HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 14

Gia đậu giới thủ (Ngũ)

Xích giáo Giáo chủ đỏ mắt trừng Lục Nhân Nghĩa, Đoan Mộc Hồi Xuân rồi dáo dát nhìn quanh, “Các ngươi, nhận thức?”

Lục Nhân Nghĩa đáp: “Đây là vị công tử ngày ấy đã chỉ đường cho ta.”

Câu này cơ hồ khá phức tạp, Xích giáo Giáo chủ như hiểu như không.

Cơ Thanh Lan nói: “Khó có dịp giáo chủ đại giá quang lâm, lại hiếm khi tha hương ngộ cố tri, không bằng để ta làm chủ, đến lương đình ven hồ dùng bữa được chứ?”

Những cụm từ cao thâm như “Tha hương ngộ cố tri”, “Làm chủ” đã vượt khỏi phạm vi hiểu biết của Xích giáo Giáo chủ, hắn quay sang nhìn Lục Nhân Nghĩa, thấy đối phương gật đầu mới nói: “Hảo, hảo.”

Cơ Thanh Lan dẫn bọn họ tiến đến lương đình, Đoan Mộc Hồi Xuân toan đuổi theo, chợt cảm thấy bàn tay đặt bên hông xiết lại, giữ chặt thân hình hắn. “Phong chủ?” Hắn ngoái đầu nhìn y.

Cơ Diệu Hoa lập tức hôn một cái lên mặt hắn, “Thân thân cũng muốn đi sao?”

“Phong chủ tự trọng!” Mặt Đoan Mộc Hồi Xuân thoáng đỏ lên. Cơ Thanh Lan cùng đoàn người vẫn chưa đi xa, cự ly ấy làm sao qua nổi thính lực của bọn họ?

Quả nhiên Tân Cáp là kẻ thứ nhất quay đầu lại cười khì khì liếc cả hai.

Xích giáo Giáo chủ cũng quay lại, nhưng ánh mắt mang nhiều hiếu kỳ hơn trêu chọc.

Cuối cùng là Lục Nhân Nghĩa, có lẽ vì thấy Xích giáo Giáo chủ ở phía trước quay đầu lại, nên mới quay theo. Bất quá hắn chỉ nhìn lướt qua rồi cuốn quýt quay đi ngay.

Song, Cơ Thanh Lan luôn khiến  Đoan Mộc Hồi Xuân bận tâm thì từ đầu chí cuối chẳng hề ngoái nhìn.

“Mạn Hoa thân thân.” Cơ Diệu Hoa rướn cổ toan cắn một phát lên vành tai Đoan Mộc Hồi Xuân nhằm triêu hồi lực chú ý của hắn,  bị hắn vô thức né đi, “Thân thân, sao ngươi lại lẩn tránh ta?”

Đoan Mộc Hồi Xuân gồng sức gỡ bàn tay Cơ Diệu Hoa đặt trên lưng hắn, thở dốc nói: “Phong chủ minh giám. Tôn Ẩn xuất thân vùng Trung nguyên, không thụ nổi cách tiếp đãi nhiệt tình ấy của người Tây Khương. Hoàn thỉnh Phong chủ lượng thứ.”

“Chẳng phải Mạn Hoa thân thân sắp định cư lâu dài ở Thánh Nguyệt giáo sao?” Cơ Diệu Hoa ngấm ngầm nhích lại gần hắn hai bước.

Đoan Mộc Hồi Xuân quang minh chính đại thối lui hai bước nói: “Ta chỉ tính định cư tại Dị Khách Cư thôi.”

“Vậy a.” Cơ Diệu Hoa bỗng dưng than thở: “Thế nhưng, hết chuyến này ta phải trở về rồi.”

Chuyến này còn chưa đủ? Hắn phải sống một ngày bằng một năm a.

Đoan Mộc Hồi Xuân cúi đầu.

“Thân thân buồn lắm sao?” Cơ Diệu Hoa nói, “Nếu thân thân buồn bã đến thế, ta có thể vì thân thân mà lưu lại a.”

“Không.” Đoan Mộc Hồi Xuân ngẩng đầu xong mới nhận ra mình đáp quá nhanh, vội nói tiếp, “Hẳn Tuyệt Ảnh phong có rất nhiều chuyện đang chờ Phong chủ xử lý, Tôn Ẩn nào có thể để cá nhân mình liên lụy Phong chủ làm chính sự.”

Cơ Diệu Hoa cười hề hề nâng cằm hắn hỏi: “Nói vậy, thân thân là muốn tốt cho ta?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Tiểu sinh chỉ không muốn khiến Phong chủ chậm trễ.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Thế a.”

“Đúng.”

“Nếu vậy, chẳng phải thời gian chúng ta bên nhau còn lại rất ít?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói thầm: Còn chưa đủ ít.

“Nha nha nha, xem ra chúng ta phải biết trân trọng thời gian ở riêng cùng nhau a.” Nói đoạn, Cơ Diệu Hoa lôi Đoan Mộc Hồi Xuân về hướng trái ngược với điểm đến của mọi người.

Đoan Mộc Hồi Xuân cả kinh, bị y tha đi vài bước mới lên tiếng: “Phong chủ đi đâu?”

Cơ Diệu Hoa ngoái đầu cười bảo: “Đến một nơi chỉ có mỗi đôi ta.”

“Phong chủ!” Đoan Mộc Hồi Xuân muốn thắng lại, nhưng vẫn bị y kiên trì lôi đi thêm mấy bước, “Công tử thiết yến, ta thân làm thư đồng há có thể không cận kề hầu hạ?”

Cơ Diệu Hoa dừng bước, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn mà hỏi: “Ngươi biết cách để hầu hạ sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân không hiểu lời ấy của y có ý gì, đang cân nhắc đặng hồi đáp, chợt nghe một loạt tiếng chân bước vội vã phía sau. A Hoàn hãm cước bộ từ xa, nhã nhặn hướng Cơ Diệu Hoa cúi đầu, mặt khác gọi Đoan Mộc Hồi Xuân: “Công tử đang đợi ngươi ở lương đình, còn không mau đến phục dịch ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân thở phào nhẹ nhõm, đối Cơ Diệu Hoa nói: “Thỉnh Phong chủ tự nhiên, ta cáo từ trước.” Hắn vừa định quay lưng đi, tay áo liền bị Cơ Diệu Hoa túm lấy. Hắn nhìn tay áo, nhẩm tính xem nếu rách áo thì phải mất bao nhiêu thời gian trở về hoán bộ khác.

“Ta đi cùng đường với ngươi.” Như thể nhìn thấu tâm tư của hắn, Cơ Diệu Hoa nắm cổ tay hắn, kéo hắn tiến hướng lương đình.

Thoạt đầu Đoan Mộc Hồi Xuân muốn giãy ra, nghĩ lại thấy dùng dùng dằng dằng quả rất khó coi hơn nữa hắn có giãy cũng không thoát nổi tay y, đành thuận theo y mà đi.

Luơng đình lục giác, sừng sững ven hồ, lưu thủy róc rách, gió mát phiêu phiêu.

Khi Cơ Diệu Hoa và Đoan Mộc Hồi Xuân đến, Cơ Thanh Lan đã an tọa. Trên bàn bày cỗ thức nhắm, lại thêm mấy bầu rượu cùng vài cái chén.

Đoan Mộc Hồi Xuân cố tình bước vội tới, Cơ Diệu Hoa thức thời buông tay, “Công tử.”

Cơ Thanh Lan gật đầu cười cười với hắn rồi tiếp tục quay sang hỏi Xích giáo Giáo chủ: “Giáo chủ đã từng ghé qua vùng Trung nguyên chưa?”

Đoan Mộc Hồi Xuân vừa đến được phía sau Cơ Thanh Lan thì nghe Xích giáo Giáo chủ lắc đầu đáp: “Không có.”

Cơ Thanh Lan nói: “Vùng Trung nguyên đất đai trù phú, sơn thủy mỹ lệ, nếu Giáo chủ nhàn nhã chớ ngại du ngoạn một chuyến.”

Xích giáo Giáo chủ cười ha hả nói: “Vùng Trung nguyên, nghe rất nhiều. Thường thôi, thường thôi.”

Cơ Thanh Lan khẽ nhướn mày.

Tân Cáp hấp ta hấp tấp nuốt thức ăn trong miệng, đang định lên tiếng thì thấy Cơ Diệu Hoa ung dung ngồi xuống cạnh Xích giáo Giáo chủ, thản nhiên phán: “Ếch ngồi đáy giếng.”

Cơ Thanh Lan dịu mặt lại.

Xích giáo Giáo chủ mù tịt nói: “Nghe không hiểu.”

Lục Nhân Nghĩa vội ho một tiếng: “Vừa rồi ta thấy công tử bộ pháp linh hoạt, cơ hồ có tuyệt kỹ võ công trong người?”

Cơ Thanh Lan lại cười nói: “Lục tiên sinh quá khen. Ta chỉ là ngày trước từng theo sư phụ học qua vài thế công phu thô thiển thôi, tất nhiên không thể sánh bằng bậc cao thủ chú tâm vào võ học như Lục tiên sinh đây.”

Lục Nhân Nghĩa hỏi: “Nghe khẩu khí của công tử dường như không phải người trong giang hồ?”

Tân Cáp bảo: “Sở trường chính của Thanh Lan là y thuật.”

Lục Nhân Nghĩa chấn động, lập tức ôm quyền nói: “Không ngờ Cơ công tử đích thị bậc hạnh lâm* cao thủ. Tuy ta cũng biết vài vị danh y, nhưng chẳng mấy ai y võ song toàn như Cơ công tử, đã vậy còn đạt tới cảnh giới đăng phong đạo trường (đỉnh cao) nữa.”

*Hạnh lâm:Cây hạnh. Ðức Khổng tử ngồi dạy học ở giàn hạnh, vì thế nên thường dùng làm chữ gọi về cửa thầy học. Nhà Ðường cho các học trò đỗ tiến sĩ vào ăn yến ở vườn hạnh (“hạnh viên 杏園) nên tục mới gọi các người đỗ là hạnh lâm[ 杏林].

Cơ Thanh Lan nói: “Lục tiên sinh khách khí. Ta chỉ hiểu sơ về y thuật thôi.”

Lục Nhân Nghĩa nói: “ Cơ công tử quá khiêm nhường. Nói theo kiểu ‘quản trung khuy báo, khả kiến nhất ban’** . Từ bộ pháp của Cơ công tử, tất có thể suy được y thuật của công tử là phi thường xuất chúng.”

**Quản trung khuy báo, khả kiến nhất ban: Báo ở trong lồng, chỉ thấy mỗi đốm của chính mình = ếch ngồi đáy giếng, tầm nhìn hạn hẹp

Cơ Thanh Lan nói: “Được Lục tiên sinh tán dương như thế, Cơ Thanh Lan không biết lấy gì hồi báo, đành kính chén rượu nhạt, biểu hiện chút lòng thành.” Y nâng chén, uống cạn một hơi.

Lục Nhân Nghĩa tiếp lại một chén, nếm thấy rượu thanh đạm, thực chất rất đậm, nuốt trôi một chén khiến hắn bất giác phải giật mình.

Tân Cáp cười ha hả nói: “Đây là rượu do Thanh Lan tự ngâm, Lục tiên sinh thật có khẩu phúc (may mắn được ăn/uống).”

Lục Nhân Nghĩa sực nhớ Cơ Thanh Lan y thuật tinh thông, trong lòng thoáng hồi hộp, ngoài mặt vẫn bình thản cười nói: “Quả là hảo tửu.”

Gió dần dần se lạnh.

A Bội và A Hoàn đưa thức ăn nóng lên bàn.

Xích giáo Giáo chủ hít hà vài cái, cười to phán: “Hảo, hảo.” Hắn ngoái nhìn A Bội, A Hoàn, nhãn tình chợt lóe: “Giống nhau.”

Cơ Thanh Lan nói: “A Hoàn A Bội là một cặp tỷ muội song sinh.”

Xích giáo Giáo chủ hướng hắn mà giơ ngón cái, rồi liến thoắng tuôn một tràn dài tiếng Tây Khương với Tân Cáp.

Sắc mặt Tân Cáp khẽ biến, gượng cười đáp trả vài câu.

Tuy Xích giáo Giáo chủ huyên thuyên không ngừng một khắc, nhưng ánh mắt thì vẫn ngắm nhìn. Hắn thấy Tân Cáp vô tình cứ quanh quẩn mãi một chủ đề, liền thức thời đổi đề tài, xoay sang hỏi Lục Nhân Nghĩa: “Người Trung nguyên, mỹ, nhất dạng nhất dạng?”

Hắn nói cụt cụt quãng quãng, câu cú chẳng ăn nhập gì, nhưng Lục Nhân Nghĩa cư nhiên lại hiểu được, mỉm cười đáp: “Như Cơ công tử đã nói, Trung nguyên địa linh nhân kiệt, đương nhiên có không ít tuyệt thế mỹ nhân.”

Tuy những ý khác Xích giáo Giáo chủ nghe chẳng hiểu, bất quá chỉ từ “Có” kia cũng đủ, hắn đối Cơ Thanh Lan nói: “Đến Trung nguyên, hảo, hảo.”

Tân Cáp sa sầm mặt, chất vấn Cơ Thanh Lan: “Ngươi muốn trở về Trung nguyên?”

Cơ Thanh Lan thản nhiên phán: “Dù gì cũng là cố hương.”

Tân Cáp gượng cười bảo: “Nếu ngươi đã muốn, ta sẽ đi cùng ngươi.”

Cơ Thanh Lan nói: “Ngươi thân làm chủ một giáo phái, sao có thể muốn bỏ bê giáo vụ là bỏ bê được?”

Cơ Diệu Hoa bất chợt nhảy vào, hể hả cười nói: “Đúng nha. Thứ hành vi tồi tệ ấy ngươi chớ nên giành với ta.”

Tân Cáp biến sắc hỏi: “Ngươi muốn đi?”

Cơ Diệu Hoa chống má, dương dương tự đắc nói: “Vì sao không thể đi?”

Tân Cáp hậm hực quay sang nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân, “Sao ngươi không lên tiếng?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nghe được đang tươi như hoa, không ngờ lại bị lôi vào cuộc, đành bất đắc dĩ mà hỏi: “Chẳng hay Giáo chủ muốn ta nói cái gì?”

Tân Cáp bảo: “Hắn nói muốn đi, ngươi không ngăn cản ư?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Ta chỉ là một thư đồng nho nhỏ tại Dị Khách Cư, sao dám ngăn cản Phong chủ?”

Tân Cáp nhất thời uất nghẹn đứng lên, phất tay tung một chưởng!

Chương 14 hoàn

  1. #1 by kaneritowa on 11/12/2011 - 10:55 am

    Có chương mới rồi, cảm ơn nàng!!!

    • #2 by thuytruongluu on 11/12/2011 - 10:46 pm

      ^^ hiện tại Quốc Tương hoàn rồi nên tiến độ của Hữu châu sẽ nhanh hơn trước, đã khiến nàng đợi lâu!

  2. #3 by khoaikhoai on 11/12/2011 - 5:08 pm

    ah, diệu hoa và mạn hoa thân thân đã “câm bạch” :> Mạn hoa thân thân, trời ơi, tội nghiệp anh Đoan Mộc =)) chắc a hẳn rất muốn ói…nhưng hông sao đâu, dù gì ngày trước a đã gặp Kỷ Địch Địch mà, ít ra cũng đã chuẩn bị tâm lý, hén.

    Sao mà ta khoái chị Bánh bơ quá đi Đạn đạn Sóc Sóc!

    • #4 by thuytruongluu on 11/12/2011 - 11:04 pm

      ^^ ta cũng vậy, edit văn của tỷ ấy cảm thấy rất thư thái và thú vị, ta thích các nhân vật + cái giang hồ náo nhiệt của tỷ ấy, để biểu hiện lòng thành, chuyến này ta tăng tốc😀
      Địch Địch và Diệu Diệu đều có tài nói như thể đúng rồi =)) có điều Địch Địch tấn công tập thể còn Diệu Diệu thì tập trung đánh lẻ có mục tiêu ah. Hiện tại Xuân Xuân còn chưa chuẩn bị đủ tinh thần làm mục tiêu đâu😀

      • #5 by khoaikhoai on 12/12/2011 - 9:51 pm

        cái giang hồ của Bơ tỷ là cái giang hồ thú vị và nhộn nhứt mà ta từng được thấy =)) cái giang hồ này ko phải là lòng người hiểm ác mà là “miệng người hiểm ác”, cái nguy cơ chết vì tức nhiều gấp đôi cái nguy cơ bỏ mạng dưới kiếm, dưới độc…tới nỗi ma giáo mà còn như Đại Minh với A Sách, nhân vật triều đình đáng ra phải phản diện thì lại như Bích ca =)) Và mấy chàng danh môn chính phái cao cao tại thượng và thường là thấy ghét, đạo đức giả thì lại yêu như Mạn Hoa thân thân nhà chúng ta =)) Đồng ý với nàng cái khoản là Địch Địch khủng bố tập thể còn Diệu Diệu là bắn tỉa có mục tiêu :> Cơ mà vậy nên Mạn Hoa thân thân mới thiệt là có một vị trí đặc biệt à nha…Tăng tốc ah :> cố lên cố lên

      • #6 by thuytruongluu on 14/12/2011 - 12:02 am

        Nàng nói rất hợp ý ta a, Hảo! Ta cố !!!
        ps: Ta còn thích Xuân Xuân vì mấy vụ trước Xuân Xuân luôn đứng ngoài cuộc, không dính ‘bụi trần’ nha😄 (dù lâu lâu cũng có chọt vô đôi chút) nay thì bụi chưa kịp dính đã trực tiếp lãnh đạn…

  3. #7 by Hehe on 12/12/2011 - 6:20 am

    “Đến một nơi chỉ có mỗi đôi ta” ~~ đọc câu này của anh gà hoa mà nổi hết cả da gà da vịt =)) thế này không hiểu sao Xuân Xuân lại chịu theo anh =p

    • #8 by thuytruongluu on 12/12/2011 - 1:04 pm

      đâu nào, ai dám nguyện ý theo lol Xuân Xuân nhà ta bị túm đi đó chứ

  4. #9 by Hehe on 13/12/2011 - 9:03 am

    Nhìn 2 chữ “tăng tốc” mà ta muốn nhào tới ôm hôn 2 nàng wá =))

  5. #11 by ixora on 16/12/2011 - 12:07 am

    Mình có duyên với Tô Du Bính nha, mới vừa coi xong bộ Hủ mộc sung đống lương quá thú vị, vẫn còn dư âm mà cứ cười tủm tỉm mãi, giờ chạy vô nhà bạn coi tới mấy bộ mới, thì lại chọn ngay trúng bộ này, thật là có duyên mà.

    Hồi Xuân lại là người của ma giáo, dưới tay Minh Tôn và A Sách à, sao cha con lại đầu quân hai nơi nhỉ, nhưng đây là lúc Ma giáo đã diệt được Lam Diễm Minh hết rồi.

    Hồi Xuân rơi vào tay địch rồi, bị bắt làm thư đồng của Thanh Lan, lại gặp Diệu Hoa, thật là hữu duyên nha, tức cười nhất là nhắc tới Vô Địch là mọi người đều e sợ, cái miệng của em thụ này thiệt là …

    Nhưng Diệu Hoa còn cao tay ấn hơn, đã miệng mồm, còn một thân võ công nên vô cùng chủ động tán tỉnh cộng ăn đậu hủ Hồi Xuân, đã vậy còn một đống phấn trát lên mặt, mỗi lần đọc đoạn tả cận cảnh gương mặt của Diệu Hoa mình còn thấy sợ nữa là🙂

    Thanh Lan là người thế nào nhỉ, thân trong giáo, được giáo chủ thương yêu, chiều chuộng, nhưng vẫn để độc đề phòng người của giáo, rồi Diệu Hoa thì nhìn cứ như nghe lời của Thanh Lan lắm, giống như thích Thanh Lan vậy, nhưng vẫn tán tỉnh Hồi Xuân trước mặt Thanh Lan mà ko e ngại.

    Thêm nữa Thanh Lan là người đã giúp Lam Diễm Minh khống chế người giang hồ, sau Lam Diễm Minh bị diệt, giờ Thanh Lan lại tự nhiên tới làm khách ở đây, là có ý đồ gì nhỉ?

    • #12 by thuytruongluu on 16/12/2011 - 12:59 am

      Uy, lại gặp hảo hữu rồi^^
      Đoan Mộc Hồi Xuân vốn không biết phụ thân theo tà đạo, đến lúc chuyện vỡ lỡ thì mất hết tất cả, sau lại được Minh tôn nhận vào Ma giáo, chịu ơn Minh tôn nhưng có thù sát cha với Ám tôn T.T sai lầm lại thuộc về cha mình, nên có rất nhiều chuyện thiệt thòi, bế tắc…nhìn chung là vậy.
      Ta thấy Cơ Diệu Hoa có điểm khả ái hơn, vì Diệu Diệu khá hồn nhiên chân thành, những điều Diệu Diệu nói không xuyên tạc sự thật hoành tráng như Địch Địch mà chỉ hơi áp đặt chút, vả lại rất thẳng thắn, cộng thêm bề ngoài của Diệu Diệu là thú vị nhất~^^

      Hoan hỉ chào đón nàng lần nữa😀

  6. #13 by kusahana on 06/10/2012 - 7:48 am

    nói ra thì so độ yêu nghiệt thì Diệu Diệu hiền hơn Địch Địch a!!!! Địch Địch thì đi gieo rắc tà khí khắp nơi , mở miệng ra là tên bay xối xả ,, Diệu Diệu thì chỉ ve vãn mình Đoan Mộc ca thui a!!! vô cùng khí thế nữa , nhưng cả 2 có chung 1 điểm ” đẹp zai hông bằng chai mặt” !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: