PHI VÂN ĐỘ CHƯƠNG 18

“Ngươi tìm được chúng ta bằng cách nào?”

Lãnh Vu Thu nhàn nhã đánh cờ, mỉm cười hỏi Sơn Trung Tử ngồi dối diện.

Thật lòng mà nói, lúc nghe thấy tiếng người đến liền vô cùng lo lắng, đầu tiên nghĩ ngay chính là ma giáo tìm ra bọn họ. Với tình trạng thân thể của bọn họ khi ấy, hoàn toàn không nắm chắc có thể ứng phó nổi. Đến khi thấy gương mặt vô lại của Ngô Bất Tri, mới thở phào nhẹ nhõm.

“Trên quẻ tướng nói như vậy.”

“Quẻ tướng?” Lãnh Vu Thu đầu tiên là sửng sốt, sau lập tức cười bảo: “Được rồi, thế nhân đều nói ngươi thông thiên bác cổ, ‘thần cơ diệu toán vô song’. Ngươi còn có thể tính ra cái gì nữa?”

“Ta có thể toán ra ngươi suốt đời lận đận, sau này còn gặp một đại kiếp nạn.”

“Đại kiếp nạn thế nào?” Lãnh Vu Thu hỏi không mấy nhiệt tình, dù sao cả đời hắn kiếp nạn cũng đã nhiều, thêm một lần hay bớt một lần cũng chẳng có gì khác biệt.

Sơn Trung Tử hạ xuống một quân cờ, thanh âm trong trẻo: “Sinh tử du quan!” (liên quan đến sống còn) Chân mày Lãnh Vu Thu nhất thời chau lại, nghĩ tới Lãnh Hàn: “Có thể hóa giải không?”

“Nạn chỉ có thể ứng, không thể nào hóa giải.”

“Như thế có gì hay? Còn có gì thú vị để ngươi bói?”

Sơn Trung Tử nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chậm rãi nói: “Giải sầu a.”

“Một người xa lánh chốn hồng trần, nhìn kẻ khác vì số phận mà khốn khổ tranh đấu, cuối cùng lại không thể thoát khỏi nghịch cảnh?” Lãnh Vu Thu cười nhạt, trên gương mặt tràn ngập chế giễu, “Quả nhiên rất thú vị, hảo một cách giải sầu!”

Mặc dù cùng Sơn Trung Tử ý hợp tâm đầu, nhưng hắn tuyệt đối không phải người thân thiết đến nỗi có thể bao che việc xấu của kẻ khác, cái gì bất mãn hay muốn minh minh bạch bạch đều biểu hiện ra ngoài.

Sơn Trung Tử chăm chú nhìn hắn: “Ta biết ngươi sẽ nói như vậy, ngươi đối mọi chuyện luôn rất thẳng thắn, chỉ là….” Hắn ngập ngừng, “Sinh tử kẻ khác ta khả dĩ lý giải, chỉ độc mình ngươi là không thể, nạn kiếp tuy không hóa giải được, nhưng có thể trút lên đầu kẻ khác.”

“Nga? Chẳng hay phải trút lên kẻ nào?” Thần sắc Lãnh Vu Thu tỏ vẻ không đồng tình, hắn tuyệt đối không thèm làm loại chuyện lợi mình hại người, nhưng nghe một chút cũng chẳng sao. Hắn muốn biết đối phương rốt cuộc đang diễn trò gì, điều mà người như Sơn Trung Tử nói ra, hắn mười hai vạn phần không tin.

“Người thân cận với ngươi nhất.”

“Hàn nhi?” Hai hàng lông mày Lãnh Vu Thu chau lại – điềm báo hắn đang muốn phát hỏa.

“Ta biết ngươi tuyệt đối không nỡ.” Sơn Trung Tử cười cười, “Hiện tại ngoài nó ra người ngươi tối quan tâm là ai? Trong lòng ngươi hẳn biết rõ.”

“Ta nào có quan tâm tới ai!” Lãnh Vu Thu tuy nói như vậy, vẻ mặt đã có chút mất tự nhiên.

Thần sắc hắn biến đổi đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt Sơn Trung Tử. Trong đáy mắt Sơn Trung Tử, nhãn thần thoáng hiện nét buồn bã, rất nhanh lại khôi phục sự trầm tĩnh: “Vẫn là có a? Ta biết ngươi nhất định không chịu hạ thủ, cho nên ta không ngại làm thay.”

“Cái gì?” Lãnh Vu Thu biến sắc.

“Ngươi nghĩ rằng dược ta cho hắn uống là để giảm đau tiêu phù ….”

Hắn còn chưa dứt lời, Lãnh Vu Thu đã xông ra ngoài.

Trong tịnh xá, một thị tòng vận bạch y đang hầu hạ Sở Hành Vân uống dược. Hắn đoan chắc đây là thị tòng rất tận tụy, cho dù vắng mặt chủ nhân, vẫn biểu hiện vô cùng chu đáo kỹ lưỡng. Sau khi cẩn thận thổi nguội dược, lúc này mới cẩn cẩn trọng trọng đem đến trước mặt Sở Hành Vân.

“Làm phiền ngươi rồi, kỳ thực những việc này ta tự mình làm được.” Sở Hành Vân mỉm cười tiếp nhận, nâng chén thuốc lên môi, định một hơi uống cạn….

“Không được uống!” Một cơn lốc ào đến. Người chưa tới nơi, tiếng đã đến trước, dưới cái nhìn kinh ngạc của Sở Hành Vân, hất tay lật úp chén thuốc.

“Loảng xoảng”, tiếng chén rơi vỡ toang trên nền đất, nước nóng màu đen đen lênh láng khắp sàn nhà. Hai người ở trong phòng vốn đang giật mình, không hẹn mà cùng nhau nhìn người vừa đến.

Người này đương nhiên là Lãnh Vu Thu.

Sở Hành Vân nhíu mày: “Ngươi làm gì vậy?”

Lãnh Vu Thu định nói, chợt nghe phía sau có tiếng thở dài xa xăm…. Sơn Trung Tử cũng theo hắn tới. Hắn quay lại, chế trụ cổ tay Sơn Trung Tử, lạnh lùng nói: “Giải dược đâu?”

Sơn Trung Tử không đáp, chỉ dùng đôi mắt trầm tĩnh chăm chú nhìn hắn, biểu tình tựa như đang cảm thương.

Hai người cứ thế đối diện, từ từ, Lãnh Vu Thu nhận ra: “Ngươi không hề hạ độc, ngươi thử ta!” Sơn Trung Tử không nói gì, nhưng không trả lời không có nghĩa là thừa nhận?

“Vì sao?” Lãnh Vu Thu bối rối, tâm tư bị nhìn thấu khiến hắn cảm thấy lúng túng, không biết nên ứng phó thế nào. Nói cho cùng hắn đã đóng chặt lòng mình nhiều năm rồi.

“Bởi vì ta muốn bản thân thôi hy vọng.” Sơn Trung Tử cư nhiên còn cười cười, chỉ là dáng cười khó giấu nét sầu khổ.

Lãnh Vu Thu im lặng. Tâm ý Sơn Trung Tử dành cho hắn không phải hắn không biết, chẳng qua hắn không nói ra, bản thân cứ giả vờ vui vẻ. Bây giờ ngẫm lại, chỉ có ngập tràn thẹn ý.

“Ta quá hiểu ngươi, còn ngươi, cũng quá hiểu ta. Ngươi biết rõ ta sẽ không làm như vậy, kỳ thực ban nãy nếu ngươi cẩn thận suy nghĩ sẽ biết là ta thử ngươi, thế nhưng ngươi không nghĩ tới. Bởi vì tâm ngươi đã loạn.”

Sở Hành Vân vẫn ở một bên lắng nghe, mơ hồ hiểu được dường như bản thân có liên quan, không nhẫn được hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ngôn vừa xuất khẩu, đã bị Lãnh Vu Thu quát lại: “Đại nhân nói chuyện tiểu hài tử chớ xen vào!” Sở Hành Vân lập tức khóa miệng.

Sơn Trung Tử nhìn tình hình giữa hai người, thầm nghĩ chắc chỉ có Sở Hành Vân mới chịu được tính xấu của Lãnh Vu Thu a? Hai người này đúng là trời sinh một đôi. “Lòng ngươi đã để tâm đến hắn, vì sao còn không muốn thừa nhận? Đường đường nam nhân cao bảy thước (1 thước = 1/3 mét) còn muốn học đòi nữ nhi làm bộ làm tịch sao?”

“Ai làm bộ làm tịch? Chỉ là ta chưa thể xác định thôi.”

Sở Hành Vân lúc này cuối cùng cũng minh bạch. Niềm vui sướng lớn lao khiến hắn bối rối, nhưng hắn theo trực giác mà nói rằng: “Không sao, ta có thể chờ, chờ ngày nào đó ngươi có thể chấp nhận ta!”

Lãnh Vu Thu nhìn gương mặt cười lãnh đạm của Sơn Trung Tử, lại nhìn sang ánh mắt tha thiết của Sở Hành Vân, trăm mối cảm xúc nhất thời ngổn ngang, không khỏi ngây ngẩn.

“Ta vốn định nói muốn giữ ngươi lại, nhưng hiện tại xem ra, đã không còn… cần thiết nữa.”

“Ta nói mệnh ngươi còn một đại kiếp nạn, lời này không phải nói bừa, chỉ là không thể biết tường tận mà thôi. Chung quy, mọi chuyện phải thật cẩn thận.”

Nhóm người Lãnh Vu Thu đã đi rất xa, thế nhưng quay đầu nhìn lại, vẫn có thể thấy một bạch y thân ảnh lặng lẽ đứng nơi đỉnh núi rất lâu. Hắn đứng trên cùng sơn chót vót, vẫn cao cao tuyệt ngạo như ngày nào, nhưng hiện tại trong mắt Lãnh Vu Thu, lại tựa như chiếc bóng cô đơn quạnh quẽ.

Nơi cao lạnh khôn xiết. Có ai cam tâm tình nguyện độc hưởng quạnh hiu?

Cũng chỉ là không thể làm khác đi mà thôi!

Lãnh Vu Thu thở dài quay đầu, đối diện ánh mắt quan tâm của Sở Hành Vân, một cỗ tình cảm ấm áp vô cớ dâng lên trong lòng. Hắn thở dài: “Đi thôi!”

Đi tới chân núi, bọn người ma giáo khiến hắn lo lắng vẫn chưa thấy xuất hiện, có chút kỳ quái, nhưng đúng là không khỏi nhẹ lòng. Ngô Bất Tri chắp tay: “Chúng ta chia tay ở đây a!”

Sự tình đã xong, không còn lý do để giữ hắn lại, huống hồ người kia đi rồi cũng đỡ phiền hà, Sở Hành Vân để hắn tùy ý.   

Nhìn bóng lưng Ngô Bất Tri dần đi xa, Sở Hành Vân bỗng nghĩ đến, bản thân đã từng đáp ứng sẽ rời xa phụ tử bọn họ, tuy rằng mấy ngày nay liên tục có biến cố, nhưng Lãnh Vu Thu rốt cuộc vẫn chưa có biểu hiện minh xác muốn hắn lưu lại. Mặt dày mày dạn bám theo a, tự thấy bản thân giống một tên vô lại; ly khai a, thật là luyến tiếc, nhất thời khó lòng quyết định. Quay đầu nhìn, phụ tử Lãnh Vu Thu đã đi rất xa.

Lành Hàn ngoái đầu vẫy tay: “Sở thúc thúc, nhanh lên!”

Sở Hành Vân đáp ứng, nhưng vẫn bất động tại chỗ, quan sát biểu tình của Lãnh Vu Thu.

Lãnh Vu Thu dường như không nghe thấy, đi ở phía trước, bước vài nhịp, cuối cùng dừng lại, xoay người, vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Ngươi có chuyện gì? Còn không nhanh lên!”

Sở Hành Vân mỉm cười, vội vàng cất bước.

******

  1. #1 by ixora289 on 16/01/2012 - 6:58 pm

    Chà chà, Vu Thu này đào hoa phải nói, đã có một con rồi mà hết Hành Vân rồi đến Trung Tử, mà bạn Trung Tử này còn yêu đơn phương tận năm nảo năm nào rồi đó chứ, chỉ tiếc là trong tình yêu ko có ngắm trúng trước thì là của mình, nên cuối cùng đành an phận làm trái tim bên lề rồi.

    Đúng là phép thử thiệt hay, một mũi tên bắn được tận ba con luôn, một là giúp mình có một lí do vững chắc để buông tay, hai là giúp Vu Thu đối diện tình cảm của mình, ba là giúp được Hành Vân nghe được chuyện Vu Thu đã động tâm với mình.

    Mà tội Hành Vân thiệt, nghe tới đó mà vẫn còn phải chịu lép vế, bảo sẽ chờ, rồi đi theo thì sợ mình mặt dày, chờ Vu Thu lên tiếng mới dám bước theo. Phải có lúc nào đó Vu Thu xác định thật sự tình cảm của mình một lần cho Hành Vân chứ, kiểu dở dở ương ương thế này rất bất an. Mặc dù người ngoài thì thấy cả hai đã là một đôi, nhưng người đơn phương lúc nào cũng dễ dàng bất an cả, cần một sự xác nhận thật sự mới dám an tâm.

    Kiếp nạn liên quan sống còn à, rồi còn trút lên đầu người thân cận nữa. Cái này khỏi bói cũng biết ngay nếu Vu Thu có chuyện thì dĩ nhiên Hành Vân nguyện chết thay rồi.

    Mình suýt nữa bỏ sót chương này ko đọc nè, vì trên bảng chương mới của bạn nó lại nằm dưới chương 17🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: