HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 15

Gia đậu giới thủ* (Lục)

Đoan Mộc Hồi Xuân phát giác chưởng lực tập kích, bụng nhói đau, cả người bị đánh bật đi. Rõ ràng tất cả phát sinh cực nhanh chỉ trong nháy mắt, nhưng ở thời điểm văng ra hắn vẫn nghe văng vẳng tiếng Cơ Diệu Hoa “nha” lên một tiếng, rồi mới lao thẳng xuống hồ, ngũ quan lập tức bị nước xâm nhập.

Do đang độ giữa hạ, tuy Thánh Nguyệt giáo toạ ở sơn điền, nước cũng không lạnh.

Đoan Mộc Hồi Xuân chìm trong hồ, lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Những gông cùm xiềng xích từ lúc tiến nhập Thánh Nguyệt giáo đến nay như thể tan biến theo làn nước, khoảnh khắc ấy cơ hồ khiến hắn muốn được tiếp tục trầm luân.

Một cây sào trúc đột nhiên lùa tới.

Hắn vô thức nắm lấy, tức thì nhận ra bản thân được sào trúc lôi khỏi mặt nước.

“Khục khục khục.” Đoan Mộc Hồi Xuân bám theo sào trúc, dần dần được kéo vào bờ.

A Bội hai tay cầm sào trúc đứng đó, thấy hắn bám tay lên bờ, cuống quýt buông sào ra rướn tới nắm hai tay hắn, gắng sức kéo hắn lên. Y phục hắn ướt sũng nên còn nặng hơn trước gấp bội, vì thế lôi được hắn vào bờ xong, A Bội đã mệt đến độ nói không ra hơi.

Đoan Mộc Hồi Xuân bò lên đất liền, vừa vắt vạt áo vừa thều thào nói: “Đa tạ A Bội cô nương.”

A Bội trừng hắn bảo: “Cái đồ ngốc nhà ngươi, sao lại chọc Giáo chủ nổi giận?”

Đoan Mộc Hồi Xuân thở dài phán: “Ta cũng không biết.” Trận này đích thực là tai bay vạ gió. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lương đình, nơi ấy mọi người vẫn đang tiệc tùng say sưa, dường như chẳng ai buồn để tâm đến chuyện hắn ngã xuống hồ.

A Bội nói: “Hừ. Ta thấy phần lớn là vì ngươi đã quá thân cận với Phong chủ.”

Đoan Mộc Hồi Xuân ngỡ ngàng nhìn nàng.

“Phong chủ chỉ chân chính thích công tử, hắn có đối tốt với ngươi chẳng qua cũng là để lấy lòng công tử nhà ta thôi. Ngươi nghìn vạn lần đừng mù quáng mà dấn thân vào.” A Bội nói.

Đoan Mộc Hồi Xuân trầm mặc. Hắn hiểu rõ vì sao A Bội lại thấy hắn bị sa vào, bất luận nhìn từ góc độ nào thì với dung mạo kia, Cơ Diệu Hoa có thể hấp dẫn nổi ai đây?

A Bội tự cho sự trầm mặc của hắn là cam chịu, bức bối nói: “Ngươi tin thật a? Đến tháng bảy Phong chủ sẽ rời đi. Ngươi chờ xem lúc đó hắn có đưa ngươi đi không!”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ngươi đa sự rồi.” Hắn vắt khô y phục đứng dậy bảo, “Một tên tiểu tiểu thư đồng của công tử như ta, sao dám có thứ tư tưởng ấy?  Huống hồ, nói gì đi nữa Phong chủ… Khục, cũng là nam nhân a.”

A Bội bỗng phấn khởi ra mặt, thình lình xiết bàn tay hắn, cười bảo: “Ngươi biết thì tốt rồi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân giữ giũ y phục, xoay người tiến hướng lương đình.

A Bội ngăn hắn lại hỏi: “Ngươi đi đâu đó?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Đương nhiên là trở về hầu hạ công tử.”

A Bội nói: “Thế nhưng y phục của ngươi… Hay để ta đi thay ngươi vậy.”

“Không hề gì.” Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Giáo chủ đánh ta một chưởng, ta phải đi cảm tạ chứ.”

A Bội sửng sốt, trong lòng thoáng sinh cảm giác kỳ dị. Nếu gặp kẻ khác trúng phải chưởng đó, cho dù không đau thì hẳn bụng dạ cũng rất khó chịu. Tôn Ẩn đường đường một thư sinh vai gánh không nổi, tay xách không xong, nhưng cách biểu hiện vẫn luôn vân đạm phong khinh (điềm tĩnh) như vậy. Loại khí độ tâm cơ ấy, e rằng những kẻ thông thường trên giang hồ chẳng thể nào sánh kịp.

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy nàng ngẩn ra, nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”

A Bội định thần lại, vội nói: “Ta chỉ đang lo thương thế của ngươi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân xoa phần bụng bị trúng đòn, cười bảo: “Đây chính là lý do ta phải cảm tạ, một chưởng của giáo chủ trông có vẻ rất mạnh, thực chất lại chẳng hề đau. Ta nghĩ giáo chủ chỉ muốn lấy ta ra làm một màn tiêu khiển vô thương đại nhã (vô hại) thôi.”

“Có thật không?” A Bội bán tín bán nghi nhìn hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân gật đầu nói: “Quả thực là vậy.”

A Bội nói: “Vậy ta đây đi cùng ngươi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Không cần, đó là chuyện của ta, ta tự giải quyết được.” Hắn nói rồi lập tức cất bước, vượt qua nàng, thẳng tiến lương đình.

A Bội quay đầu lại, phát hiện hắn thoạt nhìn nhược bất cấm phong (đỡ không nổi gió), nhưng thực tế thân thể hoàn toàn không đơn bạc.

“Tôn Ẩn.” Nàng đột nhiên cuống lên, gọi theo.

Đoan Mộc Hồi Xuân đi được vài bước mới nhận ra nàng đang gọi hắn, vội dừng cước bộ ngoái nhìn.

“Ngươi chờ một chút.” A Bội xoay người chạy đến dãy phòng nhỏ lân cận.

Đoan Mộc Hồi Xuân thoáng do dự, đứng nguyên tại chỗ đợi nàng.

Chốc lát sau, liền thấy A Bội cầm một mảnh vải nhìn như khăn trải bàn bằng gấm chạy lại, khoác lên người hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân cười khổ nói: “Thế này, trông không ổn lắm a?” Hắn gần như chỉ thấy mỗi khất cái choàng như thế.

A Bội vỗ nhẹ vai hắn nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn để người ướt sũng đi lên sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân biết nàng có ý tốt, đành khoác mảnh bố quanh người, mặc cho nước nhỏ lách tách suốt đoạn đường đến lương đình.

Xích giáo Giáo chủ thấy hắn trong bộ dạng ấy, không đợi hắn mở miệng đã đập bàn cười ha hả.

Tân Cáp vốn vẫn còn vài phần bất mãn với hắn, xem đến dáng vẻ của hắn, chẳng màng giữ thể diện, cũng hùa theo mà cười.

Cơ Diệu Hoa ngồi đưa lưng về phía hắn, trái lại không thể nhìn ra thần sắc.

Chỉ có Cơ Thanh Lan quan tâm hỏi: “Ngươi không sao chứ.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Giáo chủ hạ thủ lưu tình, Tôn Ẩn vô sự.”

Cơ Thanh Lan im lặng trừng Tân Cáp.

Tân Cáp vô tội nói: “Ta không định đánh hắn, chỉ là hắn đứng ngay tầm tay ta. Ngươi chớ có giận.”

Cơ Thanh Lan lạnh lùng nghiêm mặt nói: “Thanh Lan nào dám giận Giáo chủ? Nơi này thuộc địa bàn Thánh Nguyệt giáo, dĩ nhiên Giáo chủ thấy ai ngán đường thì cứ gạt kẻ đó đi.”

Tân Cáp nghe được vẻ lạnh lùng trong lời y, vội cười cầu hòa: “Thật sự là không cố ý.”

Cơ Thanh Lan lặng thinh không lên tiếng.

Tân Cáp lại bồi tội thêm vài câu.

Cơ Thanh Lan mới chịu hé miệng nói: “Ta đâu phải người rơi xuống nước, Giáo chủ tạ lỗi với ta thì ích gì?”

Tân Cáp lập tức bật dậy đến trước mặt Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Chuyện đó xem như ta lỡ tay.”

Đoan Mộc Hồi Xuân vội đáp: “Không dám không dám.”

Cơ Thanh Lan bảo: “Y phục ướt dễ bị nhiễm lạnh, ngươi mau về thay y phục rồi nghỉ ngơi đôi chút.”

Điều này cực khớp với tâm ý của Đoan Mộc Hồi Xuân. Sở dĩ hắn mặc trang phục ướt đẫm quay lại mà không đi thay trước, cốt là để chờ những lời này của y, nếu thay y phục rồi mới đến, chỉ sợ hắn lại phải làm thần giữ cửa đứng đây cho bọn họ sai tới sai lui.

“Vâng.” Hắn nói, đoạn xoay người cáo từ, ai ngờ Tân Cáp đột nhiên nhấc chân đạp lên đoạn vải kéo lê dưới đất.

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy vai trì xuống, mảnh vải đang túm trong tay vuột ra, đầu vai thoáng lạnh, bỗng nghe một làn hương nồng nặc ùa đến, liền đó áo khoác của Cơ Diệu Hoa đã đáp ngay ngắn trên bờ vai hắn.

Tân Cáp đắc ý bảo: “Ngươi vờ vĩnh tiếp đi, nhịn hết được rồi sao?”

Cơ Diệu Hoa ôm lấy đầu vai Đoan Mộc Hồi Xuân, ranh mãnh cười nói: “Nha nha nha, tiểu Tân Cáp cũng biết đùa dai kìa, quả là nhân bất khả tướng mạo* a.”

*Tính cách không tùy vào tướng mạo

Tân Cáp quay sang hỏi Cơ Thanh Lan: “Nhân bất khả tướng mạo nghĩa là sao?”

Cơ Thanh Lan đáp: “Ngươi ấu trĩ.”

Tân Cáp nổi giận, trừng Cơ Diệu Hoa: “Ngươi mắng ta?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Ngươi đẩy Mạn Hoa thân thân xuống nước, mắng ngươi là nể mặt rồi, lần sau phải đánh.”

Tân Cáp thối lui vài bước, thủ thế thách: “Tới, đánh thì đánh.”

Cơ Diệu Hoa đảo mắt liếc Xích giáo Giáo chủ.

Xích giáo Giáo chủ tức thời nhích mông, chấn chỉnh lại dáng ngồi.

Cơ Diệu Hoa nói: “Sơn Loan kiểm, ngươi không sợ Xích giáo Giáo chủ trông thấy thảm cảnh ngươi bị hạ đo ván làm mất mặt Thánh Nguyệt giáo sao?”

“Ngươi…” Tuy Tân Cáp dám khiêu khích Cơ Diệu Hoa, nhưng cũng không dám đại ngôn bất tàm (huênh hoang/ nói quá mà không biết thẹn) tuyên bố bản thân có thể hạ gục Cơ Diệu Hoa. Dù gì ba năm trước Cơ Diệu Hoa cũng từng đoạt vị trí vô địch Tây Khương.

“Hắt xì!” Bỗng nhiên Đoan Mộc Hồi Xuân hắt hơi một cái.

Cơ Diệu Hoa nhìn hắn lo lắng hỏi: “Mạn Hoa thân thân, ngươi thấy chỗ nào không khỏe?”

Cơ Thanh Lan đứng dậy nói: “Để ta thay ngươi bắt mạch xem.”

Đoan Mộc Hồi Xuân khựng sống lưng, gượng cười bảo: “Hương thơm trên người Phong chủ quá nồng…Ta, hắt xì!” Hắn bưng mũi, mặt đỏ như muốn tụ huyết.

Cơ Diệu Hoa co tay, kéo Đoan Mộc Hồi Xuân vào lòng, thủ thỉ: “Thân thân a, nên tập làm quen với những chuyện này mới phải a.”

Đoan Mộc Hồi Xuân: “…” Lấy việc Tân Cáp đang ở một bên nhìn chằm chằm, hắn nhẫn!

Cơ Diệu Hoa nói: “Ta sợ thân thân nhiễm phong hàn, cáo lui trước một bước, đại gia từ từ thưởng thức a.”

Tân Cáp vội liến thoắng: “Đi đi đi, cứ đi, ở đây không có việc của ngươi.”

Cơ Diệu Hoa đáp: “Nha nha nha, nếu tiểu Tân Cáp đã nói thế thì chốc nữa nhất định ta phải quay lại.”

“Tại sao?” Tân Cáp bất mãn hỏi.

Cơ Diệu Hoa chớp chớp mắt, “Gì? Lẽ nào ngươi không biết, nỗi bất mãn của ngươi chính là niềm vui cực đại của ta.”

Tân Cáp: “…”

“Hắt xì.” Đoan Mộc Hồi Xuân dụi dụi cái mũi nhột nhạt.

“Được rồi được rồi, thân thân đừng hối, chúng ta về ngay đây.” Cơ Diệu Hoa lôi hắn ra về.

Đoan Mộc Hồi Xuân phó mặc y ôm, hẳn đến khi lương đình khuất khỏi tầm nhìn, mới giãy khỏi khuỷu tay y.

Chương 15 hoàn.

  1. #1 by ixora289 on 17/12/2011 - 9:11 am

    Hồi Xuân, Hồi Xuân, nghe ko thuận tai tí nào, cứ giống như bạn thụ lúc nào cũng đang hưng phấn vậy🙂, nghĩ lại mới thấy Diệu Hoa đặt cho bạn ấy cái tên mới Mạn Hoa nghe dễ thương hơn. Diệu Hoa với Mạn Hoa, đúng là một cặp nha.

    Nghĩ sao vẫn thấy rõ là Diệu Hoa có ý với Mạn Hoa, chứ đâu phải như lời A Bội nói, cơ mà nghe riết cô nữ tì này nói thấy cũng bực mình hà.

    Diệu Hoa rõ là lo lắng cho Mạn Hoa, nhưng có lẽ ngại bộc lộ cảm xúc thật trước mặt nhiều người, nên ko chạy tới đỡ, đợi Mạn Hoa bị Tân Cáp đạp rớt cái khăn choàng mới khoác áo cho, rồi đòi dắt Mạn Hoa về.

    Mình coi đoạn Tân Cáp rối rít xin lỗi Thanh Lan mà thấy tức cười quá, đường đường là chủ nhà, lại là giáo chủ, mà cứ hễ có liên quan tới Thanh Lan là giống chú chó xù thôi, còn biết điều xoay sang tạ lỗi với Mạn Hoa nữa kìa, anh này thê nô đúng nghĩa rồi.

    Nhưng dù gì, Diệu Hoa cũng còn cả giáo phải lo, cũng sắp phải trở về, lấy lí do gì mà đòi người của Thanh Lan theo mình được đây. Thêm nữa, gút mắc của Diệu Hoa với Thanh Lan và Tân Cáp cũng phức tạp nữa, ko biết tới lúc đó thì thế nào nữa đây.

    • #2 by thuytruongluu on 17/12/2011 - 11:08 pm

      Diệu và Mạn có một thứ chứ mấy lol đều lả lướt với uyển chuyển =.=
      Lúc đầu ta còn tưởng Diệu Hoa không cứu thì cũng vớt Xuân Xuân, ai dè tới lần thứ ba mới ra tay giúp, sợ quá tam ba bận sao lol thực chất là ngại Xuân Xuân ‘lộ nguyên hình’ trước mặt bá quan văn võ ah…Nhân gia là người luyện võ không phải thư sinh nha (thể hình có vẻ đúng chuẩn model ka ka)
      Rốt cuộc ta cũng mù mit trước quan hệ giữa Diệu Hoa và Thanh Lan, tình cờ cứu được rồi đưa lên cửa nhà Tân Cáp =)) lẽ ra bạn Tân Cáp phải có hảo cảm với Hoa Phong Chủ mới phải, kỳ nha

  2. #3 by Hehe on 17/12/2011 - 10:19 pm

    Bạn ixora nói mới thấy, cái tên Hồi Xuân nó đầy sức liên tưởng (tưởng đến cái gì chắc ai cũng biết) :”> mà đọc tới lúc này oy vẫn có cảm giác anh gà hoa chưa có tình cảm gì với Xuân Xuân cả, chỉ là thấy hay hay lạ lạ thì trêu thui =p

    • #4 by thuytruongluu on 17/12/2011 - 10:52 pm

      Xuân Xuân mà nghe được chắc khóc thét ah T.T, mới gặp có cảm tình dù gì cũng chưa đủ sâu để khẳng định, ta thích Diệu Hoa như thế, thật thà ^^ có vậy về sau nhiệt tình người ta mới tin chứ😀

  3. #5 by Hehe on 18/12/2011 - 12:16 pm

    Quên mất còn phải nhào tới, ôm hôn, trét nước miếng 2 nàng nữa =)) có chương mới nhanh gấp đôi lun 8->

    • #6 by thuytruongluu on 18/12/2011 - 10:48 pm

      haha, người giang hồ nha, nói giữ lời nha ^^, hừ đang tính hỏi nàng trét Phong mỗ hay Đạn mỗ không ngờ nàng đuổi tận giết tuyệt…

  4. #7 by tieubachduong on 12/01/2013 - 8:48 pm

    “Đoan Mộc Hồi Xuân trầm mặc. Hắn hiểu rõ vì sao A Bội lại thấy hắn bị sa vào, bất luận nhìn từ góc độ nào thì với dung mạo kia, Cơ Diệu Hoa có thể hấp dẫn nổi ai đây?” =>ta thấy câu này kỳ kỳ có fải nàng edit thiếu ko nghĩa câu ko rõ cho lém a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: