịt béo Mục Thiếu Hoài đưa đến miệng lại khi không trốn mất, thấy cự ly quá xa, dứt khoát từ xa tung một chưởng đánh vào không khí, hướng về phía hai sư tỷ đệ.

“Oa oa!” Vẹt thập phần lanh lợi, thấy chưởng phong mạnh mẽ, đập cánh một cái trong chớp mắt bay mất không còn bóng dáng.

Tiếu Dương xoay người cứu giúp đã không kịp, đành hét lớn: “Cẩn thận!”

“Sư huynh yên tâm!”  Mục Thiếu Hoài lâm nguy bất loạn, tay trái đẩy sư tỷ về phía đuôi thuyền, tay phải họa một đường kiếm hoa nghênh đón.Thái Âm chân khí tâm tùy ý động, trong chốc lát tập trung vào thân kiếm, một chiêu lấy hoa tiếp mộc, lấy xảo phá cường, đem chưởng phong hùng hồn hóa giải phân nửa, kình lực còn lại hướng chếch ra khoảng không.

Triệu Uyển vui mừng, vỗ tay hô to: “Sư đệ làm tốt lắm!”

Mục Thiếu Hoài vừa thở phào một hơi, bên tai bỗng truyền đến một tiếng nổ —

 “Ầm!”

Kình lực chếch ra không trung kia lại may mắn thay đánh trúng cột buồm.

Cột buồm chủ chính là cây cột thô to kiên cố nhất trên hải thuyền, một chưởng của Gia Luật Phong tuy lợi hại, dù sao uy lực đã suy yếu quá nửa, cũng không tạo thành uy hiếp. Nhưng bấy giờ trên thuyền lửa cháy rất lớn, cột buồm chính trong biển lửa vốn đã lung lay sắp đổ, hiện tại họa vô đơn chí, nhất thời gãy răng rắc, ầm ầm đổ xuống, đánh ngay hướng Triệu Uyển!

“Triệu Uyển!”

“Sư tỷ!”

Tiếu Dương và Mục Thiếu Hoài cùng la lên kinh hãi, nhưng đã biết sự tình quá cấp bách, bản thân vô luận làm cách nào cũng không kịp cứu giúp.

Nụ cười trên mặt còn chưa tan đi, Triệu Uyển mở mắt trừng trừng nhìn cột buồm thô to nện xuống trước mặt, chân tay luống cuống hoàn toàn không biết làm sao ứng phó.

“Ai!” Tiếng thở dài khe khẽ mơ hồ vang lên, mang theo một chút khàn khàn say rượu, nhưng trấn áp cả tiếng ầm ĩ như sấm trên thuyền.

Trong đám thủy thủ tụ tập ở đuôi thuyền, đột nhiên vụt lên một thân ảnh. Chỉ thấy thân người hắn như viên đạn mạnh mẽ bắn lên giữa không trung, tay áo phất lên, nhanh tựa hồng nhạn. Triệu Uyển si ngốc nhìn hắn, ánh mắt trong suốt như xuyên qua tuế nguyệt đằng đẵng, trông thấy quý công tử thời loạn thế từng đạp sóng mà đến giữa yên ba mênh mông.

“Sư phụ!” Anh hùng cái thế của nàng, quả nhiên đến cứu nàng a!

Gia Luật Phong và đám người Liễu Tam Nương cũng bị phong thái kinh thế của người vừa đến uy hiếp, tầm mắt đều tập trung vào giữa không trung.

“Ầm!”

Đúng lúc chỉ mành treo chuông, Khâu sư phụ nâng hồ lô rượu hớp một ngụm lớn, ngay sau đó điềm nhiên như không há miệng phun ra. Suối rượu được rót vào nội gia chân lực bắn giữa không trung, vượt qua khoảng cách hơn mười trượng, thẳng tắp phun vào cột buồm thô to. Lực đạo mạnh mẽ vô bỉ khơi dậy một trận sóng khí vô hình.

Mưa rượu tưới xuống càng gia tăng hỏa thế, phừng phực phừng phực, ngọn lửa bốc lên càng cao, chiếu sáng một góc trời.

Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người cột buồm chính thô ráp bị suối rượu li ti mạnh mẽ đánh trúng ngả về hướng ngược lại!

Hắn chỉ bằng một ngụm rượu liền kịp thời cứu Triệu Uyển thoát khỏi cột buồm sắp đổ, thân công lực này chỉ có thể dùng “thâm bất khả trắc” để hình dung.

Gia Luật Phong cùng bọn người Liễu Tam Nương đã kinh ngạc đến ngây người. Tiếu Dương chứng kiến, cũng khiếp sợ tới cực điểm, giữa tình thế điện quang hỏa thạch, trong đầu bỗng vụt qua một tia linh quang…

“Các đồ nhi, theo ta!” Khâu sư phụ hạ xuống từ giữa không trung, tùy tùy tiện tiện phất tay áo, liền đánh đám thủy thủ tiến lên bao vây văng ra xa, ngã lung tung trên đất. Lúc này hắn đi đến đuôi thuyền như lững thững dạo chơi trong sân vắng.

Triệu Uyển hân hoan ứng đáp một tiếng, không cần nghĩ ngợi liền chạy vội tới. Mục Thiếu Hoài cũng chuẩn bị cất bước đuổi theo.

“Đừng đi cùng hắn!” Tiếu Dương đột nhiên hô to.

Mục Thiếu Hoài lấy làm kinh hãi, bất giác dừng bước. Triệu Uyển lại dường như không nghe thấy, chạy thẳng về phía sư phụ.

“Triệu Uyển, đừng đi theo hắn!” Tiếu Dương nhìn thấy, lòng đau vô cùng, lại gọi to một tiếng.

Triệu Uyển dừng bước tại đuôi thuyền, quay đầu nói: “Tiếu Dương, ngươi loạn kêu cái gì?”

Khâu sư phụ khoanh tay đứng im lặng trên đầu thuyền con, thân thể thanh gầy thẳng tắp, cơ hồ vẫn là phong thái của quý công tử loạn thế năm ấy. Quay đầu lại, hắn mỉm cười: “Xem ra, Dương nhi ngươi có điểm hiểu lầm vi sư a.”

Tiếu Dương trừng mắt nhìn hắn, nói nhấn từng chữ: “Khâu Nột Ngôn, ngươi là Khâu Nột Ngôn có đúng hay không?”

Mục Thiếu Hoài khẽ giật mình. Lại nói, từ nhỏ hắn được Khâu sư phụ thu dưỡng, theo Khâu gia ban vào nam ra bắc, nhưng sư phụ tên gọi là gì lại hoàn toàn không biết, càng đừng nhắc tới quê quán, kinh lịch, gia thế. Kỳ quái chính là, cái tên Khâu Nột Ngôn này, nghe qua đặc biệt quen tai…

Gia Luật Phong và Liễu Tam Nương đứng khá xa, nhưng vẫn nghe rất rành mạch, thoáng chốc đại kinh thất sắc: “Khâu Nột Ngôn! Đại Kim đệ nhất ngọc sư năm xưa!”

Khâu Nột Ngôn, đệ nhất nghệ nhân tạo tác ngọc trong truyền thuyết Kim quốc, sở trường điêu khắc hoa văn xuân thủy trên đồ ngọc. Tác phẩm của hắn chỉ dành cho hoàng thất Kim quốc sưu tầm, ngoại nhân dẫu có thiên kim cũng nan cầu. Ngay cả Mục Thiếu Hoài tối không hiểu rõ chuyện giang hồ, cũng từng nghe qua danh hiệu của hắn.

– Dị nhân ẩn thế chỉ tồn tại trong truyền thuyết, là tuyệt đại cao thủ tương đề tịnh luận (sánh ngang) với thế ngoại ngũ tuyệt!

Triệu Uyển im lặng một lúc, từ tốn mở miệng nói: “Sư phụ, thì ra tên của người là Khâu Nột Ngôn…”

Khâu sư phụ liếc nhìn nàng, mỉm cười nói: “Không sai, cái tên này, đã thật lâu ta không dùng đến…” Đưa mắt về phía Tiếu Dương, hắn hỏi: “Xem ra, Dương nhi sẽ không đi theo ta?”

Tiếu Dương nhìn hắn, trong mắt cơ hồ bốc hỏa: “Ngươi… Ngươi tặc tử Kim quốc!”

Mục Thiếu Hoài nhịn không được nói: “Sư huynh, dù cho sư phụ là người Kim thì sao? Trong người Kim cũng có người tốt, không nhất định đều là ác nhân a!”

Tiếu Dương tức giận nói: “Ta… Tạm thời ta không có biện pháp nói rõ với ngươi, nhưng các ngươi không thể đi cùng hắn!”

Khâu Nột Ngôn thản nhiên cười, cũng không biện bạch, quay đầu đi: “Như vậy, Thiếu Hoài, Uyển nhi, các ngươi có theo ta hay không?”

Mục Thiếu Hoài ngoảnh nhìn Tiếu Dương mặt đầy giận dữ, nhất thời lưỡng lự không quyết. Tuy đã biết tư cách của sư phụ, hắn cũng không cho rằng sư phụ nhất định là đại ác nhân lòng lang dạ thú. Nhưng không biết có phải bởi sư huynh thuở nhỏ gia môn thảm biến, vì vậy đối với sư phụ thân là người Kim ôm mối hận bất cộng đái thiên… Trước mắt xem ra, hắn tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ đồng thuyền rời đi.

Một bên là sư huynh, một bên là sư phụ, đều là người tối trọng yếu trong sinh mệnh của hắn. Hiểu lầm giữa hai người rốt cuộc phải làm thế nào hóa giải? Hơn nữa hắn sao có thể bỏ đi để sư huynh một mình?

Hắn nghĩ lại nghĩ, còn Triệu Uyển đã ra quyết định trong nháy mắt.

Nàng không chút do dự nhảy xuống thuyền con, hướng Khâu sư phụ cười thật xinh đẹp, lúm đồng tiền rạng rỡ tỏa sáng: “Sư phụ, người đi đâu, ta liền theo đó! Xuống nước thì theo xuống nước, vào lửa thì theo vào lửa!”

Nghe vậy, Mục Thiếu Hoài chấn động.

Nháy mắt điện quang hỏa thạch, hắn chợt nhớ đến những lời hắn và sư tỷ đã nói trong hầm chứa rượu tại khoang đáy…

“Cho dù ngươi thích sư phụ, ngay cả e thẹn của cô nương gia cũng không cần sao?”

“Ta cần thứ vô dụng đó để làm gì, ta chỉ muốn sư phụ!”

Sư tỷ nàng… yêu sư phụ như vậy a!

“Hảo, Uyển nhi!” Khâu Nột Ngôn cười to, nhướn mắt nhìn sang Mục Thiếu Hoài, “Thiếu Hoài, còn ngươi?”

Mục Thiếu Hoài nhìn hắn, cuối cùng hạ quyết tâm, thong thả mà kiên định lắc đầu.

Khâu Nột Ngôn tức giận xoay người, chân dùng lực một chút, thuyền con đã nương động lực của dòng nước trượt ra xa xa. Triệu Uyển ngồi bên người hắn, lặng lẽ nhìn hắn, cũng không hỏi hắn đi đâu, toàn tâm toàn ý đi theo hắn.

Bị thần uy cái thế cùng danh tiếng vang dội của Khâu Nột ngôn đe dọa, nhất thời không ai dám đuổi bắt. Giữa trời hỏa quang, chỉ thấy một chiếc thuyền lá nhẹ nhàng trôi đi thật xa, sau cùng tiêu thất trong góc biển chân trời mờ mịt mênh mông.

“Triệu Uyển!” Tiếu Dương vạn lần không nghĩ tới, dù bản thân đã vạch trần thân phận thật sự của Khâu Nột Ngôn, Triệu Uyển vẫn như cũ nghĩa vô phản cố (vì nghĩa không quay đầu). Nhìn cô nương mình yêu một đi không trở lại, ánh mắt có thâm tình đến mấy cũng không thể gọi về người một lòng viễn ly, nhất thời trong lòng đau đớn, đứng lặng không thể nhúc nhích.

Vì sao không nghe lời hắn nói? Vì sao không tin hắn chân tâm?

Cô nương hắn một lòng yêu, trong mắt chỉ trông thấy một nam nhân khác. Hắn vẫn luôn chờ đợi bên cạnh nàng… nàng lại nhìn không thấy, nghe không được.

“Ầm!”

Gia Luật Phong thấy thời cơ không thể bỏ lỡ, liền thừa cơ đánh lén, bài cũ soạn lại, một chưởng từ xa đánh thẳng về phía hắn.

Tiếu Dương vì tâm thần lạc lõng mà bất ngờ không kịp phòng, rên một tiếng đau đớn, miệng phun ra một đường máu tươi rồi ngã xuống đất. Nguyên lai vừa rồi hắn lấy cơ thể huyết nhục đón đỡ một chưởng của Liễu Tam Nương, thuần túy bởi uống say làm càn. Khi đó hắn liền chịu nội thương rất nặng, hơn nữa còn mạnh mẽ đột phá vòng vây, sớm cũng đã là nỏ mạnh hết đạn.

“Sư huynh!”

Sự tình thay đổi, thế cục thập phần hỗn loạn, nhưng tại một mảnh huyên náo này, vẫn có một đôi mắt thủy chung không rời xa hắn.

Đó là Mục Thiếu Hoài.

Bản thân bị hãm giữa vòng vây, ánh mắt trong trẻo của hắn cơ hồ vẫn xuyên qua hàng trăm hàng ngàn người, thẳng hướng về một mình Tiếu Dương.

“Ngươi không sao chứ?” Tiếu Dương vừa bị tập kích, hắn liền không suy nghĩ lao tới, chắn trước người sư huynh.

Gia Luật Phong không muốn thương tổn tính mệnh hắn, ném chuột vỡ bình, đành thu hồi chưởng lực truy kích.

Liễu Tam Nương vừa vặn trúng tâm ý, cười quyến rũ nói: “Tiểu huynh đệ, đừng quên tỷ tỷ ta nha!” Eo thon khẽ xoay tiến lên công kích.

Đối với vị nữ bồ tát yêu thích bố thí thân thể, Mục Thiếu Hoài vốn có chút đau đầu. Hết lần này đến lần khác khi nàng động thủ luôn xoay hông lắc mông tao thủ lộng tư (vuốt tóc uốn éo, làm ra vẻ khoe khoang phong tình), hắn đâm ra một kiếm, nhìn núi nhũ sóng mông trắng trẻo run rẩy của nàng, quả thực tìm không ra chỗ nào đâm mà không xấu hổ, nhất cá đầu lưỡng cá đại (do dự không biết làm sao).

Thở dài, hắn một lần nữa vận thái âm chân khí, nội tức âm hàn trong nháy mắt tỏa khắp kì kinh bát mạch, một cỗ kiếm khí dồi dào rét lạnh vô bỉ thành hình!

Cho dù chân khí trong cơ thể lại nghịch lưu cũng không thể quay đầu. Sư phụ và sư tỷ đã bỏ đi, nếu muốn mang sư huynh đột phá vòng vây, hắn phải tốc chiến tốc thắng!

Hắn không thể bại! Nếu hắn thất bại, sư huynh trọng thương sẽ ra sao đây?

Hắn muốn cứu hộ sư huynh a!

Liễu Tam Nương nâng chưởng nghênh đón, bị kiếm khí âm hàn của hắn cách khoảng không đâm trúng huyệt lao cung, thoáng chốc toàn thân cương lãnh, trong mắt tràn ngập thần sắc không thể tin, lập tức ngã nhào xuống đất. Nhưng dẫu sao nàng cũng là nữ đệ tử đắc ý của đảo chủ Hợp Hoan đảo, tuyệt không phải loại đầu đường xó chợ, vừa ngã xuống liền xuất một chưởng, là công lực tích tụ cả đời của nàng, ngũ tạng Mục Thiếu Hoài đột nhiên tổn thương trầm trọng, thân thể lung lay sắp đổ. Hai người đúng là lưỡng bại câu thương!

Gia Luật Phong từ nãy đến giờ toạ sơn quan hổ, chỉ chờ đến cơ hội này!

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, hắn nhảy bật lên, năm ngón tay đánh tới sau lưng Mục Thiếu Hoài, mắt thấy đã không thể tránh thoát!

“Dừng tay!”

Bấy giờ Tiếu Dương chống dù cố gắng đứng dậy, khóe mắt thoáng thấy động tĩnh bên cạnh, nhất thời cả kinh không nhỏ, lập tức bất chấp trọng thương trên người, xông về phía trước kéo sư đệ vừa vặn thoát khỏi móng vuốt của Gia Luật Phong.

Trong một khắc, sát ý mãnh liệt xé toạc không khí, phong thanh ầm vang.

Tiếu Dương sớm nghe động tĩnh, nhưng bởi sư đệ đang ở trước người nên không dám né tránh, đành cắn răng ôm chặt sư đệ vào lòng lấy thân bảo hộ, cứng rắn dùng tấm lưng của mình tiếp nhận quyền kình truy kích hùng hậu của Gia Luật Phong.

“Ầm!”

Thân thể Tiếu Dương ngã về phía trước, miệng cuồng nôn một búng huyết vũ đỏ sẫm, nhưng dư kình vẫn chưa tan hết, lại thất thểu lao về phía trước vài bước, lảo đảo rồi quỵ xuống một gối. Mục Thiếu Hoài được hắn bảo hộ trong lòng, bất chợt cảm thấy một cỗ dịch thể nóng kinh người chảy xuống cổ, mùi tanh nồng thập phần gay mũi.

Hắn miễn cưỡng nâng mắt nhìn, bỗng chốc tâm lòng chấn động.

Tiếu Dương như muốn làm hắn an tâm, cúi đầu nhếch miệng cười với hắn.

Giữa ánh lửa bừng bừng, hàng mi nam nhân thật dày, hàm răng thật trắng, cặp mắt hồ ly lấp lánh vẫn tràn ngập tiếu ý. Thế nhưng hắn vừa mở miệng, chưa phát ra thanh âm liền kịch liệt ho khan. Máu bọt đỏ thẫm từ miệng mũi nam nhân không ngừng tuôn ra, rốt cuộc vẩy ướt khắp người Mục Thiếu Hoài!

Gia Luật Phong được thế không buông tha, lạnh lùng nói: “Tiếu nhị gia ngươi an tâm ra đi, sư đệ ngươi ta sẽ hảo hảo chiếu cố!” Thân người lướt tới, tay phải hoa kim địch, nhắm thẳng vào đỉnh đầu đối thủ, chỉ cần trúng một chiêu này, dẫu là Đại La Kim Tiên cũng khó sống sót.

“Cheng!”

Tiếu Dương quỳ một gối trên đất, cũng không quay đầu lại, trở tay nhấc dù đỏ ngăn kim địch. Kình khí gào thét, mái tóc rối của hắn bị thổi tung lên, sợi tóc mất trật tự phất qua miệng mũi, bị máu tươi thấm ướt bết thành một lọn, mùi tanh nồng đậm tản ra xung quanh. Mục Thiếu Hoài nhìn hắn, bất tri bất giác, khóe mắt kinh ngạc rơi lệ.

Hắn không muốn liên lụy sư huynh a, hắn chỉ muốn cứu sư huynh a!

Lúc này, Gia Luật Phong và Tiếu Dương đều vận lực của mình, hai cỗ chân lực giằng co bất phân cao thấp.

Chỉ là, cổ tay dùng lực của Tiếu Dương vốn xoay ngược không thuận, tay trái còn ôm Mục Thiếu Hoài, cục thế vô cùng bất lợi. Một lúc sau, chỉ thấy trên cánh nắm dù của hắn hằn nổi gân xanh, rõ ràng đã kiệt lực. Gia Luật Phong đề khí lần thứ hai, kim địch trong tay nặng nề đè xuống như Thái Sơn áp đỉnh, lực độ chỉ sợ đến cả ngàn quân(1 quân = 30kg). Dù đỏ trong tay Tiếu Dương bị ép hạ xuống từng tấc một, cánh tay cùng sống lưng cũng gần như cong gập đến cực điểm, khóe miệng rỉ ra rất nhiều tơ máu.

“Trong người trọng thương lại mất đi tiên cơ, ngươi tiếp tục ngoan cố chống cự bất quá cũng là tự tìm tử lộ!” Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói băng lãnh của Gia Luật Phong. Dường như hắn cũng bị nam nhân ngoan cường này kinh sợ, lúc này mới phá lệ mở lời khuyên bảo.

“Phi!” Thẳng vai lưng, dưới tình huống gần như không còn khả năng, Tiếu Dương lại ưỡn người thẳng dậy, chân khí cuồng mãnh xuyên qua cơ thể, phản công hất đi kim địch. Cắn răng một cái, hắn đột ngột bắn lên, thả sư đệ xuống đất hoàn toàn không bị hao tổn gì, sau đó lập tức xoay người nhanh như gió xoáy, kiêu ngạo cười to: “Tiếu nhị gia nhà ngươi là nam nhân hồng phúc tề thiên, sao có thể giản đơn chết ở chỗ này!”

Nhiều nơi trên thuyền đã bắt cháy, ngọn lửa mãnh liệt lách tách phừng phực nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Thế nhưng, giữa hỏa quang nhảy nhót bùng cháy, nụ cười của hắn vẫn lóa mắt không gì sánh được.

Biển lửa ngút trời cũng không che giấu được hào quang chói lọi của hắn.

Hiện tại hắn nội thương ngoại thương vây khốn, toàn thân đẫm máu, vạt áo mở rộng, y phục đơn bạc cũng sớm rách nát ố bẩn đến không còn nhận ra nguyên trạng. Nhưng nụ cười của hắn tiêu sái bình tĩnh, thần thái phấn chấn, vẫn là dáng dấp hiệp khách hăng hái ban đầu, mục không tứ hải bất khả nhất thế. (Mục không tứ hải: không để xung quanh lọt vào mắt, đây là cách nói của Trần Lượng trong Đề Dụ Quý Trực Văn Biên. Bất khả nhất thế: thế gian không ai bằng, xuất phát từ Hạc Lâm Ngọc Lộ của Đại La Kinh. Hai câu nói này đều xuất phát từ đời Tống, có nghĩa là ngông cuồng tự đại)

Một nam nhân thiếu giáo huấn, một nam nhân kiêu ngạo, một nam nhân… rạng rỡ chói mắt!

Trái tim mãnh liệt xúc động, Mục Thiếu Hoài ngẩng đầu nhìn hắn, vô pháp dời đi đường nhìn.

******

  1. #1 by killkura on 30/10/2011 - 9:42 am

    Oa, người ta chờ chương mới lâu muốn chết T.T

    Dù sao một chương dài như vậy, lại còn phải làm song song mấy truyện, editor vẫn là rất cực a. Ai~ cảm ơn nhiều nhiều nhiều.

    “…, hơn nữa quyền kình tập trung vào một điểm, lực đạo của hắn lại phân tán khắp cả mặt dù, thật sự là lấy khuyết điểm bản thân đến nghênh địch sở trường, cục diện vô cùng ác liệt.” –> Ngay chỗ “địch sở trường”, tớ nghĩ nên để “sở trường của địch” thì hay hơn đó, nó phù hợp với cụm “khuyết điểm bản thân”,lại Việt hóa hơn.

    Ban đầu lúc đọc tới đoạn GLP và LTN cãi nhau phân chia chiến lợi phẩm, Tiếu Dương liền tức lên nói Thiếu hoài chỉ có thể để mình hắn ức hiếp, tuyệt không để bọn kia xào lên tẩm bổ, tớ thật vui mà. Đó chẳng phải là tiểu công nhà ta nghĩ tới tiểu thụ thay vì đại sư tỉ kia sao. Lòng tràn ngập, tràn ngập hi vọng …

    Vậy mà về sau lại là nguyên nhân được ở trước mặt người mình thích thể hiện thì thương thế một chút có đàng là gì >< Đồ tiểu công đại ngu ngốc !!!

    Mà đọc chương này xong, thấy Triệu Uyển thật lạnh lùng mà. Nói thế thì hơi quá, nhưng quả thật trong mắt Triệu Uyển quả thật chỉ có Khâu sư phụ a, chân tình của một người kia cũng không thèm màng tới. Tớ tự hỏi nếu phải lấy mạng của tiểu thụ nhà mình ra so, có lẽ vị đại sư tỉ này cũng sẽ không do dự vẫn đi chọn vị Khâu sư phụ ấy. Dù sao lúc lên thuyền nhỏ rời đi, cô ấy cũng hiểu để 2 kẻ kia đơn độc trên thuyền hết phân nửa là chết chắc còn gì.

    Thiếu Hoài, cố lên ! Tiểu thụ thật dễ thương, có lẽ phải cho ủy khuất một chút thì tên đầu gỗ mục kia mới hiểu ra được

    PS: À, tớ là X_Chan, không phải Kura đâu. Cái này là tiện tay lấy nick tiểu hồ ly dùng đỡ thôi

    • #2 by thuytruongluu on 30/10/2011 - 10:21 pm

      A, chương này lâu là do ta lười biếng đấy.
      Còn vụ cái câu đó thì, chính vì vướng chữ “của” nên ta mới không đặt như thế. Ta rất thích tạo vần điệu cho câu văn, vì thế đôi khi hi sinh từ ngữ. Hì hì, thông cảm ta nha.

  2. #3 by iammokona on 31/10/2011 - 10:41 pm

    đã quằn quại vì bài tập lại còn phải quắn quéo vì hai bạn trẻ,,, ;_;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: