HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 13

Gia đậu giới thủ (Tứ) 

Đoan Mộc Hồi Xuân quét dọn thư phòng xong, nhận ra tuy hắn có thể tự do đi lại ở Dị Khách Cư, nhưng lại chẳng có chỗ nào để đi. Nghĩ thế, hắn không khỏi lấy làm tiếc vì trước đó đã chọc giận A Bội, bằng không biết đâu còn nghe ngóng được tình hình nội bộ Thánh Nguyệt giáo từ nàng, hoặc ghé qua dược thất một chút.

Hắn vừa nghĩ vừa dạo quanh Dị Khách Cư. Nói đi dạo, nhưng thực chất là ngầm ghi nhớ địa hình ở Dị Khách Cư để sau này thuận tiện đào thoát.

“Nha nha nha, thân thân tới tìm ta đó sao?”

Nghe như có tiếng oan hồn vang vọng, Đoan Mộc Hồi Xuân dừng bước, chợt nhận ra đã bất tri bất giác đi thẳng đến cổng viện nơi Cơ Diệu Hoa ở, lòng đầy hối hận, hắn lẳng lặng làm thinh lui về lối cũ.

“Thân thân muốn đi đâu?” Cơ Diệu Hoa xuất khinh công phóng qua đầu Đoan Mộc Hồi Xuân, chỉ với một cái nhích chân mà khoảng cách Đoan Mộc Hồi Xuân di chuyển mất nửa ngày đã bị y bắt kịp. “Thân thân đến để cho ta biết quyết định của ngươi sao?” Y khe khẽ nâng một dải tóc của Đoan Mộc Hồi Xuân lên.

Đoan Mộc Hồi Xuân ngẫm nghĩ lời y nói, nhất thời sơ xuất tóc đã rơi vào tay y. Hắn cố không né đầu đi, để mặc ngón tay y đùa nghịch, thản nhiên nói: “Phong chủ bận rộn trăm bề, sao có thể phí công vì một thư đồng?”

Dù việc khôi phục võ công cám dỗ kinh người thật. Nhưng hắn tự biết võ công mình không cao cường đến mức có thể đơn thân độc mã thoát khỏi Thánh Nguyệt giáo. Chưa tính đến bậc cao thủ Tây Khương như Tân Cáp, Cơ Diệu Hoa, chỉ riêng Cơ Thanh Lan sợ là hắn còn không đủ sức đối đầu. Nghĩ tới đây, hắn có phần nản lòng thoái chí trước nghiệp lớn khó thành.

Cơ Diệu Hoa nói: “Ai. Thân Thân cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội quá khách khí.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Phong chú có hiểu nghĩa của từ khách khí trong tiếng Hán không?”

Cơ Diệu Hoa cười đáp: “Dĩ nhiên biết. Ý là thân thân không xem ta như nguời một nhà.”

Đoan Mộc Hồi Xuân lạnh lùng nói: “Nếu Phong chủ biết, thì cũng nên hiểu rằng ta không hề dùng nhầm thái độ.”

Cơ Diệu Hoa đột nhiên túm tóc hắn giật khẽ một cái như để biểu đạt sự bất mãn.

Đoan Mộc Hồi Xuân vẫn thản nhiên.

“Thân thân, vì sao ngươi luôn lãnh đạm với ta như thế chứ?” Cơ Diệu Hoa nói.

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Phong chủ đa tâm rồi. Phong chủ chính là bậc thượng khách của công tử nhà ta, ta thúc ngựa xu nịnh còn không kịp, nào dám lãnh đạm?”

“Phùng nghênh phách mã?” Cơ Diệu Hoa cười hỉ hả hỏi, “Sao ta không nhìn ra nhỉ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “ Phong chủ nhật lý vạn ky *, câu đó chắc cũng được.”

*Nhật lý vạn ky: Trăm công nghìn việc

Cơ Diệu Hoa lắc đầu bảo: “Thân thân, cách ngươi thúc ngựa lấy lòng quá mờ nhạt. Thế không ổn lắm, chẳng thà ngươi cứ lao vào lòng ta** đi?”

**Đầu hoài tống bão: Đầu nhập vào lòng người khác truy cầu niềm vui.

Kỷ Vô Địch tuy rằng miệng lưỡi hiểm hóc đấy, nhưng cùng lắm vẫn xem như gió thoảng bên tai được, vả lại luôn có Viên Ngạo Sách kề cận chỉnh đốn hắn. Thế nhưng Cơ Diệu Hoa này võ công cao cường, lại cực kỳ ngoan cố *, lẽ nào không có giải pháp?

*Du Diêm bất tiến: Chỉ kẻ thập phần cố chấp.

Hắn sực nhớ trước đó A Bội từng nói y đối Cơ Thanh Lan bảo gì nghe nấy.

“Phong chủ.” Đoan Mộc Hồi Xuân nghiêm mặt phán, “Nỗi khổ tâm của ngươi ta thấu hiểu.”

“Thật ư? Thân thân?” Cơ Diệu Hoa mắt sáng rỡ.

Đoan Mộc Hồi Xuân làm như không thấy nói: “Có điều chiêu ấy của Phong chủ vòng vo thái quá, chỉ sợ công tử khó mà nghiệm ra chân ý a.”

Cơ Diệu Hoa ngạc nhiên thốt lên: “Thanh Lan thân thân?”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Kỳ thực Phong chủ muốn dùng kế ‘minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương’ (dương đông kích tây) phải không?”

Cơ Diệu Hoa chớp chớp mắt, “Nghĩa là sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Trước đây A Bội cô nương từng nói Phong chủ nhất mực chung tình với công tử. Ta tin chắc công tử không phải kẻ có mới nới cũ, sớm Tam chiều Tứ, nay Tần mai Sở, cho nên tất cả những gì Phong chủ làm hiển nhiên là mượn hoa hiến Phật nhằm khiến công tử vui. Phong chủ trọn mối chân tình, ta sao nhẫn tâm để Phong chủ thất vọng được, yên chí, hễ có cơ hội nhất định ta sẽ nói tốt cho Phong chủ trước công tử.”

Cơ Diệu Hoa nghiêng đầu nói: “Thân thân a.”

Đoan Mộc Hồi Xuân tự diễn dịch hai chữ đó thành Tôn Ẩn.

“Phải chăng là ngươi… ghen?” Cơ Diệu Hoa sáp tới gần.

Đoan Mộc Hồi Xuân lùi về phía sau.

Cơ Diệu Hoa lại sấn tới.

Đoan Mộc Hồi Xuân tiếp tục lui về phía sau.

“Thân thân a.” Cơ Diệu Hoa dừng bước, “Lùi tiếp đã là hồ nước rồi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân cân nhắc xem có nên hô to hào ngôn tráng ngữ các loại như ‘đừng tới đây, còn tới nữa là ta sẽ nhảy xuống’ không.

Cơ Diệu Hoa đang cắn móng tay, bỗng dưng cười khanh khách: “Đột nhiên ta rất muốn đẩy thân thân xuống dưới.”

Đoan Mộc Hồi Xuân: “…”

“Thân thân trong y phục ướt đẫm, hẳn là phong tình vô lượng ba?” Ánh mắt của Cơ Diệu Hoa chầm chậm dời từ mặt hắn xuống.

Đoan Mộc Hồi Xuân quay đầu bỏ đi.

Cơ Diệu Hoa bám theo sau hắn: “Thân thân đi đâu?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Đi tìm công tử.”

“Để làm gì?”

“Nói tốt cho ngươi!” Tuy không thể dùng cách như đã đối phó với Đào Mặc năm đó, tiện tay tống y lên giường Cố Xạ, thế nhưng đứng giữa luồn chỉ se kim (tác hợp) thì vẫn được. Hắn nghĩ thế, sau lại chứng kiến Tân Cáp có đôi có cặp cùng Cơ Thanh Lan xuất hiện trên cầu vòng cung.

Tuy hai người bọn họ kẻ trước người sau lần lượt tới, nhưng sự ăn ý không cần tả trong từng cái giở tay nhấc chân thì đến kẻ mù cũng có thể nhìn ra.

Nhìn Tân Cáp, rồi lại quay đầu nhìn Cơ Diệu Hoa. Đoan Mộc Hồi Xuân đột nhiên dấy lên nỗi hoài nghi sâu sắc, rằng sở dĩ Cơ Thanh Lan thường sóng đôi với Tân Cáp, là để né tránh sự đeo bám của Cơ Diệu Hoa.

“Thanh Lan thân thân!” Cơ Diệu Hoa hớn hở phất tay.

Cơ Thanh Lan ngoái nhìn.

Khoảnh khắc ấy, Đoan Mộc Hồi Xuân cảm thấy sống lưng nổi cơn ớn lạnh. Ánh mắt đó cũng chẳng thân thiện gì.

Cơ Thanh Lan cùng Tân Cáp tiến đến.

Dư âm lạnh lẽo vẫn còn lưu lại trên lưng Đoan Mộc Hồi Xuân.

Cơ Thanh Lan mỉm cười hỏi han Đoan Mộc Hồi Xuân rồi bảo: “Thư phòng được quét dọn rất tươm tất, đa tạ.”

Đoan Mộc Hồi Xuân vội nói: “Đó là bổn phận của ta.”

Tân Cáp trừng Cơ Diệu Hoa hỏi: “Ngươi làm gì ở đây?”

Cơ Diệu Hoa ôm lấy thắt lưng Đoan Mộc Hồi Xuân từ đằng sau, cằm gác lên bờ vai cứng đờ như khúc gỗ của Đoan Mộc Hồi Xuân, “Ta là theo thân thân tới.”

Tân Cáp giật mình nhìn sang y, “Ngươi… Hắn?”

Cơ Diệu Hoa hỏi: “Ta thế nào với hắn?”

Tân Cáp đột nhiên phá ra cười ha hả.

Trước đó Đoan Mộc Hồi Xuân tưởng rằng nếu Cơ Diệu Hoa có tình ý với Cơ Thanh Lan, thì ở trước mặt đối phương tất sẽ biết chừng mực hơn, không ngờ y cư nhiên lại chẳng hề hấn gì, nên không khỏi lấy làm hiếu kỳ với mối quan hệ của ba người bọn họ.

Tân Cáp cười thỏa thuê một trận mới ngừng lại, ai dè bên này hắn vừa đình, bên kia liền vang lên tràn cười khác chẳng thua kém gì hắn.

Không một ai ở đây tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi vì giọng cười ấy quả thực quen thuộc.

Đến Đoan Mộc Hồi Xuân cũng đã nghe qua.

Xích giáo Giáo chủ vận một thân đại hồng bào (áo đỏ thẫm), dẫn vài người hiên ngang bước tới, hai bên gò má có hai đốm đỏ chẳng kém gì y phục làm tổng thể của hắn trông buồn cười ngoại hạn.

Đoan Mộc Hồi Xuân không khỏi tiếc thầm vì hôm nay Cơ Diệu Hoa không mặc phục trang màu đỏ, bằng không hai người bọn họ mà đứng cạnh nhau nhất định sẽ rất thú vị. Biết đâu còn  bị tưởng lầm là một đôi tân nhân cũng nên.

Xích giáo Giáo chủ gặp Cơ Diệu Hoa thì lấy làm kinh hãi, huyên thuyên nói một tràn tiếng Tây Khuơng.

Cơ Diệu Hoa chắp tay, hấp háy mắt cười bảo: “Ngươi nói gì, ta nghe không hiểu.”

Xích giáo Giáo chủ lặp lại lần nữa.

Cơ Diệu Hoa nói: “Nghe không hiểu.”

Xích giáo Giáo chủ mờ mịt nhìn sang Tân Cáp.

Tân Cáp vội tằng hắng một tiếng: “Nơi này là Dị Khách Cư, chỉ được dùng Hán ngữ.”

Xích giáo Giáo chủ đành phải dùng thứ Hán ngữ khập khiễng nói: “Ngươi, hảo, khiến, ta, cao hứng, cao hứng.”

Cơ Diệu Hoa nhếch mày hỏi: “Bản Phong chủ là để ngươi lấy làm cao hứng cao hứng sao?”

Xích giáo Giáo chủ không nhận ra hàm ý châm chích trong lời y, lại còn tiếp tục ngây ngô cười.

Đến Tân Cáp xưa nay luôn ngờ nghệch cũng phải chướng mắt, lên tiếng giải vây: “Sao ngài lại đến Dị Khách Cư?”

Xích giáo Giáo chủ đáp: “Ta đến thăm hắn.” Hắn chỉ vào Cơ Thanh Lan, “Bọn họ, người Trung nguyên, đến gặp hắn.” Hắn hất đầu sang những người ở sau lưng.

Từ lúc nhóm này bước vào, Đoan Mộc Hồi Xuân đã để ý đến bọn họ. Ba người trong số đó cũng chính là lão giả và hai thanh niên trẻ đã gặp ở ngoài dược thất dạo trước.

Lão giả tiến tới, ôm quyền nói: “Tại hạ Lục Nhân Nghĩa, ra mắt giáo chủ, Cơ công tử.”

Tân Cáp gật đầu: “Hảo.”

Cơ Thanh Lan cười hỏi: “Chẳng hay lão nhân gia là người nơi nào?”

Lục Nhân Nghĩa đáp: “Đàm thành.”

Cơ Thanh Lan nói: “Đàm thành là hảo địa phương, nghe đâu một khách điếm tên Phong Nguyệt Lâu tại đó có món gà nướng tuyệt đỉnh.”

Lục Nhân Nghĩa cười ha hả nói: “E rằng Cơ công tử nhớ nhầm rồi. Món ngon nhất Đàm thành không phải gà nướng mà là vịt nướng.”

Cơ Thanh Lan cười trừ bảo: “Ta chỉ dừng chân tại Đàm thành có một đêm, sợ là nhớ chệch đi. Thế nhưng ta thấy lão nhân gia đã đến lúc an dưỡng tuổi già, cớ sao còn phải ngàn dặm tha hương?”

Lục Nhân Nghĩa lắc đầu thở dài nói: “Nếu không cùng đường, có ai lại nguyện ý ly hương biệt xứ chứ?”

Những lời nọ cơ hồ đánh trúng tâm sự của Cơ Thanh Lan, hắn thu hồi nụ cười, hờ hững hỏi: “Nghe đâu trước đây lão nhân gia là người của Hoàng Hà bang?”

Lục Nhân Nghĩa cười khổ đáp: “Nói cho cùng, ta cũng chẳng phải người của Hoàng Hà bang. Chẳng qua cánh tay mặt của bang chủ bọn họ chính là đồ đệ ta, cho nên ta mới miễn cưỡng bị đánh đồng vào.”

Cơ Thanh Lan hỏi: “Đồ đệ phạm sai lầm, cớ chi lại liên lụy đến sư phụ?”

Lục Nhân Nghĩa lắc đầu thở dài nói: “Có trách thì trách đồ đệ này của ta không có mắt, đắc tội phải bang phái lớn nhất hắc bạch lưỡng đạo. Ma giáo và Huy Hoàng môn hầu như bất chấp mọi thủ đoạn để diệt trừ Lam Diễm Minh củng cố địa vị. Đối phó bộ đôi đó thì một kẻ như ta có xá chi?”

 Tân Cáp ha hả cười bảo: “Ta còn tưởng các ngươi bị ai truy sát, nguyên lai là ma giáo. An tâm, bổn phái đã từng giao thủ qua vài lần, bọn chúng căn bản chẳng kham nổi một đòn. Ngươi không cần lo lắng, cứ việc thư thả mà ngụ, cam đoan có ngày bản giáo chủ sẽ giúp ngươi dương mi thổ khí (nở mày nở mặt) trở lại!”

Lục Nhân Nghĩa đáp tạ rối rít.

Cơ Diệu Hoa đột nhiên nghiêng đầu sang hỏi Đoan Mộc Hồi Xuân: “Thân thân đã nghe qua Hoàng Hà bang chưa?”

Đoan Mộc Hồi Xuân lắc đầu nói: “Tiểu nhân chỉ là một thư sinh, làm sao am hiểu được chuyện chốn giang hồ như Lục lão tiên sinh đây.”

Lục Nhân Nghĩa nói: “Tôn công tử khách khí. Tiểu lão nhi chỉ hành tẩu giang hồ, đâu sánh bằng Tôn công tử đọc đủ thi thư?”

Cơ Thanh Lan hỏi: “Các ngươi có quen biết?”

Lục Nhân Nghĩa đáp: “Ngày ấy ta lạc đường, ngộ kiến qua Tôn công tử. Nhắc mới nhớ, còn phải đa tạ Tôn công tử lúc đó đã chỉ đường cho ta.”

 Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Công lao ấy đều thuộc về A Bội, tiểu sinh không dám nhận.”

Chương 13 hoàn

Chú thích:

*Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương: Thành ngữ này về mặt quân sự mang hàm ý: Khiến địch nhân mơ hồ ở chính diện, nhằm che giấu đường lối tấn công của bản thân, rồi tiến hành đột kích bên hông. Đây là kế dương đông kích tây, thắng nhờ yếu tố bất ngờ. Nghĩa mở rộng chỉ việc sử dụng hành động rõ ràng để đánh lạc hướng, khiến đối phương không kịp chuẩn bị, đồng thời âm thầm triển khai hành động. Đôi khi ‘Minh tu sạn đạo’ được tỉnh lược đi, chỉ dùng đơn độc ‘Ám độ trần thương’.

Điển cố:

Sau khi tự phong Sở bá vương, Hạng Vũ đã phân chia lãnh địa cho các chư hầu, trong đó ban ba quận Ba, Thục, Hán Trung cho Lưu Bang, phong làm Hán vương.

Trên đường đến lãnh địa Lưu Bang lệnh cho bộ hạ thiêu hủy sạn đạo, đây là cách thể hiện cho Hạng Vũ thấy mình không có ý đồ khuếch trương, Lưu Bang đợi sau khi thế lực đủ mạnh, sẽ nắm ngay thời cơ Đông tiến. Ngoài ra còn có dã tâm dùng Trần Thương để bày ra kế sách “Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương.” với Hạng Vũ.

Trần Thương là nơi Lưu Bang buộc phải băng qua để tiến vào Quan Trung, giữa hai vùng đất có núi non trung điệp hiểm hách ngăn trở, lại có trọng binh của Ung vương Chương Hàm trấn thủ.

Lưu Bang dựa vào kế sách của Hàn Tín, phái đại tướng tín nhiệm nhất_Phàn Khoái thống lĩnh một vạn nhân đến tu sửa năm trăm dặm sạn đạo, còn ban quân lệnh trong vòng một tháng phải tu sửa hảo. Đương nhiên, một công trình lớn như vậy thì đến ba năm cũng không thể hoàn thành.

Chính điểm này đã che mắt được tướng thủ Trần Thương. Ung vương Chương Hàm của Trần Thương trăm triệu lần không ngờ binh đoàn tinh nhuệ của Lưu Bang đã vượt đèo lội suối qua một tiểu đạo không người biết, tập kích Trần Thương.

Lưu Bang nhờ “Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương”, thuận lợi tiến đến Quan Trung, trụ vững bước chân, từ đó mở đầu sự nghiệp kiến lập Hán vương triều vĩ đại.

(Theo baidu)

Sóc Phong dịch

  1. #1 by longphivan on 28/11/2011 - 9:16 pm

    nàng , ở trên để chương 14 , sau ở dưới lại để Hoàn chương 13 , cí nào sai a T^T

    • #2 by thuytruongluu on 28/11/2011 - 10:03 pm

      Cám ơn nàng, chương 13 mới đúng. Ta nhầm!

  2. #3 by Hehe on 29/11/2011 - 5:00 pm

    Sao mà xà nẹo tán tỉnh nhau 2 anh lại xài thành ngữ với điển cố nhiều thế =))

    • #4 by thuytruongluu on 29/11/2011 - 11:02 pm

      Ha ha chắc Xuân Xuân cố ý làm khó Diệu Diệu nhưng trình độ tiếng Hán của anh này khá quá lol chứ gặp Xích giáo Giáo chủ đại ca là thắng chắc rồi😄

  3. #5 by kusahana on 06/10/2012 - 7:24 am

    Diệu Diệu của Đoan Mộc ca thiệt lợi hại , văn võ song toàn a, kiểu này muốn giáo huấn anh chắc hơi cực á~~~

  4. #6 by tuyettraimua93 on 04/06/2013 - 4:57 pm

    thấy lão thanh lan này giả giả ấy nhỉ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: