HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 18

Gia đậu giới thủ (Cửu)

Hồ Diệp đứng giữa sàn, chậm rãi vươn hai tay tới.

Lỗ Đề Tư cầm song hoàn đồng dạng nâng tay.

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Bọn họ làm thế có ý gì?”

A Bội lý giải: “Đây là quy củ của Tây Khương, hàm ý thỉnh đối phương xuất thủ trước, cũng tựa như người Trung nguyên ôm quyền khách sáo khách sáo trước khi luận võ vậy.”

Hồ Diệp trưởng lại vươn thêm một chút.

Lỗ Đề Tư gật đầu, cầm song hoàn (khuyên/vòng) tiến công. Tử Mẫu hoàn cố danh tư nghĩa (nghĩa cũng như tên) , chính là một lớn một nhỏ, lớn để công xa, nhỏ để thủ gần.

Hồ Diệp trưởng lão mặt thản nhiên, tay trái tựa hành vân lưu thủy đánh bật đại hoàn ra, tay phải xuất chiêu như điện nhắm tiểu hoàn mà trảo.

Lỗ Đề Tư vội thu khuyên về bảo hộ ngực, tay phải xoay đại hoàn, phong kín cả hai hướng tiến công trái phải của Hồ Diệp trưởng lão.

A Hoàn bảo: “Xem ra Hồ Diệp trưởng lão và Lỗ Đề Tư tương đồng.”

A Bội nói: “Hồ Diệp trưởng lão sở trường dùng tay, Lỗ Đề Tư sử dụng hoàn, sao lại tương đồng?”

A Hoàn đáp: “Thứ Lỗ Đề Tư dùng là Tử Mẫu hoàn, có thể vừa công vừa thủ, vừa phối hợp hỗ tương vừa phân chia độc lập. Hồ Điệp trưởng lão cũng vậy, ngươi xem y vừa rồi ra tay, tay thì nhanh tay thì chậm, căn bản chính là hai chiêu thức.”

Đoan Mộc Hồi Xuân âm thầm gật đầu.

Nói cách khác, tuy hiện tại là Lỗ Đề Tư cùng Hồ Diệp trưởng lão song phương luận võ, nhưng thực chất mỗi người bọn họ đang tự phân tích chiêu thức công thủ từ cả hai phía. Hắn từng gặp phải cao thủ Tây Khương như thế, tuy đôi bên giao chiến, nhưng lại gây cho hắn cảm giác ba người đang đối địch. Ma giáo từ lúc bắt đầu đã bị công kích không kịp trở tay, một phần nguyên nhân trong đó chính là vô pháp thích ứng võ công của bọn họ.

A Bội nói: “Di. Chiêu thức võ công của Giáo chủ cơ hồ không phải thế.”

“Võ công của Giáo chủ ngươi biết được bao nhiêu?” A Hoàn dứt câu, tự phát giác lỡ lời, lập tức mím chặt môi không bàn luận nữa.

Bọn họ mới nói vài tiếng bên này, tình thế giữa sân đã biến hóa một bậc.

Lỗ Đề Tư dựa vào song hoàn từng bước dồn ép, Hồ Diệp trưởng lão đã bị hắn bức đến biên sàn. Chợt khuỷu tay hắn hạ xuống, hướng cổ tay Hồ Diệp trưởng lão phóng đại hoàn tới, quắp lấy tay y lôi trở về.

Nửa thân trên của Hồ Diệp trưởng lão bị kéo thẳng ra phía trước, Lỗ Đề Tư tưởng y đã trúng chiêu, cấp kỳ vung tiểu hoàn nhắm ngay yết hầu Hồ Diệp trưởng lão.

A Bội kìm không được ‘A’ một tiếng.

A Hoàn cũng vô thức rướn người.

Riêng Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn ra Hồ Diệp trưởng lão cố tình tự thả mình lao tới.

Quả nhiên, tiểu hoàn của Lỗ Đề Tư còn chưa kịp thụ giáo Hồ Diệp trưởng lão, bỗng có làn gió nhẹ phất qua, rồi một luồng chân khí tống thẳng vào ngực hắn, thân người Lỗ Đề Tư bất giác bật lui sau ba bước.

Hồ Diệp trưởng lão ung dung đối hắn cười.

Lỗ Đề Tư gầm lên, xách Tử Mẫu hoàn tiến đánh. Lần này thế tiến công của hắn càng thêm hung hãn, song hoàn múa đến đâu để lại hư ảnh đến đó.

Hồ Diệp trưởng lão lách qua một bên, tách khỏi hướng chính diện của hắn, song chưởng một trước một sau, nhắm cánh tay phải của hắn đánh tới.

Lỗ Đề Tư dùng hoàn phản kích vào khuỷu tay y. Hồ Diệp trưởng lão gập tay phải lại, đưa ngón tay nhẹ nhàng đánh bật hoàn.

“Đinh” một tiếng, Mẫu hoàn văng ra ngoài, vừa vặn Cơ Thanh Lan đưa tay tiếp được.

Xích giáo Giáo chủ đột ngột quát khẽ một câu tiếng Tây Khương.

Lỗ Đề Tư uất ức gân cổ rống, nhưng vẫn triêu hồi Tử hoàn, lùi về phía sau.

Hồ Diệp trưởng lão thuận dịp thu tay lại, đến trước mặt Tân Cáp.

Tân Cáp nói một câu tiếng Tây Khương.

Mặc dù không hiểu hắn nói gì, nhưng trông nét cười thỏa mãn trên mặt Hồ Diệp trưởng lão, chắc hẳn đó là lời tán thưởng.

Xích giáo Giáo chủ cười xởi lởi nói một chuỗi dài với Tân Cáp, Tân Cáp cũng đáp trả một tràng, cả hai cùng cười đến thập phần đắc ý, như thể chẳng hề để tâm đến thắng bại của màn luận võ vừa rồi.

Lỗ Đề Tư đột nhiên hướng Xích giáo Giáo chủ xì xầm vài câu.

Xích giáo Giáo chủ gật đầu, chỉ chiếc vòng trên tay Cơ Thanh Lan nói: “Cái này, của hắn, trả chứ?”

Cơ Thanh Lan cười, đích thân đứng dậy đưa song hoàn đến tận tay Lỗ Đề Tư.

Lỗ Đề Tư cảm tạ bằng tiếng Tây Khương.

Cơ Thanh Lan dùng tiếng Hán bảo không khách khí.

Tuy đôi bên chẳng hề hiểu đối phương nói gì, nhưng nhìn chung đều là hảo ý, tối hậu lại nhìn nhau cười, tổng có phần giả tạo.

Cơ Diệu Hoa nâng cằm nói: “Ta quen Thanh Lan thân thân đã lâu, nhưng hầu như vẫn chưa được hảo hảo thấy qua võ công của Thanh Lan thân thân? Thanh Lan thân thân đẹp thế này, nhất định võ công cũng tuyệt mỹ.”

Cơ Thanh Lan ngoái nhìn y, ánh mắt hàm chứa ý cảnh cáo.

Cơ Diệu Hoa chớp chớp mắt, như thể đang làm nũng, “Không bằng thân thân biểu diễn một màn võ thuật Trung nguyên cho ta xem đi? Ta thích nhất là được xem võ công Trung nguyên.”

 Cơ Thanh Lan nghiêm mặt nói: “Thanh Lan võ công khiếm khuyết, không tiện phô diễn.”

“Thân thân thực sự quá khiêm tốn rồi.” Cơ Diệu Hoa khẽ cắn móng tay, “Phải chăng ngươi thấy một mình thượng đài không thú vị? Không bằng thỉnh Lục tiên sinh so một trận với ngươi?”

Xích giáo Giáo chủ tuyệt nhiên không hiểu, nhưng nghe ‘Lục tiên sinh’ và ‘so một trận’ thì đã biết, lập tức hăng hái bảo: “Hảo, so một trận. Lục tiên sinh?” Hắn quay sang nhìn Lục Nhân Nghĩa.

Lục Nhân Nghĩa cười khổ, đứng dậy nói: “Tại hạ võ công kém cỏi, hoàn toàn không phải đối thủ của Cơ công tử.”

Xích giáo Giáo chủ vỗ vai hắn nói: “Không ngại, không ngại, hắn cũng thua.” Hắn chỉ vào Lỗ Đề Tư.

Lỗ Đề Tư đâu hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ biết giương mặt cười trừ.

Cơ Thanh Lan im lặng nhìn Tân Cáp.

Tân Cáp lên tiếng: “Nếu Thanh Lan không muốn…”

“Thanh Lan thân thân…” Cơ Diệu Hoa nhảy phốc khỏi chỗ ngồi, rướn tới níu tay áo Cơ Thanh Lan.

Cơ Thanh Lan vụt tránh đi, giũ bỏ tay y, mỉm cười nói với Lục Nhân Nghĩa: “Lục tiên sinh, thỉnh.”

Lục Nhân Nghĩa biết trận này tránh không khỏi, đành bước xuống đài.

Cơ Diệu Hoa cười hớn hở bước tới giữa cả hai, phán: “Nha nha nha, võ công Trung Nguyên là thú vị nhất, ta phải mở to mắt mà xem mới được.”

Cơ Thanh Lan nói: “Phong chủ đứng quá gần rồi.”

“Yên tâm. Bao giờ các ngươi giao thủ, ta sẽ tránh ra ngay.” Cơ Diệu Hoa nói.

Võ công của Cơ Diệu Hoa cao đến mức nào Cơ Thanh Lan đã tận mắt chứng kiến, nên không hề hoài nghi tính khả thi trong lời y. Bất quá trong lúc giao thủ, có kẻ chính giữa thoắt ẩn thoắt hiện chắc chắn sẽ gây trở ngại. Bèn nói: “Phong chủ võ công cao cường tất chẳng hề chi, nhưng Cơ Thanh Lan võ thuật không tinh, sợ sẽ phân tâm.”

Cơ Diệu Hoa mắt sáng rỡ, khấp khởi nhìn Cơ Thanh Lan nói: “Ý Thanh Lan thân thân là ta đây khiến ngươi phân tâm sao? Nha, lẽ nào thân thân đối ta đã…”

“Ni Khắc Tư Lực!” Tân Cáp phía sau y gầm lên, tiếp đó liên hoàn xả tiếng Tây Khương.

Cả giáo chúng của Thánh Nguyệt giáo lẫn Xích giáo tuy định lực kinh người, cũng nhịn chẳng đặng mà cúi đầu cười bởi những lời lẽ của hắn.

Cơ Diệu Hoa quay lại trừng hắn nói: “Sơn Loan kiểm, không ngờ ngươi lại cư nhiên phỉ báng kẻ khác.”

“Phỉ báng tổ tông nhà ngươi.” Tân Cáp dùng Hán ngữ chửi đến thập phần chuẩn xác.

“Sơn Loan kiểm, ngươi quả nhiên không biết học điều hay a.” Cơ Diệu Hoa móc một dải khăn lụa ra, từ tốn vờ lau lau nước miếng trên mặt, rồi bỗng nhiên xoay bước, vác bộ mặt ủy khuất hướng Đoan Mộc Hồi Xuân nhào tới, “Mạn Hoa thân thân!”

“…” Đứng xa vậy mà vẫn trúng đòn? Đoan Mộc Hồi Xuân không còn gì để nói.

Trước làn gió thơm tập kích, A Bội và A Hoàn vô thức dạt ra hai bên.

Đoan Mộc Hồi Xuân cũng muốn tránh, nhưng bất luận chạy sang trái hay sang phải, đều trông như núp bóng A Bội A Hoàn, cực mất phong độ nam tử hán, nên hậu quả của việc duy trì phong độ chính là bị Cơ Diệu Hoa lao thẳng vào.

“Thân thân, ta rất nhớ ngươi a.” Cơ Diệu Hoa ôm hờ Đoan Mộc Hồi Xuân, mắt nỗ lực trừng lớn, nhìn hắn đầy “thâm tình”.

Đoan Mộc Hồi Xuân né đầu qua, cố không nhìn phải khuôn mặt trắng bóng đối diện, điềm tĩnh nói: “Thanh Lan thân thân của ngươi xuất thủ kìa.”

Cơ Diệu Hoa ôm hắn xoay người, gác cằm lên bờ vai hắn, hai tay vô thức để ở thắt lưng hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân giãy giãy mấy cái vẫn không bức ra được đành phó mặc y. Từ lâu hắn đã sớm phát hiện, nếu hắn có thể thoát khỏi ràng buộc của Cơ Diệu Hoa, điều ấy thuyết minh Cơ Diệu Hoa thả cho hắn thoát, nếu không thể, vậy có kháng cự cũng chỉ uổng khí phí lực.

A Bội lẳng lặng liếc mắt trừng hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân dùng ánh mắt vô tội đáp trả.

A Bội nhấc chân, hướng mặt trên hài của Đoan Mộc Hồi Xuân hung hăng đạp xuống.

Đoan Mộc Hồi Xuân chợt cảm giác hông bị xiết chặt, thân thể được lôi mạnh ra sau một bước.

A Bội một cước đạp trúng khoảng không, đảo lại còn khiến lòng bàn chân nhói đau, lòng càng thêm bất bình, hậm hực lườm Đoan Mộc Hồi Xuân một cái.

Lần này Đoan Mộc Hồi Xuân thôi không phản ứng nàng, hắn dồn toàn tâm chú ý vào trận đấu dưới đài.

Võ công của Cơ Thanh Lan có đôi phần tương tự với thái độ làm người của y, ngoài mặt ôn hòa, thực chất lại ẩn chứa huyền cơ, bất cẩn một phát sẽ rơi thẳng vào cạm bẫy của y. Bất quá Lục Nhân Nghĩa cũng không phải loại người hời hợt. Tuy tuổi hắn đã quá ngũ tuần, nhưng bộ pháp vẫn linh hoạt, xuất thủ ngoan độc, lại thêm kinh nghiệm lão làng, dù người người nhìn thấu võ công tinh diệu của Cơ Thanh Lan cao cường hơn Lục Nhân Nghĩa, nhưng nhất thời vẫn khó mà phán đoán.

Bất chợt Cơ Diệu Hoa ghé vào tai Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Thân thân hy vọng ai sẽ thắng đây?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Đương nhiên là công tử.”

Cơ Diệu Hoa truy vấn: “Vị công tử nào?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu mày nói: “Trên đài còn có vị công tử nào khác sao?”

Cơ Diệu Hoa cười bảo: “Lục tiên sinh hiện tại tuy già, nhưng cũng từng có thời trẻ trung, hẳn đã được người ta gọi qua là công tử rồi.”

A Bội nói: “Ở Trung nguyên không phải ai cũng có thể gọi là công tử.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thầm cảm kích nàng đã tiếp nối câu chuyện, bằng không với trình độ gàn dở của Cơ Diệu Hoa, chẳng biết đề tài này sẽ bị nhây nhưa đến lúc nào.

Cơ Diệu Hoa hỏi: “Nga? Vì sao không thể gọi Lục Nhân Nghĩa là công tử?”

A Bội nói: “Lục Nhân Nghĩa thoạt nhìn biết ngay hạng vũ phu, thời thanh niên cùng lắm sẽ được kêu là tráng sĩ hoặc hảo hán, đâu thể xưng hô công tử được.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Vậy người thế nào mới được xưng là công tử đây?”

A Bội hãnh diện đáp: “Dĩ nhiên phải giống như công tử nhà ta rồi.”

“Mạn Hoa thân thân thì sao?” Cơ Diệu Hoa hỏi.

A Bội quay đầu liếc nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân, sẵn giọng: “Hắn nha, hắn chỉ là tên ngốc tử!”

Đoan Mộc Hồi Xuân cảm thấy bàn tay trên lưng xiết chặt, Cơ Diệu Hoa áp sát lỗ tai hắn khúc khích bảo: “Hóa ra là một tên ngốc tử a.”

Đoan Mộc Hồi Xuân: “…”

Bộ đây là cực điểm của năm xui tháng hạn sao? Đứng rõ xa, bị cập hại. Phong kín miệng, vẫn cập hại.

Chương 18 hoàn.

  1. #1 by ixora289 on 07/01/2012 - 1:05 pm

    Diệu Hoa sợ người ta ko loạn cho mình có chuyện mà xem hay sao đó, chạy tới xoắn xuýt người này, rồi bay tới xoắn xuýt người kia, còn muốn xem thực lực của Thanh Lan nữa à, khích được người ta ra trận đấu nhau rồi còn bay vô lòng Mạn Hoa làm nũng nữa, mà mình phục cái miệng bạn Diệu Hoa quá đi mất, có mỗi chuyện công tử già hay công tử trẻ, ko phải công tử gì đó mà làm Mạn Hoa thiếu điều bạo phát luôn🙂, một lát còn bị cười khúc khích và gọi là ngốc tử nữa chứ. Mạn Hoa mà chịu đựng Diệu Hoa chừng vài tháng nữa chắc là ngồi thiền luôn được rồi đó.

    • #2 by thuytruongluu on 07/01/2012 - 11:03 pm

      Tại sao lại là ngồi thiền hả bạn ^^ thoát tục ah? hay trực tiếp thăng luôn😀

      • #3 by ixora289 on 07/01/2012 - 11:20 pm

        Ý mình là ai mà bị Diệu Hoa phá thì chỉ có cách học mấy nhà thiền sư, lúc ngồi thiền là tâm vô tạp niệm, thoát ly ngoại cảnh thì mới có khả năng ko bị hộc máu mà chết vì bị chọc tức đó mà🙂

  2. #4 by Hehe on 08/01/2012 - 9:28 pm

    Lúc anh gà hoa đứng sau ôm eo, gác cằm lên vai Xuân Xuân ta thích quá, cảm giác như tình nhân đang âu yếm, tâm sự ý :”> nhưng đời thì trớ trêu và sự thật đằng sau thì không được lãng mạn như thế =p may mà Xuân Xuân chưa khôi phục công lực, không thì “tâm sự” một hồi chắc tẩu hỏa nhập ma lắm =))

    • #5 by thuytruongluu on 08/01/2012 - 11:51 pm

      ta thì thích câu “Thanh Lan thân thân của ngươi xuất thủ kìa.”😄 xỏ xiên nha, không hợp với tác phong ban Đoan Mộc lắm.

  3. #6 by kusahana on 06/10/2012 - 6:34 pm

    Đoan Mộc ca bắt đầu có dấu hiệu chấp nhận số phận a!!!! cũng khó trách Diệu Diệu như keo dính chuột thế kia cơ mờ !!! ta thích mỗi lần có gì thì Diệu Diệu lại ủy khuất chạy tới chỗ Đoan Mộc ca a!! đáng iu gì đâu á ><~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: