QUANG ẢNH CỘNG BỒI HỒI CHƯƠNG XIV

BẤT TRẮC PHONG VÂN

Sóng tình cuồn cuộn, Mục Thiếu Hoài thả lỏng thân thể, chìm nổi giữa bể dục sư huynh chủ đạo. Trước khi đến cao trào lần thứ hai, hắn nhìn vào độc nhãn sâu thẳm của nam nhân.

Ánh ngọc lóng lánh trong đồng tử đen láy đột nhiên sáng lên, tựa như bụi thuốc súng bao phủ cả trời đêm.

Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, canh xuy lạc, tinh như vũ… (Như ngàn khóm hoa nở rộ trong đêm đông, như hái tinh tú trên trời xuống, trận trận mưa sao… Trích “Thanh ngọc án” của Tân Khí Tật đời Tống)

Thật đẹp!

Hoảng hốt, hắn mơ hồ nhớ ra, trước khi hai ngươi lưu lạc lên hải đảo đã phát pháo hoa tín hiệu, Mộ Dung tam ca bọn họ sớm nên tới rồi mới phải. Có lẽ do cơn sóng thần mấy ngày trước ngăn trở, không biết bao giờ mới tới được.

Trên hoang đảo chim không thèm đẻ trứng, sư huynh hắn vẫn sẽ… buồn chán đi? Cho nên mới thường xuyên quấn lấy hắn làm loại chuyện này, phá phách đến mức hắn chưa có thời gian ngủ bù…

Ngô, lại nói tiếp, quả thực là rất buồn ngủ a!

“Ngươi đang ngủ gật!?”

“Chẹp?” Một cái ngáp hắn nhẫn nhịn không dám đánh, cũng nhìn ra được sao? Sư huynh ngươi quả nhiên mắt thần như điện!

Thất kính a thất kính!

Hắn dùng ánh mắt như thấy anh hùng để nhìn Tiếu Dương.

“Ngươi thật sự ngủ gà ngủ gật!” Trong nháy mắt, ngữ khí trở nên cực kỳ bi thương.

“Này này?” Hắn khờ người.

“Nam nhân nếu không danh dương khố hạ, dù xưng anh hùng cũng uổng công. Lẽ nào kỹ xảo mà ta vẫn lấy làm kiêu ngạo không đủ sức khiến ngươi cốt mềm gân yếu ý lãng hồn phiêu hoàn toàn quên mình dục tiên dục tửu sao? Thiếu Hoài, ngươi làm lòng ta tổn thương đau đớn quá a!”

“……” Không không không, sư huynh ngươi tuyệt đối đã là anh hùng trong anh hùng rồi!

“Rốt cuộc ngươi có cái gì bất mãn với kỹ xảo của ta!” Tiếu Dương dứt khoát ngồi dậy.

“Không, không có gì bất mãn…” Con ngươi của hắn phóng đại ra vì trông thấy khối thân thể trần truồng kiện mỹ.

Ô, bất luận xem qua bao nhiêu lần, hắn vẫn không có sức kháng cự…

Máu mũi, máu mũi lại muốn tuôn xuống rồi!

“Nhìn nhãn thần là biết ngươi đang nói dối. Ngốc tự nhiên cũng không phải kiểu ngốc như thế, muốn lừa gạt qua mặt nhị ca nhà ngươi, ngươi còn kém xa lắm nha!”

“……” Oan uổng hắn a, thật sự là nhảy ùm xuống Đông Hải cũng gội không sạch!

Hắn chật vật quay mặt đi, ánh mắt vô tình lướt qua bãi cát biển.

“Còn dám phân tâm! Hồn đâu bay về!” Tiếu Dương túm tóc hắn buộc hắn quay đầu lại.

“… Sư huynh.” Hắn chậm rãi xoay cổ qua.

“Hừm, vừa nhìn thấy cái gì? Ánh mắt ngươi dại ra thành như vậy!”

Tiếu Dương giật mình, nhịn không được lẩm bẩm: “Chẳng lẽ Mộ Dung Tiểu Tam tới rồi? Ân, hắn dùng chính là thuyền lâu tử kỳ mượn từ sư phụ Thái Hoa Hầu của hắn, ở trên biển đích xác rất nổi bật…”

Hắn quay đầu, tay gác thành mái che nắng nhìn ra xa xa.

Trong tầm mắt, không có lâu thuyền cờ tía, cũng không có bất luận một vị Tiền Giang Tam thiếu gia nào. Phóng hết tầm mắt, biển trời xanh biếc, còn có —

Một mỹ nhân ngư mắc cạn.

Dương quang trải khắp bãi biển.

Hạt cát vàng sáng óng ánh, sóng biển cuộn lên hoa sóng trắng như tuyết, tinh không vạn lý xanh thẳm không gợn chút mây. Cảnh sắc này, như thi như họa.

Thế nhưng, trên bãi biển như hoàng kim, một nữ tử nằm lẻ loi. Nàng nằm ngửa trên cát, mái tóc lòa xòa che khuất khuôn mặt. Váy áo đã sớm rách nát bất kham, căn bản không che phủ được toàn bộ thân thể, lộ ra nửa cặp chân ngọc nhanh nhẹn tinh tế.

Tình cảnh này, càng khiến bức tranh mỹ lệ thanh bình trước mắt thêm ba phần quỷ dị.

Tiếu Dương nheo mắt chăm chú nhìn một lúc, bỗng nhận ra xiêm y của nàng, nhất thời luống cuống. Hắn qua loa mặc ngoại y tiến đến, sau khi vén tóc trên mặt nữ tử, hít ngược một hơi lãnh khí.

Nữ nhân này chính là Triệu Uyển.

Nước biển xô vào lại rút đi, hoa sóng vỗ đập bờ cát.

Khi sóng biển thối lui, trên bãi cát xa xa, rải rác vô số cột buồm gãy, vài tấm ván gỗ, thậm chí còn có cánh buồm đã rách một bên.

Mục Thiếu Hoài cũng khoác áo chạy tới, ngờ ngợ nhận ra, tuy đã bị sóng gió tàn phá đến không còn hình hài, nhưng đống phế phẩm này chính là chiếc thuyền lá Triệu Uyển và Khâu Nột Ngôn đã dùng.

Nhưng, tại sao sư tỷ… đơn độc xuất hiện ở đây?

Tiếu Dương vươn tay thay Triệu Uyển bắt mạch, phát hiện nàng tuy hôn mê bất tỉnh nhưng thân thể không đáng ngại, nhất thời thở phào một hơi. Hắn suy nghĩ chốc lát, suy đoán do nàng bị chòng chành giữa sóng gió khá lâu, còn uống vào mấy ngụm nước biển, bấy giờ kiệt sức mê man.

Bên tai truyền đến tiếng ma sát sột soạt, hắn cúi đầu.

Hàng mi mảnh dài nhẹ nhàng run động, Triệu Uyển hôn mê chậm rãi mở mắt. Cặp mắt kia, như thu thủy như sao lạnh đêm đông, như hai viên hắc thủy ngân sinh động trong bạch thủy ngân. Trông thế nào cũng là một đôi mắt động nhân cực điểm.

Tiếu Dương chưa từng nhìn Triệu Uyển gần đến thế.

Cơ hội khó có được trước mắt, hắn một là không làm hai là làm tới cùng, cúi xuống gần như dán sát vào mặt nàng, đùa dai dồn sức thổi phù phù. Mãi đến khi ép Triệu Uyển thở dốc hô hấp hỗn loạn, mới cười ha ha kéo dãn cự ly.

Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương (gặp họa). Sợ Triệu Uyển lấy lại tinh thần khôi phục bản sắc nhanh nhẹn dũng mãnh, Tiếu Dương quyết tâm tiên phong dùng khí thế áp đảo đối phương.

Trước khi nàng quay mặt sang, hắn nghiêm túc đanh mặt, cau mày dựng mắt giáo huấn nàng: “Sớm bảo ngươi nghe ta nói, ngươi khăng khăng chẳng tin. Nếu không nể tình ngươi là một cô nương, ta thật muốn dốc sức đánh vào mông ngươi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm thế nào chỉ còn một mình ngươi? Họ Khâu quả nhiên không phải người tốt đi? Hắn bỏ ngươi chạy đi đâu rồi? Ngươi —”

“Bẹp!”

Giáo huấn thao thao bất tuyệt đột nhiên đình chỉ. Tiếu Dương trừng lớn mắt, mặt tràn ngập bất khả tin tưởng.

Khí thế như gió bão như sấm sét sớm bị hất lên chín tầng mây.

Dù có bao nhiêu bút mực cũng không đủ để hình dung tâm trạng kinh ngạc của hắn lúc này.

Triệu Uyển hôn hắn!

Triệu Uyển luôn luôn tránh hắn còn không kịp lại hôn hắn!

Tuy chỉ hôn lên má hắn… nhưng bất luận thế nào, cho dù thiết mộc lan ra hoa, người câm biết nói, mặt trời mọc phía tây đều không kỳ lạ bằng việc này.

Mục Thiếu Hoài cách đó không xa cũng suýt chút nữa lọt tròng mắt ra ngoài.

Đối lập với hai sư huynh đệ đang ngây ra như phỗng, cô nương vừa thức tỉnh lại có vẻ hết sức trấn tĩnh. Cặp mắt cong thành đôi mảnh trăng khuyết, nét cười nhẹ nhàng lưu chuyển trong đồng tử như nước thu, Triệu Uyển cười đến thật mỹ lệ thật ngây thơ.

“Uyển nhi còn muốn ôm một cái!” Nàng dang hai tay về phía Tiếu Dương.

“Lạch cạch” một tiếng, Mục Thiếu Hoài rớt cằm.

Trên sàn tàu xem như rộng rãi, sau khi nhét thêm một người trưởng thành lại trở nên chật hẹp.

Mục Thiếu Hoài ngồi xuống, đối diện Triệu Uyển đang đờ đẫn.

Qua một trận gian khổ, trái lại nàng tỏ ra càng hoạt bát. Mắt to đen lúng liếng không ngừng đảo qua đảo lại.

Sau khoang thuyền dựng một cái bếp nấu, trứng chim nấu nước dừa đang sôi ùng ục trên lửa. Nước dừa trắng tươi, trứng chim vàng ươm, sắc hương toàn vẹn mùi vị thơm ngon. Tiếu Dương rót ra một chén xoay người đưa cho Triệu Uyển.

“Chụt!”

Lại là một môi thơm nhiệt tình như hỏa. Mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, chủ động hiến hôn, đây chính là chuyện phong nhã hương diễm mà nam nhân khắp thiên hạ mơ ước.

Với điều kiện…

Mỹ nhân này không đem nước miếng ướt nhẹp trét đầy mặt hắn.

Tiếu Dương nhướn mày, hắn nhịn!

Mục Thiếu Hoài trán vã mồ hôi, thấp tha thấp thỏm nhìn gương mặt càng lúc càng thối của hắn.

Trời rất nóng, bầu không khí trong khoang thuyền lại đông lạnh.

Chỉ có Triệu Uyển hồn nhiên không nhận ra, vặn eo thon tiến sát vào lòng Tiếu Dương, cánh tay ôm thắt lưng hắn, như chim nhỏ nép vào người(*). Trên mặt còn hiện ra nụ cười rạng rỡ tựa xuân hoa.

((*) nguyên văn: Tiểu điểu y nhân, dùng để chỉ nữ hài tử nhỏ nhắn đáng yêu. Xuất xứ từ câu nói của Đường Thái Tông bình luận công thần trong “Trưởng tôn vô kỵ truyện”)

“Uyển nhi không muốn tự uống, đút ta đi!” Nàng bĩu môi, hờn dỗi trách móc không chịu nghe theo.

Trong nháy mắt, không khí xung quanh kết băng.

Khóe miệng Tiếu Dương co giật.

Sắc mặt hắn, rất khó xem!

Mục Thiếu Hoài tuôn mồ hôi lạnh ròng ròng.

“Nhường nhịn một chút, sư huynh, ngươi nhường nhịn một chút…”

Hắn mở miệng, dùng khẩu hình lặng lẽ trấn an cơn giận của Tiếu Dương.

Hiện tại tình hình đặc thù, không phải bụng dạ hắn rộng lượng đến mức nhìn người trong lòng thân thiết cùng người khác vẫn có thể thờ ơ, nhưng thật sự có lý do bất đắc dĩ —

Sư huynh a, ngươi cứ nhịn một chút nha!

Nhiều lần tiếp nhận ánh mắt ra hiệu của hắn, Tiếu Dương cứng còng đồng ý, dù sao vẫn không nhẫn tâm làm con mắt sư đệ rút gân.

Cam chịu số phận nhấc tay áo xoa xoa mặt, hắn run run múc một muỗng canh, đưa đến trước mặt Triệu Uyển, thô giọng nói: “Uống đi!”

Không thành vấn đề, chỉ là đút canh thôi, hắn có thể nhịn!

Thế nhưng, chuyện không như ý trong đời, thường chiếm tám chín phần. Càng muốn nhân nhượng cho ổn thỏa, lại càng không chiếm được bình yên.

“Đáng ghét! Miễn cưỡng như vậy, ngươi không thương Uyển nhi nữa!” Triệu Uyển hất đầu đi, không thèm nhận. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khép khép mở mở, một lần nữa phun ra một từ làm hắn sụp đổ.

“Cao công công!”

“Ầm!” Trời long đất lở ngũ lôi đánh xuống.

Sơn hà biến sắc, nhật nguyệt vô quang.

… Cao công công?

Công công?

Công công!

Vì cái gì sau khi tử nữ nhân này tỉnh lại, liền liên tục gọi hắn như thế!

Đầu óc có bị hỏng cũng không nên hỏng theo kiểu này có được không! Rốt cuộc hắn có chỗ nào giống hoạn quan ẻo lả chứ?!

Thị khả nhẫn, thục bất khả nhẫn! (Câu nói của Khổng Tử về Quý Bình Tử: nếu việc này có thể tha vậy chẳng còn việc gì không thể tha hay không thể nhịn được nữa!)

Tôn nghiêm nam nhân của hắn, tuyệt đối không cho phép khiêu chiến!

Tiếu Dương nghiến răng nghiến lợi, gân xanh trên trán phập phồng liên miên, sợi ngang sợi dọc đều bạo nổi, tuôn ra câu đe dọa khủng khiếp: “Ngươi giả vờ, ngươi tuyệt đối là giả vờ! Ta giết ngươi! Cọp mẹ!”

Giữa tiếng gầm gừ lồng lộn, hắn lao tới, định lạt thủ tồi hoa (bạo hành phụ nữ). May mắn Mục Thiếu Hoài hiểu tình thế rất nhanh, phi thân một cái ‘đuổi La Hán’, áp chế sư huynh trên mặt đất.

Ngước mặt, hắn nỗ lực kéo một nụ cười hiền lành: “Chuyện này… Sư tỷ, ta tới đút ngươi ăn có được không?”  

Nếu tiếp tục để sư tỷ kích thích như thế, sư huynh không phát điên mới là lạ!

Triệu Uyển trợn to mắt, ngơ ngác quan sát hắn, sau một lúc, hiếu kỳ nhấn từng chữ —

“Ngươi là ai?”

… Mất trí nhớ, là mất trí nhớ!

Thức dậy sau trận đuối nước hôn mê, Triệu Uyển mất trí nhớ!

Đầu óc mơ hồ không chỉ cho rằng Tiếu Dương là Cao công công, ngay cả hắn cũng chẳng nhận ra.

Tiếu Dương bò dậy đầu đầy lửa nóng, vươn tay chọt chọt Mục Thiếu Hoài, hạ giọng nói: “Không cần cùng nàng nhiều lời. Nhất định đầu nàng bị đụng hỏng rồi, không phải giả vờ đâu.”

Mục Thiếu Hoài rơi vào trầm tư.

Trên hải thuyền Hợp Hoan đảo hôm ấy, sư phụ Khâu Nột Ngôn mang theo sư tỷ giương buồm đi xa, sau đó không lâu liền xuất hiện sóng thần. Trước uy lực của tự nhiên, sức người luôn luôn tỏ ra vô cùng nhỏ bé, cho dù Khâu Nột Ngôn có bản lĩnh thông thiên cũng vậy thôi…

Lẽ nào sư phụ… gặp nạn rồi!?

“Hỗn đãn họ Khâu, tự cho là võ công cao một chút liền xưng mình bất phàm. Không có bản lĩnh đường thủy như bản nhị gia, còn dám ở trên biển kiêu ngạo! Ta thấy đa phần là hắn đã tới chỗ Hải Long Vương làm khách rồi! Oa ha ha ha!” Tiếu Dương cũng nghĩ đến điểm này, vịn cằm cười hắc hắc.

“Sư huynh a…” Giờ không phải là lúc hạnh tai nhạc họa (cười trên đau khổ của người khác) đi?

Người không có phúc hậu sẽ bị trời phạt a!

“Cao công công, bế bế!” Triệu Uyển túm tóc Tiếu Dương.

“……” Đau nhức xuyên tâm, khuôn mặt anh tuấn của Tiếu Dương biến hình, thật vất vả mới cứu được mái tóc từ khe hở giữa các ngón tay nàng, lại bị nàng ôm lấy cánh tay.

Bộ ngực tròn trịa trắng như tuyết dán vào cánh tay hắn vô tình cọ qua cọ lại…

Được, được rồi, hắn sắp điên rồi!

“Thiếu Hoài! Ngươi đừng đứng ngây ra đó, mau tới đây giúp ta kéo nàng ra!”

“……” Mục Thiếu Hoài thâm sâu liếc nhìn hắn.

“Ánh mắt đó là thế nào!” Tiếu Dương nổi gân xanh, “Phải, ta cũng không ngại thừa nhận, bộ ngực nữ nhân xúc cảm rất hảo. Nhưng ngươi xem, nàng như vậy, tối đa không vượt quá bốn năm tuổi! Ngươi nghĩ bản nhị gia thích luyến đồng sao!”

“……” Mục Thiếu Hoài lại liếc hắn một cái, “Nàng đã nhận đúng ngươi rồi, ta cũng không có cách nào khác a.” Há miệng đánh ngáp, bỏ đi ngủ bù.

“Cao công công, Cao công công chơi với Uyển nhi nha!” Triệu Uyển còn đang làm nũng.

“Thiếu Hoài, ngươi không nói nghĩa khí a a a a —”

Tiếng kêu rên của Tiếu Dương, vang xa mấy dặm, dội thấu mây xanh.

Màn đêm buông xuống, ánh sao nghiêng nghiêng chiếu vào bờ cát xa xa, lóng lánh sắc màu yếu ớt nhu hòa.

Hơi biển ẩm ướt mang theo chút vị mặn phả vào mặt, Mục Thiếu Hoài hít một hơi thật sâu.

Chân trần bước đi trên mặt cát mềm mịn, tựa như giẫm trong đống bông vải. Một ngày đang tàn, lòng hắn loạn như tơ, dứt khoát chọn một chỗ đất trống cạnh biển nằm xuống.

Hắn và Tiếu Dương luân phiên thay Triệu Uyển bắt mạch, xem xét từ trạng thái mạch, nàng cũng không khác lạ, nhưng cử chỉ lời nói lại khác xa bình thường. Theo tình hình này, lẽ nào nàng gặp phải chứng thất hồn trong truyền thuyết?

Thế nhưng, đến tột cùng là thứ kích động gì, mới có thể khiến sư tỷ quên sạch sẽ hết thảy mọi thứ?

Phải chăng sư phụ thực sự… chết rồi?

Trơ mắt nhìn bản thân cùng người trong lòng âm dương cách biệt, vô pháp chịu đựng loại thống khổ tê tâm liệt phế này, nàng đành tuyển chọn phong tỏa tâm linh, quên đi ký ức?

Sóng biển vỗ về ghềnh đá ngầm bên bờ, bắn tóe lên hoa sóng trắng tinh trong sáng, tựa như một khúc nhạc dịu dàng.    

Hắn nằm trên bãi cát, lặng lẽ nghe thanh âm của bọt sóng, trầm ngâm lạ thường.

“Mùa hè tới rồi, nam hài tử không được nằm trên bãi cát đâu!”

Giọng nữ ngọt mỹ nhu mì, thần không biết quỷ không hay vang lên sau lưng hắn.

Di?

Trong lòng nổi lên cảm giác là lạ, hắn gượng cười mở miệng: “Sư tỷ, ngươi đi tản bộ sao?”

Nhìn quanh bốn phía, kỳ quái, sư huynh làm thế nào không đuổi theo? Lại để nàng chạy lung tung một mình?

Không để ý đến lời hắn nói, nhìn hắn chằm chằm, nghiêm túc tiếp lời —

“… Bởi vì, không chỉ sẽ thất thân (thấp thân, ướt người), mà còn có thể bị hoạn (bị chìm) nữa đó!” (“Hoạn” và “chìm” đều đọc là “yêm”)

Gió lạnh vù vù thổi qua.

Da mặt Mục Thiếu Hoài co rúm. Lạnh thật! Ô, là ai dạy nàng cái này vậy a!

“Vì sao ngươi phớt lờ Uyển nhi?”

“Khụ khụ, ta ta không có phớt lờ ngươi a.”

“Gạt người!”

“……” Không lời nào để nói.

“Cao công công cũng vậy, đều chỉ nói chuyện với ngươi, không quan tâm tới Uyển nhi!”

“Phụt…” Hắn vội vàng xoay người đi, vai không ngừng run rẩy kịch liệt.

Chịu thôi! Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt đặc sắc không gì sánh được của sư huynh khi bị gọi là công công, hắn liền cười muốn rút gân.

“Rốt cuộc ngươi là ai a? Đáng ghét, trước đây Cao công công chỉ thương mình Uyển nhi!” Bỗng chốc, Triệu Uyển ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, chống cằm thiên chân vô tà hỏi hắn.

“Này…” Nên giải thích thế nào mới ổn đây?

“Ta biết rồi!” Đột nhiên, Triệu Uyển bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay.

“A?” Lẽ nào sư tỷ nhớ ra hắn? Hắn rất vui mừng.

“Ngươi là… đại hoàng huynh Uyển nhi chưa từng gặp mặt đúng không? Cao công công thật đáng ghét, trọng nam khinh nữ, có ngươi liền không thương Uyển nhi nữa!”

“Khụ khụ…” Mục Thiếu Hoài suýt bị sặc chết bởi chính nước miếng của chính mình.

“Không chịu, đại hoàng huynh, ngươi có phụ hoàng thương, đem Cao công công trả cho Uyển nhi đi!” Triệu Uyển ôm một cánh tay hắn liều mạng lay động, làm nũng như một hài tử.

“……” Xem như hắn hiểu được nỗi khổ kêu trời trời không biết gọi đất đất không hay của sư huynh rồi.

“Ô, ngươi làm gì đẩy Uyển nhi ra?”

“… Sư tỷ, ách, không, là Uyển nhi, ừ thì… Ngươi, bao nhiêu tuổi?” Tim hắn chợt nảy, dường như có linh quanh lóe lên trong đầu.

Triệu Uyển đắc ý dạt dào dựng thẳng năm ngón tay: “Cả chuyện này cũng không biết? Đại hoàng huynh thật ngốc nga! Uyển nhi năm nay năm tuổi nha!”

… Năm tuổi?

Đó không phải là năm sư tỷ được Cao công công hộ tống, bí mật rời khỏi Kim quốc trở về Đại Tống hay sao?

Cũng vào năm ấy, sư tỷ lần đầu tiên gặp được người mình yêu – sư phụ của bọn họ, Khâu Nột Ngôn.

Mục Thiếu Hoài kinh hoảng trong lòng, miễn cưỡng trấn định nhẹ giọng hỏi han: “Thế thì Uyển nhi, ngoài Cao công công, ngươi còn nhớ sư phụ không?”

“Sư phụ?”

“Ách, chính là người ăn mặc giống trong nhà có tang, a, sai, là cái thế đại anh hùng phong thái nhẹ nhàng bạch y như tuyết. Ngươi còn nhớ rõ hắn chứ?” Trọn đời sư tỷ yêu nhất là sư phụ, cho dù đánh mất ký ức đầu óc hư hỏng, không lý nào chỉ nhớ Cao công công mà quên mất sư phụ đúng không?

Dưới ánh mắt tha thiết chờ đợi của hắn, Triệu Uyển chau đôi mi thanh tú: “… Cái thế đại anh hùng?”

“Phải phải, mặc y phục trắng như tuyết, cầm cần trúc xanh không có dây câu lưỡi câu, tọa trên quan tài từ trên trời bay xuống?”

Hắn còn nhớ rõ, tại khoang đáy trên hải thuyền Hợp Hoan đảo, sư tỷ Triệu Uyển từng kể cho hắn một câu chuyện như si như túy.

Định mệnh, tình yêu chung thủy một đời, dỡ xuống địa vị Đế Cơ, vứt bỏ thiếu nữ rụt rè, tình ý không oán không hối.

“Ta muốn thứ vô dụng ấy làm gì, ta chỉ cần sư phụ là được rồi!”

Lời nói như đinh đóng cột, mơ hồ vang vọng bên tai.

Ánh mắt Triệu Uyển hoang mang, thoáng chốc, trong đồng tử lướt qua vô số tâm tình hỗn loạn khó phân. Chẳng hay đã qua bao lâu, nàng đột nhiên thét lên: “Sư phụ, sư phụ, ha ha, Khâu Nột Ngôn!”

Mục Thiếu Hoài cả kinh không nhỏ, hắn nắm cánh tay Triệu Uyển, truy vấn: “Sư tỷ nhớ ra? Sư phụ hắn, hắn thế nào?”

“A—” Triệu Uyển bỗng nhiên trở nên kích động, liều mình giãy giụa.

“Thiếu Hoài, ngươi còn cái gì hay ho muốn hỏi?” Cách đó không xa, giọng nói của Tiếu Dương lạnh lùng cất lên.

“Sư huynh…” Hắn buông tay, Triệu Uyển lập tức ngồi xuống, ôm đầu co thành một khối, toàn thân run rẩy.

“Uyển nhi, ngoan, đừng sợ!” Tiếu Dương bước nhanh đến, ôn nhu xoa đầu nàng.

“Cao công công, Cao công công!” Ánh mắt Triệu Uyển sáng lên, lập tức khôi phục tinh thần, lao tới ôm đùi hắn.

Tiếu Dương câm lặng vấn trời xanh, cuống quít rút chân khỏi nàng. Triệu Uyển vô tội chớp chớp mắt, nhăn mặt định khóc lớn. Hai sư huynh đệ nhất thời luống cuống tay chân, hận không thể cùng ôm đầu khóc rống một trận.

“Chít chít!” Thời điểm mấu chốt, Tiểu Bạch trung thành chạy ra cứu chủ.

Triệu Uyển chăm chú nhìn nó, bỗng nhiên ngừng hô hấp.

Tiếu Dương và Mục Thiếu Hoài đưa mắt nhìn nhau. Khi thanh tỉnh nàng sợ chuột gần chết, huống chi là lúc này”

“Hi hi! Rất rất dễ thương!”

Chuyện khiến bọ hắn sợ hãi chung quy không phát sinh, Triệu Uyển nhìn chuột nhỏ, vô cùng hoan hỉ nở nụ cười. Chỉ chốc lát sau, nàng liền mang Tiểu Bạch chạy đến một bên ngồi xuống, đào hố cát đắp đồi, chơi đùa hết sức vui vẻ. Hai người không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“… Sư huynh, ngươi biết chuyện gì đã xảy ra phải không?” Mục Thiếu Hoài cẩn trọng dè dặt lên tiếng.

Tiếu Dương thở dài, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo: “Không dám nói toàn bộ, nhưng ít ra cũng đoán được tám chín phần…”

“Người làm sư tỷ biến thành như vậy lẽ nào là… sư phụ?”

Tiếu Dương cười nhạt: “Ta biết Thiếu Hoài ngươi không muốn tin, nhưng ngươi thử tỉ mỉ hồi tưởng lại xem… Chu ti mã tích (tơ nhện dấu ngựa – manh mối) nhiều như vậy, chẳng lẽ một chút tri giác ngươi cũng không có?”

Mục Thiếu Hoài sợ hãi trong lòng.

Không sai, khi chưa biết thân phận của sư phụ, sư tỷ chỉ xem hắn là dị nhân phong trần mai danh ẩn tích. Tại trận chiến bên sông Hoài ra tay trượng nghĩa, anh tư hiên ngang phong thái tuyệt thế, khó trách nàng nhất kiến khuynh tâm trọn đời khó quên.

Thế nhưng, sư phụ cũng không phải ngoại nhân vô can nhàn rỗi tình cờ đi ngang qua, mà là nghệ nhân đệ nhất Đại Kim năm xưa, danh khắp thiên hạ – Khâu Nột Ngôn…

Vì sao trùng hợp như thế, hắn lại ra tay cứu công chúa Đại Tống Thục Mẫn Đế Cơ?

“Thiếu Hoài ngươi từng trải giang hồ quá ít, cho nên không biết… Tuy thân phận nghệ nhân của Khâu Nột Ngôn vang danh giang hồ, nhưng hắn còn một thân phận trọng yếu hơn, kỳ thật chính là thủ hạ tâm phúc của Hoàn Nhan Tông Hàn.

Vòm trời chỉ có một thái dương, thảo nguyên chỉ có một lang vương.

Đại lang chủ Hoàn Nhan Tông Hàn, lãnh binh thống soái mà người Nữ Chân tự hào nhất, Kim triều đệ nhất khai quốc công thần. Tộ Đế – đại hoàng đế cuối cùng của Đại Liêu, phụ tử hoàng đế Bắc Tống Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông, tất cả đều bị hắn dẫn quân bắt làm tù binh.

Bên cạnh võ dũng, thứ được lưu truyền hậu thế chính là tính cách tàn bạo động một tí là tàn sát trăm vạn người của hắn.

Thiên lý tuần hoàn báo ứng chuẩn xác. Cuối cùng, một đại kiêu hùng nợ máu chồng chất không chết trong tay Tống quân, mà bị hoàng đế Kim Hi Tông bản thân một tay phò trợ hãm hại giam vào ngục, buồn giận mà chết.

Sau khi hắn chết, hậu duệ đều thay danh đổi họ để tránh bị Kim Hi Tông hiềm nghi. Thuộc hạ tâm phúc của hắn, cũng chỉ như cây đổ bầy khỉ tan, chính lúc này, Khâu Nột Ngôn chán nản rời khỏi Kim quốc.

Song, khi Khâu Nột Ngôn theo hầu chủ tử đã sớm cùng Đại Tống kết huyết hải thâm thù, lại đang lúc lưu vong lánh nạn, không có lý do gì sẽ “gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ” một công chúa Đại Tống. Như vậy, hắn cứu Triệu Uyển là vì…

Đúng rồi, Triệu Uyển bất quá chỉ là một công chúa thất thế không quan trọng, vật duy nhất trên người nàng đáng để người khác muốn chiếm đoạt, tất nhiên là —

Thái Âm chân khí!

Lại là Thái Âm chân khí sao?

“Thế nhưng, sư huynh ngươi cũng nhìn thấy mà, trên hải thuyền hôm đó, sư phụ thần công cái thế bản lĩnh áp chế toàn trận. Nếu hắn đã có công phu lợi hại như vậy, cần gì còn muốn Thái Âm chân khí? Sẽ không định phế đi võ công luyện lại từ đầu chứ?”

“Không, còn một việc có thể ngươi đã bỏ sót.” Tiếu Dương lắc đầu, “Giang hồ đồn rằng, Khâu Nột Ngôn bạch y như tuyết danh sĩ khí độ, Cao Khánh Duệ huyền y tựa mạch giảo hoạt hơn hồ ly, được xưng tụng là hai đại mưu sĩ người Hán bên cạnh Hoàn Nhan Tông Hàn. Nhưng Khâu Nột Ngôn chúng ta gặp, nào có một chút dáng vẻ danh sĩ?”

“Phải a, sư phụ quanh năm say rượu, người cũng lộ vẻ già nua tiều tụy, ngày mưa dầm còn phát bệnh…” Mục Thiếu Hoài phụ họa, vừa nói vừa đồng thời ý thức được điều gì đó —

 “Uống rượu? Ngày mưa dầm?” Hắn rùng mình, nhịn không được lẩm nhẩm nhắc lại.

“Đúng a, cẩn thận suy xét, những chuyện này đều rất kỳ quái không phải sao?” Tiếu Dương cười nhạt.

Người luyện võ công đến cảnh giới chí cao, chắc chắn có lực khống chế bản thân cực mạnh. Võ lâm cao thủ thích phẩm rượu rất nhiều, nhưng suốt năm chìm vào cơn say đến nỗi vô pháp tự khống chế như Khâu Nột Ngôn, là thập phần hiếm thấy. Huống chi, Triệu Uyển “tâm hoài bất chính”, thường thêm “phụ gia” vào rượu do chính mình ủ, sư huynh đệ bọn hắn bất quá chỉ ngẫu nhiên uống hai lần, hai lần đều trúng chiêu làm càn. Khâu Nột Ngôn lại uống loại rượu này quanh năm, thế mà không có một điểm phản ứng…

“Hóa ra sư phụ cũng là công công!” Mục Thiếu Hoài cả kinh la lên.

Hỏi quân đang có biết bao sầu, khác nào một đám thái giám thượng thanh lâu. (**)

Vọng dương hưng thán(*), vô năng ra sức. Sư phụ thật là một lão nhân đáng thương!

((*): nhìn biển thở dài. Điển tích: Hà Bá có khả năng dâng nước lên rất cao, nhưng khi ra biển chỉ còn biết thở dài vì sự nhỏ bé bất lực của mình.)

“Rầm!” Tiếu Dương triệt để bị đánh ngã.

Thật vất vả đứng dậy, hắn hổn hển nói: “Thiếu Hoài ngươi nghĩ đi đâu vậy! Ngươi đoán, rượu và… xuân dược tráng dương đều là thứ khô nóng, Khâu Nột Ngôn quanh năm ly không rời, dễ dàng nhận thấy là dùng rượu mạnh để áp chế hàn khí phát tán từ thương thế trong cơ thể. Ngày mưa dầm phát bệnh càng chứng minh nội thương của hắn chính là thương tích chí âm chí hàn…”

Khắp thiên hạ, có loại công phu âm hàn nào có thể gây thương tích cho tuyệt thế cao thủ như Khâu Nột Ngôn, còn khiến hắn khổ sở vì nội thương suốt mười mấy năm qua?

Mục Thiếu Hoài hít sâu một hơi, đại kinh thất sắc: “Là Thái Âm chân khí! Sư phụ chịu chính là nội thương từ Thái Âm chân khí!”

Thế nhưng, hơn mười năm trước người duy nhất luyện thành Thái Âm chân khí…

Chỉ có một mình Cao công công!

Mục Thiếu Hoài toàn thân chấn động. Cuối cùng hắn đã hiểu, vì sao sư tỷ lại trở thành như vậy…

Người đả thương sư phụ, tất nhiên chính là người bí mật hộ Tống sư tỷ hồi Tống – Cao công công. Cho nên, rất rõ ràng, trận chiến bên sông Hoài Cao công công bỏ mình, không phải do quân Kim giết hại, mà chết trong tay sư phụ Khâu Nột Ngôn!

Trăm phương ngàn kế hại chết người giám hộ, lại dụ dỗ tiểu cô nương theo mình phiêu bạt giang hồ, tội danh rắp tâm lừa gạt của Khâu Nột Ngôn, xem ra là ván đã đóng thuyền làm thế nào cũng trốn không thoát! Hơn nữa, bất luận trước đây hắn nghĩ thế nào, nếu bị Thái Âm chân khí đả thương, vì bản bản thân chữa trị, nảy lòng chiếm đoạt bí kíp chắc chắn cũng là tình thế bắt buộc. Đem tiếu lý tàng đao (giấu đao trong nụ cười), an bài bảo vật muốn có trên đầu mình, cũng có thể nói là như vậy!

Chỉ không rõ vì cái gì mười mấy năm qua hắn vẫn ẩn nhẫn bất động, không hề động thủ mưu đoạt bí kíp Thái Âm chân khí…

“Nói vậy, nhất định sư tỷ đã biết chân tướng năm đó, mới chịu đả kích quá lớn biến thành như vậy?” Sau một lúc, Mục Thiếu Hoài kinh ngạc lên tiếng.

Trả giá cả thân tâm vì mến mộ một người, vậy mà người ấy lại là địch nhân một lòng lừa dối chính mình…

Sư tỷ… rốt cuộc đã chịu bao nhiêu khổ sở…

Hắn bất giác nhìn về phía Triệu Uyển, cô nương xinh đẹp suốt ngày hoạt bát trước kia, bây giờ chỉ mang tâm trí của hài đồng năm tuổi. Nàng không hiểu bọn hắn nói gì, vui vẻ tự đắc trò chuyện cùng tiểu bạch thử, chơi đùa đến hai tay đều là cát, tiếu dung ngây thơ ngu dại vương trên đôi má lúm đồng tiền…

“Trên hải thuyền của Hợp Hoan đảo, sư phụ hiện thân đúng lúc chỉ mành treo chuông, cứu sư tỷ, làm nàng hài lòng như vậy. Nhưng, mới hơn mười ngày ngắn ngủi nàng lại biến thành thế này…” Hắn thì thào, trong lòng chua xót khổ sở, “Không biết trong những ngày qua còn xảy ra những biến cố gì…”

Tiếu Dương hừ lạnh, nói: “Còn có thể phát sinh chuyện gì tốt? Quá nửa là ép hỏi nàng bí kíp Thái Âm chân khí! Nếu không phải lúc đó người đông thế cục hỗn loạn, hắn còn muốn mang ngươi đi. May mà ngươi không đi cùng hắn!”

“Nhưng dù sao ta vẫn cảm thấy, lần đó sư phụ cũng không có ác ý…” Mục Thiếu Hoài trầm ngâm.

“Ngươi còn tin hắn!” Tiếu Dương giận.

“Không, không… không phải ta tin hắn. Chỉ là, ta nghĩ sư phụ… thật ngốc!”

“Ngốc?” Tiếu Dương suýt chút nữa bật cười, bị sư đệ khờ bảo ngốc, Khâu Nột Ngôn dưới mồ cũng chết không nhắm mắt đi?

“Phải a, hắn muốn bí kíp Thái Âm chân khí, nếu nói thẳng với sư tỷ, đã sớm cầu đến tay. Hà tất quanh co nhiều khúc ngoặt như vậy? Căn bản hắn không minh bạch, chỉ cần hắn nói một câu, dẫu muốn cả mặt trăng trên trời, sư tỷ cũng sẽ tìm mọi cách hái xuống cho hắn. Hống chi, xưa nay sư tỷ chưa từng xem trọng bản bí kíp kia. Nhưng hắn lại dùng biện pháp tệ hại nhất…”

Chỉ có hắn mới rõ, sư tỷ yêu quí sư phụ đến nhường nào…

Giống như hắn yêu mến sư huynh vậy.

“Đúng, họ Khâu đích thực là kẻ ngu ngốc…” Tiếu Dương bị lời nói của hắn xúc động, cũng không khỏi cất tiếng cảm thán.

Mục Thiếu Hoài chột dạ, ngẩng đầu nhìn hắn.

Gió biển mạnh mẽ thổi dồn, minh nguyệt như u ám. Tiếu Dương im lặng đứng dưới ánh trăng, độc nhãn ánh lên vô số tia sáng thâm thúy, mái tóc rối bời bị gió thổi tung, tuấn dung vài phần tiều tụy.

Thế sự nhất tràng đại mộng, nhân sinh kỷ độ tân lương? (Thế cuộc một hồi đại mộng, đời người trải được mấy Trung Thu? Trích “Tây Giang Nguyệt” của đại thi nhân Tô Thức đời Tống)

Nếu như mấy ngày trước, sư huynh biết sư tỷ sẽ gặp phải cảnh ngộ này…

Còn có thể tiếp nhận hắn hay không?

Nhìn cô nương bản thân xem như trân bảo bị người ta vướt bỏ như đôi hài rách, sư huynh có… hối hận không?

Chú thích:

(**): Nguyên văn: “Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu, kháp tự nhất giang xuân thủy hướng đông lưu. Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu, kháp tự nhất quần thái giam thượng thanh lâu. Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu, kháp tự nhất đại thiên kiêu nhiệt lệ lưu.”

Hỏi nam nhân có thể có bao nhiêu sầu, khác nào nước sông đổ ra biển, đám thái giám đến thanh lâu, một đời anh hùng rơi lệ nóng.

Cao Khánh Duệ: nguyên là hàng thần của triều Liêu, thông thạo tiếng Nữ Chân, làm thông dịch trong quân của Tông Hàn. Sau khi Kim dựng nước, Cao Khánh Duệ từng làm sứ thần, sắc phong Lưu Dự. Kim Hi Tông lên ngôi, sửa quan chế, thăng ông làm Thượng thư tả thừa, là thân tín của Tông Hàn. Tông Bàn muốn đánh Tông Hàn, trước liền nhằm vào Cao Khánh Duệ. Năm 1377, Cao Khánh Duệ bị cáo buộc ăn hối lộ hạ ngục. Tháng 6 bị xử tử. Tông Hàn gặp Kim Hi Tông xin từ quan, thay Cao Khánh Duệ chuộc tội, nhưng không được.

Có người nói, trước khi Cao Khánh Duệ bị hành hình, Tông Hàn đến khóc biệt. Cao Khánh Duệ nói: “Ta đã sớm biết việc này, sự tình đến hôm nay, ta đi rồi, ngài phải hảo hảo tự bảo trọng.” Khoảng tháng bảy, Tông Hàn cũng mất.

  1. #1 by killkura on 18/01/2012 - 10:30 am

    Moo~

    Triệu Uyển đáng thương a, bây giờ chẳng khác gì người mất đi tất cả. Khâu sư phụ thật sự ác thế sao, vậy mà mỗi lúc thấy ổng say mèm mèm hay lúc nhảy lên thuyền cứu người, cũng thật có cảm tình với ổng. Nga~ Thiếu Hoài cũng đáng thương.

    Hừ hừ, Tiếu Dương, nhà ngươi làm ăn cho đàng hoàng nha, Tiểu Hoài của chúng ta mà bị ủy khuất gì thì … hừ hừ hừ! Cái gọi là chân tình chung thủy mà nhà ngươi hứa hẹn, thật không biết có đầy một mui nước kia không thôi.

    À, có một chỗ, người ta thắc mắc [thất thân (thấp thân, ướt người)]. Cái chữ trước dấu ngoặc phải là “thấp thân” chứ nhỉ. Dù sao thì “thấp thân” và “thất thân” vẫn có nghĩa khác nhau a, tớ chỉ không biết chữ “thất” và chữ “thấp” trong tiếng trung có phát âm giống nhau không.

    • #2 by thuytruongluu on 18/01/2012 - 11:29 am

      Ờ, hai chữ đều đọc là “shī”, giống nhau a. Mà nàng nói đúng đó, thấp trước thất sau, thông minh a.
      Có điều, để theo thứ tự khó giải thích quá hà, nàng có sáng kiến góp ý cho ta nha~

      • #3 by killkura on 18/01/2012 - 9:21 pm

        Tớ nghĩ cứ để là “thấp thân”, mở ngoặc giải thích nó nghĩa là “ướt người”, sau đó hết đoạn rồi bạn xuống dưới giải thích nó đồng âm nên nghe vào có khi còn hiểu là “thất thân”

        Bên nhà tớ edit, mỗi khi cần chú thích đều làm vậy cả ^^

      • #4 by thuytruongluu on 18/01/2012 - 10:44 pm

        Cám ơn nha! =^^=

  2. #5 by iammokona on 19/01/2012 - 1:50 am

    có mùi ngược thụ… thật ko muốn tý nào =v=

    • #6 by thuytruongluu on 19/01/2012 - 6:12 pm

      Chỗ nào? Làm gì có!

      • #7 by iammokona on 19/01/2012 - 11:39 pm

        bạn Hoài có suy nghĩ tự kỷ kìa ;_; *chỉ chỉ lên trên*

  3. #8 by gấu gấu a~ on 19/01/2012 - 5:30 pm

    Năm mới an lành~

    ♥~

    • #9 by thuytruongluu on 19/01/2012 - 6:12 pm

      Yup! Năm mới an lành và vạn sự như ý!

  4. #10 by ixora on 28/01/2012 - 2:27 pm

    Mình ko thấy thương cho Triệu Uyển bằng thương cho Thiếu Hoài, bởi vì mình vốn thiên vị Thiếu Hoài mà🙂

    Mặc dù Triệu Uyển thì tội thật, một lòng thương một người, ko tiếc tuổi xuân đi theo tận bao nhiêu năm, giờ hóa ra từ thần tiên trở thành kẻ địch, chính hắn giết người chăm sóc mình, lại còn muốn đem mình đi chỉ vì muốn có bí kíp chữa thương mà thôi. Ko chấp nhận được sự thật nên chọn cách điên loạn, trở về tuổi lên năm.

    Nhưng Thiếu Hoài thì sao, nếu Triệu Uyển cứ thế, thì dễ xử hơn (mặc dù nghĩ tới đây mình cũng thấy mình ác), nhưng nếu Triệu Uyển tỉnh lại, Tiếu Dương có thể bỏ mặc người mình yêu bị vứt bỏ, thảm thương như thế sao?

    Chỉ là bây giờ, thái độ Tiếu Dương bảo bọc Triệu Uyển lúc Thiếu Hoài hỏi tới tên sư phụ, rồi còn xoay qua hỏi Thiếu Hoài kiểu như Thiếu Hoài cố ý gây sự cho Triệu Uyển đau khổ đã đủ làm mình bực mình rồi, chẳng muốn tưởng tượng còn chuyện gì xảy ra nữa đâu.

    • #11 by thuytruongluu on 30/01/2012 - 12:11 am

      Ân ân, đúng là fan nữ chúng ta ác thiệt, thường thiên vị các anh hơn. Bạn ăn tết vui chứ?

      • #12 by ixora on 14/02/2012 - 12:28 pm

        Hu hu, mình ăn Tết được có một nửa thôi, vì nửa còn lại phải chừa lại mà học bài, vừa qua Tết là thi liền, thiệt là khổ, cuối tuần này lại thi tiếp, mình học bài bù xù cả đầu luôn, cơ mà vẫn léng phéng đi xem đam mỹ, dù ko được nhiều thời gian như lúc ko gần thi, thêm nữa cái net nhà mình bị sao đó, mở wordpress khó như quỷ, cứ phải mở chừng mười lần thì mới mở được, blogspot thì lại ko sao, nên đi coi đam mỹ cứ như học thiền, phải kiên nhẫn mở tới mở lui mới coi được🙂

        Còn bạn ăn Tết có gì vui chia sẻ với tụi mình ko?

      • #13 by thuytruongluu on 14/02/2012 - 5:57 pm

        Mình ăn tết hông vui bạn ơi, nhà có chút chuyện. Nhà mình ở tp nên stay at home suốt! Nhưng nghĩ lại thương các bạn ở quê đi – về vất vả!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: