QUỐC TƯỚNG GIA THẦN TOÁN – Chương 94

Edit: Sóc Phong

Beta: Tiểu Đạn Đạn

Chẳng kịp quay lại

Mọi người tuyệt đã quên một chuyện, nếu Viên Lạc hiện diện trong cung, có thể Tề Linh chẳng là gì cả, nhưng một khi trong cung vắng Hoàng thượng thì bất luận có được sủng hay không, Hoàng hậu cũng định đoạt tất cả.

Vì vậy Tề Linh tận dụng vị thế Hoàng hậu, sai phái toàn bộ thị vệ, hạ nhân, tỳ nữ làm việc này việc nọ, thẳng tới khi những hạ nhân trong cung đều bận rộn không xuể mới thôi.

Tề Linh đến gần Tịch Ly, hắn đang tựa người vào ghế đọc sách, bên cạnh chất một chồng sách, đều là sách địa lý.

“Sao lại đọc nhiều sách địa lý và phong thổ nhân tình vậy?” Tề Linh hỏi, “Tịch Ly muốn đi du ngoạn?”

Tịch Ly cười cười, hắn quả thực tính chờ Viên Liệt tới để cùng nhau đi thăm thú những địa phương ấy. Trải qua quá nhiều chuyện, Tịch Ly cũng dần dần ngộ ra, làm người không thể ích kỷ, chẳng phải cái gì cũng được tùy tâm sở dục. Nếu quả thực Viên Liệt muốn làm Hoàng đế thì vẫn có thể thuận tâm thuận ý phò hắn làm Hoàng đế, tuy nhiên, trước lúc đó nhất định phải du ngoạn sơn hà mỹ lệ đã.

“Tịch Ly, Lê Hoa Bạch mà ngươi thích đây.” Tề Linh rót chén rượu đưa qua, “Ngươi đừng giận ta nữa.”

Tịch Ly tiếp lấy chén rượu.

Tề Linh cũng tự mình rót một chén uống, đồng thời tán thưởng, “Ân, rượu ủ năm mươi năm quả có khác.”

Tịch Ly cũng không lưu ý, nhận chén xong thì nhấp rượu, tiếp tục lật sách.

Tề Linh ngồi cạnh hắn, trò chuyện với hắn câu được câu mất, tán ngẫu tán ngẫu, mãi đến cận giờ thắp đèn, Tề Linh gọi Tịch Ly lần nữa, Tịch Ly đã ngừng đáp lời.

“Tịch Ly?” Tề Linh với tay khẽ lay Tịch Ly.

Tịch Ly bất động, say ngủ.

Tề Linh khẽ nhếch miệng, biểu lộ tiếu ý, tiến đến nâng Tịch Ly dậy.

Tuy Tề Linh là phận nữ nhi, khí lực tính ra không lớn, nhưng Tịch Ly thân hình thanh gầy nên chẳng nặng mấy, Tề Linh cố sức một chút  cũng đỡ được hắn vào phòng.

Đặt Tịch Ly lên giường xong, Tề Linh ngồi bên thành giường nhẹ nhàng sửa sang phần tóc rối loạn của hắn, tự mình độc thoại, “Tịch Ly, ngươi với ta mới đúng là trời sinh một đôi… Ngày đó ngươi cứu ta, ta đã biết, Linh nhi sẽ không gả cho ai ngoài ngươi. Viên Lạc, Viên Liệt bọn họ đều là ác nhân! Bọn họ tranh thiên hạ, thứ nhì mới đến phiên ngươi, ta bất đồng, ta chỉ muốn ngươi chứ không cần những thứ trên trời dưới đất.”

Sau khi hoàn tất việc tế thiên Viên Lạc vẫn cứ ho khan, uống thuốc cũng chẳng thấy tiến triển.

Sáng sớm ngày thứ hai, hắn tọa mã xa hồi cung.

Về tới cửa cung, quyết định trước tiên đến Tịch Viên thăm Tịch Ly. Lúc bấy giờ đám kỹ nữ gần như đã đi hết, chỉ còn vài kẻ đặc biệt hiếu học lưu lại, mỗi ngày theo Ân Tịch Ly học, người nào người nấy cũng sắp thành bậc giai nhân tài nghệ song toàn.

Đến cửa viện của Tịch Ly, trông thấy một tiểu thái giám đứng thủ sẵn, hắn hiếu kỳ vào trong nhìn quanh.

“Ngươi là hạ nhân nơi nào?” Thái giám theo hầu Viên Lạc hỏi tiểu thái giám nọ.

Tiểu thái giám vừa thấy Viên Lạc tới, lập tức hành lễ bẩm báo mình từ đến từ cung Hoàng hậu.

“Hoàng hậu?” Viên Lạc thoáng sửng sốt, “Ngươi ở chỗ này để làm gì?”

“Nô… nô tài chờ Hoàng hậu.” Tiểu thái giám ấp úng nói.

“Cái gì?” Viên Lạc chau mày, “Hoàng hậu ở nơi đây? Nàng đến từ lúc nào?”

Tiểu thái giám đã chực khóc, biết phải nói thế nào bây giờ , hoàng hậu qua đêm tại đây ư…

Viên Lạc cũng chẳng buồn hỏi thêm, xông vào viện, thấy có chén rượu ngã ra bàn, giọt rượu đọng lại vẫn đang phản chiếu lên mặt bàn bạch ngọc.

Viên Lạc bị cơn tức làm uất nghẹn, lao đến cửa phòng, một cước đạp cửa xông vào.

Trong phòng, Tịch Ly đang nằm trên giường, người vận lý y, đắp chăn say ngủ. Quan sát khắp nơi, sau bình phong, ở gian giữa, chẳng hề thấy bóng dáng Tề Linh.

Viên Lạc bán tín bán nghi tiến đến gần Tịch Ly, đưa tay toan vén áo hắn lên xem thử, ai ngờ hắn lại trở mình.

“Tịch Ly?”

Viên Lạc cất tiếng gọi.

“Ân?” Tịch Ly nhấp nháy mắt, trông thấy Viên Lạc, ngáp một cái, “Sao ngươi lại tới đây?”

“Ta… ta vừa gặp tiểu thái giam trong cung Tề Linh ở ngoài cửa.” Viên Lạc nói.

“Rồi sao nữa?” Tịch Ly tỉnh giấc lấy làm lạ, “Hắn đến để làm gì?”

“Hắn…” Vừa rồi tại cửa Viên Lạc cũng không truy rõ sự việc, bèn hỏi, “Tối qua ngươi… đã làm gì?”

Tịch Ly ngồi dậy, “Tối hôm qua? Thì ngủ.”

Viên Lạc nhìn Tịch Ly đứng lên, chạy đi rửa mặt, bỗng thấy có lẽ bản thân đã nghĩ quá xa, liền thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi khẩn trương thái quá khiến khí huyết dâng lên, bắt đầu ho khùng khục.

“Hoàng thượng, nên uống thuốc đi thôi.” Thái giám theo hầu khẽ nhắc.

“Nga… Hảo.” Viên Lạc cười, thở hắt ra một hơi, đối Tịch Ly nói, “Ta vào triều trước đây.”

“Ân.” Tịch Ly gật đầu, tiếp tục rửa mặt.

Chờ khi Viên Lạc rời khỏi đóng cửa lại, Tịch Ly cũng chậm rãi bỏ khăn mặt xuống, thả vào chậu nước, ngồi bệt ra ghế thở phào.

Sáng nay lúc hắn hồi tỉnh, trời vẫn chưa tỏ, thế nhưng vừa mở mắt lại thấy Tề Linh nằm bên cạnh, hai người không hề mặc y phục, ngủ cùng một giường.

Tịch Ly thấy cả đầu trống rỗng, ký ức chỉ tồn tại tới đoạn uống Lê Hoa Bạch Tề Linh đưa, sau đó thì chẳng còn nhớ gì nữa.

Hắn giật mình ngây người, há hốc miệng không dám tin vào chuyện đang diễn ra trước mắt.

Tề Linh cũng mở mắt, đắc ý cười hỏi hắn, “Ngươi tỉnh rồi sao?”

Tịch Ly nhìn Tề Linh, “Ngươi…”

“Hư.” Tề Linh khẽ vươn tay chặn môi Tịch Ly, nói nhỏ, “Chớ để kẻ khác biết, đây là bí mật của chúng ta.”

Tịch Ly bần thần nằm tại chỗ, nhìn Tề Linh thỏa mãn mà ngồi dậy, vận y phục, trước khi đi, Tề Linh thỏ thẻ hỏi hắn, “Tịch Ly, ta bất đồng với Viên Liệt và Viên Lạc phải không?”

Tịch Ly nhíu mày, hắn có phần mơ hồ không rõ tối qua bản thân hắn đã làm gì, theo lý mà nói thì không đúng a, không thể say đến mức loạn tính được… Tính ra uống say làm bậy chắc chỉ với mỗi Viên Liệt, sao lại có thể tác loạn Tề Linh? Hơn nữa bản thân trước giờ thường hay quá chén, nhưng chừa từng mất kiểm soát a!

 Tề Linh vận y phục xong, rời đi từ cửa sổ. Vì những thị vệ thủ dọc đường đã bị nàng đuổi đi, nên căn bản chẳng ai trông thấy nàng rời khỏi.

Tịch Ly ngồi ngây trên giường, thẳng đến hừng đông, tay khẽ lắc trống bỏi vài cái, không ngừng cười khổ, “Ra vậy…Tương Vân Tương Vân, hai ta quả giống nhau! Ngươi nói Viên Liệt và Man vương tương đồng, vậy ngươi đoán thử xem, Viên Liệt có trở thành như thế hay không?”

Tịch Ly ngồi vò đầu trên giường, mặc xong quần áo lại tiếp tục đờ ra, mãi tới khi bên ngoài vọng vào tiếng Viên Lạc. Việc này không thể để Viên Lạc biết, bằng không hậu quả khó lường…Tịch Ly không rõ Tề Linh đã tính kế cặn kẽ đến như vậy, cớ sao còn lưu lại một tiểu thái giám ngoài cửa, bất quá trước tiên hắn vẫn nằm xuống giả vờ ngủ hòng gạt Viên Lạc.

Viên Lạc vừa đi, Tịch Ly lập tức nhờ một kỹ nữ tại ngoại đưa thư cho Tề Diệc.

Buổi chiều cùng ngày, Tề Diệc phái người âm thầm tiến cung đón Tịch Ly ra ngoài.

Tịch Ly được Tề Diệc đưa đi, rời Hoàng cung, đến quân doanh của Tề Diệc, trên tay chỉ cầm theo một quyển địa lý chí làm hành trang. Bản địa lý chí này là do hắn viết mấy ngày nay. Hắn chép lại toàn bộ những nơi muốn đến, ghi chú kỹ các trích lục, dự tính sau này cùng đi với Viên Liệt. Nhưng hiện tại đây, còn có thể hay không? Nếu quẻ tượng này ứng nghiệm, Tề Linh sẽ có một nhi tử, chính là nhi tử của hắn… Lúc bấy giờ, Viên Liệt sẽ làm gì? Hắn sẽ nghĩ thế nào?

Những ước hẹn ngày trước của bọn họ lẫn niềm tin vào đó, sẽ bị phá hủy. Viên Liệt có trở thành như Man vương không? Hắn có gặp phải kết cục giống Tương Vân không?

Tịch Ly bỗng thấy sợ hãi, hắn chẳng hào hứng chờ Viên Liệt đến đón như trước mà chỉ ngây ngẩn cả ngày, không biết sắp tới phải làm sao.

Tề Diệc phát hiện sự bất thường của Tịch Ly, cứ ngỡ hắn ngóng trông Viên Liệt đến sốt ruột, bèn khuyên hắn, “Đừng khẩn trương Tịch Ly, Viên Liệt sắp tới rồi!”

Tề Diệc càng nói thế, thần trí Tịch Ly càng hoảng loạn.

Sau khi Viên Lạc thượng triều trở về, tổng cảm thấy sự việc sáng nay không đơn giản.

Cuối cùng hắn bắt tiểu thái giám theo hầu Tề Linh tới, tra khảo tàn khốc buộc y khai thật, kết cục thái giám không kham nổi hình phạt, khóc lóc khai ra Tề Linh lệnh cho y tìm dược, cùng với chuyện tối qua Tề Linh qua đêm ở chỗ Ân Tịch Ly.

Viên Lạc nghe xong giận khôn xiết, phóng ngay đến biệt viện của Tịch Ly, phát hiện bên trong đã vắng bóng người, hắn nổi cơn thịnh nộ lao đi tìm Tề Linh.

Mà Tề Linh lúc bấy giờ đang ngồi trong viện, ngắm nghía một sơi dây buộc tóc đạm tử sắc (tím nhạt)… Đây là sợi dây buộc tóc thường ngày Tịch Ly vẫn dùng, hiển nhiên Viên Lạc nhận ra.

Hắn xông tới túm lấy Tề Linh, “Tiện nhân, ngươi…”

“Hoàng thượng, muốn ban tử cho thần thiếp sao?” Tề Linh thản nhiên cười, “Không những dâm loạn cung đình còn sát hại Hoàng hậu, Hoàng thượng cân nhắc cẩn thận a…”

Viên Lạc nghiến răng nghiến lợi, “Vì cớ gì ngươi lại làm như vậy, tuy Trẫm không thể giết ngươi, nhưng vẫn có vô số biện pháp khiến ngươi phải sống không bằng chết!”

“Ta vốn đã sống không bằng chết!” Tề Linh trợn trừng đôi mắt tràn đầy hận ý, “Chính ngươi! Chính ngươi đã hại ta chúng bạn thân ly (bằng hữu, thân nhân từ bỏ), ngươi hại ta cơ khổ vô y (không có chỗ dựa), người ta yêu nhất cũng không đoái hoài đến ta nữa! Các ngươi yêu Tịch Ly sao, ngoại trừ ta, tất cả các ngươi đều không chiếm được hắn! Kiếp này người mà hắn khắc ghi sâu nhất, chính là ta!”

Viên Lạc chăm chăm nhìn Tề Linh một hồi lâu, bỗng nhiên bật cười, hắn cười ngày càng lớn, rốt cuộc nhịn không được mà ho khan, càng ho càng lợi hại.

Thái giám bên ngoài vội tiến vào khuyên hắn thỉnh ngự y, bị Viên Lạc một cước đạp trở ra, hắn kéo Tề Linh lại, cắm mắt nhìn nàng hỏi, “Tề Linh, rốt cuộc ngươi yêu Tịch Ly, hay hận Tịch Ly?”

Đôi mắt Tề Linh thoáng nổi tơ máu, nàng nghiến răng cười khẩy, “Dĩ nhiên ta yêu hắn, hận chính là hận các ngươi!”

“Ta lại thấy không phải như thế.” Viên Lạc lắc đầu cười, “Ngươi căn bản chỉ lợi dụng Tịch Ly để trả thù bọn ta, trả thù tất cả mọi người, quả thực ta đã đánh giá thấp ngươi, bất quá ngươi hận nhất chắc chắn không phải ta mà là Viên Liệt, ha ha… Là Viên Liệt!”

Tề Linh đẩy bật Viên Lạc đang vừa cười vừa ho khùng khục ra, “Các ngươi không một ai yêu ta, vậy cứ hận ta đi!”

Viên Lạc hồi cung thì trở cơn trọng bệnh, trong thời gian dưỡng bệnh hắn phái người tìm Tịch Ly khắp nơi, nhưng hoàn toàn chẳng thấy tung tích.

Viên Lạc càng chấn kinh hơn khi nghe được tin truyền đến từ phía Tây Nam, một đại đội nhân mã đang tập kết tại biên cảnh Nam Quốc, có kẻ khởi binh tạo phản. Mà kẻ đó chẳng phải ai khác, chính là quốc chủ Viên Liệt nguyên bản đã cáo tử.

Nhất thời, phong vân đột biến, đầu đường cuối ngõ người người bàn luận, Viên Lạc đã sát huynh đoạt vị như thế nào, đã sử dụng gian kế hại Viên Liệt đến thập tử nhất sinh ra sao. Sau một năm Viên Liệt Đông sơn tái khởi, sẽ thống lĩnh Viên gia quân đánh vào Nhạc Đô, đoạt lại vương vị.

Tin tức ấy là thật sao? Đương nhiên thật rồi!

Sau khi Hạ Vũ bắt mạch cho Viên Liệt, thốt ra bốn chữ ‘hoàn toàn bình phục’, Viên Liệt đến một khắc cũng chờ không nổi, phóng ngựa đề đao, lập tức dẫn mười vạn binh mã hồi sát.

Viên Liệt đã trở lại!

Tin tức này lan truyền trong quân đội.

Nguyên bản Viên Lạc có thể dồn nhiều tâm trí hơn để lung lạc các thế lực địa phương và quân đội, nhưng thiên bất toại nhân nguyện, bệnh của hắn không cho phép hắn lao lực. Vì vậy việc này phải đợi đến lúc hắn gần khỏi hẳn mới đảm đương được, hắn cứ tưởng dư dả thời gian, mà hiện tại xem ra hắn tuyệt không có!

Viên Liệt vốn vang danh khắp nơi, hơn nữa vì chuyến này ở vào thế bắt buộc, nên hầu như không hề gặp phải kháng cự tương sức ở bất kỳ đâu, thế như chẻ tre.

Mỗi ngày Viên Lạc nghe quần thần bẩm báo đều có tin thành trì thất thủ, cũng tâm phiền ý loạn, hắn trăm triệu lần không ngờ, Viên Liệt trúng độc nặng đến thế cư nhiên vẫn chưa chết, hẳn là nhờ tên quái y Hạ Vũ kia! Hiện tại mất đi Tịch Ly, đại thần trong triều thì thập phần ám muội, Tề Diệc còn trực tiếp dâng sớ yêu cầu Viên Lạc đem ngôi vị hoàn trả cho Viên Liệt.

Viên Lạc rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, hắn chỉ biết, lần này nhất định Viên Liệt sẽ không bỏ qua cho hắn! Phải làm gì mới được đây?

Tuy Viên Liệt khẩn trương, nhưng đâu thể bay về đến Nhạc Đô trong một ngày, bất quá hắn biết, sẽ rất nhanh chóng được trông thấy Tịch Ly.

Hạ Vũ còn nóng lòng hơn cả Viên Liệt, Viên Liệt khỏi bệnh thì hắn chẳng còn phận sự gì nữa, Hạ Vũ lên đường đến quân doanh của Tề Diệc trước, tại đó tìm được Tịch Ly đang ngây ngẩn.

“Tịch Ly!” Hạ Vũ nhào tới đá hắn một cước.

Tịch Ly không hề phản ứng, bị đạp xong, chỉ xoa chân ngẩng đầu nhìn Hạ Vũ.

“Ngươi đang làm gì vậy, sao phản ứng chậm thế?” Hạ Vũ ngồi xuống bên người hắn, “Ngươi khỏe không, Viên Liệt sắp đến đón ngươi rồi.”

“Còn mấy ngày nữa thì hắn đến?” Ân Tịch Ly tâm phiền ý loạn.

“Không quá một tháng đâu.” Hạ vũ thấy Tịch Ly có vẻ không vui, đâm ra nghi hoặc, “Xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi mất hứng?”

Tịch Ly đan tay, “Không a…”

“Ta không quản ngươi nữa, tóm lại chuyến này vất vả lắm mới được trùng phùng với Viên Liệt, hảo hảo nắm bắt đừng để vuột mất, ngày nào hắn cũng nhớ đến ngươi.” Nói xong, bỏ đi tìm Tiêu Lạc.

Tịch Ly nhìn bóng Hạ Vũ xa dần, đứng dậy, thấy muốn cùng hắn uống vài chén, bèn chậm rãi đuổi theo.

Hạ Vũ cuống quýt tìm Tiêu Lạc.

Để tiếp ứng Viên Liệt, lúc này Tiêu Lạc đã tới quân doanh của Tề Diệc.

Hạ Vũ chạy đến gần cửa viện nơi Tiêu Lạc tạm trú, nghe được có tiếng cười đùa vọng ra.

Tịch Ly theo sát phía sau, cũng nghe thấy không ổn, hướng vào trong nhìn, há hốc miệng__ Tiêu Lạc muốn chết rồi!

Tại thời điểm đó, chỉ thấy bên trong viện có hai thiếu niên tuấn tú đang uống rượu tán ngẫu với Tiêu Lạc, tuy cử chỉ bình thường, nhưng nhãn thần trông cũng đủ ám muội, Tiêu Lạc thì vẫn bản tính phong lưu đáng chết ấy.

Hạ Vũ đứng nhìn ngoài cửa một hồi, xoay người định đi, Tịch Ly níu hắn lại, bảo hắn hãy khoan rồi chạy vụt vào sân, “Tiêu Lạc!”

Tiêu Lạc giật bắn người, nhận ra là Tịch Ly mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Tịch Ly khẩn trương nháy mắt với hắn, “Những người này là ai a? Hạ Vũ sắp trở lại rồi ngươi mau chuẩn bị chuẩn bị.”

Tiêu Lạc bất đắc dĩ nhún nhún vai, “Biết hắn gần về… Nên phải tranh thủ uống vài chén rượu trước khi bị hắn quản chứ sao.”

Tịch Ly không ngừng kêu khổ, thầm trách bộ Tiêu Lạc ngươi không có mắt a, Hạ Vũ đang đứng ngoài cửa kìa!

Tịch Ly nháy mắt ra hiệu với hắn nửa ngày, Tiêu Lạc cũng không ý thức được, tối hậu nhìn lại, Hạ Vũ đã bỏ đi mất. Tịch Ly giậm chân, túm một cái ghế nện tới, “Cho ngươi chết luôn, Hạ Vũ vừa ở ngay cửa.”

Tiêu Lạc nhất thời sửng sốt, cất bước đuổi theo nhưng tìm sao được tung tích Hạ Vũ nữa.

Chớp mắt một tháng trôi qua, Hạ Vũ tìm không thấy, Viên Liệt cũng sắp đánh đến cổng thành Nhạc Đô, Tịch Ly không cách nào thả lỏng tâm trí, luôn cảm thấy lo lắng.

Ngày nọ, Tịch Ly đột ngột nghe được tin_Hoàng hậu có hỉ sự, Viên Lạc làm quốc khánh ba ngày.

Tề Diệc hay tin cũng đành bất đắc dĩ, thật không ngờ, hắn cư nhiên lại có ngoại tôn. Sau khi Tịch Ly nghe xong, ngồi trong quân trướng, sắc mặt điềm tĩnh chẳng biết đang nghĩ gì.

Hôm ấy, Viên Lạc dậy thật sớm, tham báo đến bẩm báo Viên Liệt đã đến ngoài cổng thành, lập tức sẽ vào thành ngay.

Viên Lạc chỉ cười nhạt lấy một tiếng, một mình tới Tịch Viên, vào phòng Tịch Ly ngồi, chờ đợi.

Sau khi tiến nhập Nhạc Đô, Viên Liệt chẳng hề xông thẳng vào Hoàng cung đoạt lại ngai vị như mọi người vẫn tưởng mà tới quân doanh của Tề Diệc, hắn muốn gặp Ân Tịch Ly. Đã một năm không gặp, chẳng biết Tịch Ly hiện ra sao…

Nhưng thời điểm hắn đến, trong quân doanh lại có chút hỗn loạn, Tề Diệc đang triệu tập nhân mã tìm kiếm Tịch Ly, hắn không biết Ân Tịch Ly đã đi đâu, đột nhiên lại mất tích.

“Nguy rồi, lẽ nào đã bị Viên Lạc cho người bắt đi?” Tề Diệc lo lắng.

Viên Liệt biến sắc, dẫn binh mã đánh vào Hoàng cung.

Viên Liệt tìm được Quý Tư, không đợi hắn bày tỏ tình quân thần đã túm lấy hỏi, “Tịch Ly đang ở đâu?”

Quý Tư cũng chẳng biết gì, bất quá Viên Lạc hẳn là đang ở Tịch Viên.

Viên Liệt nghe xong hai chữ “Tịch Viên” lòng càng bức bối, hắn tóm một hạ nhân đến dẫn đường, tìm thấy Viên Lạc đang ngồi độc ẩm trong viện của Tịch Ly.

Viên Lạc ngẩng đầu, trông thấy Viên Liệt cửu biệt trùng phùng…Vẫn đầy khí chất anh hào như xưa, ngoại trừ gầy hơn trước rất nhiều cũng chẳng khác đi bao nhiêu. Thế nhưng tái kiến thì đã thập phần xa lạ, Viên Lạc biết, đây là thứ cảm giác gọi là hoảng như cách thế*.

* ngỡ như đã qua mấy kiếp. (Xúc động trước thay đổi lớn lao)

“Đại ca, đã lâu không gặp.” Viên Lạc mỉm cười, đối Viên Liệt hành thủ thế kính rượu.

Viên Liệt lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, “Tịch Ly đâu?”

Viên Lạc ngẩn người, lập tức phá ra cười, chỉ tay vào Viên Liệt, “Ta đã hiểu! Ta đã hiểu!”

Liên tiếp mấy ngày vẫn chưa tìm được Hạ Vũ, trong lòng Tiêu Lạc lo lắng không ngớt, thấy Viên Liệt đánh vào Hoàng cung đại cục đã định, hẳn có thể rời đi làm việc tư rồi, hắn liền toàn tâm toàn ý tìm kiếm Hạ Vũ.

Tìm đến dược phô Hạ Vũ thường lui tới thì có một tiểu tư đưa hắn phong thư, bảo rằng Hạ Vũ để lại.

Tiêu Lạc mở thư ra đọc, chỉ thấy trên giấy viết__Ta tại biệt viện ở thành Đông.

Biệt viện thành Đông thuộc về Tiêu Lạc, Hạ Vũ rất thích phong cảnh nơi ấy nên vẫn thường đến nghỉ.

Nguyên bản Tiêu Lạc cứ tưởng Hạ Vũ không bao giờ để mắt đến hắn nữa, hiện vô cùng hối hận , chẳng phải chỉ là vài kẻ qua đường thôi sao, bản thân hắn cũng đã hơn chục tuổi, có phải trưởng thành mà chưa kịp bông đùa đâu! Nhìn Tịch Ly và Viên Liệt vất vả lắm mới đến được với nhau, bản thân hắn cùng Hạ Vũ lẽ ra nên trân trọng mới đúng.

Tiêu Lạc quyết định hảo hảo nhận lỗi với Hạ Vũ, hy vọng hắn có thể dung thứ cho mình.

Tiêu Lạc kích động lao tới biệt viện, xông thẳng vào gian phòng của Hạ Vũ, đẩy cửa ra nhìn, chứng kiến rèm bên giường rủ xuống, trên giường có người đang nằm.

“Vũ?” Tiêu Lạc chạy tới, “Ta có lời muốn nói với ngươi, ngươi hãy khoan giận ta!”

Tiêu Lạc dứt lời, vẫn thấy không ai hồi đáp, hắn do dự một lúc rồi đưa tay vén rèm lên. Vừa thoáng nhìn qua, lập tức sững sờ tại chỗ…

Xác thực là Hạ Vũ đang nằm trên giường, thế nhưng bên ngoài thân thể Hạ Vũ phong kín một lớp gì đó tựa bạch ngọc, trông như phủ sáp hay vây kén… Tiêu Lạc chưa từng thấy qua, cũng không rõ đó là thứ gì.

“Vũ?” Tiêu Lạc muốn gọi Hạ Vũ dậy, nhưng chẳng biết Hạ Vũ đã chết hay hóa đá, hoàn toàn không hồi đáp.

Trong cơn lo lắng, chợt phát hiện có phong thư đặt cạnh ngọc nhân.

Tiêu Lạc vội cầm lấy mở ra xem_Trên giấy chỉ viết độc một câu, “Cứ làm những việc ngươi muốn làm, ta chờ ngươi, chờ ngươi vui đùa thỏa thuê xong, còn nhớ đến thì hãy đánh thức ta.”

Tiêu Lạc nắm chặt thư, ngồi bất động nơi đầu giường, “Phải làm thế nào để đánh thức ngươi? Sao ngươi không chịu nói cho ta biết? Hiện tại ta muốn lập tức đánh thức ngươi…”

Trên quan đạo ở ngoại thành Nhạc Đô, một cỗ mã xa nhỏ phóng qua, người trên mã xa tay cầm rượu, tay cầm sách, thong thả lật, chiếc mũ rơm thật to trên đầu khẽ nhếch lên, “Mã nhi a, chúng ta đi núi Nga Mi nào, trạm kế tiếp sẽ là Lạc Dương, sau đó đến Tây Bắc, trở về gia hương, rồi tới Giang Nam, Nam Hải, chúng ta đào tẩu thôi…”

Ứng với từng địa danh hắn chậm rãi điểm qua, mã xa tiến xa dần, bỏ lại trên quan đạo tiếng lắc trống bỏi lộp bộp lộp bộp âm vang, theo gió tiêu tán.

Chương 94 hoàn

  1. #1 by Tuyết Hồ on 30/11/2011 - 12:50 pm

    Vậy đấy, khung cảnh tiêu điều, người thì bỏ đi, người thì nhốt mình vào kén. Còn 1 chương nữa thôi là kết thúc mà sao lòng ta cứ thấy trống rỗng thế nào ấy. Đến cuối cùng, hạnh phúc là gì…

    • #2 by thuytruongluu on 01/12/2011 - 10:53 pm

      Ai~, ta cũng không biết hạnh phúc là gì nữa…Nhưng nàng an tâm dù các nhân vật khác chìm trong bể khổ thì bạn Tịch Ly và khắc tinh của bạn ấy vẫn hảo a…

  2. #3 by ixora on 30/11/2011 - 1:42 pm

    Tội cho cả hai nha, Viên Liệt lẫn Tịch Ly. Tịch Ly thì lo lắng bản thân có thể nào lâm vào tình cảnh của Tương Vân hay ko, bởi vì Viên Liệt cũng có nét tương đồng với Man vương, mà chuyện Tịch Ly có con với người khác thật lòng nói ra thế nào Viên Liệt cũng chết đứng mấy phút mới tỉnh lại được, chỉ là mình luôn tin tưởng Viên Liệt coi trọng Tịch Ly hơn là Man Vương với Tương Vân.

    Tịch Ly sợ phải đối mặt, nên bỏ trốn. Cũng giống như ban đầu lúc tính ra quẻ bói về mình và Viên Liệt vậy, lại trở về với lúc ban đầu, người chạy kẻ truy, chỉ là giờ Viên Liệt truy người yêu mà thôi.

    Còn Tiêu Lạc, mình thấy thật đáng đời, thì ra Hạ Vũ ngủ đông từ tận bây giờ luôn à, nhưng sau đó tận hai mấy năm, Mộc Mộc mới có thể cứu được Hạ Vũ cơ mà, mà lúc đó Tiêu Lạc lại vẫn trông trẻ như Mộc Mộc vậy, thế là ai giúp Tiêu Vũ trẻ mãi ko già nhỉ?

    Tiêu Lạc là người ko biết quý trọng người trước mặt, mất đi rồi mới thấy hối hận, suýt nữa thì ko kịp, trả giá và hối hận cũng mất mấy chục năm, thử thách này cũng thật là vừa lòng Hạ Vũ nha.

    • #4 by Tuyết Hồ on 30/11/2011 - 1:50 pm

      “Còn Tiêu Lạc, mình thấy thật đáng đời, thì ra Hạ Vũ ngủ đông từ tận bây giờ luôn à, nhưng sau đó tận hai mấy năm, Mộc Mộc mới có thể cứu được Hạ Vũ cơ mà, mà lúc đó Tiêu Lạc lại vẫn trông trẻ như Mộc Mộc vậy, thế là ai giúp Tiêu Vũ trẻ mãi ko già nhỉ?” ~ Có một đoạn, cơ mà ta ko nhớ đoạn nào, nói là Tiêu Lạc học y thuật của Hạ Vũ, trong đó hình như đã tự biến mình thành dược nhân. Hình như là bên Hảo Mộc Vọng Thiên. Còn Hạ Vũ là dược nhân, chi tiết này nằm ngay 10 chương đầu đó nàng. Dược nhân toàn thân là dược, trẻ mãi không già.

      • #5 by thuytruongluu on 01/12/2011 - 11:00 pm

        Chậc, Tiêu Lạc tự biến thành dược nhân theo lời đương sự là vì Hạ Vũ thích hình dạng tuấn mỹ hiện tại của ngài ấy. Vả lại không biết bao giờ Hạ Vũ tỉnh, tỉnh dậy thấy Tiêu Lạc đã thành đại thúc thì quả là bi kịch a T.T Ta đã nói đây là cặp thảm nhất, mà cách trả giá của Tiêu Lạc lại cơ hồ tương tự Man vương…

      • #6 by Tuyết Hồ on 01/12/2011 - 11:05 pm

        Chờ đợi gần như vô vọng, lại không biết phải làm gì. May mà cuối cùng gặp được Mộc Lăng ^^~.

  3. #7 by bông on 30/11/2011 - 8:02 pm

    còn 1 chương nữa thôi
    thấy hơi mất mát 1 chút
    Tịch Ly có lẽ vì sợ Liệt ca giống Man Vương
    nên tìm con đường trốn tránh
    đúng là thần toán nhưng vẫn không thể đoán được tình yêu của chính mình .

    còn Tiêu Lạc
    anh đã sáng mắt ra rồi chứ
    Hạ Vũ đã chui vào kén rồi đấy
    đến gần 20 năm sau anh mới thấy được Vũ trở lại
    đó là hình phạt cho sự vô tình của anh trong suốt truyện đấy .

    thanks chủ nhà rất nhiều .

    • #8 by thuytruongluu on 01/12/2011 - 11:07 pm

      Ta mà là Hạ Vũ thì ta cũng tự nguyền rủa vì đã làm cái trò hành xác ấy, căn bản Hạ Vũ không mất đi ý thức, vẫn tỉnh, suốt từng ấy năm vẫn nghe Tiêu Lạc thủ thỉ mỗi ngày đông thời cứ phải bất động, chẳng biết đây là phạt người hay phạt ta nữa, trong khi kết quả mong muốn thì đã đạt được từ lâu =.=

  4. #9 by mokototo on 30/11/2011 - 11:09 pm

    giống như một hồi phong ba bây giờ chuyển thành gió thu vậy
    có một cái gì đó mới mẻ bắt đầu,nhưng mà trong cái buồn nhẹ nhàng..rất nhẹ
    một chương nữa là hết nhưng đó không phải là kết thúc phải không ss ^^
    các bác còn ló đầu thò tay vô mấy bộ khác và phiên ngoại nữa mà
    ss đã đi một chặn đường dài đấy :”X
    *ôm*
    *chạy*

    • #10 by thuytruongluu on 01/12/2011 - 11:16 pm

      uh, Nhã tỷ cũng hứa hẹn rằng chuyện chưa dừng ở đó, nhưng tỷ ấy vẫn chưa cho chúng ta được chút động tĩnh gì T.T

      Đường xa thì mặc đường xa~ Nhưng mà xa quá~~ thì ta đi về~~~

      *túm áo* *chạy đi đâu em, để ss chạy theo thì khỏi về đến đích luôn nha* >.^

  5. #11 by Jin on 30/11/2011 - 11:27 pm

    Nhanh thật.
    Trải qua bao nhiêu sóng gió, đến cuối cùng kết cục lại như vậy sao.
    Người như Tiêu Lạc, nếu là ta thì ta cũng ko dám yêu. Trái tim con người này quá bao la, ko phải là dành cho duy nhất 1 người.
    Tịch Ly bỏ đi, ta cảm thấy là hắn chưa đủ tin tưởng tình cảm của Viên Liêt. Ta tin đã thấy chuyện của Man – Vân thì Viên Liệt sẽ bình tĩnh mà đối mặt hơn. Thôi đành chịu khó dong duổi đi tìm vậy.

    • #12 by thuytruongluu on 01/12/2011 - 11:32 pm

      Nguy cơ ở đây là, Man vương còn chưa chiếm được thiên hạ, nhưng Viên Liệt thì thiên hạ đã trong tầm tay, hiện tại sau biến cố kia Tịch Ly còn chưa rõ Viên Liệt nghĩ ra sao lại thêm Tề Linh…Huống hồ ta thấy đây là thử thách đầu tiên của hai người từ đầu đến giờ, phải vượt qua thử thách này mới có được niềm tin tuyệt đối chứ…Trước đó cả hai chỉ toàn giận hờn vu vơ thôi.

  6. #13 by Thanh Du on 01/12/2011 - 2:03 am

    Tịch Ly bỏ đi mất rồi sao :(( *đạp đạp Tề Linh* Sao Tịch Ly có thể so sánh Viên Liệt với Man Vương chứ, hai kẻ ấy rõ ràng không giống nhau mà. Dù có giống về bản chất hay khí chất hay cái quái gì đi nữa thì Viên Liệt vẫn có một điểm khác hẳn Man Vương, đấy là bao dung vô độ với người thân. Đã dung túng cho thằng em đến mức nó làm đủ trò mèo sau lưng mình vẫn không giận, vẫn lo cho nó, chứng tỏ VL rộng lượng đến mức nào => bỏ qua chuyện của Tịch Ly cũng không phải điều gì quá khó khăn. Tịch Ly ở cạnh Viên Liệt bao lâu lẽ nào không (chịu) hiểu =”= :((

    Không biết còn có 1 chương thì gặp nhau thế nào, làm lành thế nào đây =((

    Mà ta thấy càng về cuối tình tiết càng gấp gáp. Giá giãn giãn ra một chút để reader kịp hồi sức thì hơn, chứ nhiều chuyện đế dồn dập thế này thì choáng quá …

    • #14 by thuytruongluu on 01/12/2011 - 11:42 pm

      Nàng muốn Nhã tỷ thêm tình tiết cho truyện dài ra hơn hay vẫn nội dung đó mà viết cho dài ra T.T
      Sau biến cố phản bội của Viên Lạc Tịch Ly còn chưa biết quan điểm Viên Liệt ra sao, tình thân và cảm tình có liên quan đâu nàng…Phải nói là chuyện của Tề Linh mới đúng ah T.T Tịch Ly là thụ hai nhân nha, ta thấy cái chính ở đây là hai người cần thời gian để mọi thứ đi qua và cân nhắc, đến nàng cũng thấy sự đến quá dồn dập…có khi nào tác giả cố tình không ta ^^

  7. #15 by Thanh Du on 02/12/2011 - 1:53 pm

    Uầy, ta không muốn thêm tình tiết mới cho rắc rối, cũng không muốn giữ nguyên nội dung mà câu cho dài ra, chỉ muốn chị Nhã viết chi tiết hơn mấy đoạn đấu đá quyền lực, lí giải cặn kẽ mấy tình tiết mơ hồ thôi. Hiện tại thì ta thấy phần cuối có nhiều đoạn đáng ra phải cụ thể hơn, rõ ràng hơn, phức tạp hơn mà chị Nhã đẩy nhanh & đơn giản hóa quá mức làm ta ớ ra không hiểu gì. VD vụ Trần Tĩnh nhường ngôi, không lẽ lão tự động nhường? Lẽ ra nó phải là cả một kế hoạch chi tiết của Tịch Ly, chứ đấu đá bao lâu mà nhường cái roẹt trong vài dòng thế thì mất hứng quá. Quế Thiếu nghĩa cũng biến mất tiêu, làm ta cứ đoán già đoán non xem lão là người của phe nào, có ý đồ gì, cuối cùng chưng hửng. Rồi thì Viên Liệt đánh vào cung thuận lợi không ngờ,… Cảm giác giống như đọc Tru Tiên, phần đầu và phần thân rất hoành tráng mà cái kết thì cứ như tác giả hết hứng viết cho có vậy =.=

    Nghĩ lại thì có lẽ lúc ấy Tịch Ly cuống quá làm bừa rồi, Tịch Ly dù thông minh nhưng chuyện của mình dù sao cũng khó nghĩ hơn =__= Nếu không TL hoàn toàn có thể trốn ở chỗ Tề Diệc chờ Viên Liệt về, nghe ngóng thái độ của Viên Liệt rồi mới quyết định đi hay ở… Haiz, thôi không bàn linh tinh nữa, chờ nốt chương cuối hai người đoàn tụ vậy😄

    • #16 by thuytruongluu on 02/12/2011 - 3:51 pm

      Về điểm này ta đồng ý. Nếu nàng đã xem Thịnh thế rồi thì thấy đấy, phần chinh phục thiên hạ cũng chưa sâu thuyết phục. Có lẽ Nhĩ Nhã muốn duy trì cốt truyện nhẹ nhàng, cũng có thể do viết nhiều bộ cùng một lúc…
      Tóm lại nhân vô thập toàn nàng ạ.

  8. #17 by Hoaihoai on 03/12/2011 - 12:07 am

    Ta chỉ cách đoạn kết có một bước…hơi ngỡ ngàng. Mọi chuyện cô đặc trog 1 chương. Đọc chương này xog ta nghĩ đến câu: Một cái chớp mắt là nghìn năm trôi. Mọi việc dừng lại chờ thế hệ sau giải quyết. Thương hại Tề Linh đã bước 1 chân vào bể khổ, tội Viên Liệt phải tương tư, thương Tịch Ly thật sự tịch ly, đau cho cặp Lạc.Vũ sai một ly đi một dặm, đáng cho Viên Lạc sống trong đày đoạ tinh thần. Cám ơn các bạn đã edit truyện.

    • #18 by thuytruongluu on 03/12/2011 - 11:00 pm

      Ta cũng đang mang cái cảm giác chớp mắt đã nghìn năm trôi đây…đa tạ nàng, cùng đến chương cuối nha🙂

  9. #19 by Tiểu Ngạn on 03/12/2011 - 11:33 pm

    Ai ai vậy chương 95 là chương cuối sao nàng? Ta thấy phía dưới có dòng “…” nên cứ nghĩ là còn tiếp chứ!

    Cũng đáng cho Tiêu Lạc lắm, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, còn Hạ Vũ thì cứ nhẫn nhịn, cơ mà mình thấy cách làm của Hạ Vũ cũng có gì đó hơi…ác. Chậc, tội nghiệp cho cả Tiêu Lạc lẫn Hạ Vũ…

    Tác phẩm của Nhĩ Nhã tỷ rất hay, ta thực sự rất thích. Vì thế hiện ta đang cùng Lang quân của ta edit Quỷ hành thiên hạ của Nhĩ Nhã tỷ, nếu nàng thích thì cứ ghé thăm tệ xá của ta nhé!

    Nàng edit hay lắm, ta rất thích^^

    http://kimnganhoa0712.wordpress.com/

    • #20 by thuytruongluu on 04/12/2011 - 11:07 pm

      ha ha ha chắc (…) đó là tượng trưng cho phiên ngoại Nhã tỷ đã hứa nhưng chưa thấy xuất thế đó nàng T.T
      Chúc nàng và lang quân edit vui ^^
      Đa tạ nàng nhiều nha😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: