QUỐC TƯỚNG GIA THẦN TOÁN – Chương 90

Edit: Sóc Phong

 Beta: Tiểu Đạn Đạn

Bất cộng đái thiên

Vốn dĩ Tề Diệc phải điều động binh mã chi viện Viên Liệt ở nam biên, nhưng trước khi đi, Tề Linh làm bữa ăn mời hắn, Tề Diệc uống xong vài chén rượu, chợt thấy đầu váng mắt hoa, gục xuống lăn ra ngủ…

Một giấc ấy, Tề Diệc ngủ đến thiên hôn địa ám, lúc hắn tỉnh dậy thì nhận ra đã tròn một ngày đêm, lỡ mất thời cơ chiến đấu. Hắn chỉnh chu khôi giáp lao khỏi phủ môn, lại phát hiện đại quân đã giải tán, nguyên lai sáng sớm có người đem hổ phù (dấu hiệu điều binh khắc hình hổ) của hắn đến truyền đạt. Kẻ ban lệnh chính là phó tướng được Tề Diệc tín cẩn nhất.

Tề Diệc giận dữ, tìm phó tướng tra hỏi, phó tướng cũng ngơ ngác, bảo rằng đêm qua Tề Linh cầm binh phù đến chuyển lời thay Tề Diệc đang say khướt.

Tề Diệc giận tím mặt, muốn sống muốn chết hảo hảo nghe Tề Linh giải thích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng tiền phương lại gửi tham báo đến báo tin Viên Liệt và Man vương đã giao chiến.

Tề Diệc bất chấp mọi thứ, xuất binh nam hạ.

Đi được nửa đường, chợt nghe tin song phương đại chiến thảm khốc, Viên Liệt, Tương Vân và Man vương đều tử trận, Man quốc diệt vong, Viên gia quân hầu như tan rã, trong nháy mắt, Tề Diệc choáng váng.

“Còn Tịch Ly?” Tề Diệc túm lấy tham báo hỏi, “Tịch Ly thế nào?”

Tham báo đáp lời, “Quốc tương vô sự, đang ở đó chỉnh đốn lực lượng, chuẩn bị quay về.”

Tề Diệc thần trí rối loạn, nên chăng vẫn xuất binh nam hạ tiếp ứng Tịch Ly, hắn thủy chung vô pháp tin Viên Liệt đã chết? Sao lại có thể!

 Không quá hai ngày, lại nhận được thư Tịch Ly phái người đưa từ tiền phương, thưởng dụ  bảo hắn trước tiên quay về Nhạc Đô, nắm giữ binh quyền, đợi Tịch Ly trở về. Trong thưởng dụ vẫn chưa đề cập đến việc sinh tử của Viên Liệt, chỉ nói với hắn, hiện tại Viên Lạc cùng Tề Linh đang hợp mưu.

Được cái Tề Diệc cũng không ngốc, hắn truy hỏi đám tùy tùng tường tận việc hắn say rượu hôm đó, tra ra Tề Linh đã hạ mông hãn dược vào rượu của hắn, quân y soát thấy trong chăn, nhưng không dám báo Tề Diệc.

Lúc bấy giờ Tề Diệc phẫn nộ, hắn dẫn quân về tới Nhạc Đô, gọi Tề Linh ra chất vấn. Khởi đầu Tề Linh vờ như không biết, cuối cùng bị Tề Diệc gặn hỏi đến phát cáu, ngoan độc phán, “Đúng vậy! Ta muốn Viên Liệt chết đấy! Ai bảo hắn cứ bức Tịch Ly không tha! Chết là đáng!”

Tề Diệc chợt thấy cả người phát lạnh, nhìn kỹ Tề Linh như thể không nhận ra nàng, lúc này mới phát hiện, muội muội đơn thuần động lòng người kia từ lâu đã không còn. Tề Linh ở trước mặt, đôi mắt chỉ có điên cuồng và hận ý, một đôi mắt đáng sợ biết dường nào? Ai đã biến muội muội hắn thành như thế, là ai?

Viên Liệt chết rồi sao? Đương nhiên không phải, đây là lời Viên Cảnh nói nhằm tranh công trước Viên Lạc lúc chạy bổ nhào về.

Mà Viên Lạc bất chấp Viên Liệt có thực sự chết hay không, phong tỏa toàn bộ tin tức, bố cáo tin Viên Liệt chết, nhờ đó kế vị, cử đại quốc tang.

Hiện tại ở Nam quốc, tình hình mỗi lúc một nguy cấp.

Tính mệnh Viên Liệt treo lơ lửng, thương thế trầm trọng, tuy Hạ Vũ đã trị tốt vết thương của hắn, nhưng tình trạng vẫn bất ổn như cũ, thân thể kỳ thực chỉ là thứ yếu, chủ yếu là những tích tụ trong lòng Viên Liệt. Nằm trên giường, nhưng trước mắt hắn là biểu tình của Tương Vân trước lúc chết, hình ảnh Viên Cảnh đưa đao lên cho hắn, nét tươi cười trên mặt Viên Lạc khi gọi hắn là đại ca, còn có lời sau cùng của Man vương_ Vĩnh viễn mất đi sở ái, chết không nhắm mắt.

Viên Liệt suy nghĩ thật lâu thật lâu, lâu đến mức Tịch Ly đứng bên cạnh hắn tự lúc nào, hắn cũng không hay biết.

“Ta phải rời đi một thời gian, ngươi hãy tìm nơi ẩn thân.” Tịch Ly bỗng dưng lên tiếng.

Viên Liệt vẫn chưa thể nói chuyện, đôi mắt cố truyền đạt đến đau rát, hắn rướn tay, bắt được tay Tịch Ly… Nắm thật chặt, Tịch Ly chẳng biết làm sao để buông ra.

Trong mắt Viên Liệt có rất nhiều lời muốn nói, tỷ như nói không muốn, lo âu, bất lực…

Tịch Ly đưa tay, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, “Ngươi phải hồi phục nhanh một chút.”

Viên Liệt vẫn tuyệt không buông tay, trong ngữ khí bình đạm của Tịch Ly, ẩn chứa sự phẫn nộ mà hắn chưa từng trải nghiệm.

Tịch Ly tiến đến, ghé vào tai hắn trầm giọng nói, “Người ta bảo kẻ đã kinh qua sinh tử, sẽ có những quan điểm khác xưa, trong thời gian ngươi dưỡng thương, hãy hảo hảo suy nghĩ một chút. Vì ta mà từ bỏ giang sơn, rốt cuộc có đáng giá hay không…Ta thay ngươi trông coi giang sơn của ngươi trước, thuận thể báo thù cho Tương Vân.”

Nói đoạn, Tịch Ly định đứng dậy đi, nhưng Viên Liệt vẫn nắm lấy tay hắn, không cho đi, tựa như muốn nói mà lại nói không nên lời. Chỉ có thể nhìn Tịch Ly nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, xoay người bỏ đi.

Viên Liệt nhìn theo bóng lưng của hắn, lòng tràn đầy luyến tiếc…

Nhất thời trong nháy mắt, bỗng nhiên hắn ngộ ra, nguyên lai thứ gọi là số mệnh chính là đã biết nhưng vẫn không làm. Nếu trước đây hắn tin lời Tịch Ly, sớm phòng bị Viên Lạc, hiện tại kết cục sẽ không như vậy. Nếu hắn chịu chú ý đến dã tâm và sự bất mãn của Viên Lạc sớm hơn một chút, hiện tại phải chăng sẽ không đến nước này?

Dẫu biết vẫn chẳng làm, cuối cùng kết quả cũng hoài công.

Viên Liệt chậm rãi nhắm mắt lại, Tịch Ly đi, hắn không thể không đi, nhưng biết đâu đợi đến ngày đoàn tụ, sẽ lại có thêm một lần hối tiếc? Tịch Ly muốn đi trả thù, hắn còn lạ gì đối phương sẽ trả thù Viên Lạc rất cực đoan, dùng lối trả thù không màng hy sinh bản thân để thực hiện, vì bằng hữu đã mất, và cũng vì hạnh phúc chỉ ở cách bọn họ một bước.

Ba ngày sau, Tịch Ly đơn độc cùng Tiêu Lạc và vài tâm phúc khởi hành  trở về Nhạc Đô.

Trước khi đi, Tịch Ly viết một phong thư gửi đến các phiên vương tại nam Man.

Những kẻ này vốn chẳng hề tín nhiệm nhau, lại thêm trời sinh tính đa nghi, bị Tịch Ly bịa đặt gây xích mích, khơi mào nội chiến, dĩ nhiên… Mục tiêu phần lớn là mở rộng địa bàn, củng cố vương vị của bản thân.

Dân chúng Man quốc thấy thế bỏ chạy đến Nam Quốc, đều được thu nhận, an bài ở các vùng lân cận. Thế lực của Tô Mẫn nhờ đó mà mở rộng thêm một bước, trở thành lá chắn lớn nhất tại phía Nam.

Tịch Ly giao địa đồ lại cho Tô Mẫn, bảo nàng phân phó người khai thông địa đạo, thuận thể đem Viên Liệt lẫn tàn quân Viên gia quân giấu cả vào địa đạo, bảo tồn lực lượng.

Tô Mẫn nấn ná hỏi Tịch Ly, “Ngươi tin tưởng ta vậy sao? Biết đâu ta sẽ thừa cơ sát hại Viên Liệt đấy.”

Tịch Ly chỉ cười cười, “Ngươi sẽ không.”

Nói đoạn, cùng Tiêu Lạc ly khai.

Hạ Vũ đưa Viên Liệt đến một nơi hoàn toàn tách biệt, chuyên tâm chữa trị.

Kể từ hôm Tịch Ly từ giã thì không còn gặp mặt nữa, Viên Liệt cũng chẳng hề lên tiếng.

Hạ Vũ nói với hắn, “Tịch Ly đi rồi.”

Mí mắt Viên Liệt khẽ động, nhưng cũng không lên tiếng.

Hạ Vũ thi châm cho hắn, thấy biểu hiện của hắn, liền an ủi, “Nghĩ đến hắn thì mau chóng bình phục, rồi đi cứu hắn về đây, ta chưa từng thấy hắn tức giận như thế, nhất định sẽ làm nên một trận đại náo.”

Viên Liệt bỗng chậm rãi mở mắt, hé miệng, nói với giọng khàn khàn hầu như chẳng mấy rõ ràng, “Tất nhiên phải nhanh… Bằng không hẳn là hắn sẽ khiến cả thiên hạ long trời lở đất.”

Thời điểm này, khắp thiên hạ đều biết sau trận chiến ở Nam Quốc, Man Quốc diệt vong, Viên Liệt cũng tử trận sa trường. Nhưng vẫn có tin đồn lan truyền rất nhanh, nhiều người bảo Viên Liệt đã chết vì bị ám toán, mà kẻ hạ sát, đích thị là Viên Lạc hiện tại sắp đăng cơ.

Tình huống bấy giờ của Viên Lạc cũng tương đối khó khăn, tuy hắn là đương kim hoàng đế, nhưng binh quyền trên tay cực nhỏ.

Binh mã thuộc về Viên Lạc chỉ e chẳng được đến mười vạn, đã thế còn là một đám ô hợp chưa từng chinh chiến. Hầu như toàn bộ binh mã hiện hữu đều thuộc về Viên Liệt, phần còn lại là của Tề Diệc và Tiêu Lạc. Hiện tại Viên Liệt vừa mất, toàn bộ lực lượng sót lại của Viên gia quân tự khắc gom vào tay Tề Diệc.

Mặt khác, trong những lời đồn đãi còn có một lập luận được rất nhiều người tin tưởng _ Viên Liệt vẫn chưa chết!

Trước đó Tề Diệc bị Tề Linh hạ dược cướp binh phù, ngăn trở việc cứu viện. Hắn phẫn nộ đến mức suýt nữa giết Tề Linh rồi khởi binh tạo phản, song thư tín Tịch Ly gửi đã ngăn hắn lại.

Tề Diệc dựa theo phân phó của Tịch Ly, cho toàn bộ tướng mã đóng quân hòa nhã tại Hoàng lăng lân cận, tình thế như hàm ý đang bao vây chặt chẽ… Bách tính toàn thành kinh hãi, xét thấy đại chiến sắp tới.

Mặt khác, trong thư của Tịch Ly còn liệt kê một chuỗi danh sách, bảo Tề Diệc_Sát!

Tề Diệc xem qua, tất cả đều là những tham quan có thế lực lớn nhất dưới trướng Trần Tĩnh trước đây.

Cơn thịnh nộ của Tề Diệc đã tìm được chỗ để trút, lập tức hạ lệnh ám sát toàn bộ những quan viên đó.

Nhất thời, bầu không khí tại Nhạc Đô cực khẩn trương, mấy ngày nay Viên Lạc cũng ngủ không yên. Sau khi Viên Cảnh chạy về phục mệnh, Viên Lạc vì muốn gạt bỏ hết toàn bộ trách nhiệm, đã từng động tâm giết hắn. Bất quá nghĩ lại thấy hắn còn hữu dụng, bèn phái hắn trốn khỏi nước một thời gian, chờ cho sóng yên gió lặng hãy trở về.

Chưa kể, Viên Lạc cũng thật sự có chút năng lực, chỉ trong thời gian ngắn đã ổn định được cả một phe cánh lớn trong triều.

Tuy nhiên có một việc khiến Viên Lạc ưu phiền, những quan viên bị ám sát vốn mang thế lực khổng lồ, bọn chúng vừa chết, vây cánh dưới trướng triệt để tan rã, gây tổn thất thảm trọng cho Viên Lạc. Nói cách khác, lực lượng của hắn lẽ ra trên cơ Tề Diệc một chút, có thể nuốt sống Tề Diệc trước khi Tịch Ly trở về. Nhưng hiện tại chỉ ở mức cân bằng, thậm chí hắn còn nghiêng vào tình thế xấu, việc nội chính trong triều vẫn do Quý Tư nắm giữ.

Một khi Tịch Ly trở về, trong tay hắn lại có tàn dư của Viên Liệt…Tiêu Lạc thì làm chủ đại quyền phía Đông nam. Về phần Nam biên, Nam Quốc chính là hậu thuẫn của Tịch Ly, hơn nữa binh mã toàn phương Bắc đều của Tề Diệc. Vậy bản thân hắn chẳng phải là một hoàng đế trên danh nghĩa hoàn toàn không có thực quyền sao?

Quý tư cũng nhận được thư của Tịch Ly, hắn vốn thông minh, biết Viên Liệt chuyến này dưỡng hổ vi hoạn (nuôi ong tay áo) bị ám toán, phi thường lấy làm bất mãn.

Viên Lạc tả tư hữu tưởng (nghĩ đủ mọi bề), phái người lần đến phủ Tướng gia của Tịch Ly, nhưng phát hiện đến một con chó cũng không còn. Nguyên lai Tước Vĩ vừa hay tin chiến cục, trước nhất liền giải tán mọi người, sau đó bản thân chạy mất tăm. Tước Vĩ  biết tỏng trong lòng, xét thái độ của Ân Tịch Ly, phỏng chừng tiểu tử Viên Liệt không chết cũng mất nửa cái mạng, lúc này tiểu Ân tử trở lại là để tận tâm đập chết Viên Lạc, hắn nên nhanh một chút lánh đi, nhằm khỏi bị vạ lây. Bình thường Ân Tịch Ly lông bông lang bang đã đủ đem cả đám người đùa bỡn trong tay, hiện tại đằng đằng sát khí trở về lẽ nào còn không quấy cho long trời lở đất?! Tuổi tác hắn đã cao, vẫn nên bớt nhiễu sự mà vác hành trang hướng phía Nam tìm Viên Liệt.

Khoảng nửa tháng sau, Tịch Ly mang binh mã của Tiêu Lạc về tới, Viên Lạc đích thân ra nghênh đón.

Tịch Ly không đi thẳng vào thành, trước tiên đến đại doanh của Tề Diệc ở ngoại thành, an bài sẵn một lượt, nhờ Tề Diệc làm theo phân phó của hắn. Tiêu Lạc cũng lệnh cho Đặng Tử Minh đến vùng duyên hải Đông nam bố trí binh lực, bí mật hành sự.

Tịch Ly để Viên Lạc đợi rã họng ở đại môn nửa ngày, mới tàn tàn xuất hiện.

Liều lĩnh ở chỗ Tịch Ly đi một mình, hoàn toàn không mang theo Tiêu Lạc và Tề Diệc.

Viên Lạc nhíu mày, Ân Tịch Ly có ý đồ gì?!

Viên Lạc sai người triệu kiến Tiêu Lạc và Tề Diệc, cả hai lại nói hiện tình thế đang khẩn trương, rồi tại ngoại bất tuân Hoàng mệnh, công nhiên kháng chỉ.

Viên Lạc tất bực bội trong lòng, nhưng không có biện pháp, hắn không nắm được hai người kia! Tịch Ly đích thị tiên hạ thủ vi cường, hai người kia ở ngoài Nhạc Đô giám sát, nói không chừng chỉ cần hắn gây bất lợi cho Tịch Ly thì ngày kế sẽ vong quốc ngay. Tịch Ly muốn gì đây?

Nghiễm nhiên, giáp mặt nhau, vẫn không thể thiếu một màn hư tình giả ý, Viên Cảnh đã trốn mất dạng, mấy tên ảnh vệ phóng ám tiễn cũng tự sát rồi, người chết không thể đối chứng. Chẳng ai nói Viên Lạc là đầu phạm được, vả lại hắn còn là thân đệ của Viên Liệt, trước khi đi Viên Liệt có để chiếu thư, vì vậy việc Viên Lạc đăng cơ là bất khả dị nghị.

Viên Lạc khóc thảm một trận, tất nhiên khóc cho thân đại ca Viên Liệt của hắn.

Tuyệt không ngờ Tịch Ly nhìn hắn một cái, khoát tay chặn lại, “Khóc cái gì, Viên Liệt còn chưa chết đâu.”

“Cái gì?” Viên Lạc thất kinh, ngẩng đầu nhìn Tịch Ly, “Đại ca chưa chết?”

Tịch Ly mỉm cười, “Ngươi thất vọng?”

“Ách… Không phải thế, nếu đại ca chưa chết vì sao không trở về Nhạc Đô?” Viên Lạc truy hỏi, “Còn nữa a, cớ sao trước đó Tịch Ly lại truyền tin về bảo đại ca đã chết?”

Tịch Ly chăm chú nhìn Viên Lạc một hồi, trầm giọng nói, “Đã chết thật, ta đùa với ngươi thôi.”

Một câu ấy, khiến Viên Lạc sững sờ tại trận… Rốt cuộc Viên Liệt đã chết hay chưa chết? Nếu không chết, vì sao Tịch Ly phải trở về một mình? Mà nếu thật sự đã chết, cớ sao Tịch Ly chẳng hề khổ sở lấy một chút?

“Không phải trước khi đi chính Viên Liệt đã nói, nếu hắn không thể quay về Nhạc Đô thì cho ngươi đăng cơ làm Hoàng đế sao? Nên ngươi cứ chiếu theo lời hắn mà làm đi.” Tịch Ly nói xong, chắp tay với Viên Lạc, “Ta còn phải về Tướng gia phủ xử lý nhiều việc, Hoàng thượng…Thong thả mà chuẩn bị đăng cơ.”  Nói đoạn, phất tay bỏ đi.

“Ách…” Viên Lạc chịu đả kích trở tay không kịp.

“Đúng rồi!”

Đi tới cửa, Ân Tịch Ly dường như sực nhớ đến điều gì, quay đầu lại nói, “Viên Liệt vô ý giết Tương Vân, trước khi chết Man vương đã nguyền rủa Viên gia ngươi vĩnh viễn mất đi sở ái, chết không nhắm mắt. Còn trù Viên gia đoạn tử tuyệt tôn. Ta có hỏi qua, Nam man chú thuật hàng đầu thập phần cao siêu, lời nguyền phải được hóa giải trong vòng một tháng, bằng không tất sẽ ứng nghiệm. Hoàng thượng nên mau chóng sắc phong Linh nhi làm hoàng hậu, đồng thời lấy thêm khoảng mười mấy hai mươi phi tử, sinh thêm tầm mười mấy hai mươi nhi tử, có thế mới phá được lời nguyền.”

“Đây…” Viên Lạc cười gượng vài tiếng, “Chẳng qua là lời xàm ngôn của bọn Man tộc thôi, cần gì để ý thái quá chứ?”

“Thế sao được!” Tịch Ly lắc đầu, “Độc chú của Man vương là hạ trước khi chết, tử chú đâu phải trò đùa, cần dùng hỷ sự dồn dập, đồng thời nên nắm chắc việc sinh hài tử! Nếu năm nay sinh không được, chỉ sợ sẽ tổn hại đến căn cơ của nước nhà, chắc hoàng thượng cũng không muốn Hoàng vị bất ổn a?” Vừa nói, Tịch Ly vừa bấm tay tính toán, “Hoàng thượng, xin lấy đại cục làm trọng, cũng đừng trở thành tội nhân của Viên gia.”

Tịch Ly cố tình nhấn mạnh hai chữ “tội nhân” thêm một chút, thần sắc trên mặt Viên Lạc biến hóa, có vẻ như phi thường hổ thẹn.

Tịch Ly ngẫm nghĩ một chút, lại nói, “Phải rồi, thuận thể phiền Hoàng thượng tìm giúp ta vài vị mỹ nhân.”

“Cái gì?” Viên Lạc sửng sốt.

“Nga, phỏng chừng Man vương đã nguyền rủa đến cả Ân gia ta, nên ta cũng cần bồi đắp bằng hỉ sự.” Nói đoạn, cất bước đi ra.

Viên Lạc sững sờ tại trận, Quý Tư bên cạnh mị cả đầu nhìn theo Tịch Ly đang rời khỏi…Tiểu tử Tịch Ly này, muốn làm cái gì đây?

Tịch Ly rời hoàng cung, đảo mắt thấy Tề Linh từ xa chạy tới.

“Ân đại ca…” Tề Linh tiến đến trước mặt Tịch Ly.

“Linh nhi, sao ngươi lại dại dột như vậy?” Tịch Ly lắc đầu thất vọng.

“Ta? Ta làm sao chứ?” Tề Linh mở to hai mắt nhìn Tịch Ly, “Chẳng phải ngươi đã tự do rồi ư? Viên Liệt đâu còn khi dễ ngươi được nữa.”

Ân Tịch Ly cười khổ lắc đầu, “Ngươi bị Viên Lạc lừa.”

Tề Linh tức thời sửng sốt, “Cái gì?”

“Ngươi không tin sao? Ngươi vẫn phải gả cho Viên Lạc, sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa.” Tịch Ly nói rõ ràng từng câu từng chữ.

“Cái gì?” Tề Linh không thể tin được, “Tại sao, Viên Lạc đồng ý để chúng ta được ở bên nhau rồi…”

Tịch Ly thở dài, “Hiện tại sai lầm đã đúc kết, Tề Diệc đoạn tuyệt tình nghĩa huynh muội với ngươi, hoàng vị đã bị Viên Lạc đoạt mất, Viên Liệt cũng không còn… Chỉ có mỗi mình ngươi, sau này ngươi nên bảo trọng.” Nói xong, xoay người bỏ đi.

“Chờ một chút!” Tề Linh đuổi theo níu Tịch Ly lại, “Ngươi hãy nói rõ, vì sao chúng ta không thể gặp mặt nhau?”

Tịch Ly quay đầu lại, nhìn Tề Linh, chậm rãi nói, “Bởi vì ta thật tâm thích Viên Liệt.”

Tề Linh ngỡ ngàng.

Tịch Ly nhân lúc Tề Linh ngây người mà phất áo bỏ đi. Hiện tại Nhạc Đô sắp vào đông, thời tiết trở lạnh. Tịch Ly một mình bước lên phía trước, thần sắc trên mặt còn lạnh hơn cả gió bấc đầu đông, trong chuyện này, Viên Lạc cũng thế, Tề Linh cũng thế, cứ bảo yêu đến phát rồ, nhưng kỳ thực kẻ nào cũng viện cớ! Viên Lạc muốn Hoàng vị muốn quyền lực, lại thêm ganh ghét Viên Liệt. Tề Linh cũng vì ham muốn cá nhân không màng thương tổn đến những người chí thân, nhưng đều lấy Ân Tịch Ly hắn để ngụy biện. Vậy nên, hãy xem sắp tới ai điên hơn ai, tóm lại chuyến này hắn tuyệt đối sẽ không nương tay!

Chương 90 hoàn

  1. #1 by peNa123 on 10/11/2011 - 11:44 pm

    Ngày càng ghét Tề Linh nhờ vậy mà ngưỡng mộ Tô Mẫn, yêu Tịch Ly nhưng không như bà này.
    Nhiều người nói ghét Tịch Ly. Nói gì thì nói ta vẫn thích Tịch Ly

    Cố lên nàng

    • #2 by thuytruongluu on 10/11/2011 - 11:57 pm

      Ta cũng thích Tô Mẫn😀 đường đường chính chính nha, muốn gì là nói thẳng, là công khai đem bạo lực ra giải quyết ngay chứ không làm chuyện ám muội =))

      Đa tạ nàng cổ vũ ~^^

    • #3 by Vô Danh on 13/11/2011 - 9:37 pm

      Như Tô Mẫn gọi là “cạnh tranh công bằng”, còn như Tề Linh là “bất chấp thủ đoạn”. Nữ tử mà mở miệng là dao búa như Tô Mẫn thực chất không dễ sợ bằng loại nhìn bề ngoài hiền lành mà giết người không dao như Tề Linh đâu. Chỉ tiếc là nam nhân như Tịch Ly, Viên Liệt, Tề Diệc thì chỉ có đề phòng loại nữ nhân như Tô Mẫn chứ chẳng đời nào đề phòng loại nữ nhân như Tề Linh *thở dài* Bằng chứng là Tịch Ly dù đã biết rõ bản chất của Tề Linh mà vẫn không đề phòng, dẫn đến bị gài.

      Được cái, Tề Linh cũng xinh đẹp, nhờ vậy mà sinh được pé Tiên Tiên với con sói nhỏ tướng mạo rất tốt. Coi như cũng có điểm hữu dụng đi.

  2. #4 by Tuyết Hồ on 10/11/2011 - 11:56 pm

    Hừ, quậy đi Tịch Ly ca, quậy cho nát bấy đi = =! Những gì bác Viên Liệt chịu đựng, cũng xem như trả giá cho sự nhân nhượng của bác với Viên Lạc đi. Tiếc là bác không nghe được câu này :“Bởi vì ta thật tâm thích Viên Liệt.”… :”>

  3. #5 by Thanh Du on 11/11/2011 - 1:03 am

    Lâu nay vẫn vào nhà nàng, nhưng chỉ hóng truyện của chị Mộc. Thấy Quốc tướng từ lâu nhưng ngại dài nên vẫn chưa dám rờ vào. May có nàng Gina nhiệt tình lôi kéo, Kim tuế bên ta cũng mới hoàn nên tò mò đi đọc thử, và đã đổ ngay sau khi đọc xong chương 1 XDXD~~~~ Lâu nay ta không tìm đọc truyện mới, chỉ theo dõi mấy bộ đang dang dở, nhưng mà Quốc tướng thực sự quá hay, làm ta cắm đầu đọc một mạch không thể rời mắt ra được nữa. Giờ ta mới đến chương 30 thôi, cố đọc hết phần nàng edit càng nhanh càng tốt ^^. Yêu Tịch Ly sắc sảo đanh đá khoái quậy phá, lúc trẻ con lúc thâm trầm, tựu chung lại là cực kì dễ thương. Yêu Viên Liệt ngốc ngốc khờ khờ, hàm hậu chính trực mà cũng ko thiếu bá khí. Thích tình cảm của hai người, đủ nhẹ nhàng, đủ sâu lắng, chậm mà chắc chứ không đột ngột và có phần nào đó trẻ con. Thích cả cái cách Tịch Ly dẫm (chân) đạp (mặt) Viên Liệt nữa =)))) Và cho đến đoạn ta đang đọc dở thì Viên Lạc và Tề Linh vẫn là những cái đuôi vô hại, thậm chí còn có phần dễ thương nữa, nên tạm thời cũng thích luôn (sau này không biết tại sao 2 người này bị ném đá dữ thế nữa)

    Tóm lại một câu là sắp tới cho ta đặt gạch hóng bộ này của nàng :”> Yêu nàng lắm cơ XD~

    • #6 by thuytruongluu on 11/11/2011 - 1:35 am

      Nghe nói nàng mới đọc tới chương 30 mà sao comment ở chương 90 vậy? Truyện này còn 5 chương nữa là hoàn rồi! Nàng đọc một mạch sướng nha!

      • #7 by Thanh Du on 11/11/2011 - 1:46 am

        Thì ta comt ở chương mới nhất cho dễ thấy + tiện trả lời thôi mà (dù với nàng thì comt ở chương nào cũng thế) Mà bộ này có mấy phiên ngoại hả nàng, những bộ khác của Nhĩ Nhã thường có nhiều phiên ngoại, dài như bộ này ít cũng phải chục cái🙂

      • #8 by thuytruongluu on 11/11/2011 - 10:46 am

        Tiếc là hiện giờ chưa thấy phiên ngoại nào cả nàng ơi.

  4. #9 by タンポポ on 11/11/2011 - 8:59 am

    Tịch Ly ca, ta ủng hộ huynh! Quậy đi, quậy cho những kẻ hàm hồ, tham lam kia một phen điên đảo T___T

    Anw, thanks 2 bạn chủ nhà *ôm hun*

  5. #10 by zyner on 11/11/2011 - 11:55 am

    nếu nói kẻ đáng hận nhất thì phải nói lão đạo sĩ kia nha ~

    những biến cố đời thường kéo chặt tay nhau
    mười ngón đan xen nhau như vĩnh kết đồng tâm
    đợi ta , chờ ta , một đời cũng là thế

    Gỉa như có ngày phải hẹn thề phải biệt ly
    Thì như cũ đợi ngươi ngàn năm
    Chân ái này không cần ai tỏ
    Chỉ cần ngươi tường….

    • #11 by zyner on 11/11/2011 - 12:01 pm

      Sai lầm một đời , ngươi có tin ko ?
      Sai lầm một kiếp , ngươi có hiểu ko ?

      Ngay từ đầu đã quá nhu nhược
      Ngau tù ánh mắt đầu tiên ấy
      Lẽ ra ta phải nói , ta yêu ngươi

      Mà sai lầm này , giá phải trả là chờ đợi
      Mà sai lầm này , giá phải trả là biệt ly

      Ái ái , tình tình , một đoạn truyện xưa
      Kể kể , nói nói , truyền lại một đời

      Ta mãi chờ người

  6. #12 by bông on 11/11/2011 - 7:44 pm

    Mong sớm đc nhìn thấy cái tàn cuộc sau khi Tịch Ly quậy nha
    anh này 1 khi đã ra tay thì ác lắm.
    Viên Lạc trả giá là đều sớm muộn thôi
    còn Tề Linh thì ko còn gì để nói
    nàng quá ngu ngốc .

    vẫn là thích Tô Mẫn hơn
    nàng ta đến thời Tiên Tiên vẫn còn 1 lòng vs Ly ca a~~~

    anh Liệt mau khỏe lại đi
    chỉ có anh mới trị đc Tịch Ly thôi
    mà đợi khi anh khỏe thì thiên hạ cũng đã đại loạn mất rồi

    thanks chủ nhà rất nhiều .

  7. #14 by Jin on 11/11/2011 - 9:20 pm

    Ta thích câu cuối cùng của Tịch Ly.
    Ta thích sự thành thật ấy.
    Qua 1 quãng đường dài cuối cùng cũng thành thật nói 1 câu ấy.
    Yêu ???? Ta ko nghĩ như Tịch Ly.
    Yêu quá sâu đậm, ko dc thì dễ sinh ra hận.
    Viên Lạc là thật tâm yêu Tịch Ly. Nhưng người Tịch Ly yêu lại là Việc Liệt – đại ca luôn đạt được mọi việc, vì thế tình yêu ấy mới thành cực đoan, thành hận thù như vậy.
    Tề Linh thì thật là ba chấm. Ta ko thích kiểu con gái này. Dùng mọi cách để ép buộc người ko yêu mình về bên mình thì chỉ có mình là đau khổ. Cơ mà hóng vụ em Tiểu Hoàng quá.

  8. #16 by Tontonchuoi on 11/11/2011 - 10:53 pm

    Ghét Tề Linh, Hận Viên Lạc. Thương Tương Vân quá. Ko biết về sau ntn??? E Tương Thanh trong Thịnh thế thanh phong là con e Vân h mới biết. Ko biết về sau Man và Vân có sống lại ko nữa . ngày nào cũng vào canh nhưng ko comt đc và đọc bằng điện thoại . Hôm nay chùa đc wifi . Hí hí . Đọc truyện Nhĩ Nhã suy ngẫm nhiều và có nhiều cái phải nghĩ phải học theo . thanks bạn đã edit nhé . Luôn ủng hộ bạn . Cố ledn nhé . Ôm hôn

    • #17 by thuytruongluu on 11/11/2011 - 11:03 pm

      Cám ơn bạn ủng hộ nhé. Sau nay Thanh và Man co hồi sinh thật đó.

  9. #18 by Tích Chiêu on 11/11/2011 - 11:20 pm

    Ta coi hết 90 chương, càng coi càng thấy mệt mỏi rã rời. Mỗi đoạn đọc đến sự cô tịch trong lòng Tịch Ly, ta lại thấy đau xót. Người ta bảo đế vương cô độc, ai biết rằng Tịch Ly có hơn được đâu. Hắn biết trước mà lại chẳng thể ngăn được, nhìn hắn lông bông thế thôi chứ hắn phải sống một cuộc sống bất lực về tinh thần. Có lẽ ta không ghét Ân Tịch Ly được, cho dù đôi khi hành động của hắn là ích kỷ đi chăng nữa, ta cũng không ghét được.

    Còn cái cô gái Tề Linh đấy, chậc, có đầu mà không có não, ta ghét loại con gái ngu si đần độn thế này, nhân danh tình yêu này nọ mà vung tay loạn xạ cả lên, thật ra cũng chỉ để thỏa mãn con người ngu dốt của chính cô ta thôi. Chậc, vứt, chả xài được!

    Nói thế thôi chứ cảm ơn chủ nhà vì đã chăm chỉ thế nhé, sắp hết con đường rồi, cái đích cũng đã trong tầm mắt, ta đứng ở vạch đợi nàng cán đích! Chỉ hận nỗi sao Nhã tỷ lại chưa cho ra cái phiên ngoại nào chứ!!!! Chỉ khổ thân hủ nữ chúng ta!

    • #19 by thuytruongluu on 12/11/2011 - 12:04 pm

      Nàng đứng ở đích nhớ cầm theo khăn mặt và nước uống nha!

  10. #20 by ixora289 on 11/11/2011 - 11:53 pm

    Tước Vĩ lão đầu đúng là quá hiểu Tịch Ly, lúc bình thường còn nháo cho cả nhà loạn cào cào, giờ tức giận kinh thiên đến thế, ái nhân bị thương nặng chỉ còn nửa cái mạng, tri kỷ thì chết đi, ko quậy long trời lở đất thì ko phải là Tịch Ly.

    Viên Liệt cũng biết thế, nên dĩ nhiên muốn mau chóng bình phục mà về bên cạnh Tịch Ly rồi.

    Đúng là Tịch Ly cao cơ, một thân một mình đi tìm Viên Lạc, nhưng Viên Lạc cũng ko dám động vào, mở lời nói về Viên Liệt, trở tới trở lui, khiến Viên Lạc chẳng rõ thực hư thế nào, Viên Liệt là chết hay chưa, Tịch Ly còn bồi thêm vụ lời nguyền của Man vương. Nhưng đoạn này mình cũng thật sự ko hiểu lắm, là ý muốn Viên Lạc cưới Tề Linh, để cho Tề Linh chịu trừng phạt ư, hay là sau đó còn có một ý đồ nào khác? Ròi còn chuyện tìm người để Tịch Ly cưới nữa chứ, chắc đây là dịp Tề Linh lẻn vào để động phòng đây rồi.

    • #21 by thuytruongluu on 12/11/2011 - 11:09 pm

      Ai nha, nàng cứ bình tĩnh mà chờ tất cả sẽ sớm có câu trả lời thôi ^^

  11. #22 by Hoaihoai on 17/11/2011 - 7:19 pm

    Chương 90. Ánh mắt luyến tiếc của Viên Liệt. Câu nói vì ta thật tâm thích Viên Liệt của Tịch Ly. Tịch Ly bây giờ mới thật tịch ly. K một ai bên cạnh. Lòng đầy thù hận và tịch mịch. Còn 5 chương nữa mọi chuyện sẽ kết thúc. Ta theo các nàng đến chữ cuối cùng. Cám ơn các bạn.

  1. [Cảm nhận] QUỐC TƯƠNG GIA THẦN TOÁN – Chương 82 , 84 , 89 , 90 | Phong Linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: