HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 19

Đại đả xuất thủ* (Nhất)

*Xung trận đại chiến.

“Di?” A Hoàn đột nhiên nhíu mày.

Đoan Mộc Hồi Xuân cũng nhận ra Cơ Thanh Lan đang từ từ hãm thế tiến công. Luận về võ học, Cơ Thanh Lan trên Lục Nhân Nghĩa một bật, hơn nữa y tuổi trẻ khí thịnh, chiến thắng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên so với lúc đầu, hiện tại y không còn xuất chiêu bức người sát sao mà tựa như có ý cầu hòa. Lục Nhân Nghĩa nào phải kẻ không có tâm mắt, thấy Cơ Thanh Lan nương tay, hắn cũng xuất thủ ôn hòa hơn, vậy nên cả hai mang tiếng là đấu võ, trái lại càng giống với so chiêu.

Cơ Diệu Hoa quay sang khẽ thổi một câu vào lỗ tai Đoan Mộc Hồi Xuân: “Xem ra nhịp tim của thân thân đập không nhanh bằng khi nãy.”

Đoan Mộc Hồi Xuân coi như gió thoảng ngang tai.

“Thân thân cũng nhìn ra Thanh Lan thân thân thắng chắc rồi ư?” Y tiếp lời.

A Bội nghe qua, liền lẩm bẩm: “Không cần hỏi cũng biết võ công của công tử nhà ta cao cường hơn tên kia.”

Đoan Mộc Hồi Xuân vô thức liếc nhìn hai gã thiếu niên, chỉ thấy bọn họ đứng thờ ơ, có vẻ tuyệt nhiên chẳng quan tâm đến thắng bại trận đấu võ của Lục Nhân Nghĩa.

Cơ Diệu Hoa hỏi Đoan Mộc Hồi Xuân: “Thân Thân cũng thấy thế sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Đối võ học ta dốt đặc cán mai. Bất quá tuổi tác Lục tiên sinh đã cao, dĩ nhiên về khí lực sao sánh bằng công tử.”

A Bội cười mắng: “Ngốc tử. Võ công mà lại xét tuổi tác?”

Đoan Mộc Hồi Xuân gượng cười bảo: “Ta chỉ thấy được có bấy nhiêu thôi.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Nếu thân thân muốn biết, chi bằng cứ hỏi ta a.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hờ hững than: “Ta tư chất kém cỏi, sợ hết kiếp này vẫn chưa tiếp thu xong một phần vạn đạo Khổng Mạnh, sao còn dám phân tâm đến lãnh vực khác?”

Cơ Diệu Hoa ngưng giọng thành tuyến, thả vào lỗ tai Đoan Mộc Hồi Xuân: “Thế mà ta lại thấy Mạn Hoa thân thân đối võ học không phải nhất khiếu bất thông* a.” (*mù tịt, một chút cũng không thông)

Đoan Mộc Hồi Xuân làm như không nghe, mắt vẫn hướng vào trận đấu. Với Cơ Diệu Hoa, hắn đã để lộ ra quá nhiều sơ hở, cố biện giải cũng chỉ vô dụng. Nếu y không có ý vạch trần hắn, hắn sẵn lòng giả câm giả điếc.

Bỗng dưng Cơ Diệu Hoa khẽ nhéo vào lưng hắn một cái, cười phán: “Tiểu bại hoại.”

“…”

Trên đầu chữ tâm  (心) treo một bả đao, lưỡi đao không vấy máu, ấy mới là nhẫn a.

Đoan Mộc Hồi Xuân tuyệt không phản bác.

Trận đấu nhanh chóng đến hồi kết. Lục Nhân Nghĩa nhảy khỏi vòng chiến, ôm quyền nói: “Cơ công tử thân thủ bất phàm, Lục Nhân Nghĩa cam bái hạ phong (chân thành bái phục) .”

Cơ Thanh Lan vội cười đáp: “Lục tiên sinh công lực thâm hậu, Thanh Lan sao sánh kịp.”

Lục Nhân Nghĩa nói: “Cơ công tử khách khí. Vừa rồi một chiêu Thính Phong Vọng Nguyệt của công tử rõ ràng có thể đảo ngược vị thế, hóa giải chiêu Nghênh Tùng Chỉ Lộ của ta, nhưng rốt cuộc vẫn chừa lại nửa chiêu chưa xuất, Lục Nhân Nghĩa trong lòng cảm kích vô biên, há có thể không biết điều mà càn quấy công tử đấu tiếp.”

Cơ Thanh Lan lắc đầu: “Lục tiên sinh quá khách khí rồi. Sở dĩ Thanh Lan không dám dùng toàn chiêu thức, chính vì chiêu trước của tiên sinh tả hữu đón đầu trên cả lợi hại, đích thị là khắc tinh của Thính Phong Vọng Nguyệt, Thanh Lan đây lòng còn bàng hoàng.”

Hai người bọn họ tán tụng lẫn nhau, không màng đến kẻ khác, mà Xích giáo Giáo chủ thì lại thiếu kiên nhẫn. Hắn dùng tiếng Tây Khương hỏi Tân Cáp kết quả chiến cuộc như thế nào.

Kỳ thực với võ công của Xích giáo Giáo chủ lý nào lại không nhìn ra chiến quả? Hỏi thế chẳng qua là muốn tự mở lối thoát cho mình thôi. Quả nhiên, tuy Tân Cáp có thái độ làm người khá cuồng đại, nhưng vẫn thấu triệt chút đạo lí đối nhân xử thế ấy, vội dùng tiếng Tây Khương đáp cả hai đều là cao thủ hiếm thấy đương thời, tính như hòa.

Xích giáo Giáo chủ bấy giờ mới cao hứng tươi cười.

Lục Nhân Nghĩa cùng Cơ Thanh Lan ai về chỗ nấy.

Nhất thời, toàn thể hoan hỉ.

Tân Cáp đứng dậy, nói một chuỗi dài tiếng Tây Khương, thỉnh thoảng trao đổi ánh nhìn cùng Xích giáo Giáo chủ.

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi Cơ Diệu Hoa: “Hắn đang nói gì?”

Chẳng riêng mình hắn nghe không hiểu, ngay cả A Hoàn A Bội đến Thánh Nguyệt đã lâu, biết được vài câu đơn giản trong tiếng Tây Khương, cũng mù tịt như nhau.

Cơ Diệu Hoa ranh mãnh cười bảo: “Thân thân hãy hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân phán: “Quên đi.”

“Thân thân.” Cơ Diệu Hoa bám tay áo hắn, ủ rũ nói: “Chúng ta nhận thức nhau lâu như thế, mà thân thân đã bao giờ hôn ta đâu?”

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Phong chủ cứ đùa, ta mới biết Phong chủ vài ngày ngắn ngủi, còn chưa đủ để gọi là có giao tình nữa!”

A Bội quay lại nhìn hắn một cái, ánh mắt hàm chứa ý ngợi khen.

Cơ Diệu Hoa nói: “Nga. Thân thân đây là oán trách đôi ta chưa đủ tình tự, muốn thân cận thêm để tỏ bày sao?”

Hẳn đến lão Thiên cũng nhìn không thấu lớp da mặt dày của y, đột nhiên có kẻ nhảy ra từ chiến đoàn Xích giáo nói: “Tát nha!”

Câu này thì A Bội hiểu, nàng diễn dịch: “Nghĩa là khoan đã, chậm chút.”

Đoan Mộc Hồi Xuân chú ý Tân Cáp nhận ra sắc mặt hắn thoáng đổi, ánh nhìn bất giác hướng về phía Hồ Diệp trưởng lão.

Tuy người nọ vận trang phục Xích giáo Giáo chúng, nhưng cất bước vung tay lại toát ra thứ ngạo khí tự cho mình bất phàm. Hắn huyên thuyên vài câu, Tân Cáp giả điếc cho qua, quay đầu nhìn Xích giáo Giáo chủ.

Tại thời điểm hắn nhảy ra Xích giáo Giáo chủ giật mình chớp mắt một cái, nhưng lập tức khôi phục ngay trạng thái bình thường, cười ha hả hỏi ý Tân Cáp: “Đấu?” Vừa nói, hắn vừa liếc sang Cơ Thanh Lan.

Cơ Thanh Lan hiếu kỳ nhìn ngược lại Tân Cáp.

Tân Cáp mặt trầm như nước.

Cơ Diệu Hoa đột ngột nói: “Tên đó là đệ nhất cao thủ đương nhiệm Hách Cốt của Hồn Hồn vương Khuyết Thư.”

“Hỗn hỗn (đần đần) vương?” Đoan Mộc Hồi Xuân hoài nghi kiểm chứng.

A Bội phát âm từng chữ lý giải cho hắn: “Là Hồn, Hồn, vương, hay còn được người Trung Nguyên gọi là Tây Khương vương.”

A Hoàn nhíu mày hỏi: “Giữ chức đệ nhất cao thủ của Hồn Hồn vương?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nheo mắt lại. Nhớ lần đầu gặp Tân Cáp, cho là khi đó y dốc toàn lực ra giao thủ với Cơ Diệu Hoa, thì võ công của y cùng lắm được tính vào loại nhất, nếu bản thân khôi phục võ công, ước chừng phải trong vòng năm trăm chiêu mới thắng nổi. Hắn không rõ thực lực của Hách Cốt ra sao, nhưng kẻ có thể đương nhiệm vị trí đệ nhất cao thủ của Tây Khương vương đích thị chẳng phải tay vừa.

Hách Cốt hướng Tân Cáp nói vài câu, trông thái độ dạt dào đắc ý đến nỗi mặt mũi Thánh Nguyệt Giáo giáo chúng đầy phẫn nộ, kiểu này ắt chẳng phải lời lẽ gì hay ho.

Hồ Diệp trưởng lão đang định đứng ra, bất ngờ thấy Cơ Diệu Hoa đường đột nhảy vào.

Một thân hồng sắc trường quần của y vốn đã gây sự chú ý, huống hồ y còn cố tình lộn nhào thân thể trên không, quay cuồng đến mấy vòng. Vì thế khi y tiếp đất, toàn bộ ánh mắt trên đài đồng loạt hội tụ cả vào y.

Hách Cốt dùng tiếng Tây Khương nói đứt quãng.

Cơ Diệu Hoa che miệng cười: “Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi là người Trung Nguyên đi? Lẽ nào làm chó săn cho Hồn Hồn vương lâu quá, ngay cả tiếng người cũng không nói được sao?”

Hách Cốt biến sắc nói: “Ni Khắc Tư Lực! Ta đây kính ngươi Tây Khương đệ nhất cao thủ Tuyệt Ảnh phong Phong chủ nên trăm chiều lễ độ, hà cớ chi ngươi cứ phát ngôn đả thương người khác?”

Nét cười trên mặt Cơ Diệu Hoa lạnh dần, “Bởi nơi này là Tây Khương, mà ta thì ghét nhất thứ ngoại nhân chạy đến làm mưa làm gió.”

Đoan Mộc Hồi Xuân liếc về phía Cơ Thanh Lan, lại thấy y đang nhìn sang Lục Nhân Nghĩa.

Hách Cốt nói: “Tuy ta xuất thân Trung nguyên, nhưng đã nhiều năm theo Hồn Hồn vương Nam chinh Bắc chiến, tự hỏi bản thân luôn cúc cung tận tụy cho Tây Khương, chưa từng phạm phải điều gì có lỗi với Tây Khương, tại sao ngươi không thể dung ta?”

Cơ Diệu Hoa trợn mắt trừng hắn bảo: “ Ngươi thực sự muốn biết?”

“Thỉnh chỉ giáo!”

“Vì ngươi vốn không nên xưng Hách Cốt.”

Hách Cốt hồ nghi nhìn y.

Cơ Diệu Hoa nói: “Lẽ nào ngươi không biết, Hách Cốt từng là đệ nhất dũng sĩ của Mẫn Mẫn vương?”

Hách Cốt đáp: “Lúc ban danh Hồn Hồn vương đích xác đã nói qua.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Vậy hắn có kể Hách Cốt đã chết như thế nào không?”

Nghe y gọi danh hiệu của mình lại thêm chết như thế nào, Hách Cốt cảm giác ngực nảy lên chút gì đó vi diệu, hồi đáp: “Nghe đâu là chết trận sa trường.”

Cơ Diệu Hoa nhếch khóe miệng cợt nhã, phấn trên mặt đường đột nối nhau tuôn rơi, khơi gợi hình ảnh mặt nạ rạn nứt, “Để ta nói ngươi nga, hắn là bị Hồn Hồn vương sát tử trên giường.”

Hách Cốt tái mặt, ngực dâng trào cảm xúc khó tả. Phải dưới loại tình huống gì thì Hách Cốt mới có thể ở trên giường của Hồn Hồn vương? Tuy Cơ Diệu Hoa không đề cập đến, nhưng lòng hắn mơ hồ đã có đáp án. Hắn định thần, hỏi: “Xin hỏi, Hách Cốt là gì của ngươi…”

Cơ Diệu Hoa nheo mắt cười đáp: “Sư huynh.”

Hách Cốt trầm mặc.

Về chuyện ân ân oán oán giữa Hồn Hồn vương, Mẫn Mẫn vương, Thánh Nguyệt giáo lẫn Tuyệt Ảnh phong, tuy hắn có nghe qua một ít, nhưng chỉ là tình tiết nửa vời, căn bản không đủ để phản bác trước những chất vấn của Cơ Diệu Hoa.

“Cho nên.” Cơ Diệu Hoa khẽ vuốt móng tay, khì khì cười nói: “Muốn khiêu chiến tới Tân Cáp, ngươi đánh bại ta trước rồi hẵn hay.”

Hách Cốt chầm chậm lui về đám giáo chúng Xích giáo.

Giữa lúc mọi người đinh ninh rằng hắn không có khí phách, đụng trận bất chiến tự nhiên chuồn, hắn lại vác một thanh đao sống dày xông ra, “Phó Viêm Tổ thỉnh Phong chủ chỉ giáo!”

Cơ Diệu Hoa mỉm cười, bắt đầu tự xả đai lưng.

Chương 19 hoàn.

  1. #1 by khoaikhoai on 09/01/2012 - 9:24 am

    Sắp tới khúc hắp dzẵn!
    Diệu Diệu thực là thâm, ko những thâm mà còn *khó đỡ* =)) Hồi Xuân công tử bây giờ chắc đã đạt tới cảnh giới của thiền pháp dzồi =)) ứ cần phải học yoga để dưỡng tâm nữa đâu.

    Cơ mà em yêu Diệu Diệu lắm, khúc cuối a bị ngầu ah

    • #2 by thuytruongluu on 09/01/2012 - 10:49 pm

      Nàng thấy xả đai lưng ngầu ở chỗ nào ah nàng T.T
      Ta thấy Đoan Mộc Hồi Xuân khá sĩ, cái câu ‘tiểu bại hoại’ quả có lực sát thương mãnh liệt nha. Hảo cho kẻ biết kiềm chế vi đại cục =))

  2. #3 by khoaikhoai on 10/01/2012 - 10:25 am

    ý ta là khúc “Muốn khiêu chiến tới Tân Cáp, ngươi đánh bại ta trước rồi hẵn hay” đó mà. ;))

    • #4 by thuytruongluu on 10/01/2012 - 11:09 pm

      Ta có cảm giác Tân Cáp đây là được Cơ Diệu Hoa che chở bảo hộ, hự, nổi một thân kê da =))

  3. #5 by tsukiakira on 21/03/2012 - 11:42 pm

    Phục là phục miệng lưỡi của Cơ Diệu Hoa ấy.
    Chỉ với vài câu mà khiến ng ta phải thay tên đổi họ, thật ra là lấy đúng tên mình chứ k phải thứ hư danh, lên mà khiêu chiến…
    .
    .
    .

    Mới vô nhà các nàng hôm nay, đều vì HCHTĐ mà nhiều ng khen mà ta quyết định đọc bộ này ấy.
    Ta đọc từ chiều đến h không dứt ra đc đấy các nàng ơi…. thx lắm lắm vì đã edit bộ này. Cực kỳ mong chờ chap mới từ các nàng ấy >x<

    Cũng mong chờ xem lớp mặt nạ của a Diệu dần dần đc cởi bỏ sẽ là như thế nào nữa~~~
    Ta thấy những ng hay cười cười như vậy thật đáng sợ như là Cơ Diệu Hoa, Cơ Thanh Lan.. tốt xấu thật không thể nhìn ra đc~~..

    Mà ta hỏi chút, hai anh này có họ hàng thân thích gì không nhỉ, sao lại cùng họ vậy các nàng?

    • #6 by thuytruongluu on 22/03/2012 - 12:11 am

      Hai người không có họ hàng gì đâu! Còn nguyên do tại sao cùng họ thì đọc tiếp sẽ rõ (đừng có dụ ta spoil) -^^-

  4. #7 by kusahana on 06/10/2012 - 7:43 pm

    Diệu Diệu thật biết cách chơi nổi nha!!! vậy mà ta rất thích cảnh Diệu Diệu bay lên hay xoay vòng nha!!! , đáng iu thế sao Đoan Mộc ca ko hôn thưởng cho Diệu Diệu 1 cái a **mơ màng**

  5. #8 by Tiêu thiếu gia on 12/07/2013 - 1:18 pm

    Nàng ơi đoạn trên phải là chữ Nhẫn phía trên có một thanh đao (chữ đao), phía dưới mới là chữ tâm😀

    • #9 by thuytruongluu on 14/07/2013 - 12:24 am

      Cám ơn nàng đã góp ý nha, nhưng mà trong trường hợp này bọn mình dịch đúng đó! Tác giả dùng biện pháp chiết tự mô tả chữ “nhẫn” ấy mà! (-^^-) Nhưng mình cũng có sắp xếp lại cho dễ hiểu hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: