HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 12

Edit: Sóc Phong

Beta: Tiểu Đạn Đạn

Gia đậu giới thủ* (Tam)

Cơ Diệu Hoa đưa tay giúp hắn gỡ khăn đỏ, ngón tay cố tình lướt qua cổ hắn, khẽ cười bảo: “Thân thân, lần sau ngươi muốn đi đâu nhất định phải nói với ta, ta sẽ theo ngươi đến chân trời góc biển.”

Đoan Mộc Hồi Xuân khẽ chấn động, nghiêng đầu nhìn y.

Khóe mắt chân mày Cơ Diệu Hoa tràn đầy tiếu ý, có điều tiếu ý kia quá đậm, cũng như lớp hóa trang của y, dày đặc đến chẳng nhận ra chân diện mục.

Đoan Mộc Hồi Xuân định thần lại, điềm đạm nói: “Đa tạ hảo ý của Phong chủ, Tôn Ẩn tri ân.”

“Mạn Hoa thân thân…” Cơ Diệu Hoa giang tay.

“Phong chủ.” Đoan Mộc Hồi Xuân thối lui nửa bước, tránh mấy ngón tay của y, bình tĩnh ứng biến, “Tiểu sinh chỉ là một thư đồng nho nhỏ ở Dị Khách Cư, không đảm đương nổi hậu ái của Phong chủ.”

Cơ Diệu Hoa thở dài nói: “Thân thân, ngươi biết rõ khước từ chỉ hoài công, cớ gì còn phải cố thử nghiệm chứ?”

Nói vậy mà cũng nói được sao?

Đoan Mộc Hồi Xuân hít sâu một hơi phán, “Trình độ Hán ngữ của Phong chủ không tầm thường, Tôn Ẩn trí lực ngu muội, không lĩnh hội được thâm ý của Phong chủ.”

“Nghe không hiểu a.” Cơ Diệu Hoa đưa lưỡi khẽ liếm môi, “Thân thân, không bằng thử tính xem chúng ta nhận thức nhau được bao lâu rồi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp chắt như đinh đóng cột: “Chưa tới một ngày.”

“Nhưng trong vòng chưa đến một ngày đó, thân thân đã để ta nắm được rất nhiều nhược điểm.” Cơ Diệu Hoa cười, ánh mắt vụt lóe lên tia nguy hiểm.

Về việc này, kỳ thực Đoan Mộc Hồi Xuân đã sớm nghĩ tới, chỉ không ngờ y lại cư nhiên minh mục trương đảm (trắng trợn) mà lấy ra uy hiếp như thế.

“Nội thương của thân thân đích thị do Phá Bích Công của Thánh Nguyệt giáo đả thương.” Y vươn một ngón tay, quơ quơ trước mặt Đoan Mộc Hồi Xuân.

Đoan Mộc Hồi Xuân diện vô biểu tình nói: “Chính ta cũng đâu biết ai đả thương ta.”

Cơ Diệu Hoa tiếp lời: “Thân thân dường như thập phần hứng thú với chuyện trong Thánh Nguyệt giáo?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Ta đã là kẻ được công tử mua, hiển nhiên phải tính đến bản thân sau này, tìm hiểu Thánh Nguyệt giáo thì có chỗ nào không hợp lý?”

Trước loạt phản biện liên tục của hắn Cơ Diệu Hoa chỉ hờ hững nói: “Thân thân, ta thấy nội thương của ngươi vẫn chưa lành, kinh mạch bất toại.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ta chỉ là một thư sinh tầm thường, dĩ nhiên thương thế không thể bình phục nhanh bằng bậc cao thủ như Phong chủ.”

Cơ Diệu Hoa lại cười hỏi: “Vậy ngươi có muốn…Ta thay ngươi đả thông kinh mạch không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân động tâm. Đả thông kinh mạch đích thị tối hảo, vì võ công của hắn sẽ được khôi phục, nhưng nếu vậy chân khí hắn trữ trong kinh mạch tất sẽ bị y phát giác! Đó mới chính là nhược điểm không thể che giấu.

Cơ Diệu Hoa bỗng dưng ‘A’ một tiếng, dùng thân thủ cực nhanh vụt khỏi thư phòng.

Đoan Mộc Hồi Xuân đoán chắc là có người trở về. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau A Bội xuất hiện ngay cửa. Thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh đọc sách trong thư phòng, nàng lấy làm vui vẻ, tươi cười nói: “Quả nhiên người đọc sách, thấy sách là không rời được nửa bước.”

Đoan Mộc Hồi Xuân đóng sách lại, ra vẻ lúng túng nói: “Ta nguyên bản muốn quét dọn thư phòng, nhưng tìm không thấy chổi.”

“Ngốc tử.” A Bội xoay người lấy từ đỉnh giá sách xuống một cây phất trần, “Này. Chẳng phải đây sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân cười trừ nói: “Là ta sơ xuất.”

A Bội hỏi: “Chắc ngươi vẫn chưa dùng bữa tối đâu? Ta đưa ngươi đến trù phòng.”

“Nhưng thư phòng còn chưa được quét dọn…” Đoan Mộc Hồi Xuân chần chừ.

A Bội nói: “Không quan trọng. Hôm nay hẳn là công tử không có tâm trạng đến, ngày mai ngươi tới sớm, dọn luôn một thể cũng được.”

Đoan Mộc Hồi Xuân bấy giờ mới theo nàng đi.

Tới trù phòng, A Bội lanh lẹ dọn ra hai phần ăn, rồi đưa bánh màn thầu nóng hầm hập cho hắn.

Tuy buổi chiều đã nếm qua thịt gà, nhưng đối với Đoan Mộc Hồi Xuân mà nói, thực tình hắn vẫn thích rau dưa hơn. A Bội thấy hắn ăn đến ngon lành, lập tức mặt tươi như hoa.

“Đúng rồi, ngươi không đưa cơm đến cho công tử sao?” Hắn bỗng sực nhớ tới.

A Bội nói: “Đêm nay giáo chủ thiết yến, mở tiệc chiêu đãi công tử, Phong chủ và Xích giáo Giáo chủ, nên không cần ta chuẩn bị cơm tối nữa.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nghĩ đến đoạn đối thoại nghe lén được tại lễ đường, dò hỏi: “Hồi chiều ta thấy ngươi phải đi vội vội vàng vàng, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?”

A Bội đáp: “Người của Thánh Nguyệt giáo bị thương. Từ khi công tử tới, trọng bệnh tiểu bệnh ở Thánh Nguyệt giáo đều do công tử một tay xử lý cả.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Thế không phải sẽ rất vất vả cho công tử?”

A Bội trả lời: “Đành chịu thôi. Công tử bảo cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng Phật tháp*.”

Đoan Mộc Hồi Xuân ngấm ngầm cười nhạt, kẻ dụng thuốc khống chế người thì lấy đâu ra lòng từ bi ấy? Chỉ sợ y đem mặt Bồ Tát giấu bụng yêu ma. Ngẫm lại những thư đồng chết một cách khó hiểu, hắn càng thấy Cơ Thanh Lan bản chất ác độc.

A Bội nào biết được ý nghĩ của hắn, vô tư nói: “May mà những kẻ thụ thương hôm nay cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần có thời gian điều dưỡng.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Là ai đả thương bọn họ thế?”

A Bội đáp: “Cái này ta cũng không biết. Bất quá trong chốn giang hồ đả đả sát sát ân ân oán oán vay vay trả trả cũng chỉ là chút chuyện cỏn con.”

Đoan Mộc Hồi Xuân ngẩn người, một hồi sau mới cười khổ phán: “Đúng vậy, bất quá chỉ là chuyện cỏn con.”

Phụ thân hắn đầu nhập Lam Diễm Minh bất quá cũng vì mấy chuyện cỏn con đó.

Hắn đầu nhập Ma giáo còn vì cái gì khác ngoài những thứ đó sao.

Nói cho cùng, muôn sự phát sinh trong giang hồ có cái nào lại không bắt nguồn từ những thứ đó?

A Bội dường như sực nhớ đến điều gì, thốt lên: “Đúng rồi, có việc ngươi cần phải cẩn thận.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy nàng tỏ vẻ nghiêm túc, không khỏi trở nên nghiêm túc theo.

“Mấy ngày tới có thể vài kẻ bất minh loạn thất bát tao sẽ ghé thăm, ngươi cứ nhất mực phớt lờ là được rồi.” A Bội nói, “Chính ra chỉ toàn một đám tiểu nhân làm trò vớ vẩn.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhớ tới đoạn đối thoại giữa Xích giáo Giáo chủ và Cơ Thanh Lan, lòng khẽ động, cố ý hỏi: “Ta đâu biết tiếng Tây Khương, cho dù có người tới, ta đây chẳng hiểu bọn họ nói cái gì, muốn không phớt lờ cũng khó.”

A Bội nói: “Những tên này đến từ vùng Trung nguyên, song, ngươi có thể làm như ngươi là người Tây Khương, cứ cho rằng bọn chúng không tồn tại đi.”

“Nga? Đến từ Trung nguyên?” Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi lại đầy phấn khích, “Bọn họ đến Thánh Nguyệt giáo để làm gì?”

A Bội đáp: “Nghe đâu bọn chúng làm càn ở Trung nguyên chưa đủ, nên còn muốn đến Tây Khương khai tông lập phái. Bước đầu bọn chúng núp bóng Xích giáo, hiện tại Xích giáo Giáo chủ lại tiến cử bọn chúng cho Thánh Nguyệt giáo Giáo chủ. Hừ, kiểu gì thì vẫn là đám tiểu nhân bịp bợm.”

Đoan Mộc Hồi Xuân lẩm nhẩm: “Làm càn khắp Trung nguyên? Trước đây hình như ta nghe nói có một tổ chức sát thủ không ngừng tác quái ở Trung Nguyên, chắc không phải bọn chúng chứ?”

A Bội nói: “Nga. Ngươi muốn nhắc đến Huyết Đồ đường ư? Nghe đâu bọn này đã bị Ma giáo triệt từ lâu rồi, hiện nay đầu nhập vào chỗ gì đó gọi là… Gọi là, gọi là Hoàng Hà bang!”

“…”

Ký ức ngỡ đã phong kín bụi trần lại mở ra lần nữa.

Hoàng Hà bang, Lam Diễm Minh, Tê Hà sơn trang…

Từng như những sợi dây kết trên một con châu chấu.

Mà nay, Hoàng Hà còn đây, bản thân còn đây, nhưng Tê Hà sơn trang đã mất.

Đoan Mộc Hồi Xuân ngồi bó gối trên giường, lẳng lặng nhìn ánh trăng liêu xiêu trải trên mặt đất.

Dị Khách Cư không có gà, chẳng có tiếng gáy sáng.

Đoan Mộc Hồi Xuân phải tự giác thức giấc, dọn dẹp qua loa, rồi chuyển sang quét tước thư phòng.

Tảng sáng gió lạnh xào xạc, len lỏi đến từng góc thư phòng.

Đoan Mộc Hồi Xuân cầm phất trần phủi sạch bụi trong phòng từ trên xuống dưới, chợt thấy A Bội bưng khay cháo gạo đen cùng hai phần ăn sáng bước vào. “Hắc, ngươi tự thức dậy à. Ta còn tưởng phải đi gọi ngươi chứ.”

Đoan Mộc Hồi Xuân cười nói: “Tối qua chưa quét tước, lòng luôn bức bối.”

A Bội cười phán: “Xem ra trời sinh ngươi có khiếu làm thư đồng.”

Đoan Mộc Hồi Xuân cười ngay đơ.

A Bội thấy thế vội bảo: “Ngươi đừng nghĩ làm thư đồng bất hảo, công tử y thuật xuất chúng, nếu ngươi lọt vào mắt xanh của người, biết đâu người sẽ truyền thụ cho ngươi chút căn bản, nhiêu đó cũng đủ để ngươi thụ hưởng bất tận rồi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp trả: “Cho dù học được thì đã sao? Không rời khỏi Thánh Nguyệt giáo, có học cũng vô pháp thi triển.”

A Bội đột nhiên dồn sức dằn mạnh chiếc khay xuống bàn, sầm mặc hỏi: “Ngươi vẫn còn muốn ly khai, phải không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân lặng thinh.

“Tốt nhất ngươi hãy mau từ bỏ ý niệm đó đi, để khỏi nhất thời hồ đồ biến thành oan hồn mà chẳng biết vì sao!” A Bội hậm hực liếc mắt trừng hắn rồi quay đầu bỏ đi.

Đoan Mộc Hồi Xuân vội vàng đuổi theo hỏi: “Vừa rồi ngươi nói nhất thời hồ đồ hóa oan hồn là có ý gì?”

A Bội cười lạnh nói: “Lẽ nào ngươi tưởng trước giờ Dị Khách cư không tìm được thư đồng thật sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ý ngươi là…”

A Bội tiếp lời: “Chỉ cần ngươi trung thành với chủ, tất sẽ không để ngươi chịu thiệt. Nhưng nếu trong đầu ngươi che giấu cái gì bất chính thì chớ hòng qua mặt được công tử. Sau này có mất đầu cũng đừng trách ta chưa nhắc nhở ngươi!”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn bóng nàng rời xa, thầm nghĩ: Phải chăng cái chết của những thư đồng còn ẩn chứa điều gì khác thường?

Chương 12 hoàn

* cứu nhân nhất mệnh, thắng tạo thất cấp phù đồ: Phù đồ (浮屠), lược âm từ ‘Stupa’ trong tiếng Phạn, phiên âm thành ‘tốt đổ ba’, tức tháp, Phật tháp, hay tục xưng bảo tháp. Số tầng của Phật tháp thông thường là số lẻ, như ngũ, thất, cửu, đến thập tam, nhưng lấy thất cấp làm tối đa, mà có danh xưng cố hữu “thất cấp phật”. Nguyên bản tháp được dùng để mai táng thân cốt bậc thánh hiền hoặc tàng lưu kinh Phật, nên công đức tạo tháp là rất lớn. Song, tạo tháp vì người đã khuất chung quy cũng không to lớn và ý nghĩa bằng công đức “cứu người một mạng”. Nên tục ngữ nói “Cứu nhân nhất mệnh, thắng tạo thất cấp phù đồ.”, ý tại cổ vũ mọi người phấn đấu quên mình, cứu giúp người đang đối mặt với họa tử vong.

Giới luật có hai phương diện là “Chỉ trì” và “Tác trì”. Nói đến “Bất sát sinh” là “Chỉ trì”; Còn nói về “Cứu nhân mệnh”, chính là “Tác trì”. Điều đó ứng với Phật gia thường dạy “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành.” (Chớ làm điều ác, theo đuổi cái thiện).

Trong hồi thứ tám mươi của “Tây Du Ký” : “Cứu nhân nhất mệnh, thắng tạo thất cấp phù đồ. Mau cứu lấy hắn, còn hơn thỉnh kinh bái Phật.” Về sau biến thành “Cứu nhân nhất mệnh, thắng cật thất niên trường trai.” (Cứu một mạng người hơn ăn chay trường bảy năm)  Trong đó “Thất niên trường trai.” Ý chỉ bảy năm ăn chay tu hành.

( 李明  Lý Minh Quyền)

Dịch : Sóc Phong.

  1. #1 by Hehe on 09/11/2011 - 7:30 pm

    “Cơ Diệu Hoa bỗng dưng ‘A’ một tiếng, dùng thân thủ cực nhanh vụt khỏi thư phòng.
    Đoan Mộc Hồi Xuân đoán chắc là có người trở về. ” ~~ đọc đoạn này nghĩ ngay đến 2 chữ “gian tình” =)) 2 anh lén lút hẹn hò sợ bị người khác phát hiện :”>
    Từ đầu tới giờ ta vẫn thắc mắc Cơ Thanh Lan rốt cuộc là người thế nào, tốt hay xấu o__________O

    • #2 by thuytruongluu on 10/11/2011 - 10:43 pm

      Với tác phong của Phong chủ đại nhân, đã là ‘gian tình’ thì càng phải công khai chứ =)) ta cũng không hiểu vì sao Cơ Diệu Hoa phải bỏ đi ở đoạn đó, sợ bị nói dụ dỗ người ta bỏ bê công việc chăng?
      Cơ Thanh Lan ah…hiện tại đã có hai dấu hiệu xấu rồi, dùng độc khống chế người, xui Tân Cáp tấn công Ma giáo.

  2. #3 by Hehe on 11/11/2011 - 9:35 am

    Mặt dày như anh thì sợ gì chứ, anh vẫn trắng trợn dụ dỗ người ta mà =)) hay anh bỏ đi vì sợ mọi người biết Xuân Xuân đã đi nghe lén (mặc dù chả hiểu gì) =)) anh nghĩ Xuân Xuân sẽ bị…thủ tiêu luôn, không có ai cho anh hành hạ nữa =))

  3. #4 by ~Nanimone~ on 20/09/2012 - 2:47 pm

    “…cũng như lớp hóa trang của y, dày đặt…” -> dày đặc

    Lần đầu tiên comment, chẳng biết nói gì nhiều.

    Có điều, mình nghĩ mình thích cách chọn tác phẩm để edit của các bạn. Không quá hoành tráng, câu chữ không quá mượt mà, cảm xúc nhân vật cũng được miêu tả không quá kịch liệt. Nhưng, tổng thể mà nói, lại có cái ý nhị riêng.

    Cám ơn công sức, tấm lòng các bạn đã bỏ ra cho từng câu truyện.
    Hi vọng các bạn sẽ theo chúng đến cùng, và chúc cho nét văn các bạn sẽ ngày càng tinh tế, mượt mà hơn nữa.

    Thân thân :”)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: